Chương 26: Bảo bối
Kì Y và Thiên Vũ chính thức đến với nhau.
Ít nhất là trước mặt Mặc Phong.
Mặc Phong vì công việc chưa hoàn thành, vẫn phải ở lại vùng đất này. Kì Y vì còn lưu luyến lũ trẻ, vẫn chưa có ý định rời đi. Thỉnh thoảng, dù không muốn, họ vẫn phải chạm mặt nhau. Những lúc ấy, họ không khác gì người dưng. Thật lạ phải không, từ thân thuộc đến nỗi có lúc như hòa lại làm một, chớp mắt lại xa cách nghìn trùng. Người đến cuộc đời em, phải chăng chỉ để chứng minh người đã từng đặt chân tới, đã để lại dấu ấn... Nhưng trái tim này, vì dấu ấn của người mà đã không còn nguyên vẹn nữa rồi...
...
Một tuần sau đó, Kì Y cùng Thiên Vũ trở về thành phố đoàn tụ cùng bà Âu.
Cô tiếp tục việc học đã được bảo lưu 3 năm của mình. Chỉ còn vài tháng nữa, cô cũng sẽ tốt nghiệp. Sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Thiên Vũ sống chết không cho cô đi làm thêm. Anh nói trước đây không biết cô phải chịu nhiều cực khổ đến vậy, nhưng giờ biết rồi, anh tuyệt đối không thể để cô như vậy nữa. Một mình anh, dư sức nuôi gia đình cô. Dù sao anh cũng là giảng viên chuyên ngành Kinh tế tại đại học Oxford danh tiếng của Anh, lương tháng 9 chữ số. Lần này về Việt Nam, anh cũng đã có kế hoạch lâu dài của riêng mình...
Cả ngày ngoài giờ học ở trường và làm bài tập thực tế với lớp, Kì Y hầu như chỉ ở nhà. Cô bận rộn mãi rồi, tự nhiên rảnh rỗi lại thấy không quen. Cô chủ động nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, học thêm một ngoại ngữ mới và tập chơi guitar.
Một hôm, sau bữa trưa, đột nhiên Kì Y có cảm giác muốn nôn ói, rất khó chịu. Sau khi vào nhà vệ sinh xử lý, cô cố gắng lục lại trí nhớ xem hôm nay đã ăn những gì. Tất cả đều là những món quen thuộc hằng ngày vẫn ăn, cô cũng cực kì cẩn thận trong việc nấu nướng. Có lẽ nào... Kì Y vội vã kiểm tra lịch. Cô đã trễ 10 ngày rồi!
Không... Không thể nào!
Kì Y vội vã tới hiệu thuốc mua que thử thai về. Chỉ khi nhìn thấy chính xác ba vạch màu đỏ cô mới dám tin vào mắt mình. Cô có thai rồi! Đứa bé...chỉ có thể là của Mặc Phong.
Cô lên mạng đọc rất nhiều tài liệu, người ta nói rằng tỉ lệ sai sót ở các dụng cụ thử thai không phải là không có. Chính vì vậy cô quyết định đến bệnh viện phụ sản gần nhất.
...
"Cô Kì Y, xin chúc mừng, thai đã được 2 tuần tuổi, cô sắp làm mẹ rồi."
Làm mẹ? Cô thực sự đang mang trong người cốt nhục của Mặc Phong ư? Nhưng tại sao chứ... cô không muốn con mình lớn lên mà không có cha... Không muốn... Đột nhiên nước mắt của Kì Y cứ không ngừng tuôn rơi. Cô đặt tay lên bụng mình, cảm nhận một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành, một niềm hạnh phúc trào dâng, song song với đó, là nỗi đau...tột cùng. Cô là người mẹ tồi... Cô đã không thể cho con mình một gia đình trọn vẹn.
Cả quãng đường về nhà, Kì Y cứ thẫn thờ như người mất hồn. Khi đi qua tòa nhà của tập đoàn Triệu gia, cô khẽ ngước lên nhìn. Sau đó chạm nhẹ vào bụng mình, thủ thỉ với đứa bé:
"Con à, đây là nơi mà ba của con làm việc đấy. Ba là ông chủ ở đó, ba nói gì là mọi người đều phải nghe, rất ngầu có đúng không... Bảo bối, sau này lớn lên cũng phải giỏi như ba của con nhé... "
Bảo bối à... Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Từ giờ, con chính là cả cuộc đời của mẹ... Mẹ sẽ thay thế vị trí của ba để đem lại cho con hạnh phúc, sẽ yêu con, thương con luôn cả phần của ba. Hai mẹ con mình sẽ luôn có nhau, không một ai có thể chia cắt...
Với suy nghĩ đó, hai ngày sau Kì Y đã chính thức thông báo cho bà Âu và Thiên Vũ chuyện mình có thai. Bà Âu nghe xong thì lảo đảo, không tin vào mắt mình, bà định giơ tay tát Kì Y thì Thiên Vũ đã kịp thời ngăn lại. Anh bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang cuồn cuộn sóng. Tại sao chứ? Anh đã định cầu hôn Kì Y... Anh đã định cho cô một cuộc sống hạnh phúc... Nhưng anh yêu cô, cho dù cô có thế nào thì anh vẫn sẽ yêu cô... Anh không quan tâm cô đang mang thai con của Mặc Phong hay là con của ai, anh vẫn sẽ nguyện chăm lo cho cô, anh chỉ cần cô bình yên và hạnh phúc...ở bên anh.
"Con sẽ nghỉ học, sau đó dọn ra ở riêng. Con sẽ tìm một công việc và nuôi đứa bé. "
"Mày...Kì Y, đồ bất hiếu! "
Bà Âu cảm giác đau nhói, bà không thể ngờ mọi chuyện lại tới nước này...
"Cháu sẽ nuôi cô ấy, cùng đứa bé."
"Cậu nói gì? "
Thiên Vũ đột nhiên nắm lấy tay Kì Y, anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương và vị tha:
"Kì Y, anh sẽ cho em và đứa bé một gia đình, thực sự. Em không cần đi đâu cả. Anh đã nói với em rồi, dù em có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ em. Lần này, hãy để anh thực hiện điều đó. "
Kì Y sửng sốt nhìn vào đáy mắt của Thiên Vũ... Anh ấy... Tại sao lại có thể đối xử tốt với cô đến như vậy...
Rong~
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip