Chương 5:
Buổi tối, mưa vẫn chưa tạnh. Trong phòng khách ánh đèn dịu dàng, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa cũ, cả căn hộ như một chiếc kén mềm mại ôm lấy hai người.
Tống Á Hiên ngồi khoanh chân trên sofa, áo len rủ xuống một bên vai, để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh. Cậu đang dán băng cá nhân lên cổ tay cho Lưu Diệu Văn — vết trầy do lúc chiều cậu không cẩn thận va vào bàn.
“Em lớn rồi, đừng lúc nào cũng không để ý như trẻ con.”
“Lớn rồi thì không được đau à?” Lưu Diệu Văn hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu.
Tống Á Hiên bật cười, đang định phản bác thì chợt khựng lại.
Một mùi hương nhàn nhạt len vào khứu giác — là mùi hương gỗ thông khô mạnh mẽ, sạch sẽ nhưng có chút vị trầm ổn, ấm nóng như da thịt Alpha.
Tống Á Hiên ngẩng lên, đôi má bất giác đỏ hồng.
“Em đang làm gì thế?” Giọng cậu khẽ khàng.
“Không cố ý.” Lưu Diệu Văn nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần. “Chỉ là… thấy Hiên Hiên dịu dàng như vậy, tim em không chịu được.”
Tống Á Hiên nghiêng đầu tránh ánh mắt cậu. “Đừng lộn xộn…”
Lưu Diệu Văn vươn tay ôm cậu vào lòng, mùi hương Alpha quấn lấy không khí, không hề xâm lược, chỉ vờn quanh da thịt như bản năng muốn đánh dấu.
“Anh có biết không,” cậu thì thầm bên tai Tống Á Hiên, giọng khàn nhẹ, “mỗi lần anh đứng gần người khác, em đều muốn đưa anh về ngay lập tức.”
“Em…”
“Chỉ cần mùi của anh thoáng qua nơi nào đó không phải em, em sẽ bực mình cả ngày.”
Tống Á Hiên rũ mắt. “Anh chưa từng nghĩ đến chuyện để ai khác đánh dấu.”
“Vậy để em.” Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên gáy cậu, không để lại dấu vết gì, chỉ là cử chỉ dỗ dành đầy ám chỉ. “Để em làm người duy nhất của anh.”
Cả người Tống Á Hiên như muốn tan chảy, nhưng vẫn gượng nhẹ đẩy cậu ra.
“Lưu Diệu Văn, em đang nói gì thế này…”
“Em nghiêm túc.” Lưu Diệu Văn vẫn không buông, tay giữ nhẹ eo cậu. “Nếu có một ngày anh phải chọn một Alpha để kết hôn… chọn em, được không?”
Tống Á Hiên nhìn cậu thật lâu.
Trong mắt Lưu Diệu Văn là sự chân thành đến mức khiến người ta không nỡ từ chối. Là ánh mắt của cậu bé ngày xưa, từng khóc vì té ngã, từng nắm tay anh ngủ chung mỗi đêm mưa, từng lần đầu đánh nhau vì có ai đó lỡ khen anh quá mức.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Nếu là em… thì không cần kết hôn cũng được.”
Lưu Diệu Văn ngẩn người vài giây, sau đó ôm chặt lấy cậu, xiết đến mức tưởng như muốn hòa cả hai thành một.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ôm chặt một lúc lâu. Hơi thở của Alpha phả bên tai, khiến từng sợi lông tơ trên gáy cậu khẽ dựng lên.
Không phải vì lạnh. Mà là vì… một phản ứng bản năng.
Tuyến thể của Tống Á Hiên bắt đầu hơi ngứa. Một tầng mùi nhàn nhạt đặc trưng của Omega – như hương sữa ấm mềm mại mà ấm nóng – len vào không khí.
Không rõ ai khơi trước. Có thể là Diệu Văn cố ý trước, cũng có thể là cậu đã sơ ý đáp lại. Nhưng đến lúc cả hai đều nhận ra thì mùi hương đã hòa quyên lại với nhau.
Tống Á Hiên đẩy nhẹ ngực cậu. “Dừng lại, Văn ca, đừng…”
Lưu Diệu Văn nhìn cậu chăm chú. Giọng trầm xuống:
“Anh trước mà, còn bảo em dừng trước à?”
“Không cố ý…”
“Em cũng vậy.” Diệu Văn thì thầm, cúi đầu áp trán mình lên trán cậu. “Nhưng anh đừng trốn nữa. Anh càng dịu dàng, em càng muốn giữ chặt.”
Ánh mắt cậu nóng rực, mang theo thứ bản năng nguyên thủy, không phải dục vọng mà là chiếm hữu.
“Hiên Hiên, từ hồi nhỏ anh đã vậy. Thích chăm sóc người khác. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ai cũng muốn lại gần.”
Tống Á Hiên mím môi không nói. Một giây sau, cậu cảm thấy tay Diệu Văn siết chặt hông mình hơn một chút.
“Nhưng em không muốn người ta lại gần.” Giọng cậu khàn đi, tuyến thể dường như lại khẽ dao động. “Em muốn người ta biết, anh là của em.”
Mùi của Alpha thoáng đậm hơn. Không mạnh, không xâm lược – nhưng đủ để khơi lên phản ứng mơ hồ nơi tuyến thể sau gáy Tống Á Hiên.
Cậu cứng đờ trong vòng tay ấy.
“Văn ca…” Cậu khẽ gọi.
“Dạ?”
“Đừng đánh dấu khi anh chưa đồng ý.”
Lưu Diệu Văn thoáng sững người, sau đó cười khẽ, cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
“Biết rồi. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Cho em cắn nhẹ một cái được không? Không đánh dấu. Chỉ để em bớt khó chịu thôi.”
“Cắn cái đầu em!”
“Thì cái đầu anh đâu, cho em…”
“Lưu Diệu Văn!!”
Tiếng cười trầm thấp vang vọng cả căn phòng. Còn cơn mưa ngoài cửa sổ thì vẫn chưa dừng.
Mùi gỗ đàn hương và hoa dại vẫn len lỏi trong không khí — dịu dàng, sâu lắng, và chưa từng rời đi.
-
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip