Chương 52. Anh sẽ ở bên em trong những ngày đông lạnh giá

Câu nói ấy khiến đầu óc Trần Điền Điền như ngừng hoạt động, khóe mắt còn vương chút ướt bị gió thổi qua nhói buốt.

Cô ngẩn người vài giây, mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì.

Bị Tề Ngang ép phải đối diện với ánh mắt của anh, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào anh, tiếp nhận những lời nói mà lúc này cô chưa kịp tiêu hóa.

"Anh... đang đùa sao, hay là thật vậy?" Cổ họng cô khô rát, từng câu từng chữ thốt ra đều chậm chạp và khó khăn.

Tề Ngang dùng ngón tay khẽ vuốt khóe mắt cô, hơi ấm nơi đầu ngón tay làm dịu đi cơn đau buốt. Giọng anh dịu dàng đến lạ thường, ánh mắt nóng bỏng và kiên định, từng lời thốt ra không chút do dự, khoảng cách gần đến mức khiến người ta không thể chống đỡ.

"Thật đấy, Trần Điền Điền, anh đã thích em từ rất lâu rồi, có lẽ là từ thời cấp hai, hoặc còn sớm hơn nữa. Lên cấp ba, anh cũng đã nhiều lần tìm em nhưng hoặc là bị em cho leo cây, hoặc là không gặp được, sau này cảm thấy em hình như đã có cuộc sống mới, anh cũng không biết phải làm sao."

"Thi tốt nghiệp xong, em cũng biến mất, năm nhất đại học, anh dò hỏi được trường em học, tìm tới nơi thì thấy em đã có bạn trai rồi, còn cười nói rất vui vẻ nữa. Anh buồn lắm, uống rượu mấy ngày liền rồi mới buông tay."

"Buông tay?" Trần Điền Điền lặp lại hai chữ đó, giọng nói vẫn còn mơ hồ.

Anh lắc đầu, đáp: "Không, anh chỉ muốn đợi lúc em chia tay rồi mới xuất hiện, không muốn làm phiền cuộc sống của em, khi đó anh còn nghĩ em có vẻ khá ghét anh."

Bàn tay đang buông thõng bên người của Trần Điền Điền siết chặt lấy nhau.

Bỗng nhiên cô hỏi: "Anh... đã uống rượu mấy ngày thật sao?"

Tề Ngang không trả lời ngay, vài giây sau, giọng anh trầm xuống, nói: "Ừ, anh uống đến mức bị bệnh."

Vốn dĩ tửu lượng của anh cũng không tệ nhưng lần đó không hiểu sao lại yếu đi hẳn, từ đó về sau cũng rất ít uống rượu nữa.

"Điền Điền, anh thật sự thích em, em biết hôm đó anh nhìn thấy em trên đường Tây Thành, anh đã vui đến mức nào không? Lúc đó anh còn tưởng mình lái xe mà gặp ảo giác, đi trên đường cũng cố tình đi chậm lại, chỉ mong cái ảo giác ấy đừng tan biến quá nhanh."

Tề Ngang hơi cúi đầu xuống, trán chạm vào trán cô, hai tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cô, giọng nói còn run rẩy: "Khó khăn lắm anh mới có thể gặp lại em, vậy mà em lúc nào cũng muốn rời đi."

Trần Điền Điền cúi gằm mặt, khẽ đáp: "Không có đâu."

Cô muốn mình thu nhỏ lại, trốn vào một góc nào đó, phòng khách rộng lớn quá, cửa chính còn đang mở, cảm xúc như phơi bày hết ra ngoài khiến cô có chút ngượng ngùng và bất an.

Giây tiếp theo, Tề Ngang ôm trọn cô vào lòng rồi kéo chiếc áo khoác đen dày ngoài người phủ kín lấy cô. Khuôn mặt cô vùi vào lồng ngực anh, Tề Ngang cúi thấp cằm, giọng nói khàn khàn truyền thẳng vào tai cô: "Em hiểu lầm anh, còn chưa cho anh cơ hội giải thích đã muốn tuyên án tử hình cho anh." Giọng anh chứa đầy uất ức khó hiểu, "Sao lại có người như em chứ, em vốn dĩ không hề yêu anh."

Trần Điền Điền hé môi định nói: "Em—"

Cô nhắm mắt lại, khẽ thốt ra: "Em sợ... Em sợ nếu em hỏi, anh sẽ cảm thấy em không hiểu chuyện, vô lý gây sự. Anh và Lý Kha chẳng phải là bạn tốt sao? Cậu ấy đối xử với bạn gái mình cũng rất tốt nhưng chỉ cần đụng tới giới hạn thì lại lạnh lùng buông tay."

"Tề Ngang, em không có gì đặc biệt để người khác yêu thích, có lẽ vì em tự ti... Em không biết người ta bên em vì điều gì, em sợ sau khi anh mất đi cảm giác mới mẻ, anh cũng sẽ đối xử với em như vậy."

Tề Ngang đưa tay nâng cằm cô lên, giọng có chút dữ dằn, ánh mắt hơi híp lại: "Trần Điền Điền, em quên rồi à? Anh đã nói, anh sẽ không ly hôn."

Trần Điền Điền quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy mà anh còn nói, anh không thích em, chỉ là ở bên nhau lâu rồi nên cảm thấy hợp."

Cô đau lòng lắm, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc anh nói câu đó, tim cô lại như bị ai bóp chặt.

"Nếu lúc đó anh không nói vậy, em sẽ chịu kết hôn với anh sao?"

Trần Điền Điền không trả lời.

Thời điểm ấy, Tề Ngang đối với cô mà nói, ngay cả nghĩ đến cũng không dám.

Có lẽ vì đã trưởng thành, cô hiểu rất rõ rằng sau khi lớn lên, tất cả tình cảm thuở thiếu thời cũng chỉ còn là chuyện trẻ con mà thôi, người ta sẽ trưởng thành, ai rồi cũng dần xa cách.

Cô không thể hạ thấp lòng tự trọng của mình để giống như Khâu Lê tìm đến Tề Ngang nhờ vả, cô thà rời khỏi anh thật xa còn hơn.

Ít nhất trong mắt Tề Ngang, cô vẫn là đại ma vương Trần Điền Điền kiêu ngạo không thể bị khuất phục.

Gió lạnh lùa qua, cô ngước nhìn những sợi mưa lất phất rơi ngoài cửa, lại không kìm được nhớ tới đêm hôm ấy — đêm mà Tề Ngang đã đứng trong mưa đợi cô suốt một đêm trên phố. Lúc đó chắc còn lạnh hơn hôm nay, cũng tuyệt vọng hơn hôm nay nhiều.

Cô rụt vai lại, vẫn có chút ngượng ngùng khó mở lời, nhưng rồi cô lại cứng đầu hỏi lần nữa, chỉ để mong có được một lời xác nhận chắc chắn, dẫu biết có lặp lại bao nhiêu lần cũng vậy: "Anh thực sự thích em sao... Anh không lừa em đấy chứ?"

Trần Điền Điền lại thấp giọng nói: "Em rất dễ bị lừa đấy, chỉ cần anh nói ra, em sẽ tin."

Nụ hôn của Tề Ngang rơi nhẹ lên tóc cô, anh ôm cô thật chặt, giọng nói chắc nịch, không chút do dự: "Thích, rất thích, đến mức trong mơ cũng mong được gặp em nhưng lại không dám, sợ em thấy anh sẽ không vui. Anh vẫn luôn chờ đợi, chờ một cơ hội có thể gặp được em, may mắn là cuối cùng cũng đợi được. Trần Điền Điền, anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu em chưa chia tay, nếu em sống tốt, anh sẽ không bao giờ đến tìm em nữa."

"Chỉ cần giữ lại những ký ức về em cũng đủ rồi, anh chẳng còn hứng thú với ai khác cả, vì tất cả tình cảm của anh đều dành cho em, anh không thể nào quên em được."

"Anh... muốn kết hôn với em sao..." Cô ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Ừm, anh muốn đối xử thật tốt với em, ít nhất anh cũng có một thân phận chính đáng để ở bên em."

Từ lần đầu tiên gặp lại cô, cô đã luôn tìm cách ngăn anh bước vào cuộc đời mình nhưng Tề Ngang biết, anh nhất định phải chen vào, nhất định không được bỏ lỡ cơ hội lần này.

Từ cái đêm trước Tết, khi Trần Điền Điền say rượu lỡ tay gọi nhầm cho anh, Tề Ngang đã mất ngủ mấy đêm liền, anh thầm nghĩ: "Bạn trai quái gì chứ, mặc kệ hết đi!"

Dù chỉ là với tư cách bạn bè cũng được, anh đã chuẩn bị lấy cớ tụ tập để xin lại liên lạc, chỉ cần có thể thỉnh thoảng nhắn cho cô một tin nhắn, cho dù cô không trả lời cũng chẳng sao.

Không ngờ lại có thể gặp cô trên đường, không ngờ cô đã chia tay, càng không ngờ cô lại muốn kết hôn.

Như thể ông trời đang trao cho anh một cơ hội vậy.

"Anh không cần những thứ của ba anh, dù không dựa vào ông ấy, những gì anh muốn, anh cũng có thể tự mình đạt được. Nhưng chỉ riêng em, dù anh cố gắng thế nào cũng khó lòng tiến gần đến bên em, vậy nên anh phải đứng thật cao, cao đến mức nếu em có bất kỳ khó khăn gì, em cũng sẽ nghĩ đến anh, cao đến mức anh có thể nắm lấy một chút chủ động trước em."

Trần Điền Điền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vào mắt Tề Ngang: "Nếu em mãi mãi không thích anh thì sao?"

"Vậy thì cứ thế đi, anh sẽ chờ em cả đời."

Tề Ngang khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai, gương mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm được. Qua ánh mắt cô, anh có thể nhìn thấy rõ sự mềm yếu, sự bất an cùng khát vọng được yêu thương, được khẳng định, thứ cảm xúc non nớt nhưng tha thiết muốn có được anh.

Khóe môi anh khẽ cong lên, từng chữ, từng chữ một, anh nói: "Anh đã nghĩ kỹ rồi, sau khi chúng ta kết hôn, dù em không thèm để ý tới anh cũng không sao, chỉ cần em vẫn ở bên anh là đủ rồi."

Trần Điền Điền cúi thấp đầu, không biết nên đáp lại thế nào.

"Hồi cấp hai anh có thích em không? Sao em không cảm thấy nhỉ?"

Tề Ngang trêu: "Lúc cấp hai anh đối xử với em không tốt à? Nếu không thích em thì anh bám theo em làm gì?"

Dùng hết tiền tiêu vặt để mua những món đồ cô thích, đánh nhau vì cô, trốn học đi ăn kem cùng cô. Mỗi lần Lý Kha ở bên cô lâu hơn một chút hay dẫn cô đi chơi mà không rủ anh thì Tề Ngang đều bực bội, ghen tuông chẳng thua ai.

Trần Điền Điền ngẩng đầu, mở to mắt: "Nhưng anh đối xử với em và với Lý Kha đâu có khác gì nhau."

Từ nhỏ Tề Ngang đã đối xử rất tốt với bạn bè.

Có lẽ vì hai người là hàng xóm thanh mai trúc mã nên bên cạnh Tề Ngang cũng chỉ có mình cô là cô gái thân thiết nhất.

Sau này, dù có thêm bạn học hay bạn bè nào khác, Tề Ngang vẫn giống như thuộc về riêng cô, không ai có thể thay thế.

Cũng chính vì vậy, đến khi lên cấp ba, khi Trần Điền Điền thấy người khác đứng bên anh, cô đã cảm thấy mình bị thay thế, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác bị từ chối, cái gì không phải của mình thì không cần nữa.

Chỉ là lúc ấy cô không nhận ra, đó chính là thích.

Nhưng vừa nói xong câu đó, Trần Điền Điền lại khựng người.

Cái sự so sánh này... hình như có hơi khiên cưỡng.

Lý Kha là con trai, bên cạnh Tề Ngang thực sự cũng không có bất kỳ cô gái nào, ngay cả người bạn thân nhất của Trần Điền Điền là Hoàng Chu Chu, ấn tượng của cô ấy về Tề Ngang cũng chỉ là lạnh lùng, khó gần. Nhưng ở trước mặt cô, anh lại hoàn toàn không có giới hạn, chưa bao giờ để cô chịu thiệt thòi, cũng luôn là người chủ động nhún nhường trước.

Trần Điền Điền bỗng nhớ tới một chuyện hồi mùa đông năm đó, bạn bè lúc ấy thường hay trêu nhau trên đường, sau khi chơi đùa ném bóng tuyết xong, đôi tay lạnh cóng thì nhét vào sau cổ áo đối phương để sưởi ấm, bất ngờ khiến người ta lạnh run lên.

Hôm ấy, sau tiết ra chơi lớn, cô cũng lén chạy về lớp, nheo mắt nhìn chăm chú vào hàng thứ ba góc ngoài cùng nơi Tề Ngang đang ngồi, sau đó cô lén lút nhét bàn tay đỏ ửng vì lạnh vào trong áo khoác bông của anh.

Tề Ngang mặc một chiếc áo phao màu đen, bên trong chỉ có một chiếc áo len cổ tròn mỏng, dễ dàng lùa tay vào cổ áo.

Nhưng kết quả lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô, Tề Ngang không hề bị cô làm cho giật mình, cũng không rụt người lại vì lạnh.
Anh chỉ liếc cô một cái rồi thản nhiên nói:
"Thấy cậu từ nãy rồi, tưởng tớ tàng hình chắc?"

Rõ ràng, sự tồn tại của cô mạnh mẽ đến thế.

"Đừng động đậy, lạnh chết đi được." Anh vừa nói vừa kéo chặt áo khoác lại, giữ chặt bàn tay lạnh buốt của cô trong lòng áo mình.

Cơ thể nam sinh vốn có nhiệt độ cao hơn, hơi ấm nhanh chóng truyền sang khiến những ngón tay tê cứng vì lạnh dần dần hồi phục.

Trần Điền Điền ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp phản ứng vì bất ngờ trước sự dịu dàng đó.

Tề Ngang vẫn giữ dáng vẻ học sinh gương mẫu, nhàn nhã xoay cây bút trong tay, tiện tay điền mấy con số vào đề bài trống trong bài toán, giấy nháp bên cạnh chẳng hề có dấu vết tính toán nào, chỉ có hai chữ ký phóng khoáng, đầy khí chất:

Đồ ngốc.

Lần đầu tiên, Trần Điền Điền cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi áy náy khó tả, cô chầm chậm rút tay ra khỏi cổ áo anh rồi lục lọi túi áo, lôi hết mấy viên kẹo đắt tiền mình cất giấu, nhét hết vào tay anh.

"Cậu mới là đồ ngốc."

Nói xong, cô quay người bước nhanh về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cũng cúi đầu bắt đầu làm bài tập toán giống như anh.

Giờ đây khi nhớ lại, Trần Điền Điền cúi thấp đầu, cảm xúc chua xót chất chồng dâng lên, nghẹn nơi đầu mũi.

Tim cô như nổ tung, vừa rối loạn vừa đau đớn.

"Xin lỗi anh, Tề Ngang."

Nghe giọng cô lại phảng phất tiếng nức nở, Tề Ngang kéo cô ra khỏi áo khoác, hai tay nâng lấy khuôn mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô.

"Không được khóc, cũng không cần xin lỗi."

Trần Điền Điền mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi: "Nhưng tại sao em vẫn thấy buồn?"

Thì ra Tề Ngang đã từng thích cô lâu như vậy.

Cô lại nghĩ dường như tất cả mọi người đều nhìn ra được Tề Ngang thân thiết với cô nhất, đối xử tốt với cô nhất nên Khâu Lê mới nghĩ rằng nếu cô nhờ vả, Tề Ngang chắc chắn sẽ giúp.

Hóa ra, tất cả mọi người đều nhìn ra được tình cảm của Tề Ngang dành cho cô sâu đậm đến nhường nào, chỉ có cô là tự trách bản thân, mù mịt trong bóng tối.

Tề Ngang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Trần Điền Điền, đừng khóc nữa, tim anh đau lắm, anh kể những chuyện này cho em nghe chỉ để em biết là Tề Ngang thực sự rất yêu em."

"Anh sẽ không để em phải trải qua mùa đông một mình nữa."

Anh sẽ ở bên em trong những ngày đông lạnh giá.

2649 words.

Lời tác giả:

Ngày hôm nay viết rất sung! Tất cả đều bổ sung cho mọi người!!

Chương hai sẽ đăng không cố định giờ, nhưng chắc chắn sẽ trước nửa đêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip