Chap 8: Quá Khứ Không Nhuộm Màu Đau Thương (Thượng)
-- Stand up! Vanguard!
Sau trận giành giật đến buồn cười ở công viên, mọi người đều đến Card Capital để họp mặt.
Và...
Trong tiệm đang diễn ra một trận đấu tập.
Giữa hai tuyển thủ... chênh nhau về kinh nghiệm một cách điên rồ.
- Final Turn!
Một người chỉ vừa chơi được 2 giờ đồng hồ.
- Attack!
Một người đã chơi được hơn 4 năm, đoạt giải thế giới, đẳng cấp chơi Vanguard thuộc hàng top thế giới.
- No guard!
Điều bất hợp lí nhất chính là... người đang nắm lợi thế lại là người mới được cầm bộ deck 2h đồng hồ trước.
- Trigger check!
Người còn lại mặc dù đang rơi vào bất lợi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất vui vẻ, giống như việc chơi Vanguard này không cần phải biết thắng thua.
Và người đang nắm lợi thế đó cũng vậy.
- First check! Draw Trigger!
Những người đang xem trận đấu xung quanh cũng đang mỉm cười vui vẻ với trò chơi.
- Second check! Stand Trigger!
Sau khi rút hai lá bài trong bộ deck và thành công rút được hai lá Power trong bộ deck, nụ cười của mọi người càng sâu thêm nhìn về phía đối diện.
- Damage Trigger check!
- Chỉ cần rút được một lá Heal thôi nhỉ?
- Chính xác.
Hiện tại, hai bên đều có 5 damage, việc rút được lá heal lúc này rất quan trọng để trận đấu không phải kết thúc.
Tuy nhiên.
- First check! No trigger.
- Còn một lượt rút nữa.
- Second Check! Draw Trigger!
Đặt lá damage thứ 6 vào chỗ, thở dài rồi mỉm cười một hơi, nói:
- Tớ thua rồi Whitesky, cậu tuyệt thật đó.
- Cậu khen tớ vậy đâu có được, là do cậu nương tay với tớ mà Aichi.
Trận đấu kết thúc, điều vui vẻ nhất là gì?
Đó chính là cả hai đều nở nụ cười vui vẻ, bắt tay nhau và nhận được những nụ cười của người xem xung quanh.
Mục đích của trận đấu này không phải là thắng hay thua, mà chỉ là luyện tập cho thành viên mới của Card Capital - Whitesky.
Trở lại chuyện trước đó một chút.
Sau khi mọi người tập hợp tại Card Capital thì Aichi nhận được một cuộc gọi từ Ren, anh ta nói rằng sẽ đến trễ một chút, mong mọi người thông cảm.
Và trong lúc chờ đợi, mọi người liền đề nghị chơi Vanguard.
Các unit đã xuất hiện ở Trái Đất sẽ không thể xuất hiện trong trận đấu. Biết được điều đó, Kamui liền thách đấu Kai kèm theo một nụ cười đầy thiếu đòn.
- Kai! Đấu với tôi!
Trước vẻ mặt tự cao tự đại của cậu, Kai chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn, thay vì trả lời Kamui, anh đi về phía Ibuki và rủ anh ta cùng tập luyện.
Bị Kai ngó lơ, Kamui liền quay sang Aichi, đưa bộ deck trước mặt, gương mặt cún con như sắp khóc đến nơi:
- Aichi onii-san đấu với em đi.
Ngay khi quay qua thì Kamui mới thấy được một màn thất vọng, đó là Aichi đã tiến hành trận đấu với Misaki không biết từ đời nào rồi.
Thất vọng tràn trề, Kamui nhìn tứ phía liền phát hiện Whitesky đang ngồi uống nước một mình và theo dõi trận đấu của Aichi và Misaki.
Cậu tiến lại gần, ngồi cạnh cô:
- Chị không chơi cùng mọi người sao?
Whitesky nghe cậu hỏi đến mình vấn đề này liền vô thức nhìn chằm chằm vào ly cam ép đang cầm trên tay, đầu gục nhẹ xuống:
- Thật ra tôi cũng không biết nữa. Lúc trước, thư kí của tôi, Manaka Yashiro cũng đã từng cầm một bộ deck đến cho tôi, nhưng tôi đã cất nó đi rất lâu rồi. Có lẽ là do tôi không có duyên với nó chăng.
- Chị đã thử chơi lần nào chưa?
Whitesky lắc nhẹ đầu rồi ngẩng lên, nhìn về phía trận đấu của Aichi và Misaki:
- Chưa. Mặc dù tôi rất muốn thử.
Nghe vậy, Kamui nở nụ cười tinh nghịch:
- Chị muốn thử bây giờ không? Trò này rất vui đấy! Chị có thể thử cùng em.
Kamui vừa dứt lời, một giọng nói ấm áp vang lên:
- Kamui nói đúng đấy Whitesky, cậu cũng thử đi.
- Aichi onii-san.
Giọng nói đó là của Aichi, cậu vừa mới kết thúc trận đấu với Misaki với phần thắng thuộc về... Misaki (:v).
Aichi đi về phía Whitesky, ngồi xuống cạnh cô. Sau khi Misaki chiến thắng cô đã bắt Kamui đấu với mình, một phần là để tập luyện, một phần khác là có ý muốn Aichi có thể trò chuyện riêng với Whitesky. Cô muốn nhờ vào kĩ năng thông não... à nhầm... thuyết phục của Aichi, hi vọng rằng Whitesky sẽ chơi Vanguard.
Ngay từ lần đầu Whitesky xuất hiện ở Card Capital, Misaki đã để ý đến cô rồi. Whitesky làm cô nhớ lại người bạn thân thiết của cô đang lưu diễn ở nước ngoài - Tatsunagi Kourin.
Tuy nhiên, khi Misaki nhìn đôi mắt không hề mang chút cảm xúc nào đó, trong lòng cô cảm thấy khó chịu không thôi. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cô gái xinh đẹp tựa ánh trăng đó mất đi cảm xúc nhưng cô muốn giúp Whitesky lấy lại nụ cười, cô muốn trở thành bạn thân của cô gái đó.
Đoán được độ thân thiết giữa Aichi và Whitesky, Misaki tin tưởng giao nhiệm vụ khó khăn này cho cậu.
- Cậu thử đi.
Aichi đưa bộ deck của mình cho cô xem. Ánh mắt của Whitesky lúc đó tuy không hề có cảm xúc nhưng Aichi đoán rằng, nếu như cảm xúc của cô trở lại, nụ cười thật sự của cô lúc này chắc chắn là rất đẹp, rất tỏa sáng!
Cầm bộ deck trên tay, Whitesky thật lòng rất muốn thử xem sao. Chính vì sự thôi thúc không rõ đó trong cô mà Whitesky đã gật đầu với Aichi, đồng ý đấu với cậu.
Đó chính là nguyên nhân của trận đấu nảy lửa lúc nãy.
Nhưng vì lí do gì mà kéo dài tận 2 tiếng?
Câu trả lời thật ra vô cùng đơn giản.
Là do Whitsky trước khi đấu phải nghiên cứu bộ deck "một chút", còn về phần Aichi - người bị lấy mất deck thì cậu chỉ mỉm cười hài lòng và mượn một bộ deck khác để chơi trong khi chờ đợi. Điều này đã khiến cho Blaster Blade thở dài thườn thượt không thôi.
Nếu các unit khác trong Royal Paladin mà biết việc này chắc sẽ xảy ra bạo loạn mất.
Nhưng mà... anh có đủ thông minh để giấu nhẹm chuyện này đi. Mãi đến sau này Blaster Blade mới biết, chuyện anh giấu diếm là hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng chuyện đó hạ hồi sau phân giải.
Trận đấu của Aichi và Whitesky vừa kết thúc cũng là lúc Ren đến Card Capital.
Mọi người đều tập hợp đầy đủ, Blaster Blade liền nhìn về phía Aichi, nhẹ giọng kể:
- Nguyên nhân đến Trái Đất lần này của các unit chúng tôi liên quan đến [truyền thuyết] mà mọi người đều đã được unit của mình kể qua.
Nghe Blaster Blade nói vậy, mọi người đều không hẹn mà nhìn unit của mình, gật nhẹ đầu xác nhận. À, trừ Whitesky vẫn đang nhìn trực diện về phía Blaster Blade.
- Thật ra, trước lúc tôi đến đây thì Cray đã xảy ra một chuyện.
Kai kiêng dè hỏi:
- Chuyện đó là...?
- Lâu đài của vị anh hùng giữ lá Cray nơi bắt đầu truyền thuyết đã bốc cháy!
Trong mắt mọi người hiện lên một tia ngạc nhiên không nói nên lời.
- Tại sao lại bốc cháy?
Ibuki cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
Blaster Blade nhìn về phía hư không, bất lực nói:
- Là do người giữ lá Cray đã biến mất và dòng hỏa lưu dưới lòng đất bất ổn nên đã sinh ra hỏa hoạn.
Giống như không còn gì sốc hơn nữa, Misaki hỏi:
- Người giữ lá Cray? Vị anh hùng của Cray? Người đó biến mất rồi sao? Tại sao lại biến mất? Mà khoan đã, nếu đúng như anh nói là vậy thì chẳng lẽ người đó đã thật sự sống trên 3000 năm?
Như là một câu hỏi chung hiện giờ, tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn vào Blaster Blade.
- Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của Misaki tiểu thư. Thứ nhất, đúng là người giữ lá Cray đã biến mất. Thứ hai, tôi không biết lí do vì sao người đó lại biến mất. Thứ ba, người đó đã thật sự sống hơn 3000 năm rồi, là do lời nguyền trong việc giải cứu hai hành tinh.
Lần này đến lượt Leon lên tiếng:
- Thế nguy cơ của Cray là gì?
Blaster Blade nhìn thẳng về phía Leon, giọng pha đầy sự lo lắng nói:
- Do người giữ lá Cray đã biến mất không rõ lí do nên hiện giờ vòng xoáy thời không của Cray đã trở nên rất bất ổn, thiên tai thường xuyên xảy ra. Các công dân của Cray đều đã cố gắng hết sức nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Hi vọng duy nhất của chúng tôi chính là phải tìm ra người giữ lá Cray, xây dựng lại lâu đài trung tâm hội tụ nguồn địa lưu dưới lòng đất, khôi phục lại ấn phong ngàn năm để giúp Cray ổn định trở lại.
Sau khi Blaster Blade nói xong, các unit đều đồng loạt cúi đầu như một lời thỉnh cầu chân thành.
- Tôi thật sự rất mong mọi người giúp chúng tôi tìm ra người giữ lá Cray, khôi phục ấn phong trong lâu đài.
Raize đang ngồi trên vai của Kamui đã dùng tấm lòng thành của mình để có thể nói ra câu đó.
Kamui nhẹ lấy tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Raize như một cách bắt tay rồi cười tinh nghịch:
- Chúng tôi nhất định sẽ giúp mọi người, cậu không cần phải làm trịnh trọng như thế. Dù có khó khăn bao nhiêu đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ giúp.
Misaki cũng bắt tay của Tsukuyomi, tiếp lời:
- Đúng vậy đấy. Mọi người không cần phải lo đâu.
Mọi người đều mỉm cười, sau khi nhận được lời cảm ơn chân thành của các unit thân thiết của mình.
Cùng bạn bè vượt qua khó khăn không phải là chuyện rất hiển nhiên mà.
- Thế nếu muốn tìm người giữ lá Cray thì phải làm cách nào? Tìm một người giữa biển người thế này chẳng phải là mò kim đáy bể sao?
Câu hỏi của Whitesky đã đánh đúng vào trọng tâm vấn đề, thông tin về người giữ lá Cray quá ít, điều này chưa nói đến là gần như không có.
Gương mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Tuy vậy, Blaster Blade vẫn dùng giọng nói trầm tĩnh để nói:
- Thật ra chỉ cần tìm được người giữ lá bài Trái Đất thì sẽ tìm được người giữ lá Cray.
- Người giữ lá Trái Đất?
Blaster Blade gật nhẹ đầu, bắt đầu giải thích:
- Lúc trước, khi tôi còn là kị sĩ canh gác lâu đài, tôi còn nhớ, hôm đó, tôi và người giữ lá Cray trao đổi với nhau, người đó có viết cho tôi rằng người đó và người giữ lá Cray có liên kết linh hồn với nhau. Chỉ cần chú tâm cảm nhận thì dù có cách xa nhau cách mấy họ cũng có thể tìm được người kia.
Nghe vậy, Ibuki cũng thắc mắc:
- Nhưng làm sao tìm được người giữ lá Trái Đất? Nếu như theo cách của Blaster Blade mà nói thì người giữ lá Cray sẽ có những đặc điểm không giống với bất cứ người Trái Đất nào. Đáng lẽ người giữ lá Cray sẽ dễ tìm hơn một chút chứ?
Mặc dù một chút ở đây là... xác suất 1/+○○ (:v)
Blaster Blade điềm tĩnh nói:
- Thật ra đó cũng là lí do tôi cần mọi người tập hợp lại. Lúc trước, tôi đã được người giữ lá Cray chỉ dẫn cách tìm người giữ lá Trái Đất rồi.
- Thật không?
- Như vậy là tốt quá rồi!
Kamui và Misaki bật thốt lên nỗi lòng của mọi người, giờ thì chỉ cần Blaster Blade nói ra cách thì có thể ngay lập tức tìm ra được hai vị anh hùng đó rồi.
- Tôi cần một nơi rộng rãi và không có người qua lại để lập trận đồ. Trận đồ này yêu cầu cần có 7 unit và 7 Vanguard đủ mạnh để làm cộng thêm một unit và một Vanguard làm trung tâm. Điều còn lại là chú ngữ do một người khác không ở bên trong trận nói. Điều kiện này chúng ta đã đáp ứng đủ cả rồi. Việc còn lại là một nơi như yêu cầu mà thôi. Còn phải an toàn và không được để ai làm phiền nữa.
Mọi người đều đắn đo suy nghĩ.
Và một bàn tay đưa lên:
- Đến chỗ tôi đi, đáp ứng đủ điều kiện của anh đấy Blaster Blade.
Nụ cười đều hiện rõ lên gương mặt của mọi người, còn Whitesky... cô vẫn cứ im lặng và đi theo mọi người đến địa điểm thích hợp.
Và...
Nơi đó là...
Sân thượng Foo Fighter - nơi đã diễn ta trận đấu gặp mặt của hai vị kị sĩ.
Một nơi gợi lại một vài kỉ niệm... có vẻ không được tốt cho lắm. Chứng minh cho điều đó là tia băng lãnh đang hiện rõ trên gương mặt của hai người.
Cố gắng dẹp đi ý nghĩ muốn chiến lại lần nữa của mình, Blaster Blade bình tĩnh hướng dẫn mọi người lập trận.
Anh dùng kiếm vẽ lên nền gạch một hình thất giác đều với vô số những kí tự, hình thù chưa ai thấy bao giờ, mỗi đỉnh của nó là một vòng tròn nhỏ đủ để một người đứng, bao quanh bên ngoài hình thất giáp đều ấy là một vòng tròn với những kí tự kì lạ. Ở ngay trung tâm là ba vòng trống kì lạ. Aichi đứng trong một trong ba vòng trống đó, một vòng để trống và một còn lại là của lá bài Cray.
Khi nhìn vào ba vòng tròn trung tâm, Gaillard thắc mắc lên tiếng:
- Vì sao Aichi lại đứng ở một trong ba vòng tròn đó.
Blaster Blade trầm tĩnh lên tiếng, tay cầm quyển sổ tay mà Leon cho mượn khi nãy viết viết gì đó:
- Là do người giữ lá Cray nói. My Vanguard sẽ đứng ở vị trí đó. Tôi cũng không biết vì sao. Những vị trí khác thì tùy theo sức mạnh trong cơ thể mà sắp xếp theo chiều kim đồng hồ. Ma pháp trong cơ thể thường không liên quan đến trình độ chơi Vanguard, chỉ phụ thuộc vào bẩm sinh mà thôi.
Blaster Blade giao nhiệm vụ đọc chú ngữ cho Whitesky vì cô là người thích hợp nhất. Bản thân Whitesky thông thạo ngôn ngữ của hơn 12 nước, chưa tính đến cổ văn, chữ quốc ngữ. Cách [học] ngôn ngữ của cô đã đạt đến mức không thể được gọi là [học] nữa... mà phải gọi là [Giải Mã].
Nghe Blaster Blade nói qua một lần, cô đã hoàn toàn nắm chắc được 100% sức mạnh của chú ngữ rồi.
Theo thứ tự, từ trung tâm ra, trên đỉnh xuống và xếp theo chiều kim đồng hồ là:
Aichi.
Ren
Leon
Ibuki
Kai
Gaillard
Kamui và
Misaki
Sự xắp xếp này là do chính vòng trận lựa chọn, không ai có thể bàn cãi.
Hoàn thành trận pháp cũng đã gần tối, ánh hoàng hôn rực lửa gợi lại kí ức đẫm màu máu của Blaster Blade.
Kí ức của cái ngày bắt đầu mọi biến cố.
Cảm nhận nỗi đau khi nhìn thấy ngai vị của vị vua mà mình canh gác đã lâu trống không, Blaster Blade khẽ nhìn lên bầu trời ấy rồi nhẹ thở dài.
Trong thời gian qua, bên dưới gương mặt điềm tĩnh đó của anh... Blaster Blade... vị kị sĩ hoàng gia trung thành ấy đã phải chịu đựng những gì?
Đau đớn, bi ai, phẫn nộ...?
Anh lại nhìn về phía cô gái màu trắng Whitesky... cô đã phải trải qua những gì đến nỗi trở nên vô cảm như thế.
Từ anh vô tình bật thốt ra một câu:
- Cô rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.
Nhưng chỉ có mình anh nghe thấy.
Dẹp đi cảm xúc trong lòng, anh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh hít một hơi thật sâu, nói lớn:
- Chúng ta bắt đầu thôi mọi người.
Tất cả đều đồng loạt gật đầu, hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần nghe theo hiệu lệnh của Blaster Blade đứng đối diện với Aichi bên trong vòng tròn trung tâm.
- Mọi người đưa tay lên, hướng về phía unit của mình!
Nhìn mọi người đều đã hoàn tất, Blaster Blade quay về phía Whitesky, nói:
- Tiểu thư Whitesky, đọc đi!
HON EST AO ASTRA MOFFIS TERRIS VIA.
NUTRITUR VENTO, VENTO RESTINGUITUR IGNIS.
Theo từng từ ngữ mà Whitesky thốt ra, vòng trận pháp bên dưới cũng phát ra ánh sáng, chiếu rọi như một cột quang màu lam nhạt nổi bật giữa bầu trời đỏ rực như lửa.
Hai màu sắc trái nhau hoàn toàn ấy lại như có như không phối hợp với nhau tạo thành quan cảnh kì diệu.
DONNA NOBIS PACEM!
Kết thúc chú ngữ, ánh sáng tỏa ra cũng đã lên đến đỉnh điểm.
Trong lúc mọi người đang tập trung chuyển dòng ma pháp trong cơ thể vào vòng tròn thì Whitesky đứng bên ngoài lại cảm nhận được một luồng khí kì lạ như muốn phun trào ra khỏi cơ thể khiến cô ngã quỵ xuống mặc dù cô vẫn còn giữ được ý thức và cắn chặt răng để không làm mọi người phân tâm.
Cô thở dốc, nặng nề ôm lấy ngực mình để kìm chế nó lại.
Bên trong vòng sáng, lá bài Cray cũng đột nhiên chuyển động. Mọi người tưởng rằng đã thành công liền nở nụ cười mặc dù đang thấy rất mệt mỏi. Nhưng không, Aichi bên trong vòng sáng đột nhiên cũng có biểu hiện y như Whitesky. Cậu ngã quỵ xuống và hét lên đau đớn.
Mọi người trông thấy cảnh này liền lo lắng tột độ, tuy nhiên, trận pháp một khi đã làm chỉ khi đến kết thúc mới có thể dừng lại, Blaster Blade hiện giờ mặc dù đứng trước mặt của Aichi cũng không thể di chuyển, cảm giác bất lực của ngày hôm đó trào đâng đến mức đau đớn.
Khi mọi người tưởng rằng trận đã thất bại thì từ trong tim của Aichi bay ra một lá bài.
Trên lá bài đó có khắc dòng chữ màu xanh đen nổi bật.
THE EARTH.
Đồng thời, có một tia sáng nhỏ màu xanh nhạt nối trái tim của Aichi với lá bài như một sự khẳng định rằng... AICHI CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN CỦA LÁ TRÁI ĐẤT.
Phía Whitesky cũng có một tia sáng màu trắng nối liền với lá bài đang rung lên dữ dội như muốn bay về phía chủ nhân của mình.
THE CRAY
Mọi người lúc này đã ngạc nhiên đến tột độ, không có bất cứ ai có phản ứng với biến cố này.
Tiếng hét đau đớn của Aichi và Whitesky vẫn đập vào tai họ.
Trận pháp kết thúc, mọi người liền chạy về phía hai người kiểm tra tình hình.
Aichi và Whitesky đều ngất đi.
Hai lá bài... cũng bay trở vào tim của hai người.
~~~~~~~~~~~~~
3000 năm trước
- Nè nè cậu có nghe nói đến hai người con trai được hai trong tam long trong truyền thuyết lựa chọn không?
Tại hành tinh Cray.
- Hai người đó thật tuyệt vời, sức mạnh của họ quả là không thể đo lường được! Lại là Rank SS đó! Trên thế giới chỉ có hai người duy nhất thôi!
Học viện Tracopya.
- Chúng ta không biết có được học chung với hai cậu ấy không nữa.
Vào một mùa xuân rực nở những đóa hoa xinh đẹp, cánh hoa trải đầy trên mặt đường nhựa làm thành một tấm nhung mềm mại và ấm áp.
- Tớ còn nghe nói hai người đó rất đẹp trai đó!
- Thật không? Thật không?
Tiếng chim có hình dạng của một unit hót líu lo trên cành cây.
- Nhưng hai cậu ấy bí ẩn quá, đến giờ chúng ta đều không biết gì về họ cả.
Một cô gái khẽ thốt lên:
- Con trai bí ẩn mới hấp dẫn chứ!
Làn gió khẽ lay động những tán cây xanh mướt.
- Nhưng thật đáng ghét.
- Thế nào thế nào?
Tiếng chuông của tòa tháp gần trường báo hiệu một ngày bận rộn.
- Hai cậu ấy chả bao giờ quan tâm đến ai. Vậy mà lại đi chung với con nhỏ phế vật không có chút ma pháp nào trong cơ thể. Cậu thấy có tức không chứ?
Trong khi rừng gần trường học.
- Phế vật? Con bé phế vật chỉ biết lí thuyết hay đi cùng hai cậu ấy phải không? Con bé Rank F duy nhất của cái trường này?
Kế bên bờ hồ xanh ngát.
- Đúng vậy!
- Cũng vào lớp rồi, chúng ta nhanh lên, nếu không thầy Arima Kou sẽ giết chúng ta mất.
Ba cô gái đang vừa đi vừa bàn tán rôm rả, họ đi ngang qua khu rừng đó và không biết có ba bóng hình đã vô tình nghe thấy hết câu chuyện ngắn.
Và...
Tình trạng của họ là...
Hai chàng trai một có mái tóc màu xanh biển và màu mắt cũng như vậy, một người có mái tóc màu đỏ rực như lửa với đôi mắt màu bạc đang ôm bụng cười đến nghiêng ngả. Một cô gái có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu lục thẫm với vẻ mặt phụng phịu giận dỗi đến đáng yêu ngồi ở giữa, hai tay chống cằm:
- Hai cậu cười có nhiều quá không?
Chàng trai với mái tóc màu xanh mở miệng nói:
- Hahahahaaa phế vật phế vật hahha!!!!!!!! Thiên tài trong thiên tài lại chỉ là phế vật!!!! Muhaaaahaha!!!
Chàng trai có mái tóc đỏ cũng cố dừng cơn cười lại, nói:
- Trời ơi! Phế vật! Hahahahaaa, phụ vương mà biết chắc sẽ chém mất đầu ba người họ mất!!!! Hahhahhaa!!!!!
Cô gái tức giận đứng dậy, chỉ tay vào hai người quát:
- AHHHHHH HAI NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ ĐẤY!!! CÂM MIỆNG LẠI NẾU KHÔNG MUỐN TỚ NÉM HAI CẬU XUỐNG HỒ!!!!!
Với biểu cảm cố nén cười đến đau cả mặt của hai người, cô gái lại càng tức giận, thay vào nổi trận lôi đình như lúc nãy, cô chỉ nhẹ nhàng trưng ra gương mặt đằng đằng sát khí, ra lệnh:
- Saber-san.... cháu chém hai người họ nhé?
Nói rồi, cô nở nụ cười "hiền hòa" đến mức làm hai người kia lạnh cả sống lưng, lúc này họ mới chịu dừng cười lại.
Người con trai tóc xanh lên tiếng:
- Ai bảo cậu giấu thân phận đi làm gì? Cứ như tụi này, cho họ nhìn thấy tam long trong truyền thuyết là được rồi.
Chàng trai có mái tóc đỏ cũng lên tiếng:
- Cậu đâu cần phải giận như vậy khi bị họ nói, chỉ cần bảo Saber cho họ một bài học là được rồi.
- Haizzz.
Cô ngồi xuống lại vị trí cũ, nói:
- Tớ giận vì hai người cười nhiều quá thôi, chứ tớ có bao giờ để tâm đến lời người khác nói đâu. Phế vật thì sao? Rank F thì sao? Tớ chả quan tâm.
- Vâng vâng.
Họ cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, cùng nhau vui đùa, cùng nhau... trốn tiết...
Một khung cảnh yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip