Chương 56: Mười một (1)
Sakura đang đọc sách trong phòng thì một con tắc kè hoa xuất hiện trên bậu cửa sổ cùng với một thông điệp viết tay mà cô chưa từng thấy trước đây.
Ngươi nên biết rằng cái cách viên kim cương tỏa sáng sẽ bị kiểm soát bởi những chiếc lá tại nơi này.
::
"Sasuke à, chúng ta đã trở về được một tuần rồi mà cậu vẫn chưa về thăm gia đình đấy."
Một cái nhăn mặt.
"Này, đừng có nhìn tớ như thế. Cậu cần phải về nhà vào một lúc nào đó thôi."
Trong ngày nghỉ đầu tiên sau khi trở về, Naruto, Sasuke và Sakura quyết định đi dạo trên một trong nhiều con đường mòn trong công viên Konoha và dành cả buổi sáng của ngày nắng đẹp để trò chuyện, ngồi ở một chiếc bàn picnic dọc đường. Naruto nằm dài trên mặt bàn, chiếc áo đen thường ngày của cậu xô lên một nửa cùng với chiếc quần cargo đầy ắp những đồ ăn vặt. Sasuke mặc áo ba lỗ màu tím (quá giống màu sắc của Orochimaru theo quan điểm của Sakura) và quần jogger đen đơn giản trong khi lơ đãng lấy kẹo cứng từ túi của Naruto.
"Tuần đầu tiên đi làm của cậu thế nào, Sakura?" Sasuke hỏi. Cô thở dài khi dựa lưng vào cái cây bên cạnh bàn.
"Ông già ấy đã bắt tớ chạy không ngừng nghỉ kể từ khi tớ được thăng chức. Cậu biết những việc vặt mà ông ấy và Genma bắt tớ làm trước đây mà? Giờ nó đã chuyển thành chính thức rồi và Anko cũng nhảy vào tham gia. Đm công việc bàn giấy."
Sau khi trở về Konoha và báo tin cho Dan, cô được cấp áo giáp và được xếp một vị trí chính thức trong T&I. Ở đó, cô làm việc vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và đôi khi cả Chủ nhật để xử lý giấy tờ và làm trợ lý cho ba vị sensei của mình.
"Nhưng thôi đừng nói về tớ nữa," cô nói. "Chúng ta hãy nói về cậu và việc cậu cần phải về nhà."
Sasuke dụi mắt.
"Rồi sao nữa? Tớ đã tấn công một thành viên trong gia tộc trước khi rời làng để đi thi và trở về khi vẫn là genin. Tớ là thành viên của gia đình của Nhà Chính và tất cả những gì tớ thể hiện chỉ là sự thất vọng. Tou-sama ghét sự thất bại, và tớ biết đó là tất cả những gì tớ có trong mắt ông ấy."
Cậu bóc một viên kẹo cứng và cho vào miệng. Sasuke có vẻ không quá bận tâm về điều đó và có phần cam chịu hơn thay vì có suy nghĩ khác, như thể cậu ta đã lưu trữ suy nghĩ đau buồn như vậy trong một thời gian khá dài.
Naruto ngồi dậy.
"Chờ đã. Từ từ nào- có... có phải đó là điều cậu thực sự đang nghĩ không đấy?" cậu lo lắng hỏi. Sakura trượt lại gần người bạn của mình và nheo mắt suy nghĩ. Sasuke nhún vai và với lấy một viên kẹo khác.
"Các gia tộc vận hành theo một cách nhất định, đặc biệt là các gia đình thuộc Nhà Chính. Nếu người anh, hoặc chị là người thừa kế đã chứng minh quá đủ năng lực, những người em không còn quan trọng nữa. Uchiha Itachi là anh trai tớ," cậu nhấn mạnh. "Anh ấy trở thành Đội trưởng ANBU lúc mười ba tuổi và đậu chuunin ngay lần đầu tiên ở tuổi của tớ. Tớ thất bại và anh ấy đã thành công một cách xuất sắc."
Naruto đáp lại một cách khó tin.
"Nhưng-Nhưng cậu vẫn là con trai của cha cậu mà!"
"Con trai thứ. Cha chưa bao giờ quan tâm về tớ trước đây cả."
Sasuke liếc nhìn về phía bãi cỏ.
"Ông ấy chẳng bao giờ quan tâm cho đến khi tớ có mangekyou. Rồi tất cả họ bắt đầu theo sát tớ vì điều đó."
Một làn gió nhẹ thoảng qua.
"Tớ không thích ở nhà," cậu lẩm bẩm. "Khi ở đó, tớ cảm thấy như không thể thở được."
Naruto trông như đang giằng xé giữa việc muốn an ủi Sasuke và giữ im lặng vì không biết phải nói gì về điều đó. Cậu bé chưa bao giờ gặp những vấn đề liên quan đến gia đình như vậy. Ban đầu cậu không có ai cả, rồi sau đó cậu có Sakura và Sasuke, và giờ cậu có thể mở rộng nhóm người thân yêu của mình lớn hơn với sự xuất hiện của Iruka và Mari.
Gia đình duy nhất mà cậu biết là yêu thương cậu vô điều kiện.
Cậu không biết cảm giác làm tù nhân trong chính ngôi nhà của mình là như thế nào.
Sakura, mặt khác, quan sát người bạn của mình với ánh mắt soi xét. Cô đã tưởng tượng rằng nếu gia đình Sasuke không chết, cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống mà cậu đang sống. Nhưng vẫn còn đó sự cay đắng quen thuộc của sự tự ti. Dù không nhiều như trước, nhưng nó vẫn còn đó.
Nó đang sôi sục. Tích tụ.
Cô không muốn cậu trở thành như phiên bản trước đây.
"Ít nhất cậu có sẵn sàng để thử không?"
Sasuke nhìn cô.
"Thử gì?"
"Để cho cha cậu thấy rằng ông ấy đã sai," cô nói. "Đúng vậy, cậu là con trai thứ hai của ông ấy và có thể cậu không có những thành tích như anh trai cậu, nhưng điều đó không phải là điều tồi tệ. Cậu không phải là anh ấy và Fugaku-sama có thể không nhận ra điều đó ngay lúc này, nhưng ông ấy sẽ nhận ra thôi. Khi ông ấy thấy rằng cậu là một người riêng biệt có thể đưa ra quyết định của riêng mình và sẽ tiến bộ theo nhịp độ của riêng mình, thì không phải sẽ tốt hơn hay sao, phải không? Tuy nhiên, cậu phải về nhà và thử."
Naruto hăng hái chen vào.
"Đúng, đúng! Và ý tớ là, sẽ không sao nếu cậu không muốn ở nhà mỗi ngày nếu, ừm, cậu... lại... cảm thấy... ngột ngạt..., cậu có thể đến ở với tớ hoặc Sakura-chan vì tụi tớ nghĩ ngủ lại là điều tuyệt vời!" Naruto hào hứng nói. "Vì vậy chỉ cần-chỉ cần thử nói chuyện với gia đình, được chứ? Tụi tớ không muốn thấy cậu buồn như vậy."
Sasuke nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng, ủng hộ mà hai người bạn đang dành cho cậu và cảm thấy một cảm giác ấm áp chảy trong lồng ngực. Cậu gật đầu.
"Được."
::
Hinata biết mình không phải là người có năng lực xuất sắc. Cô không phải là tộc nhân Hyuuga mạnh nhất, cô rất nhút nhát và giọng nói quá mềm yếu, và cô bị nói lắp mà cô không thể sửa được dù cố gắng đến mấy. Vì những điều mà hầu hết mọi người cho là 'khuyết điểm về tính cách' của cô như vậy, cô thường bị bỏ lại một mình mà không có một người bạn nào.
Cho đến khi cô thấy cô ấy.
Khi cô nhìn thấy cô ấy vào ngày đầu tiên đến trường, cô đã choáng ngợp. Cô gái luôn giữ tư thế ngẩng cao đầu với dáng đứng thẳng và đứng bên trái cậu bé mà mọi người thường gọi là quái vật: Uzumaki Naruto. Cậu ấy luôn trông rất khổ sở và cô đơn khi cô nhìn thấy cậu, nhưng cậu hoàn toàn hạnh phúc khi kéo hai người bạn đồng hành của mình - người còn lại là một Uchiha - đến ngồi cùng một hàng ghế trống.
"Đi nào, Sakura-chan! Sasuke!"
Vậy Sakura là tên cô ấy. Một cái thật tên đẹp.
Cô gái Hyuuga đã lặng lẽ quan sát từ phía sau, nửa tò mò nửa rụt rè, khi họ ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với nhau và một cậu bé mập ngồi ở hàng ghế sau họ. Cô thốt lên một tiếng khi cô gái tóc hồng quay lại nhìn cô và mỉm cười chân thành.
Hinata chắc chắn đó là khoảnh khắc cô phát hiện ra cảm giác thực sự thích ai đó mà không phải theo nghĩa gia đình là như thế nào.
Nhiều năm trôi qua và cô nhận ra Sakura còn nhiều hơn để được coi là tốt bụng và xinh đẹp. Cô ấy đủ mạnh mẽ để bảo vệ bạn mình trước định kiến của giáo viên, đủ giỏi để đứng đầu lớp cả về thể chất lẫn học tập, và đủ khôn ngoan để phân biệt đúng sai, dù bất kể ai nói gì với cô ấy.
Haruno Sakura là tất cả những gì cô không có, và trong một thời gian ngắn, cô đã ghen tị với điều đó.
Làm sao một người có thể hoàn hảo đến vậy? Dù Hinata có làm gì, cô cũng không thể ngừng trở thành một đứa trẻ kỳ quặc, nhút nhát không thể nói một câu mạch lạc mà không nhìn xuống đất và xoắn các ngón tay. Cô hoàn toàn chắc chắn rằng với con người như cô hiện tại, và việc cô đang chứng tỏ mình là một sự thất vọng như thế nào, cô sẽ không bao giờ được như Sakura.
Nhưng khi cô bắt đầu dành thời gian để nhìn ngắm con người tài năng đó nhiều hơn, cô bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Sakura là một người tuyệt vời, nhưng Hinata không muốn trở thành như cô ấy.
Cô-
"Hinata!" Hiashi quát. Cô bé mười một tuổi bị giật mình khỏi giấc mơ ban ngày và kéo trở lại khung cảnh của sân trống trong nhà chính của Trang viên Hyuuga. "Lặp lại chuỗi động tác!"
Chuỗi động tác... à.
Cô di chân vào vị trí để bắt đầu kỹ thuật Bát Quái Tam Thập Nhị Chưởng. Cha cô đã cố gắng dạy cô kỹ thuật này cả buổi sáng nhưng cô vẫn không thành công. Cô luôn chỉ đánh được mười sáu đòn trước khi thế đứng bị loạn hoặc tay cô nhắm sai góc, và cha cô sẽ dừng trận giữa chừng để bắt cô thực hiện lại từ đầu.
Lần này vẫn như vậy.
Ở đòn thứ mười lăm, chân trái trượt chỉ một centimet sang phải và cô bị dừng lại. Hiashi nhìn cô với vẻ rất không hài lòng trước khi bước vào nhà. Khi người đàn ông rời đi để lại đứa con gái cả một mình trong suy nghĩ về sự bất lực của mình, Hinata cúi đầu và rời khỏi trang viên ngay khi ông khuất bóng.
Cô biết mình khó tiếp thu một số khái niệm như gia đình mong đợi. Cô là người thừa kế của một gia tộc quý tộc danh giá, phải trở thành người lãnh đạo mà Phân gia ngước nhìn với sự sợ hãi và tôn trọng.
Và cô thậm chí không thể học một kỹ thuật đơn giản trong một ngày.
Hinata vội vã đi xuống một con đường quen thuộc đến phía bên kia làng. Cô không thể tiếp tục như thế này, thất bại hết lần này đến lần khác chỉ để cuối cùng đẩy chức vị và trách nhiệm của mình lên vai em gái.
Làm sao cô có thể nghĩ đến việc làm điều như vậy với Hanabi? Để giữ em ấy khỏi rơi vào sự kìm kẹp sâu sắc của tộc Hyuuga, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Vì vậy đôi chân đã đưa cô đi tìm người duy nhất có thể giúp cô trở nên tốt hơn.
Và người đó hiện đang làm việc tại tòa nhà T&I.
::
"S-Sakura-san, tớ có thể, u-um, t-tớ có thể nói chuyện với c-cậu được không?" Hinata lắp bắp. Sakura ngẩng lên từ sau khi đánh dấu và chỉnh sửa các tài liệu công. Cô mặc bộ đồng phục màu xám điển hình của nhân viên T&I, nhưng để hở áo sơ mi xám để lộ áo ba lỗ đỏ bên trong và xắn tay áo đến khuỷu tay. Không đúng quy chuẩn, nhưng vẫn miễn cưỡng được cho phép.
"Được chứ," cô dễ dàng đáp lời. "Tớ sẽ có giờ nghỉ sau khi nộp xong mấy cái này. Cậu có thể đợi trong văn phòng của ông già cho đến khi tớ quay lại không?"
Cô gái Hyuuga rụt rè gật đầu và đỏ mặt khi Sakura rạng rỡ cười và bước đi. Cô nàng chuunin đi sang tòa nhà Mật mã học bên cạnh, với vẻ mặt trầm ngâm. Đó là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ khi Hinata đến với một yêu cầu trong một ngày làm việc của cô. Tất cả bạn bè đều biết khi nào cô không có nhiều thời gian rảnh và hiểu những hạn chế hiện tại của cô và cũng giảm bớt những lần thăm viếng trừ khi họ có việc khẩn cấp.
Hinata, với tính cách nhút nhát, là người cuối cùng cô nghĩ sẽ ghé qua gặp cô mà không báo trước.
Thú vị đấy. Và cô có một ý tưởng khá tốt để đoán việc đó là gì.
Nhưng Sakura gạt ý nghĩ đó sang một bên trong giây lát khi cô suy ngẫm về những lá thư gần đây nhất mà Sasori gửi qua Yori và những bổ sung mới từ Hidan mà cô nhận được từ thú triệu hồi là con cá sấu ít kín đáo hơn của anh ta.
Mọi thông tin về Nagato đều trống rỗng hoặc thiếu hụt. Anh ta không muốn bị tìm thấy và tôi phải nói là anh ta đang làm việc đó rất tốt. Anh ta đã trở về được bao lâu rồi? Có lẽ hơn mười năm? Anh ta đang nắm đằng chuôi.
~Rối
--
Con người tao thể hiện bây giờ chẳng qua chỉ là đóng kịch. Tao hẳn phải là diễn viên xuất sắc, vì mấy thằng ngu này chẳng đứa nào nhận ra được tao có thể làm được những gì. Đúng là một lũ đần. Dù sao thì, từ lúc quay về tao đã lùng sục khắp các nước rồi.
Tao đéo tin là hắn đang ở đất liền đâu. Chỗ đó bị để ý quá nhiều."
~⎊
--
Hidan không ký bằng bí danh hay chữ cái đầu như cô và Sasori đã làm, mà bằng biểu tượng đánh dấu bằng tín ngưỡng cũ của anh ta. Khó giải mã và nếu có bị truy tìm, nó sẽ không liên kết với anh ta hay tổ chức hiện tại của anh ta.
Thông minh đấy.
Nhưng tất nhiên tất cả manh mối của họ sẽ là ngõ cụt. Nagato cũng rất thông minh và sở hữu một trong những doujutsu (đồng thuật) mạnh nhất được biết đến trong giới shinobi. Ba người họ đoàn kết có thể đủ sức mạnh để khiến anh ta phải dừng lại, nhưng nếu anh ta có thể kiểm soát được các hướng đi của mình...
Sakura thở dài và đi đến căn phòng mà cô chắc chắn Hinata vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Vấn đề đang nhanh chóng leo thang thành điều gì đó đáng lẽ phải nằm ngoài tầm với của cô.
Cô chưa bao giờ được định sẵn để nắm giữ tương lai của bạn bè trong tay mình.
Đáng lẽ cô không bao giờ trở thành người hùng của họ. Cô không được sinh ra cho điều đó.
Khi trở lại văn phòng của Ibiki, Hinata (người vẫn đang ngồi rụt rè trên ghế sofa) bật dậy và tiến đến gần Sakura với nụ cười lo lắng.
"U-Um, Sakura-s-san? Về c-câu hỏi của t-tớ..."
Sakura gật đầu và ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Chuyện gì vậy, Hinata?"
Cô giật mình khi người thừa kế đột nhiên cúi người xuống song song với mặt đất và cầu xin bằng giọng mạnh mẽ.
"Làm ơn, hãy huấn luyện tớ!"
::
Shino không phiền khi bị gián đoạn giữa cuộc khảo sát côn trùng hàng tuần của cậu. Sakura đã đến gặp cậu khoảng một giờ trước với một yêu cầu kỳ lạ - một yêu cầu mà cậu phải cân nhắc vài phút trước khi đưa ra câu trả lời thích hợp.
"Có loại côn trùng nào cậu không ngại nếu chúng chết không?"
...
"Muỗi. Mặc dù ấu trùng của chúng hoạt động như các sinh vật lọc thức ăn và là thức ăn cho một số loài thủy sinh, nhưng chúng là mang bệnh chết người và không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho gia tộc Aburame để kiểm soát," cậu nói. Cậu nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ qua cặp kính đen. "Tại sao? Cậu định tiến hành một thí nghiệm có thể dẫn đến cái chết bất ngờ của chúng sao?"
(Chú thích: Động vật lọc thức ăn là sinh vật sử dụng nhiều cấu trúc dạng sợi khác nhau để bắt các hạt thức ăn từ nước, chẳng hạn như lông cứng, lông mao hoặc xúc tu, bằng cách tạo ra dòng thức ăn hoặc hoạt động như rây để chặn các hạt từ chất lỏng trôi qua.)
Sakura cười toe toét.
"Đại loại vậy, nhưng là cho Hinata. Muốn tham gia cùng không?"
Cậu đã triệu hồi đàn côn trùng theo dõi của mình và phân tán chúng theo mọi hướng.
"Hm."
Một giờ sau, Shino, Sakura và Hinata tập trung tại một bãi tập gần một con sông nông. Hinata đứng ở dưới song với mực nước ngập đến mắt cá chân, trong khi những người khác chờ đợi và quan sát từ trên bờ, mỗi người cầm một lọ đựng những khối đen đang vo ve.
"Tớ biết cậu chưa học cách đi trên nước, nhưng thế này cũng được. Hiashi-sama đang dạy cậu một số kỹ thuật gia tộc hoặc gì đó tương tự, tớ đoán vậy," Sakura nói. "Cậu có biết Mizu Hari không?"
Mizu Hari, hay còn gọi là kim nước, là một chiêu thức có thể được sử dụng với khả năng điều khiển chakra theo phong cách nhu quyền, do đó chỉ phần lớn chỉ có tộc nhân Hyuuga mới có thể tiếp cận được. Khi ở trong hoặc trên đứng trên nước, chakra tập trung của người dùng tạo ra những xoáy nhỏ phóng ra những luồng như senbon về phía mục tiêu. Nếu Sakura nhớ đúng, Naruto ở thế giới cũ đã nói với cô rằng Hinata mười ba tuổi đã có thể làm được điều đó.
Vậy nên Hinata mười một tuổi sẽ chỉ gặp một chút khó khăn thôi.
Cô gật đầu.
"C-có, tớ đã thấy nhiều th-thành viên trong t-tộc thực hiện Mizu Hari," cô trả lời. Mất vài giây, nhưng cuối cùng mặt cô tái đi khi nhận ra điều gì đang được yêu cầu. "Khoa-Khoa-Khoan đã--!!"
Shino cắt ngang lời cô.
"Tớ sẽ chỉ thả năm con muỗi một lần và cậu sẽ cố gắng tấn công chúng bằng Mizu Hari. Tớ đảm bảo, những con bị nhiễm bệnh đã bị tiêu diệt từ trước," cậu hứa. Sakura mỉm cười khi Hinata càng trở nên kinh hoàng.
"Đừng lo, nếu con nào đến quá gần tớ sẽ không để chúng chạm vào cậu đâu. Và tớ biết cậu có thể làm được."
Người thừa kế thực sự nghi ngờ điều đó, nhưng vẫn kích hoạt byakugan. Cô cũng sẽ không làm hai người bạn thất vọng.
Đúng vậy, Sakura là một người tuyệt vời, nhưng Hinata không muốn trở thành như cô ấy.
Cô muốn đủ mạnh để đứng cạnh cô ấy.
"V-Vâng!"
::
Bữa tối là một sự im lặng tại nhà chính của gia tộc Uchiha. Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Sasuke cuối cùng cũng trở về nhà và Mikoto chào đón cậu trở lại với hai dòng nước mắt và vòng tay rộng mở. Nhưng ngay cả khi đó, cả cha lẫn anh trai cậu đều không có nhiều điều để nói với cậu.
Và, họ đã tạo ra một thói quen sinh hoạt xung quanh mối quan hệ đang rạn nứt đầy đau đớn của mình. Sasuke sẽ thức dậy sớm hơn mọi người, tự làm gì đó để ăn, rồi rời khỏi nhà ngay khi mẹ cậu xuống cầu thang để làm bữa sáng. Cậu sẽ vắng mặt cho đến bữa tối, lúc đó Sasuke sẽ không nói một lời nào trước khi về phòng để lặp lại quá trình đó vào ngày hôm sau.
Cho đến một tối dường như không còn may mắn như thế nữa khi Fugaku quyết định vậy là quá đủ rồi.
"Sasuke."
Cậu bé đặt đũa xuống và đưa tách trà lên gần môi. Cậu thổi hơi nước.
"Tou-sama," cậu đáp lại lạnh lùng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ khi Mikoto và Itachi trao đổi ánh mắt không thoải mái. Fugaku cau mày. Con trai út của ông chưa bao giờ thể hiện sự điềm tĩnh và can đảm như vậy trước mặt ông.
"Trước khi con... biến mất, ta đã biết được rằng con đã tấn công một người trong gia tộc chúng ta. Ta đã nghe những gì đã xảy ra từ những người chứng kiến và ta hiểu rằng các anh em họ của con là những người sai trước. Ta muốn nghe thêm từ phía của con," ông yêu cầu một cách kiên quyết. Sasuke im lặng một lúc, rồi đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ.
"Con không biết cha muốn con nói gì. Đầu tiên họ bắt đầu đối xử với mọi người như đồ vật, sau đó họ công khai xúc phạm ai đó vì họ nghĩ người đó khác biệt," cậu bé giải thích. "Con đã nói với người đó điều con thực sự nghĩ - rằng họ trông rất đẹp và họ nên bỏ qua những điều anh em họ của con nói."
Cậu quay đầu.
"Một trong số họ biện minh cho hành động của mình bằng cách nói rằng người đó là một con dòi không cần được đối xử tử tế."
Từ ngữ ghê tởm lướt trên lưỡi như thể miệng cậu ngậm đầy bùn đất và dầu hỏa. Mikoto che miệng ngạc nhiên.
"Rồi con đấm anh ta?" bà thăm dò. Cậu gật đầu.
"Con không thể kiểm soát cơn giận của mình và con xin lỗi về điều đó," Sasuke nói. "Nhưng con sẽ không xin lỗi họ về những gì con đã làm vì con không hối hận về hành động của mình. Con sẽ làm lại như vậy nếu cần."
Itachi nhìn xuống bữa ăn ăn dở của mình. Anh không đặc biệt đồng ý với hình thức kỷ luật khá bạo lực của Sasuke, nhưng anh phải thừa nhận em trai mình trưởng thành hơn anh nghĩ. Đứng lên bảo vệ điều mình tin tưởng, có một tầm nhìn cởi mở, và đi ngược lại gia đình vì lợi ích của việc làm điều mình cho là đúng.
... Trong lúc anh còn chưa kịp nhìn thấy, Sasuke đã trưởng thành như vậy từ bao giờ?
Fugaku nheo mắt.
"Và ai đã dạy con suy nghĩ theo cách này?" ông hỏi. Một thoáng không thoải mái lướt qua mặt Sasuke khi cậu cầm đũa lên và nhìn chằm chằm vào bát cơm.
"Con là một cá thể riêng biệt," cậu trả lời khẽ khàng. "Con có thể tự suy nghĩ."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng tan rã sau đó, những lời nói của đứa trẻ mười một tuổi cắt sâu và dài hơn những gì họ nghĩ. Đây là một cậu bé đã kích hoạt sớm con đường dẫn đến sự căm thù đáng sợ nhất của của tộc Uchiha, nhưng chỉ sử dụng nó để mang lại lợi ích cho người khác, không bao giờ chỉ vì bản thân.
Và tất cả họ đều nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ không biết trở thành một shinobi thực sự nghĩa là gì.
Bữa tối tiếp tục, im lặng như khi nó bắt đầu, nhưng với một ánh sáng mới chiếu rọi lên cậu bé mà họ chưa bao giờ coi trọng như anh trai của cậu.
::
Kakashi nhìn đội hình trên sân tập của mình với một bên lông mày nhướng lên không ấn tượng. Naruto, có mặt. Sasuke, có mặt. Sakura, đáng tiếc là cũng có mặt. Và một cô bé mắt ngọc trai mà anh chưa từng gặp nhưng trông đủ quen để biết rằng cô chắc chắn là một trong những đứa con gái của Hyuuga Hiashi.
Anh nhìn chằm chằm vào cô bé.
"Em là ai?"
"Hy-Hyuuga Hinata, th-thưa ngài."
"Tại sao em lại ở đây?"
Cô bé chuyển từ chân này sang chân kia và xoắn các ngón tay.
"Em, u-um, Sa-Sakura-san..."
Anh chớp mắt, thờ ơ và hoàn toàn không thấy vui. Tất nhiên nó có liên quan đến Sakura. Mọi thứ cố tình làm anh lệch hướng hoặc nhằm chế giễu anh nhiều khả năng đều có liên quan đến co nhóc đó. Kakashi kìm nén một tiếng thở dài và quay về phía nỗi phiền toái của cuộc đời mình.
"Em lại định chiếm buổi huấn luyện của thầy phải không?"
Sakura cười toe.
"Ồ, nhìn thầy kìa, Kakashi! Cuối cùng thầy cũng đã nhận ra rồi!" cô reo lên. Cô bước lên trước thầy và che vị sensei nhiều nhất có thể với thân hình nhỏ bé của mình để nói với đội và 'học trò' mới. "Em sẽ tiếp quản hôm nay. Naruto!"
Cậu đứng thẳng người khi được gọi và chăm chú lắng nghe.
"Vâng, Sakura-chan?"
"Tập trung vào điều khiển chakra. Cậu đã quen với cách đứng trên nước, tạo ảnh phân thân, rồi rơi xuống vì không thể giữ dòng chảy ổn định? Tập luyện điều đó cho đến khi có thể đứng vững trên mặt nước," cô ra lệnh. Naruto tuân lệnh và nhảy qua cầu để đáp xuống mặt sông trong khi Sakura quay sang hai người còn lại.
"Sasuke, cậu sẽ đấu tập với Hinata. Chỉ dùng thể thuật, nhu quyền được phép dùng, doujutsu được phép dùng. Đừng nương tay và nếu trận đấu quá áp đảo, đừng cảm thấy xấu hổ khi đầu hàng và hãy nghỉ giải lao."
Cả hai genin của các gia tộc cao quý gật đầu và trôi dạt về phía xa của sân để bất kỳ thiệt hại nào họ gây ra cũng không ảnh hưởng đến Naruto, Kakashi, hay Sakura. Khi họ rời đi, người hướng dẫn jounin chính thức khoanh tay và nhìn theo học viên mới đến.
"Cô bé đó... không phải là một trong những người bạn của em ở Học viện sao? Người lẽ ra vẫn phải đang trong lớp giờ này nhỉ?" anh hỏi. Sakura khoát tay bác bỏ.
"Em đã thông báo với Iruka-sensei tại sao cậu ấy sẽ không đến lớp hôm nay và đừng nói với bất kỳ Hyuuga nào về điều đó," cô nhún vai. "Cậu ấy đến gặp em trong ca làm việc hôm trước và nhờ em huấn luyện. Em đã lôi kéo Shino giúp cậu ấy tăng độ chính xác và Sasuke đồng ý làm đối thủ để thỉnh thoảng đấu tập. Một cuộc thi đấu thân thiện giữa sharingan và byakugan khá lành mạnh, đúng không?"
Kakashi càu nhàu. Việc sử dụng thời gian huấn luyện của anh để giúp một người bạn làm anh khó chịu, nhưng kiểu khó chịu đó đang bắt đầu trở nên đáng ghét ở mức bình thường đối với anh. Sự chuyên chế của cô không còn gây bực bội nữa và những nhận xét láu cá của cô vô tình kéo khóe miệng anh lên.
Chưa kể sự ồn ào của Naruto và sự châm biếm của Sasuke đang bắt đầu làm anh thấy thú vị.
Chúa ơi, anh ghét chúng. Anh ghét cái đám này quá trời.
"Không phải là thầy nói em không nên cố gắng giúp cô bé ấy," anh bắt đầu. "Nhưng cô ấy có vị thế cao trong hệ thống phân cấp xã hội shinobi. Không bao giờ thiếu người có thể giúp cô bé ấy."
Họ vẫn thong thả đứng dựa trên cây cầu đỏ đó, ánh nắng tỏa trên làn da và âm thanh của nước bắn tung tóe cùng bản giao hưởng của những tiếng hét chiến đấu bao phủ tai của họ. Sakura tự hỏi nếu trước đây đã như thế này - nếu tất cả họ đều cố gắng giúp đỡ nhiều hơn - cuộc sống cũ của cô đã không trở nên như vậy.
"...kura."
Cô nghiêng đầu.
"Gì cơ?"
"Thầy hỏi tại sao em quyết định cố gắng vì cô bé như thế."
"À..." cô ngập ngừng. Cô để vài giây trôi qua trước khi nhún vai lần nữa. "...à, thì như thầy đã nói đấy. Chúng em là bạn. Em sẽ cố gắng vì họ dù đang ở thời điểm nào."
Ánh mắt anh dừng lại trên cô một lúc trước khi chuyển sang Naruto.
...Bạn bè, phải không?
::
Neji căm ghét gia đình Tông gia.
Họ có quyền gì để nắm giữ nỗi sợ hãi và quyền lực đối với Phân gia? Họ có quyền gì để nắm giữ sức mạnh của gia tộc trong tay và có thể giết chết bất kỳ thành viên khác chỉ bằng cách cuộn các ngón tay? Họ có quyền gì để quyết định số phận của người khác bằng cách xăm dấu ấn của sự nhục nhã lên trán họ để cho cả thế giới thấy rằng họ chỉ là những thứ có thể bị vứt bỏ?!
Và gia tộc cao quý này-- những shonobi đáng kính này cuối cùng sẽ được kế thừa bởi một kẻ thừa kế tệ hại thậm chí không thể thành thạo một kỹ thuật đơn giản!
Cậu cau mày khi lùng sục qua các bãi tập quanh Konoha. Hinata lẽ ra phải về từ hai giờ trước và cậu được cử đi tìm cô. Cô ấy ở đâu chứ?! Cô có nhiệm vụ với gia tộc và không có chỗ cho cô lười biếng, đặc biệt là với cách cô thể hiện bản thân tệ hại như vậy.
Cô ta là người thừa kế. Gia đình này phải tuyệt vọng đến mức nào mới đặt một con chuột yếu đuối vào vị trí người đứng đầu gia tộc?
"Lại lần nữa!" một tiếng hét vang lên từ đâu đó ở phía trước. Neji đi theo âm thanh đến một trong những bãi tập genin. Kì lạ... bây giờ đã quá muộn vào ban đêm để genin tự luyện tập.
Kim loại va chạm vào kim loại, và tiếng thân thể nặng nề đập xuống đất vang vọng trong không khí.
"Lại lần nữa!" vẫn giọng nói đó vang lên. Cậu cau mày và ẩn mình trong tán lá xung quanh khi tiến gần hơn đến sự náo động. Chẳng mấy chốc cậu đến một khoảng trống được tắm trong ánh trăng và ánh sáng của vài chiếc đèn lồng, nhưng đầy những vết cháy chakra và dấu vết của vũ khí.
Hai bóng người đang đấu với nhau ở chính giữa, dù có lẽ từ 'đấu với nhau' thì hơi quá.
Người thứ nhất, Neji nhận ra, là cô gái tóc hồng thường xuyên đến thăm Trang viện. Đôi tay băng bó của cô chặn mọi đòn đánh với độ chính xác đáng kinh ngạc và mỗi đòn cô tung ra - dù khá hiếm - đều hạ gục đối thủ trong một đòn.
Như lúc này, khi một cú đấm vào lưng khiến người kia ngã sấp về phía trước xuống mặt cỏ.
Sakura lau trán.
"Lại lần nữa!" cô quát. Người kia thở dốc khi đẩy mình đứng dậy trên đôi chân không vững. Những vết bầm lan rộng, vết cắt và xước xát, và một tiếng hét chiến đấu trả đũa--
"... Hinata-sama?" cậu thốt lên không tin nổi. Hinata, phủ đầy bùn đất và mồ hôi và vết máu, tấn công người bạn trong một loạt đòn nhu quyền theo cách cô chưa từng thể hiện với cha hay các vị trưởng lão. Có sự quyết tâm, sinh lực, kỹ năng, sức mạnh! Những thứ cậu chưa từng thấy ở cô trước đây!
"Đây là nơi con bé đã luyện tập trong vài tuần qua," một giọng nói vang lên bên cạnh cậu. "Cháu có biết không?"
Neji nhanh chóng quay đầu và gần như cúi xuống trong sự tôn trọng miễn cưỡng.
"Dạ không ạ, Hiashi-sama."
Hiashi trầm tư và quay lại chú ý vào trận đấu. Như ông dự đoán, Sakura hầu như không gặp khó khăn gì khi chặn mỗi cú đâm về phía mình. Không giống như con gái ông, cô không hề có vết thương hay vẻ vật lộn và sẽ khiến Hinata ngã xuống đất cứ vài phút một lần.
"Lại lần nữa!"
Và Hinata sẽ lại đứng dậy.
"Ngài muốn con thấy cô ấy sao?" Neji hỏi cay đắng. Nó chẳng thay đổi gì cả. Không có gì khác biệt dù cô có trốn tránh nhiệm vụ hay không, cậu sẽ không nhìn cô dưới ánh sáng tốt đẹp hơn. Cô sẽ không bao giờ đủ tốt cho vị trí người đứng đầu, và cô không bao giờ có được những gì cần thiết để trở thành người mà gia tộc Hyuuga ngưỡng mộ.
"Có lẽ," Hiashi đáp. "Có thể vì đó là điều cháu cần phải hiểu."
Khi em họ cậu bị hạ gục lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu. Sakura đặt tay lên hông và lo lắng nhìn bạn mình.
"Đêm nay chúng ta có thể dừng được rồi, cậu biết đấy. Cậu sẽ tự làm mình bị thương nếu cứ tiếp tục," cô nói. Hinata ho và lắc đầu giật cục. Cô cố đứng dậy lần nữa, nhưng rõ ràng với tất cả những ai nhìn thấy rằng cơ bắp và dự trữ chakra của cô không thể chịu đựng thêm nữa.
"Tớ không..." cô thì thầm. Cô cố gắng đứng lên lần nữa và cuối cùng ngã thẳng vào vòng tay của cô bạn chuunin. "... không... k-không... không thể để... bất kỳ ai thất vọng... nữa..."
Cô bé liền ngất đi.
"Kiệt sức là có thật đấy, Hinata," Sakura thở dài. Cô bế bạn mình lên và bắt đầu đi về phía hai vị khán giả đang ẩn nấp, rồi nhận ra Neji đã đi rồi. Thật đáng tiếc. "Cháu mong ngài sẽ để cô ấy nghỉ ngơi cả tuần, Hyuuga-sama. Hãy cho cô ấy thời gian để vết thương lành lại và đôi mắt được nghỉ ngơi."
Cô trao cô gái đang bất tỉnh vào vòng tay chờ đợi của người cha. Ông nghiêng đầu.
"Phải, ta nhớ chỉ dẫn của cháu từ lúc cháu lần đầu thông báo cho ta về hoàn cảnh của con bé vài tuần trước," ông nói. "Không phải ngày nào con bé cũng thích tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè hơn là những người ở Trang viện, ta cũng không nghĩ cháu sẽ đích thân đến giải thích tình hình của con bé cho ta."
Cô nhún vai.
"Đó là điều ít ỏi nhất cháu có thể làm," cô trả lời. "Xét cho cùng, cháu chưa bao giờ biết nhà Hyuuga lại kí hợp đồng triệu hồi với tắc kè hoa như cách nhà Uchiha kí với với mèo."
Hiashi phớt lờ câu nói của cô.
"Ta không biết gì về điều cháu nói."
"Cách viên kim cương tỏa sáng của cháu sẽ bị kiểm soát bởi những chiếc lá tại nơi này..." cô chậm rãi đọc lại. Sakura cúi xuống nhặt một kunai lạc và giơ nó lên bầu trời, để ánh sáng mềm mại phản chiếu trên các cạnh. "Ngài đang nói về cuộc họp của các Gia tộc Konoha, phải không? Về việc tương lai của cháu trong ngôi làng này đã được thảo luận?"
Ông xoay người về hướng nhà mình.
"Ta đang trở về Trang viện. Lòng tốt của cháu đối với con gái ta sẽ được ghi nhớ," Hiashi nói không cảm xúc. Ông bắt đầu bước đi, không dừng lại ngay cả khi Sakura gọi theo.
"Cảm ơn ngài đã nói cho cháu biết, Hyuuga-sama."
Ông không nói gì, thay vào đó biến mất vào màn đêm và không thừa nhận bất cứ điều gì. Cô thở dài lần nữa và tiếp tục với nhiệm vụ vất vả dọn dẹp bãi tập. Hi vọng, cô sẽ về trước nửa đêm và chuẩn bị để rời nhà sớm hơn bình thường trước khi đi làm.
Bởi vì cô đã hẹn gặp cựu Hokage với chỉ một câu hỏi cần được trả lời:
Danzo có đang làm đúng không?
(Hết chương 56)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip