Chap 9: Quá Khứ Không Nhuộm Màu Đau Thương (Trung)
Sau một buổi vui chơi bỏ tiết, ba người liền canh vào giờ ăn trưa để lẻn vào lớp. Với họ, việc leo tường đã là chuyện... như cơm bữa.
Ở một bức tường, họ len lén ló đầu ra, nhìn ngó xung quanh.
Xác nhận xong việc thầy Arima Kou không đi tuần tra, hiểu ý nhau liền gật đầu, lén lén lút lút xuyên qua mấy đám cỏ rậm rạp.
Bất chợt...
Từ phía sau Aichi, người ở trên cùng nhất...
- Ba em lên phòng hiệu trưởng gặp tôi!
Tiếng nói lành lạnh quen thuộc của thầy giám thị vang lên từ sau lưng.
"""Toi rồi"""
Ba người nhìn nhau, cùng chung một ý nghĩ.
Trong phòng hiệu trưởng.
Người thầy râu bạc, với gương mặt phúc hậu và hiền từ ngồi sau bàn có để bảng <Hiệu trưởng> nhìn từng người một. Còn một người thầy đeo kính trông rất nghiêm khắc đang ngồi ở ghế sa lông, khoanh tay lại, bộ dáng như đang nổi trận lôi đình.
Thầy chỉ tay về phía cậu trai tóc xanh, nói:
- Aichi, tôi hỏi trò, đây là lần thứ bao nhiêu ba trò trốn tiết rồi hả?
Aichi nhún vai, bộ dáng là hoàn toàn không cam tâm:
- Bọn em đều trốn tiết mà, sao thầy lại mắng mình em?
Lucifer ở kế bên cười đến thiếu đòn:
- Thầy à, dù gì trốn tụi em cũng trốn rồi, giờ thầy có bắt tụi em học lại thì bọn em cũng trốn mất thôi.
Thầy hiệu trưởng hiền từ lên tiếng:
- Whitesky!
Whitesky lễ phép đáp lại:
- Dạ?
- Tại sao con lại hùa theo hai thằng trời đánh đó?
Hai mũi tên ghi [thằng trời đánh] xuyên qua đầu hai người kia.
Ba từ này của hiệu trưởng có vẻ là có tác động rất mạnh đến hai người.
Thầy giám thị ngồi kế bên, cười đến đau cả bụng, sau đó cố chỉnh lại tác phong của mình rồi lễ phép xin ra ngoài.
Thầy hiệu trưởng thấy thầy giám thị đã bước ra ngoài, liền cởi bỏ vẻ trầm lặng, hiền từ mà ngay sau đó là...
Ông bước ra khỏi bàn, thả rông sát khí nhìn về về anh chàng đang chuẩn bị chạy trốn:
- Hai đứa bây đã làm gì con gái dễ thương đáng yêu của ta hả???
Aichi và Lucifer đồng loạt lùi về sau, tuy sức mạnh của ông so với hai người mà nói thì chỉ như hạt cát so với sa mạc rộng lớn, nhưng vì họ lớn lên cùng Whitesky, được ông yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, họ cũng biết tình cảm cha con mà ông dành cho Whitesky lớn đến thế nào mặc dù cô chỉ là con nuôi nên hai người luôn xem ông như người cha thứ hai của mình.
Nên dĩ nhiên là hai người phải sợ ông rồi.
Sau một hồi la mắng đến khàn giọng, hiệu trưởng phất tay bảo ba đứa ra ngoài rồi thở dài:
- Ba đứa trẻ đó không xấu, nhưng lại quá tinh ranh và quỷ quái. Không biết là điềm xấu hay tốt đối với hai hành tinh đây.
Ba người sau khi ăn một trận mắng đã đời liền rút lẹ về lớp.
Cả ba được xếp vào chung một lớp. Cơ mà... mới đầu năm cao trung đã bị mắng té tát như vậy rồi...
Học viện Tracopya là học viện thuộc dạng liên thông và Whitesky, Aichi và Lucifer vốn dĩ đã học ở học viện này từ lúc học tiểu học.
Là thanh mai trúc mã với nhau, tính cách ba người này giống nhau đến mức có thể khiến người khác lầm tưởng rằng họ có quan hệ huyết thống.
"An toàn" bước vào lớp, lẳng lặng ra ba chiếc ghế sau cùng của lớp rồi cùng ăn bữa trưa do Whitesky làm.
Từ khi bước vào phòng học, họ ngay lập tức liền thu hút mọi ánh nhìn từ đồng học. Hâm mộ có, ngưỡng mộ có, ganh ghét cũng có nốt.
Có không ít người muốn đến làm quen với hai người Aichi và Lucifer nhưng trong vô thức, lại không dám tiến đến. Tình bạn của họ, không còn chỗ trống cho bất cứ ai nữa.
Sau khi học xong buổi chiều trong im lặng, Aichi và Lucifer hẹn nhau ra đấu trường dành riêng họ, còn Whitesky trở về kí túc xá <Ánh Trăng> - nơi ba người ở cùng từ khi còn nhỏ để làm bữa tối, chuẩn bị xong sẽ ra đấu trường để đấu tập.
Sân đấu tập dành riêng cho ba "con quái vật", không một ai được phép bén mảng lại gần.
Kí túc xá <Ánh Trăng> là do chính tay vị vua hiện tại của hành tinh Cray, cũng là phụ vương của Lucifer xây lên cho ba người mà ông xem là con cưng. Nhưng điều này được giấu rất kĩ lưỡng để tránh lòng ganh tỵ của các vị hoàng tử và công chúa khác.
Vì một vài nguyên nhân đặc biệt, nên đấu trường luyện tập được hiệu trưởng xây riêng và kiên cố hơn gấp trăm lần các đấu trường khác trong học viện. (Nguyên nhân thì lát biết chứ gì :v)
Whitesky xuống phố, ghé qua vài gian hàng rồi trở về nhà sơ chế.
Sau khi sơ chế, cô để vào hầm băng tự tạo của một unit hệ băng rồi cưỡi Saber ra đấu trường.
Bước vào sân trong, điều đầu tiên cô nghe thấy là...
"ẦM"
Một con rồng đỏ rực như lửa bị một quả cầu ánh sáng đánh trúng từ phía trên khiến nó đổ xuống kết giới quanh sân đấu.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, từ bên dưới làn khói bụi vụt lên một ngọn lửa nóng rực tấn công con rồng màu trắng xanh đang đứng hiên ngang trên bầu trời.
Không đợi đến khi ngọn lửa tiến đến, rồng xanh bắt đầu phản kích lại bằng tia ánh sáng mạnh mẽ.
Cả hai ngang tài ngang sức!
Bên dưới hai vị thần rồng đang chiến đấu đến ngoạn mục trên không, hai chàng trai cũng đang đấu với nhau kịch liệt, ánh mắt tỏa ra sát khí ngồn đậm cứ như muốn giết chết đối phương.
Những đường kiếm chuẩn xác đến từng milimét, không một điểm thừa
Ánh mắt tập trung cao độ.
Tốc độ phản ứng như một tia sáng.
Điều đặc biệt ở đây chính là, họ vẫn chưa dùng đến ma pháp!
Whitesky đứng bên ngoài quan sát trận đấu, trên môi nở nụ cười mỉm mang đầy sát khí, cô cầm kiếm, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như một tia sáng vụt đến chặn hai thanh kiếm đang chuẩn bị chém xuống.
- Tớ cũng muốn tham gia!
Đồng thời, con rồng đã thu nhỏ ở trên vai cô nãy giờ cũng trở về kích thước thật của nó và bắt đầu tấn công.
Trận đấu tay ba gay cấn bắt đầu.
Họ bắt đầu dùng đến ma thuật, và người khơi màu là chàng trai của ánh sáng màu bầu trời - Aichi.
Aichi dùng thanh kiếm được tụ hội từ ánh sáng, tạo ra một vầng sáng hình lưỡi liềm tấn công hai người còn lại.
Lucifer cũng không thua kém, ánh mắt ánh lên tia sắc bén rồi hoàn hảo tránh né đi.
Whitesky nhắm hờ đôi mắt lại, cắm lưỡi kiếm xuống đất, miệng nhẩm đọc thần chú rồi xé tan vầng sáng bằng chú ngữ khắc trên kiếm.
Một loại phản hệ thông dụng.
Ba vị thần rồng đấu một lúc thì ngồi xuống khán đài quan sát trận đấu của ba đứa con.
Ba người liên tục tấn công, đổi nhiều loại vũ khí. Phối hợp một cách hoàn hảo đến mức không ai không phục
Aichi từ kiếm chuyển sang dùng sáo, rồi dùng đến dây xích tấn công làm hai người kia không có chỗ đứng vững do nền đất bị đập đến không thể được gọi là mặt đất nữa rồi.
Lucifer thì dùng quạt, rồi lại dùng dây, đặt vô số cạm bẫy khiến Aichi và Whitesky nhiều lần suýt bị trói, treo lên thê thảm.
Whitesky thì chuyển sang dùng một thanh tre nhỏ, mảnh nhưng uy lực rất mạnh, rồi chuyển sang song thương. Một đỏ một đen tím. Những lúc cô bay lên cao và phóng cây thương màu đen tím bóng xuống là lúc Aichi và Lucifer phải lập tức bỏ chạy, khiến ba vị thần rồng lắc đầu cảm khái:
--- Con bé ngày càng mạnh lên rồi!
Tranh đấu đến gây cấn, không ai chịu nhường ai, nhưng hiện rõ trên gương mặt của họ không chỉ là những giọt mồ hôi mà còn là một nụ cười chưa bao giờ tắt từ khi trận đấu bắt đầu.
Whitesky bay đến trung tâm sàn đấu, cắm hai thanh thương xuống đất, nói:
- Kết thúc ở đây thôi, tớ còn phải nấu bữa tối nữa.
Sau khi câu nói của cô kết thúc, ba vị thần rồng liền không hẹn mà quay lưng về phía sàn đấu, bịt tai lại, hai vị rồng của Aichi và Lucifer thì đồng thanh nói:
-- Hai thằng bây ráng chịu cho qua trận này nhé! Chúng ta sẽ đi tìm thảo dược trị thương sau. Nhớ là còn sống đấy!
Hai người đồng thời xanh mặt...
Ít ra thì cũng phải hướng dẫn cách sống sót cho bọn tôi chứ hai ông già!!!!!
Minh chứng cho tay nhanh hơn não là đây. Hai người trong tiềm thức còn chưa nghĩ ra cách thì hai tay đã dùng hết sức để lập kết giới bảo vệ.
Về phần Whitesky, cô chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đọc nhanh chú ngữ. Một vòng sáng màu trắng rực rỡ bao xung quanh sân đấu rồi bay thẳng lên bầu trời như muốn xuyên thủng nó.
Và sau đó...
Không có sau đó.
Buổi tối, tại kí túc xá <Ánh Trăng>.
Kí túc xá <Ánh Trăng> có ba phòng ngủ, một phòng bếp và một đại sảnh rộng lớn.
Whitesky đứng bên bếp, cầm giá múc một ít súp nấm vừa nêm xong lên một cái bát nhỏ rồi thử.
Mùi thơm lan tỏa khắp cả gian bếp.
Ba vị thần rồng trong trạng thái thu nhỏ bay xuống bếp, Soul tấm tắc khen:
- Tay nghề của con gái ngày càng giỏi! Ngửi mùi thôi cũng đủ biết nó ngon đến thế nào rồi.
Soul ngồi vào vị trí của mình trên bàn, cùng hai ông bạn già nhâm nhi tách trà thảo dược mà cô pha. Tâm tình tốt hẳn lên.
Sevor cảm thán:
- Biết đến bao giờ hai thằng con trai kia mới có thể pha trà ngon như vậy?
Saber nghe nhắc đến hai người kia, liền hỏi lại:
- Rồi hai ông chữa trị cho hai thằng kia xong chưa? Gọi xuống ăn tối đi.
Vừa mới được nhắc, Aichi và Lucifer "lết" xuống từ cầu thang. Nhìn hai người lúc này còn thua cả hai xác chết biết đi.
Aichi thở dài ngồi xuống bàn:
- Lần sau làm ơn đừng chơi vậy nữa, cậu không biết cậu là ác quỷ à?
Cơ mà... không biết đây là lần thứ bao nhiêu vạn cậu nói câu này rồi nhỉ?
Chơi đùa với nhau từ nhỏ, dù có làm gì hay đi đâu đều có nhau. Và... việc hai người bị Whitesky đập cho sáng hôm sau không lết xác đi học được như hôm nay cũng đã không còn là chuyện gì mới lạ nữa rồi.
Whitesky bình thường rất hiền hậu, dịu dàng nhưng khi luyện tập thì còn hơn cả tu la địa ngục, ra tay thẳng thừng, đem hai người từ vừa lành lặng hai ngày trước thành hai cái xác biết đi vào ngày hôm sau.
Ba vị thần rồng đi theo ba người từ khi mới sinh ra, nhưng đến khi ba người đủ 14 tuổi mới bắt đầu đi theo hộ tống. Quan sát cách mà ba người "chơi đùa", "luyện tập" với nhau thì ba ông cũng chỉ biết ngồi nhìn mà không xen vào.
Nếu xen vào thì nguy cơ bị lãnh đạn rất là cao.
Lượng sức mạnh bên trong cơ thể Whitesky lớn hơn rất nhiều so với Aichi và Lucifer cộng lại.
Đó là lí do cô phải che giấu thân phận và sức mạnh để gia nhập học viện.
Bữa tối xong xuôi, ba người đều chia nhau về phòng của mình.
Đêm nay là đêm có trăng, tâm tình xáo trộn, Whitesky lặng lẽ ra khỏi giường ra bờ hồ Tử Đằng đi dạo.
Lúc cô rời khỏi, Saber thu nhỏ nằm trên chiếc gối cạnh gối đầu Whitesky âm thầm mở hờ đôi mắt, biết cô không phải vì bị khống chế tâm thức mà ra khỏi phòng nên ông an tâm mà nhắm mắt lại.
Những khi cô nặng lòng, ông biết bản thân mình cũng không thể làm giảm bớt được những nổi buồn của cô nên ông chỉ âm thầm quan sát rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô như một người cha.
Whitesky là một đứa trẻ mồ côi.
Không giống như Lucifer là Đại hoàng tử của Cray, Aichi là con trai của một thương nhân giàu có nhất ở Trái Đất.
Cô được hiệu trưởng học viện Tracopya nhận làm con nuôi khi ông vô tình đi qua khu vườn anh đào và trông thấy một đứa bé xinh đẹp đang ngủ rất yên bình bên dưới gốc cây anh đào lớn.
Chuyện này cả học viện đều biết.
Về phần Saber, ông không muốn nói với cô về cha mẹ cô một chút nào.
Có nhiều điều, càng biết nhiều, càng tổn thương nặng.
Cô cũng không muốn biết về cha mẹ ruột của mình, vì cô hạnh phúc với hiện tại, với những gì mà cô nhận được từ mọi người.
Chỉ là... khao khát có được một gia đình đầy đủ luôn là khao khát in hằng trong tâm trí của một con người.
Vì thế mà mỗi khi về đêm, cô thường có nhiều tâm sự.
Những lúc như vậy, mặc dù không khóc nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được.
Khi bước ra bờ hồ, ngồi được một lúc, từ phía sau cô vang lên giọng nói ấm áp:
- Cậu lại ra đây ngồi à?
- Cậu không ngủ được sao Aichi?
Aichi khẽ ngồi xuống bên cạnh Whitesky, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cậu thật là, đừng nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ nhiều sẽ càng khiến cậu không yên. Cậu không thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tớ và Lucifer hay sao?
Whitesky lắc đầu:
- Làm gì có chứ, được làm bạn với hai người là điều hạnh phúc nhất tớ có thể nhận được. Cậu biết đấy, con người thường hay tham lam mà.
Phía sau lại vang lên giọng nói trầm ấm:
- Tham lam thì đã sao chứ?
Hai người quay đầu lại, thân ảnh màu đỏ rực làm hai người cùng mỉm cười.
Lucifer ngồi xuống cạnh Whitesky. Với hai người con trai này mà nói, vị trí ở giữa đã được ấn định mãi mãi sẽ là của cô gái xinh đẹp dịu dàng Whitesky rồi.
Whitesky mỉm cười nói:
- Tham lam quá thì sẽ không tốt đâu.
Lucifer xoa nhẹ đầu cô, cảm nhận mái tóc mềm mại mượt mà của cô, cảm thán:
- Tớ cũng tham lam lắm đấy! Muốn cùng hai người mãi mãi không bao giờ rời xa.
Aichi và Whitesky cười rộ lên với câu nói của Lucifer, Aichi nói:
- Đó không phải mơ ước viễn vông hay tham lam mà là sự thật! Nếu không tin thì chúng ta lập lời thề đi!
Trước ý kiến của Aichi, tâm tình đang dần đi xuống của Whitesky hiện lên một tia ấm áp, nói:
- Ngoắc tay nhé!
Cô đưa ngón tay út ra, mỉm cười với một giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống từ khóe mi.
Hai người kia vì nụ cười đó mà mặt đỏ tim loạn, đưa ngón út ra nghéo vào ngón tay Whitesky.
- Mãi mãi là bạn!
Hai người không biết khoảnh khắc trái tim hai người đập loạn lên vì nụ cười đó đã dẫn đến nỗi đau không tưởng, lời thề không thể tiếp tục được giữ ở tương lai.
Nhưng hiện tại, ba người đều nở nụ cười hạnh phúc, cùng nhau thề nguyện dưới ánh trăng và những cánh hoa tử đằng đang rơi.
Mặc kệ cho tương lai sắp đến, chỉ cần hiện tại họ hạnh phúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip