Chương 48. Có người dùng thẻ để bao nuôi tôi, tôi cũng phải đáp lễ chứ

Tề Ngang giữ cằm cô, nhẹ nhàng hôn lại, môi áp sát lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi như có thể cảm nhận được hương rượu còn vương lại từ chai bia cô cầm trong tay, kích thích thần kinh, vị ngọt xen lẫn hương thơm riêng biệt của cô khiến anh như mê đắm.

"Muốn hôn tiếp không?" Tề Ngang nhìn thẳng vào mắt Trần Điền Điền, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô.

Trần Điền Điền theo bản năng rụt đầu lại, tay vô thức nắm lấy tay anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay anh khiến cô muốn rút ra nhưng lại bị giữ chặt.

Tề Ngang siết chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay, rồi nói: "Trốn gì chứ, nắm tay đi."

Trần Điền Điền cúi đầu lí nhí "ừ" một tiếng, vành tai đỏ bừng.

Khi về đến nhà thì đã rất khuya, sáng mai còn phải đi làm sớm, Trần Điền Điền tranh thủ tắm trước, sau đó Tề Ngang mới đặt gói pate mèo vừa ăn xong xuống để đi tắm.

Cô phát hiện ra rằng tuy Tề Ngang không quá cuồng mèo nhưng mỗi lần ở nhà, anh đều chủ động cho mèo ăn, đúng chuẩn một con sen tận tụy.

Nếu anh là ba của con gái mình thì...

Trần Điền Điền bỗng nhiên nhận ra suy nghĩ của bản thân, vội vàng chớp mắt liên tục, hai tay vỗ vỗ má để lấy lại tỉnh táo.

Nhân lúc anh chưa ra, cô còn len lén uống thêm nửa ly rượu.

Chai rượu này chẳng biết hiệu gì nhưng uống khá ngon, cô rất thích nhấm nháp một chút trước khi ngủ, sẽ ngủ ngon hơn.

Vừa nằm xuống chưa được hai phút, nệm giường êm ái làm cô dễ chịu quá mức, mí mắt không ngừng díp lại, cơn buồn ngủ chồng chất kéo đến, cô thậm chí chưa trụ nổi mười phút đã thiếp đi.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, cơn buồn ngủ cũng trở nên nặng nề hơn.

Đột nhiên, có vật nặng đè lên người cô, Trần Điền Điền khẽ đẩy theo phản xạ nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc, cô liền ngoan ngoãn nghiêng cổ phối hợp với những nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Những nụ hôn mang theo hương thơm dịu mát in khắp cổ cô, rồi dần di chuyển tới bờ môi, nhẹ nhàng cắn lấy.

Môi anh lướt xuống xương quai xanh, cô cảm nhận rõ ràng những chiếc răng đang cọ nhẹ vào phần xương giữa cổ, vừa nhẹ nhàng vừa khiến cô rụng rời cả người.

Bị hôn đến tỉnh táo hơn, Trần Điền Điền mở mắt, mơ màng nhìn Tề Ngang.

Ngược sáng, đường nét khuôn mặt anh mờ mờ ảo ảo trong mắt cô.

"Tề Ngang..." Cô nhỏ giọng gọi tên anh, giọng nói mềm mại, ngọt ngào.

Bàn tay buông thõng của cô theo bản năng ôm lấy eo anh, đầu óc còn mơ màng, ngón tay lại như vuốt ve chiều chuộng, trượt xuống thấp hơn.

Nhưng còn chưa kịp chạm tới, đã bị Tề Ngang ngăn lại, trong giọng nói không kìm được ý cười: "Không định làm gì đâu, ngủ đi."

Tề Ngang cúi thấp mắt, nhìn người nằm dưới mình, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, rõ ràng là bị anh kéo ra khỏi trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, mới tỉnh dậy, cô vẫn còn ngơ ngác.

Dù hiểu nhầm ý anh nhưng cô cũng không tỏ ra chút khó chịu nào, anh đau lòng hôn nhẹ lên cổ tay cô, đắp chăn cẩn thận cho cô.

Nghĩ ngợi gì đó, Tề Ngang lại cúi đầu, cố ý gọi cô vào lúc này, giọng trầm thấp như nước chảy mềm mại: "Vợ ơi."

Trần Điền Điền hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ biết bản thân mơ màng tới mức không phân biệt nổi thực ảo, thuận miệng "ừm" một tiếng rồi nghiêng người ôm lấy cánh tay anh, áp má vào bắp tay anh ngủ rất say.

Tề Ngang lại cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, thì thầm: "Ngủ ngon."

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi Trần Điền Điền tỉnh dậy, Tề Ngang đã không còn ở đó. Đầu óc cô trống rỗng, với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, thấy tin nhắn WeChat của Tề Ngang: anh đã đi làm, dặn cô nhớ ăn sáng và tài xế sẽ đưa cô đi làm.

Trần Điền Điền trả lời lại một câu "Được."

【 Dậy chưa? 】

Cô nhắn lại: 【 Sao anh dậy sớm vậy? 】

Tề Ngang: 【 Kiếm tiền nuôi gia đình. 】

Trần Điền Điền hơi nóng mặt: 【 Nuôi ai cơ? 】

【 Hai vị tổ tông ở nhà. 】

Dù sao cũng không phải cô, cô quyết không thừa nhận.

Trần Điền Điền rời giường, rửa mặt chải tóc, ánh mắt vô tình dừng lại dưới quầng mắt mình rồi nghiêng đầu nhìn chăm chú khuôn mặt mình trong gương một lúc lâu, hứng khởi trang điểm nhẹ rồi mới đi làm.

Trần Điền Điền rất ít khi trang điểm, trừ những dịp nghiêm túc cần thiết, còn không thì mặt mộc hoàn toàn.

Có lần hiếm hoi cô ra ngoài cùng Hạ Gia Nhuận, anh ta chờ dưới lầu sốt ruột đến nhíu mày, nói: "Trang điểm chắc không cần lâu vậy đâu nhỉ, thôi kệ, dù gì gương mặt này anh cũng quen rồi."

Khi đó cô chỉ vì bị sốt, sắc mặt kém, cố gắng bò dậy đi ăn cùng anh ta vì sợ dọa người khác nên mới tô chút son môi.

Trần Điền Điền lúc ấy rất ít tiếp xúc với mỹ phẩm, kỹ thuật cũng vụng về, lại bị anh ta chê bai khiến lòng tự trọng bị tổn thương. Sau đó vì không có tiền nên không mua nổi hàng cao cấp còn đồ bình thường thì lại thấy phiền phức không cần thiết, cô cũng chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân, lâu dần thành thói quen giản dị.

Ngồi xe tài xế về công ty, buổi sáng họp thảo luận suốt cả buổi, đến trưa Trần Điền Điền nhận được tin nhắn thông báo tiền vào tài khoản ngân hàng, là tiền thưởng dự án trò chơi nhập vai. Tựa game di động này đến hiện tại đã vượt ngoài dự kiến, nhiều hơn hẳn mười triệu người chơi, trở thành tựa game hot nhất quý này.

Trần Điền Điền sững sờ trước con số đó, số tiền thưởng lần này còn cao hơn cả một năm lương của cô.

Có lẽ vì cô vào công ty này nhờ mối quan hệ của Tề Ngang nên lúc nào cô cũng mơ hồ tự hỏi liệu có phải vì anh giúp đỡ mà mình mới có được những điều này. Nhưng làm việc nhiều ngày như vậy, cô cũng chưa từng cảm thấy sếp thiên vị hay ưu ái gì đặc biệt với cô.

Thậm chí nếu hợp đồng xảy ra sai sót, với tư cách là người phụ trách, người bị mắng đầu tiên luôn là cô.

Nghĩ tới gương mặt dữ tợn của sếp, cho dù biết anh ấy vốn là người khá hiền lành, Trần Điền Điền cũng không dám dại dột đi hỏi về tính xác thực của số tiền thưởng.

Huống chi, đây vốn là thành quả cô xứng đáng có được sau những tháng ngày thức đêm tăng ca vất vả, chẳng có ai có quyền bàn ra tán vào.

Cô chuyển toàn bộ số tiền thưởng vào một thẻ ngân hàng khác, cộng thêm toàn bộ tiền tiết kiệm từ trước đến giờ, đối với cô, đó đã là một khoản tiền không nhỏ.

Buổi trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp xong, Trần Điền Điền quay lại văn phòng, rót cho mình một ly cà phê ở phòng trà, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chậu cỏ nhỏ bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào.

Muốn nhắn tin cho anh nhưng lại không biết nên nói gì, cô lại bất giác nhớ tới một đồng nghiệp miền Nam sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam, người đó có chất giọng mềm mại, ngọt ngào như luôn đang nũng nịu.

Trần Điền Điền không khỏi thở dài trong lòng.

Giá mà cô cũng có thể xuất sắc hơn một chút thì tốt biết bao, như vậy sẽ không cần phải cố gắng vắt óc tìm cách khiến Tề Ngang yêu thương mình nhiều hơn.

Cô như đang đứng giữa biển hoa, những đóa hoa che kín tầm mắt. Có lẽ, chỉ cần một phút sơ sẩy, cô sẽ ngã nhào xuống chiếc bẫy ẩn dưới chân.

Nhưng cô lại yêu hoa, tham lam cảm giác được bao bọc bởi muôn vàn sắc hoa ấy.

Cầm điện thoại xoay tới xoay lui mấy vòng, cuối cùng cô quyết định gọi cho Tề Ngang nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nam khác, trầm ổn, cung kính.

"Chào cô Trần, hiện tại sếp vẫn đang họp, lát nữa anh ấy sẽ liên lạc lại cho cô."

"À, vâng." Trần Điền Điền ngập ngừng hỏi thêm: "Anh ấy... bận lắm sao?"

"Đúng vậy ạ, gần đây đang đàm phán việc sáp nhập với công ty Minh Hòa, hôm nay từ sáng đến giờ toàn họp thôi."

Trợ lý rất tinh ý hỏi tiếp: "Tối nay chắc sếp sẽ tăng ca, cô Trần có muốn tới không? Tối nay công ty sẽ ăn đồ mang đến, nếu được ăn cơm nhà chắc chắn sếp sẽ thích hơn."

"Được, tôi biết rồi."

Trần Điền Điền cúp máy.

Buổi chiều tan làm, đồng nghiệp cùng nhóm rủ Trần Điền Điền đi ăn nhưng cô từ chối, nói rằng phải đi đón chồng tan ca, ánh mắt của các đồng nghiệp lập tức thay đổi.

"Chồng cô mà còn phải để cô đi đón á?"

"Không phải đáng lẽ anh ấy phải tới đón cô sao?"

Trần Điền Điền vội giải thích: "Anh ấy phải tăng ca... với lại tôi chưa từng tới chỗ anh ấy làm việc, nên muốn đến thăm thử."

Sau khi tan ca, cô còn phải qua chỗ Hoàng Chu Chu để lấy xe.

Bắt taxi tới trước cửa nhà bạn, cô mới biết tối qua Hoàng Chu Chu qua đêm cùng Lý Kha, hôm nay xin nghỉ ở nhà.

Trần Điền Điền lên lầu, thấy cô bạn đang ngồi ăn lẩu tự phục vụ một mình, Hoàng Chu Chu hỏi có muốn ăn chung không.

Trần Điền Điền nhìn quanh căn hộ của cô ấy, ba phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng thu âm để nhạc cụ. Phòng khách bày biện rất ấm cúng, tổng thể theo phong cách tối giản, bởi cô bạn vốn không thích những thứ màu mè hoa lá.

Giữa phòng khách là một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một nồi lẩu nhỏ, nước lẩu cay đỏ đang sôi ùng ục, mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp phòng.

"Cậu ăn đi mà, à đúng rồi, cái đợt trước tớ nói gửi đồ cho cậu ấy, gửi nhầm địa chỉ về chỗ tớ, lát cậu lái xe mang về luôn nhé."

Trần Điền Điền ngồi xuống sofa, cũng lấy một cái bát nhỏ, ăn vài viên cá viên.

Khẩu vị của cô và Hoàng Chu Chu thật trùng hợp đáng kinh ngạc, cả hai đều thích ăn cay, cô bạn còn mua loại nước lẩu cay đậm, dầu đỏ đầy mặt nồi khiến cái bụng đói meo của Trần Điền Điền khó lòng cưỡng lại.

"Cậu mua cái gì vậy?"

Hoàng Chu Chu chớp mắt: "Một vài bộ đồ lót gợi cảm với mấy món đồ vui vẻ ấy mà, yên tâm, tớ biết rõ số đo của cậu. Không phải tớ chê, chứ mấy bộ đồ cậu mặc thật sự không hợp, lãng phí vóc dáng đẹp như vậy."

Trần Điền Điền thấy bạn mình nói nhảm: "Tớ thì vóc dáng gì tốt chứ."

Hoàng Chu Chu nói như lẽ dĩ nhiên: "Cậu còn đẫy đà hơn tớ mà."

Trần Điền Điền: "..."

Hoàng Chu Chu chớp chớp mắt bổ sung: "Còn có một ít thuốc hỗ trợ hứng thú ấy, nhưng mà dùng ít thôi nhé, trong hộp có hướng dẫn sử dụng hết rồi."

Trần Điền Điền biết trước đây cô bạn từng làm thêm bán mấy món này ở Đức, hồi đại học còn từng hứa sẽ tặng cô, chỉ tiếc là khi ấy cô chẳng cần tới.

Hoàng Chu Chu bỗng nhiên nhớ tới những gì Lý Kha nói tối qua, vừa cắn đũa vừa nhìn chằm chằm Trần Điền Điền, nói: "Nhưng mà, tớ cảm thấy —— cho dù cậu không làm những chuyện đó, Tề Ngang cũng đã thích cậu rồi."

Cô giả vờ như buông lời tùy ý: "Chứ không thì tại sao anh ấy lại dẫn cậu về trường, tại sao lại đề nghị kết hôn theo thỏa thuận với cậu?"

Lúc đó Trần Điền Điền vốn không muốn nhắc tới, chỉ nói là Tề Ngang làm vậy để đối phó với gia đình nhưng lý do này vốn dĩ nghe đã thấy không thuyết phục.

Cô bạn đang liều lĩnh nhắc nhở Trần Điền Điền dù biết rõ cô có thể bị đá bất cứ lúc nào.

"Điền Điền... cậu không cảm thấy Tề Ngang đối với cậu rất khác biệt sao?"

Trần Điền Điền cúi đầu, đang nhấm nháp món cá nướng mà Hoàng Chu Chu mua, không hiểu rõ cô ấy đang ám chỉ điều gì.

"Anh ấy bây giờ có chút thích tớ rồi," cô lẩm bẩm, "trước kia anh ấy từng nói sẽ không yêu ai nhưng bây giờ anh ấy đã thích tớ."

Anh đã nói muốn yêu đương với cô.

Dù giọng nói rất đỗi bình thản nhưng Hoàng Chu Chu vẫn nhận ra trong đó tràn ngập niềm vui sướng khó kìm.

Cô bạn cũng bất giác mỉm cười theo.

"Nhưng tớ không nói chuyện đó," Hoàng Chu Chu nhấn mạnh, "Ý tớ là, cậu hoàn toàn không cần lo lắng phải cố gắng giữ lấy tình cảm của anh ấy."

"Vì anh ấy luôn thích cậu mà."

Trần Điền Điền đặt cây xiên que trong tay xuống, lại cầm một xiên đồ chiên khác nhưng ánh mắt đen trắng rõ ràng lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Chu Chu, trong đầu vẫn còn lơ mơ: "Ý cậu là gì?"

"Trần Điền Điền, cậu đúng là đứa ngốc trong chuyện tình cảm," Hoàng Chu Chu nói, "Cậu nghĩ mà xem, Tề Ngang vốn dĩ đâu cần kết hôn theo hợp đồng, anh ấy đã nói gì với cậu?"

Dù Tề Ngang có nói thế nào, nếu anh thực sự không muốn, ai có thể ép được anh dù chỉ một chút?

Trần Điền Điền hơi nhíu mày: "Vậy... anh ấy hoàn toàn không cần phải kết hôn hợp đồng?"

Hoàng Chu Chu gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy!"

Ánh mắt Trần Điền Điền trở nên ngẩn ngơ: "Vậy tại sao anh ấy lại..."

"Vì anh ấy thích cậu mà," Hoàng Chu Chu nói, "Không thì cậu nghĩ xem, vì sao bây giờ anh ấy thích cậu? Chẳng phải từ cấp hai đã thích cậu rồi sao? Cậu không nhận ra cách anh ấy đối xử với cậu hoàn toàn khác với những người khác à?"

"Cậu thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ là bất kỳ bạn học nào khác ngoài cậu ra, khi gặp lại Tề Ngang, liệu anh ấy có đối xử với họ giống như đối với cậu không?"

Nhưng mà... chẳng phải vì chúng mình thân nhất sao?

Trên đường lái xe rời đi, trong đầu Trần Điền Điền vẫn vang vọng lời của Hoàng Chu Chu.

Ngay từ đầu, anh đã từng nói với Lục Minh rằng mình không có hứng thú với cô.

Trong đầu loạn hết cả lên, Trần Điền Điền cau mày, lắc lắc đầu như muốn phủi sạch những suy nghĩ ấy đi.

Ý nghĩ của Hoàng Chu Chu thật quá táo bạo, hoàn toàn không có căn cứ, cứ như đang kéo cô xuống hố sâu.

Thế nhưng vì những lời đó, cô lại không kiềm được mà tự hỏi: vì sao Tề Ngang lại thích cô cơ chứ?

Tái ngộ sau nhiều năm, cô trong bộ dạng thê thảm, chẳng có lấy một điểm đáng khen. Ngoài đường, tùy tiện kéo một người lên cũng có thể tốt hơn cô rất nhiều lần, thậm chí đến cả nhân viên quán bar nhỏ ở thị trấn cũng còn chê cô, vậy mà Tề Ngang tại sao lại thích cô chứ?

Câu hỏi ấy đến lúc về nhà cô vẫn không nghĩ ra được câu trả lời.

Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô cầm tấm thẻ ngân hàng vừa chuyển tiền xong, ngón tay lần lượt lướt qua dãy số tài khoản, không biết đã nhìn bao lâu, cho đến khi tiếng điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Trần Điền Điền nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lẫn tiếng rè rè.

"Cuộc họp kéo dài quá lâu, anh mới cầm được điện thoại, gọi cho anh có việc gì thế?"

Anh đã xem WeChat mà cô cũng chẳng nhắn tin gì cho anh.

"Em chỉ thử xem có gọi được không thôi." Trần Điền Điền bịa đại một lý do.

Tề Ngang xoay cây bút thép trong tay, ánh mắt dừng lại ở tấm kính lớn trước mặt, từ trên cao phóng tầm nhìn xuống khu trung tâm thương mại CBD sầm uất nhất Bình Nghi.

Anh khẽ cười, để cho tiếng cười lan tỏa trong không khí: "Làm chuyện xấu sau lưng anh hả?"

Làm gì có chuyện xấu gì chứ.

"Hay là kiểm tra đột xuất? Có cần sau này mỗi lần ra khỏi nhà đều phải báo cáo với em không?"

"Nhớ anh rồi à?"

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Điền Điền chợt nhớ đến túi quần áo sau xe, mấy món đồ mà Hoàng Chu Chu đưa cho cô. Vừa lên lầu cô đã vội nhét nó vào tầng dưới cùng của tủ quần áo trong phòng ngủ, còn chưa dám mở ra xem. Chỉ nhìn sơ qua mấy mảnh vải ít ỏi đó cũng đủ hình dung ra nó sẽ trông như thế nào khi mặc lên người.

"Em thì có thể làm chuyện xấu gì chứ..."

"Anh còn khoảng nửa tiếng nữa, đợi anh về nhé, ăn tối chưa?"

Sắp về rồi à?

May mà dì giúp việc vẫn chưa đóng gói bữa tối.

Trần Điền Điền "ừ" một tiếng, lại khẽ nói: "Em ăn một chút rồi, đợi anh về cùng ăn."

"Được."

Thật ra Trần Điền Điền cũng không còn đói lắm, trong tay cô đang có một dự án mới, thiết kế trò chơi cho một chương trình tạp kỹ, nhân lúc Tề Ngang chưa về, cô ôm laptop xử lý công việc.

Căn phòng khách rộng lớn bật sáng đèn, chỉ có mình Trần Điền Điền co mình trên sofa, laptop đặt trên đầu gối, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên.

Khoảng nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Ngang đang đứng ở cửa.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, từng chiếc cúc áo lần lượt được tháo ra, ngón tay kéo lỏng cà vạt trên cổ, tiện tay ném áo vest lên ghế sofa bên cạnh rồi bước tới, trên người còn mang theo hơi lạnh từ ngoài vào.

Ánh đèn phòng khách rọi xuống mái tóc anh, phủ lên một lớp ánh sáng lạnh nhạt, Trần Điền Điền đặt laptop xuống, đứng dậy rót cho anh một ly nước ấm, đặt lên bàn trước mặt.

"Em định tới công ty tìm anh à?" Tề Ngang nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười nhìn thẳng về phía cô.

Cô biết ngay sẽ có người mách lẻo.

Nên cũng không giấu: "Em chỉ nghĩ anh không thích ăn đồ ngoài."

Nói xong lại hơi bực bội trong lòng, cũng tại trợ lý của anh, Tề Ngang kén ăn như vậy nhưng nhà hàng cao cấp ngoài kia nhiều vô kể, cần gì cô phải đem cơm tận nơi chứ.

Ánh mắt Tề Ngang mang theo ý cười, anh ngồi xuống sofa, kéo cô ngồi vào lòng: "Ngày mai còn tới đón anh nữa không?"

Trần Điền Điền không thèm nhìn anh, ném lại một câu: "Đừng mơ."

"Tề Ngang, em muốn đưa cái này cho anh."

Ánh mắt Tề Ngang dừng lại trên tấm thẻ cô đưa, ánh nhìn thoáng lạnh đi, giọng nói cũng trầm xuống: "Sao? Muốn bao nuôi anh à?"

Trần Điền Điền vội giải thích: "Không phải, em muốn trả tiền cho anh, anh cầm lấy nhé? Em không muốn nợ anh, đây chỉ là một phần, nhưng em muốn trả trước."

Tề Ngang nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, đưa tay nhận lấy thẻ, đáy mắt trống rỗng nhưng cũng không từ chối: "Em muốn phân chia rạch ròi với anh như vậy sao?"

Trần Điềm Điềm lắc đầu: "Không phải, trong hợp đồng chúng ta đã ghi rõ, với lại, em không thích cảm giác như thế, em sẽ thấy lòng mình không cân bằng."

Cô lại thăm dò hỏi: "Quan hệ của chúng ta đơn giản một chút không được sao?"

Tề Ngang xoay xoay tấm thẻ trong tay, hồi lâu không lên tiếng, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Đơn giản cái gì?"

Anh thậm chí lười cả ngẩng mắt lên: "Nói trắng ra, em chỉ là không muốn nhận đồ của anh thôi."

"Trần Điền Điền, người ta yêu đương còn chẳng tính toán chi li như vậy." Mặt Tề Ngang lạnh đi, "Đồ của anh khiến em chán ghét đến vậy sao?"

Trong miệng Trần Điền Điền bỗng dâng lên vị đắng: "Anh rõ ràng hiểu mà."

Cô đại khái cũng đoán trước được phản ứng của Tề Ngang, cũng biết thời điểm này không nên đưa thẻ cho anh nhưng cô vẫn muốn, chỉ muốn đơn giản ở bên anh, quên đi chuyện hôn nhân hợp đồng, quên hết tất cả mọi thứ khác.

Sắc mặt Tề Ngang lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn: "Anh không hiểu, trước đây thì được, giờ lại không được?"

"Thôi đi, thẻ anh nhận."

Trần Điền Điền kéo tay anh lại, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt anh, thăm dò hỏi: "Anh giận rồi à?"

"Anh không."

Giọng Tề Ngang cứng đờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô: "Có phải bất cứ thứ gì anh tặng em, em cũng đều phải trả tiền cho bằng được?"

Trước giờ anh chưa từng để ý lắm, lúc này chợt nhận ra, cô dù làm thêm đến kiệt sức, thắt lưng buộc bụng cũng tự mình tiết kiệm từng đồng để mua cho anh một chiếc đồng hồ hàng chục ngàn tệ làm quà sinh nhật, còn thẻ anh đưa, cô chưa từng quẹt để mua sắm cho mình.

Thậm chí những món quà anh mua cho cô, cô cũng không dùng tới, ngay cả sợi dây chuyền Lục Minh tặng, bảo là đồ mẹ anh để lại cô cũng chưa từng đeo một lần.

Trần Điền Điền không dám ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải đâu, em chưa từng nói vậy mà."

Nhưng anh thừa biết, cô luôn làm vậy.

Tề Ngang hừ lạnh một tiếng: "Ăn cơm trước đi."

Đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, Trần Điền Điền vừa cầm đũa cúi đầu ăn, vừa nhanh chóng suy nghĩ miên man trong đầu.

"Lần sau em không cần đợi anh đâu." Tề Ngang nhìn cô ăn uống như thể đã nhịn đói lâu lắm rồi, không nhịn được lên tiếng.

Trần Điền Điền ngẩng đầu liếc anh một cái, lại "ừ" một tiếng thật khẽ.

Tề Ngang ngồi cạnh cô, tấm thẻ ngân hàng bị vứt bừa bên cạnh, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Có lẽ do vết gai từ chuyện chia tay hồi cấp ba vẫn cắm sâu trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt và chán ghét của Trần Điền Điền khi đó như hằn sâu vào trí nhớ khiến anh không thể chịu nổi việc cô từ chối nhận những gì anh cho, cứ như thể đang ghét bỏ chính con người anh vậy.

Anh hít sâu một hơi, nhìn cô gái đang ăn trước mặt, tự an ủi bản thân rằng cô bây giờ đã thích anh, thế là đủ rồi.

Điện thoại vang lên tin nhắn của Lục Cẩm Dung, hỏi anh có ra ngoài chơi không, bảo dẫn theo cả Trần Điền Điền.

Tề Ngang nhắn lại cho anh ta: Cút.

【 Mẹ kiếp, cưới vợ xong là tuyệt giao với bạn bè luôn hả! 】 Lục Cẩm Dung bất mãn trả lời.

Tề Ngang nhắn lại: 【 Chiếc nhẫn kim cương xanh ở cửa hàng cậu còn không? 】

【 Còn, hàng trưng bày không bán mà, cậu muốn tặng ai à? 】

【 Có người dùng thẻ bao nuôi tôi, tôi cũng phải đáp lễ lại chứ, ngày mai nhờ người gửi tới giúp tôi. 】

Chiếc nhẫn DeBeers đó từng được định giá đấu giá hơn cả trăm triệu.

Lục Cẩm Dung: 【 Vợ cậu à, bé thư ký nhà tôi còn chưa bao giờ xài tiền của tôi kìa, cậu tính toán cái gì? 】

【 Vậy cô ấy theo cậu vì cái gì? 】

【 Thích được ngủ miễn phí với tôi thôi chứ sao. 】

Tề Ngang: "..."

Mẹ nó, bên cạnh anh không thể có nổi một người bình thường à?

【 Sao vậy? Cậu thấy cậu không đủ hấp dẫn hả? 】

Tề Ngang thẳng tay chặn luôn liên lạc.

4345 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip