Chương 37. Trần Điền Điền, đừng thích cậu ta nữa
Trần Điền Điền: "Sao anh không nói cho em biết về chuyện của ba em?"
"Không phải em và ông ấy có quan hệ không tốt sao? Anh đã giải quyết rồi, để ông ấy không làm phiền em nữa." Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng.
Tề Ngang cúi thấp mắt, những ngón tay thon dài dưới ánh đèn hắt ra một vệt sáng mềm mại, nhẹ nhàng vén sợi tóc dài của cô ra sau tai, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt cô từng chút một, áp sát vào đó.
Chỗ đó vẫn còn hơi ướt, nóng bừng.
Trần Điền Điền không dám chớp mắt.
Đầu ngón tay anh lạnh lạnh như một viên đá nhỏ áp lên khóe mắt cô, cảm giác đau rát do bị lau đi đang dần dịu lại.
Bên cạnh, Lục Minh xoa đầu cô, dịu dàng nói:
"Buổi trưa con muốn ăn gì, ba nấu cho món ngon nhé."
Trần Điền Điền xoay đầu lại, nói: "Cảm ơn ba."
Đợi Lục Minh vào bếp đặt đống rau xuống, Trần Điền Điền mới nhìn sang Tề Ngang, cố nén cảm xúc rồi hỏi: "Chuyện ba em đánh bạc trước đây, anh cũng biết đúng không? Anh nên nói với em."
Tề Ngang buông tay, người hơi tựa vào quầy bar, nhướn mày đáp: "Anh đã nhờ bạn giúp rồi, sau này những chỗ như vậy ông ấy cũng vào không được nữa. Vốn dĩ anh đã sắp xếp ngày mai chuyển viện cho ông ấy rồi nhưng chưa kịp thì ông đã gọi cho em."
"Là em gọi cho ông ấy trước." Trần Điền Điền nói.
Liếc mắt nhìn về phía bếp thấy Lục Minh đang thái cà chua, cô biết ông sợ nếu ở đó cô sẽ càng ngại ngùng khó mở lời nên mới lấy cớ vào bếp làm salad.
"Tề Ngang, em có phải rất phiền phức không?"
Giọng Trần Điền Điền nặng trĩu sự thất vọng.
"Trước khi cưới, lẽ ra em nên nói rõ với anh... nhà em đã khác xưa rất nhiều. Em cứ nghĩ rằng mình đã trưởng thành, dù họ có thay đổi thế nào cũng không sao. Nhưng hóa ra, con người ta mãi mãi không thể cắt đứt với gia đình."
Tề Ngang khẽ nhíu mày: "Có gì mà phiền phức chứ. Mắt còn đau không? Nếu không phải quản gia nhắn cho anh, chắc em còn định lén khóc ở đây một mình à?
Lúc này đây Trần Điền Điền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đối với cô, khóc lóc là biểu hiện của sự yếu đuối, nó không giúp ích được gì cả.
Cô quay mặt đi, bàn tay lạnh buốt ôm lấy đôi mắt, giọng nghèn nghẹn: "Em cảm thấy mình rất phiền phức, em không muốn những chuyện lộn xộn này liên lụy đến người khác."
Cô không phải gánh nặng, cũng không phải rắc rối.
Tề Ngang đưa tay ra, dùng kẽ ngón tay cái và ngón trỏ nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu đối diện, động tác mang theo chút ép buộc. Trong đôi mắt đen láy của anh phản chiếu gương mặt cô bé với khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô như một chú mèo con tội nghiệp trước mặt: "Trần Điền Điền, em xem thường anh quá rồi, chuyện này đối với anh chẳng là gì cả, một câu nói là giải quyết xong, còn không phiền bằng cái bánh kem em làm cho anh nữa."
"Anh thậm chí còn hy vọng em có thể giống như trước đây, cứ lợi dụng anh tùy ý, muốn gì được nấy."
Hồi cấp hai, cô muốn trốn học đi chơi, bị phát hiện thì nhờ lớp trưởng Tề Ngang chống lưng; bài tập không làm, anh chép hộ; muốn ăn gì, anh đều mua; thậm chí Tề Ngang còn bán cả máy chơi game phiên bản giới hạn của mình chỉ để mua đĩa nhạc của Châu Kiệt Luân cho cô.
Cô mấp máy môi, ngước nhìn thân hình cao lớn trước mặt, không kìm được muốn thốt lên: Anh có thể... đừng đối xử tốt với em như vậy được không?
Thấy vẻ mặt cô ủ rũ hệt như một ngọn rau héo rũ, Tề Ngang suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:
"Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh vậy thì hãy làm việc chăm chỉ, kiếm tiền rồi trả lại cho anh."
Trần Điền Điền vội vàng gật đầu: "Em nhất định sẽ trả."
Tề Ngang lại buồn chán mở miệng: "Em cứ giữ tiền đó trước đi, đợi đến lúc anh phá sản thì lấy ra nuôi anh."
Trần Điền Điền ngẩn người.
Không biết đến khi nào mới xảy ra chuyện đó...
Nhưng nghĩ đến việc trước đây Trần Trấn cũng từng là một doanh nhân có tiếng vậy mà giờ đây cũng chỉ còn sống lay lắt nhờ thuốc men, cô lại khẽ gật đầu: "Được."
Cô đang định vào bếp giúp Lục Minh một tay, tuy không biết nấu ăn nhưng rửa rau hay làm việc lặt vặt thì vẫn được.
Điện thoại reo "ting ting" một tiếng, Trần Điền Điền cúi đầu nhìn. Dù số điện thoại này không lưu trong danh bạ, cô vẫn thuộc lòng từng con số.
【 Trần Điền Điền, cô cố tình phải không? Chuyện chúng ta yêu đương ra sao cô tự biết rõ. Chia tay trong hòa bình thì nên tự thấy may mắn rồi, giờ bám được cành cao thì cứ cười thầm đi, còn tìm tôi làm gì để thể hiện sự tồn tại hả? 】
【 Đừng ép tôi, cái gì tôi cũng dám làm đấy. 】
Trần Điền Điền cau mày nhẹ, nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn này mà thấy mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nếu không phải phần mở đầu nhắc tới tên cô, cô còn tưởng Hạ Gia Nhuận nhắn nhầm người.
Bọn họ chẳng phải đã nửa năm không liên lạc rồi sao?
Cô nhắn lại: 【 Tôi không hiểu anh đang nói gì. 】
Ngay lập tức nhận được hồi âm: 【 Tề Ngang đánh gãy xương tôi, tôi phải nằm viện một tuần. Viện phí để cô trả nhé? Dù sao cô cũng nhiều tiền. 】
Vừa đọc xong tin nhắn, trước mặt cô, giọng Tề Ngang đã vang lên đầy thảnh thơi: "Trần Điền Điền, rút tiền đi."
Trần Điền Điền ngơ ngác: "Hả?"
Tề Ngang vừa liếc nhìn sắc mặt cô, vừa bình thản nói tiếp: "Ngày mai đi ăn cơm với anh, em mời."
"Ngày mai không có tiết học, anh muốn đi xem phim."
Xem phim?
Qua hai giây, Trần Điền Điền mới nhìn anh gật đầu, khẽ đáp: "Được."
Bên kia, Lục Minh bưng một phần salad hoa quả bước tới, tay còn cầm thêm đĩa trái cây đã cắt gọn. Nghe Tề Ngang nói vậy, ông vừa định mở miệng: Ngày mai chẳng phải sinh nhật Điền Điền sao? Còn muốn xem phim gì chứ, xem cái gì mà xem.
Nhưng suy nghĩ đó bị một ý khác ngăn lại, ánh mắt ông rơi lên người Trần Điền Điền rồi cong môi cười, khẽ nhướng mày trêu Tề Ngang: "Điền Điền, nếm thử salad ba làm nhé, con có thích ăn salad không?"
Trần Điền Điền gật đầu đáp: "Con thích ạ. Ba, sao ba về mà không báo trước để con ra đón? Bây giờ con biết lái xe rồi, chạy cũng quen tay lắm."
Lục Minh ngồi xuống bên cạnh cô, đuôi mắt cười đến nỗi nhăn cả lại: "Ba về gấp mà, muốn bất ngờ kiểm tra xem Tề Ngang có bắt nạt con ở nhà không."
"Nào ngờ hai đứa ngủ sớm vậy."
Nghe tới nửa câu sau, Trần Điền Điền bỗng nhiên cảm thấy hai tai nóng bừng.
Đêm qua... có tính là bắt nạt không nhỉ?
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái, Lục Minh đau lòng không chịu nổi. Ông không giỏi an ủi con gái, chỉ biết thở dài rồi nói: "Điền Điền, sau này gặp chuyện gì hãy kể với ba nhé? Cả đời này ba không có con trai nhưng ba coi con và Tề Ngang như con ruột của mình."
Tề Ngang nghe vậy, đặt ly nước trái cây trước mặt Lục Minh, giọng lạnh nhạt: "Vậy ba coi con là con trai hay coi cô ấy là con gái?"
Lục Minh bật cười: "Nếu hai đứa cưới nhau thì con bé là con dâu, nếu li hôn, chẳng phải lại thành con gái sao?"
Tề Ngang cười nhạt, buông lời thản nhiên: "Li hôn rồi cũng phải về nhà ăn cơm, đúng không? Thế cũng tốt, có cơ hội quay lại làm con dâu. Một lần không được thì ăn cơm thêm vài lần nữa cũng chẳng sao. Tiện thể tổ chức luôn sinh nhật năm 50 tuổi của ba."
"Chi bằng tổ chức luôn tang lễ cho tôi đi cho xong!"
Lục Minh vừa nghe xong, tức đến mức muốn ném dao nĩa trong tay về phía Tề Ngang, ôm lấy ngực mà mách với Trần Điền Điền: "Con xem, con xem cái thằng nhóc này, suốt ngày chỉ biết chọc giận ba thôi!"
Trần Điền Điền không kìm được, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh Tề Ngang."
Tề Ngang lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn nếm một quả cà chua bi, không nói lời nào, dáng vẻ vô cùng nghe lời.
Điều đó khiến trong lòng Trần Điền Điền dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Lục Minh nói buổi chiều sẽ dẫn cô ra ngoài dạo một vòng nhưng vì cô có buổi phỏng vấn nên đành lỡ hẹn, còn ông thì tự mình tìm một công viên gần đó chơi cờ tướng với mấy ông cụ.
Hai giờ chiều, Trần Điền Điền thay một bộ đồ công sở chỉnh tề, lái xe đến công ty tổ chức sự kiện cô đã nộp hồ sơ. Lúc này cô mới nhận ra, công ty này cách Đại học Nghi chỉ khoảng nửa tiếng đi xe, gần hơn so với chỗ cũ.
Công ty tên là Tổ Chức Giải Trí Tinh Nhạc, quy mô không lớn, đặt tại tầng 9–12 của tòa nhà Hằng Châu, Trần Điền Điền đưa giấy hẹn phỏng vấn cho lễ tân tầng một, lễ tân cầm thẻ thang máy dẫn cô lên, ấn tầng, thang máy dừng lại ở tầng 9.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy hành lang có mấy thanh niên ăn mặc bảnh bao, tuổi tác xấp xỉ cô, ai cũng ôm trên tay một xấp hồ sơ dày cộp, thì thầm trao đổi với người bên cạnh bằng giọng điệu rất có khí chất.
Bầu không khí xung quanh căng thẳng đến nỗi như thể sắp nổ tung.
Trần Điền Điền siết chặt tập hồ sơ trong tay, nhìn những người đang chăm chú xem lại sơ yếu lý lịch hoặc cắm đầu nhắn tin với bạn bè, lòng cô cũng bắt đầu hoảng hốt.
Dạo này đúng vào mùa tuyển dụng mùa xuân, cô biết lượng người đi phỏng vấn chắc chắn sẽ đông nhưng không ngờ lại đông đến thế, chỉ riêng nhóm đang đứng ngoài đợi cũng đã hơn chục người rồi, không biết sau ba giờ còn bao nhiêu người tiếp tục đổ tới.
Hết chỗ trống, Trần Điền Điền đành đứng chờ ở góc hành lang, cách nhà vệ sinh chỉ tầm hai mét.
Một cô gái có ngoại hình và phong cách ăn mặc đậm chất Hàn Quốc cầm hồ sơ tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi Trần Điền Điền có thể giúp cô ấy giữ hộ tập hồ sơ một lát không, vì cô ấy cần đi vệ sinh.
Trần Điền Điền đón lấy: "Được mà."
Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, nói nhỏ: "Cảm ơn nhé! Tôi sẽ nhanh thôi."
Nói rồi, cô ấy vội vàng đi vào nhà vệ sinh, bên trong còn mơ hồ vang lên tiếng cô ấy tiếp tục lải nhải với bạn bè qua điện thoại.
"Trời ơi, mình hồi hộp quá, đi vệ sinh tới lần thứ hai rồi... Người đến phỏng vấn đông khủng khiếp, mình còn tưởng công ty này mới thành lập nên sẽ ít người cơ..."
Trần Điền Điền cúi mắt, ánh nhìn lơ đãng rơi vào tập hồ sơ đang mở của cô gái.
Tấm ảnh chân dung áo sơ mi nền xanh góc phải trên cùng hiện lên sự tự tin, phóng khoáng, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua phần học vấn và kinh nghiệm thực tập.
Tốt nghiệp Đại học New York, từng thực tập tại Vice Media trong lĩnh vực nội dung kỹ thuật số nửa năm, tham gia chương trình thực tập tin tức của NBC, tham gia sản xuất tin tức, biên tập và hậu kỳ...
Một loạt thành tích chi chít kéo dài.
Trần Điền Điền vội vàng gập hồ sơ lại giúp cô gái ấy, cúi đầu thẫn thờ, thỉnh thoảng lại len lén nhìn số thứ tự trong tay mình.
Thời gian như trôi chậm lại.
Cô nghịch điện thoại, mở WeChat, ánh mắt dừng lại ở khung trò chuyện với Tề Ngang được ghim trên cùng.
Bình thường vốn đã ít người nhắn tin với cô, gần đây Hoàng Chu Chu, cô bạn thân hay ồn ào náo nhiệt cũng chẳng biết bận gì, đến mức trước kia thích đăng story mỗi ngày mà giờ vòng bạn bè cũng sắp mọc rêu rồi.
Người thường xuyên trò chuyện với cô nhất lại thành ra là Tề Ngang, người mà ngày nào cô cũng gặp mặt.
【 Có chút hồi hộp. 】 Trần Điền Điền gõ từng chữ gửi đi.
Vừa gửi xong, cô mới nhớ ra chiều nay Tề Ngang kín lịch học
Đại học Nghi vốn nổi tiếng cạnh tranh khốc liệt, chỉ cần lơ đãng một chút là nghe không kịp bài giảng của giáo sư nên lúc lên lớp anh hiếm khi nghịch điện thoại.
Nhưng chỉ sau hai giây, Trần Điền Điền đã nhận được tin nhắn trả lời.
【 Thầy bảo anh ngồi xuống. 】
Trần Điền Điền ngơ ngác gõ lại: 【 Hả? 】
【 Tưởng mình gặp ma. 】
Trần Điền Điền chủ động nhắn tin cho anh.
Trần Điền Điền: 【 Hả??? 】
【 Không sao đâu, căng thẳng cái gì chứ, vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là tấm vé vào cổng thôi. Công ty cần người chăm chỉ, thật thà, có năng lực, mà những điều đó em không thua kém ai cả. Anh đã cho sếp xem qua hồ sơ của em rồi, cậu ta rất hài lòng. 】
Lúc trước, Quý Nam đã nói chỉ cần Trần Điền Điền đến là nhận việc luôn nhưng Tề Ngang từ chối, yêu cầu cô phải tham gia phỏng vấn, đối xử công bằng như tất cả mọi người.
Trần Điền Điền nhìn chằm chằm tin nhắn, gõ lại:
【 Hồ sơ của em? 】
Bên kia im lặng hai, ba giây mới trả lời: 【 Anh viết đấy, thức cả đêm, tiện tay làm cho em một bản rồi gửi luôn cho họ. 】
【 Anh cũng đã tra cứu hết kinh nghiệm thực tập trước đây của em, em có giận không? 】
Sau khi tra cứu, Tề Ngang mới biết thời đại học Trần Điền Điền gần như luôn bận rộn với vô số công việc làm thêm, phát tờ rơi, giao hàng, phục vụ tiệm trà sữa... Việc gì cũng từng làm qua. Vì còn phải lo việc học, cô chỉ có thể chọn những công việc lương thấp, ca ngắn và linh tinh, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, vậy mà vẫn không quên thi lấy nhiều chứng chỉ giá trị cao.
Tề Ngang lại nhớ đến lý do tại sao cô không biết nấu ăn nhưng lại biết làm bánh kem dâu tây.
Cô từng nói mình vì trượt kỳ thi cao học nên mới vội vàng đi thực tập, bận tối mặt tối mũi suốt bốn năm nhưng thực ra, trong bốn năm ấy, cuộc sống đã dần dần mài mòn hết kiêu hãnh và rực rỡ trong cô.
Trần Điền Điền nhắn lại: 【 Không giận đâu, mai cho anh ăn bánh kem dâu, em bao. 】
Tề Ngang đáp: 【 Ừm. 】
Sắp đến lượt cô phỏng vấn nhưng Trần Điền Điền vẫn tranh thủ hỏi thêm một câu.
【 Tề Ngang, tại sao anh lại đánh nhau với Hạ Gia Nhuận vậy? 】
Chẳng lẽ anh đã sớm điều tra ra chuyện tình yêu đại học của cô?
Cô cũng lờ mờ đoán được Hạ Gia Nhuận chắc chắn đã nói những lời coi thường cô.
Tề Ngang nhắn lại: 【 Xót rồi à? 】
Trần Điền Điền chỉ hỏi: 【 Anh có bị thương không? 】
【 Không động được một cọng lông nào của anh đâu. 】
【 Ngày trước không phải đều là em che chở anh sao? Có đầu thì phải có cuối, đương nhiên anh cũng phải che chở em tới cùng. Hơn nữa, dám động vào bản thiếu gia đây... cậu ta là cái thá gì chứ? 】
Trần Điền Điền khẽ bật cười.
【 Ừm, anh giỏi nhất. 】
Tề Ngang nhắn: 【 Trần Điền Điền, đừng thích cậu ta nữa. 】
Hãy để mắt đến anh một lần đi.
Tim Trần Điền Điền như bị ai đó nhẹ nhàng khẽ kéo một cái.
Cô nhắn lại: 【 Không còn thích nữa rồi. 】
2928 words.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip