say
tích, tắc
tiếng đồng hồ khẽ vang lên từng hồi, báo rằng chỉ ít phút nữa sẽ tới nửa đêm.
kiều anh thở dài lần thứ mười trong suốt khoảng chập tối đến giờ, rồi lại thẳng lưng khoanh tay ngồi trên chiếc sofa dài giữa phòng khách.
bé xuân nghi nhà nàng bảo đi uống với hội chị em từ tối, còn cười tít mà bảo sẽ về trước mười giờ. mà hiện tại đồng hồ đã chỉ quá mười hai giờ, nhưng nàng vẫn chưa thấy bóng dáng người nào trở về.
chả là ban nãy kiều anh có nhận được một cuộc gọi, nhưng không phải từ cái người nàng đã nhắn và gọi cháy máy suốt cả tối, mà là từ người em thân thiết của cả hai, trương tiểu my.
cuộc gọi đại loại là.
"alo? mie đấy à?"
"alo chị kiều hả? bé bí nhà bà đòi về với bà nãy giờ đây này, em đưa em yến về tiện đường đưa bả về luôn nha!"
"hả ừ-"
chưa kịp nói xong trương tiểu my đã cúp máy.
không phải ghen ăn tức ở đâu nhưng để kiều anh nói cho mà biết nhé! cái thành phố hồ chí minh này không phải địa bàn con kiều anh này thôi, chứ đây mà là hà thành á hả, giờ bé yêu của nàng đã đang nằm yên vị trên xe nàng rồi đấy nhé.
đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. kim phút vừa kịp gõ xuống tiếng tích tắc cuối cùng mà ánh mắt kiều anh vẫn không rời khỏi cánh cửa, nơi mà nàng đã dõi nhìn suốt từ sau cuộc gọi ngắn ngủi ban nãy.
một tiếng thở dài khẽ buông ra, như thể mang theo cả một ngày dài mỏi mệt và nỗi trống rỗng lặng lẽ. mười hai giờ đêm rồi... mười hai giờ mà kiều anh vẫn chưa được nằm cuộn tròn ôm xuân nghi ngủ. thường thì giờ này hai đứa đã nằm cãi nhau lặt vặt chuyện bữa tối, chuyện tin nhắn chưa trả lời, hay đơn giản là tranh cãi xem tối nay ai ngủ bên nào. nhưng hôm nay thì không.
nhớ xuân nghi quá..
không biết khi nào cún nhỏ nhà nàng mới chịu về, em thử về giờ xem, kiều anh thề mà nhẹ nhàng với xuân nghi thì nàng làm con cún!
cạch
tiếng cửa mở vang lên.
kiều anh bật dậy ngay tức thì, không nhớ cả việc phải mang dép, đi mà tưởng như lao về phía cửa. tim nàng khẽ nảy lên một nhịp, không phải vì bất ngờ, mà vì hy vọng. mở cửa ra...
là trương tiểu my.. đang khó khăn đỡ xuân nghi của nàng bên cạnh.
"um.. gì đấy.. tui chưa sayyy.. thêm tăng 3 đê!!! trai đẹp đâu mang hết raaa.."
trai gì mà trai? tiểu my giật mình nhìn lên kiều anh. cái nhíu mày cùng cái liếc nhẹ nhưng sắc của nàng luôn khiến trương tiểu my đổ mồ hôi hột, dù không làm gì sai nhưng cũng khiến cô đột nhiên giật mình.
"ê không nay bả ăn trúng gì á chứ em không biết gì hết. tối nay ăn uống bình thường thôi à."
tiểu my vội thanh minh, nhưng mà đã có ai nói gì đâu?
"tao đã nói gì đâu."
"thì- mà đây trả lại chị! thôi em về chứ dính cái bà này nữa là đầu em toàn kiều anh kiều anh không mất thế nhá!!"
nhận lấy con người đang say xỉn mà ôm lấy vào lòng, song nàng lại hướng về phía chiếc ô tô đang đậu bên ngoài.
trương tiểu my cứ nhanh như gió, nàng chưa kịp cảm ơn gì đã chạy tót về rồi. đang định bụng hôm sau sẽ đánh cho đứa em mình một phát thì đập vào mắt nàng là nguyễn hoàng yến đang lim dim tựa đầu vào cửa kính. ừ thì thôi tạm bỏ qua vậy.
giờ quan trọng nhất với nàng là cô bé đang nằm gọn trong lòng đây, có khác gì con cún nhỏ không cơ chứ? kiều anh còn đang ôm lấy xuân nghi, chưa kịp để em nằm xuống sofa thì em bất ngờ cau mày.
"ưm..."
xuân nghi nằm gọn trong lòng nàng, hương bạc hà quen thuộc khiến cái nhíu mày của em dần dãn ra. mùi hương này.. quen quen..
nàng tưởng chừng em đã ngoan ngoãn trong lòng, đột nhiên xuân nghi bắt đầu giãy giụa.
"ư.. ai đấy.. bỏ ra coi người ta có người yêu gòiii!!"
kiều anh day day thái dương, giây trước thì đòi trai đẹp giây sau thì bảo có người yêu rồi là sao đây?
"kiều anh nhà tui dữ lắmm, tránh ga hong có đụng kiều anh cắn bi giờ.."
"?"
cắn là cắn sao?
xuân nghi hét toáng cố nhích khỏi lòng nàng, nhưng khi lưng vừa tựa vào sofa, em đột nhiên im thin thít mà mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.
"ơ.. ai.. nhìn quen thế..?"
em khẽ nheo mắt lại, trông nhỏ nhỏ, xinh xinh, tóc thì mềm, thẳng. sao y chang bạn cún đen nhà em dợ?
"kiều anh của em đây ạ."
màng khẽ thở dài, đến người yêu mình mà còn không nhận ra nữa. nàng nhẹ cầm lấy tay em mà hôn vào lòng bàn tay, lại khẽ áp lên má mình. sao mà nhớ hơi ấm này quá thể.
"dzề giả mạo à cắn cho giờ.. ơ kiều thật nè, mềm mềm mát mát.."
em như con mèo hung dữ liền dịu lại khi được vuốt ve. cảm nhận được làn da mát lạnh quen thuộc, xuân nghi cười tít mắt, hết vuốt ve lại nheo nhéo đôi má mềm của nàng. đôi má mềm mềm, trắng trẻo này là của em hết.
"quậy thế đủ chưa? về muộn quá đó, sao bảo mười giờ về?" - kiều anh hơi gằn giọng. thấy người kia cứ im lặng vuốt má mình mà chẳng nói năng gì khiến nàng thấy hơi khó chịu, không nghĩ đến việc gỡ bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình ra sẽ khiến người ta tủi thân.
nhưng mà.. phải gỡ tay thì kiều anh mới rót nước uống cho em được.
mà có vẻ em không để ý đến, bí xuân tủi thân chỉ biết là người yêu em vừa to tiếng lại còn gạt tay em ra.
"t-tại chúng nó cứ đưa đẩy tăng 2.. còn ép nghi á.. lấy điện thoại nghi lun, bảo hông ở lại là hông cho nghi về với kiều nữa.. hức.."
mắt em bỗng đỏ hoe, rưng rưng, giọng lí nha lí nhí.
"kiều to tiếng với em.. hức.. còn gạt tay em.. hức.. hức.. hết thương nghi rồi huhu.."
"này, ai hết thương em? kiều gỡ ra để lấy nước cho em mà."
kiều anh cười nhẹ, rồi nàng đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước đang lăn xuống gò má đỏ ửng.
"..thiệt?"
"ừm. ngoan nín, uống chút nước đã, không sáng đau đầu bây giờ."
em cứ mếu máo vậy nàng cũng xót, thường ngày hai đứa cãi chửi nhau qua lại mà em bé chỉ toàn cười thôi.
thấy em đã ngừng thút thít, dù hai má vẫn đỏ ửng thấy cưng, nàng dịu dàng đưa ly nước lại gần môi em, chậm rãi đợi em uống từng ngụm nhỏ.
uống nước xong tự dưng em thấy buồn ngủ quá, mắt em cứ díu hết cả lại. xuân nghi ngáp dài một cái rồi ngả vào lòng nàng. - "nghi buồn ngủ.."
kiều anh thở dài, nhưng là kiểu thở dài bất lực khi biết tim mình đã mềm từ lâu. tay nàng nhẹ ôm lấy eo người say, kéo lại gần hơn, lồng ngực nàng ấm lên rõ rệt. nàng cúi người xuống, một tay luồn dưới đầu gối, tay còn lại đỡ lấy lưng xuân nghi, cẩn thận bế em lên.
cơ thể trong tay nhẹ hơn nàng tưởng. kiều anh khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, trong đầu thầm lên kế hoạch vỗ béo bạn nhỏ.
xuân nghi dụi đầu vào cổ nàng, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đều. cánh tay buông lơi bỗng khẽ siết lấy cổ kiều anh.
"kiều ơi.."
"ơi?"
"em buồn ngủ.."
nàng cười khẽ, trong lòng đã mềm nhũn vì tiếng kiều ơi.
xuân nghi say, nhưng có vẻ nàng đã say hơn cả em, không vì chất cồn, mà vì hương vanilla ngọt ngào gây nghiện hơn cả bia rượu, vì cái ôm run run ấm áp hơn cả ánh mắt kiều anh khi nhìn em say ngủ.
"đi ngủ nhé, yêu dấu ơi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip