Chương 3
Hạ Đình Đình xấu hổ chạy thẳng vào nhà, nhanh như phắt liền chạy như bay vào phòng.
"Thình thịch...Thình Thịch..."
Hạ Đình Đình sờ lên hai bên má đang đỏ lên, trong đầu bất giác lại nhớ đến chuyện khi nãy.
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thứ mà không nên nhìn, cô...cô sao lại cảm thấy bản thân có chút biến thái như thế này?!
Trời ơi, thật là xấu hổ a!!
Hạ Đình Đình đập đầu mình vào gối, nội tâm lại không ngừng gào thét, sau đó thì cô tự trách bản thân vì tính tò mò nổi dậy.
Aaaa!!
Vì sao lại ra nông nỗi này chứ??
"Hạ Đình Đình, có chuyện gì với con sao?" Đàm Thanh Tư vội vàng mở cửa, lo lắng hỏi han con gái. Khi nãy bà thấy cô đột nhiên chạy phắt lên lầu thật sự hại bà vô cùng hốt hoảng, đứa con gái này, không phải là lại xảy ra chuyện gì rồi?
"K...không có...không có đâu mẹ!" Hạ Đình Đình giật mình nhảy xuống giường, lúng túng đáp.
"Nói đi, Đình Đình của mẹ đã gặp chuyện gì nào? Mẹ có thể giúp con!" Đàm Thanh Tư nhanh chóng tiến tới gần cô, nhìn ngang nhìn dọc người cô xem xét.
Nhìn biểu hiện lo lắng của bà, cô bỗng chốc cảm thấy bối rối, cô gãi đầu cười trừ:
"Không có chuyện gì đâu mẹ, Đình Đình...Đình Đình chỉ cảm thấy..." Nói đến đây, đầu óc cô hoàn toàn rối tung, không thể bịa được một lí do nào cả. Lại nói, nếu như nói chuyện này ra thì mẹ cô nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận mất, cho nên tốt nhất vẫn là im lặng không nói thì hơn a!
"A...là do ở dưới nóng quá, con chịu không nổi nên đã lên đây bật máy lạnh ạ!" Hạ Đình Đình nhìn lên điều hòa ở góc phòng, nhanh chóng thốt lên.
Đàm Thanh Tư nhíu mày nhìn cô, tuy nhiên, khi nhìn biểu hiện của cô nghiêm túc đến lạ thường thì bà đành bỏ cuộc, thở dài rời khỏi phòng:
"Vậy thì con nhớ bật nhỏ thôi nhé, kẻo bị cảm lạnh đấy!"
"Vâng ạ!" Cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại.
Nhìn bóng dáng của bà dần dần khuất sau cánh cửa, Hạ Đình Đình thở phào một hơi, cô ngã người nằm xuống giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Phù, suýt thì chết rồi!
May là cô nhanh trí, không thì lại bị mắng một trận thì khổ. Cô chắc chắn rằng, đối với chuyện này, mẹ cô vô cùng nghiêm khắc, nếu vì tính tò mò mà nhìn lén thì cô nhất định bị bà dạy dỗ đến hai tai đều không thể dùng nữa mất.
Huhuhu!!
Vẫn là nên để trong lòng còn hơn...
"Cạch!"
A! Có người mở cửa!
Hạ Đình Đình nghe thấy tiếng mở cửa liền hốt hoảng ngồi bật dậy như lò xo, khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng nhìn về hướng cánh cửa đang hé.
"Đình Đình, mẹ đã mua sầu riêng rồi đấy, mẹ để trong tủ lạnh, nếu muốn ăn thì con xuống lấy nhé?" Đàm Tư Thanh ló đầu vào phòng, bà nhìn cô, yêu chiều nói.
"À...vâng ạ!" Cô gật đầu, cười cười đáp lại.
"Vậy thì con nhớ ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt đâu!" Nói rồi bà xoay người đóng cửa rời khỏi.
Hạ Đình Đình như chết trân tại chỗ, cô lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm.
Phù...may mà tim cô khỏe...
"Cạch!"
"À đúng rồi, mẹ bây giờ phải đi chợ, con ở nhà trông nhà giúp mẹ nhé?" Đàm Thanh Tư lại một lần nữa bất thình lình mở cửa ra nói, sau đó cũng đóng cửa rời đi.
Hạ Đình Đình đứng đó như người mất hồn, cô bị bà dọa một trận như vậy chỉ sợ còn chưa kịp chết do tuổi già mà đã chết do bị dọa mất!!
Cô bực tức nhảy lên giường, lại liên tục đạp đầu vào gối.
Huhuhuhu!!!
Hạ Đình Đình cô sau này nhất định sẽ không bị tính tò mò dắt mũi đâu a!!
Được, từ giờ trở đi, cô nhất quyết sẽ không lặp lại sai lầm nữa!
Không để tò mò dắt mũi! Không để tò mò dắt mũi! Không để tò mò dắt mũi! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!
Sau một lúc thao thao bất tuyệt vì bản thân, Hạ Đình Đình lại nằm vật xuống giường, cô mệt mỏi đưa tay lên đặt trên trán suy nghĩ.
"Tiểu Sầu Riêng, tớ đến chơi với cậu đây!"
Tiếng la của An Hạ Phong vang vọng từ tầng dưới lên, Hạ Đình Đình giật nảy mình, cô nhanh chóng ngồi dậy, cảm giác hiện tại của cô thật sự là khóc không ra nước mắt!
Mẹ ơi, xảy ra cái chuyện này rồi thì cô làm sao mà gặp mặt cậu ta đây??
Hay là giả như không biết gì cả?
Được, như vậy thì chắc chắn sẽ không sao!
"Tiểu Sầu Riêng, cậu đang ở trong phòng sao?" An Hạ Phong vừa gọi, cậu vừa mở cửa, vui vẻ đứng trước mặt cô nói:
"Hôm nay tớ thắng trò vật lộn với rất nhiều người nên tớđược khao rất nhiều đồ ăn, cậu có muốn đi cùng không?"
"..."
Thiên a!!!
Không được rồi, không được rồi!!
Cái bờ mông trắng trẻo chết tiệt kia vì sao bây giờ lại không ngừng quanh quẩn đầu cô chứ??
Aaa!!!
Xùy xùy, mau tránh ra chỗ khác đi a!!!
Hai bên má Hạ Đình Đình bỗng chốc đỏ bừng cả lên, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, im lặng kìm nén sự gào thét trong lòng lại.
"Sầu Riêng Nhỏ...cậu sao vậy?" An Hạ Phong khó hiểu nhìn cô, cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi của cô, huơ huơ tay, nói:
"Tại sao mặt cậu đỏ vậy? Không lẽ cậu bị sốt rồi?"
"..."
"Này!"
"..."
"Tiểu Sầu Riêng, cậu nghe thấy tớ nói gì không?"
"..."
"Này, cậu sao thế?"
"..."
"Ê, cậu bị đứng hình sao?"
"..."
"Xin chào!"
"..."
"Xin chào, Tiểu Sầu Riêng cậu có ở đó không?"
"..."
Hạ Đình Đình càng nhìn thấy mặt của cậu thì chuyện khi nãy càng xuất hiện trong đầu cô, cuối cùng vì chịu không nổi, cô liền nhanh chóng đem An Hạ Phong ném ra khỏi phòng, tuyệt nhiên không hề có lời giải thích.
An Hạ Phong bị đuổi ra ngoài liền không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu dở khóc dở cười nhìn cánh cửa đóng lại rất mạnh.
"..." An Hạ Phong cậu...đã làm gì sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip