Giới thiệu truyện


Trần Điền Điền về quê ăn tết, trên đường phủ đầy tuyết, cô vô tình gặp lại chàng thanh mai trúc mã nhiều năm không gặp.

Lúc ấy anh đang học thạc sĩ ở đại học Nghi, việc làm ăn của gia đình cũng ngày càng phát đạt, những người quen biết đều muốn kết giao với anh, thậm chí có người còn tìm đến cả cô để dò hỏi tin tức.

Còn cô khi ấy đang chật vật, vừa mất việc, nơi đây cũng chẳng còn ai thân thích, đến cả lý do đột nhiên trở về cũng chẳng biết, vậy nên cô chẳng muốn lại gần anh để tự rước lấy xấu hổ.

Vậy mà cứ đúng lúc ấy, lại gặp phải anh.

Trần Điền Điền được một người chú quen biết kéo lên siêu xe, tiện đường cho cô đi nhờ.

Ngồi ở ghế sau, cô lại nghe người chú ngồi ở hàng ghế phụ trêu đùa: "Điền Điền, sao hai đứa không nói gì thế? Chú nhớ hồi nhỏ hai đứa hay chơi chung lắm mà, từ hồi lên cấp ba mỗi đứa một trường là chẳng gặp lại nữa nhỉ?"

Trần Điền Điền sửng sốt hồi lâu, thẹn thùng cười: "Lên cấp 3 quen được người khác rồi, anh Ngang nhiều bạn, chẳng mấy khi để ý đến cháu nữa."

Trước ghế lái truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, anh nghiêng đầu: "Không phải, là cậu không để ý tới tôi."

Trần Điền Điền ngẩng đầu, nhìn qua kính chiếu hậu, vô tình chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh.

-

Trần Điền Điền chưa từng nghĩ sẽ có liên quan gì đến đứa con cưng của trời như anh, sau bao nhiêu năm, hai người đã sớm chẳng phải là người cùng thế giới.

Sau đó, có một lần nọ, Trần Điền Điền không tiện từ chối nên ngồi xe của Tề Ngang để về nhà.

Xe dừng ở ven đường, lúc cô mở cửa thì nhận ra cửa đã bị khóa.

Trong xe lặng ngắt như tờ.

Tề Ngang nâng mí mắt nhìn về phía cô, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu thấy tôi thế nào?"

Trần Điền Điền không hiểu: "Gì cơ?"

"Chẳng phải cậu muốn kết hôn sao? Tôi thì sao, được không?"

Ngày hôm sau hai người chớp nhoáng đăng kí kết hôn.

Sau kết hôn, Trần Điền Điền cũng không thấy cuộc sống của mình có gì thay đổi.

Hôn nhân hợp đồng, đôi bên đều có nhu cầu riêng, để tránh bị hiểu lầm là ham tiền của anh, cô tính toán rành mạch từng chi phí giữa hai người để tránh sau này ly hôn mà xảy ra tranh chấp tài sản.

Cho đến một ngày Tề Ngang tặng cô viên kim cương xanh DeBeers trị giá hàng chục triệu tệ làm quà kỷ niệm kết hôn.

Mà cô thì chẳng thể tặng lại món quà nào ngang giá.

Vừa mở điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn WeChat anh gửi cách đó hai phút:

【Chủ động nhắn tin cho anh vào sáng, trưa và tối, điều khoản này thêm vào hợp đồng kết hôn, cảm ơn.】

Trần Điền Điền: "......"

Cô bắt đầu nhận ra mọi chuyện có vẻ không đơn giản như mình nghĩ.

-

Rất lâu sau khi kết hôn, tình cờ Trần Điền Điền biết được chuyện hồi tốt nghiệp cấp ba Tề Ngang định tỏ tình với cô.

Đêm đó, Trần Điền Điền nổi hứng, hỏi anh: "Sao anh không tỏ tình với em?"

Dưới ánh đèn mờ nhạt, giọng nói của người đàn ông trầm thấp kìm nén, nghe không rõ cảm xúc.

"Anh không muốn đến bạn bè chúng ta cũng không làm được."

Anh bỏ hết sỉ diện, nhìn cô: "Em thích ai cũng được nhưng chưa bao giờ xem anh là đối tượng để cân nhắc."

"Đôi khi anh nghĩ, Trần Điền Điền, em dựa vào đâu?"

"Dựa vào đâu mà anh không có tư cách này?"

Tag: Đô thị Hào môn, thế gia Gương vỡ lại lành, Thanh mai trúc mã, Cưới trước yêu sau

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trần Điền , Tề Ngang ┃ Vai phụ: ┃Nhân vật khác:

Một câu tóm tắt: Xa cách gặp lại, cưới trước yêu sau.

Lập ý: Muốn trở thành hình mẫu trong tưởng tượng, một bước đều không cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip