Chương 20:
Buổi sáng cuối tuần, Lưu Diệu Văn bị đánh thức bởi cái cùi chỏ nhẹ vào vai.
“Văn ca, dậy đi… sắp trễ lớp rồi.”
“Lớp gì…” – Cậu lầm bầm, vùi mặt vào gối – “Cuối tuần mà…”
“Lớp tiền sản.” – Tống Á Hiên ngồi trên giường, hai tay chống hông – “em đăng ký đó. Hôm nay học cách thay tã với dỗ bé sơ sinh.”
Văn ca tỉnh ngay tức khắc.
“Cái gì? Hôm nay học thực hành hả?!”
—
Phòng sinh hoạt cộng đồng sáng rực. Ngoài cặp đôi nổi bật Lưu Diệu Văn – Tống Á Hiên ra thì hầu hết đều là các đôi vợ chồng trông… trưởng thành hơn kha khá. Có người đã mang thai tháng thứ tám, có cặp đã sinh bé đầu.
Tống Á Hiên ngồi nghiêm chỉnh, đeo khẩu trang cẩn thận, bụng hơi lộ rõ bên trong áo hoodie rộng.
Còn Lưu Diệu Văn thì… đang lóng ngóng bên con búp bê được phát để luyện tập thay tã.
“Đầu bên nào là chân…?”
“Trời đất.” – Một bà mẹ bên cạnh cười phì – “Đầu bên nào có mắt là đầu cháu ạ.”
“... Vâng.” – Lưu Diệu Văn đỏ mặt, cố lật đúng chiều.
Giảng viên bước đến, giọng vui vẻ:
“Vị Alpha trẻ nhất lớp hôm nay đang làm rất tốt! Ai biết đâu sau này sẽ là ông bố giỏi nhất nhóm nha?”
Tống Á Hiên cười cong mắt, chống cằm nhìn cậu chồng luống cuống bên cạnh mình.
“Văn ca~ Cái đó là băng dán chứ không phải miếng dán mắt đâu.”
“Anh đừng cười em nữa mà!” – Lưu Diệu Văn nhỏ giọng – “Em đang cố hết sức rồi đó!”
—
Đến phần thực hành “dỗ bé khóc”, mỗi người phải ôm búp bê cảm ứng và tìm cách dỗ trong 5 phút.
Tống Á Hiên vừa định thử thì đã thấy Lưu Diệu Văn vòng tay ôm búp bê, khẽ hát ru một giai điệu nhạc thiếu nhi cực… sai tông.
“Văn ca, cậu ru kiểu gì đấy…” – Tống Á Hiên che mặt – “Bé chưa khóc đã ngủ vì sốc âm thanh rồi…”
Cả lớp cười rộ lên. Còn giảng viên thì không ngừng ghi chú:
> “Tuyệt vời! Alpha có tiềm năng dỗ bé theo cách riêng. Điểm sáng tạo: 10/10.”
—
Giờ nghỉ, mấy cặp vợ chồng khác bắt đầu trò chuyện.
“Omega nhà anh là sinh viên y à? Dễ thương quá!”
“Cậu Alpha kia chăm ghê, cứ lăng xăng từ đầu buổi.”
“Lần đầu làm ba, nhưng thương vợ thế này thì giỏi lắm rồi!”
Lưu Diệu Văn nghe mà đỏ tai, quay sang nhỏ giọng hỏi:
“Hiên Hiên, anh thấy em làm được không…?”
Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, vươn tay siết nhẹ tay cậu:
“Rất giỏi. Văn ca của anh làm gì anh cũng thích. Vụng vụng chút thì mới đáng yêu.”
“Vậy… nếu sau này em thay tã ngược đầu thì anh cũng khen à?”
“Ừ. Nhưng chắc phải cứu con trước đã.” – Tống phì cười, tựa đầu lên vai cậu.
—
Buổi học kết thúc bằng phần “ghi lời hứa cho con”.
Lưu Diệu Văn viết hơi cẩu thả, nhưng thật lòng:
> “Ba hứa sẽ luôn bảo vệ con và baba, dù ba có hậu đậu hay không biết pha sữa. Ba sẽ học từ từ. Nhưng tình yêu thì đã sẵn sàng rồi.”
Tống Á Hiên nhìn hàng chữ nguệch ngoạc ấy, trong mắt là sự mềm mại sâu kín.
“Văn ca…”
“Hửm?”
“Cảm ơn em. vì đã đi cùng anh đến tận đây.”
“Đây mới là bắt đầu mà.” – Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay – “Sau này còn có cả một đứa nhỏ cần tụi mình lớn lên cùng nó nữa.”
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip