Chương 50 (2). Tề Ngang, thích anh thật mệt mỏi

Tề Ngang xuống lầu thì thấy Trần Điền Điền đang ôm iPad ngồi co ro trên sofa, anh đi tới phía sau cô nhưng cô không hề hay biết, cứ chăm chú nhìn vào màn hình.

Tề Ngang từ phía sau lưng cô, nghiêng người nhìn lướt qua.

Trên màn hình iPad là một bản tin giải trí, cô vừa click vào một hotsearch.

Ở phía trên cùng của giao diện nổi bật một dòng tiêu đề có gắn hashtag: #Nữ thần quốc dân Hướng Quỳ sang Ý du học#

Dòng từ khóa đó đã xuất hiện từ một tiếng trước rồi, có lẽ cánh paparazzi đã chuẩn bị sẵn nội dung hotsearch ngay sau khi cô ấy vượt qua xét duyệt của FAA, chỉ chờ cô ấy rời đi để xác nhận mà đăng lên.

Bàn tay của Tề Ngang chống xuống ghế sofa, anh búng tay một cái bên tai cô khiến Trần Điền Điền giật mình quay đầu lại, đồng thời theo phản xạ dùng cánh tay che lấy chiếc iPad và nhanh chóng chuyển giao diện.

Anh nhướn mày, liếc thêm mấy lần về phía chiếc iPad đã tắt màn hình, có vẻ hơi ngạc nhiên: "Em thích cô ấy à?"

Anh nhớ bộ phim truyền hình của Hướng Quỳ đã thu hút không ít người hâm mộ, còn công việc của Trần Điền Điền thì cũng tạm coi là có chút liên quan tới giới giải trí.

Đầu óc Trần Điền Điền có hơi ngưng trệ, theo phản xạ gật đầu, rồi ngửa mặt lên quan sát sắc mặt Tề Ngang, tim như bị ai đó siết chặt đến mức quên cả thở.

Nét cười trong mắt anh dường như càng đậm hơn.

"Anh với anh trai cô ấy khá thân, hồi cấp 3 cô ấy học cùng lớp với anh, ngoài đời tính tình rất thoải mái, hai người chắc sẽ hợp nhau đấy——"

Nếu có dịp, anh sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.

Bạn bè của Trần Điền Điền không nhiều, mà tính cách của Hướng Quỳ lại rất giống với Trần Điền Điền trước kia, có lẽ hai người sẽ nhanh chóng thân thiết.

Trong lòng Trần Điền Điền như có một nhát dao cắt ngang, cơ thể bắt đầu lặng lẽ rỉ máu, tai cũng ù đi từng hồi.

Cô cảm giác sắc mặt mình chắc chắn đang tái mét, cả tai cũng đau, chẳng còn nghe rõ bất cứ lời nào nữa.

"Anh Ngang, anh sắp đi ra ngoài sao?" Cô cứng rắn ngắt lời anh, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Tề Ngang thấy cô không hứng thú thì cũng không nói thêm, chỉ "ừ" một tiếng, tay xoay chìa khóa chiếc Brabus R900 trong tay.

"Công việc à?" Cô hỏi.

Tề Ngang không muốn nói cho Trần Điền Điền biết chuyện liên quan đến Hoắc Thính Nho, anh không muốn cái tên đó xuất hiện trong thế giới của cô nữa, càng không cần thiết để cô biết Hoắc Thính Nho đã làm những gì.

Cô sẽ nghĩ nhiều, sẽ tự trách mình là nguyên nhân gây ra hậu quả này.

"Cũng coi như vậy."

Khoảng lặng hai giây của anh bị Trần Điền Điền nhạy bén nhận ra, cô muốn cười chua xót nhưng lại cười không nổi.

Cô càng lúc càng oán trách khả năng nhạy cảm quá mức của bản thân vào lúc này.

Trần Điền Điền ngẩng đầu lên, nói: "Anh đi đi."

Tề Ngang khẽ nhíu mày, cảm thấy hôm nay Trần Điền Điền có gì đó là lạ nhưng lại không thể nắm bắt được chính xác điều đó là gì.

"Vậy anh đi đây, có chuyện gì thì gọi cho anh."

"Ừm."

Tề Ngang cảm thấy tim mình lơ lửng, thấp thỏm bất an, ngực ngập tràn sự bức bối khó hiểu.

Anh nhìn Trần Điền Điền, tâm trí xao động, bèn hít sâu một hơi, nhẹ giọng bổ sung: "Anh đã nhận thẻ của em rồi, nếu em muốn trả tiền thì cứ trả, cứ nạp vào thẻ này, sau này chồng em ăn cơm thì quẹt thẻ này."

Trần Điền Điền cảm thấy bản thân vừa xấu xí vừa kỳ lạ, cúi đầu xuống, ánh mắt trống rỗng, mọi cảnh vật trước mắt đều bắt đầu trở nên mờ nhòe.

Tại sao bây giờ anh lại đồng ý để cô trả tiền? Đồng ý phân chia rạch ròi với cô?

Cô biết bản thân đang bước vào một góc tối đầy cố chấp, một khi đã bước chân vào sẽ không quay đầu lại được, và hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.

"Được." Cô khẽ khép mắt lại, nói bằng giọng nghẹn ngào rồi lại mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong cong: "Vậy chắc anh sẽ không đủ tiền để quẹt đâu, em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, nỗ lực trả hết tiền cho anh."

Tề Ngang khom người cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

--

Sau khi anh rời khỏi biệt thự, Trần Điền Điền mới ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc iPad, mớ kế hoạch đã tốn mấy tiếng đồng hồ để làm giờ thành một đống hỗn độn, còn từng chữ trong những tin tức giải trí lại khắc sâu vào trong đầu cô.

Hướng Quỳ sắp đi Ý du học.

Tề Ngang lần này cũng đi Ý công tác, ngày về còn chưa rõ.

Cô không thể không liên tưởng lung tung.

Liệu sau lần này, có phải cô lại chỉ còn một mình không?

Nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân, có lẽ mình nghĩ nhiều quá thôi, dù sao trước lúc đi, anh cũng đã hôn cô mà.

Một nụ hôn rất ngọt, rất nhẹ, như chứa đựng bao tình cảm sâu đậm, cô rất thích.

Cô ôm lấy Vỗ Vỗ, lặng lẽ leo lên lầu, dì giúp việc nhìn đống đồ ăn còn nguyên trên bàn, mở miệng gọi cô mấy lần.

Nhưng cô không nghe thấy gì cả, thậm chí còn không dùng thang máy, chỉ lặng lẽ bước từng bậc thang, ôm chặt con mèo nặng mấy cân.

Như người mất hồn.

Công việc vất vả vậy sao? Dì giúp việc nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Trần Điền Điền tiếp tục ăn hết nửa hộp kem đã bắt đầu mềm ra trong phòng làm việc, sau đó sắp xếp lại đống tài liệu, đóng máy tính lại rồi ôm Vỗ Vỗ lên giường ngủ bù.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là trong cơn mơ màng, cô cảm giác có thứ gì đó đang trôi khỏi người mình, cố gắng nắm lấy nhưng không sao nắm được.

Cô còn mơ thấy mình rơi xuống từ một tòa nhà cao tầng, tốc độ không nhanh, giống như một cánh diều không dây trôi nổi bên cạnh một tòa tháp cũ hoang tàn trong ngày tận thế, lượn vòng quanh ngọn hải đăng chớp tắt ánh đèn.

Tỉnh dậy, cô thở hổn hển, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, đưa bàn tay lạnh buốt từ trong chăn ra sờ trán, toàn là mồ hôi lạnh.

Nhận ra điều gì đó, Trần Điền Điền khó nhọc ngồi dậy, vội vàng lật chăn ra, nhìn thấy cả một vũng máu đỏ thẫm đã loang ra ga giường.

Một cơn đau quặn thắt ập đến, cô ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, cơn đau lan khắp tứ chi khiến cô ngồi co quắp bên mép giường, nước mắt cũng theo đó cay xè nơi sống mũi.

Cô lảo đảo đứng dậy vào nhà vệ sinh thay quần áo, dì giúp việc dọn dẹp xong giường chiếu rồi nấu nước đường đỏ cho cô, còn lấy thêm thuốc giảm đau.

Có lẽ do ăn quá nhiều kem lạnh, không những không bớt đau, Trần Điền Điền còn nôn mửa trong nhà vệ sinh suốt một lúc lâu.

Vốn dĩ đã không ăn gì, giờ bụng rỗng không, toàn thân không còn chút sức lực, miệng cũng đầy vị đắng chát.

Cô ôm lấy bồn cầu, ngồi bệt trên sàn lạnh lẽo, phía sau chỉ có mỗi dì giúp việc đứng lặng lẽ, căn phòng tắm rộng lớn làm cô cảm thấy ngột ngạt, ánh đèn trắng hắt lên bức tường trắng lạnh khiến dây thần kinh cô như bị kéo căng đến đau nhói, sự yên tĩnh lúc này cũng khiến cô bất an một cách lạ kỳ.

Dì giúp việc lo lắng nhìn cô, hỏi có cần báo cho cậu chủ biết không.

Quản gia hôm nay không có nhà, mấy ngày này đều về quê để viếng đám tang một ông cụ nhà hàng xóm, cả biệt thự không có người phụ trách.

Trần Điền Điền lắc đầu, môi tái nhợt, yếu ớt lê bước ra khỏi nhà vệ sinh: "Không cần đâu, cháu ngủ thêm chút là được, anh ấy đang bận, đừng gọi cho anh ấy."

Trước đây cũng thường như vậy mà, có lẽ vì sống quá tốt ở nhà Tề Ngang nên cô gần như đã quên mình từng trải qua cuộc sống thế nào.

Rõ ràng trước kia cũng từng đau như thế, sao giờ lại cảm thấy không chịu nổi thế này?

Hay là do cô đã quá yếu đuối? Thật không tốt chút nào.

Cô quấn chăn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, Vỗ Vỗ chơi chán cây leo mèo trong phòng bên cạnh, bắt đầu tìm bóng dáng của Trần Điền Điền.

Thấy con sen đang nằm trong chăn, nó nhảy lạch bạch lại gần, chớp đôi mắt mèo xanh biếc, khẽ chạm mũi vào má cô rồi thè lưỡi liếm nhẹ từng chút lên mũi cô.

Trần Điền Điền bị mèo cọ ngứa, mở mắt ra, cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của mèo đang nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi mình, bộ lông mềm mại cũng cọ vào mặt cô như thể đang an ủi.

Cô lặng lẽ nằm đó, cảm giác đau nhức toàn thân đã lên đến tột cùng, mũi bỗng chốc cay xè, từng đợt từng đợt trào dâng, tuyến lệ ngập nước, tích tụ nơi khóe mắt rồi rơi xuống, đôi mắt cũng dần đỏ hoe.

Cô yếu ớt vươn tay ôm lấy mèo, một người một mèo lặng lẽ cuộn trong chăn, bất động.

Trần Điền Điền không ngủ được, cô như quay trở lại chính mình khi vừa mới tốt nghiệp, cô từng khao khát Chung Chi đối xử với mình như con ruột, khao khát có thể nhận được chút quan tâm để có động lực sống tiếp.

Giờ đây, cô lại bắt đầu lặng lẽ mong cầu tình cảm thuần túy, trọn vẹn từ Tề Ngang.

Vì yêu quá nhiều nên cô trở nên lo sợ, dè dặt từng bước, luôn trong trạng thái bất an lo được lo mất.

Cô ghét bản thân mình như vậy, mất đi lý trí, không phóng khoáng, tự tin, lại càng thêm thấp kém.

Cô từng nghĩ những tổn thương và u ám của năm tháng cũ đã dần phai nhạt, nhưng đến giờ mới nhận ra, có những tổn thương đã hằn sâu vào tính cách và cuộc đời cô, không thể nào xóa nhòa được.

Chung Chi, Hạ Gia Nhuận và những chuyện trong quá khứ... từng chuyện từng chuyện đều đã khắc sâu trong lòng.

Cô bất lực và cũng căm ghét chính bản thân mình như thế.

Dòng suy nghĩ rối ren khiến cô rơi vào ngõ cụt, nước mắt ở khóe mắt cứ thế lặng lẽ chảy mãi không ngừng.

Đột nhiên, trên bụng cô có một bàn tay rộng lớn, nóng hổi đặt lên, rất dịu dàng xoa bóp từng chút một như đang mát-xa, bụng vốn lạnh băng lập tức được bao phủ bởi hơi ấm, trở nên nóng bừng lên.

Rất dễ chịu.

Giọng nam trong trẻo vang lên bên tai mang theo chút trách móc dịu dàng, khiến đôi tai nhạy cảm của cô khẽ run lên.

"Đã nói em đừng ăn kem rồi, vậy mà còn lén ăn hết cả hộp, em không đau thì ai đau đây?"

Tề Ngang ngồi ở mép giường, nhìn vào căn phòng ngủ rộng lớn tối đen vì rèm kín, nơi bóng dáng cô gái nhỏ trên giường không mấy rõ ràng.

Bàn tay thon dài của anh khẽ móc lấy mái tóc cô, ngón tay lướt qua lọn tóc ướt ẩm thì hơi khựng lại, anh nhẹ nhàng vén tóc ra, ánh mắt xuyên qua bóng tối, nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe.

Tim Tề Ngang như bị siết chặt, giọng anh cũng theo đó trở nên căng thẳng: "Điền Điền, em sao vậy? Em—"

Bàn tay đang xoa bụng cô bị cô hất ra, mang theo chút giận dỗi, anh nghe thấy cô gái nhỏ giọng vừa giận vừa buông xuôi: "Không cần."

Tề Ngang ngẩn ra, nhìn bàn tay lơ lửng trong không trung rồi nghiêng người ngồi xuống mép giường, cúi thấp người sát vào má cô, giọng nói càng nhẹ và dịu dàng hơn: "Xảy ra chuyện gì vậy? Nói với anh đi, nếu em muốn trả tiền thì cứ trả. Nếu muốn rạch ròi với anh, anh cũng nghe theo em."

Anh vội vàng nghĩ ngợi: "Bụng vẫn còn đau phải không? Anh đã gọi bác sĩ gia đình rồi, để họ đến khám cho em được không?"

Anh lại muốn cúi xuống hôn lên má cô, cả người cúi thấp áp sát cô như muốn tìm kiếm hơi thở của cô nhưng vẫn không dám thực sự chạm vào.

Sự im lặng của cô khiến Tề Ngang sợ hãi.

"Xin lỗi... Hôm nay anh không nên ra ngoài, em không khỏe, để anh xin nghỉ giúp em với Cừ Nam nhé? Anh và Vỗ Vỗ sẽ ở nhà với em được không? Chúng ta cùng nghỉ vài ngày đi, trước đây còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa... Đợi em khỏe lại, em muốn đi đâu cũng được."

Chỉ là một dự án mấy chục tỷ thôi, nếu cần đắc tội người khác, anh cũng chấp nhận, anh sẽ không đi công tác nữa.

Với anh, không có gì quan trọng hơn Trần Điền Điền.

Trần Điền Điền vẫn vùi đầu, co mình lại chặt hơn, nghe những lời của anh, nước mắt lại không ngừng tuôn xuống, cô cố gắng dùng sức yếu ớt đẩy anh ra khỏi người mình.

Tề Ngang mím chặt môi không nhúc nhích, mấy giây sau, anh lại hạ giọng xuống, cười khẽ, mang theo đầy áy náy: "Có phải tối qua anh say rượu làm phiền em không? Xin lỗi... Sau này anh không uống nữa..."

Lời còn chưa nói hết, anh đã thấy bờ vai cô run rẩy, không biết vì lạnh hay vì tức giận mà bật khóc.

Tề Ngang hoảng sợ, leo thẳng lên giường, mặc kệ sự vùng vẫy của cô, ôm chặt lấy cô trong lòng, dù vậy cảm giác trống rỗng trong ngực vẫn không hề giảm bớt, giọng nói cũng run lên: "Điền Điền, em sao vậy? Nói cho anh biết đi, đừng sợ, có anh ở đây, chuyện gì anh cũng giải quyết được, em chỉ cần nói cho anh biết thôi."

Trần Điền Điền vẫn không nói gì, chỉ ôm lấy eo anh mà nghẹn ngào khóc, khóc đến nỗi không thở nổi, cổ họng như bị xương cá mắc nghẹn, khó khăn đến mức không thốt ra được một lời.

Tề Ngang chỉ biết ôm cô thật chặt, toàn thân căng cứng, không dám buông lỏng dù chỉ một chút, cũng không dám thốt ra lời nào. Anh từng chút, từng chút một hôn lên trán và khóe mắt cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi nước mắt đang tràn ra, những nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng nhưng hoàn toàn không có chút hiệu quả nào.

Không biết đã qua bao lâu, cổ họng Trần Điền Điền đã khàn đặc, giọng cô nghẹn ngào: "Tề Ngang, thích anh... thật mệt mỏi."

Thân thể Tề Ngang cứng đờ, vòng tay ôm lấy cô càng siết chặt hơn như muốn ép cô vào tận xương tủy để hòa làm một, quai hàm cũng căng cứng lại.

Giọng anh khàn đặc, lời nói cũng trở nên lộn xộn: "Không... không mệt đâu, rất đơn giản mà, sao lại... mệt được chứ."

"Anh sai rồi, Điền Điền... đừng giận anh, tha thứ cho anh lần này đi, em tốt nhất mà."

"Trước đây mỗi lần anh làm sai, không phải em đều tha thứ cho anh sao?"

Tề Ngang không thể nói thêm được gì nữa, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, đau đớn tột cùng, anh có cảm giác mình chính là nắm cát trong tay cô, còn cô thì đang nhìn nắm cát ấy từng chút, từng chút một trôi qua kẽ tay.

Anh tìm đủ mọi lý do, cuối cùng chỉ có thể nhìn cô một cách hoang mang, giọng khàn khàn, lúng túng: "Là em chủ động hôn anh trước... Em không thể như vậy được."

Anh lục tung mọi thứ có thể, cuối cùng mới nhận ra anh hoàn toàn không có quân bài nào trong tay.

2806 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip