Sweet like honey

Note: Varka lính cứu hỏa x Flins chủ tiệm cà phê, Layla là em gái của Flins.
_______________________

Trong một thành phố đầy xa hoa, nơi những toà nhà chen chúc vào nhau, những con đường lát đá cổ điển. Ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng đẹp trời, chúng len lỏi vào từng ngóc ngách của quán cà phê nhỏ ở góc phố. Giữa một rừng những toà nhà cao chọc trời đầy hiện đại ngoài kia, nơi đây lại trông như bị thời gian lãng quên. Quán cà phê nhỏ xinh, được trang trí với đủ loại cây cối, các loại đèn khác nhau, sàn được lát gỗ nâu đỏ đầy ấm cúng, trên từng chiếc tủ là những món đồ cổ đang lấp lánh chẳng vươn một hạt bụi nào, chủ quán hẳn đã rất chăm chút quán cà phê này.

Một quán cà phê xinh đẹp và rất đắt khách ấy, hôm nay lại xui xẻo gặp sự cố hoả hoạn bất ngờ. Ngọn lửa bừng lên đầy hung tợn nuốt trọn dáng vẻ đẹp đẽ của quán cà phê ấy, bên ngoài mọi người cũng hỗn loạn vô cùng, có người lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng ấy, có người lại cố gắng dùng những chậu nước giúp đỡ dập đi phần nào ngọn lửa trong lúc chờ những người lính cứu hỏa. Hôm nay Varka cùng những người đồng đội có nhiệm vụ phải dập tắt ngọn lửa nơi đây và đảm bảo rằng không có thương vong nào đáng xảy ra. Khói cuộn đặc như tấm màn xám che kín cả con phố. Giữa luồng sáng nhấp nháy của xe cứu hỏa, ngọn lửa bốc cao từ quán cà phê "Light" uốn lượn như con thú bị thương đang vùng vẫy lần cuối. Mùi gỗ cháy khét hòa cùng mùi cà phê tràn ra, ngòn ngọt mà nghẹt thở. Những người lính cứu hỏa lao vào giữa làn hơi nóng, mặt nạ phản chiếu ánh cam đỏ. Tiếng vòi rồng rít lên, luồng nước xối mạnh tạt vào tường lửa, khiến những tia lửa nhỏ tung ra như cơn mưa sao. Một người hét lệnh, giọng lạc giữa tiếng gió và tiếng sập của khung gỗ cháy dở. Varka vội vàng kiểm tra tình hình xung quanh xem có nạn Nhân nào vô tình mắc kẹt không, nhưng có lẽ là chẳng có ai khi những nhân viên của quán đã đứng ở đây rồi. Bỗng một giọng nữ lớn tiếng nói trong sự lo lắng hoảng loạn, cô gái nắm lấy cánh tay Varka.

"Bên trong còn người! Không được rồi, Anh Flins vẫn còn kẹt bên trong, anh ấy vẫn ở phòng trên tầng cao nhất... Xin ngài hãy giúp anh ấy, làm ơn, xin ngài."

Varka chẳng đợi cô gái nói xong đã vội vã chạy thẳng vào nơi đang cháy dữ dội trước mắt, dù đang được bao bọc bởi bộ đồ bảo hộ nhưng cái nóng khủng khiếp vẫn khiến Varka hít thở không thông. Anh chạy đến căn phòng trong lời cô gái khi nãy, căn phòng ở tầng ba ngọn lửa đang dần mon men đến nơi đây. Không có thời gian để suy nghĩ, Varka đạp mạnh cánh cửa gỗ, bên trong là một thân ảnh cao gầy, thon gọn đã ngất từ lúc nào. Đây hẳn là Flins trong lời cô gái nói, anh vội vã đến bế bổng cả người nạn nhân lên, thân thể ấy nóng rực do hơi nóng của ngọn lửa, xúc cảm mềm mại tràn qua tay. Vừa bế người lên, đồng đội của anh đã đập được cửa sổ, lớn tiếng gọi anh.

"Varka! Hướng này! Cầu thang bị lửa nuốt chửng rồi!"

"Đến ngay!"

Varka vội vã chạy về phía cửa sổ, chẳng do dự mà ôm chặt cậu trai trong lòng mà nhảy xuống đệm bảo hộ phía dưới. Trong lúc rơi xuống, Flins khe khẽ mở mắt, ôm chặt lấy Varka vì sự hoảng sợ, nhưng cậu không la hét, không làm loạn chỉ im lặng ôm lấy Varka rơi nước mắt. Hẳn là sự việc vừa rồi đã doạ người chủ quán này rồi. Cả hai tiếp đất an toàn nhưng vị chủ quán kia vẫn ôm chặt lấy Varka không buông, cứ như nếu buông ra cậu sẽ lại lạc trong ngọn lửa, hơi thở cậu gấp gáp vì sợ. Giờ đây Varka mới có thời gian nhìn kĩ dung nhan người ấy. Trong ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy của xe cứu hỏa, Flins trông không khác gì một giấc mơ sắp vỡ tan, cậu trông mong manh đến lạ, làn da tái đi vì ngạt khói, đôi môi mím chặt, mắt nhắm chặt, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống qua khoé mắt. Mái tóc xanh thẫm giờ đây cũng đang lấp lánh trong ánh sáng ngọn lửa hắt lên, trông như một thiên thần đang co ro nằm trong lòng Varka vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến lính cứu hỏa ưu tú chẳng bao giờ rung động trước bất kì ai như Varka, giờ đây cũng chẳng kìm được mà đưa tay xoa lưng người chủ quán tội nghiệp ấy. Tim anh đập liên hồi, chẳng nhịp nào đều đặn nữa, anh tự nói với bản thân rằng "chắc chắn là vì vừa chạy khỏi ngọn lửa thôi, không phải điều gì khác" nhưng trong thâm tâm lại là một thứ gì đó ấm ấm, ngọt ngọt khiến anh muốn có được người trước mắt. Từ sau lưng Varka, tiếng nói của cô gái khi nãy vang lên.

"Anh hai! Anh vẫn ổn, tốt quá rồi..."

"Layla..."

Cô gái chạy đến ôm chặt lấy Flins, lúc này Flins mới từ từ mở mắt và buông Varka ra ôm lấy em gái mình. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc đến khóc oà lên, anh cũng ngại đứng đó nên vội chạy đi giúp đỡ những người đồng đội, chẳng để ý sau lưng anh có một đôi mắt vàng đẫm nước vẫn đang dõi theo với ánh nhìn đầy cảm kích. Flins ôm lấy em gái mình, con bé vẫn ổn thì chẳng còn gì để cậu phải quá bận tâm nữa. Sau một cuộc chiến đầy mệt nhọc, cuối cùng, ngọn lửa lịm dần, chỉ còn khói mỏng lơ lửng giữa không trung, phản chiếu ánh đèn xanh đỏ của xe cứu hỏa như một giấc mơ tan chậm. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta có chút cảm thương, quán cà phê xinh đẹp là điểm thư giãn của bao người khách giờ đây lại trở thành một đống đổ nát. Có những người khách đến bên Flins động viên anh, cũng có người buồn bã ra về. Flins và Layla cũng được đưa đi kiểm tra y tế để tránh ngạt hay vô tình ngộ độc khí, cũng thật may mắn khi chẳng có thương vong nào trong vụ việc này. Flins khẽ thở phào, ngồi bên cạnh em gái trên chiếc xe cứu thương, mắt cậu vẫn hướng về đội cứu hộ tìm kiếm bóng hình khi nãy. Người lính cứu hỏa đã cứu anh khỏi cửa tử, giờ đang cười đùa cùng những người đồng đội sau một buổi chiến đấu căng thẳng với ngọn lửa. Cậu âm thầm ghi nhớ gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh như bầu trời ấy vào tim, nở một nụ cười nhẹ. Xe cứu thương rời đi, đội cứu hộ phải ở lại kiểm tra xem ngọn lửa đã thật sự được dập tắt hay chưa.

...

Đã nửa năm sau vụ hoả hoạn ấy, quán cà phê cũng được xây dựng trở lại và tiếp tục phục vụ khách hàng. Vẫn phong cách cổ điển, mang lại cho khách hàng cảm giác thư giãn. Nhiều vị khách cũ nghe tin cũng vui vẻ đến ủng hộ Flins, nơi đây sớm đã trở thành vùng an toàn cho rất nhiều vị khách quen. Cũng có rất nhiều người tìm đến quán cà phê vì tò mò chủ quán sẽ gây dựng lại thế nào sau một mất mát lớn như vậy, nhưng rồi cũng bị mùi thơm của gỗ ấm và vị cà phê ngon lành của Flins pha níu chân trở thành khách quen của quán. Mọi thứ trở lại nhịp sống bình thường, vụ hoả hoạn cũng đi vào dĩ vãng. Chỉ riêng Flins vẫn nhớ mãi bóng hình người lính nọ, cậu vẫn chưa kịp biết tên người ấy, nhưng cậu biết bản thân có lẽ đã biết nhớ thương ai đó rồi.

Vào một buổi chiều mùa xuân mát mẻ, xuân đến cũng khiến con người ta cảm thấy thư thái hơn, cây xanh trong quán trông cũng thật đầy sức sống. Flins vẫn đang đứng trong quầy pha chế, chẳng rõ tại sao hôm nay cậu chủ quán muốn tự tay phục vụ khách hàng, chính cậu cũng chả biết tại sao, chỉ là đột nhiên muốn vậy thôi. Flins pha chế nước vẫn điêu luyện như mọi khi, chẳng chê được món nào từ tay cậu cả. Đang pha chế thì một giọng nói trầm ấm vang lên, là giọng nói Flins đã ngày nhớ đêm mong. Cậu chủ quán vội vàng nhìn ra phía quầy, là anh ấy! Người lính cứu hỏa đã cứu sống cậu khỏi ngọn lửa. Flins đến bên quầy gọi món sau khi người lính kia đã đến bàn ngồi, anh lặng lẽ nhìn yêu cầu rồi cất giọng chắc nịt.

"Này, mấy đứa để anh làm cho."

Rồi nhân viên quán lại được thấy chủ quán lon ton vào quầy pha chế làm nước một cách tỉ mỉ, trang trí thật đẹp mà có khi còn đẹp hơn lúc phục vụ khách bình thường, xong cậu chủ quán tự lấy khay đựng rồi tự bưng ra cho vị khách kia luôn. Layla từ cửa bước vào thì đơ người nhìn anh trai mình, bình thường có bao giờ cậu chịu bưng nước cho khách đâu chứ? Cô chắc mẩm hôm nay anh mình bị ấm đầu rồi.

Varka im lặng nhìn quanh quán cà phê nhỏ, anh đã mang trong mình sự tò mò khi nghe đồng nghiệp bảo rằng quán cà phê này đã được mở trở lại. Anh thật sự nể phục Flins khi có thể xây dựng lại nơi này chỉ sau nửa năm. Varka từ từ thả mình theo cảm giác thư thái mà nơi đây mang lại, mùi gỗ ấm áp và mùi cà phê thoang thoảng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Varka nhắm mắt lại, hình ảnh Flins trong lần đầu gặp gỡ lại hiện ra khiến tim anh ngứa ngáy, anh chỉ tò mò hương vị cà phê thôi chứ không phải hưởng vị của chủ quán, anh thề đấy.

"Đã để anh phải chờ lâu, chúc anh có một buổi chiều thư thái."

Một giọng nói dịu dàng, trầm ấm của cậu chủ quán vang lên, Varka mở mắt ra nhìn người trước mặt. Flins lúc này thật trông còn giống một thiên thần hơn lần đầu gặp mặt, làn da không còn tái nhợt vì khói nữa mà là một làn da trắng hồng như đang phát sáng, làm nổi bật lên mái tóc xanh thẫm như màn đêm, nó dài đến hông được Flins cột lại thành một đuôi ngựa nhỏ sau lưng. Flins khẽ cười, chỉ là một thoáng cong môi, nhưng ánh sáng dường như đổ nghiêng về cậu. Đôi mắt cong theo nụ cười, ẩn chút mệt mỏi mà vẫn sáng, như thể cơn mưa dài cuối cùng cũng nhường chỗ cho nắng. Nụ cười đó không rạng rỡ như nắng hạ, chỉ đủ để khiến người đối diện thấy ấm và hơi đau ngực một chút.

"Ừm... Mặt tôi dính gì sao?"

"Không... Chỉ là tôi đang thắc mắc hôm nay thiên đường mở cửa cho em xuống đây sao?"

Flins bị câu đùa của người lính kia làm đỏ mặt, cậu khẽ bật cười trước câu đùa ấy. Varka nhìn cậu chủ quán cứ đứng đó mãi thì cũng không được, dù sao anh cũng đang có chút ý định với người ta mà, sao để người ta đứng trông cách xa mình vậy được.

"Liệu có phiền cậu chủ quán không, nếu tôi muốn mời em ngồi đây nói chuyện cùng tôi một lát?"

"Được thưa anh, có vẻ câu đùa đã lỗi thời rồi nhỉ?"

Cậu chủ quán khẽ cười, khẽ ngồi xuống đối diện Varka. Layla lúc này đứng tại quầy nhìn hết tất cả diễn ra từ đầu đến cuối, trong kí ức của cô, đây là lần đầu Flins chủ động ngồi cùng khách lạ, trước đây dù có là khách quen cũng rất khó để kéo cậu ra ngồi cùng họ. Cô nàng nhìn anh trai mình như vậy cũng có chút ngán ngẩm, có phải hơi mất giá rồi không vậy, nhưng cô vẫn thấy rất vui khi anh trai mình cuối cùng cũng động lòng với ai đó.

Layla thầm nghĩ, đã bao lâu rồi anh Flins của cô chưa cười vui đến vậy. Hai anh em họ có một tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ gì, Flins cũng từng là đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ. Cô chỉ nhớ khi mình lên năm, anh của cô đã không còn hay cười nữa. Dù Flins chẳng bao giờ kể nhưng bà cô đã kể cho cô về những gì Flins phải trải qua. Khi Flins chỉ mới mười tuổi, một độ tuổi hồn nhiên, đáng yêu chỉ nên biết đến việc chơi đùa. Cô được kể về một buổi trưa hè, lúc ấy Layla được bố đưa đến nhà trẻ, Flins khi ấy đang một mình trong căn phòng nhỏ, cậu vốn rất ngoan ngoãn và thường chơi một mình nên gia đình cũng chẳng mấy khi phải lo lắng khi để Flins một mình. Sau khi chơi đủ, Flins từ từ thiếp đi. Mẹ cả hai đang làm bữa trưa trong bếp, nhưng thật đáng buồn khi bình ga đột ngột phát nổ, mẹ của cả hai không kịp phản ứng đã bị vụ nổ hất văng ra. Cả ngôi nhà bùng lên, ngọn lửa từ từ nuốt chửng tất cả, người mẹ ấy chống người dậy cố lê từng bước lên phòng con trai mình. Ngọn lửa lan nhanh đến đáng sợ, nó nuốt chửng nhà bếp, phòng khách, rồi đến cầu thang. Lúc bà đi đến hết cầu thang đã xui xẻo bị ngọn lửa nuốt chửng, ngay trước cửa phòng Flins. Những lời nói cuối cùng của bà cũng là hét lên cầu cứu hàng xóm, những ý nghĩ của bà ngăn bà không được mở cửa, bà sợ ngọn lửa sẽ nuốt chửng thằng bé mất. Bà dùng cả tính mạng mình để chặn cửa lại, cứu lấy người con trai của bà.

Khi Flins tỉnh lại cậu chỉ biết bản thân được bố ôm trong lòng, ngôi nhà vẫn đang còn cháy rực. Những người lính cứu hỏa đang chiến đấu kịch liệt với ngọn lửa dữ tợn. Flins nhìn quanh tìm kiếm mẹ, cậu nhớ trong giấc mơ mình đã nghe tiếng mẹ mà. Cậu bé ngây ngô năm ấy chẳng biết mẹ mình đã nằm lại trong căn nhà ấy. Đến khi ngọn lửa tắt hẳn, một người lính khiêng một cơ thể đã cháy đen được đắp một mảnh vải trắng. Flins mới nhận ra, mình mất đi người mẹ của mình. Cậu bé trở nên trầm tính, chẳng còn cười đùa nữa. Flins cũng dần khiếp sợ ngọn lửa, thứ đã lấy mất người mẹ của cậu. Để rồi bây giờ chính ngọn lửa đã suýt lấy mạng cậu lại trở thành cầu nối cho cậu và người cậu yêu. Thật trớ trêu làm sao. Mãi trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cô khiến cô giật bắn cả người.

"Sao lại ở đây? Đáng lẽ giờ này em phải ở trường mới phải."

"Em không có tiết. Với cả em thấy ai đó rất vui vẻ với vị khách khi nãy nhỉ?"

Flins bị em gái nói trúng liền đỏ mặt, lẳng lặng lủi vào bếp rồi trốn mất lên phòng nghỉ trên tầng. Bên dưới quán vẫn còn khách, nhưng Flins không chịu nổi nữa, cậu đẩy nhẹ cánh cửa sau quầy pha chế, chạy vội lên cầu thang gỗ, từng bước vang lên cộc cộc trong không khí đặc sệt hương cà phê. Lên tới phòng, Flins đổ người xuống giường, vùi mặt vô gối, tim vẫn đập rộn như có ai đang đánh trống trong lồng ngực.

"Bình tĩnh đi Flins... Người ta chỉ gọi cà phê thôi mà... đâu có gì đâu..."

Cậu tự nói với bản thân mà giọng lại run nhưng hình ảnh Varka cười nhẹ, cái nhìn dài quá mức cần thiết, cái cách anh ta nói câu đùa đầy ẩn ý bằng giọng trầm khàn kia... nó cứ lặp lại không dừng trong đầu cậu chủ quán. Flins lăn một vòng, túm chăn trùm kín đầu, rồi tự nói như than thở:

"Thích người ta kiểu này chắc tiêu mất thôi..."

Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tim đập nhanh và mùi cà phê vương vất. Bên ngoài con phố tấp nập ngoài quán cà phê, cũng có một con người không khá hơn Flins là bao.

Cửa quán cà phê khép lại phía sau, gió chiều hất qua mái tóc anh, mùi cà phê vẫn bám trong áo khoác, cùng dư vị ngọt ngọt mà anh không phân biệt nổi là do thức uống hay do nụ cười của người pha nó, lạ thật rõ ràng Varka đã gọi cà phê không đường. Bước giữa phố, Varka bật cười nhẹ thì ra người ta vẫn ổn, vẫn đẹp như hồi vừa được anh cứu ra khỏi ngọn lửa hôm ấy. Nhưng có gì đó khác hẳn, giờ Flins tỏa sáng hơn, yên bình hơn, và khiến lòng anh chẳng còn yên nổi. Anh tự cưới một mình, khẽ mắng bản thân.

"Chết thật, tự nhiên lại thấy nhớ ly cà phê đó ghê. Nhưng quay lại uống ly nữa thì kì quá đi mất."

Vẫn là nên quay lại làm việc thì tốt hơn. Về tới trạm cứu hỏa, đám đồng nghiệp đang cười đùa. Một gã trông thấy vị đội trưởng ngày thường nghiêm túc khi làm việc mà khi nãy vừa đi đâu về còn tự cười một mình, gã huýt sáo trêu:

"Này đội trưởng, sao mặt vui dữ? Mới dập được thêm đám cháy nào hả? Sao tụi tôi không biết vậy nhỉ?"

Varka chỉ cười, quăng áo khoác lên giá treo đồ, anh cất giọng đầy ẩn ý.

"Ừ, chắc vậy. Nhưng đám cháy này... dập xong lại muốn đốt thêm đây."

Cả đội cười ồ lên, thì ra đội trưởng đây đang cháy vì tình à. Một cậu trai khác lại góp giọng trêu.

"Ồ? Ý anh là sao đây đội trưởng?"

"Thì... Mà ở đây có ai biết cách tỏ tình với chủ quán cà phê không? Chỉ tôi vài chiêu đi."

Tiếng la hét trêu chọc vang cả phòng, nhưng Varka vẫn chỉ cười, anh không phạt cấp dưới khi làm ồn như mọi khi nữa, mắt ánh lên một thứ gì đó dịu dàng khó tả. Cái kiểu người đàn ông từng đi qua khói lửa, mà giờ lại sợ làm vỡ một điều nhỏ bé, điều nhỏ bé ấy là một thiên thần tên Flins.

Sau hôm đó người lính cứu hỏa cũng chẳng đến quán cà phê nữa, có lẽ anh bận lắm, Flins thầm đoán vậy, tâm lí anh cũng dâng lên một cảm giác lo lắng. Layla kế bên càng lúc càng không chịu nổi nữa, cả ngày hôm nay Flins cứ thấp thỏm nhìn ra cửa như chờ ai đó, mỗi lần có tiếng mở cửa cậu đều nhỏm người dậy xem đó là ai xong lại ỉu xìu ngồi xuống ghế. Pha nước cũng pha sai nữa cơ đấy, anh trai cô lúc nào cũng tỉ mỉ mà hôm nay cô nghe khách góp ý tận hai lần vì nước có vị hơi lạ đó!

"Anh hai, anh lấy nhầm sirup việt quốc rồi. Khách gọi cà phê không phải trà trái cây! Phải lấy sirup đường! Rốt cuộc hôm nay anh sao vậy anh hai?"

"Không... Chỉ là..."

"Chỉ làm sao? Từ sau khi gặp người đó là anh như vậy rồi. Sao? Thích người ta à?"

Flins bị cô em của mình nhìn thấu thì im lặng, anh cúi người ủi đầu vào lưng Layla. Trông Flins lúc này như mấy con đà điểu chúi đầu xuống đất ấy, hành động này làm Layla cũng bật cười. Hiếm khi anh trai cô mới nhiễu vậy đó, trước giờ Flins toàn tự âm thầm nén hết cảm xúc vào trong thôi. Cô đứng im, xoay lưng lại cho Flins tựa vào, giọng cô cũng dịu lại.

"Anh biết gì không? Em thấy hết đó. Lúc anh chàng đó ở đây, anh cười nhiều lắm, trông sáng hẳn cả lên. Người ta đi thì anh đã lủi đi mất."

"Anh không có lủi ..."

"Rồi rồi không lủi. Nhưng nếu anh thích người ta rồi thì sao không nói cho người ta đi. Anh cũng cần người đồng hành mà, anh đã 27 tuổi đầu rồi đó."

Flins cắn cắn môi mềm, chẳng biết nên nói gì hay phản bát chỗ nào vì em ta nói đúng quá còn gì. Tuổi gần đầu ba mà chưa mảnh tình vắt vai, Flins còn chả biết nên nói chuyện thế nào cho hợp lí chứ đừng nói đến kêu cậu đi tỏ tình người ta.

"Anh phải làm sao đây..."

"Làm gì à? Lần tới mang cho anh chàng đó ly cà phê, rồi thay vì hỏi "anh cần đường hay sữa" thì hỏi thẳng "tim anh có chỗ cho tôi không" đi. Cứ thẳng thắn một lần, ít nhất ta sẽ có câu trả lời."

Cậu thấy em gái mình nói đúng, Flins vốn chẳng phải người giỏi nói chuyện, nhưng nếu cứ để trong lòng thế này cũng chẳng phải cách, chi bằng nghe theo Layla lần này đi.

Lại một buổi chiều nữa lại đến, trong ánh nắng nhẹ nhàng, cái chuông nhỏ treo ở cửa quán vang lên khe khẽ, kéo Flins ra khỏi suy nghĩ đang lộn xộn. Gió đầu chiều luồn vào mang theo hương ấm của nắng và mùi hương quen thuộc đến mức tim cậu khẽ loạn nhịp, nó dần đập nhanh hơn, chẳng biết vì lo lắng hay vì điều gì khác. Thật may mắn, lần này Varka bước vào. Vẫn chiếc áo khoác màu tối, vẫn ánh mắt xanh biển sâu hút đầy trầm tĩnh ấy, nhưng lần này khác một chút, trong ánh nhìn có gì đó chắc nịch. Flins hít thở sâu một hơi, hôm nay Layla không có tiết học nhưng cậu vẫn muốn tiếp đón khách hàng thay cô. Dù có nhân viên quán nhưng Flins vẫn muốn tự mình tiếp khách quen. Layla ngồi ở cạnh quầy pha chế nhìn người anh của mình, Flins nhẹ nhàng cất tiếng, giọng có chút run.

"Anh Varka... Một ly cà phê đen ít đường như lần trước nhỉ?"

"Ừ, làm phiền em rồi"

Varka khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi Flins dù chỉ một giây, rồi anh từ từ xoay người về phía bàn trong góc quán cà phê. Đây là vị trí rất đẹp, khi đến chiều những ánh nắng dịu nhẹ sẽ khẽ chiếu vào nơi đây, khiến chiếc bàn ấy sáng hơn những vị trí còn lại của quán. Trong lúc pha cà phê, Flins cảm giác tay mình run nhè nhẹ.

"Bình tĩnh đi, Flins. Chỉ là pha cà phê thôi mà..."

Cậu tự nói với chính mình, câu nói thu hút sự chú ý của Layla. Cô nàng bật cười đứng dậy khỏi ghế đi đến sau lưng Flins, tay cô lấy khay đựng và một chiếc đĩa lót để sẵn, giọng cô nhẹ nhàng cổ vũ.

"Đừng sợ, cứ nói hết lòng mình đi. Dù thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh."

Flins hít một hơi thật sâu, bưng khay cà phê ra đến bàn Varka đang ngồi. Hơi nóng mờ ảo bốc lên giữa hai người, giữa lớp khói mỏng tan, hai ánh mắt va vào nhau rồi lại ngại ngùng dời đi. Flins có chút gấp gáp khác với sự điềm tĩnh mọi khi.

"Của anh đây"

"Cảm ơn em. Em có thể ngồi cùng tôi một lát không?"

Flins khẽ gật đầu rồi từ từ ngồi xuống, khoảnh khắc ấy, sự yên lặng phủ lên tất cả. Bên ngoài, nắng trôi chậm qua khung cửa kính, đọng lại trên chiếc bàn gỗ cũ, nơi hai người ngồi đối diện nhau mà chẳng ai dám mở lời bắt đầu. Sự im lặng ấy dần khiến mọi thứ trở nên ngại ngùng, Varka là người phá vỡ khoảng không đó trước. Anh hắng giọng, rồi khẽ nói, giọng trầm ấm và chân thật đến lạ:

"Hôm nay tôi đến đây... có chuyện muốn nói với em."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

Flins thoáng cười, tay siết chặt khay đang được đặt trên đùi. Họ cùng bật cười, nhẹ mà lúng túng. Một người chờ, một người hít sâu, rồi Varka nói trước như thể nếu không nói lúc này, lời ấy sẽ chẳng bao giờ kịp thoát ra. Anh thật sự sợ điều Flins sắp nói ra sẽ khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, chẳng bao giờ dám nói ra điều này nữa. Flins bên kia cũng vội vã không kém. Cả hai im lặng một lát rồi đột nhiên đồng loạt nói lên một câu:

"Tôi nghĩ mình thích anh rồi..."

"Anh nghĩ anh thích em rồi, Flins."

Cả hai chợt đơ người ra, Flins mở to đôi mắt khó tin nhìn người kia. Varka cũng ngạc nhiên không kém gì, anh cứ nghĩ bản thân sẽ bị từ chối thẳng thừng. Nhìn Flins đang chìm trong bất ngờ, Varka vội vã nói thêm.

"Tôi không biết từ bao giờ, nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi cà phê, tôi lại nhớ đến em. Có lẽ... tôi thích em rồi."

Dù giọng anh run run nhưng câu nói lại chắc nịt rơi xuống bàn gỗ, đơn giản mà khiến tim Flins như ngừng đập. Cậu cười khẽ, ánh mắt sáng lên, rồi dần lấp lánh đọng nước. Không cần lời nào thêm, chỉ là hai nụ cười cùng lúc nở ra, hai ánh nhìn chẳng chịu né đi, cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng. Cả không gian dường như tan chảy trong hương cà phê ngọt dịu và cảm giác ấm êm đến lạ lùng. Lúc này, Varka khẽ nghiêng người, tay với tay lấy ly cà phê vừa pha đang nằm trên bàn. Anh xoay nhẹ, nhìn lớp bọt mỏng trên mặt nước nâu sóng sánh rồi nói nhỏ, gần như tự sự.

"Có chút ngọt hơn mọi khi đấy, cậu chủ quán. Có lẽ hôm nay tôi đã có được em chăng?"

Ngoài kia, gió chiều lướt qua, thổi tung tấm rèm trắng bên ô cửa sổ. Trong quán nhỏ phủ đầy hương cà phê và những ký ức chưa kịp đặt tên, hai trái tim từng lạc trong khói lửa, từng e dè bên quầy gỗ, cuối cùng cũng tìm được nhau. Cô nàng Layla trông thấy cảnh tượng ấy cũng bật cười hạnh phúc, anh trai cô cuối cùng cũng có người đón đi rồi, cô cứ sợ anh sẽ ở giá cả đời mất thôi.

End.
__________________________

Sweet like honey - Ngọt của mật ong không chỉ ở đầu lưỡi, mà còn ngấm xuống cổ họng, để lại cái ấm áp và ngọt dịu. Như tình yêu chớm nở từ một lần tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip