Chương 57. Vì sao anh không đến tỏ tình?

Trần Điền Điền nhìn Tề Ngang, cô cố gắng nhớ lại thời cấp hai nhưng ký ức vẫn mơ hồ, dường như chỉ khi người khác nhắc tới, cô mới có thể khơi lại một vài chuyện ấn tượng sâu sắc.

Ba năm cấp hai, cô hoàn toàn coi Tề Ngang như người bạn thân nhất, ở cái tuổi đó cũng chưa từng nghĩ tới điều gì khác.

Mãi đến khi lên cấp ba, hai người chia cách, cảm giác hụt hẫng, ghen tỵ xen lẫn bất bình mới đan xen lẫn nhau, lúc đó cô mới dần nhận ra thì ra cô thích anh, nhưng còn Tề Ngang thì sao?

"Tề Ngang, tại sao anh lại thích em? Chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau sao?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Nói không phải thì em cũng chẳng tin đâu. Đúng vậy, Trần Điền Điền, trong ký ức của anh chỉ toàn là em."

"Em đứng trong quá khứ của anh, và bây giờ cũng đứng trong tương lai của anh."

Tề Ngang bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nói: "Còn nhớ ba bắt đầu theo đuổi mẹ vào lúc nào không?"

Trần Điền Điền không nhớ rõ: "Hình như là đầu cấp hai, lớp bảy hay lớp tám."

Tề Ngang ngồi cạnh cô, cánh tay khoác hờ qua vai cô, như nửa ôm lấy cô, trong đầu hồi tưởng lại quá khứ rồi nói: "Hồi đó anh không vui chút nào, dù biết mẹ rất vất vả nhưng anh cũng luôn rất nỗ lực, rất hiểu chuyện, chưa bao giờ gây rắc rối cho mẹ, môn nào cũng đứng nhất. Chuyện gì anh cũng biết làm, anh luôn tin rằng đợi khi lớn lên, anh sẽ mang đến cho mẹ những điều tốt đẹp nhất."

Khi ấy, Cận Minh Châu và ba anh là qua mai mối mà quen biết, hai người đều là những người bình thường xuất thân từ thị trấn nhỏ. Sau lần gặp gỡ thì có chút hiểu về tính cách đối phương, thế là thuận theo tự nhiên mà thành vợ chồng. Đó là vào mùa đông, lúc đó Cận Minh Châu chưa đủ tuổi kết hôn nên không thể đăng ký kết hôn, chỉ đơn giản là dọn về sống cùng ông ấy.

Mãi cho đến sau này, ngay cả tiệc cưới cũng chưa kịp tổ chức thì ông ấy đã qua đời.

Ở thời đại đó, những cô gái ở thị trấn nhỏ ít học bị trói buộc bởi những tư tưởng cổ hủ, bà mới mười tám tuổi đã ở bên ông ấy, tháng chín mang thai, năm sau vào tháng sáu thì sinh ra Tề Ngang.

Cũng trong năm đó, vào ngày Quốc khánh mùng một tháng mười, khi đang làm nhiệm vụ, ông ấy bị thiêu cháy trong một trận hỏa hoạn, đến thi thể cũng không còn.

Ông ấy chưa từng làm điều gì sai, sau khi ở bên Cận Minh Châu luôn quan tâm chăm sóc bà, có công việc đàng hoàng, chăm chỉ cầu tiến, toàn bộ tiền lương đều giao cho bà quản lý. Thỉnh thoảng về nhà còn mua hoa tặng, tuy tính cách có hơi trầm lặng nhưng những món như hamburger, pizza, bánh ngọt, thứ mà bản thân cũng tiếc không nỡ ăn đều sẽ mua về cho bà giải cơn thèm.

Đáng tiếc, số phận quá bạc bẽo, để lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống.

Cho đến sau này khi Lục Minh xuất hiện, Tề Ngang thậm chí cũng không rõ họ quen nhau như thế nào, chỉ biết có lần trở về nhà, anh thấy Lục Minh đang ngồi trong phòng khách, Cận Minh Châu đem loại trà Phổ Nhĩ quý giá người ta tặng ra chiêu đãi, loại trà mà bà yêu thích cũng chưa từng nỡ đem ra dùng. Thái độ của bà đối với Lục Minh cũng rất dè dặt và ngượng ngùng, khác hẳn ngày thường.

Dù lúc ấy bà chưa chính thức chấp nhận nhưng từ những chi tiết nhỏ nhặt này cũng đủ để thấy Cận Minh Châu có cảm tình với ông.

Vì đã từng kết hôn, vì thân phận xuất thân của mình, và vì cả đứa con trai là Tề Ngang, bà càng không dám bước thêm bước nữa.

Tề Ngang sợ mẹ bị lừa gạt nên đã âm thầm quan sát Lục Minh suốt nửa năm trời, anh phát hiện ra Lục Minh thực sự rất tốt với mẹ mình và cũng yêu thương anh như con ruột.

Anh không vui, lúc ấy Trần Điền Điền bên cạnh anh đang cúi đầu gặm hạt dẻ rang đường, vừa vất vả cắn vừa lẩm bẩm: "Chú Lục nấu ăn ngon quá đi, còn ngon hơn cả ba tớ nữa."

Tâm trạng Tề Ngang tụt dốc không phanh, mặt không cảm xúc nói: "Cậu chỉ biết ăn thôi."

Trần Điền Điền nhét hạt dẻ đã bóc vỏ vào miệng, không phục chu môi: "Dì Cận cũng rất thích mà! Mỗi lần ăn món chú Lục nấu là dì ấy đều rất vui."

Tề Ngang ngẩn người, giọng cũng hạ xuống: "Thật sao?"

"Ừm! Sau này có người nấu cho cậu ăn ngon mỗi ngày, sướng muốn chết luôn, tớ mặc kệ, có món ngon thì nhớ lén đem cho tớ một phần..."

Nhìn Trần Điền Điền nhắm tịt mắt, cười híp cả mắt lại, khóe môi Tề Ngang cũng không nhịn được mà khẽ cong lên.

Tảng đá đè nặng trong tim như bỗng chốc tan biến, mây đen trên đỉnh đầu cũng tiêu tán, trong khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn buông lỏng.

Cũng đúng thôi.

Chỉ cần mẹ vui vẻ mỗi khi ăn món ông ấy nấu, vậy là đủ rồi.

Chẳng phải từ trước đến giờ, điều anh mong mỏi nhất cũng chỉ là mẹ có được cuộc sống hạnh phúc sao?

Trần Điền Điền tuy là người vô tư lơ đễnh nhưng lại luôn mang đến ánh nắng cho cuộc đời Tề Ngang không chút keo kiệt.

Thế nên có bị mưa dầm suốt một đêm cũng chẳng sao cả.

Tề Ngang chậm rãi nói xong, Trần Điền Điền vẫn mơ hồ chưa hiểu lắm, anh kiên nhẫn nhấn nhá từng chữ: "Tên của chúng ta đã hợp nhau như vậy, không phải là trời sinh một đôi sao? Đã thế thì nên thích nhau, ở bên nhau."

Trần Điền Điền bật cười khúc khích rồi nhẹ nhàng nghiêng người, khẽ hôn lên khóe môi anh.

Buổi trưa, Trần Điền Điền cùng Tề Ngang và Lục Minh ra ngoài ăn trưa tại nhà hàng Michelin đắt đỏ nhất ở Bình Nghi, nơi bình thường rất khó đặt bàn, vậy mà hôm nay lại được dọn sạch và bao trọn.

Tầm nhìn rộng mở, phòng riêng nằm ở tầng cao của tòa nhà, từ cửa sổ sát đất nhìn xuống có thể dễ dàng thu toàn bộ khung cảnh biển khơi cuộn sóng xa xa vào tầm mắt, đến cả đường bờ biển cũng nhỏ bé đến lạ thường dưới tầm nhìn.

Lần đầu tiên Trần Điền Điền được trải nghiệm một cuộc sống xa hoa mà trước giờ cô chưa từng tưởng tượng, như thể mọi sự nghèo khó và yếu ớt dưới chân mình đều bị đè bẹp dưới lớp cát dày đặc không kẽ hở.

Cũng lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được sự phồn hoa sa đọa của một trung tâm kinh tế tuyến đầu.

Trong lúc ăn, Lục Minh và Tề Ngang nhàn nhã tán gẫu về quỹ tương lai, hàng hóa kỳ hạn gì đó mà Trần Điền Điền nghe chẳng hiểu mấy. Họ còn nói rằng Lục Minh chuẩn bị định cư lâu dài tại Bình Nghi, sau lần này sẽ không quay về Hong Kong nữa, công việc bên đó sẽ giao cho người khác đảm nhận.

Ánh mắt Trần Điền Điền ánh lên nụ cười:
"Thế thì tốt quá còn gì!"

Lục Minh phẩy tay cười: "Nhưng ba sẽ không ở chung với bọn con đâu, ba thích tự do, ba đã mua một căn nhà gần chỗ bạn ba, cũng không xa biệt thự của các con đâu."

"Thế thì sau này tan làm, con có thể ghé nhà ba ăn ké rồi về."

Lục Minh cười to: "Được, cứ tới thoải mái!"

Ăn xong, Lục Minh rời đi trước, hẹn bạn tới phòng chơi bài.

Trần Điền Điền và Tề Ngang dạo quanh trung tâm thương mại gần đó.

Họ lên tầng hai, vào phòng VIP, nhân viên bán hàng (SA) bày ra đủ loại vòng tay và vòng ngọc, từng chiếc đều đặt trong những chiếc hộp nhung đen tinh xảo, dưới ánh đèn phía trên, những chiếc vòng ngọc bích trở nên sáng ngời lấp lánh đến không thể rời mắt.

Nhân viên đeo găng tay da đen, có lẽ nhìn ra khí chất quý phái toát ra từ người đàn ông bên cạnh nên tươi cười niềm nở, tận tình giới thiệu cho Trần Điền Điền.

Chưa đến hai phút, mặt bàn bóng loáng trước mặt đã bày đầy một hàng dài những món trang sức giá trên trời, chẳng hề tiếc nuối, mặc cho cô thoải mái lựa chọn.

Trần Điền Điền do dự hồi lâu, cuối cùng để mắt đến một chiếc vòng ngọc, vì rất lạnh nên mùa đông vốn không thích hợp để đeo ngọc nhưng cô lại rất thích nước ngọc của chiếc vòng này.

Nhìn tới nhìn lui mấy lần, cô quay sang hỏi Tề Ngang đang đứng bên cạnh: "Anh thấy đẹp không?"

Tề Ngang nhàn nhã tựa vào quầy trưng bày, nhìn một cái rồi gật đầu, trả lời qua loa: "Cũng được."

Nếu cô muốn, anh có thể tìm được món còn đẹp hơn thế này.

Ánh mắt anh lại vô tình quét thấy chiếc thắt lưng da màu đen cao cấp để bên cạnh, đường may cầu kì, vân da dày dặn chắc chắn, mặt dây lưng còn nạm những viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn khiến anh nhìn thêm vài lần.

Nhân viên bán hàng cực kỳ tinh ý, lập tức lấy ra, vừa khéo léo giới thiệu vừa khôn khéo dụ dỗ, Trần Điền Điền cũng có ý định mua cả hai món.

Cuối cùng, cô liếc mắt sang Tề Ngang một cái, nói: "Ngẩn người làm gì, thanh toán đi."

Tề Ngang ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Trần Điền Điền chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào anh.

Sắc mặt Tề Ngang như tan băng, khóe môi nhếch cao rõ rệt, vội vàng lấy điện thoại và thẻ ngân hàng đưa cho cô, giọng cười khẽ: "Thanh toán đi, thẻ với điện thoại đều cho em."

"Mật khẩu là ngày sinh nhật của em."

Trần Điền Điền cầm thẻ đi quẹt, xách túi rời khỏi cửa hàng, nhân viên bán hàng tiễn họ ra tận cửa với khuôn mặt rạng rỡ.

Tề Ngang còn vui hơn cả nhân viên bán hàng, tay xách túi lớn túi nhỏ và cả chiếc túi xách đen nhỏ mà Trần Điền Điền mang theo, một tay vòng lấy vai cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, cứ thế nhìn cô mãi không rời, đi cũng không thèm nhìn đường.

Bị nhìn đến ngượng ngùng, Trần Điền Điền gãi gãi đầu, hỏi: "Nhìn gì mà nhìn."

Tề Ngang lắc đầu, bật cười: "Trước kia chẳng phải em không chịu nhận đồ của anh sao?"

Trần Điền Điền thản nhiên đáp: "Chúng ta kết hôn rồi, anh thích em nên của anh cũng là của em."

Cô còn nhanh chóng bổ sung thêm: "Của em vẫn là của em."

Tề Ngang cười càng sâu: "Anh cũng là của em."

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trong lòng như được thỏa mãn cực độ, giọng nói trầm thấp áp sát bên tai cô: "Muốn hôn em."

Giọng anh cố tình hạ thấp, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ như cái đuôi phía sau cũng đang ve vẩy:
"Không nhịn được nữa rồi, thưởng cho anh một cái hôn đi."

Trần Điền Điền đẩy tay anh ra.

Thật ra cô vẫn không quá hiểu điều khiến Tề Ngang vui hay giận.

Anh lại thích cô tiêu tiền của anh đến vậy sao?

Điện thoại rung hai lần, Trần Điền Điền dừng bước cúi xuống nhìn, là điện thoại của Tề Ngang, Lý Nham Thương gọi đến.

Cô đưa điện thoại cho Tề Ngang, anh nhận lấy rồi lập tức tắt máy.

Trần Điền Điền nhìn động tác ấy, hỏi: "Sao không nghe?"

Tề Ngang thản nhiên đáp: "Em không thích mà, anh cũng chẳng muốn dính vào chuyện của bọn họ, huống chi chuyện tình cảm thì gọi anh làm gì."

Trần Điền Điền nhớ lại trước kia ang từng nói nợ Lý Nham Thương một ân tình, mà có thể để Tề Ngang nợ ân tình thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Giờ nhìn thái độ này, trông anh có hơi "thấy lợi quên nghĩa".

"Anh cứ nhận đi, em không để bụng đâu, thật đấy."

GiọngTề Ngang vẫn không đổi: "Không nghe, kệ sống chết của cậu ta."

Vì chuyện của anh ta, suýt chút nữa anh đã mất luôn vợ mình.

Trần Điền Điền: "......"

Chỉ vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông, lần này Trần Điền Điền dứt khoát lấy điện thoại tự bắt máy.

Còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã vang lên tiếng gào giận dữ như bom nổ làm cô sững sờ.

"Tề Ngang, cậu chết đâu rồi? Nếu không phải vì giúp vợ cậu, tôi có gây chuyện với hắn ta không? Có thành ra thế này không? Cái chuyện này cậu nhất định phải nghĩ cách cho tôi!" Lý Nham Thương nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể bay qua đấm nhau ngay lập tức.

Trần Điền Điền mấp máy môi, mấy giây sau mới lí nhí thốt ra: "Là tôi, Trần Điền Điền đây."

Cô quay đầu nhìn Tề Ngang, thấy vẻ mặt anh có phần chột dạ, dù trong lòng đã có chút linh cảm, cô vẫn lên tiếng hỏi: "Chuyện này thật sự là vì tôi sao?"

Tề Ngang cầm lấy điện thoại, trầm giọng nói với đầu dây bên kia: "Để sau hẵng nói."

Nói xong cúp máy, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Trần Điền Điền, anh gãi mũi, khẽ "ừ" một tiếng.

Trần Điền Điền cố nghĩ mà không nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì: "Là ai vậy?"

Tề Ngang cảm thấy hơi mất mặt, cúi đầu nói:
"Hoắc Thính Nho."

Bảo sao hôm đó anh không giải thích rõ ràng với cô.

"Vậy càng phải giúp anh ấy rồi, họ thích nhau mà? Hướng Quỳ bây giờ còn ở trong nước không?" Trần Điền Điền hỏi.

Tề Ngang lắc đầu: "Anh không biết."

Trần Điền Điền bất lực: "Em thật sự không còn ghen nữa mà."

Tề Ngang cũng bật cười: "Anh thật sự không biết, anh vốn chẳng thân thiết gì với cô ấy."

Hướng Quỳ là kiểu người cởi mở dễ gần, tìm đến anh chỉ vì anh thân với Lý Nham Thương.

Tề Ngang thậm chí còn cảm thấy cô ấy thừa hiểu mình sẽ kể lại chuyện cho Lý Nham Thương nên mới kể chi tiết đến vậy.

Anh đúng là một cái "loa truyền tin", bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần rồi, cái gọi là "ân tình" đó đã trả từ lâu.

"Thôi được, em thực sự không giận nữa." Trần Điền Điền nhìn anh, giọng rất nghiêm túc: "Em biết anh chỉ thích mình em thôi."

Giữa nơi đông người qua lại tấp nập ở tầng bốn trung tâm thương mại, Tề Ngang cúi đầu, khẽ hôn lên môi cô một cái.

"Biết vậy là được."

Tề Ngang lại nhẹ nhàng hỏi cô: "Em muốn đi đâu chơi? Mai anh phải đi làm rồi, hai ngày tới còn bận ra mắt sản phẩm mới, chắc hơi bận chút."

Trần Điền Điền thật ra không quá thích đi chơi, nghe anh nói vậy thì do dự hai giây rồi hỏi:
"Có thể đến công ty anh tham quan được không?"

Tề Ngang xoa đầu cô: "Làm gì? Đi theo anh đi làm à? Hiếm lắm mới được nghỉ đấy."

Nhưng đến lúc anh đi làm lại thì cô cũng phải đi làm rồi.

Trần Điền Điền đáp: "Em muốn đi xem một chút, trước đây cũng từng định lén đi nhưng chưa kịp."

"Được, dẫn em đi." Tề Ngang chiều chuộng đáp ứng.

Từ đây đến công ty lái xe chỉ mất hơn mười phút, dù sao cũng đều ở khu trung tâm, xe dừng trong bãi đậu xe, Trần Điền Điền xuống xe.

Toà nhà công ty sừng sững giữa khu CBD của Bình Nghi, mặt ngoài phủ kín kính phản quang, ánh nắng chiếu vào phản chiếu thành những tia sáng chói lòa. Logo treo trên cao của tòa nhà đã từ lâu trở thành một trong những công trình mang tính biểu tượng của thành phố Bình Nghi.

Đứng dưới toà nhà, con người bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường, Trần Điền Điền cũng bất giác thấy hồi hộp.

Khi xuống xe, cô vẫn nắm chặt các túi lớn túi nhỏ trong tay, quên cả buông ra, theo người đàn ông sải bước vào cửa chính của công ty.

Bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho họ, Tề Ngang nắm tay cô, cùng đi vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho lãnh đạo. Khi đi ngang quầy lễ tân, cô chợt nghe thấy phía sau vang lên hai tiếng đồng thanh: "Chào buổi chiều, sếp."

Sau đó do dự hai giây, rồi lại đồng thanh:
"Chào buổi chiều, bà chủ."

Giữa sảnh tầng một im lặng, âm thanh đó vang lên rõ ràng và dõng dạc.

Vào thang máy rồi, Trần Điền Điền mới quay đầu nhìn Tề Ngang: "Sao họ biết em là... cái đó..."

Tề Ngang giả vờ không hiểu: "Cái gì?"

Trần Điền Điền liếc đi nơi khác, nhỏ giọng: "Biết em là... vợ anh."

Tề Ngang hơi nhíu mày: "Chứ không thì sao? Ai còn có thể đi cạnh anh nữa?"

Sau đó anh lại "à" lên một tiếng, chậm rãi nói thêm: "Tết năm ngoái anh có phát quà cho nhân viên công ty, trong mỗi phần quà có kèm theo một tấm thiệp."

Không phải ảnh tự sướng mà là một tấm hình chibi của hai người.

Trần Điền Điền trố mắt.

Hóa ra những chuyện "biến thái" như thế, anh đã âm thầm làm từ lâu rồi ư?

Cô im lặng nhìn anh, những ngón tay buông thõng trước người siết chặt lấy quai túi.

Thì ra...

Ở những góc khuất mà cô không hay biết, tình yêu của Tề Ngang dành cho cô đã sớm được anh công khai với cả thế giới.

Vào đến văn phòng, Trần Điền Điền ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc vòng tay vừa mua ra, tò mò mở luôn cả món đồ mà Tề Ngang đã chọn.

Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc thắt lưng da màu đen đính kim cương nhỏ, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Anh thích cái này à? Cái này anh thấy đẹp thật sao?"

Tề Ngang rót cho cô một cốc nước, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, ánh mắt rơi lên chiếc thắt lưng có chất da trầm lạnh, mặt khóa đính những viên kim cương nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén.

"Em không thích à?" Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Chuyện cô có thích hay không thì liên quan gì?

Chỉ là Trần Điền Điền cảm thấy chiếc thắt lưng này không nên để lộ ra ngoài, cũng không hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của Tề Ngang.

"Chồng đi họp một lát, có gì thì gọi chồng nhé." Tề Ngang xoa đầu cô.

Trần Điền Điền lập tức "bốp" một cái hất tay anh ra.

Tề Ngang bật máy tính lên, còn cô thì nằm sấp bên cạnh nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, điều hòa trong phòng mở rất mạnh.

Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng, lưng thẳng tắp, vai rộng rắn rỏi, đường gáy cứng cáp lộ rõ.

Khi làm việc, Tề Ngang hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Lúc này, Trần Điền Điền mới dần hiểu tại sao người ta hay nói anh có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần.

Khi nghiêm túc, anh trông thật xa cách, miệng nói những thuật ngữ kinh doanh khó hiểu, trò chuyện lưu loát với đối tác, giọng điệu vững vàng, tự tin, toát lên khí chất quý phái, cao cao tại thượng.

Không nhịn được, cô giơ điện thoại lên chụp lén một tấm.

Rồi cúi đầu, chậm rãi đăng một bài lên vòng bạn bè trên Wechat.

Bình thường cô rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống lên mạng, nhiều năm qua gần như chẳng đăng gì, cũng vì vậy mà không ít người tưởng cô đổi số hoặc đã xóa bạn bè.

Cô chỉ viết: "Giám sát thi công. /Hình ảnh"

Phía dưới thưa thớt vài lượt like, việc cô lần đầu đăng lên vòng bạn bè sau bao năm khiến ngay cả những người bạn lười tương tác nhất cũng kéo vào góp vui.

【 Ôi chà! Lâu lắm mới thấy cậu đăng bài đó nha. 】

【 Là bạn trai hả? 】

【 Cái bóng lưng này trông quen quá ta? Tề Ngang???? 】

Trần Điền Điền trả lời dòng cuối cùng: 【 Ừm. 】

Chờ khoảng một phút, lúc quay lại xem, phần bình luận đã kéo dài lê thê, có vài người cô còn chẳng nhớ nổi là ai, toàn nói mấy câu kiểu như bao giờ tụ tập đi, hay những lời xu nịnh nghe mà thấy rõ, Trần Điền Điền nghi ngờ bọn họ có lẽ đã nhận ra người trong ảnh chính là Tề Ngang rồi.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua một bình luận rất kín đáo của một người không có ghi chú tên, bỗng sững lại.

【 Trời ạ! Cứ tưởng cậu ấy không dám tỏ tình chứ, hóa ra hai người đã bên nhau từ lâu rồi à, chúc mừng nhé, cuối cùng cũng thành đôi! 】

Cô nhíu mày, mở trang cá nhân người đó ra, thấy ảnh tự sướng lúc nhảy dù tự do thì mới miễn cưỡng nhớ ra hình như cậu ấy từng ở đội bóng bàn của trường cấp 3, quan hệ với Tề Ngang cũng không tệ.

Cậu ấy cũng không ở chung group chat trước đây nên không biết thực ra cô và Tề Ngang đã rất lâu không liên lạc.

Trần Điền Điền ngẩng đầu nhìn, anh vẫn đang họp, liền len lén nhắn tin riêng cho người bạn học kia.

【 Tôi muốn hỏi, cậu nói tỏ tình là có ý gì vậy? 】

【 Á? Vậy là chưa hả haha. 】

【 Hồi cấp 3 tôi học cùng lớp với cậu ấy, tôi còn nhớ mình từng bị nhà trường phê bình vì yêu sớm... Lúc đó cậu ấy tới tìm tôi, hỏi kinh nghiệm viết thư tình, tôi còn gợi ý cậu ấy nên hẹn cậu vào chiều thứ bảy ở ngã tư rồi đi ăn một bữa, nhưng hôm đó trời đổ mưa to mấy ngày liền không ngớt, sau đó cậu ấy cũng không nhắc gì thêm nên tôi cũng không hỏi lại. 】

Trần Điền Điền nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn, những từ khóa kia cứ nhảy múa trước mắt cô, lặp đi lặp lại: Chiều thứ bảy, ngã tư, mưa lớn.

Mưa cả một đêm.

Đầu óc cô nóng bừng lên, tim đập loạn nhịp.

Thì ra hôm đó anh không chỉ đơn giản là hẹn đi ăn mà còn lần đầu tiên lấy hết can đảm đi hỏi một người bạn không quá thân thiết cách viết thư tỏ tình, chuẩn bị thổ lộ tình cảm với cô.

Anh sợ sau khi tách lớp sẽ không còn cơ hội nữa nên định liều một lần, nhưng mọi thứ lại bị cơn mưa bão hôm đó cuốn trôi.

Tề Ngang cái gì cũng giỏi, chỉ riêng chuyện tình cảm thì hoàn toàn mù mịt.

Đêm thất hẹn đó, cơn bão đã giẫm đạp lên lòng can đảm và tình yêu vụng về của anh, khiến chúng chẳng còn chút giá trị nào.

Ngày hôm đó, anh không còn chủ động tìm cô nữa.

Trong văn phòng, không khí bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Cuộc họp kết thúc, Tề Ngang tắt video trên máy tính, quay đầu lại hỏi Trần Điền Điền có đói không.

"Muốn ra ngoài ăn gì không?"

Trần Điền Điền vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn anh, cố nén tiếng run trong giọng nói, bình tĩnh hỏi: "Tề Ngang, trước đây tại sao anh không tỏ tình?"

Cách nhau một khoảng, Tề Ngang khựng lại một chút, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng không rõ cảm xúc, bật cười: "Em sẽ đồng ý sao?"

"Anh không muốn đến làm bạn cũng không thể."

Anh lại bật cười lần nữa nhưng ánh mắt thì mang theo một nỗi buông xuôi bất lực: "Nếu lúc đó anh tỏ tình, Trần Điền Điền, Tết năm ấy em có quay về không? Em sẽ không."

Em nhất định sẽ chạy trốn, chặn sạch mọi thứ liên quan đến anh.

"Em sẽ thích bất cứ ai khác, chỉ cần điều kiện phù hợp, mà anh tuy đủ mọi tiêu chuẩn lại không bao giờ được em xem là đối tượng để cân nhắc."

Anh nói như đang thản nhiên kể chuyện, như ly nước lọc đặt trước mặt nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi cô đơn không thể che giấu.

"Có lúc anh tự hỏi, vì sao chứ."

"Vì sao anh lại không có tư cách đó."

Trần Điền Điền bỗng bật dậy, lao đến ôm chặt lấy eo anh, giọng nghẹn ngào run rẩy:

"Anh có... Anh luôn có tư cách đó."

Tề Ngang cúi đầu, từ tốn siết cô vào lòng, giọng khàn khàn: "Ừm, giờ thì anh đã được như nguyện rồi."

Trần Điền Điền ngước mắt đẫm nước nhìn anh, đôi tay siết chặt hơn, giọng nhỏ như thì thầm:
"Tề Ngang, em chưa từng quên anh, mỗi lần gõ bàn phím, em đều vô thức gõ nhầm thành tên anh rồi lại ngẩn người rất lâu."

"Em cũng không phải không muốn nhìn thấy anh, chỉ là em cảm thấy Trần Điền Điền bây giờ quá tệ hại, em muốn trong lòng anh, cô ấy mãi mãi là dáng vẻ tốt đẹp nhất."

Em đã quá thê thảm rồi.

Cô cúi đầu, mặt vùi mặt vào lòng anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Anh biết tại sao trước đây em lại đồng ý quen Hạ Gia Nhuận không?"

Tề Ngang hỏi: "Tại sao?"

"Vì em biết anh ta sẽ không thật lòng thích em, dù có thích cũng chỉ là phút bốc đồng."

Nhưng ngày hôm đó, anh ta ngồi xổm bên cạnh cô, ngược sáng, nụ cười có chút ngang ngược pha chút lưu manh, mặc chiếc áo bóng rổ màu đỏ rực, sau lưng là số 7, trán quấn khăn đỏ, ánh mắt trong trẻo.

Khi anh ta gọi tên cô, Trần Điền Điền đang cúi đầu ngơ ngác, cô vốn chẳng mấy hứng thú với bóng rổ.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, khi cô ngẩng đầu lên, tim đập điên cuồng, trong đầu chỉ hiện lên hình bóng Tề Ngang.

Cô thành thật nói: "Em cảm thấy anh ta có chút xíu giống anh."

Tề Ngang khẽ cúi mắt, ép cô ngẩng đầu lên đối diện với mình, lạnh giọng: "Đi tìm người thay thế à."

Hồi đó, Trần Điền Điền cũng chẳng hiểu rõ lòng mình, chỉ thấy tò mò, tò mò xem yêu một người như anh sẽ là cảm giác thế nào.

Nhưng sau đó cô nhận ra, hoàn toàn không giống.

Tề Ngang sẽ không đối xử với cô như vậy.

Ánh mắt hai người quấn chặt lấy nhau, gần như dính lấy, nhiệt độ trong không khí cũng dần dần tăng cao.

"Em thích anh mà."

Tề Ngang cúi thấp đầu, ánh mắt sâu thẳm tối tăm, kéo cô vào lòng, tay giữ chặt sau gáy, hôn cô thật mạnh, thở dốc nặng nề, ngón tay vội vã cởi từng cúc áo trên người cô.

Vai trần lộ ra dưới không khí lạnh khiến cô khẽ rùng mình, không kìm được chủ động quấn lấy đôi môi anh.

Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, trên đó còn để máy tính xách tay vừa họp xong và từng tập tài liệu xanh lam xếp ngay hàng thẳng lối.

Dưới tay cô là chiếc ghế da màu đen sang trọng kiểu CEO, mọi màu sắc đặt trên đó đều bị phô bày rõ mồn một, dưới ánh đèn chùm lạnh lẽo trên đầu càng thêm rõ nét, mồ hôi đọng thành vệt trong lòng bàn tay đã quá đủ rõ ràng chứ đừng nói đến những thứ khác.

Toàn bộ không gian tràn ngập không khí nghiêm túc và uy nghiêm, hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn điên cuồng của hai người lúc này.

Vấn đề không chỉ là đang ở văn phòng.

Trần Điền Điền rụt cổ lại, cố gắng kéo chút lý trí còn sót lại, miễn cưỡng tránh đi nụ hôn của anh, hơi thở hỗn loạn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ:
"Ban ngày đấy... đợi tối đã..."

Cửa văn phòng tự động "cạch" một tiếng khóa lại, âm thanh vang vọng cực kỳ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Quần áo cô trượt xuống, rơi lả tả đầy đất.

Ngay sau đó, đôi mắt bị bàn tay to lớn của anh che kín, Trần Điền Điền mềm nhũn trong lòng anh vì những nụ hôn sâu nặng, cánh tay mảnh khảnh cũng bất giác quấn lấy người anh, hàng mi dài khẽ run rẩy lướt qua lòng bàn tay anh.

Tai cô rất nhạy cảm nên nghe rõ tiếng kim loại va chạm của khóa thắt lưng da mới mua.

Khi cổ tay bị anh nắm chặt, cô lập tức hiểu được mục đích thực sự của món đồ đó.

Giọng nói khàn đặc, trầm thấp, đầy ham muốn vang lên bên tai cô: "Giờ thì đã là ban đêm rồi."

5125 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip