Chương 5
Hạ Đình Đình uất ức nhìn đồ vật của mình bị đưa cho người khác, trong lòng liền dâng lên một nỗi tức giận, hai bên khoé mắt bắt đầu đỏ lên, cô hét to:
"AN HẠ PHONG!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU!!"
Sau đó, cô nhịn không nổi mà khóc lóc, một mạch chạy thẳng về nhà.
Đáng ghét! Đáng Ghét! Đáng ghét!!!
An Hạ Phong!! Cái tên chết bầm này!!!
Hạ Đình Đình giận dữ chạy thẳng vào phòng, cô nằm thu người vào một góc giường, lủi thủi trùm chăn khóc.
Aaaaa!!!!
An Hạ Phong, tớ ghét cậu!!!
.
.
.
Hôm sau, Hạ Đình Đình một tay xách giỏ táo, một tay giữ chốt cửa, vừa mếu máo nhìn Đàm Thanh Tư từ từ đi vào trong nhà, vừa tức giận nhìn sang nhà của An Hạ Phong.
Huhuhu!!
Thật tức chết cô rồi a!!
Mẹ cô chính là ức hiếp người quá đáng, cô không đời nào muốn qua sang nhà cái tên An Hạ Phong đưa táo đâu!!
Lại nói, nếu như xui xẻo mà gặp cái tên đó ở nhà, cô chắc chắn sẽ ném giỏ táo vào mặt để cho tên đó sợ!
Hứ, thật bực mình!
"Đi nhanh đi!" Đàm Thanh Tư từ bên trong nhà nói vọng ra ngoài, bà nhướn người qua cửa sổ, vẫn thấy Vương Hà Mễ còn chần chừ đứng trước cửa nhà liền nhíu mày:
"Đình Đình à, nếu con còn đứng đó thì mẹ sẽ không mua cho con kẹo sầu riêng đây đấy!"
Dứt lời, đôi mắt Hạ Đình Đình đột nhiên sáng bừng lên, cô không nói gì, trực tiếp chạy thẳng qua nhà An Hạ Phong.
Hahaha!! Thật là thích a~
Gì chứ, kẹo sầu riêng chính là món ăn yêu thích của cô đấy. Tưởng tưởng khi đưa cục kẹo vào miệng, chúng tỏa ra mùi hương sầu riêng vô cùng thơm, hơn nữa vị ngọt của chúng dần dần tan trong miệng lại đặc biệt ngon. Ai nha, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thèm rồi a~
Hí hí hí, phải nhanh nhanh đưa táo cho Dì Lí mới được, còn cái tên An Hạ Phong kia thì mặc xác tên đó đi. Hứ, chỉ nhắc tới cái tên đó thôi là cô liền muốn động thủ rồi!
Thật đáng ghét!
Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng ấn chuông cửa, trong lòng cứ dâng lên một nỗi háo hức.
"Dinh dong..."
"..."
Đáp lại cô là một khoảng không vắng lặng như tờ, cô tò mò nhướn người nhìn vào cửa sổ, không ngừng ngó trái ngó lui để nhìn.
...Không có người sao?
Hạ Đình Đình khẽ nhíu mày, một lần nữa cô đưa tay lên ấn chuông cửa.
"Dinh dong..."
"..."
Hạ Đình Đình nghi hoặc ấn chuông, tiếng chuông liên tục reo nhưng lại không có người mở cửa.
[...Xin chào, bây giờ là bảng tin...]
Đột nhiên một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, thanh âm vô cùng nhỏ khiến Hạ Đình Đình giật mình nhướn người nhìn vào cửa sổ.
Tivi đang mở sao? Xem ra là có người ở nhà rồi!
Haiz, Dì Lí có lẽ đang mải xem phim nên không nghe thấy tiếng chuông cửa rồi, hơn nữa xém chút nữa thôi là đã dọa chết cô mất!
Hạ Đình Đình tặc lưỡi, bất đắc dĩ đành đi đường vòng qua sân nhà đưa giỏ táo, vừa đi vừa lẩm bẩm suy nghĩ về cái tên An Hạ Phong.
Cô khi nãy ấn chuông cửa nhiều như vậy, nếu như là An Hạ Phong, cậu ta nhất định sẽ nghe thấy rồi mở cửa, đằng này người lại không thấy đâu, rất có thể cái tên đó đi phá phách với đám anh em trong xóm rồi. Vừa nghĩ tới, cái tên đấy không có ở nhà thì cô không cần phải gặp mặt khiến cô vui vẻ hẳn lên, vừa hát vừa nhảy chân sáo.
Hạ Đình Đình không quên tưởng tượng đến mùi hương sầu riêng tỏa ra khi bóc vỏ kẹo, cho vào miệng liền có cảm giác ngọt ngọt, dần dần tan ra thật là thích. Cô không ngừng mường tượng lại, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô thèm thuồng, cô phấn khích chạy thật nhanh, chỉ cần cô đưa táo cho Dì Lí xong thì mấy em kẹo sầu riêng sẽ về đến tay cô.
Hihi, thật là thích a~
"Súng thần công xuất chiêu!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hạ Đình Đình vừa chạy đến vách tường, không để ý liền ngay lập tức một dòng nước lạnh tạt thẳng vào người.
"Aaa!!"
Hạ Đình Đình bây giờ một thân ướt như chuột lột, cô nhìn người phía trước, những suy nghĩ trong đầu khi nãy đều bay biến, những giọt nước lạnh lẽo dần thấm vào da thịt cô, đầu cô như nổ tung, cô tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt.
An Hạ Phong đứng đấy, trên tay cầm vòi nước, cậu nhìn cô, nỗi bất an liền không ngừng dâng lên trong lòng, cậu sợ hãi khẽ lùi xuống vài bước, vừa cố gắng thanh minh, vừa xanh mặt đề phòng nhìn cô.
"An Hạ Phong!! Cái đồ đáng ghét nhà cậu!!" Hạ Đình Đình phẫn nộ hét lên, cô nhịn không nổi liền xông đến chỗ cậu.
"Không...không phải tớ cố ý đâu...Sầu Riêng Nhỏ...cậu...cậu nghe tớ nói đã!"
Những lời mà An Hạ Phong nói cô bây giờ căn bản không thể nghe lọt được một câu, cô tức giận chạy đến đánh cho cậu ta một trận.
An Hạ Phong hoảng hốt giải thích, nhìn người con gái tức giận đang xông tới trước mặt khiến hai chân cậu bủn rủn, bàn chân liền theo bản năng mà liên tục lùi xuống.
"A không...không phải đâu Sầu Riêng Nhỏ, tớ không hề cố ý...tớ chỉ là...A! Cẩn thận!!"
Dứt lời, chân cô đột nhiên vấp phải cục đá, cả người cô liền theo quán tính mà ngã về phía trước, An Hạ Phong hốt hoảng nhanh chân chạy đến đỡ cô, cậu nhanh chóng ôm cô vào lòng, cả người liền bị cô đè xuống mặt đất.
"Huỵch!"
"Aaaa!! Đau quá..."
Hạ Đình Đình nhăn mặt, tay khẽ xoa đầu, từ phía đỉnh đầu bỗng nhiên kéo đến một cơn choáng khiến cô có chút khó chịu ca thán.
Mẹ ơi, đầu của cô là đập vào đất hay sao mà đau vậy?
Hạ Đình Đình trong lòng không ngừng giận dữ, cô từ từ mở mắt, thầm nghĩ nhất định phải chửi cái tên đáng ghét kia :"A...đau chết đi được đấy cái tên này, cậu..."
Hạ Đình Đình kinh ngạc trợn to mắt nhìn người trước mặt, lời chưa kịp nói hết đã bị chặn ở cổ họng. Cô bất giác nhìn lại bản thân, cảm giác ngạc nhiên ngày một lộ rõ trên khuôn mặt.
Cô...cô...cô là đang nằm trên người cậu ấy??
Mẹ ơi, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Hạ Đình Đình vội vàng ngồi sang một bên, vừa chỉnh lại quần áo, vừa xấu hổ giải thích:
"Tớ...tớ không phải cố ý, chỉ tại tớ vấp phải cục...cục đá thôi!"
Dứt lời, cô liền cảm thấy bản thân vô cùng hậu đậu, lại nhìn đến cục đá mà bản thân vấp phải, cô không ngừng chửi rửa nó, tự trách bản thân vì sao lại vụng về như vậy chứ!
An Hạ Phong không nói gì, cậu từ từ ngồi dậy, khẽ quay đầu đi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Đình Đình bỗng cảm thấy tình thế bây giờ thật sự rất khó xử, cô lấm lét nhìn cậu, trong lòng không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi lên sự áy náy.
"An Hạ Phong...cậu không sao chứ?"
Hạ Đình Đình không nghe thấy tiếng trả lời liền lo lắng nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát đã phóng đại ngay trước mắt cậu.
"Thình thịch!"
An Hạ Phong bối rối xoay đầu đi, hai vành tai bất giác đỏ ửng, cậu đột nhiên đứng dậy, ánh mắt cậu không ngừng nhìn trái nhìn phải, vô cùng bối rối lên tiếng:
"Mấy...mấy quả táo này cậu mang tới cho nhà tớ phải không? Được...được rồi, cậu cứ đưa cho tớ rồi nhanh nhanh về nhà đi!"
Hạ Đình Đình ngớ người nhìn cậu, trong đáy mắt liền thoáng hiện chút giận dỗi.
Cái tên này sao lại có thái độ kì quặc vậy chứ?
Hứ, còn dám đuổi cô sao? An Hạ Phong cậu ta xem ra thật đáng ghét!
Hừ, cậu ta dám đuổi thì cô dám đi!
Đáng ghét!
Hạ Đình Đình tức giận ném giỏ táo vào An Hạ Phong rồi giậm chân, quay người bỏ đi. Sau đó còn không quên làm mặt quỷ để trêu tức đối phương rồi mới chịu rời khỏi.
"Này! Chờ...chờ đã!"
Hạ Đình Đình nghe thấy tiếng gọi liền giận dỗi xoay đầu lại nhìn, Đột nhiên một chiếc khăn bị ném đến, che phủ hết tầm nhìn, cô kéo chiếc khăn ra khỏi mặt, vừa tức giận, vừa khó hiểu nhìn tên thủ phạm đã ném chiếc khăn này.
Cái đồ đáng ghét kia dám ném chiếc khăn vào mặt mình?
Mẹ nó, thật đáng chết!
Hạ Đình Đình như bùng nổ, cô giận dữ hét lên:
"An Hạ Phong!! Cậu quá đáng vừa..."
"Mau choàng qua người đi, coi chừng bị cảm lạnh!" An Hạ Phong ngay lập tức liền ngắt lời cô, xấu hổ nói.
Hạ Đình Đình ngẩn người, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.
Không để cô kịp lên tiếng, An Hạ Phong liền nhanh chóng xoay người đóng cửa.
Hạ Đình Đình nhìn cánh cửa đóng lại, trên khuôn mặt không ngừng xuất hiện hàng vạn dấu chấm hỏi xoay quanh.
Cùng lúc ấy, ở bên trong nhà, An Hạ Phong dựa người vào cửa, cậu cúi đầu, khẽ đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình, những hình ảnh của Hạ Đình Đình trong chớp mắt liền xuất hiện quanh tâm trí cậu, bất giác, hai bên má cậu liền đỏ lên, trong lòng lại không ngừng dâng lên những cảm xúc khó hiểu đan xen lẫn nhau.
"Sầu riêng nhỏ khi nãy...thật đáng yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip