Chương 58: Mười một (3)

Gai nghiêng người qua bàn, hàm răng trắng bóng đến lóa mắt khi anh nhìn đối thủ truyền kì với sự phấn khích tột độ.

"Thật sao? Cậu sẽ làm điều đó sao, Kakashi?!"

Người kia lật một trang sách mà không thèm liếc nhìn cảnh hoàng hôn đang buông xuống trước mặt và trả lời bằng giọng đều đều quen thuộc.

"Ừ."

Kẻ tự xưng là 'Mộc Diệp xích quái' bật dậy, nước mắt giàn giụa trên má. Anh nắm chặt nắm đấm và giơ nó lên trước mặt như thể các vị thần đã ban cho anh hàng triệu phước lành và anh đang thưởng thức từng phước lành cuối cùng.

"Tôi có thể thấy sức trẻ đang nở rộ của cậu! Mùa xuân của cỏ xanh và-"

"Tôi đi đây."

"-khoan, khoan, khoan!!"

Gai đặt một bàn tay chắc nịch lên vai anh để giữ người bạn ở lại thêm vài giây. Anh ngạc nhiên khi tay mình không chạm vào một đám khói, mà người đó đã quyết định ở lại thay vì sử dụng cái trò biến mất mà anh ta rất thích.

Kakashi liếc nhìn phía sau.

"Gì?"

Gì? Đáng lẽ anh mới là người nên hỏi câu đó chứ, Gai nghĩ với đôi lông mày nhíu lại. Có lẽ anh không nên quá ngạc nhiên, nhưng Kakashi đã thể hiện sự nhiều biểu cảm hơn bao giờ hết. Kakashi và Obito... họ ổn chứ?

Là do đội của anh ấy sao?

Gai gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Đứa học trò đã trở thành chuunin của cậu - Sakura, phải không? Cô bé ấy sẽ tham gia chứ?" anh hỏi. Kakashi suy nghĩ một lúc trước khi nhét cuốn sách vào túi sau.

"Chắc là được. Cậu không cần phải lo về điều đó."

Nụ cười của Gai càng rộng hơn.

"Yosh! Vậy thì ngày mai, lúc bình minh, các học trò của chúng ta sẽ tham gia vào một trận chiến về sự chính trực và tuổi trẻ vì tinh thần của tất cả shinobi!"

Kakashi suýt nữa lại đảo mắt.

____________________________________________________

Gai chỉ nghe được vài tin đồn về đội đó, bản thân nó đã là một sự đáng ngạc nhiên vì người lãnh đạo là Hatake Kakashi. Nhưng, một nửa số tin đồn tồn tại là những điều thú vị tăm tối mà gần như khó có ai có thể tin được.

Đầu tiên là những điều mà ai cũng biết là sự thật, các thành viên của đội bao gồm một vật chứa Kyuubi, một Uchiha thuộc gia đình chính, và một cô bé thường dân quá thông minh so với tuổi, hoặc trong một chuỗi sự kiện kỳ lạ nào đó, thành viên nữ thường dân đó lại là người đạt được cấp chuunin thay vì hai đồng đội còn lại kia.

Rồi đến những tin đồn mà không ai dám tin trừ khi bằng chứng được đưa ra trước mặt họ: cậu bé Uchiha đã đạt được mangekyou bị nguyền rủa, cậu bé Kyuubi được hai người đồng đội bảo vệ mặc dù đã biết cậu là ai, cô bé thường dân vượt qua kỳ thi chuunin nhưng để lại một điềm gở...

Thật quá khó tin. Không có gì trong số đó có thể khiến bất cứ ai tin rằng nó là sự thật.

Gai hít một hơi sâu để cảm nhận làn không khí mát lạnh của buổi sáng khi anh và tổ đội của mình tiến đến khu vực huấn luyện số bảy.

"Lee! Neji! Tenten! Các em đã sẵn sàng để gặp đối thủ của mình trong ngày tuyệt vời này chưa?!"

Lee kéo góc áo kimono trắng của mình. Những lọn tóc đen bóng của cậu uốn cong ra ngoài do cậu đã cắt bỏ hoàn toàn bím tóc khi còn học ở Học Viện.

"Họ là những người tốt nghiệp sớm, phải không, Gai-sensei?" cậu lo lắng hỏi. "Họ đã trở thành genin sớm hơn hai năm và có hẳn một năm kinh nghiệm hơn chúng ta."

"Và điều đó chẳng phải có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ thua sao?" Tenten thêm vào. Gai dùng cả 2 bàn tay chém thẳng xuống đỉnh đầu hai đứa học trò, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu đau đớn đang tru lên.

"Chủ nghĩa bi quan là liều thuốc độc cho não bộ, các học trò trẻ tuổi của ta!" anh kêu lên. "Không quan trọng dù các em có bị thua ngày hôm nay, vì đây chỉ là tập luyện và một cơ hội để coi việc chiến đấu với những người được chuẩn bị tốt hơn các em sẽ trông như thế nào. Hôm nay là một cơ hội học hỏi quý giá!"

Anh nhìn người duy nhất trong đội chưa nói gì.

"Em nghĩ sao, Neji?"

Hyuuga nhìn thẳng vào mắt anh, và Gai thích thú khi thấy một ngọn lửa đang cháy lên trên khuôn mặt thường ngày hay cáu kỉnh.

"Haruno Sakura ở trong đội đó."

"Ồ, đó là tên đầy đủ của cô bé ấy sao? Vậy thì ta đoán-"

"Em là người sẽ đấu với cô ta."

Họ bước vào sân và gặp Kakashi ở bên cạnh bãi tập. Trước mặt anh là ba đứa học trò đang khiến Gai quan sát rất cẩn thận. Naruto nhún nhảy trên mũi chân, nghịch túi kunai trên chân phải. Anh nhận thấy chiếc áo khoác màu cam cậu mặc hơi phồng lên, cho thấy có vũ khí được lót bên trong. Kín đáo - chưa đủ, nhưng là một khởi đầu tốt.

Sasuke trông có vẻ chuẩn bị kỹ hơn bên trong chiếc áo đen có gia huy của tộc Uchiha và quần short trắng. Cậu có thể di chuyển tự do hơn đồng đội của mình, nhưng Gai vẫn có thể nhận ra có vũ khí được cất giấu đâu đó trên người cậu. Những chiếc đai quấn quanh cánh tay trái và người đàn ông chỉ có thể đoán đó là một loại túi đựng đồ nào đó.

Và cuối cùng, là Sakura, cô bé kì lạ mà Neji rất muốn đánh bại. Cô không mang theo vũ khí và mặc áo ba lỗ màu đỏ, quần xám, với một nụ cười thân thiện.

Anh... đã từng nhìn thấy cô bé này ở đâu đó. Anh chỉ là chưa nhớ ra là ở đâu.

"Xin chào Kakashi và những học trò thông minh tuyệt vời của cậu!" Gai chào với một âm lyowngj lớn và rất sống động. Naruto gần như ngã nhào trước sức mạnh của hàm răng trắng sáng chói và bộ đồ xanh bó sát. "Các em đã sẵn sàng chưa?!"

"Vâng, thưa ngài!" Sakura reo lên. "Tất cả chúng ta sẽ chiến đấu bằng cả sức sống của tuổi trẻ!"

Thấy Gai bị bất ngờ đến ngơ người khiến Kakashi phải ho khẽ để che giấu tiếng cười trước vẻ mặt của anh ta.

"Kakashi, đối thủ truyền kì của tôi!" anh kêu lên. "Đội của cậu đang bùng nổ với tinh thần của tuổi trẻ! Một vẻ đẹp đích thực! Cậu đã dạy dỗ học trò rất tốt!"

Sasuke rùng mình. Cậu chưa bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành khóc lóc đến khó coi đến vậy, và giờ, sau khi được trải nghiệm, cậu thực sự đã ước rằng mình không phải chứng kiến nó. Neji cau có nhìn 'cái thứ' mà cậu gọi là thầy giáo và giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Gai lau nước mắt.

"Tuyệt vời! Tất cả các em đã sẵn sàng bắt đầu chưa?"

"Rồi ạ!" sáu đứa trẻ đồng thanh. Kakashi lần này dẫn đầu và đứng sừng sững trước mặt họ. Đội khách giật mình trước mức độ mạnh mẽ đến u ám mà vị jounin tỏa ra. Gai chắc chắn là một trong những định nghĩa hàng đầu về 'mãnh liệt', nhưng chưa bao giờ như thế này.

Tenten liếc nhìn ba người kia đang háo hức chờ đợi thông báo.

Ngay cả khi họ đã biết thầy ấy hơn một năm, họ không thấy sợ sao?

"Mỗi đội sẽ có năm phút để lập kế hoạch trước khi tất cả được gọi trở lại và trận đấu sẽ bắt đầu. Được phép sử dụng huyết kế giới hạn. Được phép sử dụng tất cả các loại vũ khí. Được phép sử dụng nhẫn thuật và thể thuật, nhưng không được phép dùng ảo thuật," anh nói. Anh quét mắt nhìn cả sáu người học trò. "Năm phút để họp của các em sẽ bắt đầu từ bây giờ. Giờ thì đi đi."

Các đội bắt đầu chạy về các đầu khác nhau của bãi tập khi Kakashi gọi lại để thông báo một điều cuối.

"Sakura."

Cô quay lại.

"Gì ạ?"

Ánh mắt họ gặp nhau, ánh mắt anh truyền đạt một loạt chỉ dẫn khiến cô bật cười và lắc đầu.

"Thầy nói gì cũng được, Kakashi!"

_________________________________________________________

"Cậu để cô bé gọi cậu bằng tên sao?"

"Không."

...

"Ồ."

_________________________________________________________

Lee lo lắng liếc nhìn qua vai. Đội đó có một bộ đối thủ đáng sợ với một người thầy còn đáng sợ hơn hướng dẫn cho họ; Gai sensei đã nói với họ rằng vị jounin họ sẽ gặp hôm nay là đối thủ truyền kì của thầy từ khi còn trẻ, vì vậy cậu mong đợi Hatake Kakashi sẽ giống thầy cậu một chút.

Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Anh ta lạnh lùng và đáng sợ như người ta vẫn nói.

"Vậy kế hoạch là gì?" Tenten hỏi. "Neji-san thì sao? Có ý tưởng gì không?"

Hai cặp mắt đổ dồn về phía đội trưởng không chính thức của họ khi cậu nắm cằm và cân nhắc các lựa chọn, dù rất hạn chế.

"... Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ thua," cậu khẳng định. "Điều đó là chắc chắn. Chúng ta vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm thực địa nào và họ đã hoàn thành các nhiệm vụ hạng C, một trong số đó diễn ra ở Làng Sóng."

Lee nhíu mày.

"Sao cậu biết điều đó?"

Neji nhớ lại những giọt nước mắt trong mắt Hinata và những giờ cô đã đến bệnh viện hàng ngày thăm Sakura gần một năm trước, và phớt lờ câu hỏi.

"Haruno Sakura là người mạnh nhất bên họ nên tôi sẽ đối đầu với cô ta. Tenten, Uchiha Sasuke sẽ không thể dự đoán được số lượng vũ khí của cậu và cậu có thể đánh trúng cậu ta một hoặc hai lần. Lee..." cậu ngừng lại. Cậu nhìn người bạn cùng khóa một lượt rồi nhìn đi chỗ khác với vẻ coi thường. Ánh mắt Lee buồn bã nhìn xuống. "Uzumaki Naruto thì bốc đồng. Hãy lợi dụng điều đó."

Tenten gửi cho cậu một ánh nhìn xin lỗi, nhưng vẫn giữ im lặng.

Dù vậy, có lẽ toàn bộ câu chuyện này sẽ không đi đến cái kết quá tệ.

______________________________________________________

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được mức độ thảm bại của họ. Khi Kakashi ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, đội của anh lập tức hành động để tách Đội Gai xa nhau đến mức họ không thể hỗ trợ nhau dù đã cố gắng. Naruto tạo ra mười lăm bản sao để vây hãm Lee, Sasuke đẩy Tenten lùi xa hơn bằng lửa, và Sakura chờ đợi Neji tấn công cô trực diện vì cô biết đó chính xác là điều cậu ta sẽ làm.

Lee hạ gục ba phân thân của đối thủ trước khi bị hai phân thân khác ép vào một cái cây. Tất nhiên cậu là người đầu tiên bị đánh bại – với tốc độ nhanh đến vậy. Tất cả những gì cậu biết là thể thuật và hoàn toàn không có khả năng sử dụng những thứ khác.

Qủa thật cậu đang trở thành một shinobi tệ hại.

"Ừm... cậu đầu hàng à?" Naruto hỏi. Khi thấy mái đầu tóc đen gật xuống một cách thất vọng, cậu nhảy qua những mảnh gỗ vỡ để giúp Lee ngồi dậy. Cậu ngồi phịch xuống ngay bên cạnh và lấy ra bộ sơ cứu. "Các cậu mới tốt nghiệp tuần trước, phải không? Cậu đã chiến đấu rất tốt đấy, dattebayo!"

Naruto nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lee và đặt lên đùi mình để khử trùng các vết cắt và bầm tím. Lee gần như giật lùi trước sự tử tế bất ngờ mà người kia dành cho mình. Họ đang ở các phe đối địch - tại sao cậu ấy lại giúp cậu?

"T-Tôi... thật sao? Nhưng tôi đã thua cậu chỉ trong vài phút, Uzumaki-san..."

"Không ai giỏi ngay từ đầu đâu," cậu cam đoan. Cậu lấy băng gạc ra khỏi bộ dụng cụ. "Giống như khi chúng tớ lần đầu tham gia Kỳ thi Chuunin ấy. Tớ nghĩ mình đã đủ mạnh để vào vòng cuối, nhưng sau khi gần như bị lòi cả ruột ra ngoài, tớ đã hiểu ra một điều. Nếu tớ luôn phải dựa vào Sakura-chan, thì điều gì sẽ xảy ra với tớ khi tớ gặp rắc rối lớn thực sự? Ý tớ là, cậu mới chỉ bắt đầu thôi. Không có gì phải cảm thấy tồi tệ hết!"

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong huyết quản của Lee khi cậu gật đầu.

Cậu đã không biết rằng có người có thể tử tế đến vậy.

"V-Vâng!"

Trong khi đó, ở phía bên kia của bãi tập, qua những hàng cây và tảng đá, Tenten khuỵu gối với các loại vũ khí nằm rải rác xung quanh. Cô thở hổn hển để lấy lại hơi, mồ hôi đọng trên da và sự hổ thẹn nghẹn trong lồng ngực. Thật là một sự xấu hổ khi cô đã đấu hết sức với một trong những thành viên của gia tộc cao quý bằng cách đánh mà hầu như mới chỉ khiến cho cậu ấy xong bước giãn cơ.

Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc-

Một bàn tay chìa ra xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Cô vội ngẩng đầu lên, giật mình.

"Cậu có một vết bỏng trên cánh tay cần được điều trị," cậu ta nói đơn giản. "Sakura có thể giúp cậu."

Cô không biết nhiều về những shinobi ở các dòng tộc danh giá, nhưng những người cô đã gặp luôn để lại cho cô một ấn tượng khó chịu. Họ luôn tự phô trương mình là những người giỏi nhất vì họ có một cái tên nổi tiếng và một số khả năng đặc biệt mà không ai khác có.

Tenten nắm lấy tay cậu và để cậu kéo mình dậy.

"Cảm ơn," cô mỉm cười. Sasuke gật đầu.

Khi họ trở lại điểm xuất phát của trận đấu, Sakura đã ở đó - không hề bị xây xát và không chút lo lắng khi cô kiểm tra những chỗ Naruto đã bang bó cho Lee.

"Không tệ," cô nhận xét. "Có nhớ cậu luôn là người kêu than trong các buổi học của tớ không đấy. Thấy chưa? Học một cái gì đó hữu ích không gây hại gì, phải không?"

Cô véo phần má có râu của cậu cho đến khi cậu rên rỉ và chuyển sự chú ý sang Lee, người đang ngồi kiên nhẫn dưới một gốc cây.

"Phần băng bó cậu cảm thấy thế nào? Quá lỏng? Quá chặt?"

"Chúng hoàn toàn ổn, Haruno-san! Cậu và Uzumaki-san rất tốt bụng."

"Gọi bọn tớ là Sakura và Naruto đi. Bọn tớ không dữ đâu."

Sasuke đến bên cạnh cô và dẫn Tenten về phía trước. Sakura liếc nhìn vết bỏng của cô gái một cái trước khi nhìn người bạn của mình một cách nghiêm túc.

"Cấp độ."

"Độ hai," cậu trả lời.

"Nguyên nhân."

"Katon: Hosenka no Jutsu."

"Cách điều trị."

"Cần rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước mát cho đến khi cơn đau giảm bớt để ngăn không cho nó trở nên tệ hơn. Không dùng nước đá lạnh. Khi làm sạch bằng xà phòng nhẹ và nước, không được làm vỡ bọng nước, thấm nhẹ cho khô vùng đó, sau đó bôi thuốc mỡ kháng sinh," cậu nói. Câu trả lời của Sasuke bắt đầu chậm lại khi cậu cố gắng nhớ những gì cậu đã được dạy. "... không cần phải băng bó nếu bọng nước chưa bị vỡ, nhưng nếu đã vỡ, quấn lỏng để không tạo áp lực."

Sakura mỉm cười. Các cậu bé của cô đang học tập rất tốt.

Sau đó cô nhìn về phía rìa khu rừng và khóe môi hạ xuống một chút.

___________________________________________________________

Các biện pháp sơ cứu thường không được xem trọng cho đến cấp chuunin, nhưng ngay cả khi đó, việc thực hành cũng sẽ không được áp dụng rộng rãi nếu kiến thức về y học không đủ sâu sắc. Đó là lúc các y nhẫn xuất hiện và chữa lành các vết thương, vì đồng đội của họ không thể tự học sâu đến mức có thể tự làm điều đó.

Việc có cả một đội toàn y nhẫn là điều chưa từng được thấy, và nói một cách đơn giản, nó thật phi lý.

"Cậu đã dạy các học trò về các phương pháp điều trị mà không cần phải dựa vào chakra à?" Gai lẩm bẩm. Anh và Kakashi giữ khoảng cách vừa phải với học trò để theo dõi các trận đấu mà không gây ảnh hưởng, điều này cho phép họ có thể nói chuyện mà không bị gián đoạn.

"Tôi cho phép vì Sakura rất kiên quyết muốn dạy hai đứa còn lại," Kakashi nói. Anh lờ đi cái nhìn kỳ lạ về phía mình.

"Cậu cứ để cô bé ấy làm những gì cô ấy muốn sao?"

"Tôi không phải là người duy nhất biết điều gì là tốt nhất cho đội này. Tôi cũng nên học hỏi từ người đang đứng ở đó," anh đáp lại nhẹ nhàng. Kakashi nhảy xuống từ trên cành cây và bắt đầu tiến về phía năm người đang tập trung và chờ đợi. Gai vội vã đuổi theo sau một lúc, nghĩ về sự khác biệt rõ rệt của đối thủ của anh bây giờ so với người đó chỉ cách đây một năm.

Không, anh sẽ không để lộ sự kinh ngạc của mình vào lúc này. Anh sẽ để dành, vì vậy anh dán nụ cười đặc trưng lên mặt và thực hiện màn xuất hiện bùng nổ nổi tiếng của mình.

"Ah, một trận đấu đáng để học hỏi, phải không, các học trò trẻ tuổi?!" anh hét lên. "Ta khen ngợi chiến thắng của các em, Đội Kakashi! Thật đáng tiếc là Neji không có mặt ở đây để cùng tham gia lời thông báo kết thúc của chúng ta."

Lee đứng dậy.

"Cậu ấy đi rồi sao?" cậu hỏi. "Nhưng... không phải cậu ấy đang đánh với cậu sao, Sakura-chan?"

Naruto nhăn mũi và khoanh tay.

"Chắc Sakura lại làm cho cậu ta tức giận hay gì đó rồi. Cậu ấy hay thích làm như vậy lắm," cậu nói. Cô giả vờ hất tóc qua vai dù tóc không dài đến mức để có thể hất được.

"Có một số người không thể chịu nổi sức quyến rũ của tớ," cô đùa. Sakura liếc nhìn phía sau một cách hờ hững và chuyển sang giọng nghiêm túc hơn trong khi chỉ ngón tay cái về phía thầy giáo của mình. "Như người đó chẳng hạn. Các cậu biết không, gần đây thầy ấy đuổi bọn tớ ra khỏi căn hộ của mình vì bọn tớ quyết định làm nó sinh động hơn với những đồ trang trí? Thật vô ơn."

Kakashi trừng mắt nhìn cô.

"Cỏ mèo. Mấy đứa đặt cỏ mèo khắp mọi nơi và để cửa sổ mở toang."

Sasuke chớp mắt nhìn anh.

"Rồi sao ạ?"

"Mọi con mèo hoang trong khu phố đều chui vào nhà thầy và lông của chúng bay khắp tứ tung," anh rít lên. "Thầy đoán các em không thể tưởng tượng được số lượng cây lăn lông thầy phải mua vì lông của chúng bám vào khắp nơi."

"Em biết chứ vì bọn em đã giúp thầy dọn dẹp mà!" Naruto phản đối. "Cảm ơn vì đống cây lăn lông của thầy! Bọn em đến vì nghĩ thầy cần thêm người giúp nhưng thầy lại ở ngoài ban công không làm gì cả-"

"Thầy bị dị ứng với mèo, đồ-"

"Làm sao bọn em biết thầy bị dị ứng được chứ," Sasuke cãi lại.

"Không người bình thường nào lại trang trí căn hộ bằng bốn mươi hai chậu cỏ mèo cả."

"Bốn mươi hai là câu trả lời từ vũ trụ, cuộc sống và mọi thứ trên đời này," Sakura đùa. Cái nhìn trừng trừng của Kakashi gần như trở nên bực bội.

"Nếu em nói vậy để bào chữa cho bản thân, thì không được đâu, vì nó hoàn toàn vô nghĩa và em đang trở nên kỳ quặc, hơn cả lúc thầy mới gặp em."

"Ê!"

Tenten và Lee nhìn với vẻ khó tin và thích thú, chủ yếu vì người thầy với hình ành lạnh lùng, nghiêm khắc họ gặp cách đây khoảng một giờ lại đang cãi vã với ba học trò mười một tuổi của mình và đang dần bị lép vế.

Thật là một đội kỳ lạ.

Nhưng Gai, lại biểu hiện một khía cạnh khác, đưa tay che miệng khi anh xem cảnh tượng với đôi mắt mở to, không thể tin được. Đây là Kakashi đang công khai đùa giỡn với những đứa trẻ. Đây là Kakashi không hề có sự cay độc hay giận trong bất kỳ lời nói nào, ngay cả khi đang cãi nhau - điều mà anh ấy chưa bao giờ làm. Đây là Kakashi đang để lộ cảm xúc cho cả thế giới thấy, khi anh chưa bao giờ làm điều gì như thế trong cả cuộc đời mình.

Đây là Kakashi với một trái tim trọn vẹn hơn.

Trong nháy mắt, Gai lao về phía trước để ôm chặt Kakashi trong một cái ôm đến nứt xương khi tiếng nức nở của anh vang vọng trong không gian.

"Đối thủ của tôi!" anh khóc. Sakura, Sasuke và Naruto lùi lại trước khung cảnh đang diễn ra cho đến khi họ vai kề vai với những người bạn vừa đấu với mình. Năm biểu cảm của họ phản ánh một điều gì đó tương tự - như một sự câm lặng không thoải mái khi tiếng nức nở chỉ càng lúc càng to hơn và Gai vẫn không chịu buông Kakashi ra.

Sakura nghiêng người về phía Tenten.

"Các cậu có muốn đi ăn ramen với bọn tớ không? Tớ đãi," cô nói. Tenten gật đầu.

"Được chứ. Bất cứ điều gì để tránh xa... cái này."

Kakashi trừng mắt nhìn theo những kẻ đang nhanh chóng rút lui. Tại sao anh lại phải nhận thúe tình cảm đột ngột này từ một người mà anh đã biết hơn một thập kỷ? Anh thậm chí còn chẳng làm gì cả và giờ thậm chí không thể cử động cánh tay!

"Cậu đang làm gì-"

"Tôi rất vui, Kakashi," anh ta thì thầm, nước mắt rơi nhanh hơn.

...

"Vui?"

Gai siết chặt vòng tay.

"Tôi rất vui vì đội của cậu đã làm cậu hạnh phúc đến vậy."

_________________________________________________________

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ," Shikamaru thở dài. "Tou-san đưa cho tớ một danh sách dài gồm những việc phải làm vì tớ đã trốn từ tuần trước. Thật sự không thể xử lý được chúng vì quá bận."

"Bận gì?"

"Ngủ trưa. Đó chỉ là giấc ngủ thứ ba trong ngày thôi. Tớ cần nó."

Naruto và Sakura chia sẻ những cái nhìn thông cảm và tiếng cười khúc khích. Họ không bao giờ hiểu được làm sao một đứa trẻ có thể lười biếng đến vậy, nhưng họ sẽ không muốn Shikamaru thay đổi. Đặc biệt là lúc được chiêm ngưỡng những cách thức tài tình của Yoshino khi cố gắng đánh thức con trai mình dậy.

"Các cậu biết tớ yêu động vật mà!" Naruto reo lên. Cậu đưa tay vuốt ve một con hươu trắng như tuyết to lớn. Nó nghiêng người về phía cái chạm của cậu. "Và chúng ta đã được gặp Yuki! Nhìn xem nó lớn thế nào này! Nó dễ thương quá và-- áo của tao! Không được- mày không thể- phép tắc đâu hả! Tao đã nói gì về phép tắc hả?! Mày không thể cứ thế cắn áo người ta chỉ vì tao nói mày dễ thương được!"

Rikumaru đến phía sau Naruto và húc cậu về phía trước, khiến cậu loạng choạng đâm vào cổ Yuki. Cậu quay phắt lại và trừng mắt nhìn con hươu già hơn với vẻ buộc tội.

"Cả mày nữa, Riku! Nếu mày cứ tiếp tục độc ác thế này tao sẽ không cho mày ăn quả mọng nữa đâu!"

Sakura dịu dàng lắc đầu. Bất cứ khi nào Naruto tức giận, cậu lại bắt chước cách nói chuyện của Mari-san.

Thật dễ thương.

Cô tiếp tục nghiên cứu các ấn chú xung quanh Rừng Nara. Bảo trì hàng tháng là một trong những công việc tẻ nhạt cùng với việc kiểm tra đàn hươu và dọn dẹp chuồng trại của Shikamaru. Đó thực sự là một dấu hiệu của sự tin tưởng khi Shikaku cho phép người ngoài học hỏi những bí mật của một trong những khu vực hạn chế người vào nhất của Konoha.

Cô tự hỏi mục đích cuối cùng của ông là gì.

"Này, Shikamaru. Tớ cần phải vệ sinh."

"Được rồi. Tớ sẽ..."

Cậu nhìn qua đứa bạn đang bị một đàn hươu vây quanh và rên rỉ.

"... Tớ sẽ đảm bảo không con nào nhận nuôi Naruto."

Sakura tìm đường ra khỏi khu rừng và đi qua cánh cổng dẫn đến phía sau khuôn viên nhà Nara. Và ở đó, như một kiểu deja vu nào đó, là Shikaku đang thư giãn ngồi trên hiên sau với một cốc sake bên cạnh.

"À, xin chào, Sakura-chan," ông chào. Cô mỉm cười.

"Nara-san," cô đáp lại. "Chúng ta có vẻ luôn gặp nhau ở đây nhỉ?"

Đôi mắt đen đầy u ám và suy tính của ông lướt qua cô đầy nghi ngờ. Giọng cô chuyển sang cao hơn một chút, và điều đó khiến ông ngồi thẳng dậy. Đó là giọng nói của người muốn biết điều gì đó.

"Có vẻ là vậy."

Cô dừng lại sau khi bước lên các bậc thang và cúi đầu để nhìn vào mắt ông.

"Khi ngài bỏ phiếu để quyết định tương lai của cháu, ngài có đứng về phía ngài Hội đồng không?" cô hỏi. Cô không nhắc đến tên, thời gian, hay ám chỉ bất cứ điều gì cụ thể, nhưng ông biết chính xác cô đang nói về điều gì. Ông biết vì cô không được phép biết-- thậm chí không được có một chút ý niệm nào về việc cô đang được thảo luận để ứng tuyển vào ROOT.

"Nó kết thúc với một kết quả hòa," ông nhún vai. "Cũng không quan trọng."

"À. Cháu đoán ngài nói đúng."

Sakura tiếp tục đi dọc hành lang về phía phòng tắm, chỉ dừng lại với một câu cuối.

"Nó không quan trọng vì cháu đã tự đưa ra quyết định của mình rồi."

_______________________________________________________________

Sasuke đã đấm vỡ một cột tập luyện cách đây một tuần. Điều đó đã xảy ra trong cơn thịnh nộ không kiềm chế khi sự thất vọng lấn át và kết thúc với những khớp ngón tay đẫm máu cần phải khâu.

Shisui và Itachi là những nhân chứng duy nhất trong sự vụ này (may mắn thay), nhưng nhìn thấy điều gì đó tàn bạo đến vậy đến từ một đứa bé từng rất ngọt ngào khiến Itachi cảm thấy rất khó chịu. Em trai của anh ngày càng trở nên tệ hơn và không có gì anh có thể làm để khiến tình hình tốt hơn được.

"Có lẽ đó chỉ là một giai đoạn hay một điều gì đó thôi," Shisui cố gắng nói vào một đêm sau khi tập luyện. Anh ngồi với Itachi trên mái nhà chính, ngắm hoàng hôn và chờ Sasuke về nhà. "Thằng bé mới chỉ mười một tuổi và nhiệm vụ tệ nhất mà cậu bé từng tham gia là nhiệm vụ ở Làng Sóng. Ý anh là, trừ khi có điều gì khủng khiếp đã xảy ra trong kỳ thi ở Iwa, thì có lẽ Sasuke chỉ đang căng thẳng thôi."

Itachi thở ra nhẹ nhàng.

"Không. Cơn giận của em ấy không phải tạm thời."

Anh nhìn xuống những con đường tối dần của khu phố và thấy bóng dáng Sasuke đang chậm rãi đi tới.

"Đó đã là lỗi của chúng ta trong nhiều năm rồi."

Itachi nhẹ nhàng đáp xuống bên hiên nhà và đi vào qua cửa sổ, Shisui theo sau nhưng với sự im lặng không giống thường ngày. Sasuke mở cửa và bước qua cánh cửa với một chiếc túi đeo chéo trên vai.

"Chào mừng em về nhà, otouto."

"Hm," em trai trả lời một cách xa cách, bỏ lỡ cách anh trai cứng người như thể phải ép buộc bản thân rời ánh nhìn đi, nhưng Sasuke không cần phải nhìn theo, vì biết rằng cậu đã không được họ dõi theo từ khi còn nhỏ.

Shisui nhảy vào sự im lặng căng thẳng một cách vui vẻ để cố gắng làm không khí dễ chịu hơn.

"Vậy ngày hôm nay của em thế nào, Sasuke-chan?" anh hỏi. "Em về hơi muộn đấy. Em có nhiệm vụ hay đi tập luyện à?"

"Em đã đến một trong những trung tâm cộng đồng," cậu genin trả lời một cách thờ ơ. Itachi và Shisui trao đổi những cái nhìn bối rối. Trung tâm cộng đồng? Đó là nơi mà phần lớn dân thường gặp rắc rối phải đến để tham gia các lớp học, làm công việc tình nguyện, hoặc những thứ tương tự khác. Shinobi luôn có sự lựa chọn có thể đến thăm và tham gia các chương trình, nhưng đó là điều hiếm khi xảy ra. Dân thường và shinobi là một sự kết hợp khó khăn ngay cả ở mức độ bề mặt và vấn đề của họ không bao giờ có thể nhìn nhận ở cùng một góc độ.

"Em... đã làm gì ở đó?"

"Tham gia các lớp học."

Itachi nhíu mày.

"Lớp học?"

"Để kiểm soát cơn giận," Sasuke nói. Cậu mở tủ lạnh và lấy ra vài món ăn nhẹ, vô tình phớt lờ những cái nhìn hoài nghi hướng về phía mình. Shisui tiến về phía trước khi đứa em nhỏ tuổi nhất đóng cửa tủ lạnh và bắt đầu lên cầu thang.

"Và chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu vẫn không dừng bước.

"Sau đó, em đã gặp một cậu bé tên là Sai."

_____________________________________________________________

"Vậy đó là cuộc giao dịch, hm? Anh tạo ra một mạng lưới gồm những đứa trẻ có khả năng thiên tài, tạo một số tình bạn kỳ lạ với chúng, và hy vọng anh sẽ bằng cách nào đó được lợi từ chúng trong tương lai?"

"Nếu cậu gọi một người là một mạng lưới, thì được thôi. Tôi chỉ tình cờ biết cô ấy trong một khoảng thời gian dài."

"Đủ lâu để cô ta không quan tâm đến việc mình đang giúp đỡ missing-nin sao, un?"

"Đúng trọng điểm rồi đấy."

Deidara trầm ngâm khi nằm trên sàn võ đường trên đỉnh núi ngay bên ngoài Iwagakure. Haruno Sakura từ kỳ thi vẫn thu hút sự quan tâm của cậu ngay cả khi cô đã rời khỏi đất nước này từ lâu. Cô là một tài sản rõ ràng cần được sở hữu và một nhân vật còn kỳ lạ hơn vì cô trung thành với ngôi làng của mình và một mối đe dọa mang tính quốc tế.

Sasori xoay người nằm sấp trên xà cao, thư giãn và nhìn xuống. Anh để một cánh tay buông xuống trong khi cánh tay kia gối má, khuỷu tay đặt trên mặt gỗ.

"Sao? Suy nghĩ cô ấy đủ mạnh để đá đít cậu khiến cậu buồn phiền à?"

Thiếu niên khịt mũi.

"Phải rồi. Như thể cô ta sẽ có thể đến gần và đá đít tôi vậy, hm," cậu khịt mũi. Sau đó cậu lại suy nghĩ về lời nói của mình trong vài giây trước, rồi mắt mở to và lẩm bẩm một suy nghĩ sau đó. "Bỏ mẹ. Liệu cô ta có thể không?"

"Có lẽ có."

"Ăn shit rồi, un."

"Thật tốt khi thấy giới trẻ ngày nay cuối cùng cũng học cách biết sử dụng cái đầu rồi."

Thật là một tên khốn khó chịu, lão già này. Deidara với tay xuống túi ở hông, lấy ra một cục đất sét không phát nổ và bắt đầu nặn nó một cách vô thức. Có một bậc thầy về rối nổi tiếng thế giới ở phe mình là một chuyện, nhưng có một đồng minh shinobi hợp pháp từ một quốc gia không hẳn là kẻ thù?

Sasori cẩn thận quan sát cậu.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

"Giả sử tôi cần giúp đỡ về điều gì đó," Deidara bắt đầu. Đất sét giữa những ngón tay cậu mất đi độ gồ ghề và mang hình dạng của thứ gì đó mảnh mai và tinh tế hơn. "Nếu tôi xin cô ấy sự giúp đỡ, khả năng cô ấy sẽ giúp là bao nhiêu, hm?"

"Chịu. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu tự đi và hỏi cô ấy, phải không?"

Ngay lúc đó, một con mèo nâu bay xuống từ những thanh xà và đáp xuống ngực Deidara với một tiếng 'thụp' vang dội. Cậu thiếu niên mười bốn tuổi bật dậy ngồi và ho sặc sụa.

"Cái quái gì vậy, un?!"

Con mèo không hề bị xao động bởi bực tức bùng nổ và chỉ đơn giản mỉm cười với hàm răng trắng nhọn.

"Xin chào Deidara-kun thân mến, thật là một vinh hạnh vì cuối cùng cũng được gặp cậu!" nó kêu rừ rừ. "Cậu có thể gọi sinh vật xinh đẹp ngay trước đôi mắt xanh xanh của cậu là quý ngài Kou-chan Vĩ Đại, nya!"

_____________________________________________________

Khi các đội bắt đầu di chuyển về các đầu khác nhau của bãi tập, Kakashi lại gọi cô lại để nói một điều cuối cùng.

"Sakura."

Cô quay lại.

"Vâng?"

Mắt họ gặp nhau, ánh mắt anh truyền đạt một loạt chỉ dẫn khiến cô bật cười và lắc đầu.

"Thầy nói gì cũng được, Kakashi!"

Nhưng Neji biết anh ta đã nói gì với cô. Cậu biết ngay khoảnh khắc khi cô khúc khích đồng ý, cười lớn, rồi đi theo Naruto và Sasuke để bàn chiến thuật. Sau một thất bại nhục nhã trước một người mà cậu biết mình không bao giờ có cơ hội thắng, cậu hoàn toàn nhận thức được những gì người đàn ông đó đã nói với cô ngay trước khi họ đánh nhau.

'Đừng nương tay.'

Và cô đã không làm vậy.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Cậu gọi họ vào, ngạc nhiên khi thấy Hinata đứng rụt rè ở cửa với một hộp thiếc trong tay.

"Anh... A-Anh đã trở về với nhiều vết cắt và, ừm... v-và bầm tím..." cô ấp úng. Hộp thiếc nghiêng về phía trước cho cậu thấy một dấu chéo đỏ nhỏ ở giữa. Neji nghiến răng khi tâm trí cậu xoáy trở lại bãi tập.

Sakura chặn các đòn đánh tenketsu của cậu một cách dễ dàng và đá vào bụng cậu, khiến cậu ngã văng xuống đất.

"Này, Neji-san. Để tôi hỏi cậu vài điều."

Cậu quét chân ra để cố gắng hạ gục cô, nhưng cô nhảy lộn ngược và đá đầu gối vào xương sườn cậu.

"Tsk, tsk. Không cần phải thô lỗ như vậy đâu," cô tặc lưỡi. "Tôi chỉ muốn hỏi vài điều thôi."

"Tôi không cần phải trả lời cô!" cậu gầm lên. Sakura dí đầu gối sâu hơn và giữ cả hai cổ tay của cậu để hạn chế cử động và giảm cơ hội thoát thân của cậu. Cô nghiêng người về phía trước.

"Tại sao cậu ghét Hinata đến vậy?"

"Em có th-thể giúp anh chăm sóc v-vết th-thương không?"

Không. Từ đó đã được khắc sẵn trên lưỡi cậu, sẵn sàng tấn công với độ chính xác của một con rắn hổ mang.

"Cô ấy không làm gì cậu cả."

"Đừng xen vào chuyện của tôi, Haruno!"

"Tại sao cô ấy không thể tin tưởng gia đình mình? Vì dòng máu à? Tôi biết cậu đã ở đó trong ngày hôm đó với Hiashi-sama. Cậu đã thấy cô ấy."

"Im ĐI-"

"Cậu không ghét cô ấy, nhưng cậu muốn ghét! Cậu muốn ghét cô ấy đến mức tệ hại! Tại sao chứ?!"

Neji cố gắng hất cô ra bằng kỹ thuật xoay người khi cậu đứng dậy. Sakura xuất hiện phía sau cậu và đẩy cậu ngã xuống một lần nữa.

"Tại sao?!"

Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn người em họ và cũng không nói gì để phản bác. Hinata coi đó như một sự đồng ý và di chuyển đến bên cạnh cậu. Phần lớn trong những năm biết về cô, cậu đối xử với cô như thể cô chẳng là gì ngoài thứ có thể vứt bỏ. Cậu không giấu giếm sự oán giận của mình đối với cô, và cả gia đình của cô, và điều duy nhất ngăn cậu lại là dấu ấn bị khắc trên trán.

Cậu đối xử với cô thật tệ hại, vậy mà cô vẫn ở đây, thoa thuốc mỡ lên các vết bầm và làm sạch vết thương cho cậu.

"Cô có biết cảm giác khi mọi thứ bị tước đoạt khỏi mình là như thế nào không?" Neji tức giận nói. "Tất cả những người mình yêu thương đều đã mất. Còn tương lai của mình bị quyết định và bản thân thì không có tiếng nói gì trong đó. Bị mắc kẹt, vì số phận không cho phép làm những gì mình muốn. Cô có biết cảm giác đó như thế nào không?"

Cậu đẩy mình đứng dậy, lảo đảo nhẹ, bước đi, quay lưng về phía cô.

Giờ nghĩ lại, cậu không biết mình có muốn thấy khuôn mặt cô trông như thế nào.

"Điều đó không thay đổi được sự thật rằng Hinata là người phải chịu đựng điều mà cô ấy không hề gây ra," Sakura nói nhỏ. "Cậu có thể đã mất đi cuộc sống trước đây của mình, nhưng tất cả những gì cô ấy đang làm là cố gắng chào đón cậu với vòng tay rộng mở. Cô ấy, Hanabi-san, và Hiashi-sama là những người thân duy nhất còn lại của cậu. Tôi không nghĩ cậu muốn mất họ một lần nữa dù cậu có nghĩ họ đã làm gì đi nữa."

Nếu cô còn điều gì để nói, cậu sẽ không cho cô cơ hội để nói điều đó. Cậu bước đi và Sakura không ngăn cậu lại.

Một tiếng lách cách nhẹ của kim loại khiến Neji nhìn xuống các vết thương của mình đã được băng bó và thoa thuốc mỡ được thực hiện khá tốt. Hinata đứng dậy và ôm hộp thuốc sát vào ngực.

"E-Em... ừm, em sẽ gặp anh sau và, ừm, xin hãy nghỉ ngơi ạ!"

Khi cô sắp rời đi, đã trượt cửa mở, cô nghe thấy điều mà chắc hẳn là gió thổi qua rèm cửa - đang đùa giỡn với cô - bởi vì nó không thể là điều cô nghĩ.

"Cảm ơn, Hinata-sama."

Cô đóng cửa phòng cậu và bước đi theo dọc hành lang.

(Hết chương 58)

P/s - Lời người dịch:

Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.

Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.

Vietcombank: 0941000020923

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip