[VaniNóe] Đối với tôi, cậu là màu nắng ấm áp.

Đối với Vanitas mà nói, Nóe tựa như màu nắng vậy. Một màu nắng nhẹ nhàng làm gã cảm thấy thực ấm áp, thực bình yên khi ở cạnh.

Từ lần đầu gặp, Vanitas dễ dàng nhận ra được Nóe thực khác biệt. Không như những Vampire khác, cậu ta ngây ngô, hiền lành, không muốn đánh nhau, không muốn dùng bạo lực, chỉ muốn bảo vệ và bảo vệ những người thân thiết của cậu ta. Cậu ta mạnh, điều đấy là đúng. Cậu ta có lẽ hơn rất nhiều Vampire và nhân loại khác về mặt sức mạnh, nhưng lại không muốn giết người, không muốn dùng bạo lực để giải quyết mọi việc dù cậu ta biết rằng chỉ cần một cú vào bụng những người đó là mọi chuyện sẽ xong. Vậy mà cậu ta lại không,  Nóe thực sự là một người khá mâu thuẫn, Vanitas từng nghĩ. Mặc dù thế, có lẽ chính cái mâu thuẫn đó là thứ khiến gã vươn tay về phía người con trai tóc bạc chăng? Gã không rõ nữa.

Vanitas thực thích Nóe, thích cậu, thích cái tính ngây thơ ở cậu, rồi cả sự đáng yêu, vẻ mặt tỏa sáng lấp lánh như một đứa trẻ khi lần đầu thấy những điều mới lạ của cậu. Nét mặt ấy, con người ấy làm gã xiêu lòng rồi. Không biết từ bao giờ, gã cứ vô tình nhìn cậu, thẩn thơ ngắm người con trai của gã đùa vui khắp nơi, cười hạnh phúc cùng những thú vui nho nhỏ của cậu. Rồi thi thoảng gã lại nghĩ đến cậu, đến nụ cười ấm áp ấy, ngây ngô ấy, nghĩ đến việc cậu sẽ cùng gã, Nóe cùng Vanitas, đi trên chặng đường dài này, gã lại vui lắm. Gã không cô độc một mình, gã còn có cậu - người con trai ấm áp như ánh dương, tươi tắn, tràn đầy sức sống. Có lẽ, không chỉ có gã vươn tay về phía cậu, mà cậu cũng vậy. Vanitas vươn tay với Nóe, Nóe cũng vươn tay về phía Vanitas.

Nóe cứu rỗi Vanitas, và ngược lại Vanitas cũng cứu rỗi Nóe. Có lẽ, hai người đều là ánh sáng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip