Chương 1:
Buổi sáng ở thành phố chớm đông thường lạnh hơn người ta tưởng. Căn phòng của Tống Á Hiên mờ ánh nắng, cậu khẽ cựa mình khi tiếng điện thoại rung lên.
> [07:01] Lưu Diệu Văn: "Hiên Hiên, dậy chưa đó?"
> [07:01] Lưu Diệu Văn: "Ngoài trời lạnh lắm, em để túi sưởi trong balo cho anh rồi. Nhớ đem theo."
Á Hiên còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh ngủ đã mỉm cười. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ làm ấm buổi sáng lạnh buốt.
> [07:03] Tống Á Hiên: "Anh dậy rồi. Em dậy sớm thế?"
> [07:04] Lưu Diệu Văn: "Không sớm. Em dậy vừa kịp để nhắn tin đầu tiên cho anh."
Tống Á Hiên bật cười. Mới sáng sớm mà cậu ấy đã bắt đầu "lấn sân". Nhưng không hiểu sao, giọng nói của Diệu Văn trong đầu cậu lại không mang theo chút gì phiền phức - ngược lại, là cảm giác được ai đó để tâm đến từng chút.
Cậu thay đồ, cài cúc áo khoác rồi bước ra ngoài. Trước cổng nhà, như đã quen từ bao nhiêu năm, một bóng dáng quen thuộc đứng tựa xe đạp điện, lười biếng đung đưa chân.
"Á Hiên." Diệu Văn ngẩng đầu lên, khoé môi cong cong. "Đi chậm thật đó."
"Em tới sớm quá thôi." Á Hiên nhướng mày, gỡ khăn quàng cổ ra.
Diệu Văn không nói gì, chỉ tiến lại gần, vòng áo khoác mình qua vai đối phương. "Mặc thêm vào. Trời lạnh."
"Anh mặc đủ rồi mà."
"Không đủ với em." Cậu thấp giọng, kéo khoá áo hộ Á Hiên. Hành động quen thuộc, tự nhiên như đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
"Anh không phải Omega yếu ớt đâu." Tống Á Hiên nhẹ giọng phản bác.
"Em cũng không phải Alpha hung hăng." Diệu Văn cười khẽ. "Nhưng anh là người em muốn giữ ấm nhất."
Á Hiên không nói gì nữa. Dưới lớp áo khoác của Diệu Văn , cậu nghe tim mình đập rõ hơn bình thường một chút.
---
Trên đường đến trường, hai người không nói nhiều. Chỉ có nhịp xe đều đặn và gió nhẹ lướt qua tóc.
Trước quán ăn sáng nhỏ ở đầu phố, Lưu Diệu Văn dừng lại. "Cô ơi, một sữa đậu nóng, không đường nhé."
"Cho Á Hiên à?" cô chủ quán hỏi, mỉm cười.
"Dạ. Anh ấy không thích ngọt buổi sáng." Diệu Văn quay lại nhìn Á Hiên, ánh mắt nhẹ nhàng như đã quen thuộc với mọi sở thích nhỏ nhất của người kia.
Tống Á Hiên nhận ly đậu nành từ tay cậu, tay chạm nhẹ, lòng cũng khẽ động.
"Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn. Anh không uống là em giận."
"Không uống thì em làm gì?"
"Không cho ôm." Lưu Diệu Văn chậm rãi nói, ánh mắt cong cong như cười. "Cũng không cho gối đầu vào vai em nữa."
Tống Á Hiên khẽ lắc đầu. "Em ngày càng biết làm nũng rồi đấy."
"Vì chỉ trước mặt anh, em mới muốn làm như vậy."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip