Gia Đình
Tiếp tục lại là gia đình.
Khi ta kể với họ một chuyện gì đó, và kèm theo câu
"*** đừng nói với ai nha"
Lúc nhỏ tôi đã từng như thế. Tôi luôn muốn chia sẻ mọi cảm nhận với gia đình
Tôi không có mẹ.
Tôi đã từng rất ngưỡng mộ gia đình của người anh họ tôi.
Anh ấy có đầy đủ cha mẹ và một đứa em gái rất dễ thương.
Và tôi từng tâm sự với Nội rằng:
"Con ước gì con có ba mẹ như anh hai vậy"
Tôi không muốn mọi người thương hại hay quan tâm tới việc tôi không có mẹ. Nhưng tôi thật sự muốn có một gia đình đầy đủ.
Nhưng vài ngày sao, lúc nội tôi đang bán (nhà tôi có một quán cháo nhỏ) với rất nhiều người quen hay hàng xóm đang ngồi ăn.
Mà các bạn biết là khi những người đó ngồi ăn thì họ rất ích khi im lặng, đặc biệt là gặp người quen.
Và nếu như các bạn đoán được chuyện gì xảy ra thì nó đã xảy ra.
Còn nếu chưa đoán được thì hãy đọc tiếp.
Nội tôi đã kể nó ra, dù tôi đã cố cản. Bạn không biết là lúc đó tôi như muốn khóc ngay tại chỗ luôn đấy.
Chẳng phải tôi đã nói Nội giữ bí mật sao? Tại sao?
Và không chỉ việc đó.
Gia đình tôi không thật sự là giàu có nhưng vẫn không phải là quá nghèo nàn.
Mà cứ lúc nào gặp những người quen hay họ hàng xa cũng vậy
"Đây là con ông **** đó hả?" Họ hàng
"Ừ, mẹ nó bỏ nó từ hồi 2 tháng, tôi nuôi tới giờ đó"
Cứ cái câu:
Mẹ nó bỏ nó từ hồi 2 tháng tới giờ, rồi tôi nuôi tới tầm này.
Tôi rất biết ơn công ơn của Nội. Nếu không có Nội thì tôi đã chết từ khi trong bụng mẹ rồi.
Tôi biết là chăm sóc đứa trẻ từ 2 tháng tuổi tới lớn thì rất vất vả. Tôi hiểu điều đó.
Nhưng đó không phải là việc mà Nội cứ gặp ai lại nói như vậy.
Tôi nghĩ rằng Nội muốn họ giúp đỡ gia đình tôi
Và tôi hỏi Nội:
"Tại sao cứ gặp ai Nội cũng nói câu đó chi vậy?"
Và câu trả lời:
"Tại Nội muốn có nhiều người thương con thôi!"
Cảm ơn Nội!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip