Chương 1

Người nào trong xóm đều không thể nào mà không biết cậu bé An Hạ Phong, cậu chính là người đứng đầu băng đảng của bọn con nít, vì là đại ca nên dù có năm hay mười cái miệng thì bọn chúng cũng không dám cãi lời cậu lấy nửa lời.

Sau khi cậu vừa mới chuyển về đây khoảng hai ngày, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà bọn trẻ trong xóm đều đã bị cậu khuất phục, nếu nói không sợ cậu là nói dối, chỉ cần cậu nhíu mày một cái, bọn chúng đều tái mặt.

Tuy nhiên, ở kế nhà cậu lại có một cô bé có tính cách hoàn toàn trái ngược cậu. Cô bé ấy tên là Hạ Đình Đình, cô rất hậu đậu và hay xấu hổ, và vô tình lại luôn là đối tượng bị chọc đầu tiên số một của cậu.

An Hạ Phong là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý ở thành phố phía Tây, không may đột nhiên có một tin đồn rằng An Hạ Thần, cha của cậu có tình nhân bên ngoài thì Lí Hoa, mẹ của cậu giận dữ đòi li hôn. Đứng trước lời đồn đó, cha cậu không quan tâm cũng như không đính chính lại khiến cho bà vô cùng tức giận, không biết thực hư như thế nào liền dọn đồ chuyển ra ngoài sinh sống.

Trùng hợp là bà lại rất thích căn nhà mà hiện tại hai mẹ con bà đang ở, nó đơn giản, đẹp đẽ và thuận tiện cho việc đến trường của An Hạ Phong. 

Đối với Hạ Đình Đình, Lí Hoa luôn có một thiện cảm đặc biệt với con bé, bà rất thích tính tình ngoan hiền của cô, trái lại với thằng nghịch tử nhà bà, suốt ngày chỉ biết giở trò phá phách hại bà không khi nào mà không phải đau đầu vì thằng oắt con ấy.

Ngày qua ngày, An Hạ Phong luôn luôn làm đúng nghĩa vụ, đó chính là bày trò chọc phá người khác, và người được ưu tiên lại chính là Hạ Đình Đình.

"Này, Sầu Riêng Nhỏ!" An Hạ Phong vui vẻ giật giật đuôi tóc của Hạ Đình Đình, nghịch ngợm nói.

"Sao thế?" Hạ Đình Đình không ngẩng đầu nhìn cậu mà chăm chăm cầm bút chì, vẽ vẽ đám hoa cỏ ở gần đấy.

"Cậu cho tớ cái kẹp này đi!" An Hạ Phong chỉ tay vào cái kẹp hình cái nơ màu hồng xinh xinh được đính trên đầu cô, thích thú nhìn nó.

"Không được, cậu đã lấy cắp bao nhiêu cái của tớ rồi, mỗi lần như thế mẹ tớ đều trách mắng tớ là sẽ không mua nữa, hơn nữa đây là cái cuối cùng mà mẹ tớ đồng ý mua thôi nên tớ không cho đâu!" Hạ Đình Đình gỡ chiếc kẹp đó xuống, nắm chặt trong tay, không cho cậu lấy.

"Keo kiệt!" Cậu bĩu môi, sau đó, không lâu sau cậu liền cười gian, lén la lén lút nhìn trong túi quần của mình.

Cô tò mò nhìn An Hạ Phong, không phòng bị mà nhướn người về phía cậu.

"Muốn xem không?" An Hạ Phong tặc lưỡi, ra vẻ thần thần bí bí.

"Có!" Hạ Đình Đình ngay lập tức liền gật đầu, cô bỏ hết đống giấy vẽ và bút qua một bên, từ từ bò qua ngồi kế cậu.

"Đổi đi!" Cậu chìa tay ra, ra điều kiện.

Hạ Đình Đình phân vân một lát rồi mới quyết định gật đầu đồng ý. Cả hai thực hiện nhiệm vụ trao đổi đồ với nhau, An Hạ Phong bắt cô phải đợi cậu đi thì mới được mở xem nên cô rất tò mò, không ngừng hối thúc cậu rời đi.

An Hạ Phong nhận được thứ mình muốn thì hí hửng chạy về nhà. Sau khi đợi cậu rời khỏi, cô hồi hộp, từ từ mở hai bàn tay ra...

"Á!!!!" 

Tiếng la thất thanh vang lên, cô ngã xuống đất, hai chân run rẩy vì sợ. Mẹ cô, Đàm Thanh Tư vội vàng chạy ra xem, bà lo lắng đỡ con gái mình dậy, sau đó thì dò tìm vật mà cô đã ném.

"Con gián giả?" Đàm Thanh Tư bật cười, bà dỗ dành con gái bị dọa đến phát khóc kia một chút rồi dẫn cô vào nhà.

Đây đích thị là trò đùa của thằng bé An Hạ Phong rồi, nghĩ đến, bà không khỏi nhịn được mà bật cười, cậu tuy rất tinh nghịch nhưng bà lại vô cùng thích cậu, bà rất mong muốn có một đứa con trai nhưng xem ra...trời không bao giờ có thể cho bà được toại nguyện rồi.

Đàm Thanh Tư khẽ đưa mắt lên nhìn bàn ban thờ ở trong phòng cuối cùng, bà thở dài, não nề không nghĩ tới nữa. 

Hạ Kì Long à, xem ra cả đời nhà mình không có con trai rồi!

Hạ Đình Đình nhận thấy ánh mắt của Đàm Thanh Tư có điều khác lạ, cô lia đôi mắt theo hướng bà nhìn, đáy mắt cô đột nhiên hiện lên tia buồn bã khó tả. 

Bức di ảnh là một người đàn ông lọt vào tầm mắt cô, người đàn ông đó lại không ai khác ngoài cha cô, Hạ Kì Long. Trong kí ức của cô, khi ấy cô chỉ mới được có 5 tuổi thì chứng kiến cảnh đám tang của cha diễn ra, cô chứng kiến cảnh ông nằm trong lồng kính, chứng kiến cảnh người người đưa ông chôn xuống đất. Bởi vì vốn đã hiểu biết từ nhỏ, những việc ấy cô đều có thể nhận biết rõ, đó chính là cha cô...đã qua đời rồi.

Cha cô, Hạ Kì Long là một cựu cảnh sát rất có tâm trong nghề, trong một lần vì giải thoát cho con tin bị bọn chuyên buôn ma túy bắt cóc, ông vì cứu người mà đỡ đạn thay phát đạn, kết quả phát đạn đó lại xuyên thẳng qua tim ông, một đi liền không bao giờ trở lại.

Sau này, người trong nghề đều luôn kính trọng ông khi biết tin ông qua đời, tuy nhiên, khi đi học, Hạ Đình Đình luôn bị trêu chọc rằng:

"Cha mày có tình nhân bên ngoài rồi chứ cha mày làm gì qua đời?"

"Cha mày thật vô dụng, chỉ có việc giải cứu con tin thôi mà cũng chết!" 

"Làm cảnh sát mà không bắt được tội phạm, thật vô dụng!" 

Đối với những lời lẽ đó, cô không còn cách nào khác ngoài cố gắng âm thầm chịu đựng, sau đó thì chạy đến một góc khuất nào đó rồi khóc.

Cô biết, cha cô không hề như lời bọn họ nói. Cha cô là một anh hùng, một người anh hùng không ai sánh bằng...còn bọn họ...bọn họ căn bản là không hiểu biết gì cả...

____________________

Hì hì, lại là cái hố thứ 2 đây ạ, cám ơn mọi người đã ủng hộ ta nhé~❤

Happy LGBT day~❤

(Nguồn: Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip