Spicy like Martini
Note: CEO Varka x ca sĩ vô danh Flins.
Warning: Friends with benefits, seg, toxic relationship.
______________________________
Tại một quán bar nhỏ ẩn trên đỉnh một toà cao ốc, khác với những quán bar hỗn loạn đầy tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chập chờn kích thích. Nơi đây chỉ có khói thuốc quyện với hương rượu, ánh đèn vàng trượt qua hàng ghế nhung đỏ. Một buổi tối xa hoa của những kẻ trên đỉnh xã hội, thành phố bên dưới họ như đang thở bằng thứ nhịp điệu chậm rãi của đàn piano và tiếng thủy tinh chạm nhau. Trên sân khấu nhỏ, cậu ca sĩ cúi đầu trước micro, một ca sĩ trẻ không tên tuổi, không ban nhạc, chỉ có một thân ảnh cao gầy và một giọng hát kì diệu. Anh gọi nó là kì diệu, một giọng hát lạ, không ngọt ngào kiểu cố gắng bẻ giọng, không run rẩy yếu ớt đến mức thương hại, mà là thứ âm thanh khiến cả căn phòng lặng đi. Giọng hát ấy mềm, trong trẻo, và đẹp đến mức người ta sợ chạm vào sẽ vỡ. Một thứ đẹp quá, thật quá, đến mức không thuộc về thế giới đầy bụi bẩn ngoài kia, nó hẳn là âm vang vọng về từ thiên đường đang dẫn lối những kẻ lạc lối như Varka. Cậu ca sĩ khẽ nhắm mắt, đưa bản thân phiêu vào điệu nhạc êm dịu đầy chiêu hồn.
Varka ngồi trong góc tối, ly martini trong tay phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. Anh từng nghe hàng trăm giọng hát, từng ký hàng chục hợp đồng triệu đô nhưng chưa có âm thanh nào khiến lòng anh rung động như thế này. Mỗi nốt nhạc rơi xuống như giọt mật, nhưng trong vị ngọt có chút mặn của cô đơn. Anh vốn là giám đốc của một công ty giải trí nổi tiếng trong và ngoài nước, những ca sĩ anh đào tạo ra đều là những kẻ đứng trên đỉnh hào quang. Varka nổi danh là thiên tài trong mảng nhân sự, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, anh hoàn toàn có thể nhận ra đây là một viên ngọc thô cần được mài dũa. Không biết bao nhiêu người mơ ước được ông lớn như Varka nâng đỡ, họ không ngại đánh đổi mọi thứ họ có, kể cả thân thể mình. Vậy nên dù đã thử qua vô số hương vị nhân gian nhưng đứng trước cậu ca sĩ vô danh đang trên sân khấu, một cảm giác thèm muốn vẫn dâng lên. Varka cảm thấy cổ họng mình khô rát, anh nuốt khan một hơi, với tay lấy ly martini đưa lên môi, để vị cay nồng ấy lan tỏa trong khoang miệng.
Flins từ từ mở mắt, ánh nhìn cậu quét qua khán phòng, dừng lại đúng khoảnh khắc ánh đèn quét ngang bàn của Varka. Hai ánh nhìn chạm nhau, trong một khoảnh khắc thôi nhưng đủ để thế giới bên ngoài mờ đi. Rồi cậu cười, nhẹ, một nụ cười như gió xuân thoảng qua mà lại làm tim người đàn ông từng nghĩ mình đã chai lì ấy khẽ lệch nhịp. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên trong cả căn phòng ấm áp. Varka nhấp thêm một ngụm martini để hương vị lạnh lẽo, nóng rực trong cổ họng, giống hệt cảm giác anh đang có lúc này đây.
“Một giọng hát từ thiên đường... và tôi vừa phạm tội khi muốn kéo nó xuống trần gian.”
Anh lẩm bẩm, đặt ly xuống bàn, ánh nhìn vẫn dõi theo người ca sĩ vừa biến mất sau cánh gà. Rồi Varka nở nụ cười thần bí, khẽ nói gì đó với cấp dưới bên cạnh, rồi anh bỏ đi, rời khỏi nơi vươn đầy bụi trần mà đi tìm ánh sáng khi nãy.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa quá chói chang, tại phòng họp trên tầng 48, kính trong suốt nhìn ra thành phố đang tỏa sáng như một ly cocktail khổng lồ. Flins bước vào, bộ vest đen ôm gọn dáng người mảnh khảnh, ngón tay vẫn còn vương mùi giấy nhạc phổ, rượu và khói thuốc từ đêm qua. Ông chủ quán bar đã yêu cầu cậu đến đây với một lời hứa hẹn thật mơ hồ đi kèm theo đó là những câu bóng gió đe doạ, cậu chẳng quan tâm nhưng cậu thật sự cần sự yên ổn. Varka đã ngồi sẵn, áo sơ mi trắng mở hai cúc, cổ tay đeo đồng hồ bạc. Ánh mắt xanh như con thú săn mồi dõi theo từng bước chân của cậu ca sĩ, chậm rãi, như thể sợ chớp mắt sẽ đánh mất cảnh tượng hiếm hoi nào đó.
“Đêm qua cậu hát rất hay."
Varka nói, giọng thấp, pha chút khàn như rượu ủ lâu năm. Chẳng vòng vo, chẳng trêu ghẹo, câu nói ấy khiến Flins khẽ cười, cúi đầu.
“Cảm ơn anh. Nhưng nếu đây là buổi tuyển chọn thần tượng, tôi e là mình không hợp.”
Cậu nói điều đó bằng giọng điệu lịch sự đến mức lạnh lùng, không có chút tham vọng, cũng chẳng có sợ hãi. Chỉ có sự bình thản của một người chưa từng cần ánh đèn để tồn tại. Varka hơi nghiêng người, đôi mắt ánh lên tia thú vị.
“Không hợp sao? Tôi nghĩ cậu hợp với sân khấu hơn bất kỳ ai tôi từng gặp.”
“Có lẽ… nhưng tôi không hợp với xiền xích của nó. Ngài biết đấy, sự gò bó luôn là thứ giết chết một tâm hồn.”
Câu nói ấy như dao lướt qua ly martini được anh đặt trên bàn, làm bề mặt rượu rung khẽ. Varka mỉm cười, cái kiểu cười vừa mềm vừa nguy hiểm.
“Cậu nghĩ mình có thể hát mãi ở những nơi nhỏ bé cũ kỹ đó sao? Ở thế giới này, tài năng mà không có chỗ đứng, nó không đủ để một ca sĩ tồn tại. Tôi hoàn toàn có thể đưa cậu lên đỉnh cao nhất của hào quang...”
“Thà tôi chết chìm vì chính giọng hát của mình, còn hơn nổi lên nhờ bàn tay người khác.”
Flins ngắt lời người đàn ông, ánh mắt cậu kiên định chẳng hề chùng bước. Một khoảng lặng, đặc quánh như khói thuốc, khiến người ta cảm thấy thật khó để thở nổi. Một con chim hoạ mi khôn ngoan, Varka thầm nghĩ đầy thích thú. Anh nhanh chóng thu lại sự đe doạ, nở nụ cười tựa như nắng hạ chói chang.
“Tự tin đấy.”
“Cảm ơn lời khen của ngài, là tôi biết giới hạn của mình.”
“Ồ, tiếc thật. Tôi thì không tin vào giới hạn.”
Ánh nhìn họ khóa chặt vào nhau, tựa như hai kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến. Ở khoảnh khắc ấy, Varka nhận ra thứ mình muốn không chỉ là ký tên trên hợp đồng mà là phá vỡ sự bình thản trong đôi mắt kia, kéo cậu từ thiên đường xuống mặt đất, bắt cậu trở thành con hoạ mi nhỏ phải hát chỉ cho riêng anh. Cảm thấy không còn gì để nói, Flins cúi đầu, cảm ơn, rồi rời đi đầy lạnh nhạt. Cánh cửa khép lại, để lại Varka ngồi một mình trong căn phòng đầy ánh sáng, lòng tràn thứ cảm giác nửa cay, nửa ngọt như ly martini sắp cạn. Nhưng nếu đủ thâm niên trong giới, chắc chắn ai cũng biết Varka sẽ không để con mồi của mình lọt lưới, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh siết chặt ly rượu, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn, trên miệng vẫn là nụ cười, nhưng giờ đây trông nó thật lạnh lẽo.
“Nếu cậu muốn đứng ngoài thế giới này... Tôi sẽ khiến cậu trở thành tâm điểm của thế giới... Dù là bằng cách ghê tởm nhất.”
Mọi thứ trở lại nhịp sống thường ngày, chỉ có một thứ khủng khiếp đã đến với Flins. Đã trôi qua hai tuần kể từ lần cuối Flins đến gặp vị giám đốc nọ, hôm nay, một buổi sáng nhẹ nhàng, mưa đổ xuống thành phố như muốn rửa trôi những tờ báo buổi sáng. Nhưng những tờ báo ấy lại mang nội dung chẳng mấy đẹp đẽ. Tiêu đề: “Ca sĩ phòng trà qua đêm với ông lớn của phòng trà.” kèm theo đó là những hình ảnh mờ nhạt, chỉ thấy được Flins rời khỏi hậu trường, ánh đèn flash quét qua đôi mắt cậu trống rỗng và mệt mỏi đầy đáng ngờ. Cậu đã biến mất một tuần, không biểu diễn, không xuất hiện, chỉ còn những lời đồn chẳng đúng sự thật và những tấm ảnh mờ ảo chẳng biết từ đâu ra, những thứ chẳng gây sát thương nhưng đủ để dìm chết một con người.
Đêm đó, Varka trở về văn phòng sau một bữa tiệc ký kết hợp đồng như thường lệ. Căn phòng tối chỉ còn lại ánh sáng của thành phố hắt qua tường kính, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Flins đứng đó cả người ướt sũng, áo sơ mi dính vào người để lộ cả thân thể hút mắt, chiếc áo giờ đây chẳng khác nào một lớp màng mỏng chờ đợi người đến xé đi, ánh nhìn không còn dịu dàng như đêm ở phòng trà. Trong Flins thật đáng thương làm sao, giờ đây như một chú mèo bị thương, đang vùng vẫy trước mặt gã thợ săn gian ác, giọng cậu khàn, không rõ vì cái lạnh của đêm mưa hay vì đang nén cơn giận.
“Anh làm chuyện đó à?”
"Ồ, cậu ca sĩ đến rồi này."
"Mau trả lời tôi!"
Flins nâng cao giọng đầy tức giận, Varka có thể thấy rõ từng cụm gân xanh đang nổi lên trên cái trán láng mịn ấy, hẳn là đang rất tức giận rồi. Varka đặt ly rượu xuống bàn, quay lại nhìn, chú hoạ mi khó chiều đang dần rơi vào tay mình.
"Tôi đã nói, tôi có thể đưa cậu lên cao, nhưng cậu cũng nên biết tôi hoàn toàn có thể đưa cậu xuống đáy."
Câu trả lời bình thản đến mức khiến Flins bật cười chua chát, cậu bước đến, mùi mưa và mùi rượu hòa lại thành một hỗn hợp hương kỳ lạ.
“Anh biết mình đã phá hỏng điều gì không?”
“Cậu biết đấy, tôi không quan tâm những điều vừa xảy ra với cậu. Nhưng tôi biết mình đã tìm thấy thứ khiến tôi quan tâm lần đầu tiên sau nhiều năm.”
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa đập lên kính. Flins tiến thêm một bước, ánh đèn hắt qua vai cậu khiến giọng nói trầm hơn, gần như run rẩy.
“Quan tâm? Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Giọng hát của tôi?”
Varka đứng dựa người vào cạnh cửa, đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư, anh chỉ đang muốn trêu ghẹo con hoạ mi bất trị này một chút. Anh quét mắt lên thân thể đang lộ rõ dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm, hai nụ hồng nhỏ ngon mắt đang run rẩy trước cái lạnh. Varka cười nhẹ, lời nói nhẹ tênh nhưng đầy nặng nề.
"Cơ thể cậu thì sao? Tôi sẽ rút lại tất cả những bài báo kia... Với điều kiện cậu sẽ ở cùng tôi đêm nay."
...
Trong đêm mưa lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và hơi rượu phảng phất trong không khí. Dưới sàn, quần áo nằm ngổn ngang dẫn hướng đến chiếc giường ngủ rộng lớn. Tiếng khóc nức nở vẫn vang lên đều đặn trong không gian nóng bỏng, một cơ thể thon thả trắng trẻo bị đè ép dưới thân một người đàn ông to lớn. Tiếng rên rỉ bị Flins kiềm nén trong cổ họng, cậu muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng của mình. Chiếc giường rộng lớn kẽ lắc lư theo từng nhịp thúc thô bạo, anh muốn nghe tiếng rên rỉ nỉ non của Flins, bàn tay to lớn của Varka vươn ra nắm lấy một bên cánh tay Flins kéo ngược về sau. Lực kéo mạnh khiến Flins choáng váng, nhịp ra vào bên dưới ngày một nhanh hơn khiến cậu chẳng kiềm nổi giọng rên một tiếng nghẹn ngào.
"A..a... Hức... Ch-chậm lại... A..."
Nhìn Flins lúc này thật dâm đãng, dù bản thân bị ép phải dạng chân dưới thân người khác. Nhưng cái cơ thể này lại cố gắng nuốt vào thứ quá cỡ của người đàn ông kia, lần đầu phải ngậm thứ to lớn như vậy, bụng Flins gồ lên trong thấy. Cả cơ thể trắng nõn giờ đây phủ đầy dấu vết hoan ái đỏ thẫm, những vết cắn nơi bầu ngực, những vết tay đỏ tím quanh eo mềm. Dưới đùi là chất dịch trắng đục vươn vãi khắp nơi, chẳng rõ là của ai. Mái tóc xanh thẫm xoã ra, rơi loạn trên nền giường trắng khiến Varka ngứa ngáy hết cả người. Anh cúi xuống hôn lên tấm lưng trần gợi cảm trước mắt khiến Flins đột nhiên siết chặt gậy thịt bên trong, đúng như anh nghĩ, cái cơ thể này đúng là thiếu hơi đàn ông.
"Agh... Siết chặt quá đấy cậu ca sĩ... Sướng lắm nhỉ?"
Flins cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén tiếng rên giữa cơn khoái cảm, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vụt ra khỏi miệng. Ánh mắt Flins dần vỡ tan ra như bụi sao, trước mắt chỉ thấy một khoảng không gian mờ dần, rồi cậu ca sĩ bất lực thả trôi mình trong cơn khoái cảm. Varka nhận ra Flins không còn kìm nổi tiếng rên rỉ nữa, anh lật người cậu lại, ngắm nhìn gương mặt đã hoàn toàn chìm trong biển dục.
"Xem xem thiên thần thanh cao giờ trông đĩ thõa thế nào này."
"Ưm... Aa...a..."
Những lời nhục nhã ấy rơi vào tai Flins khiến phía dưới càng siết chặt hơn, tiếng rên ngày càng mất kiểm soát hơn. Flins dần chẳng nhớ ra mình là ai nữa, thả lỏng thân thể để mặc người đàn ông kia lật đi lật lại. Trong suốt 3 tiếng chìm đắm trong tình dục, Flins chẳng dám tin bản thân lại dâm đãng đến thế dưới những lời dụ dỗ trong cơn say tình của Varka.
"Trở thành người của tôi đi, Flins. Cái phòng trà đó không chứa nổi em đâu, trở thành người của tôi, tôi sẽ mang đến tất cả cho em."
Trong cơn khoái lạc đê mê, Flins đã trót đặt lòng tin vào lời quỷ dữ, cậu cắn môi chịu đựng, cố gắng để bản thân không lạc quá sâu vào cái bẫy mật ấy. Bên ngoài, mưa đã ngừng, thành phố lấp lánh như chưa từng có cơn bão, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào căn phòng xa hoa còn đậm mùi hoan ái. Flins cố chống tay đứng dậy khỏi giường, đôi chân run rẩy nhặt lại chiếc áo sơ mi, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy cài lại khuy áo, giọng khàn khàn vẫn còn run rẩy sau một đêm mệt nhọc:
"Đừng quên những gì anh phải làm."
Cậu quay lưng, nhưng trước khi bước ra cửa, cậu nghe tiếng Varka nói nhỏ giọng khàn và chân thật hơn bao giờ hết.
“Rồi cậu sẽ thấy, Flins… martini đâu chỉ cay nó còn khiến người ta chìm đắm trong cơn say rất lâu.”
Cánh cửa khép lại, để lại Varka ngồi trong ánh đèn vàng nhạt, môi còn đọng chút vị tình dục, và ly martini vẫn chưa cạn trên bàn.
Một tuần sau scandal đáng xấu hổ kia, các tờ báo bất ngờ đổi giọng: Tập đoàn V ký hợp đồng độc quyền với ca sĩ Flins, một dự án trị giá nghìn tỉ. Lúc này dư luận rộ lên bàn tán với nhau rằng scandal hóa ra chỉ là bước đệm truyền thông để đưa ca sĩ mới về công ty. Nhưng người trong cuộc mới hiểu được nó là chiếc lồng mạ vàng, giam cầm chú hoạ mi bất trị. Flins bước vào trụ sở giữa hàng chục camera, áo khoác dài, kính đen, nụ cười lịch sự được gọt giũa như lớp sơn trên mặt nạ. Bên trong, Varka đã chờ sẵn, ngồi sau bàn gỗ mun, hồ sơ và một bản hợp đồng mở sẵn. Từng điều khoản sáng lóa như con dao hai lưỡi được toi rèn kĩ lưỡng, thứ có thể khiến Flins một bước lên mây, hoặc khiến Flins tan thành tro bụi trong mắt người đời.
“Em không còn lựa chọn nào khác đâu, suy nghĩ cho thật kĩ đi cậu ca sĩ.”
Anh nói, giọng đều và nhẹ như tiếng đá rơi xuống ly rượu, vang vọng và lạnh lẽo. Flins đáp một cách lạnh nhạt, đôi mắt vàng như ánh trăng giờ đã tối đi trông thấy, cậu vẫn tiếp tục dò xét từng mục của hợp đồng, không nhìn lên.
“Anh thắng rồi.”
“Không, Flins. Tôi vốn không muốn thắng, tôi muốn có được một thứ có giá trị thôi.”
Varka đứng dậy, đi vòng qua bàn, cúi xuống cạnh cậu, đưa môi mình miết nhẹ lên vành tai của cậu ca sĩ. Rồi Flins đặt bút xuống, hợp đồng đã được ký kết. Mực chạm vào giấy, ly rượu trên bàn rung nhẹ như nhận ra điều gì, như đang cảnh báo về một giao kèo với quỷ dữ. Flins ngẩn lên, ngắm nhìn thành phố từ trên cao qua cửa sổ của công ty, tựa như chú chim vừa bị cắt mất đôi cánh.
“Chúc mừng, từ giờ, mọi sân khấu của em đều do tôi mang đến, em phải trả ơn đấy.”
Cả thành phố thắp đèn sáng bừng tựa như mừng bản hợp đồng thế kỷ. Còn ở tầng cao nhất, Varka nhìn xuống biển ánh sáng, ly rượu trong tay sóng sánh. Anh cười, không phải nụ cười của người chiến thắng, mà là của kẻ vừa bắt được chú chim nhỏ mà mình yêu thích.
...
Đã qua một năm kể từ ngày Flins ký vào bản hợp đồng với một kẻ quỷ quyệt. Giờ đây, cậu ca sĩ phòng trà năm nào đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng trên đỉnh danh vọng. Mọi người luôn tung hô giọng hát của Flins, chẳng ai còn mảy may nhớ đến scandal khi xưa nữa. Song song với những danh vọng mà Varka mang lại, Flins phải đổi lại mọi cơ hội đó bằng chính cơ thể của mình. Chẳng biết khi nào từ những buổi hoan ái đầy ép buộc giờ đây lại tựa như ngọn lửa tình cháy bỏng giữa cặp đôi trẻ. Flins dần nhận ra bản thân mình có gì đó kì lạ, những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Ánh đèn phòng thu đổ xuống từ trần kính, rọi lên lớp da sáng của Flins như một ánh trăng bạc rọi lên mặt tuyết tan. Cậu đang hát giọng run run, như thể mỗi câu chữ đều được moi ra từ nơi sâu nhất của trái tim. Ở bên kia lớp kính, Varka ngồi dựa lưng vào ghế, một tay xoay ly martini, đá va vào thành thủy tinh kêu lách cách.
“Cậu hát như thể đang yêu ai đó thật đấy,”
Anh ta nói, giọng khàn khàn, vừa đủ để xuyên qua loa nội bộ, lấy được sự chú ý của cậu ca sĩ trẻ. Flins ngẩng lên, mỉm cười, nụ cười có chút thách thức, chẳng có chút sợ hãi nào.
“Vì anh bảo tôi phải hát bằng cả trái tim.”
“Ừ. Nhưng tôi không nói là phải dùng cảm xúc thật.”
Cửa phòng thu mở ra, hương rượu lan vào cùng bước chân nặng nện xuống nền, tạo ra tiếng lộc cộc. Flins vẫn đứng nguyên ở đó trước micro, môi còn run run theo nhịp thở. Varka đến gần, dừng lại ngay sau lưng cậu, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo sơ mi đang ướt mồ hôi.
“Thỏa thuận của chúng ta vẫn còn hiệu lực, đúng chứ?”
“Anh đang nói về hợp đồng hay là anh muốn tôi?”
“Cả hai.”
Không khí đặc quánh mùi tình ái, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng thở gấp gáp, tiếng máy thu vẫn quay đều như thể đang nghe lén một đoạn giai điệu cấm kỵ. Varka cúi đầu, giọng anh ta áp sát bên tai Flins, vừa là một lời khẳng định, vừa là lời mời gọi:
"Cậu sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, chỉ cần cậu còn ở bên tôi."
Flins không nhớ rõ đêm đó bắt đầu thế nào, chỉ biết khi rời phòng thu, cậu đã mềm nhũn và trần trụi ngồi trong xe của Varka, giữa hai chân là một mảng nhớp nháp, cơ thể trắng nõn chỉ được bọc lại bởi chiếc áo măng tô của Varka. Ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính như những mảnh ký ức đang rơi. Varka lái xe bằng một tay, tay còn lại vân vê chiếc bật lửa bạc, ánh lửa phản chiếu lên mắt anh ta, màu xanh lạnh lẽo như thú săn, không có dấu hiệu của sự thương tiếc.
“Cậu biết không, tôi đầu tư vào nhiều người rồi, nhưng chẳng ai khiến tôi mất bình tĩnh như cậu."
"... Anh muốn tôi cảm ơn hay nói xin lỗi."
“Không cần. Chỉ cần cậu nhớ, tôi sở hữu giọng hát của cậu, hình ảnh của cậu, và…” Anh ta cúi sát lại, môi khẽ chạm vào vành tai Flins. "Cả chính cậu."
Varka đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Flins, nhưng chẳng đầy mùi dục vọng như mọi khi. Hành động nhẹ nhàng bất ngờ này khiến con tim cậu vô tình trật một nhịp. Sau đêm ấy, Flins vẫn ca hát, vẫn cười thật tươi trước ống kính, vẫn là “thiên thần showbiz” trong mắt khán giả. Nhưng mỗi khi ánh đèn tắt, cậu lại thấy bóng Varka lặng lẽ trong hàng ghế khán giả, đôi mắt xanh sáng lên đó dõi theo từng bước đi của cậu như một xiềng xích vô hình. Cậu từng nghĩ hợp đồng nghìn tỉ ấy là cơ hội, càng ngày, nó càng giống một chiếc còng tay được dát vàng. Mỗi lần Varka nói “em phải hát vì tôi”, tim Flins lại đập mạnh chẳng biết là vì yêu, hay vì sợ chính mình đang dần tin điều đó là thật.
Thành phố bắt đầu thuộc về Flins. Gương mặt cậu xuất hiện trên mọi bảng quảng cáo, mọi buổi biểu diễn đều cháy vé, mọi bài hát đều leo lên đầu bảng xếp hạng.
Người ta gọi cậu là “kỳ tích của âm nhạc”, “giọng ca khiến thế giới phải im lặng”. Nhưng trong phòng, tại căn penthouse cao nhất của Varka, Flins chỉ là một chú chim họa mi nhỏ cố gắng hót những nốt thật hay để chủ nhân thưởng thức, như một sủng vật không hơn không kém. Căn phòng ấy không có cửa sổ mở ra ngoài, chỉ có bức tường kính khổng lồ nhìn xuống thành phố nơi ánh sáng và tự do nằm ngoài tầm với. Mỗi khi Varka bước vào, cả không gian như đông cứng lại. Anh sẽ tháo cà vạt, ngồi xuống ghế da, và ra lệnh:
“Hát đi, Flins.”
Giọng ca hút hồn ấy lại vang lên trong không gian tĩnh lặng, khi bài hát kết thúc, Varka chỉ vỗ tay chậm rãi, anh nói, ánh mắt không có chút cảm xúc.
“Giỏi lắm, hoạ mi nhỏ của tôi.”
“Anh có bao giờ thật sự nghe tôi hát không, Varka?”
Flins lí nhí hỏi, giọng nhỏ đến mức như đang sợ hãi câu trả lời từ người đàn ông kia. Chú chim họa mi bất trị ngày nào giờ trở nên yếu đuối thấy rõ, Varka nhếch môi, anh biết rõ tâm lí cậu đang dần vụn vỡ.
“Tôi nghe chứ, nghe đủ rõ để biết em vẫn thuộc về tôi.”
Anh đi đến bên cậu ca sĩ, Flins vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp cậu, thậm chí còn có phần đẹp hơn. Nhưng Varka thấy rõ sự quật cường, kiên định trong mắt Flins đã tan biến, giờ đây ánh mắt ấy trống rỗng chẳng chứa nổi một tia sáng nào. Varka đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Flins, cậu vô thức tựa đầu vào bàn tay ấy, như một thói quen đã được huấn luyện trong suốt thời gian thân mật cùng nhau.
“Em nhìn xem, em đẹp đến mức người ta sẵn sàng quỳ xuống vì em.”
“Nhưng anh lại không nằm trong số những người đó...”
Flins nở nụ cười buồn, như thể cậu biết rõ kết cục của bản thân khi lún quá sâu vào bẫy mật chết người này. Varka cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Em biết đó, tôi không quỳ trước ai cả, Flins. Tôi là kẻ tham lam, chỉ muốn giữ lại thứ vô giá mà không muốn ai khác có được.”
Cậu nhắm mắt, môi run nhẹ, một câu hát vang lên như lời thú tội, nó chẳng trong trẻo như giọng hát của thiên thần ngày nào nữa. Một chú chim hoạ mi thanh cao sau những ngày vùng vẫy trong lồng, cũng có ngày nó sẽ khuất phục. Khi nó bị biến thành công cụ mua vui dưới hình hài một buổi biểu diễn, tâm hồn lẫn giọng hót của nó sẽ chết dần.
“Và tôi… là kẻ ngu ngốc tự dâng mình cho chiếc lồng đó.”
End.
_____________________________
Spicy like Martini - Martini tưởng nhẹ, nhưng thật ra cực mạnh, nó trong suốt, tưởng như vô hại, nhưng chỉ một ngụm đã khiến người ta thấy cay nóng tràn xuống cổ.
Một tình yêu tưởng chừng đẹp, quyến rũ, khiến người ta say mê. Nhưng càng uống càng thấy rát, càng say càng mất đi cảm giác thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip