Chương 33:

Trong suốt những năm đầu đời, Hạo Hy – cậu bé Alpha nhỏ nhắn nhà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm – luôn là niềm tự hào của gia đình. Thông minh, ngoan ngoãn, dễ thương, dịu dàng với mọi người và đặc biệt rất biết điều. Cậu là kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, khiến các ông bố bà mẹ khác nhìn vào chỉ biết ước ao.

Nghiêm Hạo Tường thường khoe con đầy tự hào mỗi lần có dịp tụ họp:

> "Con trai tôi á? Lúc ba tuổi đã biết thay nước cho bình hoa giúp Lâm Lâm, bốn tuổi biết phân biệt vang đỏ và vang trắng chỉ qua mùi!"

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh, cười ngại ngùng nhưng trong mắt là đầy hãnh diện.

Cuộc sống thật yên bình, thật suôn sẻ… cho đến một ngày.

---

Hôm đó là một buổi họp mặt bạn bè thân thiết. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dắt theo cục cưng nhà mình – Tử Ngôn – một Omega nhỏ tuổi, tóc bù xù, mặt mũi đáng yêu nhưng... tính tình lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.

Ngay từ phút đầu bước vào sân, Tử Ngôn đã gào lên:

> "Ba! Cái bàn này nhìn yếu xìu, con vật mạnh tay cái chắc là gãy luôn!"

Tống Á Hiên: “Không được phá đồ nhà người ta!”
Lưu Diệu Văn (tay bế con, tay xách túi trái cây): “Phá cũng đừng phá trước mặt ba…”

Trong khi đó, Hạo Hy đang xếp sách theo chiều cao, thấy một cục bông xù xù lao tới thì ngơ ngác, rồi lịch sự cúi đầu chào:

> “Xin chào bạn, mình tên là Hạo Hy. Mình có đem theo sticker nếu bạn thích…”

Tử Ngôn chớp chớp mắt, nhìn Hạo Hy từ đầu đến chân. Cậu bé không nói không rằng, vươn tay lấy luôn sticker rồi… gật đầu:

> “Được đó, từ nay cậu là bạn của tôi. Nếu ai bắt nạt cậu thì cứ gọi tôi. Tôi đánh lại hết!”

Cả hai ông bố nhà Nghiêm đứng sững.
Hạ Tuấn Lâm thì mắt tròn mắt dẹt.
Nghiêm Hạo Tường thì suýt sặc ngụm cà phê đang uống dở.

> “Lâm Lâm… Con trai chúng ta… đang được một Omega bảo kê đấy…”


---

Không chỉ bảo kê, mà còn chiếm luôn

Từ sau hôm đó, Hạo Hy như bị kéo vào thế giới đầy “cục súc đáng yêu” của Tử Ngôn. Dù là Omega, Tử Ngôn lại chẳng có chút dịu dàng tiêu chuẩn nào. Ai dám giành đồ chơi với Hạo Hy là bị “liếc mắt đe dọa”, ai lỡ đụng vai Hạo Hy là bị “chặn đường hỏi tội”.

Còn Hạo Hy, lúc đầu chỉ biết ngẩn người, sau đó... bắt đầu dính như sam với Tử Ngôn.

Tới mức một lần về nhà, Hạ Tuấn Lâm mới hỏi:

> “Hạo Hy à, con có muốn rủ bạn khác chơi không? Bạn nào cũng được, đừng chơi với mỗi bạn Tử Ngôn suốt vậy…”

Hạo Hy rất nghiêm túc đáp:

> “Bạn ấy bảo vệ con khỏi bạn Bảo An hôm qua. Bạn ấy nói, 'ai làm Hạo Hy khóc, tôi đánh người đó khóc hai lần'. Con nghĩ… như vậy là rất ngầu.”

Nghiêm Hạo Tường chống tay lên trán.

> “Chúng ta… mất con rồi.”


---

Bốn ông bố tụ họp: Cuộc họp khẩn cấp của những người từng trải.

Cuối tuần, bốn ông bố họp mặt không vì lý do gì khác ngoài… con trai.

Tống Á Hiên tự hào:

> “Thằng bé nhà tôi tuy là Omega nhưng từ nhỏ đã tập võ. Nó chỉ hơi... lỡ tay nhiều lần thôi.”

Lưu Diệu Văn khoanh tay:

> “Dù sao thì thiên hạ này, ai dám bắt nạt con trai tôi?”

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng chen vào:

> “Nhưng mà... con trai tôi có vẻ hơi bị áp đảo...”

Nghiêm Hạo Tường buông một câu kết:

> “Tôi không nghĩ mình cần huấn luyện cho Alpha nhà mình nữa. Tôi cần huấn luyện tâm lý cho chính tôi trước.”


---

Và thế là, một mối quan hệ mới đã nảy nở: một Omega ngạo kiều, cục súc và một Alpha dịu dàng, tình cảm. Hai gia đình thì… ngày càng thân thiết, và cũng ngày càng… đau đầu hơn.

> Tất cả đều ổn, cho tới khi con trai cưng bắt đầu có "người đặc biệt" của đời mình.
Mà người đó… lại là “tiểu bá vương” nhà họ Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip