Chương 40 (2). Tôi cảm thấy cô ấy hình như cũng có chút thích tôi rồi
Sau sinh nhật, cả hai người lập tức trở nên bận rộn. Tề Ngang sắp kết thúc chương trình thạc sĩ, toàn bộ trọng tâm đều dồn vào công việc, không còn rảnh rỗi ở nhà nhiều như trước.
Còn Trần Điền Điền thì vừa bước chân vào công ty mới, bắt đầu thích nghi và cố gắng hết sức để được sếp và đồng nghiệp công nhận.
Dường như thời gian đến lúc này mới thực sự quay về đúng quỹ đạo.
Tề Ngang bay sang London công tác, bên trường học, anh cũng đã nộp luận văn tốt nghiệp cho giáo sư hướng dẫn, xin nghỉ phép, chỉ còn hai tháng nữa là chính thức ra trường nên cũng chẳng còn vướng bận gì nhiều.
Rất nhiều việc chồng chất lại, Tề Ngang bận rộn bay khắp nơi trên thế giới, chỉ còn lại Trần Điền Điền và Lục Minh ở nhà.
Ngày đầu tiên bay tới Toronto, trước khi lên máy bay, Tề Ngang nhắn WeChat cho cô: "Anh đột xuất phải đi công tác, lần này sẽ hơi lâu, chưa xác định được ngày về."
Lúc đó Trần Điền Điền đang trong ngày đầu đi làm, cô tranh thủ lúc ra phòng pha trà lấy cà phê mới mở điện thoại, thấy tin nhắn đã gửi từ hai tiếng trước, cô chỉ nhắn lại một chữ: "Được."
Ngày hôm đó, Tề Ngang lập tức lao vào kiểm tra khảo sát rồi đến các hội nghị chiêu thương, đủ loại họp hành không ngừng nghỉ. Tối đến, anh bị mấy người bạn lâu ngày không gặp kéo đi ăn tối.
Bị ép uống mấy ly rượu, Tề Ngang chỉ ngồi đó, vừa uống vừa nghe bọn họ tán dóc về tình hình kinh tế và kế hoạch khai thác thị trường sau này.
Khi kết thúc bữa ăn trở về nhà thì đã qua nửa đêm, Toronto đổ mưa, anh có chút sốt nhẹ, uống thuốc rồi ngủ li bì đến tận sáng hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, trợ lý gửi tới lịch trình dày đặc kín mít, Tề Ngang tỉnh dậy lúc sáu giờ rưỡi, vội vã bắt chuyến bay một tiếng sau, ngồi trên máy bay suốt năm tiếng đồng hồ.
Lúc hạ cánh, anh mới sực nhớ ra đã hai ngày rồi anh chưa nhắn tin cho Trần Điền Điền. Trước kia, mỗi ngày đều phải mấy chục tin nhắn mới chịu nổi.
Mặc một chiếc áo dài phong cách Hàn mỏng nhẹ màu đen, đường cắt may gọn gàng, ôm sát làm nổi bật dáng người cao ráo, mạnh mẽ mà phóng khoáng, anh kéo vali bước ra khỏi sân bay, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại.
Chỗ ghim tin nhắn trên cùng của WeChat trống trơn, chỉ còn lại một chữ "Được" từ hai ngày trước.
Lúc tài xế gọi điện tới, Tề Ngang mới tắt màn hình, sải bước nhanh ra ngoài.
Khóe môi anh mím chặt, nét mặt hiện rõ vẻ cô đơn lạc lõng.
—
Trần Điền Điền vừa gia nhập vào bộ phận kế hoạch của Tinh Nhạc, mới đi làm được vài hôm đã tiếp nhận một dự án thiết kế kịch bản cho trò chơi "kịch bản sát nhân". Bên đối tác đã đưa ra sơ lược về thiết lập nhân vật, hướng phát triển câu chuyện và tông màu chủ đạo của kịch bản, sau đó giao cho công ty cô phụ trách thiết kế thành một phiên bản cho game di động.
Đây chỉ là một công ty nhỏ, không có quy mô lớn nên mới tìm tới bên ngoài để thuê người phát triển sản phẩm ban đầu.
Tinh Nhạc cũng không ra giá cao cho dự án này, xem như là lần đầu tiên thử sức ở mảng kinh doanh mới. Đối tác khi biết Tinh Nhạc nhận việc còn khá bất ngờ, nhưng cuối cùng toàn bộ dự án đều giao cho một mình cô phụ trách. Chỉ trong chớp mắt, gánh nặng như đè trĩu lên vai.
Dù chỉ là một dự án nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua nhưng Trần Điền Điền vẫn rất sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Dù gì thì cái tên Tinh Nhạc cũng phải rất vất vả mới gây dựng được, cô không thể để mình trở thành vết nhơ làm hỏng điều đó.
Người phụ trách chính cho dự án lần này được tuyển chọn từ mười người trong nhóm dự án,
hôm sau, khi kết quả được công bố, Trần Điền Điền có phần bất ngờ, cũng không tránh khỏi nảy sinh suy nghĩ — có phải vì liên quan tới Tề Ngang mà cô mới được chọn hay không?
Sếp của cô là Cừ Nam gọi cô vào văn phòng, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu: "Nếu đúng là vậy, cô định từ bỏ à?"
Trần Điền Điền lắc đầu: "Không đâu."
"Vậy thì đừng để tôi phải thấy ánh mắt chọn người của mình quá tệ."
Lúc tiễn cô ra ngoài, Cừ Nam mới chậm rãi nói thêm: "Đây là kết quả bầu chọn, cô chỉ hơn người thứ hai đúng một phiếu, thắng sát nút đấy."
Từ khi bước chân vào công ty đến giờ, cô luôn tuân thủ đúng quy trình tuyển dụng, không ai biết cô và sếp thực ra có chút quan hệ.
Chỉ là lần này bị Cừ Nam gọi vào văn phòng riêng, mấy đồng nghiệp bên ngoài bắt đầu bàn tán.
Trần Điền Điền bèn móc chiếc nhẫn từ trong túi ra, đeo lên ngón áp út mà không tháo xuống nữa,
còn hướng về phía những đồng nghiệp nhiều chuyện kia, cười nhạt vẫy tay: "Tôi kết hôn từ trước Tết rồi, đừng bịa chuyện lung tung."
"Trời má, cô cưới sớm thế á?" Mấy đồng nghiệp đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, mặt mày ngạc nhiên.
"Tôi còn định giới thiệu đối tượng cho cô cơ mà."
Trần Điền Điền thản nhiên đáp: "Có sớm đâu, tôi hai mươi tư rồi mà."
Cô thừa biết mấy câu chuyện phiếm nơi công sở này chỉ là trò đùa vui, trong ánh mắt họ chẳng hề mang theo sự ác ý hay cố tình bôi nhọ.
Sau khi vào làm rồi, Trần Điền Điền mới phát hiện ra môi trường ở Tinh Nhạc thực sự rất dễ chịu. Có lẽ bởi đây vốn là một công ty giải trí nên mỗi nhân viên đều được mệnh danh là "thánh tấu hài", cách nói chuyện vừa hài hước lại khéo léo khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ngay cả sếp lớn dù bề ngoài nghiêm túc, không hay cười cũng thường xuyên trở thành đối tượng bị trêu đùa, thế nhưng lại chưa từng giận dữ bao giờ.
Bầu không khí tích cực như một dòng suối mát lành, không khó hiểu vì sao Tinh Nhạc có thể nổi tiếng nhanh chóng ngay từ những bước đầu tiên.
Nghe mấy đồng nghiệp biết chuyện kể lại, công ty này vốn chỉ là "sân chơi" mà ông chủ lập ra cho vui. Một cậu ấm có tiền có đầu óc, mở công ty tiêu khiển không ngờ lại thành công rực rỡ thế này, sau này có lẽ sẽ chọn người khác tiếp quản để về nhà thừa kế sản nghiệp.
Tan làm, Trần Điền Điền về đến nhà, bỗng nhớ ra Lục Minh hôm qua có nói hôm nay sẽ bay về Singapore xử lý công việc, trong nhà lập tức chỉ còn lại một mình cô.
Cô đứng ngay cửa ra vào, còn chưa kịp thay giày đã mở điện thoại ra kiểm tra. Tin nhắn với Tề Ngang vẫn dừng ở ba ngày trước, chỉ còn sót lại đúng một chữ "Được" trơ trọi.
Vừa thay giày, cô vừa vô thức lướt xem lại những đoạn trò chuyện trước kia với anh. Tám mươi phần trăm các cuộc trò chuyện đều là Tề Ngang chủ động mở lời.
Còn lại, chín mươi phần trăm tin nhắn trong điện thoại của cô đều là gửi cho anh. Từ khi vào công ty mới, cô đã thêm rất nhiều bạn bè hợp tính cách, bọn họ thường xuyên chia sẻ đủ thứ chuyện linh tinh vui vẻ với cô. Thế nhưng đoạn chat với Tề Ngang thì dần bị đẩy xuống cuối danh sách, tới mức không còn hiện ở giao diện chính nữa, điều đó khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô cứ thế lật lại đoạn chat với anh, lật mãi cho đến khi lật ngược hẳn về đầu, cô mới khựng lại, sững người.
Cô từng nghĩ rằng có lẽ Tề Ngang chỉ đơn giản là người thích chia sẻ, không phải kiểu người lấy lòng người khác mà là kiểu người luôn khiến những ai ở bên cạnh anh cảm thấy yên tâm, ấm áp.
Trước kia, Trần Điền Điền chơi thân với anh cũng vì cảm thấy Tề Ngang thật đáng tin, cứ như thể bất kể cô gây ra chuyện gì, anh đều có thể trở thành nơi trú ẩn vững chắc cho cô, thay cô giải quyết mọi chuyện.
Phòng khách trống trải, mọi thứ bỗng chìm vào tĩnh lặng, một sự yên ắng khiến người ta phát sợ.
Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên trần nhà. Bên cạnh, bé mèo Vỗ Vỗ lon ton chạy đến liếm tay cô nhưng Trần Điền Điền vẫn cứ nhìn trân trân lên trần nhà không nhúc nhích, toàn thân mệt mỏi, uể oải đến mức không còn chút sức sống nào.
Chỉ sau hai giây, cô lại cầm điện thoại lên, định nhắn cho anh hỏi khi nào về, ngón tay vừa chạm vào ô nhập tin nhắn thì cô thở dài một hơi, lại quăng điện thoại sang bên cạnh rồi lấy gối đè lên.
Nghĩ đi nghĩ lại, tình trạng bây giờ mới thực sự là bình thường, ngay từ đầu khi kết hôn lẽ ra nên là như thế này. Anh có công việc và vòng giao tiếp của anh, còn cô cũng có cuộc sống riêng mà mình phải vật lộn.
Chỉ là cùng sống dưới một mái nhà cũng không có nghĩa cô thực sự có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu trong cuộc đời của Tề Ngang.
Giống như sinh nhật của cô, vốn dĩ đã rất khác với Trân Hinh Dư.
Cô từng tận mắt chứng kiến bữa tiệc sinh nhật xa hoa, tráng lệ đó, rõ ràng biết rằng nếu sinh nhật mình cũng được tổ chức như thế cô sẽ không thích, cũng chẳng thấy thoải mái hay vui vẻ. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy khó chịu,
lồng ngực như bị đè nén, khó thở.
Cảm giác chênh lệch ấy như có ai đó từng chút một rạch trái tim cô ra rồi nhét vào bên trong từng nắm muối nặng nề. Cô muốn bọc nó lại, giấu kín đi, thế nhưng sâu bên trong đã bắt đầu bị ăn mòn từ lâu.
Trước kia, không ôm gối ôm là cô không thể ngủ nổi, vậy mà giờ đây chiếc gối ôm ấy đã bị cất gọn vào trong tủ.
Cô cũng đã quen với việc dù giữa họ có một chút khoảng cách nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng bên cạnh khi nằm trên giường. Quen với việc mỗi lần ra ngoài đều có người hỏi cô mấy giờ về, hôm nay muốn ăn gì, tan làm lúc mấy giờ, có gặp chuyện gì vui không, quen với việc có người tỉ mỉ chu đáo sắp xếp cuộc sống vốn cằn cỗi và trống rỗng của mình.
Thế nhưng khi anh dứt khoát rút lui, Trần Điền Điền mới chợt nhận ra Tề Ngang vẫn luôn là người nắm quyền chủ động. Anh có rất nhiều thứ trong tay và có thể dễ dàng ban phát cho bất kỳ ai.
Chỉ cần anh không muốn nữa, cô sẽ chẳng còn gì, lại trở về làm cô Trần Điền Điền lấm lem, tầm thường như ngày trước.
Cô muốn nhắn tin hỏi anh khi nào kết thúc chuyến công tác nhưng rồi lại nhớ đến quy tắc mình từng tự đặt ra trước khi kết hôn: không được can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của đối phương.
Nhìn vào lịch tuần này, thứ tư là sinh nhật của Tề Ngang.
Đáng tiếc là dự án cô đang làm sẽ phải chạy vòng kiểm tra thứ hai đúng vào hôm đó, cô cần túc trực để kiểm tra xem game có lỗi gì không, phải đến tối muộn mới có thể về nhà.
Không có mấy khẩu vị để ăn uống nhưng để ngày mai còn có sức và tinh thần làm việc, cô vẫn ép mình ăn chút đồ bổ sung đạm vào buổi tối và sáng.
Lên tầng vào phòng ngủ, cô ngồi bên giường, tiếp tục đan chiếc dây đỏ, chỉ còn bước hoàn thiện cuối cùng.
Ở giữa dây treo một viên đá nhỏ màu nâu cà phê pha lẫn vân trắng, hình dáng một chú mèo con,
là cô tự tay tìm cửa tiệm, nhờ người tạc riêng cho.
Ban đầu cô còn mua cả len về định đan khăn quàng cổ, kết quả là để mãi đến tận bây giờ, mùa hè cũng đã tới.
Dưới lầu, quản gia thấy Điền Điền ăn xong bít tết rồi lên lầu thì nhắn tin báo cáo cho Tề Ngang:
【 Cô Điền đã ăn bít tết rồi, tuy ăn không hết nhưng dạ dày cô ấy vẫn luôn nhỏ, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm trong tủ lạnh cho cô ấy. 】
Tề Ngang trả lời: 【 Không còn gì khác sao? 】
Quản gia: 【 Dạo này cô ấy bận rộn lắm, mỗi ngày đều tăng ca hai, ba tiếng mới về nhà. 】
Tề Ngang: 【 Vâng, ngày mai cháu về. 】
Quản gia hỏi: 【 Có cần báo cho cô ấy biết không? 】
Tề Ngang: 【 Không cần đâu, cô ấy cũng chẳng quan tâm. 】
Ngày hôm sau, trước khi bay về Bình Nghi, Tề Ngang vẫn gửi cho cô một tin nhắn.
Anh thừa nhận trước mặt cô, mình chẳng còn chút tự tôn nào.
【 Ngày mai anh sẽ về. 】
Phía bên kia vẫn im lặng, không có hồi âm.
Tề Ngang khẽ bật cười, nụ cười có chút bất lực.
Anh đang làm gì vậy chứ, rõ ràng biết cô sẽ không bận tâm.
2451 words.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip