Chương 59: Omake VI: Sự Thật

Điều này đã khiến Kakashi... ngạc nhiên hai tuần sau đó, không có sự cố nào xảy tiếp theo thông tin như bomb nổ đó tại văn phòng Hokage. Sachiko đã được ông chăm sóc kể từ lúc đó. Và có thể nói Sachiko là cô bé ngoan ngoãn, lễ phép nhất mà ông từng gặp. Cô bé ấy cứ khăng khăng muốn làm hết việc nhà để trả ơn Kakashi đã chấp nhận làm người giám hộ chính thức của cô. Bên cạnh đó, cô bé có niềm đam mê vô cùng lớn đối với y học và nghệ thuật chữa lành kể từ...

Ông cố tình chớp mắt xua đi những ký ức trước khi trái tim bắt đầu đau nhói.

Nhưng đúng là mọi thứ có thể đã trở nên tốt hơn. Những người duy nhất biết về thân thế của Sachiko và thường xuyên đến thăm để làm quen với cô bé là Shizune và Tenten, Shizune đã kể cho cô những câu chuyện về cuộc sống ở bệnh viện, còn Tenten thì đưa cô bé đến cửa hàng và dạy về các loại vũ khí đang được bán.

Kakashi nhìn qua cuốn sách, hướng xuống sàn phòng khách. Sachiko ngồi trên sàn gỗ bóng loáng, được bao vây bởi đàn chó triệu hồi của ông. Tất cả bọn chúng đều nhanh chóng có thiện cảm với cô và nói chuyện với cô bé với những câu chuyện bình thường nhất. Ừ, ít nhất thì ông nghĩ cô bé đó sẽ không cảm thấy cô đơn vì thiếu người để nói chuyện.

Người đầu tiên, ông đã không có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Naruto suốt hai tuần. Vị Nanadaime hoặc hoàn toàn đắm chìm trong công việc, và chỉ đáp lại mọi câu hỏi bằng những tiếng như "ừm"; "ồ"; "ừ" hoặc hoàn toàn tránh gặp người thầy cũ.

Người thứ hai, ông thậm chí không thể xác định Sasuke đang ở đâu và quyết định dừng đi tìm anh.

Và người thứ ba, Tsunade thì hoàn toàn không thể tiếp cận được. Vị Sanin đó mà tức giận thì mọi chuyện ít ra cũng đỡ, nhưng người đó lại chìm trong sự đau buồn, thương tiếc thì còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ông hiểu họ đang trải qua điều gì.

Tsunade đã đợi Sakura trở về doanh trại mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiến tranh đã kết thúc, lẽ ra sẽ không còn cái chết hay bi kịch nào nữa, sẽ không còn ai mất hy vọng. Nhưng khi Naruto xuất hiện và bà thấy Sakura đã trở nên tái nhợt và trống rỗng, đã -

Chết như Dan. Chết như Nawaki. Chết như Jiraiya.

- ngừng thở.

Bà thề sẽ không bao giờ để bất cứ người yêu thương chết trước mình nữa, nhưng rồi chuyện đó lại xảy ra.

Bà đã để mất một người yêu, một người em trai, một người bạn, và giờ là một đứa con gái.

Nếu bà thân thiết với Sachiko, Tsunade sợ hãi rằng rồi một ngày nào đó bà lại để mất một đứa cháu gái nữa.

Kakashi liếc nhìn ra cửa sổ. Ông cũng chấp nhận lí do cho sự vắng mặt của Naruto và Sasuke. Lời nói của Sachiko đã như sát muối vào tim bất cứ ai trong từng khoảnh khắc, âm ỉ, đau đớn, tàn nhẫn khi cô nói với họ vì sao họ không nhắc tên mẹ của mình.

Cô nhìn họ bằng lăng kính có mọi sắc thái, ngoại trừ màu hồng mơ mộng, và chỉ nhìn thấy những người trước mặt là những kẻ sát nhân, chứ không phải là người hùng mà cả thế giới tôn sùng.

Đó là một tai nạn, họ cố gắng nói với cô bé, bởi vì Sakura không nên chết như thế.

Cô bé sẽ không lắng nghe, nhưng ai có thể trách cô? Sachiko có quyền để tức giận với họ. Một đứa trẻ không cha không mẹ, vừa mới biết mình có một người mẹ đã quyết định tự chấm dứt cuộc đời, và một người cha muốn xóa bỏ mọi thứ liên quan đến "shinobi".

Ông quay lại đọc sách và thấy Sachiko ấn lòng bàn chân của Pakkun từ khóe mắt. Cô chưa bao giờ được gặp Sakura hay Obito, nhưng ông có thể thấy hình bóng của cả hai người trong nụ cười nhỏ và trong đôi mắt đầy nhiệt huyết của cô.

Cô bé giống hệt mẹ nhưng lại ghét cả thế giới.

Kakashi đặt cuốn sách xuống bàn bên cạnh trước khi đứng dậy và mở cửa trước.

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền.

Sasuke, với áo khoác màu xám và áo sơ mi tím nhạt, đứng với tư thế ngẩng cao đầu như thường lệ. Anh nhìn qua vai Kakashi và thoáng thấy cô bé đang được bao quanh bởi tám con chó.

"Tôi có thể nói chuyện với cô ấy không?" Anh hỏi khẽ. Kakashi nhướng một bên lông mày.

"Thầy không nghĩ đó là một ý tưởng hay," cựu Hokage mỉm cười. "Cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Có lẽ thầy sẽ chuyển hộ một vài lời nhắn giúp."

Sasuke mím môi.

"Được rồi. Hãy nói với cô ấy về lễ hội vào thứ Sáu và hỏi xem cô bé có muốn tham dự cùng chúng tôi không."

'Chúng tôi' có nghĩa là những thành viên còn sót lại của Konoha Mười Hai, giáo viên của họ và gia đình của họ, sau những năm cố gắng vượt qua tất cả những gì đã mất trong chiến tranh. Sasuke rời đi và Kakashi đóng cửa với một tiếng click nhẹ nhàng.

Để Sachiko gặp tất cả mọi người? Cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Ngoại trừ việc cô bé ấy sẽ ở cùng một nơi với Naruto (nếu thời gian của Naruto cho phép) và Sasuke, ông cũng không thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

Khi quay người lại, ông nhìn thấy Sachiko im lặng một cách kỳ lạ khi cô bé vuốt ve đầu của Bisuke.

"Cháu đã nghe thấy."

"Vâng."

Kakashi dựa lưng vào tường.

"Vậy câu trả lời của cháu là gì?"

Cô tiếp tục để ngón tay vuốt ve bộ lông vừa được chải chuốt chú cho. Mái tóc đen nhánh che khuất đôi mắt, ngăn ông nhìn vào đôi mắt mà Sachiko biết chúng trông quá giống mẹ.

"Được ạ," cuối cùng cô trả lời. "Và cháu sẽ không gây chuyện như vậy nữa... Cháu hứa đấy."

______________________________________________________

Có lẽ đây thậm chí còn hơn cả một ý tưởng tồi.

Sachiko đã lịch sự từ chối mặc yukata, thay vào đó chọn mặc quần áo thường ngày. Cô nấp sau lưng Kakashi khi họ chờ đợi mọi người trên những con phố treo hàng đèn lồng. Một gia đình vừa đến và cô đã tự giới thiệu họ của mình, sau đó cô lén thỉng thoảng nhìn họ.

Gia đình Nara. Shikamaru, Temari, và con trai tám tuổi, Shikadai.

Shikamaru là một trong Rookie Chín, là bạn thân với Ino-heo và Chouji, ba người họ đã gắn bó với nhau như gia đình, và gia tộc của họ cũng đã là bạn qua nhiều thế hệ. Chú ấy là một thiên tài lười biếng, nhưng mẹ thề chú ấy sẽ là người thông minh nhất mà con có thể gặp trong cả đời, mặc dù chú ấy không muốn làm gì cả, nhiều ngoài việc ngắm mây hoặc chơi shogi.

Nhưng... chú ấy đã mất gần hết gia đình của mình. Hai người đồng đội và cha của chú ấy đều đã hi sinh trên chiến trường.

Mẹ rất vui vì chú ấy đã không chìm trong sự mất mát quá lâu, và chú ấy cũng đã vực bản thân mình dậy. Gần đây chú ấy nói với mẹ rằng chú ấy đang có kế hoạch cầu hôn Temari sau khi chiến tranh kết thúc, và mẹ đã hứa rằng mẹ sẽ ngồi ở hàng ghế đầu trong đám cưới – để ủng hộ chú ấy và ăn ừng cho họ.

Hãy nói với chú ấy... rằng mẹ xin lỗi vì đã nói dối. Mẹ không thể tự nói với họ vì mẹ biết mình không thể đến được.

Sakura viết rất nhiều về câu chuyện của rất nhiều người, đan xen thêm về cuộc đời tất cả bọn họ. Sachiko thở dài với ý nghĩ rằng mẹ cô, Sakura có thể đã hạnh phúc biết bao nếu bà không bỏ cuộc.

"Hey! Chờ lâu chưa mọi người!"

Tenten tiến đến họ với một cái vẫy tay trong bộ kimono trắng và hồng, các đường may thêu một đường đỏ đậm. Cô mang đến một nụ cười thậm chí rộng lớn hơn và vui vẻ hơn cả Sachiko – khi cô bé chỉ dám đáp lại một cách e thẹn mặc dù đã thân với bậc thầy về vũ khí này. Nhưng cô bé vẫn hơi nghiêng đầu nhìn người lạ bên cạnh Tenten.

Anh ta không mặc trang phục lễ hội như phần lớn những người đã ở đây, nhưng lại mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh dương đậm với hai chiếc nút giống như côn trùng ở mỗi bên cổ áo. Một tấm kính chắn rộng màu xám che phủ phần lớn khuôn mặt, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của đôi mắt, và mái tóc đen của anh ta đủ dài để buộc thành một búi trên đỉnh đầu.

Shino cũng là một thành viên của Rookie Chín, cùng đội với Hinata, Kiba và Kurenai. Thật không may, Kiba là người duy nhất trong đội không thể sống sót sau cuộc chiến đó.

Mẹ chưa bao giờ thân với Shino

Nhưng mẹ ước mình đã dành thời gian để làm vậy. Ít nhất là điều chú ấy xứng đáng được nhận.

Con có thể làm quen với chú ấy thay mẹ được không?

"Chào," anh ta chào một cách không cảm xúc. Cô run rẩy dưới ánh nhìn mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng của anh ta.

"X-Xin chào ạ," cô bé đáp lại. "Cháu là Sachiko."

Cô có thể cảm thấy ánh nhìn tò mò của anh ta qua cặp kính, và đang tự hỏi cô là ai và đang làm gì ở đó, nhưng cuối cùng đã nhượng bộ, quay về với vẻ im lặng thường lệ, và đáp lại một tiếng "Ừ' bên cạnh Shikamaru.

"Anh ấy là một giáo viên Học viện. Khá ngầu, nhỉ?" Tenten thì thầm với cô. Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau khi tiếp tục chờ đợi những người khác. Còn Sachiko quyết định lùi lại phía sau Kakashi và Tenten để tránh sự chú ý.

Phải vài phút sau thì có thêm ba người nữa đến: một phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt trắng, mỉm cười dịu dàng khi nắm tay con trai và con gái của mình.

Đứa anh trai với mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh sáng, là một bản sao của Naruto. Cậu ta cũng không mặc theo truyền thống, mà mặc một bộ đồ thể thao đen đơn giản với một biểu tượng lửa đỏ ở bên trái ngực. Mặt khác, em gái lại mặc một bộ kimono màu tím oải hương đáng yêu.

"Xin chào, mọi người," mẹ của họ chào một cách dịu dàng. "Naruto nói anh ấy sẽ đến, nhưng sẽ muộn hơn một chút khi anh ấy cần hoàn thành nốt công việc."

Đôi mắt của cô di chuyển đến Sachiko đang trốn sau lưng Kakashi.

Cô bé cũng bị giật mình suýt thót tim,

"Ồ. Đây là ai vậy?"

"Đây là Sachiko," Kakashi trả lời thay cô bé đằng sau lưng ông không dám làm gì để đáp lại. Ông có thể cảm nhận được một sự lo lắng khi đặt một tay lên vai cô bé. "Cô nhóc này đang ở với tôi."

Nụ cười của người phụ nữ còn trở nên dịu dàng hơn.

"Rất vui được gặp cháu, Sachiko-san. Cô là Uzumaki Hinata, và đây là Boruto và Himawari."

Hinata.

Hinata đã luôn yêu Naruto, tình yêu của cô ấy dài đến mức mẹ không thể nhớ là từ bao giờ. Vì hồi còn ở Học viên, cô ấy đã quá nhút nhát để thể hiện điều đó.

Mẹ có thể đã không chú ý nhiều vào lúc đó, nhưng mẹ sẽ là một kẻ ngốc nếu nói rằng mẹ không thấy điều đó bây giờ. Cô ấy đã trưởng thành rất nhiều trong suốt những năm qua. Và mặc dù cô ấy không phải là Tộc trưởng Gia tộc Hyuuga và mặc dù cái chết của Neji và Kiba, những người đã trở thành gia đình, cô ấy vẫn kiên trì đứng vững.

Cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra.

Cô ấy sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho chú ấy -- Naruto. Không một lần nào cô ấy nghi ngờ, không một lần nào cô ấy từ bỏ, không một lần nào cô ấy cho rằng Naruto không đủ tốt. Cô ấy yêu Naruto hết lòng và vô điều kiện.

Họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.

"R-rất vui được gặp mọi người ạ," Sachiko đáp lại với một nụ cười. Cô nhìn thấy Boruto đang nhìn cô và vẫy tay chào lại cậu bé một cách nhỏ nhẹ, và rồi cậu ta nhanh chóng quay đầu đi với đôi má ửng hồng.

Hả?

Tiếp theo là Sarutobi Kurenai và Sarutobi Mirai, cô con gái hai mươi tuổi của bà. Họ hoạt bát và vui vẻ và Kakashi đã giới thiệu cô với họ chỉ vài ngày sau khi cô đến Konoha. Mirai là vệ sĩ khi Kakashi là Hokage đệ Lục và Kurenai là bạn thân của ông, vì vậy ông quyết định rằng họ nên gặp nhau.

Chồng của Kurenai-sensei đã bị giết trước khi chiến tranh bắt đầu. Con còn nhớ những gì mẹ đã kể về Asuma-sensei không? Ông ấy là người thầy của Shikamaru và làm cho chú ấy có thói quen hút thuốc chết tiệt đó, dù mẹ đã luôn mắng chú ấy vì điều đó.

Ông ấy đã thua trong một trận chiến với một thành viên Akatsuki. Hidan, nếu mẹ nhớ không nhầm.

Và vì vậy Mirai không bao giờ được gặp cha của cô bé nữa.

"Hey, Sachiko-chan," Mirai cười toe toét. "Khỏe không?"

Cô gái xoa đầu tóc đen ngắn của Sachiko, và cô bé cũng vui vẻ đáp lại.

Chưa đầy năm phút sau, có thêm hai người nữa đến. Sachiko ngay lập tức nhận ra họ chỉ vì họ đã gặp nhau khoảng một tuần trước. Cô đã ở cùng Shizune khi họ đến khám và cô lại được nhìn thấy những chiếc quạt. Bây giờ cô biết rằng những chiếc quạt đó thuộc về gia tộc Uchiha và là gia đình của Sasuke.

Uchiha Karin và Uchiha Sarana.

'Sarana-san trông không thực sự giống một Sarana,' Sachiko đã nghĩ như vậy sau cuộc gặp đầu tiên của họ.

Cô không có gì để ghét bỏ một cô bé tám tuổi, nhưng cái cái tên đó hơi lạ đối với cô - như thể nó nên là một cái tên gì đó khác.

"Chào chị, Sachiko!" Sarana reo lên. "Em rất vui vì chị đã đến!"

"Chào buổi tối, Sarana-san, Uchiha-san."

Kakashi vỗ tay khi quan sát cả nhóm đã tụ tập đầy đủ lại. Nếu Sasuke không có ở đây, điều đó có nghĩa là anh ta đang trong một nhiệm vụ vào phút chót và có lẽ sẽ không quay lại đây sơm. Nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu cả anh ta và Naruto đều chưa đến, điều đó có nghĩa là sẽ có ít căng thẳng giữa họ và Sachiko hơn.

"Maa, bây giờ mọi người đã ở đây, chúng ta có thể đi được chưa?"

Khi nhóm bắt đầu đi bộ đến trung tâm lễ hội, Sarana tiến đến gần Sachiko, nắm lấy cánh tay trên của cô và kéo cô gái tuổi teen xuống ngang tầm nhìn của mình để có thể thì thầm vào tai cô.

"Chị biết không, tou-san nói với em rằng chúng ta có quan hệ họ hàng đấy. Tou-san không có anh chị em hay bất kỳ anh em họ nào khác, vì vậy chị chắc chắn phải là một người họ hàng xa, phải không! Không sao đâu. Chúng ta không phải là một gia tộc lớn nên chúng ta càng cần phải gắn bó với nhau!"

Sachiko ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn với suy nghĩ của cô bé nhỏ tuổi này. Thứ nhất, cô không biết tại sao Sasuke lại để tâm và nói điều đó, trong khi xuất thân của cô lại được giữ kín. Thứ hai, suy nghĩ của đứa bé này thật vô nghĩa với cô. Không có anh chị em? Không phải là một gia tộc lớn?

Cô di chuyển lại gần Kakashi khi Sarana tập trung sự chú ý vào điều gì đó mà Himawari bắt đầu nói và nhìn ông với đôi mắt mở to.

"Sarana-san không biết về Uchiha Itachi sao ạ?" Cô hỏi nhỏ. Ông nắm lấy vai cô để giữ họ lùi xa hơn khỏi nhóm.

"Làm sao cháu biết cái tên đó? Có phải cô ấy-"

"Mẹ đã nói với cháu mọi thứ mà mẹ biết, Hatake-san," cô nói. "Uchiha Itachi đã giết gia tộc mình vì họ đang lên kế hoạch đảo chính. Cháu biết cô bé còn nhỏ và có lẽ cô ấy chưa đủ lớn để biết chuyện gì đã xảy ra... Ý cháu là, cháu chỉ mới ở đây hai tuần và cháu không biết nhiều về những gì đang diễn ra, nhưng cháu có thể thấy không còn khu tộc Uchiha nữa và gần như mọi thứ về Uchiha đều không còn được lưu lại. Cháu-cháu đã cố gắng tìm hiểu một số điều về Uchiha Obito nữa và... và – nó ở đâu vậy ạ?"

Sakura đã không giấu bất cứ điều gì. Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế, Kakashi tự hỏi khi ông xoa cằm. Cô ấy mang theo những tinh túy cuối cùng của cuộc đời mình đặt vào trong bức thư viết cho con gái, nên có lẽ vì thế cô ấy muốn nói thành thật với con. Sachiko không phải là một shinobi, với vẻ ngoài như thế này, cô bé sẽ không bao giờ là shinobi. Tuy nhiên, mọi thứ cô bé biết đều quá nguy hiểm.

"Thông tin đó chưa bao giờ được công bố rộng rãi và sẽ không bao giờ được công bố trừ khi Sasuke chấp thuận. Và anh ta sẽ không làm vậy đâu. Nếu Konoha biết sự thật về Itachi, điều đó sẽ tổn hại đến danh dự của cả gia tộc. Và mọi người chỉ biết những gì được biết, đó sẽ là một bi kịch và chỉ là một con người gây nên một bi kịch cho một gia tộc. Itachi không tiết lộ bí mật của mình vì anh ấy không muốn phần còn lại của thế giới biết về điều đó," ông lẩm bẩm. "Và cha của cháu... chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Điều đó sẽ luôn được giữ bí mật. Những thế hệ sau mẹ của cháu sẽ không biết gì về họ, vì vậy hãy cố gắng đừng nhắc đến nó, được chứ? Ta sẽ nói chuyện với cháu về chuyện đó một ngày nào đó. Ta hứa đấy."

Sachiko gật đầu và để Kakashi dắt cô trở lại nhóm như thể họ chưa bao giờ rời đi. Một nụ cười mong manh hiện lên trên môi cô, dù lễ hội đầy ắp tiếng cười xung quanh. Điều đó thật không công bằng với Itachi, phải không? Người đàn ông ấy sẽ luôn bị coi là một kẻ tội đồ với tội ác khủng khiếp, dù mục đích thật cao cả và vị tha đằng sau nó.

Một người hùng, nhưng chỉ bị nhớ đến vì tất cả những điều sai trái, và cái chết của ông sẽ chỉ là một chủ đề để người đời đàm tiếu.

Cả nhóm lớn đi qua lối vào đài tưởng niệm đã được thắp sáng bằng hàng trăm chiếc đèn lồng đầy màu sắc, mỗi chiếc đều có một cái tên được vẽ ở bên cạnh. Nếu nhìn kỹ, có lẽ cô có thể tìm thấy chiếc đèn có tên Haruno Sakura.

"Hatake-san..."

Anh vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Cứ đi đi. Ta sẽ nói với họ rằng cháu đã rất hứng thú với công tác chuẩn bị lễ hội và quyết định ở lại một lúc," ông mỉm cười. Sachiko gửi cho ông một lời 'cảm ơn' run rẩy và rẽ vào con đường dẫn đến Chiếc Lá Đồng. Nụ cười an ủi của Kakashi giảm dần thành điều gì đó mang tính hoài niệm hơn khi ông nhìn theo cô bé.

"Ừ," anh lẩm bẩm. "Ta cũng ước rằng mọi chuyện không phải như thế này."

_____________________________________________________________

Chiếc đèn lồng của mẹ cô hẳn là màu hồng nhạt, phù hợp với mái tóc của bà. Hoặc màu xanh lá cho đôi mắt của bà. Nhưng nó cũng có thể là màu đỏ vì bà đã luôn thích mặc màu đó mọi lúc. Mặc dù có lẽ có ai đó ở đâu đó ngoài kia nhớ rằng màu yêu sắc thích thực sự của bà là màu vàng, vì đó là màu của mặt trời và những ngôi sao, và chúng ở một nơi mà bà muốn đến thăm, nhưng không bao giờ có thể với tới được dù cố gắng đến mấy.

Sachiko tạm dừng việc tìm kiếm khi cô đứng trước đài tưởng niệm. Vô thức, tay cô nâng lên và ngón tay lướt trên cái tên sẽ mãi mãi khắc sâu vào trái tim cô. Một cái tên mà cô sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ quên – và bật khóc khi chạm từng chữ cái, một cái tên mà cô không bao giờ có thể biết cách yêu.

Naruto, Sasuke, và tất cả mọi người...

Làm ơn đừng ghét họ, Sachiko.

Cô nghiến răng, một trong những đoạn cuối cùng trong bức thứ của mẹ hiện lên trong tâm trí.

"Tại sao, kaa-san? Tại sao mẹ lại bảo vệ họ? Họ đã không làm gì cho mẹ cả!"

Mẹ đã không làm được gì cho họ. Naruto trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đưa Sasuke trở lại. Sasuke trở nên mạnh mẽ hơn để có thể trả thù cho gia tộc mình. Mẹ cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không phải vì họ.

"Có gì sai khi muốn trở nên mạnh mẽ hơn vì chính mình chứ?" Sachiko khóc nức nở trước đài tưởng niệm. "Mẹ không cần mạnh mẽ vì bất cứ ai khác"

Đó là vì mẹ đã ích kỷ.

"Không có gì sai khi mẹ muốn trở nên tốt hơn vì bản thân cả!"

Làm ơn. Đừng ghét họ.

"Họ đã giết mẹ!"

Mẹ đã chết trước khi họ giết mẹ.

"Họ... họ..."

Sachiko quỳ xuống. Khuôn mặt cô trống rỗng và đôi má đẫm nước mắt mới rơi.

"Con ước rằng mẹ đã chọn ở lại," cô nói. "Mẹ có biết rằng con yêu mẹ nhiều như thế nào không? Con yêu mẹ rất nhiều đến nỗi mẹ sẽ quên đi cảm giác ghét bản thân mình là như thế nào. Mẹ luôn viết về việc mẹ đã yêu con nhiều như thế nào mà..."

Môi dưới của cô run rẩy, nước mắt lại trào ra.

"Mẹ có biết r-rằng mẹ ch-chưa bao giờ cho con c-cơ hội để yêu m-mẹ không?"

Ở đằng xa, không quá xa nhưng cũng không đủ gần để cô nhận ra, đó là Naruto. Vết mực loang lổ trên những vết râu bên má, và có một vài vết bắn trên mỗi ngón tay khi cố gắng hoàn thành việc viết tên những người đã hi sinh trên từng chiếc đèn lồng: một truyền thống mà anh đã tự lập ra từ rất lâu.

Trong tay anh là chiếc đèn lồng cuối cùng mà anh đã làm ngày hôm đó, màu vàng tươi và sáng lên với những bông hoa anh đào nhỏ mà anh cố vẽ gần phía trên.

"Chú xin lỗi," anh thì thầm khi nhìn Sachiko khóc và đặt đầu gần bên khắc tên mẹ cô. "Chú xin lỗi, chú xin lỗi, chú xin lỗi rất nhiều..."

Anh hy vọng những giọt nước mắt sẽ không làm nhòe mực trên chiếc đèn lồng của Sakura.

(Hết chương 59)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip