Chương 39. Trong lòng cô vừa hoảng hốt vừa âm thầm vui sướng

Tối hôm đó, Lục Minh không về nhà, Trần Điền Điền nghe Tề Ngang kể là ông ấy đi ăn uống cùng nhóm bạn nhậu là những người bạn lâu năm, dạo gần đây phần lớn công việc đã giao lại cho Tề Ngang nên ông mới có chút thời gian rảnh để tụ họp bạn bè.

Trần Điền Điền tò mò hỏi: "Bạn nhậu hả? Tửu lượng của ba tốt lắm sao?"

"Không tính là tốt." Tề Ngang trả lời rồi giơ tay làm động tác, "Chỉ tốt hơn anh một chút thôi."

Trần Điền Điền ôm con gấu bông trong lòng, nằm bò ra bên cạnh bàn làm việc, hỏi: "Vậy anh uống rượu dở lắm à?"

Tề Ngang không trả lời ngay, mà ngược lại hỏi cô: "Em có biết vì sao chân ông ấy lại tập tễnh không?"

Trần Điền Điền lắc đầu, cô đã không còn nhớ rõ là sau này mới như vậy, hay từ trước đã thế rồi.

Bình thường, dáng đi của Lục Minh cũng không khác người thường là bao, nếu không chú ý kỹ thì rất khó nhận ra.

Tề Ngang chậm rãi kể: "Ngày xưa, ông ấy từng cùng đám bạn buôn bán theo đoàn lữ hành, sau này, nhiều người trong số đó bỏ cuộc vì sợ. Hồi đó xã hội chưa ổn định như bây giờ, ông ấy lại gan lớn làm liều, cuối cùng bị người ta đánh cho tàn phế."

"Những người bạn đó sau khi biết chuyện, không một lời đã kéo nhau đi trả thù, suýt chút nữa không thể sống sót trở về."

"Bạn bè đều khuyên ông ấy đừng tiếp tục nữa nhưng ông không nghe. Một mực cố chấp theo đuổi rồi cuối cùng đã gây dựng được cơ nghiệp lớn."

"Giờ đây, đa phần bạn bè năm xưa đều lui về an phận, mở gara sửa xe hay nhà hàng ở Bình Nghi, sống cuộc sống bình yên. Ông ấy hay về Bình Nghi, phần lớn cũng là để thăm họ."

"Ba rất nặng tình xưa."

Cũng chính vì nặng tình như vậy nên cả đời ông ấy vẫn mãi không thể bước ra khỏi cái bóng của Cận Minh Châu.

Trần Điền Điền gật đầu: "Ba thật tuyệt vời, cuộc đời của ba thật rực rỡ."

Tề Ngang liếc nhìn cô, khẽ nói: "Mười năm nữa, biết đâu cũng sẽ có người cảm thán rằng cuộc đời Trần Điền Điền cũng rất rực rỡ đấy."

Trần Điền Điền chống cằm, ngẩng đầu lặng lẽ đối diện ánh mắt anh, lắng nghe anh nói.

"Chúc mừng nhé, Trần Điền Điền, em đã qua vòng phỏng vấn rồi." Anh cất giọng lười nhác quen thuộc, chậm rãi nói.

Tim Trần Điền Điền như bị ai đó khẽ gõ một nhịp.

Giống như trước đây, anh đưa tay xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng, cưng chiều: "Mùa xuân của cậu bắt đầu rồi."

Sáng hôm sau, Trần Điền Điền dậy từ tám giờ, trò chuyện với bộ phận nhân sự, được thông báo là thứ hai tới sẽ chính thức đi làm.

Cô rửa mặt chải đầu xong, quanh quẩn cũng không thấy bóng dáng Tề Ngang đâu.

Ôm Vỗ Vỗ xuống lầu thì thấy anh đang trong bếp gọi điện thoại, điện thoại đặt trên quầy bếp bên cạnh, bật loa ngoài.

Trên tay Tề Ngang cầm một lát bánh mì nướng vừa mới ra lò.

Trần Điền Điền đứng ở lối cầu thang, nghe được từ điện thoại vang lên giọng nữ trong trẻo, quen thuộc mà xa lạ, đúng là cô gái hôm phỏng vấn mà cô đã gặp.

"Anh Ngang, cậu còn phòng trống không? Cho tôi ở nhờ vài ngày được không?" Giọng của Hướng Quỳ ở đầu dây bên kia vang lên.

Tề Ngang hơi nhíu mày, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía điện thoại: "Cậu lại cãi nhau với anh trai rồi à?"

Giọng điệu Hướng Quỳ tràn đầy bất mãn: "Tôi muốn đi du học, anh ấy cũng không cho. Muốn tiếp tục đóng phim, anh ấy cũng không cho. Thật ra tôi chẳng thích hội họa chút nào cả! Lúc nào anh ấy cũng tỏ ra bề trên như thế, tôi chịu đủ rồi!!"

Tề Ngang tiện tay làm thêm quả trứng ốp la nhưng anh nhớ ra Trần Điền Điền không thích ăn trứng lòng đào.

Trong lúc thong thả chuẩn bị bữa sáng, Tề Ngang vừa nói vào điện thoại: "Lý Nham Thương có biết cậu đã tới Bình Nghi chưa?"

Hướng Quỳ trả lời bằng giọng miễn cưỡng:
"Chắc là biết rồi, cậu biết anh ta ngang ngược thế nào không? Còn thuê mấy vệ sĩ đi theo tôi suốt ngày, chẳng khác nào giám sát! Sống thế này tôi chịu không nổi nữa rồi."

"Câu ta chỉ là lo cho cậu thôi."

Từ sau khi Hướng Quỳ nổi tiếng nhờ bộ phim đó, cô ấy liên tục bị fan cuồng bám theo, có người còn cố tình tìm cách chen vào cuộc sống riêng tư của cô ấy. Địa chỉ nhà cô ấy cũng bị lộ, suốt ngày có người rình rập trước cổng khu chung cư.

Có lần bảo vệ lơ là, suýt nữa thì có kẻ giả làm shipper đột nhập vào nhà cô ấy. May mà Hướng Quỳ nhạy bén, đề cao cảnh giác nên mới tránh được nguy hiểm.

Biết chuyện, Lý Nham Thương giận dữ vô cùng, hắn lập tức cắt đứt toàn bộ tài nguyên trong giới giải trí mà cô ấy đang có, mời một bậc thầy hội họa quốc tế tới, ép cô ấy chuyên tâm học hành.
Kể từ đó, cuộc sống vốn đã bị bó buộc của cô ấy càng trở nên ngột ngạt, không có kẽ hở.

Gia giáo của Hướng Quỳ quá mức hà khắc, đến mức khiến cô ấy cảm thấy mọi thứ trên người mình đều là xiềng xích, trói buộc khiến cô nghẹt thở. Nhưng Lý Nham Thương lại là kiểu người cứng rắn, quyết đoán, cố chấp, chưa bao giờ chịu lắng nghe bất kỳ nguyện vọng nào của cô ấy.

"Nhà cậu chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều mà, giúp tôi tìm một chỗ ở đi, tôi chỉ ở vài ngày thôi." Hướng Quỳ khẩn cầu.

Tề Ngang làm xong bữa sáng, lúc này mới có thời gian kết thúc cuộc trò chuyện, cúp điện thoại:
"Chút nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, khi nào cậu qua, tôi sẽ nhờ người đưa chìa khóa cho."

Hướng Quỳ vui mừng cảm động: "Cảm ơn anh Ngang, tôi biết ngay cậu lúc nào cũng tốt với tôi nhất mà!"

"Rắc" một tiếng, điện thoại bị anh dứt khoát ngắt máy.

Tề Ngang rửa tay xong, cầm điện thoại lên, quay người lại thì thấy Trần Điền Điền đang ngồi ở xa trên ghế sofa, ôm bé Vỗ Vỗ mắt dán vào tờ Bình Nghi Nhật Báo đặt trên bàn.

"Sao im lặng vậy?"

Cuộc gọi vừa rồi kéo dài đúng sáu phút hai mươi bảy giây.

Trần Điền Điền cúi gằm đầu như thể không nghe thấy gì, hàng mi dài cụp xuống khẽ run run, ngón tay thì miết chặt lấy tờ báo dưới tay, vò nát thành một đống nhăn nhúm, gần như muốn xé rách.

Cô mím môi không lên tiếng.

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm mặc mấy giây.

Cô phớt lờ anh.

Tề Ngang bật cười khẽ, cứ ngỡ rằng cô sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với mình thì đột nhiên nghe cô gái nhỏ kia không thèm ngẩng đầu, giọng bình thản mà cố ý làm bộ lạnh nhạt: "Chính anh không nghe thấy."

Tề Ngang khẽ đáp: "Ừ, đúng vậy, anh không nghe thấy."

"Trưa nay em muốn ăn gì? Mình ra ngoài ăn nhé."

Trần Điền Điền rõ ràng là cố tình gây sự, giọng nói còn mang theo chút ương bướng vô lý.

Có lẽ anh cũng không hiểu được vì sao cô lại đột nhiên giận dỗi.

"McDonald's." Cô nói.

Tề Ngang hơi sững người, nhướng mày: "Chỉ ăn cái đó thôi à?"

Nói xong, Trần Điền Điền vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên một bài phỏng vấn trên tờ báo, rõ ràng trong lòng chẳng đặt tâm tư ở đó nhưng lại giả vờ chăm chú như thật, như thể cố tình lạnh nhạt với anh, thản nhiên nói: "Nếu anh không muốn đi, em tự đi cũng được."

Tề Ngang nghiêng người ngồi xuống cạnh cô, rõ ràng cảm nhận được cô đang buồn bực không vui.

"Đi, muốn đi thì đi."

Cô vốn không có khẩu vị, sáng nay cũng chưa ăn sáng.

Tề Ngang cầm bữa sáng chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt cô, cô lại quay đầu đi, nói không muốn ăn, thu mình vào ghế sofa, không buồn liếc anh lấy một cái, trông uể oải hết sức.

Tề Ngang thở dài một hơi, cũng không ép cô ăn, anh tiện tay nhét hai gói bánh quy nén vị dâu vào túi, để phòng khi cô đói đột ngột còn có cái ăn.
Nhét xong lại chợt nghĩ lát nữa đã ra ngoài rồi, còn ăn gì bánh nén nữa chứ.

Hơn mười giờ, Trần Điền Điền nhận được một món quà sinh nhật, là Lục Minh gửi tới. Ông đã mua từ mấy hôm trước, tính toán chuẩn xác để hôm nay giao tới tay cô.

Cô ngồi trên sofa, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp lớn. Khi thấy mấy người vận chuyển bưng vào, cô còn hơi ngơ ngác, chẳng lẽ bên trong là... một cái tivi?

Cô liếc mắt nhìn Tề Ngang, anh cũng nhún vai, lắc đầu: "Ông ấy không nói với anh, anh cũng không biết bên trong là gì."

Trần Điền Điền bắt đầu mở hộp, bên trong đầy ắp những viên bóng xốp nhỏ, cô lập tức nhớ tới mấy chiếc hộp quà siêu to mà người ta hay tặng bạn bè, vừa thú vị vừa bất ngờ.

Cô lục lọi trong đống bóng xốp, tìm được món đầu tiên, một lọ nước hoa Iris của Xerjoff, tiếp theo là một chiếc túi cá sấu đính kim cương của Chanel, rồi còn có mấy món trang sức cao cấp như vòng cổ, vòng tay, đồng hồ,... Cuối cùng, dưới lớp bóng xốp, cô lấy ra một chiếc chìa khóa xe Mercedes AMG.

Trần Điền Điền nghiêng đầu, nhìn Tề Ngang, nói:
"Ba em hào phóng vậy luôn sao?"

Tề Ngang trả lời: "Ông ấy không giỏi chọn quà đâu, chắc mấy món này là hỏi trợ lý rồi mua từng món một đấy."

Trần Điền Điền nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại.
Tề Ngang để ý nét mặt cô, hỏi: "Không thích à?"

Trần Điền Điền lắc đầu, cười khẽ: "Ba rất tốt với em."

Tề Ngang bèn chuyển chủ đề, mỉm cười nhìn cô:
"Nghe nhạc không?"

Anh nhận ra ánh mắt cô vừa lóe lên tia động lòng liền lập tức đứng dậy, quay người bước lên lầu:
"Trên lầu còn một cây đàn guitar."

Nghe nhạc, chắc sẽ làm cô vui lên một chút.

Trần Điền Điền ngẩn ra một giây, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh: "Anh còn biết hát cơ à?"

Tề Ngang ngoái đầu, cười lớn: "Anh cái gì cũng biết."

Anh không biết lý do vì sao cô buồn bực.

Chỉ biết rằng Trần Điền Điền lúc này đang không vui, cần được an ủi một chút.

Đợi đến khi người kia từ trên lầu bước xuống, Trần Điền Điền đã yên tĩnh ngồi trên sofa chờ đợi rồi.

Bên cạnh cô, bé Vỗ Vỗ cũng cuộn tròn lại, đôi mắt đen láy chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Tề Ngang, giống như hai khán giả nhỏ trung thành nhất.

Tề Ngang ôm cây guitar, ngồi xuống đối diện, hỏi: "Muốn nghe bài gì?"

Trần Điền Điền đột nhiên không nghĩ ra bài nào cụ thể, lỡ như chọn phải bài Tề Ngang không biết chơi thì sao?

Vậy nên cô bèn ném lại câu hỏi: "Anh thấy em sẽ thích bài nào?"

Tề Ngang cười cười, không đáp ngay, chỉ cúi đầu điều chỉnh dây đàn, ngón tay gảy nhẹ những phím đàn, một đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên khiến Trần Điền Điền lập tức như quay trở về năm ấy.

Là bài 《Ngày Nắng Đẹp 》 của Châu Kiệt Luân, bài hát cô từng thích nhất, nằm trong album 《Dạ Huệ Mỹ》. Cô đã từng bật đi bật lại bài này không biết bao nhiêu lần.

Giọng hát của Tề Ngang trong trẻo mà trầm ấm, anh cúi thấp cằm khi hát, hàng mi dài và dày khẽ rũ xuống, đường nét ngũ quan sắc sảo toát ra dáng vẻ thiếu niên không hề phai nhòa theo năm tháng. Âm điệu chậm rãi, dịu dàng như từng nhịp từng nhịp gõ thẳng vào lòng người.

"Chuyện xưa, đóa hoa vàng bé nhỏ đã nở ngay từ năm chúng ta ra đời

Chiếc xích đu thời thơ ấu cứ đung đưa mãi trong ký ức đến tận bây giờ."

.....

"Ngày anh vì em mà cúp tiết, căn phòng học hôm đó

Ngày trời mưa rơi... sao anh lại chẳng thể thấy em?"

.....

"Ngày gió nổi, anh đã từng thử nắm lấy tay em

Nhưng cơn mưa cứ lớn dần, đến nỗi anh chẳng thể nhìn thấy em nữa

Còn phải đợi bao lâu, mới có thể được ở bên em?

Đến khi trời quang mây tạnh, có lẽ anh sẽ khá hơn một chút...

Ngày xưa ngày xưa, từng có một người yêu em rất lâu

Nhưng rồi cơn gió lại dần dần, thổi cho khoảng cách giữa hai ta ngày một xa..."

Màng nhĩ Trần Điền Điền như rung lên theo từng tiếng hát khiến cô run rẩy khẽ khàng, dường như Tề Ngang còn ghi nhớ quá khứ rõ ràng hơn cả cô.

Khi ra ngoài cùng Tề Ngang, nhạc trong xe vẫn là bài hát ấy — bài 《Ngày Nắng Đẹp》.

Trần Điền Điền ngồi trên xe, ánh mắt đờ đẫn, cứ dõi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua không ngừng, như thể đang cố gắng xuyên qua những giới hạn không gian hữu hình.

Cô bắt đầu cảm thấy hơi say xe, Tề Ngang bèn hạ kính xe xuống để những làn gió xuân ấm áp lùa vào mơn man trong xe. Thì ra, mùa xuân đã lặng lẽ đến từ rất lâu rồi.

Có những khoảng thời gian chỉ cần nghe mãi một bài hát, bài hát ấy sẽ như sợi dây kéo ta trở lại ký ức của một thời tuổi trẻ. Trong đầu Trần Điền Điền lúc này là những đoạn ký ức rời rạc không đầu không đuôi bất chợt ùa về, như một giấc mộng xa xôi, cô lại nhớ đến ngày trời đầy tuyết năm đó, lần đầu tiên trở về quê, lần đầu tiên gặp lại Tề Ngang.

Khi ấy, cô đã nghĩ gì?

Trước mặt cô là người đàn ông cao lớn và xa lạ, khoác lên mình chiếc áo khoác đen sang trọng lạnh lùng, lái một chiếc siêu xe đỉnh cấp. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thản nhiên, biểu cảm lạnh lùng và xa cách, hoàn toàn không giống người trong ký ức của cô. Khuôn mặt anh càng thêm sắc nét nổi bật, khí chất tỏa ra từ tận xương tủy, cao quý và lạnh lùng như một ngọn núi cao chỉ có thể ngước nhìn từ xa, không thể chạm tới.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang Tề Ngang đang lái xe bên cạnh.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía trước, khuỷu tay lười biếng tựa lên vô-lăng. Từ góc độ này, những đường nét trên gương mặt nghiêng của anh được ánh sáng bên ngoài cửa sổ phủ lên một lớp mơ màng khiến cô có cảm giác như đây không phải sự thật.

Cô lại cảm thấy anh vẫn là thiếu niên năm xưa, kiêu ngạo, sáng sủa, phóng khoáng, từng cam tâm tình nguyện bước theo sau cô.

Xuống xe rồi, khi bước vào McDonald's, Trần Điền Điền mới cảm thấy buồn cười.

Có vẻ như Tề Ngang đã rất lâu không đặt chân vào đây. McDonald's đầu tiên ở Tây Thành mở hồi bọn họ học lớp chín, khi ấy mỗi thứ năm có khuyến mãi, Trần Điền Điền luôn kéo anh theo.

Bên trong quán khá đông nhưng phần lớn khách chỉ mua mang đi, những shipper áo vàng ra vào tấp nập. Hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái.

Cô gọi một phần combo còn Tề Ngang thì cầm một ly coca uống từng ngụm nhỏ khiến cô áy náy hỏi: "Anh không muốn ăn thì lát nữa mình đi ăn chỗ khác nhé."

Trần Điền Điền lại hỏi thêm: "Trước kia anh còn ăn gà rán được mà? Sao giờ không ăn được nữa?"

Tề Ngang lơ đãng xoay xoay món đồ chơi nhỏ quán tặng kèm, bình thản đáp: "Viêm dạ dày rồi."

Trần Điền Điền thầm đoán chắc là vì anh quá bận đến mức không còn thời gian ăn uống tử tế, làm sao mà không bệnh được chứ.

Nỗi ân hận lại dâng lên trong lòng cô, đáng lẽ sinh nhật mình không nên kéo anh đến đây, mọi thứ vốn có thể tốt đẹp hơn rất nhiều.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc burger trước mặt, đang định mở miệng nói: "Hay mình gói lại đi, em không muốn ăn nữa, mình đi ăn chỗ khác nhé."

Thì bỗng một giọng nói lạ vang lên không đúng lúc: "Chào bạn, bạn có phải sinh viên Đại học Nghi không?"

Trần Điền Điền đang định lắc đầu bảo không phải nhưng ngẩng lên mới phát hiện đối phương không phải hỏi cô.

Thế là cô lại lặng lẽ cúi đầu xuống, há to miệng cắn một miếng burger lớn.

Tề Ngang ngẩng đầu lên, ánh mắt lại rơi trên người Trần Điền Điền, ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, giọng điệu lạnh nhạt quay sang cô gái bên cạnh: "Không phải."

Cô gái chẳng để tâm, vẫn tươi cười, hỏi về trường học vốn chỉ là cái cớ.

"À vậy... cho mình xin cách liên lạc được không, làm quen một chút."

Cô ta lại thốt ra câu thường dùng để bắt chuyện, ánh mắt thẳng thắn, mục đích rõ ràng: "Nhìn anh quen quen, giống một người bạn của em."

Tề Ngang liếc nhìn Trần Điền Điền, cô vẫn cúi đầu, im lặng không nói một lời, Tề Ngang bèn nhấc cổ tay lên, ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn nơi ngón áp út khiến người khác phải chú ý:
"Tôi kết hôn rồi, với cô gái đang ngồi đối diện đây."

Cô gái rõ ràng không tin, vẫn tỏ ra lém lỉnh:
"Xạo nha, chị ấy đâu có đeo nhẫn gì đâu? Cho em add đi mà, em hứa sẽ không làm phiền đâu~"

Nhìn qua cũng biết cô bé này chắc chắn còn nhỏ tuổi.

Ánh mắt đen nhánh của Tề Ngang cũng trầm xuống vài phần, anh nhìn thẳng sang đối diện, giọng lạnh tanh gọi: "Trần Điền Điền."

Trần Điền Điền lúc này mới ngước mắt lên, khẽ ừ một tiếng: "Hả?"

Chạm phải ánh nhìn đè nén cơn khó chịu của bản tính thiếu gia của anh, cô giật mình một chút. Anh cứ thế nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không gợn sóng, chỉ có đuôi mắt hơi nhướng lên, chất chứa ngầm sự hờn dỗi.

Như đang nói: "Vợ à, em không định nói đỡ một câu sao?"

Trần Điền Điền: "..."

Dưới áp lực vô hình, cô hơi chột dạ quay sang cô gái kia, ngập ngừng giải thích: "Anh ấy... đúng là có kết hôn rồi, nhưng mà... tôi... hiểu mà, hiểu mà?"

Là... con giáp thứ mười ba đó hả???

Cô gái tròn mắt sững sờ, lập tức thấy hợp lý, bảo sao, nếu là vợ chính thức thì đã tuyên bố chủ quyền từ sớm rồi.

Cô gái lúng túng vẫy tay cười nói: "Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền rồi."

Thầm mắng trong lòng: Đúng là trai đẹp thì mẹ nó đều là đồ tồi, không sai chút nào.

Tề Ngang tức đến bật cười.

Ra khỏi cửa tiệm thức ăn nhanh, sắc mặt anh đen lại, hỏi cô: "Em với cô ta hiểu cái gì? Mật hiệu gì?"

Trần Điền Điền rụt cổ lại, tay anh hơi lạnh, đang túm lấy cổ áo cô, trông rất mất thể diện.

"Trời lạnh mà, đang ngoài đường đấy, em có nói gì đâu, cũng không biết cô ta hiểu cái gì."

Đợi anh buông tay, Trần Điền Điền mới nhỏ giọng bào chữa: "Chính là như anh nói đó, chứ không thì sao cô ta chịu rút lui."

Tề Ngang nhíu mày, hoàn toàn không tin.

Ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay trống trơn của cô, mím môi không lên tiếng.

Trong lòng anh rõ ràng, nếu lúc đó anh thật sự cho người ta WeChat, cô cũng sẽ không nói lấy một câu, cũng chẳng bận tâm. Có lẽ nếu anh thực sự có ý với người khác, cô còn sẽ ân cần đưa anh đơn ly hôn, dứt khoát đoạn tuyệt.

Trong lòng cô, anh là cái gì chứ.

Trần Điền Điền nhấn mạnh giọng: "Là anh suy nghĩ nhiều."

Đúng lúc đó, một bà cụ đang khom lưng, lê từng bước nặng nề tới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mặt bà cụ đầy nếp nhăn, cười hiền hòa hỏi Tề Ngang: "Chàng trai trẻ, có muốn mua cho người yêu một bông hoa không? Hoa của bà rẻ lắm."

Có lẽ bị cách gọi "người yêu" ấy làm mềm lòng, Tề Ngang nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Trần Điền Điền thì tâm trạng dịu đi, ánh mắt dừng lại trên giỏ hoa của bà cụ, lướt một vòng rồi rút ra một đóa hướng dương.

Anh vốn còn định sẽ mua một túi hạt hướng dương về trồng đầy sân.

Còn chưa kịp rút hẳn ra, Trần Điền Điền bên cạnh bỗng gọi: "Trần Điền Điền."

Tề Ngang nghiêng đầu: "Hả?"

Bầu không khí náo nhiệt hoàn toàn bị xua tan, biểu cảm của Trần Điền Điền cũng dần bình tĩnh lại, cô nghiêm túc nói: " Tề Ngang, em không thích hoa hướng dương."

Cái tên đó nghe không hay chút nào, anh cũng không được thích.

Tề Ngang buông tay, dẹp luôn ý định mua hạt hướng dương, anh tiện tay rút ra một cành hoa tử đinh hương màu tím rồi rất kiên nhẫn, nhướng mày hỏi: "Vậy thôi không lấy."

"Còn cái này thì sao?"

"Ừm."

Trần Điền Điền nhận lấy cành hoa, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, trong đầu cô lại không kìm được mà nhớ tới câu nói khi hai người gặp lại.

—— Là em không để ý tới anh.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Tề Ngang dưới ánh sáng đan xen giữa bóng tối, vóc dáng anh cao lớn, vai rộng chân dài, lúc này đang đứng bên cạnh cô.

Cô vội dời mắt đi, ôm hoa, men theo lề đường chậm rãi bước tới phía trước.

Có lẽ, cô thực sự không hoàn toàn muốn cắt đứt liên hệ với quá khứ.

Bão tuyết bất ngờ ập tới, vừa ngẩng đầu đã thấy anh, trong lòng cô vừa hoảng hốt vừa âm thầm vui sướng.

3991 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip