Chương 51. Người anh luôn thích chỉ có mình em

Trần Điền Điền chỉ nhắm mắt lại để mặc cho anh ôm, trán đổ mồ hôi lạnh, bụng đau đến mức cô có cảm giác như có sâu bọ đang gặm nhấm bên trong, sắp ăn sạch cô rồi.

Bên cạnh, giọng của Tề Ngang cũng trở nên mơ hồ, cô chỉ lảo đảo ánh mắt rồi khuôn mặt tái nhợt nghiêng đầu khẽ nói: "Tề Ngang, em đau bụng quá..."

Tay Tề Ngang cũng run lên: "Để anh xoa cho em, anh đi bật điều hòa nhé."

Nhưng Trần Điền Điền lại nói: "Em muốn được anh ôm."

Thế là Tề Ngang vừa xoa bụng cô vừa ôm cô vào lòng, lại hôn lên khóe môi cô.

"Điền Điền..."

Anh mấp máy môi, không biết nên nói gì.

Trần Điền Điền im lặng mấy giây, ngẩng đầu lên nhìn anh cười, thần sắc nhợt nhạt: "Em chỉ đùa thôi, xin lỗi anh."

Cô nhận ra không thể để mọi chuyện tiếp diễn nữa, vì rất có thể sẽ phát triển theo hướng mà ngay cả cô cũng không muốn đối mặt nên đành coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô sợ anh chỉ vì cảm giác mới lạ mà đến bên cô, để rồi khi cô thật lòng yêu anh, liệu anh có giống như những người khác, bỏ rơi cô để chọn người mà anh luôn canh cánh trong lòng?

Tựa như từ khi trưởng thành, cô luôn bị người ta bỏ rơi.

Bố mẹ thì ly hôn, cô bạn đại học thân nhất sau khi ra nước ngoài cũng cắt đứt liên lạc, đồng nghiệp quen biết sau khi cô nghỉ việc thì chỉ trỏ sau lưng cô, rồi còn có mối tình hoang đường với Hạ Gia Nhuận, một người mà cô cũng chẳng rõ vì sao mình lại duy trì mối quan hệ.

Nhưng lúc này đây cô không thể để cảm giác mới mẻ còn sót lại cũng bị bào mòn hết.

Cô nhớ lại khoảng thời gian khi ở bên Hạ Gia Nhuận, cô đã cố gắng trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ nhìn những gì mình muốn nhìn, cố gắng tự làm mình vui.

Nhưng dường như không thể.

Cô vốn chẳng yêu Hạ Gia Nhuận nhiều, vậy mà lại rất thích Tề Ngang.

Tề Ngang khẽ vuốt ve mái tóc cô, thấp giọng dỗ dành: "Điền Điền, nếu em có chuyện gì, nói với anh được không? Đừng tự mình nghĩ ngợi lung tung nữa."

Cô chỉ quay đầu đi, vùi sâu hơn vào lòng anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em buồn ngủ rồi, đừng làm ồn."

Tề Ngang chỉ ôm cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ, tấm chăn mỏng phủ lên, cơ thể anh bị hơi nóng làm đổ mồ hôi, dính lấy cô, chẳng phân biệt được là nhiệt độ của ai cao hơn.

Trong không gian tối đen, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập nặng nề của Tề Ngang, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng không thành công, ngược lại, Trần Điền Điền trong lòng anh đau đến thiếp đi, hơi thở yếu ớt như chú mèo nhỏ hấp hối, ngủ mà không hề cử động.

Không biết đã bao lâu trôi qua...

Tề Ngang đầy đau xót hôn nhẹ lên trán cô mấy lần rồi buông ra, xuống giường, đi xuống lầu hỏi dì giúp việc xem hôm nay Trần Điền Điền có ra ngoài không, có gọi điện thoại cho ai không, dì giúp việc đều trả lời là không, cô ấy chỉ ở nhà xử lý công việc.

Nhưng rõ ràng, vấn đề không phải ở công việc.

Điện thoại vang lên liên tục, tiếng ong ong bên tai khiến người ta khó chịu, Tề Ngang nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại đặt trên quầy bar, ánh mắt lơ đễnh.

Anh bỗng nhớ lại, thực ra sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh và Trần Điền Điền từng cãi nhau một trận nhỏ, chuyện đó nhỏ đến mức có lẽ cô đã quên mất nhưng anh thì nhớ rất rõ.

Đó là vào mấy ngày sắp có kết quả thi vào cấp ba, Trần Điền Điền từng nhắn tin cho anh. Khi ấy, Tề Ngang đang theo Lục Minh và mẹ anh đến Hồng Kông sống một thời gian.

Lục Minh muốn công khai thân phận của Cận Minh Châu và nói rằng muốn anh đi cùng.

Cũng chính lúc đó, anh quen biết Lý Nham Thương và Lục Cẩm Dung.

Lúc đó, anh và Trần Điền Điền chỉ liên lạc qua WeChat.

Một đêm nọ lúc hơn ba giờ sáng, Trần Điền Điền bất ngờ nhắn cho anh, hỏi: Nếu cô không đỗ Nhất Trung thì phải làm sao?

Tề Ngang trả lời: 【 Trường khác cũng vậy thôi, cậu muốn học lại à? 】

Cô đáp lại: 【 Không phải, tớ đang nghĩ... nếu tớ vào Thất Trung, cậu lại vào Nhất Trung, cậu có biết hai trường này cách nhau bao xa không?? Một ở phía nam Bình Nghi, một ở phía bắc Bình Nghi, đi xe cũng phải hơn một tiếng đồng hồ đấy, Bình Nghi rộng lắm. 】

Giáo dục ở Bình Nghi rất nghiêm ngặt, buổi tối còn phải học thêm, chẳng khác gì bị nhốt tù, đến cả điện thoại cũng không được dùng.

Vậy còn có cơ hội gặp nhau nữa không?

Lúc này, Tề Ngang mới chậm rãi nhận ra: hóa ra khi đó, Trần Điền Điền đang sợ, sợ chia ly, cô ấy không thích phải xa cách.

Nhưng khi ấy, anh đang đứng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, cùng Lý Nham Thương và em gái anh ta vừa chơi bóng rổ ở sân Kennedy Town về rồi ghé vào một quán cà phê Cuppa mua đồ uống.

Lý Nham Thương quên mang tiền, anh vừa lấy ra mấy tờ tiền mặt vừa trả lời cô bằng tin nhắn thoại.

Anh cười, giọng hời hợt: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, lúc đó gặp nhau cũng đâu có gì khó."

Lúc đó, Tề Ngang chưa có khái niệm rõ ràng về việc hai trường khác nhau thế nào, nếu biết trước có lẽ anh sẽ thật sự chọn Thất Trung hoặc tìm mọi cách để chuyển Trần Điền Điền sang trường của mình.

Trần Điền Điền khi ấy còn nhắn: 【 Nhất Trung... cũng bình thường thôi, nghĩ tới chuyện cậu vào Nhất Trung, còn tớ lại ở Thất Trung, tự nhiên tớ thấy mình như thua cuộc vậy, không cam tâm chút nào. 】

Thực ra, điều cô muốn nói là: học sinh giỏi thường sẽ không chơi với học sinh kém mà.

Lần đầu tiên trong đời cô nảy sinh những cảm xúc mơ hồ khó hiểu như vậy.

Có lẽ ngay từ lúc đó, cô đã mơ hồ nhận ra trong gia đình mình đã bắt đầu có vấn đề, ba mẹ cãi nhau triền miên mỗi đêm khiến cô linh cảm rằng những năm tháng cấp ba của mình sẽ không thể bình yên như mong đợi.

Tề Ngang lười biếng trả lời: "Tớ chiều cậu thế này, giữa hai chúng ta cậu mãi mãi sẽ là người thắng."

Trong đoạn ghi âm còn lẫn vào tiếng phàn nàn của Hướng Quỳ: "Tớ không muốn uống chung với các cậu đâu!!!"

Trần Điền Điền nghe xong cũng không trả lời nữa, Tề Ngang thanh toán xong, mở điện thoại mấy lần cũng không thấy cô nhắn lại.

Anh nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, lại gửi thêm một tin nhắn hỏi tuần sau anh về rồi, có muốn anh mang gì về cho không.

Anh còn hỏi cô có cần mấy bộ truyện tranh tiếng Trung phồn thể, loại cô rất thích đọc chỉ bán ở Hồng Kông.

Nhưng cô vẫn im lặng, không trả lời.

Mãi đến khi anh trở về Bình Nghi, về khu Tây Thành, chỉ còn mấy ngày nữa là khai giảng, anh tìm cô nhưng không thấy, nghe nói cô đã về nhà bà ngoại.

Sau đó, anh mới nghe phong thanh chuyện gia đình cô: ba cô đang trốn nợ, nhà cô xảy ra biến cố lớn.

...

Những hình ảnh xưa cũ cứ thế lần lượt ùa về như một đoạn phim ngắn quay chậm khiến Tề Ngang cảm thấy mọi thứ như vụn vỡ mà anh chẳng thể nào nắm bắt được gốc rễ.

Đêm đó, anh ngồi lặng lẽ trong phòng khách, trằn trọc tới tận sáng không ngủ được, thậm chí anh còn lấy ra bao thuốc Black Devil đã lâu không đụng đến, dùng bật lửa mồi từng điếu một, khom người, cứ thế hút hết điếu này đến điếu khác, đến mức đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn chất cao muốn tràn ra ngoài.

Anh nhắm mắt lại, trong đầu toàn hiện lên những tháng ngày mông lung nổi loạn của thời cấp ba, hút thuốc, đua xe, trốn học, giả vờ duy trì thành tích học tập nhưng thực ra chẳng còn tâm trạng học hành.

Đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, mãi đến khi bầu trời dần chuyển sang màu trắng xám nhạt, bên ngoài vẫn mờ mịt, không mưa nhưng bầu trời âm u trĩu nặng như vừa trải qua một trận khóc.

Anh trở về phòng, nhìn cô gái vẫn đang ngủ say trên giường, bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào bụng cô rồi lại vuốt nhẹ trán cô.

Anh xuống lầu, chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Thời gian vừa vặn chuẩn xác, lúc Trần Điền Điền xuống, bữa sáng vừa làm xong.

Sáng sớm, không khí lạnh se, bầu trời sáng bừng lên như muốn xóa sạch mọi thứ.

Tề Ngang thấy cô đã rửa mặt chỉnh tề, còn đeo sẵn balô trên vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô:
"Em muốn đi làm à? Nghỉ một ngày đi, được không?"

Trần Điền Điền khẽ siết chặt dây đeo balô, lắc đầu: "Không sao đâu, em hết đau rồi, thường thì chỉ đau ngày đầu thôi."

Tề Ngang đứng bên bàn ăn, chống khuỷu tay lên lưng ghế, hơi ngẩng cằm ra hiệu: "Ăn chút gì đã, còn sớm mà, một lát anh đưa em đi."

Trần Điền Điền ngập ngừng: "Không phải anh còn phải đi công tác sao?"

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, không trả lời.

Cô gượng cười, bước lại gần, nói: "Em thực sự ổn rồi, hôm qua chỉ là cảm xúc bột phát thôi, xin lỗi anh..."

Tề Ngang chỉ cụp mắt, chăm chăm nhìn cô mà không nói một lời.

Trần Điền Điền chạm phải ánh mắt tối đen như mực của anh, bất giác tránh đi, quay người định rời đi.

"Em đi trước đây, không thì muộn làm mất, anh lên máy bay nhớ nhắn cho em nhé."

Cô cố gắng giả vờ như mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra, cố tình tạo cho cả hai một lối thoát để mọi thứ trở lại như cũ, cũng để Tề Ngang đừng nhắc lại nữa.

Không thể vì một chút rung động mà tự tay hủy hoại tất cả.

Dù sau này anh có thích người khác, với trách nhiệm của mình, chắc chắn anh sẽ nói thẳng với cô.

Chuyện kia... có lẽ cô cũng có thể hiểu được.

Nếu là cô, cô cũng sẽ thích một cô gái như Hướng Quỳ, gia cảnh tốt, tính cách tươi sáng, thẳng thắn và rộng lượng. Trước kia, chẳng phải Tề Ngang chơi thân với cô từ hồi cấp hai cũng vì điều này đó sao?

Huống chi, đó còn là người anh từng thích rất lâu.

Đột nhiên Tề Ngang vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi khô khốc đến nứt nẻ của cô, giọng anh lạnh lùng: "Em không được đi."

Trong tiếng nói kìm nén đầy cảm xúc mang theo sự cứng rắn không thể phản kháng.

Lần đầu tiên Trần Điền Điền nghe thấy Tề Ngang dùng giọng điệu mệnh lệnh như thế, trong âm thanh còn lẫn theo sự lạnh lẽo như băng vụn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngỡ ngàng hỏi: "Cái gì cơ?"

Tề Ngang siết chặt cổ tay cô, cô gầy đến mức anh có thể ôm trọn bằng một tay, anh chẳng buồn để ý cô có đau hay không, chỉ một mực ghì chặt cô tại chỗ, mắt khóa chặt cô, từng chữ từng chữ bật ra từ kẽ răng.

"Anh nói rồi, hôm nay em không thể ra khỏi cửa."

Giọng anh nhẹ tênh, như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết hôm nay đẹp thế nào.

Trần Điền Điền ngẩng đầu nhìn anh, lại cảm nhận được cơn đau xé rách nơi môi, cô hơi giãy giụa, giọng điệu nhàn nhạt: "Đừng làm loạn nữa."

"Ai mới là người đang làm loạn?"

Tề Ngang bình tĩnh, cố nén cảm xúc nhưng ngón tay siết lấy cổ tay cô lại đang run lên.

"Rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới thích anh một chút? Em muốn thì đến, không muốn thì đi."

Anh cười nhếch môi, nhìn cô: "Anh đáng ghét đến vậy sao? Trần Điền Điền, em coi anh như trò đùa đúng không?"

Đôi mắt người đàn ông hơi ửng đỏ, giọng khản đặc: "Thật ra thì cũng đâu phải không cho em chơi đùa."

"Em không thể vừa nói yêu anh xong rồi lại bỏ mặc anh được."

Giọng anh yếu ớt, tuyệt vọng, ánh mắt nhìn cô mong manh như sắp vụn vỡ: "Anh đã dâng trọn trái tim mình dưới chân em rồi, em không thích anh nên có thể vờ như không thấy sao?"

Trần Điền Điền vội vàng phản bác: "Em không có... em chưa từng nói vậy."

"Nhưng em nghĩ thế."

"Em lại không cần anh nữa đúng không?"

Tề Ngang kéo tay cô, cũng từng bước tiến tới gần, ôm chặt cô vào lòng, cả người anh như gập xuống, bả vai khom lại như mang gánh nặng quá sức, cằm đặt lên vai cô, giọng khàn đục, trầm thấp đến tội nghiệp: "Nói cho anh biết đi, anh sai ở đâu? Anh sửa, sau này anh sẽ không làm vậy nữa."

Anh không thể để mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế, giống như lần trước họ rời xa nhau.

Anh biết ngay cả Trần Điền Điền cũng không rõ từ lúc nào giữa họ đã dần có khoảng cách.

Anh đã mất rất nhiều mới có được cơ hội này ở bên cô, dù có chết, anh cũng sẽ không buông tay.

Bàn tay Trần Điền Điền chống lên ngực anh, gò má bị ép chặt vào lồng ngực nóng hổi, cô cảm thấy cả khuôn mặt mình như bị đè bẹp.

"Em đã nói là không có rồi mà."

"Trần Điền Điền."

Tề Ngang lại gọi tên cô, giọng bình tĩnh đến lạ.

"Hôm nay phải nói rõ ràng với anh, nếu không, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Giọng nói lạnh lùng pha chút uy hiếp không cho phép phản kháng khiến cô gái vốn quen được nuông chiều lập tức đỏ hoe mắt.

"Anh muốn em nói gì?"

"Em ghét anh sao? Tại sao lại cho anh leo cây? Tại sao hôm đó gặp lại, ánh mắt nhìn anh đầy chán ghét như vậy?"

Tề Ngang nâng cằm cô lên, đầu ngón tay còn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh nhìn thấy khóe mắt cô đỏ lên, giọng điệu vẫn điềm nhiên:
"Chừng đó thời gian em có từng thích anh dù chỉ một chút không? Có thể thích anh lâu thêm một chút được không?"

"Em không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên đó đợi anh đến yêu em là được rồi."

Anh thấy mắt cô càng lúc càng đỏ, giống như bị ức hiếp quá mức, vẫn cố gắng tránh né ánh nhìn của anh. Anh nở một nụ cười nhạt: "Không thèm để ý đến anh thì thôi, khóc cái gì."

Thời gian như bị kéo dài vô tận, cả hai im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh, áp chặt cả khuôn mặt lên ngực anh, để mặc những lời yêu thương nhẹ nhàng kia len lỏi vào tai, khuấy động tâm trí cô đến mức không cách nào tự thoát ra được.

Giọng cô nghẹn lại trong khoảng không hẹp giữa hai người, lộ ra sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng.

"Tề Ngang, anh có biết tại sao hồi cấp ba em lại ghét anh không?"

"Mẹ em lúc nào cũng nói anh học giỏi, ngày nào em cũng chơi với anh mà chẳng học được cái gì tốt, còn anh thì lần nào cũng đứng đầu kỳ thi liên trường, lúc ấy mẹ lại lôi anh ra mắng em."

Ánh mắt cô ngân ngấn nước nhưng vẫn mỉm cười: "Em đã từng nói, 'Có thể đừng nhắc đến tên đó nữa không?'"

"Cái tên đó thật sự rất phiền."

Cô thừa nhận, có lẽ vào những khoảnh khắc nào đó, cảm xúc của mình đã bị chi phối, cô đâu phải khúc gỗ mà là một con người có sức sống, bị mắng mãi, cô cũng có cảm xúc chứ.

Bị nói nhiều lần, dần dần cô cũng bắt đầu ghen tị, tại sao Tề Ngang lại thông minh, học giỏi, ngay cả gia thế cũng như vươn thẳng tới đỉnh cao, bỏ lại cô cứ ngày càng thụt lùi ở phía xa.

Có lẽ đó là một loại "giận dữ bất lực" chăng?

Tâm tư tuổi dậy thì vốn đã phức tạp, cô cũng đâu phải hoàn hảo như người khác hay nói, có những lúc cảm giác ghen tị dâng lên quá mức biến thành phiền chán, thành áp lực nặng nề như một tảng đá đè lên vai khiến cô đau đớn đến nghẹt thở.

Rõ ràng cả hai cùng xuất phát từ vạch đích như nhau, một mùa hè rực rỡ trôi qua, có người cất cánh bay cao, có người lại rơi xuống bùn lầy.

Cô chỉ là không cam lòng, cũng có chút ghen tị với những người có thể theo kịp vòng tròn bạn bè của Tề Ngang.

Đôi mắt Trần Điền Điền hơi mất tiêu cự, thật ra cô cũng không còn nhớ rõ từ khi nào những suy nghĩ kỳ lạ ấy bắt đầu hình thành trong đầu mình.

Cô từng tận mắt thấy Tề Ngang khoác lên mình vẻ kiêu hãnh ngông nghênh sải bước giữa những đứa trẻ nhà danh giá.

Còn cô thì bị Chung Chi nhốt ở nhà, bị ép phải học, phải uống mấy thứ thuốc linh tinh được bảo là giúp tăng cường trí nhớ. Từ lúc ấy cô dần trở nên ít nói, trầm lặng như một cái xác không hồn.

Cô nhớ lúc đó, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Cô từng thấy Tề Ngang đứng trước cửa, mắt đỏ hoe, mà lòng cô lại chỉ tràn đầy khó hiểu.

Anh đã có quá nhiều thứ, có biết bao nhiêu lựa chọn, có thể chơi với bất kỳ ai, vậy thì anh còn buồn vì điều gì nữa?

Còn cô thì sao?

Gia đình không còn, bạn bè cũng dần rời xa, Chung Chi và Trần Trấn cãi nhau gay gắt cũng chỉ vì tranh giành quyền nuôi cô sau ly hôn, nhưng rồi cả hai người đều chẳng ai thực sự cần cô cả.

Cô cũng đâu khóc.

Vậy thì dựa vào cái gì mà anh lại có thể nhìn cô với ánh mắt đau khổ như vậy?

Cô cố gắng nở nụ cười, lại bị chính cảm xúc nghẹn lại đến mức ho sặc, từng chữ từng câu bật ra một cách khó nhọc, khàn đục, tuyệt vọng và đầy cực đoan: "Điều em ghét nhất là, tại sao hồi cấp ba chỉ có thể gặp nhau mỗi tháng một lần, tại sao anh nói sẽ bên em cả đời nhưng lại nuốt lời, tại sao anh càng ngày càng tốt hơn nhưng lại chẳng bao giờ quay đầu nhìn em nữa."

"Em từng thấy anh với Hướng Quỳ đứng cạnh nhau, hai người nhìn rất đẹp đôi, cứ như là đột nhiên không còn em trong cuộc đời anh nữa vậy."

"Vì sao chứ? Chẳng phải tụi mình thân nhau nhất sao?"

"Mọi người đều nói vì nhà em thay đổi nên anh bắt đầu coi thường em."

Những người quen biết hai người họ tuy không nói thẳng trước mặt cô nhưng cô biết ngay cả Khâu Lê cũng nghĩ vậy.

Dưới những lời răn dạy và cơn thịnh nộ không ngớt của Chung Chi, cô dần dần trở nên im lặng, cô lắng nghe những lời phê bình sắc như dao cắt, từng câu từng chữ đều nhấn chìm cô. Lần nào cũng lấy Tề Ngang ra làm thước đo so sánh khiến cô ngày càng trở nên tiêu cực.

Cả con người cô dường như biến thành một con quái vật, cô bắt đầu ghen tị vì anh càng ngày càng xuất sắc, chán ghét vì anh không còn để mắt đến mình, thậm chí căm ghét cả những ký ức từng thân thiết giữa cả hai.

Cô bắt đầu kháng cự người con trai đó.

Thứ cảm xúc này thật sự không thể gọi tên.

Cô chỉ là đột nhiên nhận ra, có người đã không còn cần cô nữa.

Vậy nên cô mới bắt đầu ghét anh.

Nước mắt lưng tròng treo nơi khóe mắt, cảnh vật trước mắt mơ hồ lay động, giọng nói cũng khàn khàn.

Tất cả cảm xúc cố gắng chôn giấu đều bị bóc trần vào khoảnh khắc ngón tay người đàn ông nhẹ nâng cằm cô lên.

Tề Ngang cúi mắt xuống, ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, nó nóng hổi mãnh liệt đến mức làm tay anh bỏng rát.

"Vậy... em còn thích anh không?"

Trần Điền Điền khẽ cầm lấy tay anh, hít mũi một cái, vô thức siết chặt lấy áo anh, hoàn toàn vứt bỏ tự tôn: "Thích."

Tề Ngang sững người nhìn cô, mọi suy nghĩ như đông cứng lại, anh cảm thấy máu trong cơ thể đang điên cuồng cuộn trào, gần như không thể kiềm chế được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực.

Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi rõ nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ hôn cô nhẹ nhàng, cách một lớp không khí, dùng đầu lưỡi liếm lấy vết nứt rớm máu trên môi cô, giọng trầm khàn, thì thầm: "Không có ai khác đâu Trần Điền Điền, vốn dĩ không có ai cả."

Tề Ngang đưa hai tay nâng lấy gương mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, từng chữ từng câu chưa từng rõ ràng đến thế, anh chậm rãi giải thích: "Em hiểu lầm rồi, Hướng Quỳ là em gái của Lý Nham Thương, lần trước ở phòng bi-a em đã gặp rồi. Trước đó cậu ấy vì giúp anh đánh một tên nên bị người ta gài bẫy bỏ thuốc, còn sắp đặt cho phóng viên đến chụp hình tung tin, kết quả lại là cậu ấy với Hướng Quỳ ngủ cùng nhau, họ không phải anh em ruột. Sau chuyện đó hai người họ giận nhau, mọi chuyện đều do anh mà ra nên anh không thể không quản."

"Hồi cấp ba, mối quan hệ giữa anh và cô ấy cũng chỉ là bạn bè, đó là cô gái mà bạn anh thích thôi. Với lại, Hướng Quỳ từ trước đến giờ luôn thích Lý Nham Thương, giữa anh và cô ấy không có gì cả."

Tề Ngang nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô, từng từ từng chữ đều chắc chắn kiên định: "Trần Điền Điền, người anh luôn thích chỉ có mình em."

4025 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip