Chương 9:
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên thức dậy trong căn phòng quen thuộc, mùi hương của Lưu Diệu Văn vẫn còn vương lại trong không gian. Cậu nhắm mắt, tựa vào chiếc gối mềm mại, cảm giác ấm áp của ngày hôm qua vẫn còn lưu lại, như một dấu vết không thể phai mờ.
Hôm nay là giữa tuần, và như thường lệ, cậu chuẩn bị đi học cùng Lưu Diệu Văn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện lớn từ phòng khách. Bước vào, thấy ba mẹ cả hai đang ngồi cùng nhau, trong không khí ấm áp và rất thân thiết, như một cuộc hội ngộ của những người bạn lâu năm.
Mẹ của Lưu Diệu Văn mỉm cười, nhìn Tống Á Hiên rồi quay sang Tống phu nhân. “Bà không biết đâu, Lưu Diệu Văn hôm qua cứ hỏi tôi suốt đánh dấu tạm thời có đau không, nhìn mà thương lắm.”
Mẹ Tống Á Hiên nhìn sang Tống Á Hiên với ánh mắt đầy tinh nghịch. “ Hai đứa các con tính chuyện này thế nào đây?”
Tống Á Hiên ngại ngùng, nhìn về phía Lưu Diệu Văn, trong lòng lo lắng. Cậu biết ba mẹ họ đã thân thiết với nhau từ lâu, nhưng việc hai đứa quyết định chính thức đánh dấu quan hệ sẽ khiến cả hai phụ huynh không khỏi bất ngờ.
Lưu Diệu Văn không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn cười tươi, ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên rồi nói với mẹ mình: “Mẹ và dì yên tâm Hiên Hiên giờ là của con rồi, đương nhiên phải bảo vệ cẩn thận.”
Mẹ Tống nhìn hai đứa một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Tốt rồi. Các con đã lớn rồi, tự biết phải làm gì. Dì chỉ lo Hiên Hiên nhà ta quá nhạy cảm, bị cắn rồi có khi lại không chịu được đau.”
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt đầy cưng chiều, không ngần ngại đùa lại: “Thì con đã cẩn thận lắm rồi, dì yên tâm.Anh ấy không nói, nhưng mà đau một chút cũng không sao đâu.”
Mẹ Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, mỉm cười thông cảm: “Chúng ta đều đã trải qua thời gian đó, nhưng khi hai đứa đã xác định tình cảm rồi thì… Đừng để bà mẹ này phải lo lắng thêm nữa.”
Tống Á Hiên không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Cuối cùng, cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, rồi nói nhỏ: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Lưu Diệu Văn vươn tay ra xoa đầu cậu, giọng nói đầy dịu dàng: “ Được nha...”
Không khí lúc này lại trở về sự ấm áp quen thuộc. Hai gia đình thân thiết, cả bốn người phụ huynh đều cười nói vui vẻ như chưa từng có sự ngượng ngùng. Tống Á Hiên cảm thấy như thế giới này thật sự rất ấm áp. Dù có những lúc cảm thấy lo lắng, bất an, nhưng rồi mọi thứ đều được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình.
Khi buổi sáng trôi qua, các bậc phụ huynh quyết định tổ chức một bữa ăn ngoài trời tại nhà Tống Á Hiên, để chúc mừng cho “sự trưởng thành” của hai đứa. Trong không khí ấm áp, hai gia đình lại ngồi bên nhau, trò chuyện và thưởng thức bữa ăn ngon.
Tuy nhiên, dù không nói ra, cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều hiểu rằng, mối quan hệ của họ đã không còn là một bí mật nữa. Họ đã chính thức bước qua một ngưỡng cửa mới của tình yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip