Chương 19. Trần Điền Điền, anh có thể ôm em một cái được không?

Khi Tề Ngang nấu nước xong mang vào, trên tay không chỉ có thuốc cảm đã pha mà còn mang theo vài miếng trái cây sấy khô và kẹo sữa.

Trần Điền Điền nhìn đồng hồ, lấy nhiệt kế ra khỏi miệng — 37,8 độ, sốt nhẹ.

Cô ngồi dậy, đón lấy cốc thuốc anh đưa, sờ thử thấy không quá nóng, bèn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Uống xong, cô liếc nhìn nhiệt kế, không dám ngẩng đầu lên: "Không sốt cao lắm đâu, chắc uống xong là ổn rồi."

Thấy Tề Ngang ngồi bên mép giường không nói gì, chỉ im lặng đưa cho cô viên kẹo. Trần Điền Điền bỏ kẹo vào miệng, thật ra cô muốn nói là: cũng không đắng mấy.

Vừa nhai vừa nói: "Anh ngủ tiếp đi, mai còn họp sớm."

Tề Ngang nhìn cô chăm chú, hàng mi dài rũ xuống, sắc mặt không vui: "Biết mình sốt mà không gọi anh dậy? Nằm im đợi anh nhặt xác cho em à?"

Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ánh lên màu nâu nhạt, ánh sáng rọi lên sống mũi cao làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Giọng nói vì nét mặt nghiêm túc ấy mà mang theo chút tức giận.

Trần Điền Điền cúi đầu, chẳng hiểu sao lại thấy thiếu tự tin: "Cũng đâu có sốt cao, chỉ sốt nhẹ thôi mà."

"Lúc đó em biết là sốt nhẹ chắc? Nếu không phải thì sao? Định chờ tới sáng? Đợi đầu em cháy khét mới hài lòng hả?"

Nói xong, anh lạnh giọng thêm một câu: "Sốt nhẹ cũng là cảm."

Gì chứ... dữ vậy?

Trần Điền Điền đang định mở miệng, lại nghe giọng anh dịu đi một chút: "Đầu còn đau không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh lúc này hiện lên vẻ bất lực như thể hoàn toàn chịu thua cô rồi. Giọng nói dịu dàng ấy giống như một ly nước ấm vừa đủ độ, không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Trong khoảnh khắc, cô nhìn vào mắt anh mà hơi sững sờ.

"Một chút."

Tề Ngang đứng dậy, cúi xuống kéo chăn đắp lại cho cô, từng động tác đều nhẹ nhàng đến lạ thường.

"Nhắm mắt ngủ đi, lát nữa xem có hạ sốt không."

Anh lại ngồi xuống mép giường, nhìn cô nói: "Lần sau có bệnh thì phải nói với anh, quên rồi sao? Trước đây anh bệnh, em còn trốn học ở phòng y tế để chăm anh mà."

Trần Điền Điền nằm ngửa, vẫn hơi không quen, chỉ đờ đẫn đáp: "Ừ."

Không giống mà, khi đó cô chẳng qua là không muốn học thôi.

Cô nhắm mắt lại, ánh đèn ngoài phòng khách được anh tắt đi, cảm nhận rõ Tề Ngang nằm xuống bên cạnh, cô mới thấy an tâm hơn một chút. Đầu óc vẫn lơ mơ, giấc ngủ chẳng mấy yên ổn.

Nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác có người nhiều lần đưa tay sờ trán cô. Bàn tay ấy rộng và ấm, dịu dàng đến mức như xoa dịu cả những cơn đau đầu âm ỉ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, có lẽ do bị bệnh nên cô ngủ khá muộn.

Liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi sáng.

Cô vội vàng xuống giường đi rửa mặt, cảm thấy thật không tiện nếu để người giúp việc và quản gia thấy cô ngủ dậy muộn như thế này.

Vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ định đi tìm Vỗ Vỗ, Trần Điền Điền liền nghe thấy tiếng động không thể bỏ qua từ tầng dưới.

Cô cúi người nhìn qua lan can xuống dưới, thấy mấy người mặc đồng phục màu xanh lam, chắc khoảng hơn chục người đang chuyển đồ vào nhà, hành động rất nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động lớn.

Từ chỗ cô nhìn xuống có thể thấy trên ghế sofa phòng khách chất đầy búp bê của thương hiệu Whelidol, cùng với một loạt phụ kiện giới hạn phiên bản mới ra mắt. Chỉ riêng số lượng búp đủ tư thế, đủ kích cỡ dưới tầng đã chiếm trọn bộ sofa lớn.

Một số món hàng như giấy hologram hiếm có khó tìm và mấy bộ sản phẩm kỷ niệm hàng năm, những món mà dù có chi nhiều tiền cũng khó mua được lại được đặt tùy ý trên bàn trà. Quản gia đang đứng một bên, ra hiệu cho bọn họ tạm thời để đồ xuống đất.

Thấy Trần Điền Điền tỉnh dậy, ông mới mỉm cười gọi: "Điền Điền tỉnh rồi à? Đúng lúc đấy, mấy thứ này để hết ở tầng ba nhé, dù sao chỗ đó cũng đang bỏ trống, để ở phòng bên cạnh được không?"

Trần Điền Điền ôm lấy Vỗ Vỗ đang chạy tới bên mình, vừa bước xuống cầu thang vừa dán mắt vào đống đồ kia.

"Là Tề Ngang mua đấy ạ?"

Quản gia Vương gật đầu: "Tối qua cậu chủ nhờ bạn gom hết rồi cho chuyển phát nhanh về, vừa mới tới sáng nay. Tôi thấy cô còn đang ngủ nên để tạm dưới phòng khách."

Trần Điền Điền nhìn đống búp bê, nhất thời có chút ngỡ ngàng. "Vậy cứ để tạm lên lầu đi, dưới này trông lộn xộn quá."

Quản gia đáp lời: "Được."

Sau đó mấy người giúp việc bắt đầu nhẹ nhàng chuyển đồ lên lầu.

Vỗ Vỗ hôm nay rất ngoan, có lẽ còn buồn ngủ, nằm im lặng trong lòng Trần Điền Điền, đôi mắt mở rồi khép, chăm chú nhìn mấy con búp bê được ôm đi.

Chờ họ chuyển đồ xong, cô mới bước vào xem kỹ, trong đó có không ít mẫu cô nhận ra là phiên bản giới hạn.

Dù không cố tình tìm hiểu nhưng do thuật toán của các nền tảng luôn theo dõi sở thích nên lâu dần cô gần như nhận diện được tất cả các mẫu.

Căn phòng trống trải ban đầu trong nháy mắt bị lấp đầy, được trang trí chẳng khác gì phòng đồ chơi của một cô gái mới lớn. Quản gia đứng sau lưng cô, khẽ nói: "Kệ kia ban đầu là để cậu chủ đặt mô hình máy móc nhưng nhìn vậy để búp bê cũng hợp đấy chứ."

Trần Điền Điền quay đầu nhìn quản gia, nhíu mày khẽ hỏi: "Chắc... mấy thứ này đắt lắm nhỉ?"

Anh đã mua rất rất nhiều.

Có mấy mẫu búp bê sau khi nhà sản xuất tung ra bản giới hạn thì lại phá sản, trở thành hàng tuyệt chủng có giá trên trời, trên mạng có cái bị đẩy giá lên đến mấy chục ngàn tệ.

Quản gia mỉm cười nói: "Vì muốn tiểu thư vui vẻ thì chẳng có gì là đắt cả, lễ nhẹ nhưng tình sâu mà."

"Trước đây, tiên sinh đối với phu nhân cũng luôn là có cầu tất ứng, luôn cố gắng hết sức nghĩ cách mua những thứ bà ấy thích. Sau khi phu nhân qua đời, tiên sinh liền cất hết những thứ đó đi."

Nhưng bọn họ cũng đâu thật sự là vợ chồng.

Trên tay cầm điện thoại, Trần Điền Điền nhìn thấy bức ảnh mình chụp tối hôm qua đang ngồi trên ghế sofa trong căn phòng đầy búp bê, bên cạnh là Vỗ Vỗ đang nằm trên đùi cô, cô còn cố ý chọn một chỗ có thể đón nắng để chụp.

Ngẩng đầu nhìn bức tường búp bê trước mặt, cô không nhịn được mà lại chụp thêm một tấm rồi đăng lên Weibo.

"Bày sạp rồi."

Kèm theo đó là bức ảnh cô chụp tối qua.

Bình luận bên dưới đến rất nhanh.

Dạo này chị đâu mất rồi! Có xem bộ phim hài mới không? Hay lắm đó! 】

→ Trần Điền Điền: Chưa kịp xem, nhớ đi xem nha!! Tết bận quá trời. 】

Dạo này bận gì thế? Không phải chị nói nghỉ việc rồi sao? 】

→ Trần Điền Điền: Đi kết hôn nè. 】

Trời má! Là giọng của anh rể đúng không? Giọng quá hợp gu! Nhưng mà Đại Đại ơi, chị thật sự tên là Điền Điền à??? 】

→ Trần Điền Điền: Hả? 】

Tấm ảnh động chị đăng đó! Quên tắt tiếng rồi. 】

Bình thường cô luôn chỉnh ảnh thành định dạng tĩnh, lần này quên nhấn giữ lâu nên lỡ đăng thành ảnh động vài giây. Khi nhấn vào xem và tắt tiếng thì cô mới phát hiện ở tấm đầu tiên vừa khéo là lúc Tề Ngang gọi cô một tiếng, còn tấm thứ hai thì cuối cùng lại lộ ra nửa căn phòng.

Bình luận bắt đầu đi xa chủ đề, có người nói cô là đại tiểu thư nhà giàu ẩn giấu thân phận.

Còn có người nói đây là bước đầu tiên xây dựng hình tượng "rich kid" khoe của.

Trần Điền Điền đành bất đắc dĩ xóa bài đăng đó đi.

Sau một hồi suy nghĩ, cô đăng một bài "giải thích với fan":

Tấm ảnh đầu là mấy món tôi mua, anh ấy hiểu lầm là tôi rất thích nên mới mua thêm mấy món khác tặng tôi.

Ảnh đăng đúng là tôi không để ý.

Ngoài đời tôi là một người rất tệ, Weibo ban đầu chỉ để chia sẻ mấy chuyện linh tinh, chưa từng nghĩ xây dựng hình tượng gì cả.

Tài khoản này sẽ ngừng cập nhật, chúc mọi người luôn vui vẻ. 】

Sau khi đăng xong, Trần Điền Điền còn nhắn tin cho Tề Ngang: Anh mua nhiều vậy làm gì chứ. 】

Mãi khoảng hơn mười phút sau anh mới trả lời, chắc là đang họp.

【 Anh thích. 】

Trần Điền Điền lập tức cứng họng, hoàn toàn không thể phản bác lại.

Chỉ cần anh nói một câu "Không phải em thích sao?" cô đã định bụng sẽ hỏi liệu có thể trả lại không.

Nhìn chằm chằm vào đống búp bê, dù trong lòng cảm thấy nó không thực sự cần thiết nhưng vẫn dâng lên một cảm giác hài lòng mà ngay cả bản thân cô cũng không muốn thừa nhận.

Những thứ cô muốn thực ra rất ít, chỉ một chút thế này thôi là đủ rồi.

【 Giống như phòng đồ chơi của con nít ấy. 】

Trần Điền Điền định nói, thật ra mấy thứ này thường là học sinh cấp hai mới thích thôi, cô mà thích thì đúng là hơi kỳ quặc thật.

Tề Ngang trả lời: 【 Người lớn nhà mình cũng có thể có mà. 】

【 Ba còn hỏi anh là em còn thích gì nữa, ông ấy muốn tranh sủng với anh đấy. 】

Trần Điền Điền nhắn lại: 【 Lần sau đừng lãng phí quá, Tề Ngang, cảm ơn anh. 】

Dù rất thích nhưng Trần Điền Điền hiểu rằng những thứ này không nên thuộc về cô. Cô sẽ không mở chúng ra, sau này có thể đem tặng cho con của bạn bè cũng được.

Cô phải cố gắng kiếm tiền, đợi có lương rồi cũng sẽ mua cho Tề Ngang một món quà trong khả năng của mình.

Nằm cuộn tròn trên sofa một lúc, Trần Điền Điền bỗng bật dậy, suýt nữa thì quên mất chuyện đã hẹn ăn trưa với Chung Chi rồi.

Đặt Vỗ Vỗ xuống, cô quay về phòng, bắt đầu dọn dẹp hành lý vẫn còn đặt ở một góc. Cô không mang nhiều đồ, ở Tây Thành cũng chưa kịp mua sắm gì mới. Mấy năm nay lương gần như đều dùng để trả tiền thuê nhà cao ngất, chi tiêu hầu như chẳng có gì, trong vali toàn là đồ mặc đến bạc màu vì giặt nhiều.

Quản gia gọi điện thoại nội bộ từ tầng ba, Trần Điền Điền nhấc máy, là hỏi cô có cần chuẩn bị cơm trưa không.

Trần Điền Điền đáp: "Không cần đâu, trưa nay cháu ra ngoài ăn với Tề Ngang rồi. Mọi người cứ ăn như bình thường nhé. À đúng rồi, chú Vương, biệt thự có xe điện không? Cháu muốn đến trung tâm thương mại mua ít đồ."

Chú Vương nói: "Xe điện chắc cũng không để được nhiều đồ đâu, cậu chủ hôm nay đã lấy ô tô đi rồi. Cô định đi gặp bạn à? Để tôi sắp xếp tài xế đưa cô đi nhé?"

Trần Điền Điền cười nhẹ: "Không cần đâu, cháu định đi chợ quần áo ở đường Nam Giang, ngồi xe như vậy hơi phô trương quá."

"Muốn mua quần áo sao? À đúng rồi, trong phòng thay đồ trước đây cậu chủ có đặt may vài bộ lễ phục và đồ thường ngày đấy, cô còn thiếu đồ dùng cho dịp nào không?"

Trần Điền Điền khựng lại một chút: "Để cháu xem thử."

Nói xong liền cúp máy.

Cô chưa từng vào phòng thay đồ bao giờ, lúc bước vào mới phát hiện nơi đó còn rộng hơn cả phòng ngủ chính. Thiết kế hình chữ U, tông trắng chủ đạo xen kẽ các họa tiết vân sóng đen bóng, tường khá cao và rộng, trông chẳng khác gì một buổi triển lãm thời trang. Trong đó đầy ắp lễ phục, đầm váy, còn có túi xách và giày cao gót.

Mọi thứ đều sang trọng và đẹp như các món trưng bày sau tủ kính khiến cô không dám đụng vào. Đồ chất đầy thành từng hàng, phần lớn còn chưa gỡ tem mác, toàn là mẫu mới nhất.

Trần Điền Điền tuy cũng từng thấy nhiều món hàng hiệu nhưng một vài món trong này cô không nhận ra bèn lấy điện thoại ra tra thử, giá cả khiến cô choáng váng.

Hỏi quản gia mới biết, những món như túi xách hay trang sức, không cần chọn kích cỡ, là quà tặng của các thương hiệu, còn lại là Tề Ngang đã mua và sắp xếp từ vài tuần trước rồi.

"Cậu chủ nói là sẽ có người dùng nên chúng tôi hiểu là sắp có bà chủ."

Trần Điền Điền không thực sự mặc thử gì cả, chỉ thở dài một tiếng, rồi từ trong vali lấy ra một chiếc áo phao cũ ít mặc để thay vào.

Miền Bắc vẫn còn lạnh, tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn đọng trên cành cây như tàn tích của bữa tiệc, mặt đường ẩm ướt, ra khỏi cửa gió lạnh như dao cứa.

Tề Ngang đã nhắn tin cho cô cách đây mười phút, nói rằng cô cứ ra khỏi nhà đi, anh sẽ tới ngay.

Trần Điền Điền trả lời: "Được."

Trong điện thoại lại hiện thêm một tin nhắn mới, Trần Điền Điền mở ra xem, đôi mắt chợt khựng lại.

Số điện thoại đó, cô lập tức nhận ra, là Hạ Gia Nhuận.

Bởi vì lúc còn yêu nhau, cô từng thuộc làu số đó.

【 Dạo này em có ở Bình Nghi không? 】

Trần Điền Điền không trả lời tin nhắn, cúi đầu nhìn vài giây rồi trực tiếp xóa luôn.

Sau khi chia tay, cô cũng dễ dàng xóa sạch mọi thứ liên quan đến anh ta trên tất cả các nền tảng.

Cô vốn không phải kiểu người thích phô trương chuyện tình cảm. Có lẽ như Hạ Gia Nhuận từng nói, cô vốn chẳng biết yêu đương là gì, không biết nũng nịu, không biết khóc lóc. Vì thế, dù có giận dỗi thế nào người ta cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối hay xót xa, càng không khiến người ta thương hại.

Chia tay rồi, xóa sạch lịch sử trò chuyện trên WeChat, thế là cắt đứt mọi thứ, như thể người đó chưa từng tồn tại.

Cô tắt điện thoại, vừa lúc nghe thấy tiếng xe ngoài cửa thì xách túi ra ngoài, ngồi vào ghế phụ lái.

Trên khuôn mặt Tề Ngang có chút mệt mỏi nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trần Điền Điền, nét mệt mỏi lập tức tan biến.

"Em đang làm gì thế?"

Trần Điền Điền ngẩng lên: "Không làm gì cả."

Tề Ngang nghiêng đầu nhìn cô hỏi tiếp: "Lát nữa ăn xong đi xem phim không?" Rồi bổ sung: "Còn có Lý Kha nữa, tối mình đi chơi."

"Chơi gì?"

Tề Ngang lái xe rời khỏi biệt thự, chậm rãi đi về phía trung tâm thành phố.

"Gì cũng được, hôm nay là giao thừa mà, chắc sẽ rất náo nhiệt."

"Trước đây anh thường đón giao thừa thế nào?"

Trần Điền Điền lúc này mới chợt nhớ ra, mai đã là mùng một rồi.

Nhanh thật.

"Trước đây hả? Ở nhà."

Qua cửa sổ nhìn người ta bắn pháo hoa.

Tề Ngang tưởng cô không thích ra ngoài nhưng trước kia Trần Điền Điền là người thích náo nhiệt nhất.

"Đừng ru rú trong nhà nữa, anh dẫn em đi chơi."

Trần Điền Điền cười khẽ: "Ừm."

Anh chọn một nhà hàng Trung cao cấp, Trần Điền Điền đoán chắc là vì Chung Chi vừa từ Đức về, chưa ăn được món ngon ở Bình Nghi.

Tề Ngang có bàn đặt cố định ở đây, họ đến sớm hơn dự kiến nửa tiếng.

Vừa vào, nhân viên phục vụ đã mang lên vài món tráng miệng.

Tề Ngang đẩy qua trước mặt Trần Điền Điền, cầm dao nĩa cắt cho cô: "Ăn chút lót dạ đã."

Trần Điền Điền hơi bật cười, cô cứ nghĩ anh sẽ thấy việc gọi món trước khi khách đến là không lịch sự.

Nhưng ánh mắt của Tề Ngang như đọc được suy nghĩ của cô: "Lát nữa trốn ra giấu mấy cái đĩa đi là xong, ăn đi."

Trần Điền Điền chỉ cắn một quả cherry trên bánh, Tề Ngang tự nhiên vươn tay gỡ vết dính ở khóe miệng cho cô.

Trước đây cô luôn nghĩ anh đào với cherry chẳng khác gì nhau, chỉ là to nhỏ khác biệt. Cherry thì đắt hơn nhiều nên cô luôn chọn loại có giá tốt hơn.

Nhưng lúc này, có lẽ vì là nhà hàng cao cấp, nguyên liệu cũng là loại thượng hạng nên mới ngon như vậy.

Vừa ăn, Trần Điền Điền vừa tò mò nhìn anh: "Anh học tâm lý à? Sao lần nào cũng đoán được em đang định nói gì thế?"

Nhiều lúc cô nghĩ, có lẽ người thông minh thì luôn hiểu người khác hơn.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, anh đã biết rồi.

Tề Ngang chỉ vào cô, lơ đãng nói: "Là mắt em đấy, chứ gì nữa. Em từ nhỏ đã viết hết suy nghĩ lên mặt."

Trần Điền Điền sững người.

Sao có thể chứ?

Hạ Gia Nhuận luôn chê cô có tính cách trầm lặng, cả ngày giống như mắc chứng tự kỷ, chán ngắt lại không biết biểu đạt. Anh ta nói, sau khi quen nhau mới phát hiện yêu đương với cô thật sự chẳng có thú vị gì.

Trong đầu Trần Điền Điền bất chợt nảy ra một ý nghĩ, cô đặt đũa xuống, hứng thú hỏi anh: "Vậy anh đoán xem em đang nghĩ gì?"

Tề Ngang chẳng buồn trả lời: "Em tưởng anh biết đọc suy nghĩ à?"

Trần Điền Điền cũng tự thấy câu hỏi mình hơi ngớ ngẩn.

Nhưng rồi cô nghe thấy người đàn ông kia vừa bóc vỏ trái cây vừa suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang phá án, giống hệt Conan: "Em đang nghĩ quả cherry này ngon đúng không?"

Anh đặt một quả trái cây gì đó đã bóc vỏ sạch sẽ vào đĩa của cô, nhướng mày nói: "Ba anh có một vườn cây ăn quả, hình như có trồng cherry. Mùa hè chín rồi thì mình đi hái."

Trần Điền Điền có chút bất ngờ, cô nói: "Được thôi."

Nhân viên phục vụ bước vào, dọn dẹp bàn ăn. Không lâu sau, Chung Chi được dẫn vào phòng ăn riêng.

Người phụ nữ khoác một chiếc áo choàng dày màu xanh đậm, váy đuôi cá dài đến mắt cá chân, đi giày cao gót màu đen toát lên vẻ quý phái. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, rõ ràng bà rất coi trọng cuộc gặp mặt này, từng chi tiết đều toát lên khí chất cao quý.

Vừa bước vào phòng, thấy hai người đứng dậy, bà liền ngồi xuống chỗ đối diện.

Tề Ngang nhìn người phụ nữ, lễ phép chào: "Cháu chào dì."

Chung Chi nhếch mép cười, giọng không khách sáo chút nào: "Kết hôn rồi mà giờ còn gọi là dì, chẳng phải đang vả vào mặt tôi sao?"

Khoảnh khắc Trần Điền Điền nhìn thấy Chung Chi, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ khi học lớp 11, Chung Chi và Trần Trấn ly hôn, bà chuyển ra Bắc Kinh phát triển, sau đó quen người chồng thứ hai rồi định cư ở Đức. Từ đó đến nay, cô chưa từng gặp lại bà, chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn và điện thoại, thậm chí chưa từng gọi video.

Nhìn bà khoác lên người những bộ quần áo đắt tiền, toàn thân đều toát lên vẻ sang trọng, cô như thấy lại hình ảnh thời thơ ấu, một Chung Chi kiêu kỳ, đài các, sống trong nhung lụa.

Ít nhất điều đó cho thấy, hiện tại bà sống rất tốt.

Thật ra, cô cũng có thể hiểu được.

Chung Chi đã ly hôn với Trần Trấn, ông bệnh rồi mất cũng không còn liên quan gì đến bà. Số tiền bà cầm trong tay khi đó cũng là của chồng hiện tại, không có lý gì phải cho cô mượn để cứu cha cô.

Bà đã lấy lại tự do thì đương nhiên có thể bỏ mặc tất cả nhưng Trần Điền Điền là con gái của Trần Trấn, ông từ nhỏ đến lớn không hề bạc đãi cô. Ông muốn sống nên cho dù phải vay mượn, cô cũng phải cứu ông.

"Mẹ, là con muốn kết hôn với Tề Ngang." Trần Điền Điền cảm thấy khó chịu với thái độ của Chung Chi.

Người khác có thể dùng đủ mọi lễ nghi thì bà chỉ cần lịch sự một chút thôi, khó đến vậy sao?

Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang lên một bàn đầy những món ăn cầu kì và hiếm thấy. Khi nhân viên rời đi, căn phòng bao trùm bởi sự yên tĩnh.

Tề Ngang khẽ cười một tiếng, ngồi đó khẽ kéo ngón tay của Trần Điền Điền dưới bàn, ánh mắt nhìn về phía Chung Chi rồi nói: "Cháu rất thích Điền Điền, không biết dì còn nhớ không, hồi nhỏ cháu thường đến nhà dì chơi. Từ rất lâu rồi cháu đã thích cô ấy, khi đó Điền Điền là một cô bé đáng yêu, rạng rỡ như ánh mặt trời, đối xử rất tốt với bạn bè, thiện lương và nghĩa khí, là người xứng đáng được trân trọng."

"Trước đây vì một số chuyện mà bỏ lỡ mất cô ấy, bao năm qua cháu vẫn luôn nhớ đến. Cháu chưa từng yêu ai, mãi đến khi cô ấy quay về bên cạnh cháu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, cháu đã nghĩ chỉ cần cô ấy có chút xíu cảm tình, có thể để mắt tới cháu thì cháu sẽ nỗ lực hết mình để giữ cô ấy lại. Cho nên cháu sẽ không buông tay."

"Việc kết hôn lần này có phần gấp gáp, cháu thật sự xin lỗi, vì thế tạm thời chưa dám đổi cách xưng hô. Ba cháu sắp quay về Bình Nghi, nếu dì Chung có thời gian, chúng cháu sẽ đến nhà thăm hỏi."

Trần Điền Điền nghe Tề Ngang nói, trong lòng như có thứ gì đó bị chạm đến, vành tai cũng bắt đầu nóng lên.

Giọng điệu của anh ấy quá đỗi chân thành và nghiêm túc, không vội vã, không thất lễ, khiêm nhường một cách vừa đủ khiến người ta thấy được giáo dưỡng của gia đình anh rất tốt.

Anh quá nghiêm túc.

Có một khoảnh khắc, Trần Điền Điền bỗng nghĩ nếu cô thật sự là người con gái mà anh yêu từ nhỏ, có lẽ giờ phút này trong lòng cô phải xao xuyến và rung động nhiều hơn nữa mới đúng.

Rồi cô hơi cúi đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại.

Đây là Tề Ngang mà.

Cô đang nghĩ gì vậy chứ.

Trần Điền Điền ngẩng đầu nói: "Việc kết hôn này là do con, con không thích xem mắt nên dứt khoát kéo một người đi kết hôn. Như mẹ thấy đấy, anh ấy đối xử với con rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng."

Chung Chi nhìn hai người họ ăn ý như diễn kịch, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, qua hơn mười giây, bà mới chậm rãi cất tiếng: "Đã làm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân chưa?"

Một câu đó như tiếng sét đánh ngang tai, khiến đầu Trần Điền Điền trong khoảnh khắc trống rỗng, sắc mặt đột nhiên tái đi, cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ.

Tề Ngang chưa từng yêu ai, làm sao mà đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân được?

Bà đang ám chỉ cô sao?

"Mẹ nhất định phải như vậy sao? Con đã làm gì để mẹ phải đối xử với con thế này?" Trần Điền Điền đột ngột đứng bật dậy, hai tay buông thõng bên người siết chặt lại thành nắm đấm.

Giọng cô nghẹn ngào: "Có phải chỉ khi con chết rồi thì mẹ mới yên lòng không?"

Chung Chi khẽ cười khẩy, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm: "Tao nói gì rồi nào? Trần Điền Điền, có phải mày quá nhạy cảm rồi không?"

Trần Điền Điền như sắp sụp đổ: "Là con nhạy cảm sao? Mẹ kết bạn với bác sĩ điều trị chính của con để làm gì? Con đã nói rất rõ là con đã khỏi rồi, mẹ không nghe thấy à?!"

"Mẹ nghĩ làm vậy là đang quan tâm con sao? Mẹ có thể buông tha cho con được không, có thể mang theo cái gọi là quan tâm đến muộn của mẹ và rời khỏi thế giới của con không?!"

Chung Chi chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Nó tưởng mình sống tốt lắm sao? Nó tưởng mình không đau khổ sao?

Khi còn trẻ, bà từng mê muội đến mức đánh mất cả thanh xuân tươi đẹp để ở bên Trần Trấn, vì mang thai ngoài ý muốn mà vội vàng kết hôn với ông, đến khi Trần Trấn phá sản bà mới nhận ra ông bất tài, nhu nhược còn Trần Điền Điền thì tầm thường, nhạt nhòa. Lúc ấy, bà như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đau đớn nhận ra mình đã từ bỏ cơ hội du học, từ bỏ tương lai rực rỡ chỉ để sống một cuộc đời tầm thường dưới đáy.

Tất cả những điều đó khiến bà sụp đổ, dẫn đến mắc chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. Đó là điều bà mong muốn sao?

Dù sao thì bà làm gì cũng đều là sai cả.

Tề Ngang đứng dậy, nắm chặt tay Trần Điền Điền, bàn tay anh bao bọc lấy tay cô, môi mím chặt, cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh đưa một tay ôm lấy vai cô, giọng điềm đạm, cố giữ bình tĩnh và lễ phép.

"Dì Chung, cháu đã làm kiểm tra sức khỏe trước đó, kết quả hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Nếu dì cần, cháu có thể gửi cho dì xem. Nhưng cháu nghĩ, dù sao đây cũng là chuyện giữa hai đứa cháu, chúng cháu đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, sau này nếu ly hôn, cháu sẽ ra đi tay trắng. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cháu có ý định như vậy mà chỉ là để chứng minh sự chân thành và tình cảm sâu đậm của cháu dành cho cô ấy."

"Có vẻ hôm nay không thích hợp để gặp mặt, nếu có thời gian, chúng ta hẹn lại vào dịp khác được không?"

Chung Chi nhìn ra được Tề Ngang thật sự thích Trần Điền Điền, ít nhất thì ánh mắt của người đang yêu, bà không nhìn lầm.

Nhưng Trần Điền Điền thì vì lý do gì, bà không biết.

"Tôi rất bận, không có thời gian để hẹn lần thứ hai. Ngày mai tôi bay về Đức, sau này sẽ không gặp lại nữa."

Chung Chi cười lạnh lùng, không chút nể tình: "Cậu cũng nói rồi, đây là chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giải quyết đi. Còn nữa—"

Bà xách túi đứng dậy, để lại một câu cuối lạnh đến thấu xương: "Cũng không cần đổi cách xưng hô đâu. Tôi đã ly hôn với ba nó rồi, nó là con của ba nó, không liên quan gì đến tôi cả. Đám cưới cũng không cần mời tôi, tôi sống ở Đức, sẽ không quay lại. Tạm biệt."

Nói xong, bà giẫm gót giày cao gót rời khỏi nhà hàng.

Trần Điền Điền cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt, hàng mi khẽ run liên hồi.

Trái tim như rơi xuống vực sâu, trống rỗng và lạnh buốt.

Tại sao mọi chuyện lại phải thành ra như thế này?

Mãi một lúc sau, cô mới nghiêng đầu nhìn Tề Ngang, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đã trở nên lạc lõng: "Tề Ngang, thời cấp ba và đại học em từng bị trầm cảm nhẹ nhưng giờ đã khỏi rồi. Xin lỗi vì đã không nói sớm với anh."

Tề Ngang nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, cổ họng như bị nghẹn lại, đau đớn.

Anh không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, anh biết cô có thể đã sống không vui, cũng nghĩ thời gian sẽ giúp anh hiểu dần nhưng không ngờ lại là như vậy.

Vậy nên thời cấp ba và đại học, cô mới không liên lạc với anh sao?

Chung Chi cũng hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ trong ký ức của anh.

Cô như thể đã bị giam cầm trong một góc khuất nào đó từ khi còn học cấp ba, không ai có thể nhìn thấy. Mãi cho đến khi cô gái mà trước đây anh từng muốn nâng niu trong lòng bàn tay đã bị xóa bỏ hoàn toàn, cô mới được thả ra. Cô trở nên quen với việc cúi đầu, như thể chỉ cần chạm khẽ thôi là sẽ vụn vỡ.

Có lẽ đây là điều mà cả đời anh hối hận nhất, khi lén nhìn thấy cô bên người khác thời đại học và chọn cách buông tay.

Anh cúi đầu nhìn cô, trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới cất giọng khàn khàn hỏi:

"Trần Điền Điền... anh có thể ôm em một cái được không?"

5012 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip