Chương 2

Sáng hôm sau, sau khi chơi xong một trận đấu vật đã đời với bọn đàn em, An Hạ Phong ngoài mang trên mình một vinh quang của chiến thắng thì quần áo trên người cậu đều bị lấm lem bùn đất.

Cậu lon ton chạy về nhà, mang dáng vẻ nhếch nhác kia rón rén đi vào phòng tắm. Từng bước từng bước của cậu đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận, tuyệt nhiên không hề gây ra tiếng động. Lại nói, mẹ cậu mà biết được cậu bị vấy bẩn như thế này thì cậu không những bị tra tấn bởi những lời hay tiếng nói ngọt ngào của mẹ mà còn bị gãi vào đít mấy phát.

Nghĩ đến năm bàn tay từ từ đáp xuống đôi mông tròn trịa trắng trẻo kia của cậu, rồi dần dần xuất hiện dấu ấn năm ngón tay của bà la sát thì cậu rùng mình, ngay lập tức chạy vèo vào phòng tắm.

"Rầm!" 

An Hạ Phong không để ý xung quanh liền bị đâm sầm vào cánh cửa, té ngửa về phía sau. Cậu đau điếng đưa tay xoa xoa mông, tay còn lại xoa đầu, còn không quên ngẩng đầu lên nhìn xem ai to gan dám hại cậu ngã ra nông nỗi này.

Lí Hoa bước ra, trên tay cầm chiếc máy hút bụi nhìn cậu, ban đầu bà hốt hoảng, sau khi nhìn thấy quần áo cậu lấm lem bùn đất liền tức giận.

An Hạ Phong ngay lập tức liền cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra từ mẹ cậu thì tái mặt.

Thảm rồi!! 

"An Hạ Phong, cái tên nghịch tử này, dám lén lén lút lút chạy vào phòng tắm sao? Mẹ đã nói với con bao nhiều lần rồi? Không được chơi mấy trò phá phách bẩn thỉu kia mà??!" Lí Hoa lấy hết hơi, giận dữ quát.

"Lần này vòi nước nhà tắm bị hư, thợ sửa cũng đang sửa nên con không thể tắm được đâu, tốt nhất là cởi chuồng luôn đi, đừng có mặc áo nữa!" Lí Hoa nén giận, vì trong nhà có người ngoài nên bà nhất thời không xử lí tên nghịch tử này.

"Không được, con phải tắm! Thối lắm!" An Hạ Phong lắc đầu, cương quyết nói.

"Còn biết thối à? Nếu biết thối tại sao còn chơi?" Bà nhéo tai cậu, không nhịn được mà cốc vào đầu cậu mấy phát.

"Tại vì nó vui!" An Hạ Phong lầm bầm, cậu nhăn mặt đưa tay xoa đầu lẫn xoa tai.

Lí Hoa không nói gì, bà thuần thục cởi hết quần áo của cậu ra rồi ném qua một bên, một tay chỉ ra ngoài vườn, một tay chống nạnh, uy quyền nói:

"Cút ra ngoài đó!" 

An Hạ Phong ngoan ngoãn làm theo, cậu vừa che tiểu kê kê của mình lại, vừa xấu hổ nhìn ngang nhìn dọc xem có người không rồi mới dám bước ra. 

Lí Hoa lấy vòi nước tưới cây đem xả vào người cậu, An Hạ Phong biết mẹ cậu đang tức giận nên im lặng.

Cùng lúc đó, Hạ Đình Đình cũng chạy ra vườn chơi, cô ngồi lên chiếc xích đu mà ba cô đã đóng từ lâu, thích thú đung đưa qua lại. 

"A...mẹ nhẹ tay thôi, móng tay mẹ cào vào người con rồi!" An Hạ Phong đau điếng nói.

"Còn không phải vì con à? Nếu không chơi mấy trò đó thì có bị như vậy đâu!" Lí Hoa giận dữ quát. 

Hạ Đình Đình ngồi trên xích đu, sau khi nghe được giọng nói của hai người kia vọng qua thì không khỏi tò mò. Cô nghĩ chắc chắn An Hạ Phong  là bày trò gì mới khiến Dì Lí giận như vậy, hơn nữa cô còn nghe thấy tiếng nước, chẳng lẽ cậu nghịch nước nên bị Dì Lí mắng sao?

Nghĩ đến cũng làm khơi dậy sự tò mò, cô nhanh chóng lấy ghế đặt ở trước hàng rào bằng gỗ ngăn cách giữa hai nhà, đôi mắt to tròn, trong veo kia vừa vặn nhìn thấy khung cảnh trước mặt qua vết nứt to trên hàng rào.

Đập vào mắt cô chính là hình ảnh An Hạ Phong một thân trần chuồng đang chống chọi lại với vòi nước của Dì Lí, tuyệt nhiên trên người ngay cả một mảnh vải cũng không có, hơn nữa còn cả...ừm...khụ...tiểu kê kê cũng đang nhảy múa trước mắt cô.

Hạ Đình Đình đương nhiên cũng biết là nhìn trộm người khác là xấu, đã thế cô còn thấy cả thân thể của người ta thì thật sự không khỏi bối rối, khuôn mặt ngay lập tức liền đỏ bừng lên, cô nhanh chóng xoay phắt đầu qua một bên, cư nhiên hành động đó vô tình lại rất mạnh và nhanh, tạo một lực không nhỏ khiến chiếc ghế hơi rung, cô không đứng vững liền té ngã.

"A!" Cô la lên, bàn tay nhỏ đưa ra sau xoa xoa cái mông. 

Đau quá!

Tiếng kêu đó lại bị nghe thấy, An Hạ Phong ở bên kia theo bản năng liền lấy tay che tiểu kê kê của mình lại, nhìn phải ngó trái liên hồi đều không thấy người thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu lại phát hiện ra được rằng tiếng kêu đó phát ra từ nhà của Hạ Đình Đình, giọng nói đó không ai khác ngoài Tiểu Sầu Riêng nên cậu nghĩ chắc chắn là cô lại hậu đậu mà vấp ngã thì không khỏi cười hào hứng:

"Hahahaha!! Tiểu Sầu Riêng cậu lại đói sao? Có vẻ món ăn yêu thích của cậu chính là cạp đất nhỉ?" An Hạ Phong to tiếng trêu chọc.

Lí Hoa đứng bên cạnh thì nhíu mày, bà thừa biết tiểu nghịch tử này là đang ám chỉ điều gì nên tức giận quát:

"Thích ăn đánh không?" 

An Hạ Phong nghe thế thì sợ hãi, cậu lùi về sau rồi uất ức lắc đầu.

Hừ, thân là một nam tử lại bị bẽ mặt trước con gái thì còn ra thể thống gì nữa chứ? 

Không được, An Hạ Phong cậu không phục, cậu không thể chịu được sỉ nhục được!!

Sầu Riêng Nhỏ, cậu nhớ đấy! Vì cậu mà tớ bị bẽ mặt, An Hạ Phong tớ đây nhất định không bỏ qua đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip