Chương 4

Hôm sau khi đến trường, mỗi lần gặp An Hạ Phong thì cái cảnh xuân kia lại hiện về hại cô vô cùng xấu hổ, liên tục tìm cách né tránh cậu. 

Còn nói, cô càng tránh cậu ta, cậu ta lại càng bám theo cô hơn, cả ngày chỉ an phận làm một cái đuôi nhỏ theo sau cô. 

Huhuhuhu!!

Thiên địa ơi, con đã tạo phải nghiệp chướng gì thế này a??!

"Này, Sầu Riêng Nhỏ cậu sao hôm nay lại luôn tránh mặt tớ? Tớ đã làm gì sai sao?" An Hạ Phong cúi đầu, trực tiếp đối diện mặt cô, tò mò hỏi.

"Cút!" Cô đỏ mặt, lúng túng quát. 

"Sầu Riêng Nhỏ, sao cậu lại nóng tính như vậy chứ?" An Hạ Phong bĩu môi, bất mãn đáp.

Hạ Đình Đình: "..." Hừ, còn không phải là nhờ An Hạ Phong cậu cho tớ thấy điều mà không nên thấy sao?

Thấy cô không phản ứng, cậu hừ lạnh, mất kiên nhẫn mà nói: 

"Bọn con gái các cậu thật phiền phức, hở một chút là giận dỗi, lí do cũng thật vô lí quá đi chứ!" 

Nói xong, cậu quay người, tức giận bỏ đi. Hừ, Sầu Riêng Nhỏ đúng là lắm chuyện, cậu thậm chí còn không biết bản thân đã sai ở chỗ nào nữa, hơn nữa, ngày hôm qua cậu cũng chẳng làm gì có lỗi với cậu ấy cả.

Đúng là phiền phức!

Hạ Đình Đình đứng đó ngơ ngác: "..." Phiền phức em gái cậu! An Hạ Phong cậu được lắm!!!

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cả hai người đều đang trong thời kì chiến tranh lạnh, nhất quyết không ai chịu mở lời trước.

.

.

.

Hai ngày sau, An Hạ Phong cậu bị cái cảm giác không được trêu chọc Hạ Đình Đình bức đến khó chịu, sau đó thì cậu liền không chịu nổi mà mặt dày đi xin lỗi cô, chỉ sau hơn một tiếng, cậu đã thành công làm cho cô hết giận.

Mọi chuyện lại trở về ban đầu, tuy nhiên, những đồ vật của cô thích không hiểu vì sao đều lần lượt biến mất, chẳng lẽ lại giống như trong truyện cổ tích, đồ vật có thể có chân mà đi sao? 

Không, không thể như thế được, như vậy thật quá hoang đường rồi! 

Khỏi phải nói cũng biết, Hạ Đình Đình luôn bị mẹ cô trách móc vì hay làm mất đồ nhiều đến cỡ nào, uất ức một lúc, trong đầu cô đột nhiên nhớ tới cái tên hống hách ngu ngốc chuyên đi bóc lột đồ của cô kia thì không khỏi hoài nghi, ngay lập tức cô liền chạy qua nhà cậu ta xem.

Aaaa!!!

MÌNH THẬT MUỐN ĐÁNH NGƯỜI A!!!! 

Hạ Đình Đình tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt cô nhìn chằm chằm lên chiếc kệ phía trên bàn học của An Hạ Phong, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên như muốn bùng nổ, cô giận giữ hét lên: 

"AN HẠ PHONG!!! TỚ PHẢI ĐẤM CHẾT CẬU!!!" 

Cô nhìn lên chiếc kệ, những cuốn truyện, kẹp tóc, dây chun của cô đều bị cậu ta trấn làm của riêng cả. Hơn nữa, ngay cả con gấu nhồi bông Hello Kitty của cô vì sao lại ở đây?

Hạ Đình Đình nén giận lại, suy nghĩ lí do về chuyện này một chút thì đột nhiên bật cười, cô ôm bụng, nhịn không được mà cười ra thành tiếng.

Hahahaha!!!

Không phải chứ, cái tên ngu ngốc kia không lẽ lại là...bê đê? 

Vậy là hóa ra cái tên này...là...là bóng gồng? 

Mẹ ơi, thật khủng khiếp a!!

Hạ Đình Đình cười lăn cười bò ở trên sàn nhà, cuối cùng như nhớ ra được gì đó, cô liền ngưng cười, mệt mỏi ngồi dậy, cô vội vã ôm hết đống đồ vật của cô vào lòng rồi chạy về nhà.

Hừ, dù là bóng gồng thì sao? Hạ Đình Đình cô sẽ không bỏ qua đâu, cô nhất định phải đi tìm cái tên ngu ngốc ấy để tìm lấy lời giải thích!

"Ơ...cháu định về rồi sao?" Lí Hoa trên tay đang cầm ly sinh tố tiến đến chỗ cô, thắc mắc hỏi.

"Vâng, cháu chào Dì Lí ạ!" Hạ Đình Đình nhanh chóng lễ phép cúi đầu chào. 

"Ài, làm gì mà về sớm vậy chứ, cháu ở lại đây chơi thêm một chút rồi về nhé?" Lí Hoa nuối tiếc nói, bà thật muốn cùng trò chuyện với cô nhóc ngoan ngoãn trái ngược hoàn toàn với thằng nghịch tử kia của bà, ngay cả bây giờ nếu được, bà rất muốn nhận Hạ Đình Đình làm con gái bà nữa.

"A...vậy...An Hạ Phong đâu rồi ạ?" Cô ngượng ngùng cười trừ, đôi mắt không ngừng nhìn trái, nhìn phải để tìm bóng dáng của cái tên ngu ngốc ấy. 

Lí Hoa thở dài, cái cô nhóc này đến đây chắc là tìm cái tên nghịch tử kia là để đi chơi rồi, nghĩ rồi, bà tặc lưỡi, tiếc nuối đáp: 

"Ôi dào, cái thằng nghịch ngợm ấy đang ở ngoài sân bóng chơi ấy!" 

Nghe thế, cô liền gật đầu, nhanh chóng chào Lí Hoa rồi lật đật chạy đi tìm kiếm cái tên kia. 

Trước mắt, cô nhìn thấy An Hạ Phong và một cô gái nào đó đang đứng ở bên cạnh góc sân bóng, cô nhanh chóng chạy lại, định bụng sẽ lên giọng thẩm vấn cậu một trận nhưng khi mắt vừa thấy, tai vừa nghe những điều đã xảy ra trước mặt thì cô không khỏi tức giận, cô giận dữ tiến đến gần cậu, quát: 

"Đây là cái kẹp của tớ mà!"

Hạ Đình Đình đứng nhìn từ xa đã thấy chiếc kẹp trong tay An Hạ Phong có chút quen mắt, ngay sau khi lại gần cậu, cô mới có thể nhận ra đấy là chiếc kẹp của bản thân, tuy nhiên cậu lại đem chiếc kẹp ấy tặng cho cô gái kia nên khiến cô không vui mà giành lấy.

An Hạ Phong thoạt đầu lại hoảng hốt nhìn cô, sau đó thì cậu liền không nể nang gì mà nhíu mày, khó chịu nói to: 

"Trả đây!" 

"Không trả!!" Cô hét lên, nhanh chóng giấu chiếc kẹp vào túi váy của mình. 

"Mẹ nó!" An Hạ Phong nghiến răng chửi thề một câu, sau đó cậu đẩy cô ra sau, nhanh tay cướp lại chiếc kẹp kia, cậu đanh mặt, hùng hổ nói: 

"Đồ của bổn thiếu gia thì chính là của bổn thiếu gia, Sầu Riêng Nhỏ cậu không có quyền mà giành của tớ!"

Hạ Đình Đình bị đẩy ngã thì tức giận trừng mắt với An Hạ Phong, đôi mắt lúc ấy đã ngấn nước, cô căm ghét nhìn hai người phía trước, ánh mắt lại mang một chút nuối tiếc nhìn chiếc kẹp của mình lại bị tặng cho người khác.

Tuyệt nhiên, An Hạ Phong lại phớt lờ đi, xem như không thấy gì mà quay đầu, mỉm cười nói với cô gái kia:

"Mã Tiểu Di, đây là quà của em để trả công cho chị, chị mau nhận lấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip