Chương 30. Mai là ly hôn chứ không phải thoát kiếp độc thân đâu

Chiếc máy tính đặt trên bàn phía xa vang lên hai tiếng "ting ting". Tề Ngang bước lại nhìn, thì ra là một cuộc gọi video do Lý Nham Thương gửi đến.

Anh đặt máy hút lông trong tay xuống, ôm lấy bé mèo Vỗ Vỗ vừa ăn no đang buồn ngủ rồi ngồi xuống ghế sofa. Trên đùi anh trải một chiếc chăn mỏng, Vỗ Vỗ không thấy Trần Điền Điền đâu bèn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh ngủ.

Nó là một bé mèo rất dính người.

Khi máy tính kết nối cuộc gọi, một tiếng rên đau đớn khàn đặc vang lên đột ngột, âm thanh chói tai đến mức Vỗ Vỗ đang sắp chìm vào giấc ngủ cũng phải giật giật tai, lười biếng mở mắt liếc nhìn một cái rồi lại không mấy hứng thú mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Khung cảnh hiện ra là một sân bắn ngoài trời rộng lớn, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, bầu trời âm u, không khí lạnh giá như có thể thấy bằng mắt thường. Mép mái nhà không ngừng nhỏ nước tí tách, tiếng tí tách vang lên trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Lý Nham Thương ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt đặt một ly rượu chân cao. Hắn mặc vest, ngồi uể oải, cổ áo mở rộng, không đeo cà vạt, bên  cạnh là một nữ phục vụ ăn mặc hở hang đang rót rượu cho hắn. Không rõ là vì lạnh hay vì sợ, bàn tay cô ấy run rẩy chạm vào thành ly, phát ra những âm thanh lanh canh dễ chịu.

Có lẽ nhận ra động tĩnh bên cạnh, Lý Nham Thương giơ điện thoại đang quay video, vừa quay vừa hứng thú trò chuyện với cô gái bên cạnh: "Cô biết chơi bắn cung không?"

Cô phục vụ cúi đầu, vai run lên, lắc đầu.

Lý Nham Thương khẽ cười: "Lại đây."

Cô gái bước tới, mắt đỏ hoe, vẻ mặt như sắp khóc, giọng run run không ngừng: "Ngài Lý ... tôi thực sự không biết chơi..."

Lý Nham Thương nhìn cô ấy ăn mặc phong phanh, vai run liên tục, hắn đưa điện thoại cho cô ấy, nụ cười dịu dàng mà vô hại: "Căng thẳng gì chứ, giúp tôi cầm máy quay."

Ống kính hơi rung, điện thoại được đưa sang tay cô gái. Lý Nham Thương cầm cung trong tay, ánh mắt nhắm vào bia bắn cách đó mười mét. "Vụt" một tiếng, một mũi tên sượt qua vai một người đàn ông bê bết máu.

Người đó mặc một bộ vest cùng hãng với Lý Nham Thương, chỉ khác là bộ vest trên người Hoắc Thính Nho đã gần như bị mồ hôi và máu nhuộm đẫm, lại  gần còn có thể ngửi thấy mùi hôi khó chịu bốc lên.

Hoắc Thính Nho cúi đầu, hai tay bị trói chặt trên giá treo, mái tóc dài nhỏ từng giọt nước xuống, gương mặt bê bết đến mức không thể nhận ra, đầy vết roi khiến toàn bộ khuôn mặt trở nên mơ hồ. Quần phía trước lẫn phía sau đều thấm đầy máu, hoàn toàn không thể nhận ra đây từng là người đàn ông nho nhã ngày thường luôn cư xử lịch thiệp và được vô số nữ nhân viên thầm thương trộm nhớ.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, lúc này, người đàn ông áo đen bên cạnh đúng lúc lôi đầu anh ta lên, đổ thuốc vào miệng. Lúc đầu vẫn còn thấy được sự phản kháng kịch liệt nhưng lúc này cổ họng anh ta đã bị ép mở hoàn toàn, thuốc bị đổ thẳng vào, nhanh chóng trượt qua thực quản xuống dạ dày, chỉ có một ít chất lỏng màu nâu từ khóe môi chảy xuống.

Lý Nham Thương đưa mắt nhìn quét qua chiếc quần của anh ta với vẻ ghê tởm, tay cầm cây cung, dùng phần lông vũ ở đuôi tên nâng cằm người đàn ông lên.

"Giả chết cái gì? Không phải mày rất thích chơi à?"

"Tao xem mấy cái video của mày rồi đấy, không biết món quà ra mắt thế này giám đốc Hoắc có hài lòng không?"

Sau đó Lý Nham Thương quay đầu nhìn mấy gã đàn ông mặc đồ đen to con đứng bên cạnh, hơi cau mày như không hài lòng:

"Nếu giám đốc Hoắc không hài lòng thì đó là lỗi của mấy người đấy, để người ta cảm thấy Lý Nham Thương tôi tiếp đãi không chu đáo."

Vài người đàn ông cúi đầu, không lên tiếng, một người trong số đó cất giọng khàn khàn: "Ông chủ, đây là liều thuốc cuối cùng."

Lý Nham Thương khẽ "ồ" một tiếng.

Hoắc Thính Nho gục đầu, thở thoi thóp như sắp tắt thở, gom hết sức lực, khàn giọng rít lên trong đau đớn: "Lý Nham Thương, tao sẽ không tha cho mày."

Lý Nham Thương nghiêng đầu, cầm mũi tên sắc nhọn tát mạnh vào mặt hắn, máu ở khóe miệng lại nhỏ xuống, đặc sệt và kinh tởm.

"Như mày bây giờ còn đòi không tha cho tao? Tao là người từ trước đến nay không bao giờ chừa đường lui cho ai cả, thử xem mày còn dám xuất hiện trước mặt tao không."

"Chỉ trách mày đụng trúng người không nên đụng."

Hắn dùng lông vũ thấm máu không ngừng trào ra từ khóe miệng của người kia, khóe môi nở nụ cười tà ác và kỳ quái: "Không phải ai cũng là người mày có thể tùy tiện chọc vào."

Màn hình điện thoại đột ngột tối sầm lại với một tiếng "bụp", cô gái kia không cầm chắc điện thoại làm nó rơi xuống vũng máu dưới chân Hoắc Thính Nho.

Lý Nham Thương liếc mắt nhìn lạnh lùng, cô gái run rẩy cả người, tim như muốn nhảy lên cổ họng, cúi thấp người, giọng đầy nước mắt cầu xin: "Xin lỗi ngài Lý, tôi không cố ý..."

Lý Nham Thương lập tức mất hứng, xoay người chậm rãi bước ra ngoài.

"Vô vị, đưa hắn đi hiến máu đi, nhớ cho hiến nhiều lần, coi như góp chút công sức cho xã hội."

...

Trần Điền Điền mở cửa phòng ngủ, thấy Tề Ngang đang ôm mèo nằm xem gì đó trên máy tính bảng.

Trong phòng khá yên tĩnh, anh cũng không đang làm việc.

Cô bước lại gần, gọi một tiếng: "Tề Ngang."

Tề Ngang dời mắt khỏi màn hình máy tính, nghiêng đầu nhìn cô: "Ừ? Về rồi à? Em có đi khám bác sĩ không?"

"Không, không cần, em không còn đau nhiều nữa."

Trần Điền Điền liếc nhìn màn hình máy tính của anh, vừa đi lại gần vừa hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"

Tề Ngang vẫn giữ tay phủ lên người Vỗ Vỗ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào video, một người chỉ còn nửa cái mạng, Lý Nham Thương biết chừng mực, sẽ không giết người thật.

"Video bạn anh gửi, cũng khá vui, em có muốn xem không?"

Cách anh còn khoảng năm bước, Trần Điền Điền nhìn về phía máy tính, dưới ánh sáng, màn hình bị lóa nên cô không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy một bóng người.

Đợi cô đến gần hơn, màn hình máy tính lập tức tối đen, chỉ hiện dòng chữ "cuộc gọi kết thúc".

Tề Ngang nhún vai: "Tắt rồi."

Có lẽ vì Vỗ Vỗ đang nằm trong lòng anh, Trần Điền Điền ngồi xuống bên cạnh anh, nhớ lại lời Phàn Thiên Hỷ ở bệnh viện lúc nãy, cô không nhịn được mà hỏi: "Hoắc Thính Nho đi đâu rồi?"

Tề Ngang lắc đầu: "Không biết nữa."

"Chị Phàn nói anh ta mất tích rồi, có liên quan đến anh không?"

Tề Ngang không chút do dự gật đầu: "Có."

Trần Điền Điền: "..."

"Anh không làm gì quá đáng với anh ta chứ?" cô hỏi.

"Không chết được." Tề Ngang chỉ đáp vậy.

Trần Điền Điền nghĩ chắc anh chỉ đơn giản là dạy cho anh ta một bài học, nghĩ đến việc anh ta có thể đã làm hại nhiều cô gái, cô cũng không có chút cảm thông nào.

Ngón tay đan lại đặt trên đầu gối, cô lại hỏi: "Thế còn công việc thì sao? Dự án với Tập đoàn Cẩm Lâm còn thành công được không?"

Tề Ngang cúi đầu, không để lộ cảm xúc, khẽ nhéo vào người Vỗ Vỗ đang nằm trong lòng khiến nó tỉnh dậy. Mèo con mở mắt ngước lên, kêu một tiếng "meo" đầy cáu kỉnh, đôi mắt xanh đầy oán trách nhưng ngay sau đó nó ngửi thấy mùi quen thuộc, quay đầu lại nhìn thấy Trần Điền Điền bèn bước qua đầu gối của Tề Ngang, chầm chậm trèo sang người cô rồi ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi cô.

Khóe miệng Trần Điền Điền không kìm được khẽ cong lên, cô vuốt nhẹ cằm mèo con, bế nó vào lòng đổi sang tư thế dễ chịu hơn rồi lại xoa đầu nó dỗ dành cho nó tiếp tục ngủ.

"Anh nói cho em một chuyện, nghe cho kỹ."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang bên tai, âm điệu không còn vẻ tùy tiện thường ngày mà trở nên nghiêm túc rõ ràng.

Trần Điền Điền vừa nghe liền ngẩng đầu, lưng cũng thẳng tắp, thu lại vẻ mặt, chỉnh trang lại tư thế: "Chuyện gì vậy?"

Tề Ngang ngồi cạnh cô, trong tay đang bóc một quả quýt nhỏ, gỡ lớp vỏ ngoài rồi tiếp tục bóc đi những sợi trắng dính trên múi.

"Không hợp tác với Cẩm Lâm nữa nhưng không có nghĩa là công việc dừng lại, chỉ là đổi sang hướng khác, không có công việc nào một sớm một chiều là có thể thành như mình tưởng tượng."

Anh bóc xong hai múi, đưa cho Trần Điền Điền, tay cô đang vuốt mèo nên theo phản xạ mở miệng, cắn lấy múi quýt mà anh đưa đến môi. Rất ngọt, nước tràn đầy trong khoang miệng.

"Không liên quan đến em, dù em không làm ở Cẩm Lâm, Phàn Thiên Hỷ chẳng lẽ sẽ không muốn giành được nhà hàng Thuận Bình về sao? Chị ta vẫn sẽ muốn."

"Chuyện của Hoắc Thính Nho không phải anh thì cũng sẽ là người khác, nhưng vì là anh nên anh sẽ không tha cho hắn, cứ coi như là thay trời hành đạo."

Trần Điền Điền cắn múi quýt, cúi đầu không nói gì, giọng Tề Ngang dù có vẻ tùy ý nhưng vẫn toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình. Cô dường như có thể tưởng tượng được việc Hoắc Thính Nho mất tích chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến anh. Có lẽ thật sự như lời Phàn Thiên Hỷ nói, không biết anh ta có còn lành lặn mà trở về được hay không.

Dòng suy nghĩ của cô dần dần lắng lại, dường như... ấn tượng của cô về Tề Ngang thật sự vẫn dừng lại ở cậu thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời mà cô quen từ thời trung học.

Tề Ngang gọi: 'Trần Điền Điền, ngẩng đầu lên nhìn anh."

Ngẩng đầu lên nhìn Tề Ngang, chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc ấy, bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, Trần Điền Điền cảm thấy mình không còn nhận ra anh nữa. Tim cô trong phút chốc treo lơ lửng, việc đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia ẩn chứa mệnh lệnh không cần ngụy trang khiến cô khó mà thở nổi.

Cô cảm nhận được một áp lực nặng nề, là cảm giác bị người khác hoàn toàn khống chế, không thể phản kháng.

Giống như lần đầu gặp lại anh, hình ảnh cậu thiếu niên ngây ngô năm xưa trong ký ức đã bị thay thế bởi một người đàn ông lạnh lùng, xa cách, trên người mang theo khí chất cao quý không dễ tiếp cận. Sự đối lập ấy khiến cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu, sợ phải thấy ánh mắt khinh miệt, cao ngạo và xa lạ từ anh.

Mà giờ thì càng rõ ràng hơn.

"Chuyện công việc không liên quan đến em, em nghĩ rằng sự nhẫn nhịn của mình có thể thay đổi được gì sao? Thực ra chẳng thay đổi được gì cả, người khác luôn có đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn để đạt được mục đích của họ."

"Ngược lại, chỉ khi em phản kháng thì người ta mới chú ý đến em, mới không dám dễ dàng lợi dụng em nữa. Tất nhiên phản kháng sẽ có hậu quả nhưng hậu quả đó anh gánh được. Còn nhớ anh từng nói gì không? Người thông minh là người biết chọn đúng người để dựa vào."

Trần Điền Điền định nói gì đó nhưng lại bị múi quýt mà anh đút vào miệng chặn lại, cô vô thức cắn lấy, má phồng lên, trong giây phút ấy cô cảm thấy mình chẳng khác nào con mèo nhỏ trong lòng đang bị lời nói mê hoặc của anh dụ dỗ.

"Nghe rõ chưa?" Tề Ngang nhìn cô không chệch đi đâu, giọng cũng cố gắng dịu xuống.

Trần Điền Điền lần nữa ngẩng đầu, giọng nói có phần ngọng nghịu vì múi quýt trong miệng: "Nghe rồi."

Tề Ngang thở ra một hơi như đang dỗ dành: "Từ chối người khác không cần phải cảm thấy áy náy. Chuyện không muốn làm thì đừng làm, không chịu đựng nổi thì cứ phản kháng. Bất kỳ điều gì khiến em do dự, em đều có quyền chiều theo bản thân, không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác."

"Trần Điền Điền, đi đường đừng cúi đầu, ánh mặt trời sẽ không chiếu được tới em."

Cô gái không biết có nghe lọt tai không, chỉ cúi đầu, tay vẫn đang vuốt ve bé mèo, má phồng phồng, trông còn ngoan ngoãn hơn cả mèo nhỏ.

Giọng của Tề Ngang cũng bất giác trở nên mềm mại hơn: "Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành, không ai mãi mãi như xưa. Trong mắt anh, em cũng chẳng khác gì so với trước kia, chỉ là sau những chuyện đã trải qua, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giống như... anh cũng không thật sự tốt đẹp như em nghĩ nhưng con người luôn phải hướng về phía trước. Dù phía trước là gì, em bây giờ cũng đã có năng lực để bước qua nó rồi."

"Anh chỉ mong một điều, Trần Điền Điền, là em đừng để bản thân chịu thiệt, dù em nhẫn nhịn thế giới này thêm một ngày, nó cũng không vì vậy mà trao cho em nhiều phần thưởng hơn đâu."

Trần Điền Điền cụp mắt xuống, ngón tay khẽ xoắn lấy một nhúm lông mềm của mèo, nhẹ nhàng xoay xoay nơi đầu ngón.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như hồ nước: "Vậy... anh thích em của bây giờ hơn hay là em của trước kia?"

Nói xong, cô lại cảm thấy từ "thích" này có thể khiến người ta hiểu lầm.

"Bây giờ."

Trần Điền Điền không tin: "Tại sao?"

Trong đáy mắt Tề Ngang hiện lên một nụ cười khó nhận ra.

"Em đoán xem?"

Trần Điền Điền mở to mắt: "Gì cơ?"

Tề Ngang đứng dậy, xoa nhẹ lên đầu cô, để lại một câu khiến cô nhất thời không hiểu rõ ý nghĩa: "Vì bây giờ, anh cảm thấy rất gần em."

Hồi cấp hai, anh quá mông lung, tuổi đời còn nhỏ, chặng đường phía trước quá dài chẳng nắm giữ được điều gì. Lên cấp ba, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Điền Điền ngày một rời xa. Đại học, hai người đã có cuộc sống riêng của mình, như thể thật sự trở thành hai đường thẳng song song.

Chỉ đến bây giờ, Trần Điền Điền mới trở thành người bên gối của anh.

Anh đã nhìn rõ được tương lai của chính mình, chỉ cần bước chín mươi chín bước là có thể mỗi ngày đều mong chờ người trước mắt bước tới một bước cuối cùng ấy.

Trần Điền Điền không hiểu rõ cái "gần" mà anh nói là gì nhưng những lời trước đó, từng câu từng chữ lại cứ không ngừng vang vọng trong đầu cô như một dấu ấn nóng bỏng khắc sâu vào tim, khiến cô không thể ngừng hồi tưởng. Trong lòng trào lên một cảm giác mãnh liệt đến mức không chân thực, từng ý nghĩ dần dần xâm chiếm tâm trí cô.

Trước đây mỗi lần quay đầu lại, phía sau cô luôn là một vực sâu thăm thẳm nhưng lúc này đây, cô đột nhiên cảm thấy dù không quay đầu thì sau lưng mình cũng luôn có ai đó lặng lẽ ngày đêm chờ đợi.

So với thời niên thiếu, người đàn ông bây giờ không chỉ cao lớn hơn, vai cũng rộng hơn, cái mà cô phải ngẩng đầu mới thấy không còn là ngưỡng vọng nữa, mà là cảm giác an toàn.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Trần Điền Điền như có thể nghe thấy tiếng dòng máu đang cuộn chảy dữ dội trong dây thần kinh của mình.

Cô tự hỏi: Mình... có xứng đáng để ai đó đối xử tốt như vậy mà chẳng cần bất kỳ hồi đáp nào không?

Buổi trưa, đầu bếp trong nhà làm món gà chiên muối tiêu kiểu Đài Loan với lá húng quế. Không chịu nổi những gợi ý nhỏ không ngừng của Trần Điền Điền Điền, cuối cùng cũng gọi thêm vài ly Coca từ dịch vụ giao hàng cho cô.

Tất cả rượu trong tủ lạnh cũng bị Tề Ngang chuyển vào hầm rượu, anh còn nghiêm mặt nói rằng uống rượu không tốt, từ nay cấm rượu trong nhà.

Trần Điền Điền thì thào nhỏ giọng: "Anh còn hút thuốc đấy, sao không nói gì?"

Tề Ngang đóng cửa tủ lạnh lại, nhướng mày đáp: "Anh bỏ rồi."

Trần Điền Điền im luôn.

Bỏ thuốc mà dễ thế sao? Nói bỏ là bỏ được liền? Mọi người vẫn bảo cai thuốc khó lắm cơ mà, chẳng lẽ đều là nói dối?

Chưa kịp đi tới bàn ăn, Lý Kha đã nhắn tin rủ anh ra ngoài chơi bóng rổ ở sân gần trường, cách chỗ anh ở cũng không xa lắm.

Tề Ngang không mấy hứng thú, trả lời ngắn gọn:
【 Không đi. 】

Không dành thời gian ở bên vợ, lại đi chơi bóng với một đám cẩu độc thân à?

Lý Kha không bỏ cuộc: 【 Đi mà đi mà, thiếu một tiền phong, mẹ nó, bên kia dám khiêu khích tôi, hôm nay không thắng thì tôi không mang họ Lý nữa. 】

【 Trẻ con vừa vừa thôi? 】 Tề Ngang nhíu mày.

Lý Kha lại nhắn: 【 Ê, Điền Điền là người của Đại học Tây phải không? Bên kia là mấy thằng khoa máy tính ở trường đó, năm nay học năm hai thạc sĩ, chắc cũng cùng khóa với Điền Điền đấy. Biết đâu còn có người quen ấy chứ, cậu dẫn cô ấy đi luôn đi. 】

【 Đừng gọi là "Điền Điền". 】

【 Hả? Gì cơ? 】 Lý Kha sửng sốt.

Tề Ngang nhắn lại: 【 Trần Điền Điền là Trần Điền Điền, ba chữ đó khó nói lắm à? Sau này đừng có rủ cô ấy đi chơi nữa. 】

Lý Kha: 【 Đ* má, mau đến đây! Cẩn thận không tôi kể với Điền Điền chuyện cậu từng thầm thích cô ấy đó, mai là ly hôn chứ không phải thoát kiếp độc thân đâu! 】

Tề Ngang lạnh lùng cười khẩy, gập điện thoại lại.

Ngẩng đầu lên, anh nói với Trần Điền Điền: "Anh ra ngoài đánh bóng với bạn, em đi không?"

Trần Điền Điền đang ăn cơm, lát nữa còn định nộp hồ sơ xin việc. Hơn nữa, đánh bóng thì có gì mà xem.

"Không đi đâu, anh đi đi."

Tề Ngang khoác áo khoác lên, vừa mặc vừa bước ra ngoài.

"Anh đi đây."

Khoảng cách không quá xa cũng chẳng gần, Tề Ngang vẫn lái xe đến, đỗ ở gần sân bóng rổ.

Sân bóng này khá gần Đại học Nghi, bình thường nếu trong trường không còn chỗ thì sẽ có không ít sinh viên đến đây chơi bóng, mấy người này chắc cũng đến từ sớm.

Trời đang tan tuyết, mặt đất loang lổ ướt át, sân bóng rổ cũng sũng nước, trên cây long não bên cạnh vẫn không ngừng nhỏ từng giọt nước xuống, lộp độp lộp độp như trời đang mưa.

Không khí lạnh cắt da, vậy mà mấy người kia chỉ mặc mỗi áo hoodie mỏng, áo bông dày thì bị vứt lung tung trên băng ghế dài ven sân, vài cái còn bị vắt lên hàng rào sân bóng, dính cả nước tuyết từ cây long não rơi xuống, loang thành màu sẫm.

Tề Ngang bước xuống xe, tay đút túi, chậm rãi đi về phía sân, từ xa đã nhìn sang hướng đó.

Trận đấu đã bắt đầu, chỉ nghe thấy tiếng bóng "bịch bịch" không quá lớn. Không biết từ đâu lôi được một nam sinh đang đi mua cơm trưa vào thay vị trí, dáng người chưa đến 1m75, kỹ thuật bóng rổ thì tệ thảm, rõ là bị ép vào sân cho đủ người.

Anh không quá để ý trận bóng diễn ra thế nào, chỉ là từ xa, ánh mắt anh đã nhanh chóng khóa chặt vào một nam sinh mặc hoodie trắng và quần bò ở phía đối diện.

Khuôn mặt đó chỉ mới thấy một lần, vậy mà như khắc sâu vào tâm trí.

Khi Tề Ngang đi tới vừa đúng lúc nghỉ giữa trận, Lý Kha ngửa cổ tu chai nước khoáng, thấy Tề Ngang tới thì vẫy tay gọi.

Thấy bên cạnh anh không có ai, liền nhướng mày hỏi: "Vợ cậu không tới à?"

Giọng Tề Ngang thản nhiên: "Trời lạnh, chán đi."

Lý Kha bĩu môi không nói gì: "Lát nữa cậu lên sân giúp tôi thắng trận này, tôi hứa đến chết cũng không lộ bí mật của cậu, yên tâm đi người anh em, tôi kín miệng lắm. Biết đâu còn giúp cậu tạo cơ hội thuận nước đẩy thuyền. Tôi với Điền—vợ cậu, bao năm tình nghĩa rồi, đến lúc đó chắc chắn phải nể mặt tôi vài phần chứ nhỉ."

Tề Ngang lười để ý tới cậu ấy.

Bên cạnh có một nam sinh liếc nhìn Tề Ngang một cái, dù sao anh cũng là nhân vật có tiếng ở Đại học Nghi. Dù ít khi xuất hiện ở trường, chỉ cần biết chút về cái vòng tròn đó thì cũng có thể nhận ra anh ngay.

Nhận ra người rồi, ánh mắt cậu ta đầy bất ngờ, cầm chai nước khoáng tu thêm ngụm nữa, quay đầu lại định nói gì đó với HạGia Nhuận thì vô tình nhìn thấy sợi dây đỏ dưới ống tay áo hoodie của anh ta: "Cậu đeo dây đỏ à... Có bạn gái rồi hả?"

Hạ Gia Nhuận nghe vậy mới đưa cổ tay lên nhìn thoáng qua sợi dây đỏ, trên dây chỉ có một hạt charm nhỏ hình cầu, mài mòn đến mức không còn thấy rõ chữ. Dây đỏ được đan đúng theo kích thước cổ tay, sợi đã xơ ra vì bị mài nhiều.

Anh ta nhìn xong mới sực nhớ đã quen mang nó rồi, đến mức quên luôn việc tháo ra. Không để tâm, anh ta đáp: "Bạn gái cũ đan cho."

"Vẫn còn lưu luyến à? Giữ đến tận bây giờ cơ mà."

Hạ Gia Nhuận khinh khỉnh nhếch môi cười mỉa: "Tôi lưu luyến cô ta? Nếu không phải bận tìm việc thì tôi đã có bạn gái mới từ lâu rồi."

Anh ta đang học năm hai thạc sĩ, sắp tốt nghiệp, vẫn chưa tìm được việc nên lòng rối như tơ vò.

Trong đầu bất giác nhớ lại tin nhắn gửi cho cô hồi trước Tết, cô không trả lời, mà lòng tự trọng khiến anh tư không thể gửi thêm tin thứ hai.

Cô nghĩ cô là cái thá gì? Ra vẻ với anh ta?

"Cậu còn không biết bạn gái cũ của tôi là ai à? Mẹ nó, nếu không phải do cá cược với mấy người các cậu, tôi đã chẳng tốn cả quãng đại học vì cô ta."

Cậu bạn bên cạnh nhìn dáng vẻ của anh ta, chỉ cười rồi vỗ vỗ vai: "Tự cậu chia tay còn trách ai, nói cứ như vì yêu cô ấy mà không cặp được với ai khác, trước kia còn nói là 'kích thích' cơ mà."

"Cũng đúng là kích thích."

Hạ Gia Nhuận như nhớ tới điều gì, bất chợt cười khẽ, nhướng mày: "Tôi còn định để cô ta là người nói chia tay đấy, cậu không biết đâu, cô ta chịu đựng giỏi lắm, tôi nói gì cũng nghe răm rắp."

Chỉ cần vào thời điểm thích hợp cho hai viên kẹo, vẻ do dự trên mặt Trần Điền Điền không thể che giấu nổi. Có lẽ vì chưa từng được ai theo đuổi, cô chưa từng yêu, không có kinh nghiệm nên luôn rất bao dung. Anh ta có thể dễ dàng nắm được trong lòng bàn tay.

Cảm giác được người khác chiều chuộng khiến anh ta thấy rất thỏa mãn, nhờ thế mà có thể "yêu đương" với cô từ năm nhất đại học tới giờ, cũng đã bốn, năm năm rồi.

Nhưng thực sự mà nói thì giữa hai người chẳng khác gì không yêu. Mỗi tuần gặp một lần, không ngủ chung, tiếp xúc thân mật cũng chẳng bao nhiêu, phần lớn thời gian đều rất nhạt nhẽo, vô vị.

Còn chưa kịp nói hết câu thì một quả bóng rổ từ xa bay đến đập mạnh vào bả vai anh ta, cơn đau nhói lập tức lan ra khắp tứ chi, mạch máu trên trán như muốn nổ tung. Cả người anh ta mất kiểm soát, nhào người về phía trước như thể xương cốt chỗ đó đều bị va chạm đến nứt vỡ.

"Má nó..."

Hạ Gia Nhuận phản xạ nhanh túm lấy người bên cạnh, cả hai loạng choạng ngã dúi dụi xuống mặt sân cao su lạnh cứng. Anh ta hít mạnh một hơi lạnh, nhìn lòng bàn tay bị trầy xước chảy máu, chật vật đứng dậy. Lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh tanh trừng về phía thủ phạm, lửa giận bùng lên: "Mày con mẹ nó mù à—"

Cậu bạn bên cạnh vừa phủi bùn đất trên người, vừa ngẩng lên thấy đó là Tề Ngang, vội siết chặt tay anh ta, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia, giọng khẽ khàng, đầy kiềm chế: "Là Tề Ngang đấy... Chúng ta không chọc nổi đâu."

Quả bóng rổ vì lực va chạm mà nảy bật lên, suýt thì văng khỏi sân. Mấy người bên đó tuy không rõ có chuyện gì nhưng thấy căng thẳng thế cũng cười cười, như tìm trò vui rồi ném bóng lại như đang chơi game: "Anh Ngang, bóng này!"

Sau vài lần bật nảy, Tề Ngang giơ tay bắt gọn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Gia Nhuận.

"Đấu một trận không?"

Tề Ngang nghiêng đầu, giọng uể oải: "Đấu lớn chút đi, nếu thua..."

Anh nhếch mép, khẽ cười, ánh mắt lướt lên lướt xuống như dò xét toàn thân hắn, nụ cười lạnh đến mức như cắt da cắt thịt: "Cậu... có gì mà trao đổi với tôi chứ?"

4663 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip