Chương 33. Vì sao vợ đột nhiên hôn mình?
Tề Ngang gật đầu rồi bước về phía cô, giọng nói thẳng thắn: "Được, vậy em cởi ra ở đây đi."
Trần Điền Điền lập tức lùi lại một bước lớn, trừng to mắt, cuống quýt nói: "Em đùa thôi mà!"
Tề Ngang đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích: "Lái xe đi."
Trần Điền Điền gật đầu bảo "Được."
Khoảng nửa tiếng sau, cô cùng Hoàng Chu Chu đến một quán lẩu món gia truyền, đây là một tiệm lâu năm, thường thì cuối tuần không dễ đặt chỗ nhưng lần này họ có phòng riêng nên không lo bị nhận ra.
Trần Điền Điền đến nơi liền nhắn tin hỏi: 【 Tớ đang ở trước cửa rồi, cậu tới chưa? 】
Cô lại ngẩng đầu nhìn xung quanh: 【 Tớ cũng ở cửa đây, không thấy cậu đâu cả. 】
Vừa nhắn xong, cổ tay liền bị một người bên cạnh nắm lấy kéo đi vào trong quán.
Trần Điền Điền giật nảy mình nhưng rồi nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc là Hoàng Chu Chu. Cô ấy đeo kính râm, đầu quấn khăn lụa còn đeo cả khẩu trang đen, cả người bịt kín như bưng. Trần Điền Điền theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt.
Vào đến phòng riêng, sau khi gọi món xong, phục vụ rời đi và đóng cửa lại, Hoàng Chu Chu mới tháo bỏ "xiềng xích" trên đầu mình ra.
Trần Điền Điền ngạc nhiên: "Cậu làm gì thế? Có người theo dõi cậu à?"
Hoàng Chu Chu lắc đầu: "Không phải, nhưng tớ giờ cũng là người trong giới giải trí rồi, tất nhiên phải tự bảo vệ bản thân."
Trần Điền Điền vừa bày rau ra vừa pha nước chấm, cười hỏi: "Có ai nhận ra cậu sao?"
Hoàng Chu Chu trừng mắt: "Tất nhiên rồi! Cậu không theo dõi giới chúng tớ nên không biết tớ đang hot thế nào đâu! Ca khúc mới tớ phát hành vừa cán mốc hàng triệu lượt nghe rồi đó!"
Trần Điền Điền đưa đôi đũa đã trụng nước sôi cho cô bạn: "Thế thì chắc họ cũng không nhận ra được mặt thật của cậu đâu nhỉ."
Hoàng Chu Chu kẹp đôi đũa trong tay, bộ dáng đắc ý: "Tất nhiên rồi, lỡ người ta nhận ra giọng nói thì sao, không thể để bị nhìn ra mặt nữa."
"Cậu không muốn lộ diện à?"
Hoàng Chu Chu cúi đầu vừa khuấy nước chấm vừa nói: "Không muốn, tớ không sống dựa vào nhan sắc."
"Dạo này cậu bận gì vậy? Sao còn bận hơn cả tớ?"
Lần nào cũng là tăng ca hoặc mệt mỏi vì công việc, lần trước còn nói sẽ về làm bánh nữa.
Trần Điền Điền vừa nhúng thịt bò vào nồi lẩu vừa đáp: "Tất nhiên là đi làm kiếm tiền trả nợ rồi."
Động tác gắp đồ ăn của Hoàng Chu Chu chợt khựng lại, ánh mắt nhìn cô, do dự nói: "Có chuyện này... không biết có nên nói với cậu không."
Trần Điền Điền ngẩng đầu lên, gần như ngay lập tức đoán ra được: "Là Tề Ngang đã trả nợ giúp tớ rồi đúng không?"
Anh ấy làm sao biết cô nợ tiền? Là điều tra cô sao? Có biết cô có người cha như vậy không? Anh sẽ nghĩ gì? Có thấy cô phiền phức, rắc rối không?
Tim Trần Điền Điền như thắt lại, cô cúi đầu, cố hết sức che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Hoàng Chu Chu hơi chột dạ gật đầu: "Tớ thì không để tâm đến số tiền đó... Nhưng Tề Ngang nói, vì hai người đã kết hôn nên anh ấy chỉ muốn cậu nợ anh ấy thôi."
Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ anh ấy chỉ không muốn cậu phải chịu quá nhiều ấm ức."
Bình thường Trần Điền Điền chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền trả nợ, đến ra ngoài cũng chẳng dám mua đồ, Hoàng Chu Chu chưa từng thấy cô sắm sửa quần áo đẹp hay mỹ phẩm gì. Không có cô gái nào không thích làm đẹp, nhưng nhiều bộ quần áo của Trần Điền Điền đã cũ đến mức không thể cũ hơn mà cô vẫn còn mặc.
Cô ấy khó mà tưởng tượng nổi Trần Điền Điền sống những năm đại học ra sao.
Những điều này Tề Ngang chắc chắn cũng nhìn ra được.
Cô ấy chỉ nghĩ, dù sao cũng đã kết hôn với Tề Ngang, có lẽ Trần Điền Điền nên học cách đón nhận một cách thẳng thắn hơn.
"Ba cậu dạo này sao rồi?"
"Không biết, tớ chưa đi thăm, cũng không muốn đi." Trần Điền Điền cúi đầu tiếp tục ăn, vẻ mặt không có biểu hiện gì khác thường.
Sau khi bị Hoàng Chu Chu hỏi vậy, Trần Điền Điền mới chợt nhận ra đã nửa năm cô không liên lạc gì với Trần Trấn nữa. Ngoài lần bác sĩ Bạch nói phải phẫu thuật, Trần Trấn cũng chưa từng chủ động liên hệ với cô lần nào.
"Không gặp thì tốt hơn." Hoàng Chu Chu nheo mắt nói, "Cậu cũng đã kết hôn với Tề Ngang rồi, thì sao chứ? Không thì cứ lấy thân báo đáp thêm vài lần nữa đi."
Trần Điền Điền gắp thức ăn cho cô ấy: "Ăn của cậu đi. Bọn mình có ký thỏa thuận tiền hôn nhân, tớ sẽ không lấy gì từ anh ấy cả."
Nói xong câu này, Trần Điền Điền cũng thấy hơi ngượng miệng. Cái xe cô đi là của Tề Ngang, giờ còn dùng cả tiền của anh.
Cô thật sự cần một bản kê chi tiết nợ nần rồi.
Đang mải nghĩ ngợi, Trần Điền Điền cúi đầu cắn miếng thịt bò, còn chưa kịp đưa vào miệng thì bên cạnh vang lên một câu như bom nổ, khiến vành tai cô đỏ bừng.
"Hai cậu đã lên giường chưa?"
Trần Điền Điền lập tức sặc, cảm giác như bị ớt cay sộc lên cổ họng, đau rát xé toạc, nước mắt cũng ứa ra.
Trần Điền Điền ngẩng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn: "Chưa."
Hoàng Chu Chu nghiêng đầu, tròn mắt: "Cậu phản ứng dữ vậy làm gì."
Cô đã đoán rồi, ánh mắt tránh né của Trần Điền Điền lúc nãy rõ ràng có vấn đề.
"Cậu... hỏi bất ngờ quá."
"Thế cậu không muốn à?"
"Dù là kết hôn theo thỏa thuận thì cũng đâu phải là phải giữ thanh tâm quả dục, trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, tớ không tin Tề Ngang không có cảm giác."
Câu nói ấy khiến Trần Điền Điền cứng họng, trong đầu cứ quanh quẩn mãi, định mở miệng trả lời thì Hoàng Chu Chu đã vui vẻ vùi đầu ăn uống rồi.
Cô cũng đâu phải không muốn.
Liệu Tề Ngang có muốn không?
Hình như cô chưa từng thấy anh tìm ai khác.
"Dạo này cậu còn liên lạc với Lý Kha không?" Hoàng Chu Chu hỏi.
Bị nhắc đến cái tên đó bất ngờ, Trần Điền Điền "hả" một tiếng.
"Lâu lắm rồi không gặp, cậu có liên lạc với cậu ấy à?"
Hoàng Chu Chu cụp mắt, lắc đầu, giọng điệu khá tùy ý: "Không, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Cậu ta chẳng phải bạn của Tề Ngang sao?"
"Cậu có cách liên lạc với cậu ta không?"
Lời trong miệng Trần Điền Điền bỗng nghẹn lại, cô ngước mắt nhìn Hoàng Chu Chu mà không lên tiếng.
Hoàng Chu Chu thấy cô im lặng, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Trần Điền Điền thì bật cười.
"Cậu lại nghĩ đi đâu vậy! Ông chủ của công ty âm nhạc mà tớ ký hợp đồng hình như quen biết với cậu ta. Lần trước tớ thấy cậu ta từng đến công ty. Dù sao cũng là bạn học cấp hai, tớ phải tranh thủ một chút, hỏi xem bài hát của tớ có thể phát hành không."
"Sao, chẳng lẽ tớ còn không được mượn cậu để quen biết chút quan hệ sao!"
"Để lát nữa tớ gửi liên lạc cho cậu." Trần Điền Điền tránh ánh mắt cô ấy, tiếp tục cúi đầu ăn.
Cô thuộc dạng ăn ít nhưng mau đói, giờ cũng đã ăn no lưng lửng, trong khi Hoàng Chu Chu mới bắt đầu ăn ngon miệng.
Cúi đầu lướt Weibo, dù gần đây ít đăng bài cá nhân nhưng không có nghĩa là cô bỏ tài khoản, bình thường vẫn hay thả tim vài tin tức giải trí.
Ở công ty truyền thông trước kia làm lâu thành thói quen, cái gì cũng thích hóng, nhạy bén nắm bắt xu hướng thị trường mạng.
Không biết có phải do gần đây địa chỉ IP bị lộ hay không mà thuật toán đề xuất tự động đẩy tới những nội dung có thể cô quan tâm.
Vừa mở Weibo, trang chủ đã hiện rất nhiều bài từ những blogger được người theo dõi chú ý. Cô tiện tay nhấn vào một bài, lập tức hệ thống đề xuất thêm nhiều bài khác cùng tác giả.
Trần Điền Điền lúc này mới để ý, blogger đó có tên "Ký Giả Giải Trí Đại học Nghi", là tài khoản tự lập của một sinh viên ngành truyền thông.
Bên trong có khá nhiều chuyện thú vị trong trường, cô phát hiện Đại học Nghi có rất nhiều mèo hoang mà mỗi con đều được đặt tên riêng, định kỳ được đưa đi bệnh viện thú y kiểm tra. Dù blogger này không đăng nhiều bài về mèo nhưng Trần Điền Điền vẫn vô thức ấn theo dõi.
Danh sách theo dõi của cô rất tạp nham, chơi Weibo nhiều năm rồi, danh sách theo dõi đã lên đến hơn một ngàn người.
Sau khi nhấn theo dõi, cô tiện tay bấm vào bài viết đầu tiên, ở góc trái trên cùng có gắn nhãn "hot", số lượt bình luận và chia sẻ đều đã vượt mốc trăm nghìn, nổi bật hẳn so với những bài khác chỉ vài nghìn lượt thích, rõ ràng là đột nhiên bùng nổ.
Ngay bên dưới là bình luận hot do chính chủ bài đăng lên.
【Trời ơi! Mình sắp nổi tiếng rồi ư??? Mình không mua hot search đâu nhé. Nói thêm, đây là tiền bối Tề Ngang, học năm hai thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường mình. Mình và bạn đi mua hoa tình cờ quay được, lúc đó chỉ thấy khung cảnh rất đẹp, giờ mới biết anh ấy là tiền bối. Nếu có xâm phạm quyền riêng tư mình sẽ lập tức xóa! Xin đừng ăn cắp video của mình.】
Trần Điền Điền ngẩn ra một lúc rồi mới nhanh chóng kéo xuống xem video.
Tiêu đề là: Đây mới là ý nghĩa của việc mua hoa chứ. Anh bối rối chọn lựa ngàn lần chỉ để dành cho em.
Ảnh bìa video là bóng lưng một chàng trai vai rộng chân dài, đứng trước cửa một tiệm hoa. Bên cạnh còn có mấy người bạn nam đi cùng, ai cũng cao ráo, ngoại hình nổi bật.
Trần Điền Điền không biết tiệm hoa này, chỉ thấy trong phần bình luận có người nói đó là tiệm hoa cách Đại học Nghi không xa, bình thường giá ở đây khá đắt, sinh viên ít ai chọn mua vì giá thành không xứng với chất lượng.
Bên trong tiệm hoa, chiếc máy phát nhạc đang chạy bài "Rực rỡ" của Trương Huyền:
"Trong mắt anh, em nhìn thấy cả những tháng ngày yêu đương
Sắc đen trắng ngày xưa giờ bừng sáng rực rỡ
Thế nên anh mãi rơi rụng, em mãi nhặt nhạnh
Chúng ta trên con đường xa xôi ấy
Ngày và đêm vì nhau mà bừng sáng như ngọn lửa"
Chàng trai cao gầy mặc áo hoodie đen, tay còn khoác thêm chiếc áo bông, cúi đầu chọn hoa, chính là Tề Ngang.
Có lẽ vừa chơi bóng rổ về nên vùng cổ của anh còn hơi ửng đỏ, không biết là do da mỏng hay thể chất quá nhạy cảm. Trần Điền Điền biết rõ mỗi lần anh mặc đồ hơi khó chịu hoặc vừa từ phòng gym tầng trên vận động xong thì cổ, mí mắt và vành tai đều sẽ lấm tấm đỏ ửng khiến cả người toát lên khí chất kiêu ngạo kiểu mèo nhỏ.
Anh cúi đầu hỏi chủ tiệm hoa: "Loại hoa nào có thể giữ được lâu nhất vậy?"
Chủ tiệm đáp: "Loại nào cũng như nhau cả."
"Làm thành hoa khô thì giữ được lâu hơn," Chủ tiệm lại nói thêm.
Người con trai quay lưng về phía ống kính dường như bật cười khẽ, lắc đầu: "Cô ấy chắc sẽ không thích hoa khô đâu, bình thường mấy cô gái sẽ thích gì? Ngoài hoa hồng ra?"
Người bạn ngồi trên ghế cao cạnh đó nhìn bộ dạng của Tề Ngang thì đùa cợt, tiện tay nhón lấy một cành hoa phù dung: "Này, Anh Ngang, lấy cái này đi."
Tề Ngang nghiêng đầu, nhướng mày: "Cút đi, muốn ăn đòn hả."
Cậu bạn nọ làm động tác "khóa miệng", nhảy xuống ghế cao, cũng nghiêm túc nhìn ngắm mấy bó hoa trước mặt. Bình thường cậu ta chỉ mua hoa hồng vì đa số các cô gái đều thích, còn thật sự không rành về mấy loại khác.
Chủ tiệm nhìn chằm chằm Tề Ngang hơi nhướng mày hỏi: "Không lấy hoa hồng à? Có dịp đặc biệt gì sao?"
Dạo này cũng đâu phải lễ Tình nhân gì cả.
"Không có dịp gì cả, chỉ là ngày bình thường thôi, mà hoa hồng cô ấy sẽ không thích."
Tề Ngang như suy nghĩ vài giây, rồi ngẩng đầu hỏi: "Cho tôi thử cắm hoa đi, nếu không đẹp thì tôi trả tiền."
Cuối cùng, sau khi bó lại, có lẽ vì thành quả quá thảm hại nên anh cũng chẳng muốn cầm lên.
"Thôi bỏ... tôi không có tế bào nghệ thuật."
Nửa sau video, nhóm bạn đề nghị tổ chức bỏ phiếu.
Các ứng viên gồm có: hoa hồng, hoa baby, cát tường và lan hồ điệp.
Cuối cùng, một phiếu duy nhất của Tề Ngang chọn hoa baby và giành chiến thắng.
Lý Kha bực mình mắng một câu: "Cố sức làm gì cho mệt."
Cậu ấy hỏi thêm: "Thế còn đi uống rượu không?"
Nhưng nhìn dáng vẻ của Tề Ngang lúc đó trong lòng Lý Kha có cảm giác là lạ, trước đây Tề Ngang luôn chẳng thân thiết với ai, cũng chưa từng yêu đương gì, làm cậu ấy cứ ngỡ anh chẳng hứng thú với chuyện yêu đương.
Còn cậu ấy thì người đến người đi không ngớt.
So ra, đột nhiên Lý Kha cảm thấy đời mình thật nhạt nhẽo.
"Không đi nữa, các cậu chơi đi, tính tiền cứ để tôi lo, cảm ơn." Anh nói.
Đoạn video dài khoảng hơn mười phút, cuối cùng Tề Ngang ôm bó hoa baby đi thanh toán, lúc quay người rời đi còn cúi xuống ngửi một cái, mùi hương rất nhạt, chủ yếu là mùi của cây cỏ.
Đến cuối video mới lộ ra nửa khuôn mặt của Tề Ngang.
Anh chẳng nói gì, giọng điệu cũng bình thản như thể chỉ buông một câu kiểu "hôm nay trời đẹp đấy" vậy nên Trần Điền Điền từng cho rằng đó chỉ là bó hoa anh tiện tay mua trên đường.
Trong đầu lại chợt vang lên câu hỏi của anh: "Em không thích à?"
Khoảnh khắc này, ngón tay cô bất giác siết lại, câu hỏi ấy như nhành cây mọc xuyên qua tim, khiến nhịp tim cô hụt mất một nhịp.
Thích.
Rất thích, rất rất thích.
Rất thích.
......
Ra khỏi quán lẩu, hai người còn ghé mua thêm ít quần áo, rồi tiện thể vào siêu thị dạo một vòng. Hoàng Chu Chu mua rất nhiều rau củ, những năm sống ở Đức đã rèn cho cô ấy nàng kỹ năng nấu nướng khá cừ.
Cũng tại siêu thị, Trần Điền Điền mới biết Hoàng Chu Chu đã dọn ra ngoài ở riêng, thuê một căn hộ nhỏ.
Ba mẹ cô nàng vốn không đồng ý việc cô ấy ký hợp đồng với công ty giải trí, cảm thấy làm nghệ sĩ tự do cũng rất ổn nhưng từ nhỏ cô ấy đã bướng bỉnh nên họ đành chiều theo ý cô ấy.
"Để tớ đẩy thêm một xe nữa đi mua thêm rau, cậu giúp tớ trông cái xe này nhé, dù sao cậu cũng chẳng mua gì nhiều."
Trần Điền Điền khẽ đáp "Ừ."
Cô thực ra không có gì cần mua, chỉ tiện tay lấy vài món ăn vặt.
Đẩy xe dạo quanh các kệ hàng, ánh mắt cô dừng lại nơi góc quẹo, trên kệ bày đủ loại hương vị. Ban đầu cô tưởng đó là kẹo cao su nhưng ngay sau đó một từ ngữ đập vào mắt khiến cô khựng lại, vội nhìn kỹ hơn lần nữa.
Phía sau vang lên tiếng Hoàng Chu Chu gọi, Trần Điền Điền như bị ma xui quỷ khiến, giơ tay lấy đại một gói hương dâu phiên bản cơ bản nhất rồi nhét vào túi đồ ăn vặt trông chẳng mấy nổi bật.
Hoàng Chu Chu hớt hải đẩy xe đầy ắp đồ tới, Trần Điền Điền theo cô ra quầy tính tiền. Đồ Hoàng Chu Chu mua nhiều đến mức nhân viên phải tìm thêm một xe đẩy phụ giúp họ.
Bận rộn loay hoay, Hoàng Chu Chu cũng chẳng chú ý xem Trần Điền Điền mua những gì.
Mua đồ xong, họ quay về, hôm nay Trần Điền Điền cũng lái xe nên thuận tiện chất hết đồ lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý.
Hoàng Chu Chu cười hỏi: "Cậu còn muốn đi xem triển lãm không?"
Khi hai người ăn tối xong, họ đã tranh thủ mua trước vé tham quan một buổi triển lãm nghệ thuật, sợ đến lúc đó lại không mua được vé.
Trần Điền Điền lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi, cả người như muốn đổ xuống: "Mệt quá, lúc nãy đi mua đồ, chân tớ gần như muốn gãy luôn rồi."
Hoàng Chu Chu gật đầu, nhịn cười nói: "Thật ra tớ cũng vậy. Thôi để hôm khác đi xem nha, giờ tớ chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng rồi ngủ một giấc thôi!"
Nói xong, Hoàng Chu Chu lại nhướng mày, liếc mắt nhìn chiếc túi mà Trần Điền Điền đang cầm.
"Ái chà, khai sáng rồi à?"
Trần Điền Điền hơi ngượng, giấu túi ra sau lưng, mỉm cười nhẹ nhàng: "Gì cơ?"
Hoàng Chu Chu khoác vai cô, cười nói: "Ngại gì chứ, chị đây từng trải rồi nhá. Đàn ông mà, giúp đỡ mình thì mình đáp lại, chiều chuộng một chút là được."
Trâdn Điền Điền lườm cô ấy: "Cậu từng trải?"
Hoàng Chu Chu vênh mặt đầy tự tin: "Dĩ nhiên! Hồi đại học tớ cũng từng yêu một anh bạn trai người Hoa đó nha!"
Cô ấy kiên nhẫn giảng giải: "Dù gì hai người cũng đã kết hôn rồi, cần gì phải tính toán chi li, cuộc sống còn dài mà. Với lại, tin tớ đi, chẳng có người đàn ông nào từ chối được sự chủ động đâu."
Trần Điền Điền bĩu môi, đấm cô ấy một cái rồi nhét hết đồ lên ghế sau, vẫy tay: "Đi đây, hẹn hôm khác gặp."
Hoàng Chu Chu ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Chúc cậu thành công nhé."
"Về đến nhà nhớ báo tớ một tiếng đó."
Trần Điền Điền đáp một tiếng, đợi xe cô ấy rời đi mới lấy chìa khóa lên xe.
Cô để đồ ở ghế phụ, lúc ngồi vào ghế lái, ánh mắt vô thức liếc sang, nhìn thấy chiếc hộp giấy màu hồng đen lộ ra, bên cạnh còn có sợi dây đỏ mà cô đã mua ở tiệm trang sức, trông vô cùng chói mắt.
Nhìn chằm chằm vài giây, cô cúi người lôi chiếc hộp ra nhét vào giữa cuộn len mà cô mua, chắc chắn rằng đã giấu kín không thấy nữa rồi mới lái xe về nhà.
Xe dừng trong gara, Trần Điền Điền xách đồ bước vào phòng khách. Người đàn ông vốn dĩ luôn ở trong phòng làm việc giờ lại đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đầu gối, bên cạnh là bé mèo Vỗ Vỗ đang cuộn mình ngủ say.
Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng mèo khò khè, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gõ phím nhẹ nhàng.
Vừa bước vào cửa, Trần Điền Điền đã thấy Tề Ngang lưu lại tài liệu rồi ngẩng đầu nhìn cô. Anh liếc đồng hồ trên tay, đã tám giờ tối, giọng trầm thấp hỏi: "Em đi đâu mà lâu vậy?"
Trần Điền Điền vừa đổi giày vừa trả lời: "Không có gì, em chỉ ăn cơm rồi dạo một vòng thôi."
"Anh không ra ngoài à?" Cô hỏi ngược lại.
Tề Ngang lắc đầu, chỉ tay về phía laptop: "Anh làm việc."
Nói xong, anh gập máy tính lại, đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm, sau đó ôm Vỗ Vỗ bế nó lên lầu cho ăn bữa tối.
Trần Điền Điền đi tới, dù không khát nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết ly nước trong tay.
Xách đồ lên phòng, lòng cô không hiểu sao cứ thấy thấp thỏm, cứ đi vài bước lại lén lút liếc nhìn một cái.
Cô đặt cuộn len lên tủ đầu giường, ánh mắt lướt qua món đồ giấu bên trong, tim bỗng loạn nhịp rồi vội vàng đóng sập ngăn kéo lại như thể sợ bị ai đó phát hiện.
Từ phòng của Vỗ Vỗ đi ra, Tề Ngang cầm laptop trong tay tiện thể cúi người thay nước cho bình hoa trên bàn, giọng anh trầm ổn vang lên: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Trần Điền Điền bước tới, ánh mắt vô thức dừng lại trên bông hoa trong bình, những cánh hoa ở viền đã bắt đầu héo rũ.
Ánh nhìn cô lặng lẽ dịch chuyển, cuối cùng dừng lại trên gương mặt nghiêng của Tề Ngang. Cô chậm rãi tỉ mỉ ngắm anh, từng đường nét, từng góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt trần trụi như vậy để ngắm anh.
Trước đây, cô cũng biết Tề Ngang đẹp trai nhưng chỉ dừng ở mức "nhìn đẹp" mà thôi, chưa từng có suy nghĩ nào khác.
Sống mũi anh cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, người ta thường nói môi mỏng bạc tình nhưng Tề Ngang thì không.
Hàng loạt hình ảnh vụt qua trong đầu cô, sự che chở âm thầm của anh, những hành động tỉ mỉ, sự dịu dàng vô điều kiện anh dành cho cô, từng việc nhỏ anh thay cô gánh vác, kể cả việc vụng về chọn hoa để tạo bất ngờ cho cô.
Từ lúc tới Bình Nghi, cô đã nhận được quá nhiều từ anh, cũng đã nợ anh quá nhiều.
Nếu anh muốn, cô sẵn lòng trao cho anh tất cả.
"Tề Ngang..." Giọng cô khẽ run.
Tề Ngang hơi ngẩng đầu nhìn cô.
Trần Điền Điền chợt nghiêng người, cúi đầu xuống in một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh.
Nhẹ như bông nhưng ấm áp, mềm mại và tràn đầy xúc cảm.
Có lẽ cảm giác ấy quá mức lạ lẫm không chỉ khiến Tề Ngang sững sờ mà ngay cả Trần Điền Điền cũng hoảng hốt không kém.
Ngay sau khi hôn xong, cô lập tức mở to mắt, theo phản xạ lùi lại mấy bước, ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Câu nói đang định bật ra: "Anh có muốn..." cũng nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt xuống không kịp.
Thật kỳ lạ.
Cô cảm thấy não mình như vừa sập nguồn, tim đập loạn, từng nhịp từng nhịp dội mạnh vào lồng ngực đến mức khiến cô có chút sợ hãi.
"Xin lỗi, em... xin lỗi, em đi tắm trước!"
Nói xong, đôi mi Trần Điền Điền run lẩy bẩy, không dám đối diện anh thêm một giây nào nữa, quay đầu vụng về lao vào phòng tắm, đóng cửa "rầm" một tiếng.
Tề Ngang ngơ ngác nhìn cánh cửa kính đóng chặt.
"?"
Chiếc bình nước trong tay anh đã tràn nước từ lúc nào, nước chảy đầy ra bàn trà, laptop cũng bị ướt cả một mảng mà anh chẳng hề hay biết.
Anh đờ đẫn buông bình nước xuống, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc bình hoa đầy nước, tâm trí vẫn như bị ai đó rút sạch, trống rỗng đến lạ thường.
Đầu ngón tay chậm rãi chạm lên nơi vừa bị cô hôn khẽ, cảm giác tê dại ấm áp như còn in đậm trên da thịt.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên, Tề Ngang cúi đầu vội vàng cầm lấy cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ, lau khô bàn trà rồi lại thay nước bình hoa, thậm chí laptop cũng vì bất cẩn mà màn hình tối đen.
Thu dọn xong, anh nặng nề ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt không kìm được lại liếc về phía cánh cửa phòng tắm.
Anh cầm điện thoại lên nghịch nghịch nhưng tâm trí thì hoàn toàn bay đi đâu mất.
Cuối cùng không nhịn được, anh mở một diễn đàn, đăng vội một bài hỏi, bởi lẽ hỏi những người bạn xung quanh, ai cũng chẳng đáng tin.
"Vợ mình đột nhiên hôn mình... là có ý gì vậy?"
Chưa đầy hai giây sau đã có hai bình luận nhảy lên.
"Được nghỉ lễ à?"
"Đi sang bàn tụi trẻ con mà ngồi đi."
Mặt Tề Ngang không cảm xúc, lạnh lùng xoá luôn bài đăng.
4386 words.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip