Chương 40 (1). Tôi cảm thấy cô ấy hình như cũng có chút thích tôi rồi

Khi đến rạp chiếu phim, chưa đợi đến hai phút, hai người đã vào trong xem một bộ phim kinh phí thấp. Tay Tề Ngang cầm một hộp bỏng ngô đặt lên tay vịn bên cạnh.

Thực ra cô cũng không muốn ăn lắm nhưng thấy Tề Ngang đã mua rồi, thỉnh thoảng cô vẫn lấy một hạt bỏ vào miệng.

Nội dung phim cũng không quá hấp dẫn, chỉ đơn thuần dựa vào việc lắc máy quay để hù dọa, xen kẽ vài cảnh máu me bất ngờ, một khuôn mặt nữ quỷ đầy sẹo chiếm trọn màn hình lớn khiến cả rạp đồng loạt hét lên.

Cô đã xem quá nhiều phim kinh dị, đối với loại phim như thế này cảm thấy nhạt nhẽo. Nghiêng đầu qua một bên, cô vô tình thấy Tề Ngang ngồi cứng đờ trên ghế, lưng dán sát vào ghế, ngồi thẳng đơ, hoàn toàn bất động như bị hóa đá.

Trần Điền Điền khẽ cúi mắt, nhận ra điều gì đó, ngón tay đưa ra định lấy bỏng ngô, "vô tình" chạm phải tay của Tề Ngang.

Bàn tay anh lạnh toát, lạnh đến mức cô rụt mạnh lại, nhưng chưa kịp rút tay hoàn toàn thì một ngón tay của anh đã kịp giữ lấy tay cô, hạt bỏng ngô cũng được anh nhét vào lòng cô, sau đó cả bàn tay anh siết chặt lấy tay cô.

Sợ cô tránh ra, anh nắm rất chặt.

Không gian xung quanh lặng im, khớp xương và mu bàn tay cô áp sát nhau, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên da thịt đối phương, thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập căng tràn của mạch máu. Trần Điền Điền lúc này mới nhận ra trong lòng bàn tay anh đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, vẫn không thể đọc ra cảm xúc nào khác từ gương mặt anh, bèn cúi đầu gửi cho anh một tin nhắn WeChat:

【 Anh sợ à? 】

Âm báo tin nhắn vang lên một tiếng "ting".

Tề Ngang dùng tay trái cầm lấy điện thoại, ung dung trả lời: 【 Ừm. 】

【 Sợ mà vẫn tới. 】

Người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói: Vì em muốn xem mà.

Trần Điền Điền nhìn anh một cái rồi không nhịn được bật cười: 【 Anh biết vì sao em thích xem phim kinh dị không? 】

Tề Ngang không cần nghĩ: 【 Kích thích. 】

【 Không phải, là vì trước kia em ở Bình Nghi một mình, em thuê một căn phòng nhỏ nằm tận cuối một con hẻm nhỏ. Lần đầu tiên đi xem phòng với chủ nhà, bà ấy dặn em khi ra khỏi cổng nhớ đóng cửa cẩn thận. Có lẽ chỉ là nhắc em chú ý an toàn thôi nhưng em đã bị dọa cho sợ.

Buổi tối thường hay suy nghĩ linh tinh, sợ có người lẻn vào nhà hoặc tự hỏi có phải từng xảy ra chuyện gì rồi nên bà ấy mới dặn dò kỹ như vậy.

Cánh cửa phòng em chỉ là một cái cửa gỗ mục nát, dù có khóa lại thì cũng chỉ cần đá một cái là bật tung. 】

【 Xem phim kinh dị và ma quỷ sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa. 】

Vì sẽ có rất nhiều "ma" ở cùng.

Trần Điền Điền gửi xong tin nhắn, khóe mắt mang theo ý cười, quay đầu nhìn sang. Nhưng phản ứng của Tề Ngang lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.

Anh đang chăm chú nhìn cô không hề chớp mắt, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên làm ngũ quan anh càng thêm rõ nét. Anh mím môi, trong mắt dường như thoáng qua một cảm xúc phức tạp rất khó phát hiện.

Trần Điền Điền sững người một chút, vội cúi đầu định nhắn tiếp: 【 Đùa đấy—— 】

Cô từng nhắn câu này cho Hạ Gia Duẫn, lời lẽ y hệt. Khi đó, đối phương chỉ bật cười, đùa lại rằng: "Thế ban đêm em có trò chuyện với ma không?"

Còn chưa kịp gõ xong, người bên cạnh đã buông tay cô ra. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng vải áo sột soạt, bàn tay anh vòng qua bờ vai gầy gò của cô, ôm lấy đầu cô, ép cô tựa vào vai mình, tư thế chẳng khác nào những cặp đôi nhỏ bé khác đang sợ hãi nép vào nhau trong rạp chiếu phim.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang xoa một chú mèo nhỏ, nhưng vốn dĩ anh rất ít khi kiên nhẫn để nựng mèo, mà tất cả sự dịu dàng này, anh chỉ dành cho cô.

"Đừng động đậy."

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trên đầu, chấn động bên tai, khiến Trần Điền Điền cũng cứng ngắc cổ, đầu tựa lên vai anh, cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý vào bộ phim.

Bộ phim kéo dài một tiếng rưỡi, khi kết thúc, hai người theo dòng người ra khỏi rạp chiếu phim.

Đi thẳng xuống thang máy, Trần Điền Điền đi cạnh anh, lại tiếp tục hỏi: "Anh chưa nghe qua câu chuyện cười đó sao?"

Anh đã nghe rồi nhưng khi nghe từ miệng Trần Điền Điền thì chẳng thấy buồn cười chút nào.

Tề Ngang vòng tay ôm vai cô, nói thẳng: "Chưa, cũng không muốn nghe."

Trần Điền Điền chỉ "ồ" một tiếng.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, ánh hoàng hôn phía xa đỏ rực như lửa, những tòa nhà ở Bình Nghi như được phủ lên một lớp ánh vàng vụn. Đứng trên mặt đường, những mảng sáng tối đan xen kéo dài thật xa, không khí trong lành, chỉ cần song hành cùng nhau thế này thôi đã cảm thấy thật dễ chịu.

Tề Ngang nghiêng đầu hỏi cô: "Em muốn đi đâu?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, Tề Ngang mặc một chiếc áo khoác gió mỏng màu đen, quần dài đơn giản cùng đôi bốt da, cả người trông cao ráo, toát lên vẻ trẻ trung của tuổi thanh xuân.

Những người bạn của anh dường như đều thích mặc vest hở cúc, trông vừa trưởng thành lại vừa ra vẻ "quân tử đạo đức giả", còn Tề Ngang thì luôn giữ phong cách riêng, không cố thể hiện sự chín chắn chỉ vì tuổi tác.

Anh bước đi trên đường, gương mặt nổi bật, vóc dáng cao lớn, vừa thu hút ánh nhìn lại vừa mê hoặc lòng người.

Khiến Trần Điền Điền đứng bên cạnh cũng bất giác bị cuốn hút, phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô lắc đầu: "Không biết nữa, em chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi."

"Vậy anh lái xe chở em đi chơi." Anh nói.

Trần Điền Điền đồng ý, cả hai bèn đi tới một phòng bi-a gần đó. Trước cửa phòng có dựng một chiếc mô-tô, không phải xe mới, nhìn qua đã thấy có tuổi, cả mũ bảo hiểm cũng đã trầy xước đầy vết.

"Xe của anh à?" Cô tò mò hỏi.

Tề Ngang liếc nhìn một cái rồi cúi đầu nhắn tin cho ai đó, vẻ hờ hững.

"Không phải, của bạn anh, ba anh không cho anh chạy mô-tô."

"Sao vậy?"

Tề Ngang nghĩ một lúc rồi mới nghiêng đầu đáp với giọng nhàn nhạt: "Từng xảy ra tai nạn, nằm viện mấy ngày nên ba anh không cho chạy nữa."

Mô-tô mà.

Trần Điền Điền lại hỏi tiếp: "Sao vậy?"

"Chuyện khi nào vậy?"

Tề Ngang khẽ cười một tiếng: "Chắc hồi cấp ba, anh không nhớ rõ lắm, đầu bị khâu mấy mũi."

"Em sờ thử đi." Anh hơi nghiêng đầu về phía cô.

Trần Điền Điền luồn tay ra sau đầu anh, tìm được vài vết sẹo ẩn dưới mái tóc, không khỏi ngạc nhiên: "Anh hồi cấp ba cũng nghịch ngợm phết nhỉ?"

"Chạy mô-tô thôi mà cũng tính là nghịch?" Anh nhướn mày.

Có người chạy ngược chiều, thế là coi như anh xui xẻo, chưa chơi được bao lâu đã bị Lục Minh cấm tiệt.

Cuối cùng Trần Điền Điền vẫn không rõ vì sao Tề Ngang lại thích mô-tô, cô từng xem những giải đua trên mạng, quá nguy hiểm, chẳng khác nào tìm đường chết.

Lúc này, một khung cửa kính ở tầng hai được đẩy ra phát ra tiếng "két" chói tai. Cửa sổ của những tòa nhà ở đây đều hướng ra mặt đường, kiểu giống như mấy khu tập thể cũ ở Hồng Kông, chỉ khác là không có tàu hỏa chạy qua.

Một cậu trai tóc húi cua thò đầu ra, lớn tiếng gọi: "Anh Ngang! Bắt này, em không xuống đâu nhé."

Nói rồi, cậu ta ném chìa khóa xe xuống.

Trần Điền Điền ngẩng đầu nhìn lên, cậu trai trông khá trẻ, mắt đen láy, mặc nguyên bộ đồ da đen, đường nét khuôn mặt sắc sảo, nom rất nhanh nhẹn.

Bạn bè của Tề Ngang nhiều vô kể, đến nỗi Trần Điền Điền cũng chẳng nhớ nổi trước đây có từng gặp cậu ta chưa.

Cậu thiếu niên tóc húi cua khi nhìn thấy Trần Điền Điền thì có vẻ hơi sốc, buột miệng "Đù má" một tiếng rồi vội vàng phất tay cười hì hì chào: "Chào chị dâu! Anh Ngang, hai người lên đây ngồi chơi chút đi!"

Trần Điền Điền cảm thấy động tác vẫy tay chào của cậu ta cứ như đang vẫy khăn mời khách.

Hơi kỳ kỳ.

Cô ngẩng đầu lên, lễ phép đáp lại bằng giọng vang vọng: "Chào cậu."

Tầng hai không cao, chắc chắn cậu ta nghe được. Vừa dứt lời, Tề Ngang đã chụp ngay cho cô một cái mũ bảo hiểm, tiếng nói định thốt ra bị khóa lại trong lớp mũ.

Cô thấy anh thong thả chỉnh sửa mũ bảo hiểm cho mình, dịu giọng dặn: "Đừng để ý tụi nó."

Nói rồi kéo cô lên xe luôn, vừa ngồi ổn định thì từ tầng hai đã vọng xuống tiếng trêu chọc "chị dâu" của mấy người bạn anh, từng tiếng từng tiếng vang dội không ngớt khiến cô không dám ngẩng đầu, thậm chí hai vành tai cũng đỏ ửng.

Như mấy học sinh tiểu học vậy.

Đám này trông còn chưa tốt nghiệp cấp ba.

Vì giữ phép lịch sự, khi ngồi sau yên xe, Trần Điền Điền vẫn ngẩng đầu vẫy tay chào lại nhưng không nói gì thêm, chiếc mô-tô lao vút đi.

Chiếc xe chạy trên đường tuy không quá nhanh nhưng cũng nhanh hơn những xe bình thường. Gió ào ào lướt qua tai, dưới lớp vỏ xe bọc kín, cô chỉ còn nghe thấy tiếng gió "ù ù", tóc bị thổi tung che cả tầm nhìn, đoán được tốc độ cũng không hề chậm.

Trần Điền Điền bấu lấy áo sau lưng anh suốt dọc đường mà không lên tiếng.

"Biết ôm không đấy." Tề y cười khẽ, giọng mang chút lười biếng trêu chọc, "Không biết thì anh dạy, mở tay ra, vòng qua eo anh mà ôm."

"Trần Điền Điền, hôm nay coi như mạng em giao phó trên xe anh rồi đấy."

Trần Điền Điền thật muốn đấm anh một trận.

Nhưng cuối cùng cô chỉ hơi rướn người, hai tay siết lấy hai bên áo anh.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở bờ biển. Thời điểm này, mặt trời đã sà thấp xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những con sóng xa xăm, ráng chiều rắc xuống biển những vệt sáng như lửa, mặt nước nhuộm thành một màu đỏ rực.

Xuống xe, hai người sóng bước đến mép nước, chân giẫm trên cát mềm, tìm một chỗ ngồi xuống.

Ở đây không có ghế, chỉ là khu vực công cộng. Tề Ngang cởi áo khoác trải lên cát làm tấm đệm cho cô.

Trần Điền Điền chống cằm, lặng lẽ nhìn những con sóng dập dềnh xa xa, mãi không nói gì. Tề Ngang cũng im lặng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Đến khi cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt bỗng chạm ngay vào đôi con ngươi đen thẫm trong veo của Tề Ngang giữa không trung.

"Tại sao lại đưa em ra biển?" Cô hỏi.

Tề Ngang dời ánh mắt đi, giọng có chút khô khốc: "Trước đây chẳng phải em rất muốn đến sao?"

Ở Tây Thành không có biển, chỉ có những dòng sông dài miên man không thấy bến bờ.

Ấn tượng sâu sắc nhất của Trần Điền Điền vẫn là khi cô còn rất nhỏ, tầm tiểu học, vào mùa đông, cô và Tề Ngang cùng ra bờ sông chơi. Lớp băng đóng dày trên mặt nước, mặt băng phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp mê hồn.

Dù đã bị người lớn ngăn cản, cô vẫn gan lì bước lên. Kết quả là khi cả hai chân vừa chạm lên mặt băng thì cả người cô đột ngột rơi thẳng xuống, lớp băng vỡ toác ra thành một cái hố, cô bám chặt lấy mép băng bên cạnh, vừa khóc vừa gào cứu mạng.

Cô ngẩng đầu lên mới thấy Tề Ngang đang vươn tay kéo mình, chỉ là lúc ấy quá sợ hãi nên cô không nghe rõ.

Đến tận bây giờ, Trần Điền Điền vẫn còn lờ mờ nhớ lại cảnh mình khi đó khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa cầu xin Tề Ngang cứu mình, thề rằng sẽ dâng hết tất cả đồ ăn vặt của mình cho anh.

Lúc đó rõ ràng Tề Ngang là đứa hay châm chọc người khác, vậy mà chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo cô lên, vắt khô nước trên quần áo cô rồi đưa cô về nhà. Sau đó, anh lại một mình lê thân thể ướt sũng trở về.

Trần Điền Điền khẽ cười, nói: "Trí nhớ của anh tốt thật đấy."

Tề Ngang khựng lại, rồi trầm giọng đáp: "Chỉ nhớ những chuyện quan trọng thôi."

Bởi vì anh thích em mà.

Chuyện về em, chuyện nào cũng quan trọng cả.

Trần Điền Điền gật gật đầu, ôm gối ngồi đó, lại lần nữa cúi đầu nghịch cát. Cô nắm từng nắm cát nhưng chẳng mấy chốc cát lại theo kẽ tay trôi tuột xuống.

Tề Ngang liếc mắt nhìn qua, đưa tay bao lấy bàn tay cô, giúp cô siết chặt ngón tay lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Nắm chặt rồi thì sẽ không rơi mất."

Trần Điền Điền không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, hoặc cũng có thể đơn thuần chỉ là một câu nói bâng quơ.

Cô phủi cát trên người rồi đứng dậy, ngược nắng hoàng hôn, thân hình cô như được viền bằng một vầng hào quang mờ nhạt, gương mặt trở nên càng thêm sinh động và rõ nét. Cô nhìn về phía Tề Ngang, nói: "Đi thôi, về nhà nào."

Cảnh tượng trước mắt khiến Tề Ngang ngồi đó, đầu gối co một bên, bên còn lại duỗi thẳng lười biếng. Anh chống khuỷu tay lên gối, ngửa đầu nhìn cô.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt nhưng anh vẫn không hề né tránh, cứ thế mở to mắt nhìn.

Cô gái trước mắt mặc một chiếc váy đơn giản, mái tóc dài tung bay, ánh mắt trong trẻo mang theo nét trưởng thành trầm tĩnh xen lẫn sự tinh anh, lém lỉnh.

Tim anh đập mạnh từng nhịp từng nhịp, vang dội đến nỗi lấn át hết những âm thanh ồn ào nơi biển khơi.

Giống như vô số lần trong mơ, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Đợi đến khi Tề Ngang đứng dậy, Trần Điền Điền bất ngờ bước tới, giống như lúc ngồi trên xe, vòng tay ôm lấy eo anh, trán tựa lên lồng ngực rắn chắc.

Giọng cô có chút ủ rũ, khe khẽ nói: "Từ năm mười lăm tuổi, hình như chẳng còn ai tổ chức sinh nhật cho em nữa... Cảm ơn anh, Tề Ngang, em thật sự rất vui."

Sau mười lăm tuổi, Tề Ngang và cô chia xa, dường như từ đó trở đi, Trần Điền Điền chưa từng có những ngày tháng yên vui. Cấp ba thì có Chung Chi, đại học thì có Hạ Gia Nhuận, tất cả có lẽ là quả báo cho mười lăm năm đầu đời quá êm đềm.

Tề Ngang cúi mắt nhìn mái đầu nhỏ đang tựa vào ngực mình, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Anh đảm bảo từ giờ về sau mỗi ngày của em sẽ hạnh phúc như hôm nay."

Anh không dám vòng tay ôm lấy cô, cổ họng nghẹn lại như thắt.

"Vì sao?" Trần Điền Điền buông tay, ngẩng đầu hỏi.

Tề Ngang kéo dài giọng, nói như lẽ đương nhiên:
"Bởi vì em là Trần Điền Điền mà, trước đây em chẳng nói tụi mình là bộ đôi trời sinh à? Sao có thể để em phải chịu đói khổ được."

Trần Điền Điền bật cười.

"Ồ, vậy là khổ tận cam lai, khổ trước sướng sau ha."

"Chẳng phải em đã hứa gọi anh là 'anh trai' để anh che chở cho em cả đời sao?"

Nghe đến cách xưng hô đó, Trần Điền Điền như bị ai nhẹ nhàng chọc một cái, khẽ cúi đầu tránh đi, không đáp lại.

Trên đường về, Tề Ngang đề nghị đưa cô đi ăn tối nhưng Trần Điền Điền lơ mơ buồn ngủ, chỉ muốn về nhà.

Về đến nơi, cô lập tức chìm vào giấc ngủ, ngay cả món quà sinh nhật mà Tề Ngang tặng cũng chưa kịp mở ra.

Anh cũng chẳng tặng gì đắt đỏ vì biết cô không thích. Thời gian trước hứng chí nổi lên, Tề Ngang đã theo thầy học làm gốm, tự tay nặn cho cô một chiếc ly nhỏ.

Anh còn bắt chước trên phim, khắc mấy chữ cái dưới đáy ly — qaxhcdd. (Editor: cái này dịch ra là "Tề Ngang thích Trần Điền Điền" á mng)

Có lẽ cô sẽ không nhận ra, còn anh thì xem như tự cho mình một cơ hội tỏ tình. Nếu cô thực sự nhận ra mà lại không chấp nhận, vậy thì có lẽ là số mệnh đã định sẵn rồi.

Người đã ngủ say, Tề Ngang quay lại phòng làm việc. Gần đây, Lý Kha tiếp quản công ty giải trí của gia đình, bận đến mức tối tăm mặt mũi. Tề Ngang gọi điện cho cậu ấy, toàn là những chuyện công việc.

Cuối cuộc gọi, Tề Ngang đột nhiên thốt ra một câu: "Tôi cảm thấy cô ấy hình như cũng có chút thích tôi rồi."

Đầu bên kia im lặng mất mười mấy giây.

"Ba ly rượu vào bụng rồi à?"

Tề Ngang: "...Cút."

Lý Kha cười ha ha: "Ê đừng thế, cậu biết không, muốn biết một người có thích mình hay không thật ra dễ lắm."

"Nhưng mà tôi thấy thanh mai trúc mã thành đôi thì xác suất cũng thấp lắm. Nhỡ đâu làm không khéo, hai người lại ly hôn đấy."

Mặt Tề Ngang lạnh lùng, im lặng nghe cậu ấy chém gió.

"Cậu đừng không tin tôi nha, kinh nghiệm tình trường của tôi phong phú lắm đó!"

Tề Ngang khẽ cười khẩy: "Cậu mà cũng gọi là có tình cảm à? Tình cảm với... bao cao su thì có."

"Má, tôi cải tà quy chính lâu rồi! Bận muốn chết luôn đây! Nói thật, theo kinh nghiệm quý báu của tôi, tuyệt đối không thể hỏi thẳng, phải vòng vo, thăm dò mới hiệu quả."

"Vòng vo thế nào?"

Trực giác nói với Tề Ngang rằng đừng tin lời Lý Kha, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một đứa bạn thì bị thư ký riêng hành cho lên bờ xuống ruộng, suốt ngày thất tình, một đứa khác thì nuôi cô em gái, nhìn cô ấy yêu người khác mà nhịn đau trong lòng.

Chỉ có Lý Kha là có tí kinh nghiệm tình trường.

Lý Kha hào hứng: "Đơn giản thôi, đừng thèm để ý đến cô ấy nữa. Cậu biết hiệu ứng đói khát không? Ngày nào cũng quấn lấy người ta như chó con, đến khi cô ấy quen với việc có cậu bên cạnh thì bỗng nhiên lơ đẹp cô ấy —"

"Muốn chết hả?" Tề Ngang cười mỉa mai.

"Má! Tôi còn chưa nói hết!!"

Lý Kha kiên nhẫn giảng tiếp: "Giả vờ thôi mà, không nhắn tin, không báo cáo hành tung, cũng không về nhà. Hoặc giả bộ thân thiết với cô gái khác để cô ấy nhìn thấy. Quan sát phản ứng, nếu cô ấy ghen thì chắc chắn là có tình cảm rồi! Thật đấy, chiêu này tôi thử trăm lần chưa trượt phát nào—"

Chữ " luôn" cuối cùng vừa rơi xuống thì Tề Ngang đã cúp máy cái rụp.

3522 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip