Chương 25: "Uhm."
"Anh không nghĩ lại là em đấy, Kì Y. Anh... Anh vui quá..."
"Uhm, dạo này anh có khỏe không?"
"Một câu hỏi sực mùi xã giao. Thà em đừng hỏi anh còn đỡ tổn thương hơn. "
"Anh mà cũng biết tổn thương? Chẳng phải trước giờ toàn anh làm người ta tổn thương sao. Lâu không gặp, danh sách mấy cô siêu mẫu bị anh đá chắc dài ra nhiều lắm rồi ha? "
"Em... Lúc nào cũng nghĩ xấu về anh. Anh mấy năm nay chỉ lo làm ăn."
"Ờ. "
"Hừm... thế gọi tôi có chuyện gì hả cô?"
"Vương Thiên Vũ, anh cũng biết rằng em chỉ có mình anh là bạn. Em cũng chưa từng nhờ vả anh bao giờ, nhưng lần này... Chỉ có anh mới giúp được em."
"Kì Y, anh còn không rõ con người em sao, còn phải rào trước đón sau làm gì. Chỉ cần em lên tiếng, dù là chuyện gì anh cũng sẽ dốc hết sức lực giúp em. Bởi vì... Anh coi em như... người thân của mình vậy."
Kì Y hít một hơi thật sâu, cố gắng diễn đạt ý tứ của mình:
"Vũ, em muốn nhờ anh..."
...
Mới sáng sớm, Mặc Phong đã muốn nhanh chóng đến lớp tìm Kì Y, anh không nghĩ mình lại nghiện cô đến như vậy, tâm trí không lúc nào là không nhớ đến cô... Vậy mà ông trời không thuận theo lòng người, vừa ra khỏi phòng thì anh lại nghe tin phía công trường gặp một số trục trặc, cần đích thân anh đến giải quyết. Thế là Mặc Phong đành kìm nén nỗi nhớ cồn cào trong lòng lại, giữa trưa mới tìm đến lớp Kì Y.
Công việc vừa giải quyết xong là Mặc Phong lập tức đi. Anh nóng lòng như vậy, một phần là nhớ cô... Một phần là muốn thông báo cho cô tin vui, về hôn lễ sắp cử hành của hai người. Anh tưởng tượng cảnh cả hai cùng nhau ăn trưa, sau đó nghe cô kể về hôn lễ trong mơ...Sau đó nhẹ nhàng hôn cô... Thật hạnh phúc... Một hạnh phúc giản dị và bình yên...
Mặc Phong đột nhiên thấy rất lạ. Lớp học của Kì Y trước giờ không bao giờ đóng cửa vào ban ngày. Hôm nay lại đóng kín mít. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, bàn tay toan đẩy cửa thì bỗng bên trong phát ra tiếng động, giọng một người phụ nữ mà có đánh chết anh cũng nhận ra, Kì Y, cùng với giọng... một người đàn ông xa lạ cất lên:
"Anh rất nhớ em. Kì Y, trở về bên anh đi. Anh không thể sống thiếu em được."
"Nhưng...sao đến bây giờ anh mới đi tìm em? Anh có biết em đã tuyệt vọng như thế nào không? "
"Kì Y... Ngoan, đừng khóc... Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Nhưng nhìn này, anh đã trở về bên em rồi, anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa."
Sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào của Kì Y, rồi không gian bỗng trở nên im ắng... Mặc Phong có dự cảm không lành... Anh lấy hết can đảm đẩy toang cánh cửa ra... Một cảnh tượng mà ngạn vạn lần anh không muốn nhìn thấy hiện ra trước mắt anh...Người đàn ông đó hai tay giữ gương mặt của Kì Y, hôn đắm đuối, còn Kì Y thì bất động, để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm, không hề có một chút phản kháng. Giây phút đó, chỉ có trời mới biết anh đã phải kiềm chế như thế nào để không đấm vào mặt người đàn ông đó. Anh chỉ nghiến răng, hai bàn tay vo thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn, rồi gào lên:
"Tại sao lại làm thế với tôi? "
Cả hai con người đó giật nảy mình. Kì Y vội vàng đẩy Thiên Vũ ra, còn anh ta thì có vẻ vẫn ngoan cố muốn giữ cô lại. Gương mặt cương nghị nhìn thẳng vào đáy mắt Mặc Phong.
"Anh là Mặc Phong phải không? "
Mặc Phong một giây cũng không thèm đếm xỉa đến hắn, anh chỉ chăm chú nhìn Kì Y... Anh mong chờ...rất mong chờ một lời giải thích từ cô. Nhưng...Kì Y không hề lên tiếng, cũng không thanh mình. Ánh nhìn lúc đầu dừng lại trên người Mặc Phong, sau đó rất nhanh nhìn đi hướng khác.
"Kì Y, em thực sự không có gì muốn nói với tôi sao?
"Không có. Anh nhìn thấy thế nào thì chính là thế ấy. "
"Không đúng! "
"Không đúng? "
Kì Y đứng dậy, khoác lấy tay Thiên Vũ, cô trao cho anh ta ánh nhìn dịu dàng, say đắm:
"Mặc Phong, ba năm...có cảm giác trôi qua rất nhanh. Nhưng thật ra là rất dài. Ba năm ấy...trong khi anh vui đùa cùng các cô gái khác, ra vào bar như cơm bữa...thì một mình tôi phải trống chọi với sức khỏe vô cùng yếu ớt sau phẫu thuật, một mình tôi phải đứng dậy làm lại cuộc đời...lúc đó, tôi đã gặp Vũ. Anh ấy như tia nắng mùa xuân, ấm áp, dịu dàng, bảo vệ, chở che cho tôi. Cảm giác đó khác hoàn toàn so với khi ở bên anh, chỉ toàn nỗi đau và nước mắt...Sau này anh ấy vì chuyện gia đình mà phải ra nước ngoài...tôi cứ tưởng đã mất anh ấy...Nhưng không, bây giờ anh ấy đã trở về bên tôi rồi...tôi nhận ra, mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm... Xin lỗi anh, Mặc Phong, em không xứng để anh yêu đâu. "
"Kì Y, em tàn nhẫn lắm."
Tàn nhẫn? Phải, tôi rất tàn nhẫn, giờ anh mới biết sao...
"Dù sao... "
Mặc Phong nói đến đó thì đột nhiên im lặng... Một lúc sau anh mới tiếp tục:
"Tôi vẫn muốn hỏi em...Kì Y, đã từng có khi nào em yêu tôi chưa? "
Yêu? Còn hơn cả yêu nữa chứ...
"Chưa từng."
Đó là lời nói dối của Kì Y. Một lời nói dối khiến cô vô cùng đau đớn...
"Được rồi. Em hãy làm những gì em muốn. "
Mặc Phong từ giây phút này không muốn nghe thêm gì nữa... Trái tim anh như bị bóp nghẹn, cùng với đó là nỗi căm phẫn tột độ...Kì Y, cô ấy đã đùa giỡn với tình cảm của anh. Anh từ từ quay lưng bước đi...Khoảnh khắc đó, anh nghĩ mình đã rơi nước mắt.
"Khoan đã, chúng ta chia tay đi. Như vậy chúng tôi mới có thể chính thức đến với nhau được. "
Mặc Phong dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào đáy mắt Kì Y:
"Uhm. "
Một từ, nhưng lại chất chứa nỗi đau đớn tột cùng...
Hết chương 25
Rong~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip