Chương 43. Đón anh tan học

"Chỉ vì cái này thôi à? Một cái ôm đâu có đáng giá gì."

Tề Ngang cúi đầu, siết chặt cô trong lòng, cúi mắt nhìn bờ vai nhỏ bé của cô, anh muốn hỏi cô có lạnh không nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra câu nào, chỉ siết chặt tay ôm lấy bờ vai mỏng manh ấy, vây cô trọn vẹn trong lòng mình.

"Ngủ thêm một chút đi, còn sớm mà."

Trần Điền Điền nhìn bầu trời đã hơi sáng, không biết bây giờ là mấy giờ, muốn nói là cô còn phải đi làm nhưng rồi chợt nhớ hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ.

"Anh còn chưa mở quà của em đâu." Được hơi ấm bao bọc, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, cô rúc trong lòng anh, mơ màng nói.

Tề Ngang nhìn thân thể nhỏ bé sắp rã rời của cô, trong đầu còn vô số tư thế khiến cô khó chống đỡ vẫn chưa thực hiện. Nếu không phải vì cô chịu không nổi thì giờ chắc chắn anh vẫn chưa chịu dừng lại.

Giọng anh khàn đi, anh khẽ hắng giọng rồi nói: "Anh mở rồi."

Lại dịu dàng bổ sung: "Anh rất thích."

Trần Điền Điền đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tề Ngang đợi cô ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rút tay đang ôm eo cô ra, khẽ đặt cô vào trong chăn, khi rời khỏi, ngón tay út của cô vô thức níu lấy anh một chút.

Anh dừng lại, ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn cô, cô gái trên giường ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài in bóng xuống làn da trắng mịn, hơi thở nhẹ nhàng, khóe mắt còn vương lại vài giọt lệ chưa lau sạch.

Tề Ngang không nhịn được cúi đầu hôn lên khóe môi cô, để lại một dấu vết ướt mềm rồi đứng dậy. Anh lấy món quà đặt bên cạnh: một chiếc đồng hồ, một sợi dây chỉ đỏ cô từng hứa tặng anh và dưới lầu còn một hộp lớn đầy kẹo dâu mềm.

Nhiều đến mức anh có thể ăn đến sâu răng.

Tề Ngang nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ hồi lâu
rồi giơ tay lên che lấy ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ, không thể nào bỏ qua sự rung động không ngừng nơi lồng ngực.

Đến ngày hôm nay, anh dường như có thể cảm nhận rõ ràng rằng Trần Điền Điền đang cố gắng bước về phía anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Anh không còn yêu đơn phương một mình nữa.

Chiếc đồng hồ này, dù sau đó có những mẫu mới ra đời với giá đắt đỏ hơn nhưng giá niêm yết của nó cũng không giảm là bao.

Anh quen đeo chiếc đồng hồ đó chỉ vì nó là món quà đầu tiên Lục Minh tặng cho anh.

Khi ấy, Tề Ngang bỗng nhớ tới một câu: "Bạn sẽ chọn người có một triệu tặng bạn một triệu, hay chọn người có mười triệu chỉ tặng bạn hai trăm ngàn?"

Một sự so sánh khập khiễng.

Tề Ngang chỉ đơn giản cảm thấy Trần Điền Điền có phần ngốc nghếch.

Cô luôn như vậy, luôn mềm lòng, thiện lương, chỉ cần người ta đối xử tốt với cô một chút, cô liền ngây ngô muốn dâng hết mọi thứ của mình. Sự chân thành của cô cứ thế bày ra hết cho người khác thấy, trông quá dễ bị lợi dụng, cũng vì vậy mà hết lần này đến lần khác bị tổn thương.

Hồi cấp ba, làm sao anh có thể vì Trần Điền Điền ghét bỏ, không thèm để ý tới mình mà thật sự tức giận đoạn tuyệt liên lạc với cô chứ?

Giá như lúc đó anh chịu dỗ dành cô một chút thì tốt rồi.

Chỉ là dầm trong cơn mưa dài đằng đẵng của sự chờ đợi, thủ phạm khiến anh cảm lạnh rồi sốt suốt một tuần thật sự là cơn mưa chứ không phải là cô.

Họ còn rất nhiều cơn mưa để gặp lại, còn rất nhiều ngày tuyết rơi để trùng phùng.

Anh cúi mắt xuống, tháo chiếc đồng hồ trên tay, ánh mắt dừng lại ở hình xăm hai chữ màu đen nơi cổ tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, khóe môi bất giác cong lên.

Anh đeo lại đồng hồ, rồi đeo thêm sợi dây đỏ có hình mèo nhỏ ở cổ tay cùng bên.

Sau khi mở quà xong, anh leo lên giường, đối mặt ôm lấy Trần Điền Điền ngủ.

Mới nằm xuống chưa được bao lâu, anh đã cảm nhận được ngón tay cô khẽ níu lấy vạt áo anh, chỉ bấu được một chút xíu vải, sau đó cô cọ cọ má lên gối, ngủ rất ngon lành.

Anh giữ nguyên tư thế để cô ôm cho thoải mái, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Không hẳn là buồn ngủ, chỉ đơn giản muốn ôm cô như vậy.

Lần đầu tiên Trần Điền Điền ngủ say đến thế, ngủ một mạch tới tận khi mặt trời lên cao. Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã bị ánh sáng lọt qua tấm rèm kéo nửa chừng chiếu thẳng vào mắt làm chói lòa.

Cô mơ màng chờ đợi ý thức dần tỉnh táo, lấy mu bàn tay che lên mắt, ký ức về đêm qua từ từ tua lại trong đầu, nhớ đến cảnh quấn quýt triền miên cùng Tề Ngang khiến hai má cô đỏ bừng.

Đôi bàn tay mát lạnh áp lên gương mặt nóng rực để giảm nhiệt, Trần Điền Điền ngồi dậy, mở điện thoại xem giờ, đã mười giờ rưỡi.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy là thói quen kiểm tra tin nhắn WeChat, cô trả lời vài công việc cần phản hồi ngay.

Sau đó cô gọi điện cho Hoàng Chu Chu, tin nhắn tối qua cô gửi đến giờ cô ấy vẫn chưa trả lời.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia bắt máy, lười biếng thốt ra một tiếng "Alo."

Trần Điền Điền đi dép lê, đứng trước quầy bar tự rót cho mình một ly nước ấm, uống một ngụm rồi đặt ly xuống. Khi nghe thấy giọng nói, cô liếc nhìn ghi chú tên trên điện thoại, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái: "Lý Kha?"

"Ừm, có chuyện gì vậy Điền Điền?"

Giọng cậu ta khàn khàn, khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

"Tôi gọi vào số của Hoàng Chu Chu mà." Trần Điền Điền tốt bụng nhắc nhở.

Đầu bên kia im lặng hai giây, giọng điệu không hề dao động: "Ừ đúng rồi, cô ấy để quên điện thoại ở văn phòng, cô ấy đang thu âm trong phòng thu, một lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."

Trần Điền Điền đáp "Được", rồi cúp máy.

Cô nhìn chằm chằm vào ghi chú liên hệ trong điện thoại, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lý Kha tiện tay ném điện thoại sang một bên, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, cô ấy đang nỗ lực "ăn" gì đó, mái tóc dài rũ xuống vai, từng tấc từng tấc đều đẹp đến vô cùng.

Cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ gì, với vóc dáng và nhan sắc của Hoàng Chu Chu, cộng thêm chất giọng trời phú đầy khác biệt, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tự mình vượt qua bao thử thách để thành công nổi bật trong làng giải trí, hoàn toàn không cần phải leo lên giường của cậu ta.

Nhưng rồi cậu ta lại nghĩ, nếu trong làng giải trí muốn được biết đến nhanh chóng thì đây quả thật là con đường ngắn nhất. Ít nhất, ở trong tay mình, cô ấy sẽ không bị hủy hoại bởi những kẻ có sở thích bệnh hoạn.

Từ trước đến giờ cậu ta luôn rất rộng rãi với bạn giường của mình, chỉ là chưa từng thực sự động lòng với ai. Ngoài chuyện không có cảm xúc thật, còn lại cùng đi dạo phố, xem phim, làm tất cả những việc mà các cặp đôi thường làm, cũng chẳng khác gì đang yêu.

Dạo gần đây bận rộn công việc nên cậu ta cũng không tìm ai, gặp Hoàng Chu Chu cũng là do cô ấy tự dâng đến tận giường.

Lúc đó cậu ta không quen cô ấy, cũng chẳng để ý gì, sau này gặp lại ở một bữa tiệc, trong cơn mơ hồ mà ngủ cùng nhau. Dù cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường nhưng hình như cũng chưa xảy ra chuyện gì, dẫu vậy, Lý Kha vẫn mở miệng bảo cô ấy đi theo mình.

"Cô quen Trần Điền Điền à? Sao trước giờ chưa từng nhắc đến?" Cậu ta vừa hỏi, vừa thô bạo đè mạnh đầu cô ấy xuống.

Hôm nay chắc cô ấy khỏi cần thu âm, thậm chí có khi cả tuần này cũng không thu được.

"Tôi ghét nhất là bị người khác tính kế." Lý Kha lạnh giọng nói.

"Tốt nhất đừng giở trò với Trần Điền Điền, cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, rất dễ bị lợi dụng. Nhưng nếu tôi biết ai làm tổn thương cậu ấy —— tôi sẽ không tha cho người đó."

Lý Kha dùng tay bấu lấy cằm cô gái, ngón tay dùng sức mạnh bạo, lau đi vệt trắng đục bên khóe môi cô ấy bằng đầu ngón tay rồi thô bạo hất mặt cô ấy ra. Hoàng Chu Chu ngã ngồi xuống nền nhà, còn cậu ta thì đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy từ trong vọng ra, Hoàng Chu Chu thất thần ngồi trên sàn, mắt đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang trong phòng tắm.

Cổ họng cô ấy đau rát như muốn rách toạc, bình thường, cô ấy vốn rất giữ gìn giọng hát, ngay cả việc thích ăn cay cũng chỉ dám giới hạn một lần mỗi tháng. Vậy mà hôm nay lại tự mình dâng hiến, cậu ta lại chẳng hề có chút thương xót nào, cô ấy vụng về dùng ngón tay lau khóe miệng mình.

Nhặt chiếc điện thoại giống hệt của Lý Kha để ở đầu giường lên, cô ấy gửi tin nhắn trả lời cho Trần Điền Điền: 【 Tớ đang làm việc, tan ca rồi gọi lại cho cậu. 】

Hoàng Chu Chu cúi gằm mặt, khóc đến không phát ra tiếng.

Cô ấy đứng dậy mặc quần áo, khi vừa mặc xong, người đàn ông trong phòng tắm cũng bước ra, ánh mắt lướt qua đôi mắt đỏ bừng của cô ấy — một đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhưng vẻ ngoài lại mang dáng vẻ ngây thơ trong sáng.

Lý Kha mỉm cười, đưa ngón tay khẽ vuốt qua khóe mắt cô ấy, giọng dịu dàng: "Khóc cái gì, đã bảo không cho phép khóc, đúng là yếu đuối."

Mi mắt Hoàng Chu Chu run lên, cô ấy không màng đến tự tôn, kiễng chân hôn lên khóe môi cậu ta.

Lý Kha nghiêng đầu né tránh, lạnh nhạt nói: "Không còn bao cao su."

"Không sao." Cô ấy cuống quýt hôn cậu ta, tay kéo áo Lý Kha, vội vàng nói: "Không sao đâu, tôi uống thuốc rồi, anh không muốn sao?"

Lý Kha tự cho rằng mình là người có khả năng tự chủ, ít nhất bề ngoài luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, mang bộ dáng một công tử ăn chơi chẳng vướng bận điều gì nhưng trước Hoàng Chu Chu, đã một tháng trôi qua, cậu ta cũng không còn sức để từ chối.

"Cô đúng là đồ yêu tinh mà."

...

Hai tiếng sau, Trần Điền Điền mới nhận được tin nhắn của Hoàng Chu Chu, cô ấy nói hai ngày nữa sẽ có một buổi biểu diễn trong lễ tốt nghiệp ở Đại học Nghi, đó là lần đầu tiên cô ấy chính thức xuất hiện trước công chúng, được mời đến biểu diễn tại đêm hội tốt nghiệp, cô ấy còn rủ Trần Điền Điền cùng đi xem.

【 Cậu chưa từng đến Đại học Nghi đúng không? Xem như đi chơi một chuyến nhé! 】

Trần Điền Điền trả lời: 【 Được đó. 】

Rồi lại hỏi thêm: 【 Công việc của cậu ổn không? Có cần mình giúp nói với Lý Kha một tiếng không? 】

Dù hơi khó mở lời nhưng mối quan hệ của cô với Lý Kha vẫn thân thiết hơn một chút so với Hoàng Chu Chu, cô ấy đã giúp cô rất nhiều nên nếu trong khả năng, cô cũng không ngại giúp lại.

【 Tớ đã ngủ với anh ta rồi. 】 Hoàng Chu Chu nhắn.

Trần Điền Điền sững sờ nhìn chằm chằm tin nhắn đó, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn từ sớm, dù đang bận, Lý Kha cũng không thể bình thản bắt máy cô như vậy.

【 Tại sao? Cậu thích cậu ấy à? 】

【 Đùa thôi! Sao tớ có thể thích anh ta được. 】

【 Anh ta nổi tiếng với hình tượng trai hư trong giới mà, tớ vì công việc thôi, Điền Điền, cậu biết đấy, nhà tớ ở thành phố nhỏ như Bình Nghi, trong giới giải trí chẳng giúp được gì cho tớ cả. Muốn đi lên, tớ phải tự tìm chỗ dựa thôi. 】

Trần Điền Điền nhíu chặt mày, khó hiểu hỏi: 【 Sao cậu không nói với tớ? Tớ đưa cậu cách liên hệ chỉ nghĩ là để cậu làm quen, chứ đâu biết cậu có ý đó. Nếu cần, tớ có thể giúp cậu nhờ vả cậu ấy mà. 】

【 Điền Điền, cho dù cậu có nói giúp, anh ta có thể giúp mình một lần nhưng không thể giúp mãi, chuyện này khác. 】

【 Cậu đừng đi tìm anh ta, mình xin cậu đấy. 】

Trần Điền Điền không hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy, trong ấn tượng của cô, Hoàng Chu Chu luôn là một cô gái vừa có chí tiến thủ, vừa sống thoải vô tư mái theo cảm xúc của mình.

Cô ấy chọn đi Đức du học cũng chỉ vì bị Đại học Berkeley ở California từ chối, mà lúc đó Đại học Nghệ thuật Berlin lại nhận hồ sơ của cô ấy. Hơn nữa, ở Đức còn có bà ngoại của Hoàng Chu Chu, nếu không phải vì vậy, ba mẹ cô ấy cũng sẽ không đồng ý cho cô ấy ra nước ngoài.

Nhưng bây giờ, sự thực dụng đến lạnh lùng trong cách cô ấy đối xử với sự nghiệp khiến Trần Điền Điền cảm thấy người trước mặt như một người xa lạ.

【 Chu Chu, làm ca sĩ hậu trường cũng rất tốt mà? Tớ có xem trang cá nhân và Weibo của cậu rồi, cậu có rất nhiều fan mà, không cần phải làm vậy đâu. 】

【 Tớ không muốn. 】

【 Nếu cậu thấy thứ mình muốn trước mắt, cậu sẽ chọn cố gắng leo lên hay chỉ ngồi chờ số phận? 】

【 Cậu nghĩ bây giờ còn mấy người thực sự làm nhạc bằng cả trái tim nữa? 】

Số phận từ trước đến giờ chưa từng tử tế với ai.

Trần Điền Điền hít sâu một hơi, nhắn lại: 【 Có chuyện gì thì nhắn cho tớ, cậu là người bạn thân nhất của tớ. 】

Hoàng Chu Chu trả lời: 【 Ừm. 】

Trần Điền Điền tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ở phía xa Tề Ngang đang ngồi trên tay vịn ghế sofa, chân dài bắt chéo, cầm ly cà phê nhấm nháp, ánh mắt không rời khỏi cô.

Cô mím nhẹ môi, cảm giác tê rần vẫn còn rõ rệt trên người, khiến cô hơi ngượng ngùng, bối rối hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"

Giọng Tề Ngang pha chút ý cười, lười biếng trả lời: "Còn xuống giường nổi không?"

Trần Điền Điền theo phản xạ xoa xoa chân, so với những ngày đặc biệt còn nhức mỏi hơn, thậm chí tay cũng yếu đến mức chẳng còn chút sức lực.

"Cũng... ổn..."

"Anh có kinh nghiệm lắm à?" Trần Điền Điền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tề Ngang nghiêng người lại gần, "chậc" một tiếng, rồi đưa tay bóp nhẹ cằm cô: "Anh tự học thành tài thì sao?"

Trần Điền Điền cúi mắt, vô tình nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay anh, chiếc đồng hồ cô mua cho anh có dây đeo đen tuyền, kết hợp với sợi dây đỏ đậm kia lại hài hòa lạ thường. Bên cạnh khoá đồng hồ còn đính một chú mèo nhỏ màu nâu cà phê được khắc thủ công.

Tay nghề của cô không được khéo lắm, hai cái tai mèo đen lệch hẳn nhau, nhìn như một chú mèo hoang nghèo khổ lem luốc nhưng đáng yêu đến lạ, đeo trên cổ tay Tề Ngang, cảm giác đối lập càng rõ ràng.

"Chiếc cốc anh tặng em sao em không dùng?" Anh hỏi.

Trần Điền Điền suy nghĩ vài giây, mới trả lời:
"Để trong tủ cốc rồi, em sợ làm vỡ."

Cô không đoán được chất liệu làm cốc, sợ là món đồ quý giá nào đó, nếu lỡ tay làm vỡ thì sẽ rất đau lòng, dù sao cũng không thể coi như một chiếc cốc bình thường được.

Cô biết rõ, ngay cả cái gạt tàn thuốc trong suốt trên bàn trà của anh, nhìn thì đơn giản nhưng giá cũng đến mấy triệu.

Tề Ngang không nói thêm gì, ánh mắt anh bất chợt dừng lại trên bàn tay cô, hơi khựng lại. Tối qua anh không để ý, không biết hôm qua cô đã đeo chưa, nhưng bây giờ thì rõ ràng đang đeo.

Trần Điền Điền cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Cô vốn không thích đeo đồ trang sức, luôn cảm thấy có thứ gì vướng víu trên tay nhưng từ sau khi bắt đầu đi làm, đeo chiếc nhẫn này ở ngón áp út dần dần thành thói quen, tháo ra ngược lại còn thấy thiếu thiếu.

Chính vì chiếc nhẫn này, cô giống như đội một bóng đèn lấp lánh trên đầu vậy.

Mấy hôm trước còn có đồng nghiệp đột nhiên hỏi cô: "Chiếc nhẫn của cậu hiệu gì vậy? Đẹp quá trời! Mình cũng đang tìm nhẫn đính hôn, muốn tham khảo xem."

Trần Điền Điền ngập ngừng nhìn chiếc nhẫn một chút, rồi lắc đầu nói: "Là... chồng mình mua đó, mình cũng không rõ, chắc là đặt làm riêng rồi."

"Trời ơi, chồng cậu giàu dữ vậy hả?? Bảo sao, từ lúc cậu bước vào công ty, mình đã thấy cậu toả sáng như dát vàng rồi!"

Trần Điền Điền nhịn không được cười: "Cậu đang nói cái áo sơ mi hai chục tệ và cái váy bò mua ngoài chợ đêm của mình đấy hả?"

"Chuyện đó mình hiểu mà!"

Đồng nghiệp bắn cho cô ánh mắt lấp lánh đầy hàm ý, "Người giàu thật sự đều rất khiêm tốn, đâu cần khoe khoang thương hiệu gì, thoải mái là được rồi."

Trần Điền Điền dở khóc dở cười, chẳng biết phải cãi thế nào.

Lúc này, Trần Điền Điền mới chợt nhận ra những lớp vỏ nặng nề trên người cô, gồm tự ti, nhút nhát và sự thiếu tự tin vì hoàn cảnh nghèo khó thấp kém của mình, từ đầu đến cuối đều có thể bị tháo bỏ trong khoảnh khắc.

Cô thiếu không phải là chiếc nhẫn này, mà là sự dũng cảm và khí chất kiên cường được hình thành dần dần dưới sự chăm sóc, nhắc nhở và bảo vệ dịu dàng mà thẳng thắn của Tề Ngang.

"Trần Điền Điền, ngày mai anh phải về trường tham gia một sự kiện."

Tề Ngang ngồi bên cạnh cô, khẽ liếc sang, làm bộ như vô tình nói ra.

Anh không biết cô có sẵn lòng xuất hiện trước nhiều người như vậy không, dù sao cô cũng luôn có chút e ngại với bạn bè và các mối quan hệ xã hội của anh.

Cả hai đều ăn ý không nhắc đến lý do đã mất liên lạc hai ngày lúc anh đi công tác.

Trần Điền Điền chưa hiểu ý, liền hỏi lại: "Sự kiện gì vậy?"

"Lễ tốt nghiệp."

Giọng nói như bị mắc kẹt nơi cổ họng, Tề Ngang cố gắng giữ cho nhịp tim mình không quá hỗn loạn, nhẹ nhàng nói: "Em... có thể đến cổng trường đón anh tan học được không?"

3465 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip