Chương 19: Em là của tôi
"Tôi không đồng ý."
"Em không đồng ý?"
"Không...Á, anh làm gì vậy...Đừng..."
Mặc Phong đột nhiên kề sát người Lưu Nhi, một tay vòng ra sau giữ chặt eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, từng ngón tay lạnh lẽo mơn trớn làn da cô...
"Em thử nói không đi. Xem tôi sẽ làm gì lũ trẻ."
"Anh...đúng là vô liêm sỉ!"
"Hm...Anh chỉ vô liêm sỉ với em thôi, mình em..." Mặc Phong nhếch môi cười, càng lúc càng đẩy người về phía Lưu Nhi, hai mắt mơ hồ ngắm nhìn đôi môi ngọt ngào của cô. Anh muốn...lần nữa!
Lưu Nhi hoảng sợ liên tục ngả người về phía sau. Bàn tay của Mặc Phong càng giữ chặt hơn. Tới lúc hai người dường như không có khoảng cách nữa, cô mới la lên:
"Được, được. Tôi đồng ý."
"Tốt lắm."
Lưu Nhi lập tức được thả ra. Cô vội vã chạy đi. Gương mặt càng lúc càng đỏ rực. Đến phía sau một bức tường, cô ngồi gục xuống, hai cánh tay khoanh lại ở trước mặt, bật khóc...
"Anh ta vốn không yêu mày, Kì Y à. Mày tưởng mày chết rồi thì anh ta sẽ ân hận, sẽ giày vò bản thân sao? Không, anh ta vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc, vẫn có thể tình tứ với các cô gái khác...Bằng chứng là hôm nay...mày đã nhìn thấy rõ rồi đó. Kì Y, mày thật ngu ngốc!"
Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, thê thảm hơn...rồi sau đó hóa thành những tiếng nức nở...
...
Cả ngày vị chủ tịch nổi tiếng máu lạnh của tập đoàn Triệu Gia cứ thỉnh thoảng đang họp cũng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngây ngốc cười một mình. Cả căn phòng bị mấy phen đau tim. Nhưng lại không dám trực tiếp hỏi, chỉ có thể sau khi kết thúc cuộc họp, trong bữa ăn trưa, lặng lẽ tụm năm tụm bảy bàn tán...
"Có phải chủ tịch đang yêu không?"
"Yêu? Nói tôi yêu anh còn dễ nghe hơn."
"Này này, tôi thẳng nha! Không có hứng thú với đàn ông!"
"Đừng lo...tôi sẽ cho anh ở trên mà."
"Biến thái!"
Mọi người được một phen cười nghiêng ngả. Lâu lắm rồi họ mới được vui vẻ như vậy. Phải cảm ơn chủ tịch mới được. Nhưng sau khi kết thúc bữa trưa, mọi người đều đồng ý khẳng định rằng: Là do chủ tịch làm việc căng thẳng quá dẫn đến thần kinh không được ổn định.
...
"Đang làm gì đó, em yêu?"
Lưu Nhi đang chấm điểm cho học trò thì Mặc Phong đột nhiên bước vào. Nghe thấy hai từ "em yêu" cô liền dựng hết tóc gáy. Bút trong tay không cẩn thận vẽ một đường nguệc ngoạc lên vở...
A! Đáng ghét!
"Anh, anh đến đây làm gì?"
"Nhớ em."
Mặc Phong làm bộ mặt đau khổ, hai tay đặt lên tim, giả vờ nhăn mặt:
"Chỗ này...nhớ em."
Rồi di chuyển bàn tay xuống dưới.. dưới nữa...
"Cả chỗ này...cũng..."
"Dừng!"
Cái tên này, càng lúc càng mặt dày. Lưu Nhi đứng dậy, cô thầm nghĩ, chỉ cần làm theo những gì hắn bảo, sau đó lấy đủ tiền trả hắn. Mọi chuyện chấm dứt.
"Anh muốn tôi làm gì? Mau nói đi. chiều nay tôi còn có lớp."
"Đêm nay tới văn phòng đợi tôi."
Đêm nay?! Văn phòng?!
"Mặc Phong, tôi nghĩ tôi làm việc cho anh cũng giống như những người khác. 6h tan sở! Có thể từ chối không tăng ca!"
"Em không làm việc cho tôi. Em là bạn gái tôi."
Dứt lời, Mặc Phong xoay người lạnh lùng bước đi.
"Tôi đợi em."
Tôi - đợi - em? Ba từ này làm trái tim Lưu Nhi khẽ run lên. Anh ta... tự dưng sao lại dịu dàng như vậy...
...
Cốc! Cốc!
"Vào đi. Cửa không khóa."
Lưu Nhi từ từ đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô mặc quầy tây đen suông dài và áo sơ mi màu trắng đóng nút kín cổ. Cô hạn chế hở da thịt một cách tối thiểu nhất để tránh tên cầm thú như anh ta đột nhiên nảy sinh hứng thú.
Mặc Phong ánh mặt rời khỏi tập tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Nhi, anh khẽ cau mày. Sau đó tiếp tục làm việc.
Lưu Nhi thấy Mặc Phong có vẻ như không để ý đến mình lắm thì có chút hơi...hụt hẫng. Nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện Mặc Phong. Thấy anh có vẻ rất tập trung làm việc, cô cũng không muốn quấy rầy. Cô cứ ngồi im như thế ngắm nhìn xung quanh. Đột nhiên ánh mắt cô phát hiện nơi góc bàn của Mặc Phong có một khung hình...nhìn rất quen. Phải rồi, khung hình đó...là thứ cô chú ý nhất khi lần đầu tiên bước vào văn phòng của Mặc Phong ở thành phố. Lúc đó cô đã thầm nghĩ thật uống phí, một khung hình tuyệt đẹp như vậy lại bị bỏ trống. Nhưng bây giờ...nó đã không còn trống nữa...nó đã được lấp đầy bằng một tấm hình của Kì Y...Trong ảnh cô cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra ánh sáng của tuổi trẻ, của nhiệt huyết.
Anh ta...sao lại lấy ảnh của cô...cô rất muốn biết...
Lưu Nhi cứ thế thẫn thờ nhìn bức ảnh đó... Cô không biết rằng, một người cũng đang chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, thái độ tỏ ra rất hài lòng.
"Đó là người tôi rất yêu. Nhưng đáng tiếc, cô ấy chết rồi."
Chết rồi...hai từ này như nhát dao đâm xuyên qua trái tim của Lưu Nhi...
"Sao...sao lại chết?"
"Là tôi hại cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."
"Sao anh...biết chắc chứ?"
"Em rất giống cô ấy. "
"Không, tôi không biết. Mặc dù người này có ngoại hình giống tôi nhưng đó chỉ là sự trùng hợp, tôi và cô ta không hề quen biết nhau."
"Lưu Nhi, nếu đổi lại là em, em có tha thứ cho tôi không?"
"Tôi...tôi..."
Mặc Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Nhi, trong lòng mong chờ câu trả lời của cô...
"Còn phải xem anh có tích cực sám hối không đã."
Mặc Phong khẽ nhăn mặt, anh không ngờ là cô lại trả lời như vậy. Nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc, đây đúng là Kì Y của anh rồi.
Mặc Phong tiến lại gần Lưu Nhi, anh xoay người Lưu Nhi lại đối diện mình, sau đó nhấc bổng cô lên, đặt lên bàn. Lưu Nhi kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, chỉ có thể la lên:
"Aaaa....anh...anh làm gì vậyyy"
Mặc Phong khẽ cúi xuống, cầm tay của Lưu Nhi đưa lên miệng mình. Rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hành động của anh từ từ chậm rãi, vừa nâng niu vừa yêu thương. Anh rút trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ màu bạch kim, tuy nhìn thiết kế rất đơn giản nhưng có thể đoán được giá của nó không hề rẻ. Mặc Phong đeo nó vào ngón áp út của Lưu Nhi.
"Từ giờ, em là của tôi."
Lưu Nhi ngạc nhiên đến nỗi cô tưởng đây là một giấc mơ. Cô sợ tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ biến mất như chưa từng xảy ra. Cô vội nhéo vào má mình...Đau! Đây không phải là một giấc mơ, mà là sự thật. Mặc Phong vừa tuyên bố cô là của anh ta...
Sau đó, Mặc Phong dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh thì thầm vào tai cô:
"Em về ngủ đi, không còn sớm nữa. Ngày mai dọn qua ở với tôi nhé."
Lưu Nhi đỏ mặt...Cô và anh đã chính thức là người yêu của nhau rồi, chuyện này cũng không có gì là lạ...
"Vâng..."
Mặc Phong cười mãn nguyện. Kì Y, anh sẽ không bao giờ để mất em nữa.
Rong~
Hết chương 19
Dịu dàng chết mất thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip