Chương 58. Tề Ngang cảm thấy mình được vô vàn cưng chiều 🔥🔥🔥
Trước mắt Trần Điền Điền vẫn là một mảng tối đen, cảm giác ở cổ tay càng rõ rệt hơn, chiếc thắt lưng da có độ sần nhẹ bị khóa chặt vào tay cô, những viên đá lấp lánh ở phần khóa kim loại cấn vào da thịt khiến cô thấy đau nhưng cũng không bằng những nỗi đau khác.
Cô ngồi trên ghế da, hai tay bị trói ngược ra sau lưng, tầm mắt hoàn toàn bị bịt kín khiến cô nảy sinh chút sợ hãi mơ hồ.
"Tề Ngang—"
Chưa kịp lên tiếng, cô đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên xương quai xanh, sau đó dừng lại ở nơi nhô cao nhất.
Hô hấp của cô dần nặng nề, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, toàn thân gần như sắp tan chảy. Căn phòng lạnh lẽo, điều hòa bật ở nhiệt độ thấp, cô trần trụi ngồi trên chiếc ghế da cảm nhận được hơi lạnh bủa vây từng thớ da thịt. So với cái lạnh đó, từng điểm da thịt chạm vào anh đều như bị đốt cháy.
Đầu lưỡi anh vòng quanh, chậm rãi liếm mút khiến cô không nhịn được mà co rút người lại. Trước mắt bị bịt kín, tay bị trói sau lưng, cô không nhìn thấy gì, cũng không có đường nào để trốn tránh. Xương bả vai gầy gò tì lên mặt ghế, trong đầu cô chỉ có thể tưởng tượng dáng vẻ của Tề Ngang lúc này.
Người đàn ông đó đang quỳ nửa người, khuỷu tay thong thả tựa lên tay vịn ghế, thân thể chắn ngang lối ra duy nhất, tựa như dựng lên một không gian bốn phía kín mít.
Trần Điền Điền nghĩ thầm, khi quả anh đào bị con người ăn mất, liệu nó có cảm thấy đau đớn không?
Dù sao nó cũng là sinh mệnh lớn lên trên cành cây, có linh hồn của chính nó.
Cô nghiêng đầu, hai cổ tay bị trói cố sức giãy giụa khỏi xiềng xích, không biết anh dùng cách gì mà buộc chặt đến vậy, như thể thắt một nút chết khiến cô vừa kéo đã cảm thấy đau đớn rõ rệt. Khi quả anh đào bị thúc ép chín mọng, chiếc ghế da màu đen dưới cô cũng dần in hằn vết tích.
Giữa tiết trời lạnh như thế, cô vẫn đầm đìa mồ hôi, cô cắn chặt môi, chau mày nhưng vẫn cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh.
Chỉ là cổ tay cô không ngừng vùng vẫy muốn thoát, đến mức ma sát đỏ ửng cả da, như một con tin bị bắt cóc ra sức chống cự, cô không nhìn thấy gì cả, tay chắc chắn đã sưng tấy lên rồi.
Còn anh, chính là kẻ bắt cóc ẩn nấp trong bóng tối, đã thèm khát cô từ lâu.
Tiếng vải vóc ma sát vang lên bên tai cô, anh tiện tay vứt bỏ lớp vải mỏng còn lại rồi vươn tay mơn trớn khiến cô thốt lên cầu xin: "Đừng cắn... đau lắm."
Tề Ngang khẽ cười, buông đôi môi khỏi làn da cô, đứng thẳng dậy. Giọng nói khàn khàn như len lỏi tận sâu trong màng nhĩ cô, mang theo cả tiếng cười run rẩy: "Anh đang liếm."
"Em thật sự không thích sao?"
Trần Điền Điền cắn chặt môi, không dám lên tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mạnh mẽ tiến vào, tiếng thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cô siết chặt tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, gương mặt vốn đã ửng đỏ nay càng thêm kiều diễm.
Tề Ngang vừa ung dung vận động, vừa dịu dàng xoa đầu cô, thuận tay vén mái tóc dài ra phía sau vai, chỉnh lại tầm nhìn trước mặt. Sau đó anh tháo chiếc thắt lưng đang trói ở cổ tay cô, động tác lười biếng nhưng vẫn rất dịu dàng, giống như một vị cứu tinh, thong dong mà kiên nhẫn.
Ánh mắt anh chạm vào vết hằn đỏ trên cổ tay trắng nõn thì khựng lại.
Anh thật sự không ngờ Trần Điền Điền lại giãy giụa dữ dội đến vậy, Tề Ngang cúi xuống, đầy xót xa mà hôn nhẹ lên từng vết đỏ.
"Có hơi đỏ rồi... để chồng hôn cho đỡ đau." Tề Ngang chau mày, dịu dàng xoa bóp.
Đôi môi mỏng lướt nhẹ trên cổ tay cô như đang chữa lành từng chút một, nhưng ở phương diện khác, anh lại đang tàn nhẫn đến mức như muốn xé nát cô ra.
Cổ tay Trần Điền Điền đã mềm nhũn, rũ xuống trên tay vịn ghế, đôi mắt bịt kín bởi một dải lụa Chanel. Anh rảnh tay dễ dàng ghì lấy eo cô, nâng cô như một món đồ trang sức mà linh hoạt ghép sát vào cơ thể mình.
Âm thanh va chạm quá rõ ràng, dù bị ngăn bởi lớp lụa mỏng, cô vẫn cảm nhận được cái bóng mơ hồ nơi đáy mắt và quái vật gân guốc đang tàn nhẫn chuyển động.
Cô đột nhiên nhớ tới bộ ga trải giường ở nhà.
Tề Ngang đã giặt nó, sau đó lại ném đi.
Cô từng hỏi anh, đã không cần nữa thì tại sao còn phiền phức giặt sạch, Tề Ngang chỉ liếc cô một cái nhàn nhạt, thản nhiên đáp: "Biệt thự có người dọn vệ sinh chuyên nghiệp, nếu ném đi sẽ bị nhìn thấy, anh thì không ngại."
Trần Điền Điền vội vàng nói: "Vậy anh cứ giặt đi..."
Giờ phút này nhớ lại, cô lắp bắp mở miệng, qua lớp lụa mỏng chỉ lờ mờ nhìn thấy cái bóng di chuyển, tay cô bất giác quơ quào trong không khí, như đang tìm kiếm điểm tựa: "Văn phòng... có ai vào dọn không?"
Mồ hôi đã đầm đìa trên trán Tề Ngang, dưới ánh nắng chiếu rọi, từng chuyển động của anh như tạo ra những vệt tàn ảnh mơ hồ. Khóe mắt anh đỏ rực đến tận vành tai, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, lạnh lẽo mà sáng rực. Gương mặt tuấn tú pha lẫn lạnh lùng, ngạo nghễ, hiện lên một sức hút kỳ dị khó cưỡng.
"Sẽ có." Anh đáp.
Trần Điền Điền lập tức ra lệnh: "Anh phải tự dọn."
Tề Ngang cúi người, hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt dừng lại nơi bắp chân cô đang siết chặt đến phát run khi anh vừa ngừng lại. Anh mỉm cười, rồi nhanh chóng tiếp tục khiến cô bật lên những tiếng nức nở khẽ khàng. Đôi mắt anh liếc qua lớp dầu bóng loáng phủ đầy mặt ghế, hỏi bằng giọng vừa ngọt ngào vừa như trêu đùa:
"Em có thích ăn cam không?"
Ăn cam cái gì chứ.
Tề Ngang rút ra ngoài rồi lập tức bế cô lên, xoay người lại chiếm lấy vị trí ngồi trên ghế làm việc. Ngoài chiếc sơ mi trắng có chút xộc xệch và vết cào đỏ loang lổ trên cổ, vẻ nghiêm trang nho nhã thường ngày khi anh xử lý công việc vẫn không khác chút nào. Anh vắt chéo chân dài, ngồi lười biếng, hơi ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trơ trọi trước mặt.
"Qua đây ngồi đi, dành riêng cho em, ăn miễn phí."
Trần Điền Điền bám lấy mép bàn bên cạnh, gắng sức nhấc tay kéo dải lụa trước mắt ra. Cảnh vật dần trở nên rõ ràng. Cô cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Tề Ngang, trong khoảnh khắc đó, tim cô đập loạn đến mức toàn thân run rẩy, cả đầu óc như nổ tung.
Vài giây sau, cô quay người, lưng quay về phía anh, gần như ngã nhào vào lòng Tề Ngang, không còn chút sức lực nào. Anh đỡ lấy cô, khe hở vốn mở sẵn nay vừa khít.
Cô nghĩ chắc mình điên rồi, Tề Ngang cũng vậy, điên đến mức trong văn phòng còn dám làm chuyện này.
"Ưm..."
Trần Điền Điền cảm thấy mình giống như người có khẩu phần ăn nhỏ bé bị ép ăn đến mức phải nới rộng dạ dày.
Lại nghe giọng anh khàn khàn đến không thể khống chế, trầm thấp, từ tính, cuối câu còn vương chút tiếng cười: "Tiệm riêng của em đấy, không có khách thì không mở, miễn phí hết rồi, không được để thừa."
Anh cúi đầu, giọng nói mềm mại mà đầy luyến lưu: "Nếu không ăn hết thì đóng cửa lại, khi nào ăn xong mới được đi."
Trần Điền Điền chống tay vào tay vịn ghế để giữ thăng bằng, dựa sát vào ngực anh, cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ rung động, yết hầu không ngừng chuyển động, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn.
Cô nhắm mắt, liều lĩnh ngồi xuống, rồi lại không nhịn được muốn sờ bụng mình, Tề Ngang dường như đoán được suy nghĩ đó, ngón tay nhẹ nhàng mân mê rốn cô, giọng điệu lười biếng vang lên:
"Nghĩ nhiều rồi... còn chưa đến mức đó đâu."
Cô có cảm giác bản thân như bị treo lơ lửng giữa không trung, gắng sức nói một câu yếu ớt:
"Giữ nguyên thế này, không được động nữa."
Tề Ngang tặc lưỡi một tiếng, dụ dỗ cô:
"Thật sự không muốn thử một chút sao?"
Trần Điền Điền khẽ khóc cầu cứu:
"Em có chết không đấy..."
Cô bắt đầu thấy sợ rồi.
"Phóng đại rồi đấy, em yêu." Anh dừng lại, đổi giọng cười khẽ: "Phê chết đi được."
Vừa nói, nhân lúc cô còn đang do dự, bàn tay to của anh ấn nhẹ lên vai cô, chậm rãi đè xuống.
"Tề Ngang, sao anh lại có nhiều kinh nghiệm thế?" Trần Điền Điền không nhịn được hỏi.
Tề Ngang suy nghĩ một chút rồi đáp: "Anh trông có vẻ dày dạn lắm à? Không có đâu, đợi em dạy, cái gì cũng là lần đầu tiên."
Một tay khác không quên bịt lấy miệng cô, giọng anh áp sát bên tai cô, khẽ thì thầm: "Văn phòng này cách âm không tốt đâu."
Trần Điền Điền trừng to mắt, răng cắn chặt lấy môi.
Tề Ngang nhìn dáng vẻ cô dù bị trêu chọc thế nào cũng không phản kháng, ngoan ngoãn như một cục bột để mặc anh nhào nặn. Ngón tay anh lướt nhẹ qua phần xương sườn rõ ràng bên hông cô, cô gái này thật sự rất gầy, eo thon, chân dài, không chút mỡ thừa nào, lại đầy đặn đúng chỗ, quá mức hấp dẫn, anh nhịn không được bật cười: "Trần Điền Điền, sao em lại mềm lòng với anh thế này."
Anh đã kìm nén bao năm, giờ có một lần nếm trải thì dễ dàng bộc lộ ra những bản năng xấu xa.
Còn Trần Điền Điền...
Bất kể anh làm gì, cô đều ngoan ngoãn nghe lời.
Cái gì cũng chấp nhận.
Cưng chiều anh đến mức hư hỏng rồi.
Trong chuyện này, Tề Ngang cảm thấy bản thân được vô vàng yêu chiều.
Trần Điền Điền thở dốc, không dám cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy như thể hai trái cherry đỏ sẫm kia cũng sắp bị cô nuốt trọn vào bụng.
"Muốn tốt với em, cũng muốn em tốt với anh."
Môi Tề Ngang chạm khẽ vào vành tai cô, nhẹ nhàng từng chút một như mưa rơi liên tục, không rời khỏi dù chỉ một giây
"Trần Điền Điền, anh thích em."
Giọng điệu anh như đang khoe khoang.
"Ừm."
"Chỉ thích mình anh."
Trần Điền Điền theo phản xạ căng cứng người lại, nghe thấy Tề Ngang hít mạnh một ngụm khí lạnh, ngón tay bấu chặt vào lớp da ghế, vài giây sau, cô đáng thương quay đầu nhìn anh: "Em hết sức rồi..."
Ngay giây tiếp theo, cô nghẹn lại, nước mắt trào ra làm mờ tầm nhìn, cô trợn to mắt, ánh nhìn bắt gặp đôi mắt cũng đỏ ngầu của Tề Ngang, không nhịn được khẽ nói: "Đợi... đợi đã, em không thích thế này, em... em muốn nhìn thấy anh."
Tề Ngang bèn bế cô dậy, ghế không đủ chỗ, bế ngang người cô đối diện ngồi xuống chiếc ghế sofa da gần đó.
Đó là một chiếc sofa hoàn toàn mở, không có tựa lưng cũng không có tay vịn, hình chữ nhật, thường được dùng để nằm nghỉ ngơi tạm thời.
Trần Điền Điền ôm chặt lấy cổ anh, cả khuôn mặt vùi vào bờ vai anh.
Khi không chịu nổi thì cô cắn mạnh vào vai anh, cắn đến rỉ máu cũng không chịu buông. Mỗi lần như thế, anh lại càng trở nên điên cuồng hơn, như thể thật sự muốn vùi cô chết ở nơi này.
Đầu óc cô choáng váng, toàn thân tê dại như bị điện giật, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cô run bắn. Người cô đỏ bừng như một con cua lột vỏ vừa được hấp chín, tóc mái ướt đẫm, từng lọn từng lọn dính vào trán.
Dù vậy, cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp, ngay cả xương cốt cũng đau nhức.
Cuối cùng, cô thực sự ngất đi ngay tại chỗ, mất mấy phút mới từ từ tỉnh lại.
Tề Ngang siết chặt cô trong lòng, lần đầu tiên có chút hối hận vì trước đây không cho xây một phòng nghỉ riêng trong văn phòng. Anh từng nghĩ không cần thiết, anh sẽ không bao giờ ngủ lại văn phòng, cùng lắm thì bên cạnh đã có khách sạn năm sao.
Giờ thì hay rồi, đến chỗ tắm cũng không có.
Anh kéo lấy áo khoác bên cạnh rồi quấn kín người cô. Một lúc sau, Trần Điền Điền rên nhẹ ngồi dậy, cảm giác được sự khác thường, không dám nhìn xuống, cũng chẳng cần nhìn.
"Sao anh không rút ra?" Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
Tề Ngang kiên nhẫn vuốt tóc cô, dịu dàng trả lời:
"Không có chỗ tắm."
Trần Điền Điền ôm lấy quần áo, vẫn còn ngồi trên người anh, ngơ ngác hỏi: "Vậy... em phải làm sao?"
Tề Ngang nghĩ ngợi một chút, vỗ nhẹ vào cô, giọng khàn khàn pha ý cười: "Thật sự không khép lại được nữa à?"
"Anh muốn ăn đòn hả?"
Tề Ngang ngoan ngoãn rút ra, không mặc đồ, đi lấy khăn giấy cho cô nhưng chẳng có tác dụng là bao.
Cô đứng dậy mặc lại quần áo, còn ngồi bên cạnh nhìn Tề Ngang dọn dẹp hiện trường gây án.
Cô còn nhanh tay nhét chiếc thắt lưng đã có nếp gấp vào túi, cẩn thận liếc nhìn mấy lần, xác nhận không khác mấy lúc mới mua, lúc này mới yên tâm.
Tề Ngang dọn xong, cô vừa mới đứng dậy định rời khỏi đây thật nhanh thì rõ ràng cảm giác được có gì đó đang chảy xuống dưới.
Ngón chân co rúm lại, Trần Điền Điền mặt không cảm xúc mà dừng bước, trừng mắt nhìn Tề Ngang.
Tề Ngang đứng ngay bên cạnh, cười híp mắt, xoa xoa sống mũi, còn ân cần chỉnh lại cổ áo cho cô.
"Anh sai rồi."
May mà bây giờ là mùa đông, cô mặc một chiếc áo len cổ cao và áo khoác dày, rửa mặt rồi quàng thêm khăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, nhìn không ra dấu vết gì.
Cô lại lườm anh một cái, ánh mắt ấy như muốn giết người, nhưng người đàn ông này, đuôi mắt còn vương chút đỏ, gương mặt mang theo vẻ thỏa mãn như sói no mồi, phong thái lạnh lùng tản mạn ngày thường bị sự tà khí nhuốm đẫm, quá mức nổi bật.
"Hay là anh đeo khẩu trang đi." Cô nói nhỏ, có chút ngượng ngùng.
Tề Ngang nhận lấy đồ trên tay cô, sải bước thảnh thơi, vòng tay ôm eo cô, vừa đi xuống lầu vừa cười khẽ: "Em như vậy chẳng phải càng gây chú ý hơn sao."
Ờ nhỉ...
Trần Điền Điền chọc anh mấy cái, nói: "Không có lần sau đâu."
"Em nói cam quýt hay là... văn phòng?"
Trần Điền Điền không để ý đến anh, thang máy mở cửa, cô theo anh bước ra ngoài.
Đón lấy làn gió chiều tàn của hoàng hôn, lòng cô thoáng khoan khoái, bóng lưng hai người tựa sát vào nhau, thong thả dạo bước trên vỉa hè trung tâm thành phố, dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, những tòa nhà cao tầng được ánh sáng cuối ngày nhuộm lên một tầng màu sắc dịu dàng, không khí phảng phất như một cái kết đẹp trong phim truyền hình.
Trần Điền Điền mệt mỏi lê chân chậm rãi, khẽ tựa vào người anh, còn không quên nghiêng đầu hỏi: "Thư tình của anh... vứt rồi à?"
"Thư tình gì cơ?"
"Em hỏi người khác rồi, người ta nói hồi cấp ba anh định tỏ tình với em, còn viết thư tình nữa."
Chả trách lúc nãy cô lại đột nhiên hỏi mấy câu kỳ lạ như vậy.
"Bị mưa làm ướt, nát hết rồi." Tề Ngang nói nhẹ tênh.
Trần Điền Điền buồn bã 'ờ' một tiếng, đầu cúi gục xuống.
Không muốn thấy cô buồn như vậy, Tề Ngang thở dài, giơ tay bóp nhẹ bờ vai cô, nói: "Nhưng anh không có vứt, chữ thì chắc không nhìn rõ nữa, không biết nữa... anh để trong phòng chứa đồ rồi."
Anh bổ sung: "Tìm kỹ chắc vẫn còn."
Còn chưa dứt lời, anh đã bị cô nắm tay kéo đi, cả thân hình cao lớn bị cô lôi xềnh xệch về phía bãi đậu xe.
"Nhanh lên! Em muốn xem!" Giọng cô nghe rõ ràng vui hẳn lên.
Trước khi vào bãi xe ngầm, cô đứng trước cửa, ngước nhìn ánh sáng cuối ngày sắp tắt, ánh sáng ấy trước khi biến mất vẫn rực rỡ đến lóa mắt.
Bất chợt, cô chụm tay lại, nâng trước mặt anh, mắt sáng long lanh như đang dâng hiến một báu vật.
"Tề Ngang, tặng anh nè."
Tề Ngang nhìn đôi tay trống trơn giữa tiết trời lạnh lẽo ấy, nhướn mày hỏi: "Gì vậy?"
"Ánh nắng, ánh nắng mùa đông."
Cô thành tâm nói: "Hy vọng anh quanh năm đều hướng về ánh sáng."
Tề Ngang nhìn chằm chằm vào bàn tay cô một lúc rồi bất chợt nắm lấy, kéo cô vào lòng, tay vắt qua vai cô, yết hầu chuyển động, giọng trầm thấp vang lên: "Trần Điền Điền, cưới anh lại lần nữa đi."
Trần Điền Điền ngẩn ra: "Hả? Vậy phải ly hôn trước à?"
Tề Ngang nghiêng đầu, bất ngờ hôn mạnh lên môi cô, lời nói bật ra từ kẽ răng: "Em mơ đẹp thật đấy."
3157 words.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip