Chương 20. Nếu in ra chắc đã được anh lật đến nhẵn cả mặt giấy rồi

Trần Điền Điền cúi đầu không nói gì, phía sau gáy chợt có một lực kéo cô tựa vào ngực anh, trán chạm trán, gương mặt bị che kín hoàn toàn. Cô cũng không hề phản kháng, chỉ có bờ vai hơi run lên, để mặc anh ôm nửa người vào lòng.

Giọng cô nghèn nghẹn, hốc mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt, bình thản kể:
"Thành tích học tập của em không tốt lắm. Sau khi bố em gặp chuyện trong công việc hồi cấp ba, mẹ em có lẽ vì quá kỳ vọng nên bắt đầu kiểm soát em rất chặt. Em nghe bố kể lại, đến khi tốt nghiệp đại học em mới biết hồi đó mẹ từng mắc chứng rối loạn cảm xúc nên mới thay đổi tính cách nhiều đến thế."

Cô không thấy mẹ mình đáng thương, chỉ cảm thấy số phận thật trớ trêu, thỉnh thoảng vẫn tự hỏi nếu những khổ đau trong đời là do chính mình lựa chọn thì rốt cuộc cô đã chọn sinh ra trên đời này để làm gì?

Trần Điền Điền khẽ nghiêng đầu, rời khỏi vòng tay anh, trong đôi mắt vẫn ánh lên lớp nước mỏng, cô ngẩng cằm nhìn anh: "Em không nghiêm trọng đâu, chỉ là khoảng thời gian ấy tâm trạng không tốt. Anh cũng biết mà, ở môi trường cấp ba kiểu đó, ai chẳng bị ảnh hưởng phần nào."

Tất cả các trường cấp ba trong trung tâm thành phố Bình Nghi đều thực hiện chế độ giáo dục khép kín, nghiêm khắc đến mức gần như cực hình. Ngoại trừ các trường quốc tế hoặc những học sinh có kế hoạch du học hay những ai vốn không đặt kỳ vọng vào kỳ thi đại học, còn lại tất cả đều đang cõng gánh nặng bước về phía trước.

"Mẹ em cứ nghĩ là vì bà nên em mới đổ bệnh..."

Tề Ngang thản nhiên cắt lời cô: "Chẳng phải đúng là vì bà ấy sao?"

Sau đó khẽ nhếch môi: "Nhìn thái độ bà ấy đối với em cũng chẳng tốt đẹp gì."

Trần Điền Điền nhất thời không biết đáp lại thế nào, cảm thấy sự thay đổi thái độ của anh có chút buồn cười.

Lại nghe Tề Ngang đầy giễu cợt: "Nếu sớm biết bà ấy là kiểu người như vậy, có lẽ anh cũng chẳng khách sáo nổi."

Không ai được phép đối xử với cô như thế.

Ngay cả mẹ cô cũng không được.

"Trước kia anh còn nói mẹ em tốt mà? Sau này cũng là mẹ của anh nữa."

Tề Ngang nghiêm túc nhìn cô: "Trần Điền Điền, em đã gả cho anh thì chính là người nhà của anh. Sau này gọi bố mẹ anh là bố mẹ mình, không phải em không có gia đình."

Anh lại từ tốn hỏi: "Em biết bí quyết lớn nhất để thành công là gì không?"

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Trần Điền Điền hơi ngơ ngác: "Là gì vậy?"

"Là biết chọn đứng gần về phía người đối xử tốt với mình." Tề Ngang nghiêm túc chỉ vào chính mình.

"Ví dụ như anh."

Trần Điền Điền nhìn anh, nhẹ giọng đáp: "Anh nói đúng, thật ra ngay lúc mẹ nói căn nhà cũ bị bán đi, em đã hiểu rồi, bà ấy là Chung Chi, là con gái nhà họ Chung, là tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, coi trọng vật chất. Bà ấy không phải mẹ của Trần Điền Điền."

Cô biết bản thân mình cũng có thể sống tốt bằng chính nỗ lực của mình.

Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Từ nay về sau, Chung Chi sẽ không tìm đến cô nữa, giữa họ sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào, cô cũng sẽ thôi hy vọng rằng sẽ có ai đó quan tâm cô một cách hiển nhiên.

Trong lòng cô lúc này không thể phân biệt rõ là vui nhiều hơn hay hụt hẫng nhiều hơn.

Cô thừa nhận cho dù năm đó Chung Chi không chọn đưa cô đi, cô vẫn không có ranh giới rõ ràng mà luôn mong nhớ người mẹ này.

Có chuyên gia nói, huyết thống là thứ không thể lý giải, cô chỉ mong muốn có một người yêu thương mình vô điều kiện mà thôi.

Nhưng bây giờ, có lẽ cô đã bắt đầu sống cuộc đời mình mong muốn rồi.

"Cũng tốt mà."

Tề Ngang xoa đầu cô, như an ủi, lại giống như đang vuốt mèo. Không đợi Trần Điền Điền phản ứng, anh kéo mũ cô rồi dắt cô đi ra ngoài.

"Đi thôi, dẫn em đi ăn."

Trần Điền Điền kéo lại chiếc mũ của mình, lẩm bẩm: "Anh làm nhăn áo em rồi."

Cảm xúc vừa khó kìm nén khi nãy đã dịu đi phần nào, cô cụp mắt xuống, sắc mặt có phần mất tự nhiên. Mãi sau mới chợt nhớ lại cái ôm ban nãy, trong ký ức cô, dường như chưa từng có ai ôm cô như thế.

Cánh tay anh rất chắc chắn, khi ôm lấy lưng cô như muốn đưa cả con người cô hòa vào xương cốt mình. Cô bỗng thấy toàn thân không được thoải mái, như thể trên xương sống vẫn còn vương lại hơi ấm và sức mạnh của cái ôm đó.

Cô cảm thấy như một que diêm ẩm mốc, mục nát bị đặt cạnh một ngọn lửa cháy rực, cảm giác đó thực sự không dễ chịu gì.

Tề Ngang buông tay, nhét tay vào túi áo, giọng nhàn nhạt: "Hồi trước không phải vẫn kéo tay như vậy à?"

Trần Điền Điền nói: "Trước đây với bây giờ sao giống nhau được."

"Khác chỗ nào?"

Cô không nói nên lời, chỉ quay đầu liếc nhìn bữa trưa trên bàn ăn trong phòng: "Đi đâu ăn vậy? Không phải có sẵn đây rồi à?"

Tề Ngang nắm lấy cổ tay cô qua lớp áo bông, bước đi thong thả, kéo cô theo sau. Anh nói chậm rãi: "Đi ăn đồ ngon."

Trần Điền Điền phải rảo những bước ngắn để theo kịp anh, cô tưởng anh lại muốn dẫn đi ăn một bữa thịnh soạn nào đó nhưng không ngờ hai người lại đi dạo ven đường, trong gió lạnh mua một đống đồ ăn vặt: nào là bánh bao chiên mini, bánh gạo nướng, gà chiên chanh, đủ thứ linh tinh.

Cô ôm cả đống đồ ăn, mỗi thứ thử một miếng rồi quay lại tiếp tục ăn tiếp món vừa ăn dở.

Ăn đồ ngon thật sự khiến tâm trạng tốt lên nhiều.

Tề Ngang đứng cạnh cô, bị dáng vẻ tham ăn mắt sáng rỡ khi nhìn đồ ăn của cô làm cho tò mò theo. Anh hơi hất cằm lên, giọng mang theo chút lười biếng: "Cho anh ăn thử chút."

Anh đang cầm túi xách của cô và một phần sushi cuộn. Trần Điền Điền theo phản xạ đưa viên cá viên cuối cùng trong tay đến sát môi anh.

Tề Ngang cúi đầu, nghiêng người cắn lấy viên cá viên, nhai nhai. Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể thấy rõ hàng mi dài của anh in bóng xuống mắt, ánh mắt cô hơi sững lại, suýt chút làm rơi đồ ăn khỏi tay.

Cô không biết Tề Ngang làm vậy là vì coi cô như bạn thân hay là kiểu vợ chồng kết hôn theo thỏa thuận nên chẳng cần giữ khoảng cách.

Anh không xem cô là con gái sao? Hay là cảm thấy cô thuộc kiểu mà anh chẳng thể có tình cảm nên mới không kiêng dè gì như thế?

Cô không nói gì, trong đầu bỗng dưng nhớ lại câu mà Tề Ngang nói vào ngày kết hôn: "Không biết phải gọi là gì thì cứ gọi là anh (trai) đi."

Trong khoảnh khắc ấy, cô như bừng tỉnh, đột nhiên thả lỏng, lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Em mệt không? Muốn về hay anh dẫn đi chơi?"

Miệng Trần Điền Điền vẫn còn nhai đồ ăn, vội vàng gật đầu: "Không phải đã hẹn với Lý Kha rồi sao?"

Cô vừa thấy Tề Ngang nhắn tin cho Lý Kha xong.

Tề Ngang gật đầu, lúc lên xe, Trần Điền Điền vẫn còn ôm đống đồ ăn chưa dùng hết, vừa đi vừa nhấm nháp ăn suốt cả đoạn đường. Đến trước rạp chiếu phim, trên tay cô vẫn còn cầm một chiếc bánh khoai môn chiên chưa ăn hết.

Lý Kha đang ngồi bên ngoài rạp cùng một cô gái, hai người vừa ăn bắp rang vừa cười nói ríu rít, khoảng cách ngồi gần đến mức mùi mờ ám cứ thế toát ra.

Trần Điền Điền khẽ nghiêng đầu nhìn Tề Ngang một chút.

Nghe thấy anh lười biếng mở miệng, nhàn nhạt nói: "Bạn gái mới đấy."

Trần Điền Điền hơi bất ngờ, chẳng phải mới tháng trước cậu ấy còn dẫn bạn gái đi mua đồ hiệu, dạo phố tình cảm thắm thiết lắm sao?

Cô chợt nhớ ra là Lý Kha hình như đã đi du học từ sau khi tốt nghiệp cấp hai. Trước giờ cô cứ nghĩ cậu ấy và bạn gái là yêu nhau từ hồi cấp ba đến giờ nhưng xem ra không phải, nhìn cái kiểu chia tay không tiếc nuối này thì chắc cũng chẳng quen lâu.

Từng ấy năm trôi qua, Lý Kha vẫn là tay sát gái đào hoa như ngày nào.

Lý Kha đứng dậy nhìn thấy túi đồ ăn trong tay Trần Điền Điền: "Ăn rồi à?"

Trần Điền Điền gật đầu: "Mua cả đống đồ ăn vặt, còn cậu chưa ăn gì sao?"

"Tôi định để lát nữa mới ăn."

Lý Kha nhìn chằm chằm vào chiếc bánh khoai môn chiên trong tay cô, thấy cái túi giấy mỏng và túi nilon rẻ tiền bên ngoài, vừa nhìn là biết được mua từ mấy chiếc xe bán hàng rong không có giấy phép.

"Anh Ngang chẳng phải xưa nay chưa bao giờ ăn mấy thứ——"

Chưa kịp nói hết câu thì bị ai đó đá một cú đau điếng vào chân.

Lý Kha lập tức ngậm miệng, hít một hơi khí lạnh, khom người ôm lấy chân sau, đau đến mức mặt mũi méo xệch.

Ngẩng đầu lên, gương mặt đen sì nhìn Tề Ngang đang đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Kha bặm môi, giơ ngón giữa về phía anh.

Trần Điền Điền quay mặt đi, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.

Hai người này sao vẫn còn trẻ con đến thế, mất mặt thật.

Bộ phim họ xem là một bộ hài mới ra rạp, có rất nhiều diễn viên hài độc thoại tham gia, nhịp độ gây cười khá dày đặc, đúng kiểu mà Trần Điền Điền yêu thích. Cô quay đầu sang thì thấy Lý Kha và cô gái bên cạnh đang nhắn tin qua lại, còn Tề Ngang thì lại chăm chú xem phim, không nghe thấy tiếng động nào từ anh.

Vừa ăn bỏng ngô, Trần Điền Điền vẫn tranh thủ nhắn tin trả lời Hoàng Chu Chu, bảo cô đang đi xem phim với Tề Ngang và Lý Kha, rồi hỏi có muốn đến không.

【 Muốn lắm chứ mà thôi vậy, mẹ tớ bắt ở nhà ăn tất niên rồi, lát còn phải về nhà bà nội nữa, ngồi đây cũng chán nên mới nhắn xem cậu đang làm gì. 】

Trần Điền Điền đột nhiên nhận được thêm một tin nhắn thông báo cô đã trúng tuyển, mùng 9 bắt đầu đi làm.

Giờ này mà HR vẫn còn làm việc sao?

【 Tin tốt nè, tớ đã qua vòng phỏng vấn rồi, sau Tết cậu định làm gì? 】

Hoàng Chu Chu: 【 Cũng tính tìm một công việc nào đó. 】

【 Phim hết rồi, để lát nữa nói tiếp nhé. 】

Nói xong, Trần Điền Điền cùng Tề Ngang rời khỏi rạp, đi thang máy xuống thẳng tầng một.

Ra khỏi rạp, cô bị gió thổi lạnh đến mức phải kéo mũ sát vào đầu, quay sang thì thấy cô gái kia đã gọi xe rời đi, có hơi ngơ ngác một chút.

"Cô ấy không đi cùng mình à?"

Tề Ngang liếc nhìn Trần Điền Điền, ánh mắt dừng lại vài giây, rồi khẽ ừ một tiếng.

Trần Điền Điền để ý thấy khoảng dừng đó của anh.

"Gì vậy?"

Tề Ngang lại nhìn cô thêm một cái, trong mắt có chút gì đó khó đoán nhưng không nói gì cả.

Lý Kha tiễn cô gái kia lên xe xong thì quay lại, gọi Trần Điền Điền: "Hay là mình qua quán bar ngồi chút đi? Lát nữa ở đường Khang Ninh hình như có đếm ngược đón giao thừa."

Vừa dứt lời, giọng Tề Ngang lạnh nhạt vang lên: "Không đi."

Lý Kha chẳng thèm quan tâm, quay sang hỏi luôn: "Điền Điền, cậu muốn đi không?"

Trần Điền Điền chưa hiểu rõ tình hình, theo phản xạ liền gật đầu: "Đi cũng được."

Vừa nói xong, Lý Kha đã khoác vai cô, xoay người bước đi.

"Được rồi, anh Ngang không muốn đi thì tụi mình đi thôi."

Trần Điền Điền còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Kha vừa khoác vai vừa đẩy đi về phía ven đường.

Lý Kha thì trông khá tự nhiên, còn quay đầu lại cười với Tề Ngang, vẫy tay lớn tiếng gọi: "Chút nữa bọn tôi chơi xong sẽ gọi cho cậu, cậu thích đi đâu thì tự đi đi!"

Tề Ngang nhìn theo bóng lưng hai người, giữa chân mày khẽ nhíu lại: "..."

Bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc ai mới là người kết hôn rồi đó.

Cuối cùng cả ba người lại cùng nhau tới quán bar, đặt một phòng ghế sofa riêng, trên sân khấu là một ban nhạc nổi tiếng trên mạng đang biểu diễn, tối nay hình như có hoạt động đếm ngược mừng năm mới.

Trời khá lạnh nhưng bên trong quán bar lại sôi động náo nhiệt. Đá trong ly va vào thủy tinh vang lên lách cách, cồn len lỏi qua tiếng người ồn ào mà bốc hơi, âm nhạc hậu punk rung chuyển từng tế bào.

Tề Ngang phải lái xe nên không uống rượu, chỉ có Lý Kha và Trần Điền Điền mỗi người gọi một ly cocktail.

Từ lúc ly được đặt xuống trước mặt cô, Tề Ngang vẫn luôn nhìn chằm chằm.

"Em biết uống không?" Cuối cùng anh không nhịn được hỏi.

Trần Điền Điền gật đầu: "Tửu lượng em khá tốt mà, nhìn không ra hả? Hồi trước đi làm, đi xã giao với sếp là chuyện thường ngày."

"Công việc của em còn phải đi xã giao ư?" Tề Ngang cau mày.

Cô gật đầu, giọng rất đương nhiên: "Bây giờ còn có công việc nào không cần xã giao nữa đâu? Anh cũng đi ăn với đối tác còn gì, em không tin anh không uống lấy một ly."

Tề Ngang điềm tĩnh đáp: "Họ uống, anh không đụng."

Lý Kha ghé đầu vào, nheo mắt cười: "Hai người đang thì thầm cái gì đấy? Chơi thật lòng hay mạo hiểm đi!"

Nhìn nét mặt của Trần Điền Điền, Lý Kha hừ một tiếng: "Sao nào? Có bí mật gì không dám cho tụi này biết à? Điền Điền à, bao nhiêu năm nay cậu không liên lạc tôi cũng chẳng trách đâu nhé."

Trần Điền Điền lập tức thẳng lưng lên: "Tôi làm gì có bí mật gì, chơi sao nói đi."

Lý Kha ra quầy mượn một bộ bài, sau khi xào bài thì để mọi người tùy ý rút, ai rút lá nhỏ nhất thì phải chọn trả lời thật lòng hoặc mạo hiểm.

Trần Điền Điền là người chia bài, vòng đầu tiên cô rút được một lá K, Lý Kha rút 4, còn Tề Ngang là người nhỏ nhất với lá 3.

Tề Ngang cầm lá ba bích trên tay, mí mắt cũng không thèm nhấc lên: "Em chơi gian lận rồi phải không?"

Trần Điền Điền ấm ức phản bác: "Em biết chơi gian đâu, đừng có ngụy biện, chọn đi, thật lòng hay mạo hiểm?"

Tề Ngang ấn lá bài xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn cô, rất bình tĩnh: "Thật lòng."

Trần Điền Điền đã từng chơi trò này, phần lớn mọi người đều hỏi về chuyện tình cảm, vì con người vốn là sinh vật thích hóng chuyện. Những bí mật thật sự cũng thường nằm trong chuyện yêu đương.

Anh từng nói mình chưa từng yêu ai mà cô thì bán tín bán nghi. Nếu đúng là chưa yêu thật thì trò này đối với anh chẳng có gì đáng sợ.

"Có người mà anh thích không?" Trần Điền Điền vừa xào bài vừa thuận miệng hỏi một câu.

Tề Ngang hơi sững người, không phải vì câu hỏi khó mà là không ngờ cô lại hỏi cái này.

"Anh uống rượu."

Trần Điền Điền cười nhạo: "Anh ngốc à? Uống rượu chẳng phải là ngầm thừa nhận sao, tới người tiếp theo đi."

Quả nhiên, cô nghĩ, Tề Ngang làm sao mà không có người trong lòng chứ.

Tề Ngang cầm ly cocktail lên, uống cũng dở mà không uống cũng không xong. Cuối cùng anh vẫn đặt ly xuống, dù sao lát nữa còn phải lái xe.

Chỉ là khi nhìn gương mặt cô bình thản, ngồi bên cạnh cúi mắt xuống, đôi môi khẽ mím, không biết tại sao trong lòng anh lại dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

Cô hoàn toàn không quan tâm, thậm chí chút tò mò kia cũng chỉ là nhìn cho vui với tư cách bạn bè. Ánh mắt cô sáng rực nhưng lại đầy vẻ mỉa mai như đang nói với anh rằng, cô gái này vốn dĩ chẳng để tâm đến anh chút nào.

Sau đó lại chơi thêm vài ván nữa, Trần Điền Điền vận đỏ, hỏi Lý Kha đến mức lòi sạch cả quá khứ. Thì ra cô gái vừa nãy chỉ là mối quan hệ trên giường, còn với bạn gái cũ thì cũng chẳng mấy sâu nặng, đúng là một tên trai đểu điển hình.

Người khác biết rõ bộ dạng của cậu ấy mà vẫn lao vào, cũng coi như kẻ tình nguyện chịu đòn.

Khó trách Hoàng Chu Chu từng nói, Lý Kha yêu đương dù dài hay ngắn thì cuối cùng cũng chỉ là chơi qua đường thôi.

Nghe thì thấy quen thuộc như thể mối quan hệ kiểu đó đã là chuyện thường tình trong vòng bạn bè của họ.

Không hiểu sao, Trần Điền Điền lại nghĩ lan man—

Tề Ngang thì sao?

Anh giải quyết những nhu cầu đó kiểu gì—

"Em đi vệ sinh một chút." Trần Điền Điền buông bài nói.

Tề Ngang cũng lập tức thả bài trong tay, vô thức đứng dậy đi theo cô.

"Anh đi với em."

Trần Điền Điền quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Không cần đâu."

Bước chân Tề Ngang hơi khựng lại, dừng lại tại chỗ: "Bên kia rẽ phải đi thẳng đến cuối hành lang là thấy, nếu không tìm được thì gọi cho anh."

Trần Điền Điền không nói ra, thật ra cô từng cùng Hạ Gia Nhuận đến quán bar này một lần. Khi đó anh ta uống say, bạn bè anh ta gọi cô đến đón nhưng khi cô đến mới biết bọn họ chỉ đang đùa giỡn cô. Người chẳng hề say, chỉ là họ muốn xem thử bạn gái không thích cùng anh ta ra ngoài là cô trông như thế nào.

Cũng không bất ngờ, lúc nhìn thấy cô, ánh mắt của bọn họ đều tỏ ra hững , ứng thú ồn ào ban đầu cũng vì thế mà tắt lịm.

Từ nhà vệ sinh bước ra, có lẽ do đã uống chút rượu, đứng dưới ánh đèn rọi xuống bồn rửa tay, làn da ửng hồng của cô càng thêm rực rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng.

Cô men theo lối cũ trở lại, vừa qua một khúc quanh, ngẩng đầu lên tìm chỗ ngồi của bọn họ.

Âm nhạc trong bar vang dội, người người nhảy múa, ánh đèn loang loáng khiến tầm mắt lộn xộn.

Cuối cùng ánh mắt cô cũng khóa được vào một người nhưng bước chân lại khựng lại.

Bên cạnh Tề Ngang vừa xuất hiện mấy người đàn ông mặc toàn hàng hiệu cao cấp, trông chỉ tầm ngoài hai mươi, cả người toát lên dáng vẻ công tử phong lưu, cử chỉ ôn nhã mang theo khí chất quý tộc, hoàn toàn khác với vẻ non nớt và khoa trương của Hạ Gia Nhuận.

Có lẽ những cậu ấm xuất thân danh môn, sự trầm ổn và hàm dưỡng từ trong xương cốt đã tạo nên sự khác biệt một trời một vực.

Bên cạnh hết chỗ, mấy người kia vẫn đứng rải rác cạnh Tề Ngang, cúi đầu trò chuyện với anh, thi thoảng nâng ly cười nói. Nhìn từ xa, hệt như một buổi tiệc nhỏ riêng tư.

Cô đứng yên tại chỗ, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, để ý thấy có vài cô gái khác cũng nhìn về phía đó, thậm chí còn lén chụp ảnh.

Một lúc sau, có một cô gái mặc áo ôm sát màu nâu hở vai bước tới, tóc dài uốn lượn, quần đen ôm tôn dáng, vòng eo nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp, trên cổ buộc một chiếc khăn lụa Chanel phiên bản mới nhất.

Cô gái ấy bước đến đầy tự tin và kiêu hãnh, thuận tay đặt chiếc áo khoác đen đang vắt trên khuỷu tay lên lưng ghế sofa nơi Tề Ngang đang ngồi. Người đàn ông bên cạnh kéo ghế cho cô ta, cô ta liền ngồi xuống một cách tự nhiên, khuôn mặt đầy biểu cảm bất ngờ, vừa ngồi vừa trò chuyện sôi nổi với những người xung quanh.

Không khí giữa nhóm người đó vô cùng hòa hợp, mấy người đàn ông bên cạnh hút thuốc, tiện tay đưa cả hộp thuốc cho Tề Ngang. Anh chỉ liếc qua rồi từ chối không hút, ánh mắt có vẻ lơ đãng, cúi xuống xem đồng hồ trên cổ tay.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Điền Điền chẳng muốn bước đến, cô cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng, nếu đến đó sẽ khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng ngắt quãng. Cô cũng không muốn đối mặt với ánh mắt kinh ngạc hay bất kỳ sự khác thường nào từ những người bạn của Tề Ngang khi anh giới thiệu cô với họ.

Rồi cô lại đột nhiên nhớ đến nửa câu nói chưa nói hết của Lý Kha: Miệng lưỡi của Tề Ngang kén chọn như vậy, sao có thể thích ăn hàng rong?

Cô lại nhìn về phía đó vài lần rồi nhân lúc đám đông hỗn loạn, cúi đầu, vai rút lại, len qua từng lớp người một, lặng lẽ rời khỏi quán bar.

Trung tâm phồn hoa của một đô thị lớn, ánh đèn rực rỡ, lung linh như ánh sao, cuộc sống về đêm tráng lệ đến tột cùng.

Gió đêm lùa tới, mái tóc dài bị thổi bay qua vai, cô cúi đầu, buồn chán nghịch điện thoại, đột nhiên chẳng biết nên nhắn cho ai. Giờ này chắc Hoàng Chu Chu vừa ăn xong bữa cơm tất niên với gia đình, đang cùng người nhà xem chương trình đón giao thừa.

Vừa bước ra ngoài được hai phút, điện thoại liền rung lên, là Tề Ngang gọi tới.

Cô bắt máy, giọng nói ở đầu bên kia có phần lạnh lẽo: "Em đâu rồi?"

Trần Điền Điền cầm chặt điện thoại, giữa cảnh đêm hoa lệ với những cặp đôi dập dìu qua lại, cô khịt mũi rồi nói: "Em đang ở cửa."

"Muốn đi sao không gọi anh? Ban đầu em đã chẳng muốn tới rồi." Giọng nói Tề Ngang mang theo chút kiềm nén không rõ ràng.

"Không phải đâu." Trần Điền Điền buột miệng nói dối, "Em nhớ gần đây có một xe bán mực nướng ngon cực kỳ, tự nhiên thèm quá, định đi mua một xiên ăn rồi quay lại tìm mọi người."

Trần Điền Điền nghe thấy tiếng nhạc nền phía bên kia điện thoại dần nhỏ lại, chắc là Tề Ngang đã bắt đầu đi ra ngoài.

"Vì sao không gọi anh đi cùng? Anh còn tưởng em bị lạc rồi."

Giọng Tề Ngang vẫn lạnh nhạt, mang theo sự không hài lòng rõ rệt về hành động tự ý rời đi của cô.

"Chẳng phải mọi người không thích ăn mấy thứ đó sao?" Trần Điền Điền nói, "Xã hội pháp trị mà, ai lại dễ bị lạc, chỉ có con nít mới lạc đường trên phố thôi."

Tề Ngang không nói gì nữa, chỉ bảo cô đừng cúp máy, rồi sau chưa tới mười giây, anh nói: "Quay lại đi."

Trần Điền Điền vừa mới xoay người, anh đã bước tới, cầm chiếc mũ len cô đánh rơi và úp nó lên đầu cô. Chiếc mũ hơi to, chưa kịp chỉnh đã che cả mắt cô lại.

Tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu, xuyên thẳng qua không khí rộn ràng, khiến màng tai rung lên: "Đi thôi, em muốn ăn gì?"

Trần Điền Điền bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

Cô vội vã xua tay nói: "Bây giờ chắc sắp đếm ngược rồi đúng không? Mình còn kịp quay lại không?"

"Kịp." Tề Ngang nhìn đồng hồ trên tay, rồi khẽ nhướng mày hỏi: "Muốn mua pháo hoa không?"

"Pháo hoa?"

Tề Ngang hơi nghiêng đầu, ra hiệu: "Loại mà họ vừa cầm đó."

Pháo que, loại pháo sáng nhẹ như cây gậy nhỏ.

Trần Điền Điền lập tức gật đầu: "Muốn! Ở đây có bán à?"

"Có."

Trần Điền Điền đi theo anh chưa đến hai trăm mét thì gặp một người bán hàng rong. Không chỉ mua pháo hoa, Tề Ngang còn mua thêm hai quả bóng bay hình trái tim nhét vào tay cô.

"Anh có bật lửa không?"

Tề Ngang theo phản xạ rút ra từ túi một chiếc bật lửa màu đen, trên thân có đầy hoa văn hình dã thú, là món anh mua lần đầu đến Luân Đôn, mỗi lần hút thuốc mới lấy ra dùng, đến giờ vẫn dùng nó.

Khi đưa cho cô, đột nhiên nhớ ra chuyện mình hút thuốc.

Thấy Trần Điền Điền nhận bật lửa mà không có biểu cảm gì đặc biệt, anh mới giả vờ hỏi một câu: "Em có ghét hút thuốc không?"

Trần Điền Điền đáp: "Cũng tàm tạm."

Rồi nói thêm: "Chỉ cần đừng hút trước mặt em là được, em còn muốn sống lâu một chút."

Tề Ngang khẽ ừ một tiếng.

Trần Điền Điền cầm bật lửa châm cây pháo hoa nhỏ, phải mồi lửa một lúc lâu nó mới bất ngờ sáng lên, ánh sáng lập lòe phản chiếu khiến mắt cô cũng ánh lên những tia lửa li ti.

"Đẹp quá, mau chụp cho em một tấm đi." Trần Điền Điền để điện thoại trong túi, một tay không thể vừa cầm pháo vừa chụp được góc đẹp nhất, nên vừa đưa bật lửa lại cho Tề Ngang, vừa nói.

"Không cần." Tề Ngang vừa nói vừa rút điện thoại ra, mở camera, lùi lại mấy bước, giơ lên chụp cho cô một bức.

Xa như vậy làm gì chứ?

Trần Điền Điền hai tay cầm pháo hoa, hơi ngẩn ra: "Không phải, em bảo anh chụp pháo hoa, không phải chụp em."

Tề Ngang đáp một cách đương nhiên: "Không chụp em thì làm sao biết được em có trộm ảnh không."

Trần Điền Điền: "......"

Cô đến mức đó sao?

Cô còn chưa kịp nói gì thì từ xa, Lý Kha lật đật chạy tới, vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Má ơi, hai người sao không gọi tui theo với, quay đi quay lại chẳng thấy ai đâu hết."

Giờ này quảng trường và bờ biển đông nghịt người, ba người chỉ đứng ở rìa tầng hai đường Minh Cảnh, cách tòa nhà đếm ngược đón giao thừa khá xa nên xung quanh không quá đông.

"Điền Điền, cậu còn nhớ tụi mình hồi năm cuối cấp hai có chụp một tấm ảnh giao thừa không?"

Mắt Lý Kha sáng rực khi nhớ ra bức ảnh đó, bắt đầu điên cuồng lục album trong điện thoại.

Một giây sau lại hối hận nói: "Thôi xong, điện thoại tôi từng rớt xuống nước, iCloud lại đầy nên chưa kịp sao lưu. Tấm tụi mình trốn đi chụp ở cầu vượt Quang Minh đường Tây Thành đó."

Tề Ngang đứng bên cạnh không nói gì, mở điện thoại ra tìm ảnh, nhanh chóng đưa qua cho Lý Kha.

"Là tấm này hả?"

Lý Kha sửng sốt vì tốc độ của anh, nhận lấy rồi đưa qua cho Trần Điền Điền xem: "Đúng tấm này luôn, tụi mình chụp lại một tấm nữa đi?"

Bây giờ thì cậu hoàn toàn tin là Tề Ngang thật sự thích cô rồi, ảnh từ thời cấp hai mà tìm ra trong vài giây, má nó, nếu in ra chắc đã được anh lật đến nhẵn cả mặt giấy rồi.

Đúng là yêu thật rồi.

Trần Điền Điền ban đầu không nhớ lắm, đến khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại mới sực nhớ hình như đúng là có chụp, còn là cô đòi chụp rồi gửi vào nhóm cho cả hai đứa.

Nhìn chăm chú vào cô gái trong ảnh, Trần Điền Điền chỉ cảm thấy có chút xa lạ.

Cô của lúc đó là tóc ngắn ngang vai, mái bằng, có răng khểnh, cười lên rất đáng yêu. Trong ảnh, cô đứng ở giữa hai người cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống, rực rỡ và nổi bật không thua kém gì ai.

Âm thanh "đùng đùng" vang lên phía sau, từng chùm pháo hoa rực rỡ bất ngờ bùng nổ thu hút ánh nhìn của Trần Điền Điền. Cô rời mắt quay đầu nhìn lại, ở đằng xa đã bắt đầu bắn từng loạt pháo hoa lấp lánh, tiếng nổ không dứt, pháo hoa vút lên cao, khoảnh khắc bùng nổ ánh sáng soi rõ cả hình dạng những đám mây u ám giữa bầu trời.

Tề Ngang lấy điện thoại ra, vẫn là dùng điện thoại của anh để chụp ảnh.

Y hệt như bức ảnh hồi cấp hai, Trần Điền Điền đứng ở giữa, Tề Ngang bên trái, Lý Kha bên phải, ba người cùng giơ tay tạo dáng ba ngón kiểu "Yeah" quay vào trong.

Lý Kha lần này không làm mặt hề như mọi khi mà lại nghiêm túc lạnh lùng. Tề Ngang vẫn không biểu cảm như trước giờ, từ nhỏ đã đi theo phong cách cool ngầu.

Chỉ có Trần Điền Điền là hơi khác, cô mím môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Chụp xong, Lý Kha đã bắt đầu làm ầm lên đòi gửi ảnh, nói là phải đăng lên cho thiên hạ ghen tị.

Tề Ngang thì chăm chú nhìn tấm ảnh mấy lần liền, nghiêng đầu hỏi cô: "Sao em không cười? Nhìn không giống hồi đó."

Trần Điền Điền không phục: "Có cười mà! Anh nhìn góc môi này nè, cong lên rồi đó."

Mặt Tề Ngang không cảm xúc nhe răng ra cười nhạt, rồi đưa tay nâng khóe môi cô lên, "Chụp lại cái nữa."

Thấy cô gái cười gượng gạo trông cứng đơ ngốc nghếch, đầu ngón tay anh chạm vào gò má mềm mại, ấm áp của cô, Tề Ngang bất giác bật cười, có chút lưu luyến không nỡ rút tay lại, cứ vuốt nhẹ má cô mãi.

Đến khi anh buông tay ra, Trần Điền Điền không nhịn được phải đưa tay lên xoa xoa má chỗ bị anh chạm vào, hơi nhột.

Thì ra ngày xưa cứ bắt người ta chụp hình rồi còn phải phối hợp tạo dáng lại mệt đến vậy.

Sao con trai cũng thích đăng mấy tấm kiểu này lên mạng xã hội nhỉ?

Cuối cùng, họ thực sự đã có một bức ảnh mới, điện thoại được đặt lên ghế phía xa, Trần Điền Điền đứng thẳng còn Tề Ngang bên cạnh bất ngờ đưa tay khoác lên vai cô, khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất, vai chạm vai, gần gũi không kẽ hở.

Dáng vẻ của anh ung dung, tay chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cằm hơi hất lên đầy ngạo nghễ. Sau lưng họ là những chùm pháo hoa rực rỡ giữa màn đêm, tất cả phong cảnh lộng lẫy ấy dường như chỉ để làm nền cho hai người.

Khoảng cách gần kề, sự hiện diện của cô khiến người ta không thể làm ngơ. Tề Ngang không còn chỉ lén lút liếc nhìn bằng khóe mắt, anh không kiềm được mà cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại nơi cô đang ngoan ngoãn đứng yên.

Ánh mắt khẽ lay động, trong khoảnh khắc ấy, ký ức bất chợt ùa về, hồi cấp hai, cô giống như cái đuôi nhỏ cứ quấn lấy anh, làm nũng một cách vô tư không kiêng dè gì.

Ánh mắt anh bất giác dịu đi, không nỡ rời khỏi gương mặt cô, đột nhiên gọi khẽ một tiếng: "Trần Điền Điền."

Trần Điền Điền theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

"Ừm?"

Khoảnh khắc ấy bị máy ảnh ghi lại như một khung hình được đóng băng.

Trần Điền Điền khó hiểu thu lại ánh nhìn, xoay người chạy đến lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh: "Chụp không đẹp."

Cả hai đều nghiêng đầu nhìn nhau, ngũ quan được ánh sáng ngược hắt từ sau lưng vẽ nên những đường nét mềm mại. Có lẽ do hơi mất nét, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mờ ảo nhưng toàn bộ bức ảnh lại mang theo một thứ cảm giác mông lung, khác lạ, như chìm trong sương khói.

Tề Ngang nhìn chằm chằm bức ảnh hai lần, yết hầu khẽ chuyển động, lặng lẽ lấy lại điện thoại: "Không chụp nữa."

Khá tốt rồi.

Cô dựa vào lan can, mơ hồ nhìn về phía xa nơi màn hình lớn đang đếm ngược, bên kia đám đông hò reo vang trời, âm thanh náo nhiệt lan ra khắp quảng trường. Cô rút điện thoại ra, mở phần bạn bè, lướt đến bài đăng mới nhất của Lý Kha.

Một tấm là ảnh hồi cấp hai, một tấm là bức vừa mới chụp xong.

Chú thích đơn giản: Tám năm.

Ngay sau đó là bài của Tề Ngang, nhanh hơn Lý Kha mấy giây.

Chỉ có một bức ảnh, là cô và Tề Ngang, Lý Kha bên cạnh bị cắt mất tiêu.

Bình luận đầu tiên là Lý Kha tức giận đến mức gõ loạn bàn phím: Đồ chó, còn tao thì sao!!!!!

Tề Ngang trả lời không chậm một nhịp: Xấu quá, tránh ra.

Trần Điền Điền bỗng nhớ ra, hồi đó bọn họ cũng từng đăng ảnh lên vòng bạn bè như vậy, Tề Ngang lúc đó cũng chỉ đăng ảnh của hai người họ, cắt phăng Lý Kha.

Bình luận hồi đó cũng giống y như bây giờ.

Cô không nhịn được bật cười khẽ, quay đầu nhìn sang Tề Ngang đang tựa lưng vào lan can. Người con trai đứng đó với dáng vẻ lười biếng, hai tay đút túi quần, trông tùy ý nhưng vẫn mang theo khí chất ngông nghênh của tuổi trẻ. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, như thể lúc nào cũng có thể là nơi che mưa chắn gió cho cô.

Âm thanh đếm ngược từ tòa nhà phía xa truyền đến, từng nhịp một —3——2——1——

Cô đúng lúc nhẹ nhàng lên tiếng: "Tề Ngang, chúc mừng năm mới."

Ngần ấy năm không gặp, đây là lời chúc đầu tiên mà cô dành cho anh.

5865 words.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip