Chương 44. Hãy thể hiện khí thế của chính thất đi

Sáng hôm sau, Trần Điền Điền dậy rất sớm.

Buổi sáng, trường của Tề Ngang tổ chức lễ tốt nghiệp tập thể, hiếm khi thấy anh mặc đồng phục trường, bộ vest đen phối cà vạt xanh đậm, cúc áo không cài, bên mép áo còn kẹp một chiếc kẹp cà vạt trong suốt, trông vừa phóng khoáng vừa có chút ngông nghênh.

Trần Điền Điền vừa rửa mặt xong đi xuống tầng thì thấy anh mặc bộ đồ đó ngồi trên ghế sofa, bất chợt cô nhớ tới dáng vẻ Tề Ngang mặc đồng phục hồi cấp ba, dường như cũng không khác bây giờ là mấy.

Hồi đó, trường Thất Trung của cô còn chưa có đồng phục, lần đầu tiên cô thấy đồng phục của Nhất Trung, kiểu dáng gãy gọn, sắc nét, vest và quần âu khiến người mặc trông vô cùng nổi bật. Huống chi Tề Ngang vốn dĩ có dáng người như móc treo quần áo trời sinh, khi ấy chỉ lớp 10 mà chiều cao của anh đã nổi bật giữa đám con trai, thêm vào đó là gương mặt điển trai và gia thế hiển hách, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Trần Điền Điền ôm cốc nước ấm, uống một ngụm nhỏ.

Tề Ngang nhận ra ánh mắt sau lưng, chú ý thấy cô đang dùng chiếc cốc anh tặng, tim bất giác thắt lại.

Chỉ cần liếc qua đáy cốc là có thể nhìn thấy mấy ký tự đó, dễ đoán đến mức như tỏ tình công khai.

Tề Ngang cố gắng giữ bình tĩnh, phất tay gọi cô: "Anh đi đây."

"Ừm."

Trần Điền Điền nhìn anh rời khỏi phòng khách.

Anh vừa đi khuất, Hoàng Chu Chu cũng vừa lúc nhắn WeChat hỏi cô đã dậy chưa.

Trả lời tin nhắn xong, Trần Điền Điền ăn qua loa bữa sáng rồi mở tủ quần áo ra lục lọi.

Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở chiếc váy dài xếp tận trong góc.

Trước đây, Tề Ngang từng nói rất thích chiếc váy đó.

Cô khẽ mím môi, ngón tay nhanh chóng lấy chiếc váy ra và thay vào, lòng lại thấp thỏm, sợ rằng có thể sẽ quá lộ liễu. Nhưng cô thật sự muốn anh thích dù chỉ là một chút thôi, chỉ cần là thứ gì đó thuộc về cô, dù là nhỏ nhặt đến đâu trên người cô cũng mong có thể khiến anh để tâm.

Trước khi đi, cô đứng trước gương, thấy tóc mình đã dài đến tận thắt lưng, cô hỏi quản gia xin một cái kéo, dứt khoát cắt tóc ngắn đến ngang vai. Dùng tay vuốt nhẹ qua tóc mới, cảm giác cả người như nhẹ nhàng và gọn gàng hẳn ra.

Để phối hợp với Hoàng Chu Chu, trước khi ra ngoài, Trần Điền Điền đội một chiếc mũ che nắng và đeo khẩu trang.

Cô lái xe đến đón Hoàng Chu Chu, xe vừa đậu bên đường thì điện thoại reo lên, là tin nhắn thông báo lương tháng trước, Trần Điền Điền nhìn con số trên màn hình, hơi bất ngờ, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng chuyển hết số tiền đó vào chiếc thẻ mới mở. Cô dự định sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho Tề Ngang, bao gồm cả chiếc xe này, chỉ là sẽ cần thêm một chút thời gian nữa.

Hôm nay cũng là ngày game online chính thức ra mắt, cô phải đến Đại học Nghi nên chưa có thời gian xem, cô chỉ đơn giản chia sẻ bài đăng quảng bá trên Weibo.

Hoàng Chu Chu vừa lên ghế phụ đã tháo khẩu trang, hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Nói rồi, cô ấy khẽ ho nhẹ, lấy một viên kẹo ngậm cổ họng bỏ vào miệng.

"Ăn rồi, cậu thì sao?"

Hoàng Chu Chu đưa cho cô một viên: "Kẹo ngậm cổ họng, cậu muốn ăn không? Tớ còn phải hát mà."

Trần Điền Điền nhìn viên kẹo được gói trong giấy bạc màu bạch kim, không in chữ gì bèn nhạy bén hỏi: "Ly Kha mua cho cậu đấy à?"

Hoàng Chu Chu tròn mắt nhìn viên kẹo dưới ánh sáng, săm soi kỹ lưỡng: "Trên này có in tên anh ấy à?"

Chưa đợi Trần Điền Điền trả lời, cô nàng đã biết cô bạn mình muốn nói gì.

"Được rồi, tớ biết cậu định nói gì mà, đừng lo cho tớ, tớ tự biết rõ mà."

Hoàng Chu Chu cúi đầu, lại bóc thêm một viên cho vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ, sau khi nhận viên kẹo đó, cô ấy đã cất công tìm hiểu, xét một cách nghiêm túc thì nó không hẳn là kẹo nhưng vị lại rất ngọt, tác dụng chẳng kém gì thuốc.

Cô ấy cảm thấy Ly Kha cũng giống như viên kẹo này, rõ ràng không phải là kẹo nhưng hương vị lại khiến người ta sinh ra ảo giác ngọt ngào.

Cô ấy chỉ đang nghĩ, nếu không nhờ vào những thứ nhỏ bé như thế này, thì làm sao mình có thể tiến gần đến bên anh ấy?

Trần Điền Điền lái xe hướng về Đại học Nghi, cuối cùng đậu ở bãi đậu xe khá xa cổng chính.

Tấm biển lớn trước cổng trường, nền vàng chữ đỏ rực, uy nghiêm ghi bốn chữ bằng nét thư pháp Mao Thể: "Đại học Bình Nghi".

Là trường đại học hàng đầu ở thành phố Bình Nghi, kiến trúc của trường như một cung điện nghệ thuật tráng lệ. Những bức tường được chạm khắc bằng đá cẩm thạch, khắp nơi khắc họa những câu chuyện lịch sử một cách cầu kì, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Nơi nổi tiếng nhất trong trường chính là thư viện, nó cũng là lý do lớn nhất khiến nhiều học sinh từ các trường khác khao khát được vào học ở Đại học Nghi. Thư viện nằm ngay đối diện cổng chính, những ô cửa kính khổng lồ phản chiếu ánh nắng trưa chói chang. Kho sách được lưu giữ liên tục từ những năm 80 đến nay, phong phú vô cùng, giá trị không thể dùng tiền để định giá.

Tựa bên thư viện là khu nhà nghiên cứu khoa học, đi về phía nam là khu giảng đường hành chính và sân bóng rổ.

Đây là lần đầu tiên Trần Điền Điền tới trường họ, sinh viên qua lại nhịp nhàng, ôm vài cuốn sách trong tay, bước đi ung dung, trên mặt rạng rỡ nụ cười tự nhiên, khí chất tự do phóng khoáng từ trong xương cốt toát ra, hoàn toàn khác biệt với những người đã bước chân vào xã hội.

Trường này rộng hơn trường đại học trước kia của cô rất nhiều, đi đâu cũng phải mở bản đồ dẫn đường. Trong trường còn có rất nhiều xe đạp đậu sẵn, Trần Điền Điền liếc mắt qua khu để xe thì thấy toàn là xe xịn, trong các trường danh tiếng, con nhà giàu lúc nào cũng chiếm phần đông.

Đi dạo một vòng, Hoàng Chu Chu nghiêng đầu cảm thán: "Có lẽ chưa từng học đại học trong nước nên giờ mới thấy ở trong nước học vẫn là tốt nhất, đi rồi cũng phải quay về thôi."

Trần Điền Điền hỏi lại: "Thế sao cậu vẫn muốn đi?"

"Chứ tớ chưa từng ra nước ngoài thì không tò mò à?" Hoàng Chu Chu vừa nói vừa chỉ về phía trước, "Kìa, đám con trai đang chơi bóng kia chắc chắn là sinh viên năm nhất."

Nói đoạn, cô nàng như không bước nổi nữa:
"Chết rồi, cậu nhìn cái cậu mặc áo đen kìa, cơ bắp kia đúng là nổ tung luôn! Chúng ta ngồi đây xem một lúc đi, không xem thì phí."

Trần Điền Điền bị cô ấy kéo ngồi lên bậc cao nhất của khán đài sân vận động, từ vị trí này có thể nhìn bao quát toàn bộ sân bóng rổ ngoài trời rộng lớn, giữa bãi cỏ xanh mướt, khu sân bóng đỏ-xanh được lưới sắt vây thành hình elip dài.
Không biết có phải do trai trường này ai cũng đẹp trai không mà nhìn đúng là rất mãn nhãn.

Giữa mùa hè nóng nực, Trần Điền Điền và Hoàng Chu Chu mỗi người ôm một chai nước đá, ngồi lặng lẽ cảm nhận một thế giới vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống, tựa như được cắt ra khỏi dòng chảy xã hội ồn ào ngoài kia.

Rõ ràng mới chỉ tốt nghiệp hai năm, vậy mà cô đã cảm thấy bản thân không còn thuộc về nơi này nữa.

Cô muốn hỏi Hoàng Chu Chu, một người mê nhan sắc như thế sao lại...

Nhưng chưa kịp thốt ra, cô đã dừng lại.

Hồi cấp hai, người theo đuổi Lý Kha tuyệt đối còn nhiều hơn cả Tề Ngang, những lá thư tình gửi cho cậu ta cũng đều là cô thay người ta chuyển hộ.

Nghĩ đến đó, Trần Điền Điền bỗng cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi khó hiểu.

Nhìn đám đông hò hét náo nhiệt bên kia, ở đây cũng có thể nghe rõ tiếng bóng đập "bùm bùm" cùng tiếng còi huýt vang lên, trong lòng Trần Điền Điền dâng lên chút cảm xúc ngưỡng mộ.

Tiếc rằng, cô chưa từng được trải qua những ngày tháng đại học tươi đẹp như thế. Đại học của cô chỉ có những công việc làm thêm không bao giờ hết và những bài học chồng chất, mỗi ngày đều gắng gượng thở, vừa nhắm mắt đã không kiềm nổi nỗi lo âu về việc sau này sẽ sống sót ra sao.

Đeo tai nghe lên, Trần Điền Điền rủ Hoàng Chu Chu nhân lúc rảnh chơi thử game kịch bản sát nhân mới vừa ra mắt, cùng tham gia ghép phòng ngẫu nhiên.

Vừa thấy nhân vật được phân, Trần Điền Điền lập tức mất hết hứng thú.

Hoàng Chu Chu ở bên cạnh ngạc nhiên: "Game này lấy nhân vật từ đời thật à? Giống hệt cậu luôn, kiểu thanh mai trúc mã gặp lại sau nhiều năm ấy."

Trần Điền Điền tắt điện thoại, ánh mắt hướng về sân bóng xa xa, nơi cầu thủ số 1 mặc áo thun đen không tay đang điều khiển bóng, cô chống cằm, lẩm bẩm đầy thất thần: "Cuối cùng thì vẫn là kết thúc buồn."

Không biết từ bao giờ, trên mạng bắt đầu thịnh hành những cái kết bi thương, có lẽ vì chỉ những kết thúc như vậy mới khiến người ta cảm thấy chân thực.

"Thảo nào cậu không muốn chơi nữa."

Hoàng Chu Chu bỗng hỏi: "Ý đồ của game là gì? Rằng kết thúc cưỡng cầu thì nhất định sẽ là BE sao?"

Trần Điền Điền vô thức siết lấy vạt áo, khẽ đáp:
"Có lẽ vậy."

Theo ánh nhìn của cô, Hoàng Chu Chu cũng bắt gặp Tề Ngang đang vào sân hỗ trợ giữa trận, chỉ cần anh xuất hiện, chắc chắn sẽ gây nên náo động, không ít người xung quanh ngừng lại để ngắm nhìn.

Dáng người cao lớn, bắp tay lộ ra dưới ánh nắng như toát lên vẻ rắn chắc tràn đầy sức mạnh tiềm ẩn, anh cúi nhẹ đầu, trên người toát ra một loại khí thế ngông cuồng, ngạo mạn, như thể muốn đè bẹp mọi thứ xung quanh.

Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ từng chi tiết.

Hoàng Chu Chu nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó.

Cô ấy ngập ngừng dò hỏi: "Không lẽ... cậu thật sự thích Tề Ngang rồi ư?"

Trần Điền Điền không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn về phía xa.

Điện thoại của cô vẫn là mẫu từ hai năm trước, sau nhiều lần cập nhật thì camera đã không còn sắc nét nữa. Dù có phóng to hết cỡ, thứ cô nhìn thấy cũng chỉ là một khối mờ nhòe.

"Ừm."

Ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt Trần Điền Điền khiến ngũ quan cô thêm phần sáng rõ và sinh động. Cô tự lẩm bẩm như đang trò chuyện với chính mình: "Cậu biết tớ đang nghĩ gì không? Một đứa đã có kinh nghiệm thất tình như tớ, cho dù lần này không thành côngcũng sẽ không quá đau lòng đâu, sức chịu đựng của tớ rất tốt mà."

Bên kia sân bóng, mấy cô gái đứng đợi với thùng nước trong tay, chuẩn bị đưa cho những chàng trai vừa kết thúc trận đấu, mấy cô gái mặc váy ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, từng người một đưa nước cho các nam sinh.

Có lẽ tất cả sự cố gắng ấy cũng chỉ để có thể đưa được chai nước cho Tề Ngang.

Cô rõ ràng nhận ra ánh mắt của cô gái kia vẫn luôn dõi theo Tề Ngang.

Dù không nghe được bên đó nói gì, Trần Điền Điền vẫn có thể cảm nhận được sự ngông cuồng và mãnh liệt từ động tác ngửa cổ uống nước của Tề Ngang.

Tiếng hò reo trên sân cực kỳ náo nhiệt, bầu không khí bùng nổ như thể nơi này chỉ dành riêng cho anh, anh là nhân vật trung tâm, mọi thứ xung quanh đều chỉ là nền cho anh tỏa sáng.

Trần Điền Điền cảm thấy khó chịu, không nỡ nhìn thêm, liền cúi đầu, ngón tay mân mê chai nước khoáng trong tay.

Thời cấp ba rồi tới đại học của anh chắc hẳn đều rực rỡ và huy hoàng như vậy, con cưng của trời, ngôi sao trong mắt mọi người. Vậy thì người mà anh thích, chắc chắn cũng phải xuất sắc hơn cô gấp bội lần.

Cô không thể tưởng tượng nổi kiểu con gái thế nào mới có thể khiến Tề Ngang động lòng

Anh sống một cuộc đời tươi sáng và rạng rỡ như vậy, cuối cùng lại vấp ngã vì một người như cô.

Vậy có phải cô cũng có chút bản lĩnh phải không?

Hoàng Chu Chu nhìn cảnh tượng từ xa, không nói gì.

Không hiểu sao, cô ấy cảm thấy, nếu kết quả ấy xảy ra thật, người đau lòng nhất có khi lại là Trần Điền Điền.

Hoàng Chu Chu đứng dậy kéo cô bạn: "Đi thôi, chúng ta cũng qua đó! Cậu là chính thất đấy, hiểu chưa? Phải có khí thế của chính thất chứ!"

Trần Điền Điền chỉ vào mình, cười tự giễu:
"Tớ á? Đứng đó người ta còn tưởng tớ đang hỏi đường ấy."

"Ai nói thế? Đừng tự ti một cách vô lý nữa!"

"Đi nào, chẳng phải cậu nói mời tớ ăn trưa sao?"

Không cần thiết phải chen vào, chỉ là trận bóng thôi mà.

Nếu cô qua đó thật, chỉ càng thấy bản thân buồn cười.

"Cậu còn nhát hơn cả tớ." Hoàng Chu Chu tức giận lườm cô.

Trần Điền Điền cảm thấy cách so sánh này hoàn toàn không hợp lý.

Thời gian còn sớm, để tránh phải xếp hàng, hai người quyết định đi ăn trưa luôn. Từ sân vận động đến nhà ăn khoảng 1.000 mét, lúc vừa đi thì còn ổn nhưng đi được nửa đường thì sức lực đã cạn sạch.

"Cậu còn yếu hơn cả tớ, thật đấy, nhà Tề Ngang chắc chắn có phòng gym riêng đúng không?" Hoàng Chu Chu trêu chọc.

Trần Điền Điền thở không ra hơi: "Đã bảo rồi mà, tớ không hợp đi dạo phố, mệt muốn chết."

Buổi sáng, Tề Ngang đi tập gym xong mới ra ngoài, anh thích tập thể hình, cũng rất thích chơi bóng rổ, luôn giữ cho mình ở trạng thái cân bằng, thường xuyên đếm số múi bụng của mình để rèn luyện thêm.

Không hiểu sao Trần Điền Điền lại nghĩ đến vài hình ảnh không đứng đắn, cuối cùng tự thừa nhận: trong chuyện đó, người có lợi tuyệt đối là cô.

"Hey, chào hai bạn, cho mình hỏi hội trường đi đường nào vậy?" Một nam sinh mặc áo khoác thể thao đứng chặn trước mặt hai người, cười hỏi.

Trần Điền Điền ngẩng đầu, Hoàng Chu Chu lên tiếng trước, chỉ vào khúc ngoặt cách đó chừng trăm mét: "Tụi tôi không phải sinh viên trường này nhưng ở đằng kia có bảng chỉ dẫn, hoặc bạn thử tìm trên bản đồ xem."

Nam sinh kia cười nói: "Cảm ơn nhé... à, mình có thể xin WeChat của bạn được không?"

Hoàng Chu Chu ngây ra, nhìn theo ánh mắt của cậu ta đang nhìn về phía Trần Điền Điền.

Hai bên im lặng đối mắt hai giây, Trần Điền Điền mới bối rối chỉ vào mình: "Tôi hả?"

Nam sinh gật đầu, gãi đầu cười có chút ngại ngùng: "Đúng vậy, mình muốn làm quen, mình là sinh viên năm nhất, khoa Quản trị Kinh doanh."

Chẳng phải cùng ngành với Tề Ngang sao...

"Tôi đã tốt nghiệp rồi, cũng không học ở trường này." Trần Điền Điền rất ít khi được xin liên lạc, kinh nghiệm gần như bằng không, đầu óc còn có chút choáng váng.

"Không sao đâu, em thích kiểu chị gái như chị."
Giọng nói của cậu nam sinh trong trẻo, thẳng thắn.

Còn chưa kịp trả lời thì một giọng nam lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau, lạnh tới mức khiến người ta cứng người.

Theo bản năng, cô quay đầu lại.

Anh mặc một bộ đồng phục bóng rổ, áo màu xanh trắng, sau lưng in số 7 to tướng, cánh tay rắn chắc phơi bày trong không khí, dưới ánh nắng gắt, những đường cơ bắp tràn đầy sức sống như đang căng tràn chuyển động, vô cùng quyến rũ.

Dáng vẻ tản mạn, đôi mắt khẽ nheo mang theo sự ngạo nghễ, thân hình cao lớn, mạnh mẽ, đứng ngay giữa đám đông dễ dàng hút trọn mọi ánh nhìn.

Anh bước nhanh tới, dừng lại bên cạnh họ.

Tề Ngang lạnh lùng liếc nhìn nam sinh kia, ánh mắt mang theo hơi lạnh và sự sắc bén, đánh giá đối phương từ đầu đến chân.

"Cậu lớp nào?"

Cậu con trai "à" một tiếng, chú ý thấy bên cạnh Tề Ngang còn có mấy nam sinh mặc đồng phục hội sinh viên, tưởng là tổ kiểm tra, theo phản xạ lập tức báo cáo: "Em lớp Quản trị kinh doanh 1!"

Mấy người bạn trong đội bóng rổ đứng bên cạnh nhìn hành động của Tề Ngang mà không hiểu ra sao, đưa mắt nhìn nhau.

Đang làm cái gì vậy?

Cuối cùng bọn họ lựa chọn im lặng đứng một bên quan sát.

Tề Ngang đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu liếc nhìn Trần Điền Điền hai cái, sau đó dời ánh mắt như thể không có chuyện gì, giọng lạnh lùng không mang theo cảm xúc: "Toàn bộ lớp của cậu đều phải tới hội trường họp, sao cậu còn ở đây?"

Tất nhiên là vì dậy muộn rồi, ai mà biết lại điểm danh chứ.

Cậu trai kia thật ra cũng từng nghe danh Tề Ngang, ai cũng bảo anh lạnh lùng, khó tiếp cận nhưng không ngờ tính tình lại dữ dằn đến vậy.
Cậu ta liên tục lùi về sau mấy bước, che bảng tên trước ngực, cười nịnh nọt: "Em đi ngay đây! Anh đừng trừ điểm em, em chỉ bị lạc đường thôi, giờ em đi liền!"

Nói xong quay người chạy mất, sinh viên năm nhất chưa hoàn toàn rũ bỏ thân phận học sinh cấp ba, sợ bị ghi tên nên chạy còn nhanh hơn thỏ.

Tề Ngang vẫn ôm quả bóng rổ trong khuỷu tay, liếc ngang Trần Điền Điền đang cúi gằm đầu, mím môi không nói gì, cứ thế lướt qua cô, theo mấy người bạn cùng đi thẳng vào nhà thi đấu.

Cậu trai lúc nãy ngoái đầu nhìn cô gái phía sau, trong mắt mang theo chút tò mò, hỏi Tề Ngang: "Anh, cô ấy là ai vậy?"

Có người bên cạnh lầu bầu đáp: "Vợ anh ấy."

"Cô nào?"

"Chính là cô không dám nhìn anh ấy đấy." Giọng nói vang to đến mức ai cũng nghe thấy.

Trần Điền Điền rũ đầu xuống, chẳng dám ngẩng lên: "..."

Sợ người khác không nghe thấy à.

Cô kéo Hoàng Chu Chu bỏ đi: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Hoàng Chu Chu còn đang ngẩn người thì bị Trần Điền Điền kéo đi, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Hôm nay Lý Kha không tới à?"

Cô ấy cứ nghĩ Lý Kha sẽ đến tìm Tề Ngang, vì trợ lý cũng không báo là hôm nay cậu ta có lịch làm việc.

"Không phải cậu nên biết rõ lịch trình của cậu ấy hơn mình sao?"

Hoàng Chu Chu gãi gãi mũi, nói: "Anh ấy đang giận nên không để ý tới mình."

Thời gian trước hai người còn khá hợp nhau, dù biết mình cũng chỉ như những cô bạn gái trước kia của Lý Kha, Hoàng Chu Chu vẫn cảm thấy hài lòng.

Chỉ là hôm trước, khi cậu ta biết lần đầu tiên hai người lên giường với nhau là do cô ấy cố ý bày kế thì thái độ của lập tức thay đổi, người này vốn rất đề phòng, đã muốn cắt đứt thì sẽ dứt khoát không níu giữ.

Cô ấy cũng không rõ, việc cậu ta không lựa chọn cắt đứt ngay có phải là vì biết cô ấy và Trần Điền Điền quen biết nhau hay không.

Trong đầu cô ấy bất giác lại hiện lên cảnh đêm đó, cô ấy cầu xin người đại diện tạm thời: "Chị giúp em đi, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy, em sẽ không dây dưa."

"Thôi kệ đi, đi ăn cơm nào, nghe nói căng tin trường đại học Nghi ngon như nhà hàng khách sạn ba sao vậy đó, biết đâu lại tình cờ gặp anh ấy." Hoàng Chu Chu kéo Trần Điền Điền chạy về phía căn tin.

Không biết lớp nào tan học sớm, mới hơn mười giờ một chút mà dòng người đến ăn đã khiến căng tin tắc nghẽn như kẹt xe.

Hoàng Chu Chu và Trần Điền Điền cùng gọi mấy món xào nhỏ, cơm trắng miễn phí, tìm mãi mới kiếm được một bàn nhỏ nép ở góc, chỉ vừa đủ hai người ngồi.

Trần Điền Điền ăn vài miếng cà chua xào trứng, thịt sốt viên và thịt xào ớt xanh, cảm thấy hương vị cũng không khác gì bên ngoài bán, cô thầm nghĩ, mấy lời đồn đại về "căng tin trường đỉnh cấp" chắc là hơi bị thổi phồng rồi, tay nghề của cô chú căn tin đúng là có "truyền thuyết" nhưng không đến mức thần kỳ.

Hai cô nàng liếc nhau đầy ăn ý, không ai nói gì, sợ bị những người xung quanh nghe thấy, chỉ trao đổi ánh mắt một cách "tâm linh tương thông" - được tung hô quá đà rồi đó chứ, có gì đặc sắc đâu.

Ăn lưng lửng bụng, Trần Điền Điền lôi điện thoại ra xem tin nhắn bạn gửi đến, người bạn báo từ sáng tới giờ, sau khi trò chơi "kịch bản giết người" mới ra mắt, độ hot vẫn đang tăng chóng mặt. Có người chơi xong khóc lóc đăng video ngắn lên mạng, ai ngờ lại bỗng dưng nổi tiếng, giờ video đó đã hơn triệu lượt like.

Trần Điền Điền không kìm được niềm vui thay cho bạn mình, trả lời: 【 Chúc mừng nhé, có tâm chắc chắn sẽ được đền đáp. 】

Bàn ăn bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ, những ngón tay thon dài gõ vài cái, giọng nam trầm thấp vang lên, thái độ thong thả mà cố ý.

"WeChat."

"Sao không trả lời anh?"

Trần Điền Điền ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh.

Căn tin trường học ồn ào náo nhiệt, tiếng người, tiếng va chạm bát đĩa, tiếng nhân viên gọi số, thậm chí còn có loa phát nhạc xa xa của bài "Chú chó nhỏ" của cici_.

Tề Ngang mặc bộ đồng phục trường buổi sáng, xuyên qua đám đông đi tới đứng trước mặt cô, giọng anh không cao không thấp nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, ánh mắt cụp xuống quét qua cô.

Đầu óc cô như bị đơ trong một giây, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh, có không ít người đã quay đầu nhìn về phía này, thậm chí có người còn trực tiếp xoay cả người lại, đứng đó hóng chuyện.

Tim cô trong khoảnh khắc đó co thắt lại đau đớn, loạn nhịp, chấn động đến mức tai ù đi.

Sinh viên đại học đều nhiều chuyện vậy sao?
Hay là Tề Ngang thực sự quá nổi tiếng ở trường?

Im lặng kéo dài suốt một phút, Trần Điền Điền mới thu lại ánh mắt, hàng mi cụp xuống run rẩy không ngừng, hai tay chống trên mặt bàn, vừa nghịch điện thoại vừa chậm rãi nói: "Chưa tới lượt anh."

4232 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip