Chương 46. Anh thích dính lấy em, em chỉ cần đi theo anh thôi

Tề Ngang thật sự cảm thấy mình đã tự tay đánh mất một ván bài tốt.

Anh vẫn không thể truy cứu đến tận cùng vì sao trước đây lại bỏ lỡ nhưng giờ khắc này chỉ cần cảm nhận được một chút hạt giống yêu thích từ Trần Điền Điền thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Trần Điền Điền thở dốc hỗn loạn, từng chữ từng chữ cô nói như nện mạnh vào tim anh, bả vai cô khẽ co lại, quay đầu đi: "Anh nói sao thì là vậy."

Tề Ngang kéo dài giọng, ánh mắt mang theo trêu chọc: "Ồ, anh nói sao thì là vậy."

"Chính là câu em vừa chưa nói hết."

Nói xong, anh thong thả bổ sung: "Có lẽ còn phải gần thêm chút nữa."

"Là gì vậy?"

Tề Ngang dùng bàn tay áp sát gáy cô, giọng nói pha chút lưu manh lười biếng: "Cho anh nghe một tiếng đi."

Trần Điền Điền ngượng ngùng chống cự: "Thật mà."

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Tề Ngang, mông tựa vào bàn gỗ cứng, chỉ hơi nhón nhẹ liền ngồi hẳn lên, đôi chân lơ lửng trong không trung, ngồi trên bàn rồi còn phải hơi ngẩng mặt lên mới có thể nhìn thẳng vào anh.

Cô dùng ngón tay móc lấy ngón tay anh, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, nhiệt độ trên người anh cao hơn cô rất nhiều.

Dù lực kéo rất nhẹ nhưng Tề Ngang vẫn cảm nhận được, anh bước lên một bước chen vào giữa hai chân cô, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần, gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dài mảnh của cô.

Trần Điền Điền thẳng thừng vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh bằng ánh mắt, không nhịn được thầm nghĩ, sao có thể sinh ra đẹp như vậy, mang gương mặt này không biết đã khiến bao nhiêu người si mê.

Cô bắt chước động tác vừa nãy của anh, hai tay chống lên mặt bàn, đốt ngón tay cong lại, đầu ngón tay ma sát nhẹ trên mặt bàn, chiếc cổ thiên nga vẽ thành một đường cong, cô ngẩng đầu lên, chủ động dâng nụ hôn.

Đôi môi cô nhẹ nhàng miết qua môi mỏng của anh, lúc này mới nếm ra chút hương dâu ngọt ngào, hôn lên môi rồi lại hôn đến khoé miệng để lại những hơi thở ẩm nóng khiến da thịt khẽ run, hormone như bùng nổ trong không khí.

Anh đứng yên, thậm chí còn hơi cúi người phối hợp với cô, rất thuận theo, cũng rất dễ hôn.

Rất nghe lời, rất ngoan.

Từng nơi môi, sống mũi, gò má đều được cô in dấu hôn lên.

Tề Ngang không nhịn được quay đầu khẽ bật cười, bờ vai khẽ run, lồng ngực cũng rung động, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Em là mèo con à, đang đánh dấu lãnh thổ sao?"

Trần Điền Điền cúi đầu, trán dụi vào bờ vai anh, hơi thở phập phồng nơi lồng ngực anh.

"Ừm."

Giọng nói dễ nghe vang lên từ trên đỉnh đầu: "Muốn ôm thì ôm đi."

Cô liền hơi ngượng ngùng, men theo vòng eo săn chắc của anh mà vòng tay ôm lấy, cánh tay lỏng lẻo ôm quanh eo anh. Buổi sáng anh vừa chơi bóng xong, qua lớp áo thun trắng mỏng, cô cảm nhận rõ ràng cơ bắp rắn chắc trên người anh.

Trong đầu cô không kìm được mà hiện lên cảnh cơ bắp săn chắc ấy đè lên người mình, không nhịn được mà đưa tay sờ một cái.

Tề Ngang hít sâu một hơi lạnh, ngón tay không nhịn được mà siết lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp mang chút tức giận: "Đừng có sờ như vậy."

"Em chịu trách nhiệm nổi không?"

Trần Điền Điền ậm ừ một tiếng, cố ý châm chọc:
"Em mặc váy đó."

Rất tiện.

Ngón tay Tề Ngang nổi gân xanh lên: "Ai dạy em vậy?"

Trần Điền Điền chỉ cười: "Cần phải dạy sao? Em đâu còn là trẻ vị thành niên."

Những tiểu thuyết và truyện tranh cô đọc đều khá táo bạo, cô chưa bao giờ là kiểu người dè dặt, chỉ là với Hạ Gia Nhuận, cô cảm thấy chưa tới mức đó nên mới không tiến xa, cô không phải kiểu người chỉ ham vui.

"Tha cho anh đi."

Tề Ngang trầm giọng: "Coi như anh là trẻ vị thành niên được chưa."

"Em đói không, thấy lúc trưa em ăn có chút xíu."

Trần Điền Điền lắc đầu: "Không đói, trời nóng quá nên chẳng có cảm giác thèm ăn."

Cô còn muốn hỏi Tề Ngang lát nữa có việc gì không, bởi vì cô thấy điện thoại anh để trên bàn bên cạnh, tuy không có tiếng nhưng màn hình cứ sáng liên tục.

Tề Ngang nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy như cuối cùng cô cũng chịu mở cho anh một khe cửa, ánh sáng le lói từ trong ấy làm anh choáng ngợp, cổ họng cũng khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, định nói gì đó.

Đột nhiên cửa phòng bật mở.

Một cô gái mặc váy ngắn màu đen bước vào, kèm theo tiếng gọi: "Đàn anh."

Hiển nhiên cô ta đã hỏi người khác để tìm ra anh ở phòng làm việc này.

Cô gái tóc xoăn thấy Trần Điền Điền đang ngồi trên bàn thì hơi khựng lại một giây, cũng nhanh chóng hiểu ra ánh mắt gian xảo của cô bạn vừa rồi khi nói cho cô ta biết tung tích của Tề Ngang là có ý gì.

Ánh mắt cô gái không nhịn được dừng lại trên người cô gái đang được anh nắm tay, trong lòng thoáng qua một tia bực bội.

"Cái đó, hội trưởng bảo anh đi họp."

Tề Ngang ừ một tiếng, bị phá ngang giữa chừng nên giọng cũng chẳng tốt lành gì:."Không phải tôi đã nói là không đi rồi sao?"

Cô gái lắc đầu: "Không biết nữa, anh vẫn nên ra xem một chút."

Ánh mắt Tề Ngang lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh nhạt: "Biết rồi."

Cô gái xoay tròn ánh mắt, vẻ mặt u sầu không vui nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện: "Vị này là... chị khóa trên sao? Sao chưa từng gặp nhỉ?"

Trần Điền Điền từ nãy giờ không lên tiếng, bị nhắc đến mới lịch sự đáp lời: "Tôi không phải sinh viên trường này."

Hình như đây chính là cô gái vừa đưa nước khi nãy.

Anh rốt cuộc có bao nhiêu "đào hoa thối" thế này?

"Là vợ tôi."

Giọng Tề Ngang hơi trầm thấp lạnh lùng nhưng sắc mặt anh lại cực kỳ ôn hòa: "Không thể dẫn gia đình theo à?"

Ý là liên quan gì tới cô?

"Đương nhiên là được, vậy tôi đi làm việc trước."

Nói xong cô gái bước ra khỏi văn phòng, sắc mặt không mấy dễ coi, còn cố ý không đóng cửa lại.

Chờ người kia đi rồi, Trần Điền Điền mới theo đó học theo, cũng gọi: "Đàn anh~."

Tề Ngang bật cười: "Ừm."

Trần Điền Điền từ trên bàn nhảy xuống, thẳng thắn đi ra ngoài.

Đánh giá: "Giỏi thật."

Tề Ngang nhanh chóng đuổi theo sát bên cạnh cô, ngón tay chống lên cánh cửa, đẩy khớp tay đóng cửa lại một nửa: "Không ai giỏi bằng em."

"Sao em lại giỏi?"

"Em còn không giỏi à? Ngay cả Tề Ngang cũng bị em thu phục rồi."

Đầu óc Trần Điền Điền khựng lại một nhịp, nhìn anh: "Tề Ngang, anh—"

"Trần Điền Điền." Ánh mắt Tề Ngang kiên định và nóng bỏng như thể đang tuyên thệ: "Muốn yêu đương với anh không?"

Không phải là "nói chuyện yêu đương", mà là "yêu thực sự".

"Chúng ta đã kết hôn rồi mà." Cô nói.

"Yêu cuồng nhiệt sau hôn nhân, không được à?"

Trần Điền Điền cúi đầu, không nhịn được hỏi:
"Không phải anh từng nói anh sẽ không thích bất kỳ ai sao?"

Tề Ngang thẳng thắn nhận lỗi: "Anh đã tự đánh giá sai bản thân."

Trần Điền Điền: "..."

"Vì sao?"

Tề Ngang đáp: "Anh chưa từng thích ai trước đây, đối với anh, em rất khác biệt. Một ngày em xuất hiện trước mặt anh tám trăm lần thì anh sẽ muốn hôn em tám trăm lần, sẽ muốn chiếm lấy em tám trăm lần."

Ngón tay Trần Điền Điền vô thức siết chặt lại.

Đúng vậy, là vì cô ngày nào cũng ở trước mặt anh.

Ánh mắt cô nhìn anh như mang theo chút khát khao, lại không nhịn được hỏi tiếp: "Anh sẽ thích em bao lâu? Chúng ta sẽ yêu bao lâu?"

Chỉ mong là lâu thêm một chút, cô biết rõ bản thân, không dám kỳ vọng sẽ ở bên anh mãi mãi.

Có lẽ cô lại đang đưa ra một lựa chọn rất nguy hiểm, một khi Tề Ngang không thích cô nữa, đến hôn nhân cô cũng sẽ mất.

Phải chăng tình yêu cũng giống như viên kẹo, ngọt ngào mấy cũng đến lúc hết hạn?

Những thứ mơ hồ thế này luôn khiến người ta không có cảm giác an toàn.

Tề Ngang trả lời thẳng thắn, đầy nhiệt tình: "Yêu đến khi nào một trong hai chúng ta không còn yêu nữa."

"Dù sao thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh."

Trần Điền Điền lại hỏi: "Vậy anh thích nhất điều gì ở em?"

Cô sẽ cố gắng giữ mãi ưu điểm đó.

Tề Ngang bật cười khẽ, kéo dài giọng: "Điều gì cũng thích nhất."

"Nhưng nếu phải chọn một thì sao?" Trần Điền Điền gặng hỏi.

Tề Ngang nhìn cô bám riết không buông, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Chắc là thích nhất nụ cười của em."

Trần Điền Điền ngoan ngoãn nói: "Vậy sau này em sẽ cười nhiều hơn."

"Thích thì cười, em thế nào anh cũng thích."

Chết tiệt, cứ như đang mơ vậy.

Tề Ngang không nhịn được, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô rồi kéo cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, đôi môi ấm nóng dán lên làn da nơi cổ, nhẹ nhàng lướt qua từng chút một, đầu mũi cũng hít sâu một hơi.

Là sự chiếm hữu mà anh hằng mong ước, chiếm trọn cả thân thể lẫn tâm hồn cô.

"Đừng động đậy, để anh ôm em một lát."

"Trần Điền Điền, anh sẽ đối xử thật tốt với em."

Trần Điền Điền ngoan ngoãn để mặc anh ôm.

"Ừm."

"Anh lúc nào cũng đối xử với em rất tốt rồi."

Tề Ngang cứ thế ôm chặt cô, cánh tay siết lại, giọng khàn khàn chậm rãi: "Vẫn chưa đủ, anh cảm thấy vẫn chưa đủ."

Đối với cô thì đã quá đủ rồi.

"Trần Điền Điền." Tề Ngang không nhịn được gọi khẽ một tiếng.

Trong đầu anh lướt qua rất nhiều suy nghĩ nhưng cũng không vội, đối với cô, anh luôn có rất nhiều kiên nhẫn.

Trần Điền Điền khẽ đáp một tiếng, đợi anh nói tiếp nhưng anh lại im lặng.

Không biết đã qua bao lâu.

Cô cảm thấy sau gáy mình cũng sắp toát mồ hôi, liếc nhìn điện thoại đang rung, trong lòng luyến tiếc nhưng vẫn không nhịn được nói: "Chu Chu nhắn tin cho em rồi, em phải đi trước, anh cũng đi làm đi."

Tề Ngang gật đầu nhưng lại kéo tay cô không chịu buông, ánh mắt liếc ra ngoài cửa, giọng trầm thấp: "Hôn thêm cái nữa."

Trần Điền Điền cũng nhìn ra ngoài, kéo tay anh ra, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Về nhà rồi hôn."

Tề Ngang thương lượng: "Về nhà thì hôn gấp đôi, còn tính thêm phí trễ."

"Biết rồi."

Cô lấy tay anh ra, gãi gãi đầu rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng.

Buổi biểu diễn ra mắt bài hát "Mối tình thầm lặng chỉ gió biết" của Hoàng Chu Chu tại buổi lễ của trường đại học Nghi kết thúc, nó nhanh chóng được lan truyền trên khắp các nền tảng. Trong thời đại video ngắn thịnh hành, tựa đề bài hát và ca từ đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Tối hôm đó lúc 10 giờ, bài hát được đăng tải lên các nền tảng âm nhạc và lập tức leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Ngày hôm đó, Tề Ngang không tới hội trường, Hoàng Chu Chu nghe nói vài ngày nữa sẽ còn có lễ tốt nghiệp, nhưng chắc Tề Ngang sẽ không tham dự vì anh còn bận công việc.

Sau khi buổi lễ kết thúc, từ hội trường bước ra, sắc trời đã chuyển màu vàng sẫm, ánh tà dương mỏng manh rơi nơi cuối chân trời, nhuộm sáng toàn bộ ngôi trường danh giá nhất này.

Khắp nơi đều là những sinh viên ăn mặc thời thượng qua lại, Trần Điền Điền nhìn xung quanh, không nhịn được thốt lên cảm thán: thời đi học thật tuyệt vời.

"Cậu có đói không? Hay đi ăn tối chút nhé?"

Trần Điền Điền gật đầu đồng ý.

Kết quả, hai người lại tới căn-tin trường ăn lẩu xiên que.

"Cậu còn nhớ hồi cấp hai, trong tiệm tạp hóa trường mình cũng bán cái này không? Lúc đó thấy cũng bình thường, bây giờ nghĩ lại, thật sự rất ngon."

Trần Điền Điền nói: "Tết vừa rồi về quê, chỗ đó không bán nữa rồi, trường cũng đổi nhà thầu khác."

"À mà nhắc mới nhớ, sao cậu lại muốn về quê vậy? Quê cậu hình như cũng đâu còn ai?"

Trần Điền Điền cụp mắt xuống: "Thật ra... trước khi về, tớ có lỡ gọi nhầm cho Tề Ngang một cuộc điện thoại, cũng khá ngại, không cúp máy kịp."

Anh không ngắt máy còn cô thì không nhớ rõ mình đã nói những gì, rõ ràng cô rất ít khi say, vậy mà lần đó lại uống say.

Có lẽ là vì nghĩ tới Tề Ngang, nghĩ tới chuyện xưa nên mới nảy sinh ý định quay về nhìn lại.

"Thật sự mình cũng không ngờ sẽ gặp lại, lên cấp ba tụi tớ gần như không còn liên lạc nữa."

Sau khi lên đại học, biết Tề Ngang có tương lai rộng mở, hai người đã hoàn toàn trở thành người thuộc hai thế giới khác nhau. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào anh, ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất cũng không có mặt mũi tìm đến anh nhờ giúp đỡ.

Nhưng dù sao đây cũng là trường đại học tốt nhất Bình Nghi, mà Tề Ngang lại quá nổi tiếng. Thỉnh thoảng nghe các nữ sinh trong trường tám chuyện về anh, cô sẽ phản ứng chậm hơn một nhịp, sau đó trong lòng không khỏi dâng lên một chút tiếc nuối và xót xa.

Những người ưu tú như vậy, quả nhiên đang tỏa sáng rực rỡ trong thế giới của riêng họ.

Cô lại càng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với những người quen cũ, cảm thấy có chút mất mặt, cũng không hiểu sao lại thấy sợ hãi.

Trần Điền Điền khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Hoàng Chu Chu.

"Vận may của mình thật tốt, mình cũng không ngờ anh ấy lại ——"

"Trần Điền Điền."

Bên kia, mấy nam sinh đứng tụm lại chuẩn bị ra khỏi cổng trường, người cao nhất trong nhóm bước nhanh tới, mắt không rời cô, tới trước mặt mới khẽ gọi một tiếng.

Cô quay đầu lại, dưới bầu trời tối sẫm, ánh đèn đường bên cạnh trường học chiếu ánh sáng vàng mờ ảo, bóng cây quế lung lay đổ bóng dài trên mặt đất.

Cô thấy Tề Ngang và hai người bạn lạ mặt của anh.

Ánh mắt Trần Điền Điền nhanh chóng lướt qua bạn bè anh, vừa nhìn tới Tề Ngang thì anh đã dừng lại trước mặt cô, nghiêng đầu giới thiệu với bạn bè: "Vợ tôi."

Rồi còn bổ sung thêm: "Có giấy tờ đàng hoàng."

Không giống những "bà vợ" mơ hồ của đám bạn kia.

Mấy người bạn bên cạnh cười rộ lên, thi nhau chào: "Chào chị dâu!"

Đầu óc Trần Điền Điền còn hơi hỗn loạn, lịch sự đáp lại: "Chào mọi người, tôi là Điền Điền, cứ gọi tôi là Điền Điền được rồi."

Tề Ngang liếc mắt nhìn đám bạn rồi nói: "Không được gọi."

Trần Điền Điền: "......"

"Bọn anh chuẩn bị đi chơi, em đi cùng nhé? Lát nữa cùng về luôn."

Tề Ngang lại nói thêm: "Còn có vài người bạn khác nữa, để anh giới thiệu em với họ."

Giống như một buổi gặp mặt làm quen vậy.

Trần Điền Điền không giỏi giao tiếp, nếu là người xa lạ thì còn đỡ nhưng với bạn bè của Tề Ngang thì cô luôn cảm thấy khó mà thả lỏng hoàn toàn.

Sợ mình nói sai, cũng sợ lộ ra vẻ lúng túng hoặc làm Tề Ngang mất mặt.

Nhưng bạn bè của anh cũng đang ở đây, nếu từ chối thì có vẻ như mình quá khó gần không?

"Đi làm gì vậy?" Trần Điền Điền lựa chọn cách hỏi khác.

Tề Ngang còn chưa kịp trả lời, một người bạn bên cạnh đã nhanh nhẹn mở miệng: "Chỉ chơi bi-a thôi, không làm gì khác đâu."

Người bạn kia cũng gật đầu lia lịa, cảm thấy cô vợ nhỏ này của Tề Ngang nhìn rất ngoan ngoãn, mềm mại như một con thỏ nhỏ đang lo sợ, chẳng trách có thể khiến Tề Ngang thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

"Đúng vậy, chỉ chơi thôi, anh Ngang ra ngoài còn chẳng thèm uống rượu nữa kìa, trong mắt anh ấy, chó còn hấp dẫn hơn con gái."

"Mấy cậu im hết đi." Tề Ngang nhịn không nổi mà cắt lời.

Nói cứ như thể anh làm chuyện gì mờ ám lắm nên mới cần người khác che chắn vậy.

Làm gì có chuyện chó ở đâu chứ?

"Thế... em đi thì làm gì... Em không giỏi mấy trò chơi đâu." Trần Điền Điền cười, cảm thấy bạn bè của anh nói chuyện cũng rất vui tính.

Tề Ngang không mảy may biến sắc, suy nghĩ thoáng qua, thản nhiên đáp: "Anh thích dính lấy em, em chỉ cần đi theo anh thôi."

"Được không?"

Mấy người bạn bên cạnh đều ôm mặt kêu "Trời ơi" một trận, quay đầu đi không dám nhìn.

Đúng là đàn ông đã có vợ, hoàn toàn khác biệt.

3147 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip