Chương 17. Trần Điền Điền quên mình đã kết hôn

Trần Điền Điền không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là vì chiếc sofa quá êm ái, trên sofa còn được ai đó chu đáo đặt sẵn một chiếc chăn mỏng màu xám vằn. Cô vô thức cuộn mình lại, ôm lấy tấm chăn, trong hơi thở thoang thoảng mùi hương quen thuộc, chính là mùi nhè nhẹ trên người Tề Ngang khiến cô ngủ một cách yên tâm lạ thường.

Cô mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ là kỳ thi giữa kỳ năm lớp 10, hôm đó cô đến kì kinh, kết quả thi tệ chưa từng thấy.

Chung Chi cho rằng cô ham chơi ở trường, nhìn điểm số các môn của cô bèn hỏi có muốn đăng ký lớp học thêm không.

Trần Điền Điền muốn giải thích nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của bà, cô lại chẳng thể thốt nên lời.

Cô biết rõ lúc đó mẹ rất mệt mỏi, thời gian ấy, Trần Trấn bận đến mức không về nhà ban đêm. Có lần nửa đêm tỉnh dậy, Trần Điền Điền tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện, Trần Trấn vì muốn cứu vãn tình hình tài chính đã phải vay ngân hàng hàng chục triệu. Tình hình đang rất tệ, chỉ cần quá một tháng nữa, ông sẽ bị liệt vào danh sách thất tín, đến mức mẹ cô cũng không thể đi máy bay được nữa.

Cô gật đầu bảo "được", rồi ngập ngừng cầm bút nói: "Mẹ ơi, con sẽ cố gắng."

Chỉ mong nhận được chút an ủi từ mẹ nhưng không có gì cả.

Mùa hè ở Tây Thành luôn là những cơn mưa dai dẳng không dứt, tí tách tí tách, trời chẳng mấy khi quang đãng.

Thế giới mờ mịt ấy khiến người ta u ám, như thể cuộc đời chìm vào những ngày tháng tăm tối không lối thoát.

Vì thức đêm học bài, cô ngất xỉu trong hành lang trường, được đưa vào viện truyền nước, cô ngủ rất lâu, mãi đến khi tiếng mưa đập vào cửa kính mới đánh thức cô dậy.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng mẹ mình, Chung Chi lo lắng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, truyền xong bình này là ổn rồi đúng không?"

Giọng bác sĩ rất nhẹ nhàng, khiến người ta yên tâm: "Đúng vậy, đây là bình cuối cùng rồi, sau đó cần theo dõi thêm chút nữa, gần đây có nhiều người bị cảm cúm và sốt cao, cần chú ý chăm sóc kỹ."

Nhưng Chung Chi dường như không nghe thấy lời dặn dò đó. Bà liếc qua đứa con gái vẫn chưa tỉnh trên giường bệnh, rồi tự hỏi tiếp: "Mai con bé có thể đi học lại không?"

Trong khoảnh khắc đó, bác sĩ không nói gì.

Một lúc sau, ông cất cao giọng, nghiêm nghị và lạnh lùng: "Tốt nhất là không, con bé sốt rất nặng, thuốc kê cũng là loại liều cao. Mấy ngày tới phải nằm nghỉ hoàn toàn, không được ra gió hay làm việc quá sức."

Chung Chi khẽ gật đầu với vẻ thất vọng, xách túi rời khỏi phòng bệnh.

Một y tá trẻ đứng cạnh nhìn theo bóng lưng bà, không nhịn được lẩm bẩm: "Con gái bà ấy sốt đến mức bất tỉnh mà bà chẳng lo gì, còn hỏi mai có đi học được không... chẳng trách mà nhiều học sinh... tự—"

"Thôi đi, lo làm việc đi, đừng lắm lời."

"...Vâng." Nói rồi cô y tá nhét tay vào áo blouse, rời khỏi phòng bệnh.

Miếng dán giữ ấm đè lên ống truyền dịch đã nguội lạnh, chất lỏng lạnh buốt từ mu bàn tay lan khắp cơ thể, cái lạnh không thể nào xua đi được.

Trần Điền Điền mở mắt ra, ánh mắt nhòe lệ, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt, trước mắt chỉ là một mảng trắng xóa.

Nửa mê nửa tỉnh, cô bỗng cảm thấy những ngón tay lạnh buốt của mình được đưa vào một nơi ấm áp vừa đủ như lò sưởi, ánh sáng chiếu lên người, xua đi cái lạnh, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu như thể bầu trời ngoài kia vừa mưa xong đã hửng nắng, mây tan và nắng lên rực rỡ.

Sau đó, cô ngủ rất say suốt cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bị khung cảnh xa lạ làm cho tỉnh hẳn, cô ngồi bật dậy nhìn căn phòng ngủ lạ lẫm, xoa trán một lúc mới nhớ ra tối qua cô đã tới biệt thự của Tề Ngang để ở.

Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, từ độ cao này có thể nhìn thấy biển xa mênh mông, thời tiết hiếm khi tốt đến vậy, sóng biển lấp lánh ánh nắng, vài chiếc tàu neo đậu gần bờ.

Cô vươn vai một cái, rồi mới chợt nhớ, chẳng phải tối qua cô ngủ trên sofa sao?

Sau khi rửa mặt xong, cô xuống tầng, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi.

Quản gia họ Vương là một ông lão tóc bạc thanh lịch, biệt thự không yêu cầu đồng phục nhưng ông lại đặc biệt thích mặc vest, mỗi ngày đều ăn mặc rất chỉn chu, lịch sự.

Nhìn thấy Trần Điền Điền xuống nhà, ông hơi khom người, nói: "Chào buổi sáng, cô Trần."

Trần Điền Điền vội vàng gật đầu: "Chào buổi sáng." "À đúng rồi, tối qua Tề Ngang có về nhà không?"

Cô có thể cảm giác được ai đó đã bế mình lên lầu ba và đặt vào phòng ngủ, phòng cô tỉnh dậy có rất nhiều dấu vết sinh hoạt của Tề Ngang, trên bàn còn đặt ảnh chụp anh cùng gia đình và cả một vài linh kiện robot.

Quản gia cười hiền, gật đầu: "Có, cậu chủ đi thay ông Lục tham dự một buổi lễ, chắc lát nữa sẽ về."

Nghe nói anh đã về, Trần Điền Điền lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao giữa một nơi xa lạ và những người xa lạ, cô chỉ quen biết mỗi Tề Ngang.

Quản gia như chợt nhớ ra điều gì, hỏi tiếp: "Cô Trần, cô thích tôi gọi là cô Trần, hay là gọi là bà chủ?"

Trần Điền Điền đang cầm thìa ăn cháo, khựng lại một chút rồi khẽ cười: "Chú cứ gọi cháu là Điền Điền là được rồi."

Quản gia Vương mỉm cười gật đầu: "Điền Điền và cậu chủ từng lớn lên cùng nhau đúng không? Tôi nghe cậu ấy nhắc đến cô rồi."

Trần Điền Điền nghe thế thì có chút hứng thú: "Anh ấy nói gì về cháu vậy?"

Quản gia nghĩ một lúc, rồi bắt chước giọng điệu của Tề Ngang, rất có thần: "Trần Điền Điền, nghe tên thôi cũng thấy đáng yêu rồi, cô ấy đến chắc chắn chú sẽ thích, ai cũng thích cô ấy hết."

Lúc đó ông Vương còn trêu chọc: "Thế còn cháu thì sao?"

Cậu thiếu niên ngẩng cằm lên, ánh mắt không giấu được cảm xúc: "Cháu không thích, ngốc chết đi được."

Đó là lần đầu Tề Ngang đến biệt thự này sống, lúc đó mới học lớp 10, khoảng mười lăm tuổi. Nói xong câu ấy, anh cúi đầu xuống, không giấu nổi sự chán nản và thất vọng: "Không học chung trường với nhau nữa, cô ấy chẳng thèm để ý tới cháu nữa, biết thế lúc đó cháu đã bớt thi một môn."

"Không được nghĩ vậy."

Quản gia vỗ vai anh, dặn dò: "Phải trở nên giỏi hơn thì mới có quyền lựa chọn."

Sau đó, nghĩ tới lời dặn của Tề Ngang, những lời còn lại ông đành nuốt xuống.

Trần Điền Điền ăn thêm vài thìa cháo nữa rồi lên lầu.

Quản gia phía sau gọi với theo: "Cô Điền Điền, nếu cảm thấy buồn chán, cô có thể đi dạo quanh lầu. Tầng hai có thư viện với rất nhiều sách để đọc, còn có cả một phòng đàn guitar, mấy phòng còn lại chủ yếu là kho chứa đồ của cậu chủ."

"Tầng ba ngoài phòng ngủ và phòng khách còn vài phòng trống nữa, có cả một phòng cho mèo Vỗ Vỗ. Tầng bốn là phòng tập gym và hồ bơi."

Trần Điền Điền nghe thế thì cũng có chút hứng thú, gật đầu: "Vâng, cảm ơn chú."

"Có chuyện gì cứ nói với tôi."

Quản gia nhìn theo bóng lưng cô, cúi đầu nhắn tin cho Tề Ngang: 【 Cô Điền Điền đã ăn một chút bánh mì và cháo kê rồi lên lầu, tôi có nói với cô ấy cậu sắp về. 】

Ông ngập ngừng vài giây, rồi nhắn thêm: 【 Cô ấy nói là cô ấy nhớ cậu, cậu chủ nhỏ, cậu có muốn về sớm một chút không? 】

Tề Ngang : 【 ? 】

Tề Ngang : Chú Vương đừng có giỏi bịa chuyện quá, nếu cháu không quen cô ấy thì cháu còn tưởng là thật đấy. 】

Anh cảm thấy nếu mình không về sớm, Trần Điền Điền chắc sẽ quên luôn việc mình đã có chồng.

Quản gia cười đến nỗi các nếp nhăn ở đuôi mắt càng sâu hơn.

Thật mà, tôi thấy rõ là như vậy. 】

Tất nhiên, lý do lớn hơn là vì cô vẫn chưa quen với tất cả những điều này.

Trần Điền Điền lên lầu hai, đẩy cửa bước vào, vừa hay là một phòng làm việc, trên bàn đặt một chiếc máy tính, bên cạnh là kệ sách với đủ loại sách đủ thể loại được sắp xếp ngay ngắn.

Có rất nhiều sách tiếng Pháp và tiếng Đức, cô không hiểu được nên chỉ lật xem vài trang rồi lại để lại chỗ cũ.

Bên cạnh còn có mấy chiếc đĩa nhạc, Trần Điền Điền lấy ra xem mới phát hiện là các ca khúc của Ngũ Bách. Hồi cấp hai, có một khoảng thời gian cô rất thích nghe nhạc của Ngũ Bách và Châu Kiệt Luân nhưng tiếc là không đủ tiền mua đĩa lại không giành nổi với người khác.

Mỗi lần không có tiền, Trần Điền Điền đều đáng thương cầu xin Tề Ngang mua giúp, Tề Ngang bảo cô phải viết hai nghìn chữ khen ngợi anh thì anh mới mua, Trần Điền Điền nghiến răng nghiến lợi, mắng anh không biết xấu hổ.

Tề Ngang cười nói: "Đợi sinh nhật mười lăm tuổi của cậu, tớ tặng cậu cả bộ."

"Cậu nói rồi đó nhé, móc ngoéo!"

"Không móc, trẻ con quá."

Trần Điền Điền không nói gì nữa, Tề Ngang liền nắm lấy tay cô, cả bàn tay bao trọn lấy tay cô, khóa lại ngón út của cô. Hành động ấy khiến cô ngẩn người trong giây lát, rồi quay sang mắng anh, vừa mắng vừa đánh.

Trên đĩa hiển thị rõ thời gian mua, kênh chính thức thì không còn nữa, không biết anh tìm đâu ra từng đĩa một, mà lại còn đều là hàng mới tinh.

Trần Điền Điền bỗng thấy lòng trào dâng một chút hụt hẫng và trách móc, cảm xúc mà trước giờ cô chưa từng có.

Giá như gia đình cô không xảy ra biến cố thì tốt biết bao, cô từng có một người cha hiền lành chất phác, một người mẹ yêu thương cô và một đám bạn thân thiết.

Có lẽ khi ấy, cô vẫn có thể giống như xưa, thản nhiên đến tìm Tề Ngang chơi, không cần lo lắng mình nghe không hiểu lời anh nói, không hiểu được những thứ anh xem và cũng không đến mức đi nhầm xe mà bối rối, xấu hổ.

Ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt cô liếc thấy căn phòng khác, không kìm được sự tò mò, cô bước đến mở cửa ra.

Trong căn phòng rộng lớn, mấy cây đàn guitar đen trắng bị vứt bừa bãi trên sàn, bên cạnh là giá kệ trưng bày nhiều chiếc cúp, các giải thưởng về thi toán Olympic, thi vật lý và đủ loại cuộc thi thời đại học.

Trần Điền Điền chú ý đến việc anh từng tham gia cuộc thi marathon từ thiện Bình Nghi năm ngoái, giành giải nhì, còn có nhiều tấm ảnh anh đeo kính bảo hộ trượt tuyết ở các khu nghỉ dưỡng, cùng những bức ảnh du lịch tại nhiều nơi, bên cạnh là những gương mặt xa lạ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Cô chỉ nhận ra hai tấm một là ở Iceland, một là cạnh núi lửa ở Indonesia, còn một tấm khác là anh đứng cạnh kính viễn vọng thiên văn, bóng đêm bao phủ, phía sau là bầu trời rực ánh cực quang màu xanh lam.

Những tấm ván trượt, giày trượt tuyết và bóng rổ trong ảnh, giờ đều bị chất đống ngổn ngang trong một chiếc xe đẩy lưới ở góc phòng.

Trần Điền Điền để ý thấy, quản gia và người giúp việc không bao giờ lên tầng ba. Tầng này là khu vực riêng tư hoàn toàn của anh, chỉ khi anh cho phép thì họ mới được vào dọn dẹp.

Một tấm bảng vẽ ở góc phòng thu hút sự chú ý của cô, màu sơn đã khô, sắc màu lẫn lộn đến nỗi không thể nhìn ra đó là bức tranh gì.

Cô nghĩ anh đúng là không có chút tài năng nghệ thuật nào.

Căn phòng này quá đỗi ngập tràn hơi thở cuộc sống, có thể coi là một phòng chứa đồ tiện nghi. Trần Điền Điền ngồi xuống ghế và cầm guitar lên, gảy vài dây.

Điện thoại reo hai tiếng, Trần Điền Điền đặt guitar xuống rồi nhìn vào điện thoại, là Hoàng Chu Chu gọi đến.

Cô ấy hỏi có muốn ra ngoài ăn trưa không.

Trần Điền Điền: "Mình không có việc gì, chúng ta gặp ở đâu?"

"Để mình gửi vị trí cho cậu."

Trần Điền Điền về phòng ngủ, lấy một bộ đồ khác từ trong vali, thay xong rồi xuống lầu.

Chú Vương không có ở đó, cô ra khỏi cửa lớn và chỉ thấy mấy người làm vườn đang cắt tỉa cành cây xa xa, cô liền ra ngoài một mình.

Cô phải đợi rất lâu mới bắt được taxi và còn phải trả thêm 20 đồng, khi lên xe tài xế mới nói khu này rất ít taxi chịu nhận đơn.

"Bình thường người ở những khu vực này đều đi xe riêng nên khó bắt taxi lắm."

Trần Điền Điền đang nghĩ liệu có nên mua một chiếc xe điện không, cô không đủ tiền mua xe, cũng không thể cứ mỗi lần đều phải gọi taxi về công ty vì lương của cô không đủ để chi trả cho chuyện đó.

Hơn một tiếng sau, xe dừng lại ở đích đến.

Đó là một quán nướng tầng một của một trung tâm thương mại, là một chuỗi nhà hàng mới mở, không gian sạch sẽ và đông khách.

Trần Điền Điền xác nhận lại địa chỉ trong WeChat, bước vào nhà hàng, nói với nhân viên lễ tân số bàn, rồi đi về phía một chiếc bàn.

Hoàng Chu Chu đã nhìn thấy Trần Điện Điện từ lúc cô bước vào, trên bàn đã có sẵn vài món ăn, cô ấy còn đặc biệt chuẩn bị sẵn thịt nướng và đặt vào đĩa của Trần Điện Điện.

Cô ấy để đồ kẹp xuống, đứng dậy vẫy tay: "Điền Điền! Ở đây!!"

"Nhanh lên nhanh lên, tớ đã nướng sẵn rồi, cậu đói chưa?"

Trần Điền Điền ngồi xuống đối diện, không khách sáo cầm đũa ăn, vừa nói: "Cảm ơn nha, vất vả cho cậu rồi, mình hơi đói, sáng nay ăn không nhiều."

Hoàng Chu Chu nhai miếng thịt bò, không thể tin nổi: "Bữa ăn ở nhà anh ấy không ngon sao?"

Trần Điện Điện lắc đầu, "Không có cảm giác thèm ăn, có lẽ vẫn chưa quen."

"Quả thật, nghĩ đến việc kết hôn với Tề Ngang, ai mà không mất chút thời gian để thích nghi, chú Lục chưa về à?"

Trần Điền Điền nói: "Ông ấy đón Tết ở Tây Thành, Tề Ngang bảo trước đây năm nào ông ấy cũng ở đó ăn Tết."

Hoàng Chu Chu gật đầu, cười tươi nói: "Thật ra tớ đến ngân hàng có việc, xong rồi thấy đói bụng, thấy ăn một mình thì cô đơn quá nên gọi cậu ra ăn cùng."

"Dù sao tớ cũng rảnh, lần sau ăn nhớ gọi tớ, sau Tết đi làm là không còn thời gian nữa đâu."

Hoàng Chu Chu: "Ừ, nhất định rồi."

Hoàng Chu Chu là người rất biết nói chuyện, miệng không ngừng nghỉ, ăn không nhiều mà cứ vừa ăn vừa kể khổ cuộc sống du học ở Đức, tiện thể tán gẫu với Trần Điền Điền vài chuyện cũ và chút chuyện "hóng hớt".

Cuối cùng thì lại là Trần Điền Điền làm "bầu tâm sự", vừa lặng lẽ lắng nghe, vừa âm thầm nướng thịt cho cô ấy.

Ra khỏi nhà hàng, hai người cùng đến cửa hàng gần đó mua quần áo, phần lớn quần áo của cô ấy vẫn còn để lại ở Đức, những bộ đồ trái mùa cũng không đáng để vất vả mang về nên dứt khoát quyết định mua mới, từ từ sắm sửa lại.

Trần Điền Điền không mua gì mấy, chỉ đi theo Hoàng Chu Chu dạo vòng quanh.

Hoàng Chu Chu không quá mê hàng hiệu, chỉ cần là đồ đẹp và hợp là được, không quan tâm giá cả. Có lẽ mắt nhìn tinh tế, số đồ mua cũng phải tầm hai trăm ngàn (tệ).

Trần Điền Điền thấy mấy chiếc áo khoác mới vừa đẹp vừa có phong cách, miệng gần như không ngừng giục Hoàng Chu Chu thử cái này cái kia.

Hai người cao gần bằng nhau, đến khi cô ấy xách một đống đồ ra, Hoàng Chu Chu mới chợt nhận ra Trần Điền Điền không mua lấy món nào.

Cô ấy ghé sát lại, nói với giọng đầy lý lẽ: "Tết nhất rồi đó, cậu còn nhớ những phong tục hồi nhỏ của tụi mình không? Nào là năm mới khí tượng mới, quét sạch xui xẻo với người xấu các kiểu ấy."

"Không biết còn tưởng cậu là nhân viên của họ ấy, có được trả lương đâu." Trần Điền Điền liếc cô ấy một cái.

Hoàng Chu Chu lè lưỡi, nói: "Cậu xem, tớ nói có lý không? Năm nay cậu chắc chắn là sao Thủy nghịch hành rồi, phải thay cũ đổi mới, hiểu không?"

Không ngờ Trần Điền Điền lại bị sự ngụy biện của cô ấy thuyết phục. Nhưng mấy bộ đồ ở đây, cô thử vài cái vẫn thấy không đáng giá.

Cuối cùng, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở một con búp bê trong tủ kính.

Một con búp bê hoạt hình Nhật cao 100cm, Trần Điền Điền nhớ hồi cấp ba nó đã rất hot, giờ vật giá leo thang, mẫu mới ra giá còn cao hơn nữa.

Năm ngoái có người nhận mua hộ và gửi về giúp cô nhưng giá bị đội lên gấp rưỡi, Trần Điền Điền lập tức cảm thấy không còn thích đến mức đó nữa, dù giỏ hàng luôn có sẵn cũng không nghĩ đến chuyện mua.

Cô không biết từ khi nào mình bắt đầu có thói quen bỏ qua giá trị cảm xúc, học được cách cân nhắc giá cả.

"Cậu thích à?" Hoàng Chu Chu để ý nét mặt cô, quay đầu gọi nhân viên ngay.

Cuối cùng, để không cho Hoàng Chu Chu thanh toán giúp, Trần Điền Điền đã "mạnh tay" chi tiền mua món đồ chơi mình luôn muốn có.

Sau cú tiêu xài bốc đồng, Trần Điền Điền ôm con búp bê mà trước giờ vẫn chắt chiu tiền để mua, chỉ muốn mở ra ngay lập tức, chụp ảnh đăng Weibo khoe với cả thế giới.

Gần đây có một câu rất thịnh hành: "Những món hồi nhỏ không mua nổi, giờ cuối cùng cũng nằm trong tay."

Cô cúi đầu nhìn món đồ trong tay, ôm chặt hơn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phấn khích nhẹ nhàng, như một đứa trẻ vừa nhận được quà Giáng sinh.

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại trong trạng thái đầy náo nhiệt, Hoàng Chu Chu xách theo đống túi lớn túi nhỏ, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Cậu biết tại sao hồi cấp hai tớ luôn được xếp ngồi cùng bàn với cậu không?"

"Sao vậy?" Trần Điền Điền liếc nhìn cô ấy.

Hoàng Chu Chu thì thầm: "Tớ lén nói với cô chủ nhiệm đó, cô không đồng ý thì tớ đến văn phòng cô ấy khóc. Thế nên mỗi lần đổi chỗ ngồi, tụi mình đều được ngồi cùng nhau. Lúc mới thấy tên cậu, tớ đã nghĩ ngay: tụi mình cùng tên kiểu ABB (Điền Điền – Chu Chu), chắc chắn có duyên làm bạn tốt."

Trần Điền Điền lập tức vỡ lẽ: "Bảo sao, tớ cứ tưởng là trùng hợp, ai dè là cậu đứng sau giật dây."

Hoàng Chu Chu giả giọng mùi mẫn: "Cuộc tình thầm lặng này, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời rồi ~"

Trần Điền Điền bật cười khẽ: "Đi thôi, để đồ đi đã, có con phố ẩm thực tớ từng ghé, khá nổi tiếng, dẫn cậu đi ăn thử."

Hoàng Chu Chu kéo tay Trần Điền Điền bước tới: "Xuất phát!"

Sau khi ăn đủ món vặt cùng Hoàng Chu Chu, thấy cô ấy vẫn còn hào hứng, Trần Điền Điền tiếp tục đi cùng cô ấy tới một triển lãm nghệ thuật gần đó rồi tiện thể xem luôn một vở kịch nói.

Kết thúc thì trời đã tối, bên ngoài bắt đầu lác đác tuyết rơi, gió lạnh thổi đến choáng cả đầu. Lúc mở điện thoại lên, cô mới thấy tin nhắn của Tề Ngang gửi từ hai tiếng trước: 【 Em đang ở đâu. 】

Trần Điền Điền cúi đầu trả lời: 【 Em với Chu Chu vừa xem kịch, mới ra. 】

【 Gửi định vị đi, anh đang ở ngoài, tiện thể đón em. 】

Trần Điền Điền: 【 Được. 】

Hoàng Chu Chu dĩ nhiên đã thấy tin nhắn Trần Điền Điền gửi cho Tề Ngang, cô ấy đứng bên cạnh chỉnh lại mũ cho Trần Điền Điền rồi nói: "Vậy tớ gọi xe về trước nhé? Đợi anh ấy tới rồi tớ đi."

Trần Điền Điền ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Để anh ấy tiện đường đưa cậu về luôn đi, giờ này chắc khó bắt được xe."

Hoàng Chu Chu vội xua tay: "Thôi khỏi, tớ gọi xe là được, có anh ấy ở đó tớ không được tự nhiên lắm, về tới nhà tớ gọi cho cậu."

Trần Điền Điền cũng không giữ lại nữa, giờ tuyết rơi càng lúc càng dày, lại có gió, đồ cô ấy mua cũng khá nhiều, đúng là không tiện xách theo lâu.

Hoàng Chu Chu cúi đầu nhìn đống đồ trong tay, do dự một chút rồi nói: "Vậy tớ đi đây, cậu lên xe thì nhắn cho tớ một tiếng nhé."

"Ừ, đi đi."

Trần Điền Điền lần đầu tiên đứng giữa trung tâm thành phố Bình Nghi vào lúc tám giờ rưỡi tối.

Trời tuyết lớn, ánh đèn thành phố soi sáng từng góc phố, rõ ràng đến mức nhìn thấy cả dấu vết những bông tuyết rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, tuyết dày đặc rơi xuống rồi tan chảy trên má, chóp mũi cũng đỏ bừng vì lạnh, tai bắt đầu ù đi từng hồi.

Cao ốc rực sáng đèn, xe cộ trên đường như đang bật chế độ tua nhanh gấp đôi, lướt qua tạo thành những vệt sáng dài như tranh vẽ.

Cô khoác chiếc áo khoác xanh, hai tay ôm chặt con búp bê, đội quá nhiều mũ nên gió vừa thổi là mũ bay ngược ra sau, tóc dài che nửa khuôn mặt. Cô cúi đầu lặng lẽ chờ, cảm giác cả người sắp đông cứng.

Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc Bentley màu đen thắng gấp trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, người đàn ông cầm ô từ phía đầu xe vòng qua, mở cửa ghế phụ, bước đến với dáng đi vội vàng gấp gáp.

"Đứng lâu rồi à?"

Nhìn thấy những ngón tay đỏ ửng vì lạnh của cô, lông mày Tề Ngang nhíu chặt lại.

Anh vừa về đến nhà, nghe quản gia bảo cô đã ra ngoài nên lập tức lái xe tìm, không biết cô đang ở đâu, đành chọn một nơi đông người để dừng xe nhưng vẫn lệch khá xa so với vị trí của cô.

"Không lâu lắm đâu." Trần Điền Điền ngẩng đầu nhìn anh.

Tề Ngang mặc nguyên bộ vest chỉn chu, đường may đo đạc vừa khít, tôn lên dáng người cao ráo khiến người ta có cảm giác ngạo mạn, đứng trên tất cả. Có lẽ anh vừa đi sự kiện nào đó, chưa kịp thay đồ, cà vạt nơi cổ đã lỏng ra hoặc là trên đường bị kéo ra, trong nét chỉnh tề lại toát ra chút bất cần, như thể "người đàn ông đàng hoàng pha chút hư hỏng".

Lên xe rồi, hơi ấm trong xe khiến cô toàn thân run lên, tai như bị che lại, không nghe rõ, cũng chưa thích ứng ngay được với nhiệt độ bên trong.

"Em thích con này à?"

Giọng nói của người đàn ông ở ghế lái truyền đến một cách rõ ràng, Trần Điền Điền quay đầu nhìn con búp bê được gói ghém tinh tế ở ghế sau được đặt ngay ngắn, đẹp đẽ đến mức trông rất hợp với chiếc Bentley này.

Niềm vui ban nãy vì câu hỏi hờ hững của Tề Ngang mà dần tan biến, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo.

Cô cụp mắt xuống, im lặng một lúc, trong đầu bắt đầu nghĩ đến giá của con búp bê này, đột nhiên thấy hối hận vì đã mua thứ gì đó hào nhoáng mà vô dụng như vậy.

Giống như việc mua một chiếc túi hàng hiệu tinh xảo nhưng lại không dám mang ra đường, cũng chẳng dám chịu trách nhiệm nếu lỡ đánh mất.

"Cũng không hẳn là thích lắm," Trần Điền Điền nói khẽ, "Anh thấy... nó có hơi trẻ con không?"

Cô từng nghe nói trong cửa hàng ban đầu còn có một con màu hồng, nhưng đã bị một đại gia mua tặng cho cô con gái học lớp 11 của ông ta.

Không đợi Tề Ngang trả lời, Trần Điền Điền cười ngượng: "Cảm thấy nó không hợp với em... Mai em mang đi trả lại vậy."

Tề Ngang nghe cô nói thế, nghiêng đầu liếc cô một cái.

"Búp bê thì có gì mà hợp hay không hợp chứ."

4541 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip