Chương 41. Vì chút tình yêu này, cô nguyện để dây tơ lụa bóp nghẹt mình

Nửa tháng nay đi làm, hầu như ngày nào Trần Điền Điền cũng phải tăng ca, cô muốn làm thật tốt dự án này, tự đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân. Mấy lần Hoàng Chu Chu rủ ra ngoài chơi, cô đều từ chối, nói rằng mình còn bận việc.

Lúc nhận được tin nhắn của Hoàng Chu Chu, cô vừa tan ca, đang đi bộ trên đường.

Trời chạng vạng tối, gió chiều hiu hiu thổi, một mình bước đi trên phố mang lại cho cô cảm giác dễ chịu, tự do và thảnh thơi. Tâm trí cũng bình lặng hơn, nhường chỗ cho những dòng suy nghĩ chậm rãi len lỏi.

Cô đeo tai nghe, bắt chuyến xe buýt gần nhất, ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, trong tai vang lên bài hát 《 Đừng tốt với em nữa 》 của Miên Tử.

Cô cảm thấy bài hát này rất hợp với tâm trạng hiện tại của mình, cô không dám đón nhận người khác quá tốt với mình nhưng lại không chịu nổi cảm giác bị lạnh nhạt, dù chỉ là một chút hững hờ thôi.

Cô cũng hiểu có lẽ bản thân quá nhạy cảm, rõ ràng từng bị Hạ Gia Nhuận thờ ơ đến mức đó, cô vẫn luôn có thể tự bào chữa, luôn nghe theo đủ thứ bao biện. Vậy mà bây giờ, chỉ cần Tề Ngang hai ngày không chủ động nhắn tin, cô đã thấy khó chịu không chịu nổi.

Cảm giác này thật đáng sợ, như một phản ứng cai nghiện bất thường khiến người ta cảm giác trong khoảnh khắc mình chẳng còn gì cả, trái tim như bị moi rỗng, trống trải đến mức kinh hoàng.

"Không ra thật à? Tớ hiếm lắm mới có kỳ nghỉ đó." Hoàng Chu Chu hỏi.

Trần Điền Điền yếu ớt trả lời: "Hơi mệt, tớ muốn về nhà ngủ, với lại hôm nay đi làm không lái xe, nếu chơi tới nửa đêm thì khó gọi xe về."

Đã muộn như vậy rồi, cô cũng không muốn phiền người khác đưa về.

"Thì để Tề Ngang chở cậu về, tớ thấy anh ấy có lái xe đến mà." Hoàng Chu Chu nói như lẽ đương nhiên.

Trần Điền Điền ngẩn ra: "Tề Ngang? Anh ấy ở quán bar à?"

"Ừ, đi với bọn Lý Kha đó, tớ còn thấy anh ấy lúc nãy, chắc giờ vào phòng riêng rồi. Sao? Anh ấy không nói với cậu à?" Hoàng Chu Chu thắc mắc.

Mất hai phút sau Trần Điền Điền mới lấy lại tinh thần: "Thôi, tớ không tới đâu, để lần sau vậy."

Chẳng phải anh bảo sáng mai mới về sao?

Hôm đó khi nhận được tin nhắn WeChat của anh, ở trong nước đã khuya lắm rồi. Cô hiếm hoi ngủ trước mười giờ, sáng hôm sau mới trả lời, cũng chỉ lạnh nhạt một chữ "Ừ".

Trần Điền Điền cụp mắt, đứng bên đường nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới bóng đêm rồi đợi xe buýt.

Xe dừng, cô lên xe rồi xuống ở bến gần nhà, còn phải đi bộ thêm hai mươi phút nữa mới về đến.

Về đến nhà, cô lặp lại quy trình quen thuộc: uống nước, ăn chút cơm tối, xử lý công việc còn dang dở, tắm rửa, nằm trên giường ngẩn người rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải vì cuộc sống quá đủ đầy hay không mà Trần Điền Điền lại cảm thấy cuộc sống hiện tại còn trống rỗng hơn trước nữa.

Có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn cho rằng những gì nợ Tề Ngang có thể trả chậm một chút. Chính những sự quan tâm tỉ mỉ, chăm sóc từng li từng tí của anh đã khiến cô dần nảy sinh suy nghĩ ấy.

Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm.

Cô giống như một con tằm mong manh được tơ lụa dịu dàng bao bọc, sớm muộn gì cũng sẽ bị siết chết một cách sạch sẽ.

Trong đầu cô nghĩ rất nhiều điều, nghĩ đến ấn tượng đầu tiên về Tề Ngang rồi lại bất chợt nhớ ra vì sao hồi cấp ba cô từng ghét anh đến vậy, ghét tên anh, ghét mọi thứ liên quan đến anh.

Thậm chí chỉ cần nghe người khác nhắc tới chuyện về anh thôi, cô cũng đã cảm thấy phiền rồi.

Cuộc sống của họ sớm đã thay đổi đến long trời lở đất, dù hiện tại sống chung một nhà, cô cũng không thể thực sự hòa nhập vào thế giới của Tề Ngang.

Cô chỉ đang tự hỏi: Tại sao mình lại muốn gắn kết cuộc sống của mình với anh ấy?

Kết quả của suy nghĩ ấy khiến cô sợ hãi, cũng khiến cô tuyệt vọng.

Chẳng phải trước đây cô đã tự nhủ rằng, nếu đối phương không thực sự yêu mình thì đừng tự đi yêu người khác nữa sao?

Cảm giác một trái tim khờ dại tự mình lao đến gần người ta, cô không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa.

Mười giờ tối, Trần Điền Điền đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc lơ mơ buồn ngủ, cô nghe thấy tiếng động rất nhẹ trong phòng. Cô như thường lệ nghĩ là Vỗ Vỗ đá trúng thứ gì đó nên vẫn nhắm mắt không để tâm.

Cho đến khi cảm giác được góc chăn bị nhấc lên, chiếc giường cũng trầm xuống nặng nề, cô mới lơ mơ tỉnh lại, khẽ mở mắt, thấy qua ánh sáng mờ một dáng người cao lớn, mang theo luồng khí lạnh.

Điện thoại của Tề Ngang rung lên hai lần.

Anh nhíu mày tắt máy rất nhanh nhưng vẫn nghe thấy tiếng Trần Điền Điền trở mình vì bị đánh thức.

"Đánh thức em rồi à?" Tề Ngang nghiêng mắt liếc nhìn.

Giọng anh trầm thấp, cố ý đè nén như làn hơi lạnh quét qua bên tai cô.

Chỉ đi công tác có ba bốn ngày vậy mà không hiểu sao, chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng đủ khiến Trần Điền Điền nảy sinh chút lưu luyến.

Cô lắc đầu nói nhỏ: "Em còn chưa ngủ."

Rồi lại hỏi: "Không phải anh nói sáng mai mới về sao?"

Tề Ngang ngồi xuống mép giường, giọng anh vẫn rất trầm, cố ý hạ thấp để phù hợp với độ nhạy cảm mơ màng của cô lúc nửa tỉnh nửa mê: "Chiều nay đáng ra có một cuộc họp nhưng bị hủy nên anh về sớm."

Anh không nhắc đến chuyện sau khi về đã ghé qua quán bar, Trần Điền Điền cũng không hỏi thêm.

Cuộc sống của anh quả thực không cần phải báo cáo chi li với cô.

Điện thoại lại vang lên, Tề Ngang cau mày, đứng dậy, vừa đi về phía quầy bar vừa nghe máy.

Trần Điền Điền lúc này mới khẽ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bóng lưng anh nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ trong căn phòng tối, dáng người cao lớn, thẳng tắp và lạnh lùng.

Đầu dây bên kia là tiếng hét xé cổ họng của một cô gái, cô nghe thấy rõ mồn một, chẳng cần phải tới gần.

Tề Ngang lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Giọng anh không dễ chịu lắm, bình thản mà lạnh băng.

"Anh Ngang, cậu mau tới cứu tôi đi, anh trai tôi đang định cho người bắt tôi về! Không phải nhà cậu an toàn lắm à? Sao anh ta lại biết tôi ở đó?!"

Tề Ngang ngồi xuống sofa, uống ngụm nước làm ướt cổ họng, thản nhiên đáp: "Cậu ta có ăn thịt cậu đâu."

"Được lắm! Tôi biết mà, các người cùng một giuộc!" Cô gái gần như gào lên, "Cậu đi nói với Lý Nham Thương, nếu còn dám can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi sẽ nhảy lầu cho anh ta mất luôn đứa em gái này!"

Tề Ngang liếc nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm đáp: "Chắc cậu ta đang trên đường tới đấy, tự cậu nói với cậu ta đi."

Giọng Hướng Quỳ bên kia lập tức nghẹn ngào:
"Anh ta ác lắm... Tôi trốn về nước, anh ta nhất định sẽ giết tôi mất..."

Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền vang lên tiếng cửa bị đập mạnh, "ầm" một cái, như thể va vào ai đó.

Bên kia, Hướng Quỳ Quỳ dùng sức ghì chặt cửa căn hộ, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài. Cô ấy cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, tay bám lấy cánh cửa đang kẹp vào khuôn tay đầy gân xanh của anh ta, không hề có ý định buông ra.

"Tôi ghét anh! Mau đi đi, Lý Nham Thương, tôi thật sự rất giận rồi!"

...

Tề Ngang liếc mắt nhìn điện thoại, dứt khoát tắt máy, tiện tay ném áo khoác lên sofa rồi đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, cố rửa trôi đi thứ mùi rượu còn phảng phất trên người.

Trước khi đi vào, anh còn liếc nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt trên giường, bước chân khựng lại, sau đó cầm theo điện thoại, mở cửa ban công bước ra ngoài.

Tề Ngang ngồi thả lỏng trên ghế ngoài ban công, chân dài bắt chéo tùy ý, châm một ngọn đèn xông tinh dầu, mùi hương dịu nhẹ lập tức tràn ra.

Dường như không cách nào tẩy sạch mùi khói thuốc và rượu trong người, anh bật chiếc bật lửa trong tay, ngón tay chơi đùa một hồi rồi lại dập tắt.

Chỉ mới ngồi chưa được hai phút, điện thoại đã vang lên, là tin nhắn của Lý Nham Thương.

【 Cái điều kiện lần trước cậu đồng ý đó, bây giờ tới giúp tôi dỗ cô ấy đi. 】

Tề Ngang cười khẩy: 【 Cậu kêu tôi đi dỗ con bé đó? Cậu bị thần kinh à? 】

【 Chỉ cần thuyết phục cô ấy chịu về với tôi là được rồi, cô ấy không chịu nghe tôi nhưng lại từng học cùng lớp với cậu, quan hệ cũng tốt hơn tôi. 】

Tề Ngang không ngại đâm thêm một nhát:
【 Vậy sao cậu không tự hỏi, từ nhỏ đã bám lấy cô ấy như vậy, sao cô ấy lại ghét cậu đến mức đó? Hồi cấp ba còn phải trốn sang đại lục học? Đừng ép quá, chẳng ai thích bị kiểm soát đâu. 】

Lý Nham Thương nhắn trả lời ngay lập tức:
【 Giỏi lắm, tôi nghe nói vợ cậu tới giờ còn chưa chịu cho cậu danh phận đấy. 】

【 Mau tới đây giúp tôi, coi như tôi nợ cậu cũng được, cô ấy nói sẽ báo cảnh sát bắt tôi. 】

Tề Ngang: "..."

Anh lặng im rồi lại thay quần áo.

Trước khi rời đi, Tề Ngang liếc nhìn cô gái vẫn nằm yên trên giường, đứng lại bên mép giường do dự một lúc.

Căn phòng tối om, chỉ còn một ngọn đèn sàn hình mặt trăng xa xa toả ra ánh sáng lờ mờ, quầng sáng dịu nhẹ chiếu mờ mịt tới cuối giường.

Đứng từ vị trí đó, anh không thể nhìn rõ gương mặt của Trần Điền Điền.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi khiến anh bất giác có cảm giác khó thở.

Không biết cô đã ngủ chưa.

Tề Ngang âm thầm thở dài một tiếng, lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Rầm" tiếng cửa phòng đóng lại.

Nghe thấy tiếng cửa khép lại từ xa, Trần Điền Điền mới mở mắt ra, ngón tay vén nhẹ tấm chăn đang che nửa khuôn mặt, hít một hơi sâu như tìm lại được hơi thở, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà.

Đêm đó, cô cũng không biết mình tỉnh dậy lúc nào, chỉ nhớ cửa phòng ngủ đóng rất nhẹ, không hề khép chặt, lúc tỉnh mơ mơ màng màng thấy bé mèo đang nằm lăn lộn trên chân mình.

Cô cũng nhớ rất rõ đêm ấy Tề Ngang không về nhà.

Sáng hôm sau, Trần Điền Điền tỉnh dậy, nhắm mắt đưa tay bóp lấy vai mình, cảm thấy đêm qua ngủ sai tư thế, cổ đau nhức, mới tỉnh dậy nên ngón tay cũng chẳng còn chút sức lực, cô xoa bóp một lúc lâu cũng không ăn thua.

Vừa buông tay định ngồi dậy, phía sau cổ bỗng có một đôi tay khác nhẹ nhàng xoa nắn giúp cô.
Trần Điền Điền giật mình, mắt trợn tròn quay sang nhìn.

Thấy là Tề Ngang, ánh mắt anh hơi xếch lên đối diện với cô, lười biếng mà tà khí, vừa rửa mặt xong còn chưa lau khô, mái tóc ướt rối bời, trên người mặc chiếc áo thun ba lỗ và quần dài màu xám, trông cực kỳ thoải mái, mang dáng vẻ ở nhà.

Trần Điền Điền thở phào nhẹ nhõm: "Anh... anh làm em hết hồn."

Không biết anh về từ lúc nào?

Tề Ngang nhướng mày, cười khẽ: "Không thì em nghĩ còn có thể là ai? Lại đây, để anh xoa cho."

Anh ngồi xếp bằng bên mép giường, nghiêng người, hai tay bóp nhẹ cổ và vai cho Trần Điền Điền. Lực tay anh rất mạnh, ban đầu hơi đau ê ẩm nhưng mỗi lần thả tay ra, cơ bắp đang căng cứng lại được thả lỏng, cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng.

"Anh học qua massage à?" cô hỏi.

Tề Ngang chỉ "ừ" một tiếng.

Thân thể Trần Điền Điền không kìm được mà ngả ra sau, ngửa đầu lên như muốn quên hết mọi chuyện ngày hôm qua, nhắm mắt lại, thả lỏng giọng nói: "Đã quá..."

Lời vừa dứt, cô rõ ràng cảm nhận được động tác sau lưng dừng lại chốc lát, sau vài giây mới tiếp tục.

"Những ngày gần đây đi làm thế nào? Bận lắm à?" Tề Ngang hỏi.

Trần Điền Điền đáp: "Cũng ổn, hơi bận chút."

"Ngày mai sinh nhật anh, định tổ chức với bạn bè à?"

Cô không biết trước đây anh thường tổ chức sinh nhật thế nào nhưng chắc chắn không phải kiểu đơn giản.

Tề Ngang vốn định đáp "không", anh cũng chẳng thích những buổi tụ tập ồn ào đông người, thấy rất phiền phức. Những lời định nói ra cứ xoay tới xoay lui trong miệng, cuối cùng Tề Ngang giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi: "Ừm, vậy anh nên giới thiệu em với bạn bè thế nào?"

Trần Điền Điền không đoán được rốt cuộc anh là muốn hay không muốn.

Cô cũng chẳng rõ đêm qua anh đã làm gì, liệu có phải vì cô bạn cũ tên Hướng Quỳ kia mà có chút ý khác hay không.

Cô vẫn còn nhớ rõ Tề Ngang từng nói rằng anh có người mình thầm mến.

Có lẽ, cô sắp phải rút lui rồi.

"Tùy anh thôi."

Cô đứng dậy, tránh khỏi tay anh, xuống giường đi rửa mặt: "Mấy giờ rồi? Em sắp trễ làm rồi."

Hôm đó sau khi tan làm, Trần Điền Điền đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho anh. Cô nghĩ để đến đúng ngày mới tặng sẽ bất ngờ hơn, thế nên đã cẩn thận giấu món quà ở một nơi khó nhận ra.

Tối đến, đầu bếp đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh, còn từ tủ đông lấy ra mấy chai rượu để rã đông. Trần Điền Điền đoán được chắc ngày mai sinh nhật Tề Ngang sẽ tổ chức ở nhà, có thể sẽ có rất nhiều bạn bè đến.

Lục Minh thì không về, cũng chẳng tham gia mấy buổi tụ tập của bọn trẻ bọn họ.

Sinh nhật Tề Ngang là vào ngày 1 tháng 6 dương lịch, đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi. Trên lịch điện tử của cô cũng đã đánh dấu ngày này, mỗi năm đều nhắc nhở. Trước đây Trần Điền Điền rất thích sinh nhật của Tề Ngang, vì ngày đó cô có thể ăn ké bánh kem.

Hồi nhỏ, trường học ở quê cô chẳng hề tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhà ai cũng không dư dả gì, cha mẹ thì không nỡ tốn tiền cho mấy hoạt động đó, trường học lại càng không có kinh phí.

Nhưng nhờ có Tề Ngang, từ năm lớp một, cô đã có ngày Quốc tế Thiếu nhi để ăn mừng.

Sáng hôm sau, cô bỗng tỉnh giấc rất sớm, mở mắt ra, bên cạnh đã không còn ai.

Trần Điền Điền đột nhiên cảm thấy từ sau lần Tề Ngang đi công tác, không khí giữa hai người dường như đã thay đổi một cách kỳ lạ.

Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy rằng Tề Ngang dường như không còn nhẫn nại dỗ dành cô như trước nữa, để mặc cô bơ vơ với cảm giác lạnh lẽo mơ hồ.

Anh không chủ động nói gì, còn Trần Điền Điền cũng chẳng có tư cách hay thân phận gì để trách móc.

Chẳng lẽ lại nói, "Tề Ngang, anh có thể vô điều kiện đối xử tốt với em mãi mãi được không?"

Thời tiết dần trở nên oi bức, cô thay một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần dài rồi xuống lầu.

Cô ngồi trước bàn ăn, cúi đầu uống cháo kê trong bát, trong đầu lại nghĩ ngợi đâu đâu, tay run lên một cái, làm đổ quá nhiều đường vào bát.

Đường trắng chất thành núi trong bát, cô lại cầm thìa cố gắng khuấy đều lên, không muốn lãng phí.

Có lẽ đang thất thần, cô cũng không biết lúc nào cái bát dưới tay mình bị người ta lấy đi, chỉ thấy thìa trong tay bị người đàn ông bên cạnh giật lấy, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp:
"Ngốc chết đi được, đang nghĩ gì thế?"

Trần Điền Điền mới ngẩng đầu lên, lắc đầu nói:
"Không có gì."

Nghĩ đến hôm nay là ngày gì, ánh mắt cô bám theo người đàn ông đang ở xa: "Tề Ngang, sinh nhật vui vẻ."

Hôm nay trời đặc biệt nắng đẹp.

Tề Ngang lắc lắc điện thoại trong tay, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Em đã gửi cho anh lúc rạng sáng hôm qua rồi."

Là tin nhắn WeChat, ngay khi vừa bước sang ngày mới, cô là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Mãi đến lúc này, Trần Điền Điền mới sực nhớ ra, hóa ra tối qua mình mất ngủ hoặc là trong tiềm thức vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc ấy, nhân lúc anh còn đang ngủ mà gửi lời chúc sinh nhật.

Tề Ngang lén nhìn cô một cái, cụp mắt tự nói:
"Anh còn tưởng em quên rồi."

"Ngày đặc biệt thế này thì ai mà quên được chứ." Trần Điền Điền đáp.

Tề Ngang đặt cái bát nhỏ trước mặt cô: "Uống đi."

Ngày hôm đó của Trần Điền Điền cũng không khác gì những ngày thường, đi làm rồi tăng ca, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không giống, cô không thích cái cảm giác như thể cả không khí cũng đang trở nên đông cứng thế này.

Bên phía đối tác nói trước khi sản phẩm được ra mắt, họ muốn đổi tên cho kịch bản phòng game thực tế ảo này, vì cảm thấy sau khi cốt truyện được hoàn thiện, cái tên ban đầu không còn phù hợp nữa.

Đối phương cũng tốt nghiệp Đại học Tây, chỉ khác là chuyên ngành đạo diễn - biên kịch, hơn Trần Điền Điền ba khóa.

Trước đây đã từng kết bạn với Trần Điền Điền, dạo gần đây hai người còn hẹn nhau ăn cơm riêng, trò chuyện rất hợp nên có ấn tượng rất tốt về cô. Vì vậy người đó đã nhắn tin hỏi cô có ý tưởng nào cho tên mới hay không.

Trần Điền Điền vừa suy nghĩ vừa gõ chữ trong ô nhập liệu mất khoảng hai mươi phút, cuối cùng mới trả lời:

【 "Bộ gõ của tôi vẫn nhớ tên bạn." 】

【 Có ý nghĩa đặc biệt gì không? 】

【 Không có gì đặc biệt, chỉ là nhớ đến một người bạn lâu rồi không gặp. Thỉnh thoảng nhắn tin cho bạn bè, muốn gõ bốn chữ "bề ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối", nhưng không hiểu sao bộ gõ lại tự động hiện ra tên của người đó, trí nhớ còn tốt hơn cả tôi. 】

【 Ây chà? Chuyện này... chắc không chỉ là bạn bè thôi nhỉ? [biểu cảm hóng chuyện.jpg] 】

【 Đối với anh ấy, tôi chỉ là bạn. 】

Trần Điền Điền còn gửi thêm một sticker cười để kết thúc cuộc trò chuyện, không nhắn thêm gì nữa.

Tan làm thì trời đã tối, khoảng tám giờ đêm.

Bóng đêm dày đặc, đèn đuốc rực rỡ, khắp các cửa hàng cũng tranh thủ dịp Tết Thiếu nhi để trang trí, bày biện rất nhiều viên kẹo xinh đẹp ở trước cửa. Nghe nói trẻ con có thể nhận miễn phí một viên kẹo hoa hồng.

Con đường phía trước tòa nhà công ty tên là đường Tư Tượng, đi về phía bắc sẽ qua rất nhiều con phố lớn hai bên đều trồng những hàng cây sồi thẳng tắp, giống như đại lộ ngập tràn cây ngô đồng ở Nam Kinh.

Giữa mùa hè, nơi này vừa mát mẻ vừa tràn đầy sức sống.

Cô đi dọc theo con đường, cách hai mét lại có một cột đèn đường, ánh sáng dưới màn đêm khiến cho dòng suy nghĩ của con người cũng trở nên chậm rãi hơn.

Cô đang nghĩ không biết mình nên về nhà sớm một chút hay trễ hơn một chút để hợp với ý của Tề Ngang, cũng không biết Hướng Quỳ có đến không, hay những người bạn nào sẽ có mặt.

Trong tay cô còn ôm một hộp kẹo cô đã mua cho Tề Ngang, không phải thứ gì quá đắt tiền hay quý hiếm.

Lượng kẹo đủ để Tề Ngang ăn suốt cả mùa hè, cô chỉ hy vọng mùa hè của anh dù đã kết hôn hay chưa vẫn sẽ luôn tràn ngập vị ngọt.

Cô định sẽ lặng lẽ đặt hộp kẹo lên bàn, cũng chẳng định mang món quà mình tặng ra trước mặt nhóm bạn bè giàu có quyền thế của anh.

Chiếc đồng hồ mà cô dốc hết tâm sức chọn mua, có lẽ trong mắt người khác lại chẳng đáng giá gì, không đủ sang trọng để "ra dáng".

Đi được nửa đường, Hoàng Chu Chu gọi điện cho cô nhưng Trần Điền Điền còn chưa kịp nghe thì đối phương đã tắt máy.

Khi cô gọi lại, đầu bên kia đã tắt nguồn.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, sau đó nhắn tin hỏi: 【?】

Gửi xong, cô bắt taxi về nhà.

Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, Trần Điền Điền vừa bước vào nhà thì phát hiện phòng khách hoàn toàn không có dấu hiệu từng có ai tụ họp, yên ắng như sáng sớm cô ra khỏi nhà vậy.

Chỉ có điều, dưới sàn cạnh đó chất đống không ít hộp quà sinh nhật chưa kịp dọn dẹp, không chỉ là quà bạn bè tặng, mà còn có những hộp quà do các đối tác tự gửi đến.

Trần Điền Điền đặt hộp kẹo mình mang về lên mặt bàn, còn đang ngẩn người nhìn về phía quản gia, chưa kịp mở miệng thì đã bị cắt ngang.

"Điền Điền hôm nay tăng ca à? Cậu chủ đã đợi cháu về lâu lắm rồi." Quản gia vừa nói, vừa cầm trong tay một hộp thuốc đi tới.

Trần Điền Điền sững người: "Không phải anh ấy nói có bạn bè đến chúc mừng sinh nhật sao?"

Quản gia lắc đầu: "Không có mà, hôm qua cậu chủ nói tối nay sẽ ăn tối cùng cháu, cháu mãi không về nên cậu chủ mới uống chút rượu trong tủ lạnh rồi lên lầu."

Trần Điền Điền vẫn giữ nguyên vẻ ngẩn ngơ: "Anh ấy không nói với cháu, cháu còn tưởng sẽ có rất nhiều bạn bè đến đây."

Sao không nhắn tin cho cô chứ.

Quản gia lại mỉm cười nói: "Tửu lượng của cậu chủ kém lắm, bình thường uống hai ngụm đã say. Vừa rồi còn lấy một chai rượu nặng độ cồn, hình như tâm trạng không được tốt, thuốc giải rượu này, để tôi mang lên nhé?"

"Đưa cho cháu đi."

Trần Điền Điền thở nhẹ một hơi rồi lên lầu, cửa phòng ngủ mở toang, cô đứng ở cửa, từ xa nhìn vào bên trong.

Thấy Tề Ngang ngồi bất động trên ghế sofa ở góc phòng, không biết đang làm gì.

Cô vừa đi tới vừa hỏi: "Không phải anh nói là bạn bè tới sao?"

Anh không đáp, cũng không động đậy chút nào.

Anh đang giận, cố ý nói sẽ cùng bạn bè mừng sinh nhật, cũng không nhắc gì đến chuyện hôm đi công tác không chủ động liên lạc với cô. Có lẽ trong mắt cô, chuyện đó chẳng có gì to tát.

Anh muốn nhìn thấy cô biểu lộ chút cảm xúc quan tâm đến mình, thế nhưng không có. Ngay cả một người bạn bình thường cũng sẽ không lạnh nhạt như cô.

Anh hối hận rồi, lẽ ra anh nên giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin, không mong cầu gì cả.

Làm hỏng luôn cả sinh nhật của mình.

Trần Điền Điền hơi khựng lại rồi ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh: "Đại thọ tinh à, đang làm gì thế?"

Tề Ngang lúc này mới nghiêng đầu liếc cô một cái: "Sao em tăng ca muộn vậy?"

Giọng anh có chút oán trách lạ kỳ, đôi mắt ấy như ngập tràn tình ý.

Trần Điền Điền nhìn chằm chằm vào má anh, có chút ửng đỏ, khóe mắt đuôi mày cũng nhuốm một màu đỏ khác thường.

Thật sự say rồi sao?

Cô kiên nhẫn giải thích: "Công việc hơi bận."

"Quà sinh nhật của anh đâu?" Giọng nói có chút dữ dằn.

Trần Điền Điền liền đứng dậy đi lấy, một sợi dây đỏ thủ công cô tự đan và một chiếc đồng hồ hàng hiệu cấp thấp mà cô đã tiêu sạch toàn bộ số tiền mình có để mua.

Lần trước cô thấy mặt đồng hồ cũ của anh bị hỏng, Tề Ngang rất thích đeo đồng hồ, chưa bao giờ tháo ra, để mua chiếc đồng hồ này, cô gần như đã tán gia bại sản.

Có lẽ nếu không phải vì muốn mua quà sinh nhật cho anh, cô cũng không phải thức đêm cật lực làm thêm chỉ để kiếm chút tiền tăng ca.

"Còn có một hộp kẹo nữa," Cô nói, "Vị dâu tây mà anh thích."

"Đâu rồi?"

Giọng Trần Điền Điền nhẹ nhàng: "Ở trên bàn dưới lầu đó."

"Em đang dỗ trẻ con à?"

Dỗ anh đấy.

"Em đã làm gì khiến anh giận hả?"

Trần Điền Điền ngập ngừng vài giây mới hỏi tiếp, "Cảm giác gần đây... anh rất ghét em."

Chưa kịp nói hết câu đã bị đầu của Tề Ngang bất ngờ nhào tới ngắt lời, môi anh lướt qua môi cô, rất nóng bỏng, chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua rồi anh đã rời đi.

Sau đó anh nghiêng đầu, cánh tay mạnh mẽ vòng lấy vòng eo mềm mại mảnh mai của cô, kéo cả người cô áp sát vào bụng mình, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang từng chút, anh mới thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Cằm anh tựa lên vai cô, má dán sát vào cổ cô, vùng da ở đó vốn đã ửng đỏ, giờ như sắp bốc cháy.

Thơm quá.

Anh cúi vai xuống, hơi thở nặng nề, cứ thế tựa lên người cô, hôn xong cũng không nói gì.

"Trần Điền Điền."

Anh gọi tên cô từng tiếng một.

Trong căn phòng tối mờ ngập tràn sự dịu dàng cùng mập mờ, những cơn sóng ngầm ẩm ướt như sắp bùng lên.

Trần Điền Điền cứng người, không dám động đậy, lại hỏi: "Thật sự say rồi à?"

Anh nghĩ một lúc, rồi "ừ" một tiếng.

Trần Điền Điền khẽ cười, tay đưa lên xoa mái tóc sau đầu anh, tóc Tề Ngang cứng hơn cô nhiều, sờ vào không mềm mại gì mấy.

Ngoan thế này.

Cô cố tình hỏi: "Chó con là ai?"

Nói rồi mà, sẽ luôn đi theo sau lưng cô mà.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không né tránh, đối diện thẳng với cô, giọng khàn khàn chậm rãi nói:
"Là anh."

Nói xong, anh lại cúi xuống hôn cô, môi mỏng nhẹ nhàng quét qua môi cô, không cảm nhận được sự phản kháng của cô, như thể được đà lấn tới, dần dần chiếm thế chủ động, cạy mở hàm răng rồi hoàn toàn xâm chiếm, tham lam rút hết mọi hơi thở thuộc về cô.

Anh nặng quá, Trần Điền Điền cũng không nhớ nổi từ khi nào mình đã không chịu nổi mà nằm xuống mép ghế sofa, chỉ cảm giác phần móc áo ngực sau lưng do động tác mạnh của anh mà bị kéo bật ra, phần trước ngực bỗng nhiên lỏng lẻo, lúc đó cô mới bừng tỉnh lại.

Tề Ngang trước mặt dường như cũng kéo lại được chút lý trí từ cơn hỗn loạn nhưng anh vẫn không dừng lại, đầu ngón tay mạnh mẽ siết chặt lấy vai cô, môi lưu luyến khắp vùng cổ trắng ngần.

Qua khoảng ba phút, anh mới vùi mặt vào vai cô, khàn giọng thì thầm: "Trần Điền Điền, xin lỗi, anh... không hề say, anh lừa em—"

Trần Điền Điền nhìn chằm chằm trần nhà, giọng cũng khàn khàn: "Em biết... Không được thì thôi, hay là, do em không được?"

"Tề Ngang..."

"Em muốn anh."

Vì chút tình yêu này, cô nguyện để dây tơ lụa bóp nghẹt mình.

5066 words.

Tác giả có lời nhắn:

Bình luận nhận lì xì nhé~

Điểm quan trọng: Các bảo bối ơi nhớ giới thiệu bộ truyện mình đang đăng nhé, nếu thích thì nhấn theo dõi nha~ cực kỳ hay luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip