Chương 8: Ngang Ngang, tớ yêu chết cậu rồi!

Trần Điền Điền không nghe thấy Tề Ngang lên tiếng, cô chỉ tay ra ngoài, nói: "Vậy... tôi đi trước đây, cậu cứ tự nhiên."

Giọng nói vừa dứt, lại bị một âm thanh trong trẻo từ phía sau gọi lại.

"Trần Điền Điền."

Cô ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt mang theo sự nghi hoặc.

"Hả?"

Tề Ngang mím môi, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng một lúc lâu, cuối cùng chỉ bình thản hỏi: "Muốn đi thăm Vỗ Vỗ không?"

--

Trên đường về ngõ Lục Đằng, vừa lên xe của Tề Ngang, Trần Điền Điền vẫn đang băn khoăn:
Liệu cậu ấy có để ý thấy mình mỗi ngày đều thả tim trên vòng bạn bè không nhỉ?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, người bên cạnh như nhìn thấu tâm can cô, lên tiếng giải đáp nghi ngờ.

"Thắt dây an toàn."

Sau đó hỏi tiếp: "Cậu... rất thích mèo à?"

Trần Điền Điền nghiêng đầu sang nhìn, thắt dây an toàn xong thì gật đầu, nói: "Nhưng trước đây bận công việc quá, không có thời gian nuôi."

Thật ra cô không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào với Tề Ngang, dù cả hai cùng lớn lên từ nhỏ, những kỷ niệm quý giá ngày xưa khiến cô cảm thấy rất đẹp đẽ, nhưng cô cũng hiểu rõ sau ngần ấy năm mọi thứ đều đã khác.

Chỉ riêng khoảng cách quá lớn về xuất thân, hoàn cảnh, đã đủ khiến người ta phải chùn bước. Nếu Trần Điền Điền có ít lòng tự trọng hơn một chút, chịu hạ mình, học theo những người kia mà tâng bốc nịnh bợ thì cô cũng có thể như Khâu Lê, ra sức lấy lòng anh.

Một người như anh, từ những thành tích nổi bật liên tục suốt thời cấp ba đã định trước sẽ sống giữa trung tâm phồn hoa đô thị, làm việc tại văn phòng riêng trong một tòa cao ốc thương mại, rực rỡ tỏa sáng, không phụ sự kỳ vọng mà trở thành nhân vật huyền thoại trong lời kể của bạn bè cũ.

Còn Trần Điền Điền có lẽ vẫn sẽ phải cúi đầu vì cơm áo gạo tiền, chen chúc giữa dòng người tấp nập ở cửa ga tàu điện ngầm, sống một cuộc đời tầm thường không đáng để nhắc đến.

Khi cô trò chuyện với bạn cùng bàn Hoàng Chu Chu, nghe thấy cô ấy buôn chuyện, từ khi Tề Ngang vào nhóm bạn học cũ, số người lén lút thêm anh làm bạn trên WeChat nhiều không kể xiết. Ngay cả Lương Sam Nguyệt hoa khôi lạnh lùng, thoát tục năm ấy cũng âm thầm gửi lời mời kết bạn, mong tìm cơ hội bắt chuyện, tạo dựng mối quan hệ với anh.

Hoàng Chu Chu lại nói, cô ấy đoán chắc là bị từ chối rồi, vì sau hôm đó cô ấy có thử thêm lại, thì phát hiện WeChat của Tề Ngang đã cài đặt chặn người lạ thêm bạn.

Trần Điền Điền bảo cô ấy thật rảnh rỗi.

Hoàng Chu Chu nhắn lại: 【 Tớ đúng là rất rảnh mà! Chỉ mong nhanh chóng được về nước chơi với cậu thôi. Ê mà cậu nói xem, bạn gái cũ của Tề Ngang phải xinh đến mức nào chứ? 】

Cô đoán không ra.

Nhưng cảm giác rằng, từ gia thế đến ngoại hình, chắc cũng không cách anh là bao.

Trần Điền Điền theo phản xạ muốn hỏi: Sao cậu biết cậu ấy có bạn gái cũ?

Nhưng rồi lập tức tự mắng mình ngốc.

Một người như cô còn từng có trai theo đuổi chỉ vì đánh cược thì sao Tề Ngang lại không từng có một cô bạn gái xinh đẹp, đàng hoàng?

Từ đó, cô lại nghĩ đến chính mình.

Còn cô thì sao?

Tình yêu đối với cô mà nói chẳng đáng giá bao nhiêu.

Hoặc là nghe theo lời Chung Chi, lấy một người đàn ông giàu có rồi sống như một món đồ trang trí vô hồn trong căn biệt thự xa hoa.

Hoặc là chọn một người bình thường, học vấn và hoàn cảnh không quá chênh lệch với cô, có thể từ từ vun đắp tình cảm, cô chỉ cần người đó chung thủy.

Nếu đến mức bắt buộc phải kết hôn thì cô nghiêng về lựa chọn thứ hai nhiều hơn.

Ít nhất như vậy mỗi khi nhìn người kia, cô sẽ không cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé, thấp kém.

Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai, kéo Trần Điền Điền ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nghe anh nói: "Chiều là giờ ngủ của Vỗ Vỗ, nó ngủ rất say. Hôm trước lúc cậu ngồi trên xe, nó tỉnh dậy chơi với cậu chắc là vì rất thích cậu."

Trần Điền Điền có chút bất ngờ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng không kìm được: "Thật à?"

Rồi cô vội vàng nói thêm: "Tôi cũng rất thích nó, nó đáng yêu lắm."

Suy cho cùng, cũng là vì cô quá thích mèo, mà chuyện của Khâu Lê thì vẫn muốn nhờ Tề Ngang giúp nên tạm thời không thể tỏ ra quá xa cách được.

Trước đây Trần Điền Điền cũng không định nhờ Tề Ngang giúp đỡ, vốn định tự mình tìm cho Khâu Lê một công việc, dù sao thì nhờ anh cũng không mấy thực tế. Nếu chỉ dựa vào tình bạn cũ thì chẳng phải mấy người từng học cùng lớp với anh đều đã vào làm trong công ty rồi sao? Đúng kiểu "công ty gia đình" luôn ấy.

Nhưng giờ nghĩ lại, nhờ anh giúp một lần cũng tốt.

Coi như dứt khoát cắt đứt hết những tình cảm ngày xưa, để anh thấy cô giờ đây trở nên thực dụng, bon chen, tầm thường đến mức chẳng còn chút gì đáng để anh lưu luyến nữa. Như vậy, anh cũng sẽ không muốn lại gần cô nữa.

Dù sao thì... qua mùa đông này, cũng sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ gì với nhau.

Xe dừng trước cổng sân nhà họ, sân nhà dường như đã được tu sửa nhiều lần, tường sơn màu xám trắng, dần mang hơi hướng phong cách châu Âu, giống như một căn biệt thự nhỏ khiêm tốn ẩn mình giữa con hẻm cũ kỹ.

Lối vào hẻm rất hẹp, đủ kiểu sân vườn xây sát cạnh nhau, tường cao chừng ba mét, hàng rào và những bức tường đỏ quấn quanh bởi những dây leo khô cằn tiêu điều.

Đợi đến mùa xuân, cả con đường này sẽ hóa thành một dải xanh non tươi tốt, cảnh vật nơi đây từ lâu đã trở thành một góc ký ức khó phai trong lòng.

Xe đậu hẳn trong sân, Trần Điền Điền đưa tay đặt lên chốt khóa cửa bên cạnh nhưng chưa mở ra. Cô nhìn chăm chú vào kết cấu kỳ lạ của chiếc xe vài giây thì nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên cạnh vang lên: "Cái phía dưới kia."

Cô cúi đầu thấp hơn, giọng cũng hạ vài phần "À..."

Xuống xe, cô liếc nhìn vào phòng khách, thấy không có ai mới hỏi: "Chú không có ở nhà sao?"

"Không có." Anh đáp.

Trần Điền Điền gật gật đầu.

Tề Ngang khựng chân lại một chút, quay đầu nhìn cô gái đang tụt lại phía sau, nói: "Chú đi công tác rồi, chắc phải vài hôm nữa mới về."

Vậy là... sẽ lỡ mất lễ Giáng Sinh sao?

Nhưng mà nghĩ lại, chú Lục vốn cũng không có thói quen đón Giáng Sinh, đó là dịp chỉ trẻ con mới mong chờ, cầu nguyện cho một điều ước nào đó thành hiện thực.

Cô khẽ gật đầu lần nữa, bước chân tiếp tục tiến về phía trước.

Đến khi cô đi ngang hàng với Tề Ngang, anh mới bước đi tiếp nhưng nhịp chân đã chậm lại một nửa.

Hai người sóng vai nhau, ánh sáng chói lóa phía sau chiếu xuyên qua bờ vai rộng của người đàn ông, tràn xuống con đường phía trước. Trần Điền Điền vốn quen cúi đầu khi đi, chiều cao chênh lệch khiến khung cảnh hiện tại như chớp mắt đã đưa cả hai quay về thời còn là đôi thiếu niên ngây ngô chạy băng băng trong sân trường cấp hai năm nào.

Tề Ngang cụp mắt, khi cô không để ý, ánh mắt lướt qua nốt ruồi đen nhỏ trên vành tai cô. So với làn da trắng hồng nơi đó, nốt chấm ấy nổi bật một cách lạ lùng.

Vẫn còn đó.

Lần trước cô không vào phòng khách, lần này vừa bước vào thì thấy bộ bàn ghế gỗ hạch đào trong phòng khách vẫn y nguyên như hơn chục năm trước. Hầu hết đồ đạc được lau dọn sạch sẽ, đến cả vị trí cũng không thay đổi.

Cho đến bây giờ, trên chiếc bàn cạnh tivi trong phòng khách vẫn còn đặt một khung ảnh, là bức ảnh chụp chung của Tề Ngang, chú Lục và dì Cận.

Bức ảnh đã ngả màu vàng.

Trần Điền Điền bước vào, liếc mắt nhìn quanh vài cái rồi ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa. Vỗ Vỗ đang nằm ngủ trên sofa, dưới người là một chiếc đệm hình hoa hướng dương màu vàng nhạt, trên người còn đắp một chiếc chăn nhỏ.

Phòng khách bật điều hòa, có lẽ đã lâu không dùng đến, dù đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng khi khởi động vẫn phát ra âm thanh "vo vo" đều đều, khiến cả căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Không phải là không muốn thay mới, mà là quá nặng tình với những ký ức cũ.

Sau khi có người bước vào, Vỗ Vỗ cũng tỉnh dậy. Đôi mắt mèo mở ra nhìn cô, phát ra tiếng "grừ grừ" đặc trưng của mèo. Nó nghiêng đầu, tự liếm lông trên người, rồi lại dùng đôi mắt xanh thẳm kia nhìn Trần Điền Điền, như thể vừa biểu diễn xong đang chờ được khen thưởng.

Trần Điền Điền không nhịn được mà đưa tay xoa cằm nó, lòng bàn tay lướt nhẹ qua bộ lông mềm mại, như đang khen ngợi: "Giỏi quá."

Tề Ngang nói phía sau cô: "Lát nữa có một người bạn đến."

Trần Điền Điền nghe Tề Ngang nói vậy thì quay đầu nhìn anh, hơi sững lại một chút, sau đó gật đầu, định hỏi vị khách kia khi nào sẽ đến.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô vẫn tiếc nuối đứng dậy: "Vậy... tôi đi trước nhé, hôm khác lại đến chơi với Vỗ Vỗ."

Tề Ngang đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn cô, hơi nhíu mày: "Không phải, là người cậu quen đấy."

Anh kiên nhẫn nói thêm một câu: "Là Lý Kha sắp đến."

Trần Điền Điền còn chưa kịp hỏi gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng hét oang oang: "Cậu về nhà mà không nói sớm!! Tôi đến tận quán cà phê rồi cậu mới bảo quay về? Tề Ngang, cậu đang đùa tôi đấy à?? Hẹn ăn một bữa cơm mà khó thế sao???"

Vừa dứt lời, cửa mở ra, người đàn ông đứng ngoài nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lại nhìn sang Tề Ngang, lập tức ngẩn người. Sau đó vội vàng xua tay: "Tôi không thấy gì cả!"

Rồi như vừa phản ứng kịp, ánh mắt đầy oán trách: "Không phải chứ, bạn gái cậu ở đây mà không nói sớm??"

Lý Kha bước tới, giơ tay đấm nhẹ hai cái vào vai Tề Ngang: "Cậu nhóc, lúc nào có bạn gái vậy hả? Không chơi thân với anh em nữa rồi nha."

Sau đó mới dám nhìn thẳng vào Trần Điền Điền, khẽ ho một tiếng, định tự giới thiệu nhưng chợt nhận ra cô gái trước mặt có chút quen mắt.

Lý Kha không nhận ra cô nhưng Trần Điền Điền thì vừa nhìn đã nhớ ngay ra cậu ấy ngay.

Từ nhỏ Lý Kha đã là cậu ấm con nhà giàu được nuông chiều hết mực. Nếu không phải vì hồi cấp hai phải ở lại Tây Thành để chăm sóc bà nội thì có lẽ cũng chẳng đến học ở đây.

Tính cách của cậu ấy cởi mở, phóng khoáng và tùy hứng, có thể chơi thân với bất kỳ ai, nhưng thân nhất vẫn là Tề Ngang. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cấp hai thì cậu đã ra nước ngoài du học, đến năm kia mới trở về.

Tề Ngang không để lộ cảm xúc gì, lặng lẽ gạt tay cậu đặt trên vai mình ra, liếc mắt lườm một cái rồi bước đến ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa, xoa đầu mèo. Khuỷu tay chống lên đầu gối, anh khẽ gọi, giọng điềm đạm: "Trần Điền Điền."

Lý Kha nhìn anh một cái, lại nhìn về phía Trần Điền Điền, còn chưa kịp phản ứng thì đã "đệch" một tiếng ngạc nhiên.

Ngay sau đó, ánh mắt cậu ấy dán chặt vào cô, từ đầu tới chân quan sát một lượt, rồi sửng sốt buột miệng: "Trần Điền Điền? Cậu là Trần Điền Điền thật à?"

"Không phải chứ, cậu thay đổi nhiều quá rồi." Lý Kha gãi gãi sau đầu, ngồi xuống ghế sofa đối diện, hơi ngại ngùng nói, "Trước đây cậu luôn để tóc ngắn nên tôi không nhận ra."

Ghế sofa là loại nhỏ, chật lắm cũng chỉ ngồi được hai người. Mèo con chiếm một chỗ, Trần Điền Điền ngồi cạnh nó, muốn chơi với mèo thì Tề Ngang chỉ còn cách ngồi xổm bên cạnh ghế.

Cô cúi đầu xuống, từ một góc độ mà bình thường rất khó thấy, ánh mắt rơi xuống gương mặt của Tề Ngang.

Ngũ quan của anh so với trong ký ức nay đã trưởng thành hơn hẳn, sống mũi cao, đường nét quai hàm sắc sảo, toàn bộ gương mặt mang dáng vẻ lập thể rõ ràng. Người ta thường nói gặp lại "ánh trăng sáng" sau nhiều nă chỉ khiến giấc mộng tan vỡ. Nhưng nếu người đó là Tề Ngang thì có lẽ chỉ khiến người ta rung động mãi không thôi.

Cũng chẳng trách, năm ấy đến cả hoa khôi lạnh lùng cao ngạo như Lương Sam Nguyệt cũng từng hạ mình vì anh.

Trong ấn tượng của Trần Điền Điền, dường như Tề Ngang hồi cấp ba chưa từng yêu đương gì. Dù sao thì mọi chuyện liên quan đến anh luôn được truyền về Thất Trung nhanh như chớp. Nếu anh có bạn gái thật, chắc đã bị mấy cô bạn cùng lớp thầm thích anh chửi cho tám trăm lần rồi.

Họ đã sớm biết yêu từ cấp hai, năm lớp 9, từng có chuyện một nam sinh hôn bạn gái ngay trong văn phòng giáo viên để khiêu khích thầy cô, kết quả bị đuổi học. Chuyện đó lan ra, không những không khiến ai sợ hãi mà còn khiến đám thiếu niên dậy thì càng nổi loạn hơn, nảy sinh suy nghĩ muốn vi phạm nội quy.

Trần Điền Điền thậm chí không đếm xuể khi ấy cô đã giúp Lý Kha gửi bao nhiêu bức thư tình, xin bao nhiêu số liên lạc cho cậu ấy.

Có lần, sau khi vừa gửi thư xong, trên hành lang lại đụng ngay Tề Ngang, anh hỏi cô đang làm gì với đống thư kia.

Trần Điền Điền trả lời một cách rất đương nhiên:
"Đi xin WeChat cho Lý Kha chứ gì."

Anh "ờ" một tiếng, giọng điệu bỗng trở nên nhạt như nước lã, rồi nhìn sang hướng khác.

Khi đó, chiều cao giữa hai người đã chênh lệch rõ ràng, Trần Điền Điền níu tay anh, nhón chân ghé sát hỏi nhỏ: "Cậu thích ai thế? Tớ chắc chắn có thể xin giúp được. Cam đoan cô chủ nhiệm không biết tí gì. Mời tớ ăn một que kem dâu là được rồi. Có vị mới đấy, Tề Ngang, cậu biết không!"

Tề Ngang cũng thuận thế khom vai, cúi thấp xuống ngang tầm mắt cô, ánh mắt bình thản:

"Thích cậu đấy."

Trần Điền Điền chớp chớp mắt, hai tay ôm ngực ra vẻ e lệ: "Thế thì không được đâu, vậy Hứa Quang Hán phải làm sao?"

"Kem dâu, ăn không?"

"Ăn! Ngang Ngang, tớ yêu chết cậu rồi!"

......

Cúi đầu xuống, các đốt ngón tay siết chặt lại một chút, Trần Điền Điền cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên tươi tỉnh hơn nhưng những lời thốt ra vẫn bình lặng như mặt hồ chết, không gợn chút sóng nào: "Cũng khá nhiều người nói vậy."

Không chỉ người khác, ngay cả bản thân cô cũng đang hoài nghi, cô gái hay cười, lạc quan, luôn tự nhận mình là một đóa hướng dương rực rỡ ngày nào, thật sự là cô sao?

Rõ ràng, lúc trước Chung Chi cũng rất yêu thương cô, coi cô như viên ngọc quý trong bàn tay mà cưng chiều. Là do cô đã thay đổi nên Chung Chi mới không còn thương cô nữa.

Những năm đại học, Trần Điền Điền luôn từ chối tham gia họp lớp, cũng chính vì lý do này.

Cô không muốn để người khác nhìn thấy mình rồi nghĩ: Ồ, nhỏ Trần Điền Điền năm xưa, bây giờ sống cũng bình thường thôi, thay đổi nhiều thật đấy. Nghe nói gia đình nhỏ xảy ra chuyện, cũng khó trách lại thành ra bộ dạng này.

Khi hoàn hồn lại, cô nhận ra Lý Kha vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt soi mói đó khiến toàn thân cô khó chịu.

Không biết từ lúc nào, Tề Ngang đã đi đến cạnh cậu ấy, thân hình cao lớn tựa vào tay vịn sofa bên cạnh, ngón tay ấn nhẹ vào cằm Lý Kha, ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự ép ánh nhìn của cậu ấy dời đi.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên từ chiếc cằm.

"Trên mặt tôi có gì à?" Trần Điền Điền mất tự nhiên sờ lên má.

Lý Kha xoa xoa cằm, lườm Tề Ngang một cái, tặc lưỡi rồi nói mà không kiềm được miệng: "Tôi dám cá chắc không chỉ mình tôi không nhận ra cậu đâu, cậu thay đổi thật đấy."

"Ê, tôi nhớ lúc trước... chẳng phải cậu có hai cái răng khểnh sao?" Lý Kha giơ cổ tay lên, dùng hai ngón trỏ chỉ vào vị trí lúm đồng tiền trên má, rồi làm một gương mặt cười nhăn nhó cực kỳ khoa trương.

Trần Điền Điền bị hành động ngốc nghếch của cậu ấy chọc cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

"Hồi cấp ba niềng răng rồi nên không còn nữa."

Năm đó như thể cô với cái niềng răng kết thù với nhau, chẳng ai nhường ai, miệng cô toàn là máu. Cô luôn khóc lóc với Chung Chi rằng mình không muốn đeo nữa, cũng đâu cảm thấy răng khểnh của mình xấu gì.

Nhưng Chung Chi chỉ bình thản nói với cô rằng, hai cái răng đó trông không được thông minh cho lắm, cũng bảo cô bớt cười đi.

Lý Kha nhìn dáng vẻ lúc này của cô, bất chợt thở phào một hơi, đứng dậy đi thẳng tới tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, vừa đi vừa nói: "Đấy mới đúng, cậu vẫn là Trần Điền Điền khi cười."

"Muốn uống không?"

Trần Điền Điền sững người một lúc, rồi lắc đầu nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Cậu ấy vừa mở nắp hộp sữa, vừa uống một ngụm, tay kia lấy điện thoại ra xem tin nhắn mới nhận, sau đó quay đầu nhìn Tề Ngang nói:
"Chút nữa còn đi chơi không đấy?"

Tề Ngang liếc mắt nhìn Trần Điền Điền đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu trêu mèo, cả người bao trùm một cảm xúc mỏng manh đến mức gần như không tồn tại, nhưng vẫn lộ rõ vẻ u sầu.

Anh đứng dậy đi đến quầy bar, lấy cho cô một hộp sữa dâu để nhiệt độ thường.

"Đi." Anh đáp.

"Vừa nãy còn nói không đi cơ mà."

"Điền Điền đi cùng luôn nhé?"

Trần Điền Điền liếc mắt thấy anh cúi người đặt hộp sữa lên bàn cạnh mình, ngẩng đầu lên nói cảm ơn.

Cô không biết họ định đi đâu chơi, đang định nhân cơ hội nói mình muốn về nhà thì điện thoại rung lên.

Cô mở ra xem, là tin nhắn WeChat của Lý Kha:【 Giúp cái này với, lát nữa có một cô gái muốn cưa cẩm Tề Ngang, cậu giúp tạo chút cơ hội cho họ tiếp cận nhau nhé. 】

Trần Điền Điền ngẩng đầu nhìn Tề Ngang bên cạnh, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt anh.

Cứ thế đối mặt trong hai giây, cô dời mắt đi, còn Tề Ngang thì ung dung nhấp một ngụm nước trong tay.

Trần Điền Điền che điện thoại lại, trả lời tin nhắn: 【 Ok. 】

3577 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip