Chương 12
Viết thường - thoại bình thường.
Viết nghiêng - tiếng Fae.
Cốt truyện trong đây không thuộc về game. Và một số chi tiết có thể khá ngơ và có chút sai so với trên game (những chi tiết được miêu tả dưới góc nhìn của Flins). Vui lòng không coi những gì trong đây là fact. Và tui viết đôi khi khá lủng củng ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (ㆁωㆁ)!
————————————————————
Fae cố kháng cự, còn gã vẫn liên mồm nói về quá khứ của mình. Nhưng anh nào để ý? Thứ anh quan tâm lúc này là việc làm sao để trốn khỏi đây.
Phía Varka, gã đến tìm Fae nhỏ vì nghe các Ratnik nói hôm nay anh có ngày nghỉ và mai cũng vậy. Lần này phải kéo anh đến Soái Hạm như hôm trước mới được. Nhưng Varka nào ngờ, lần này không thấy Fae nhỏ đâu, bộ cần câu mà anh dùng đang được xếp gọn lại.
Varka có thể đoán người khác nghĩ gì không quá nhanh nhạy, nhưng chắc chắn gã hiểu Fae hơn bất kì ai trong thời điểm hiện tại. Giả sử anh đi đâu đó trong một ngày nghỉ, đó chỉ có thể là thị trấn Nasha hoặc nơi đội kị sĩ đang ở. Để đến đó phải đi qua cùng một con đường. Gã thì vừa từ thị trấn mua bó hoa nên không thể không đụng mặt.
Điều này có nghĩa là anh đi đâu khác? Không có khả năng. Gã nắm rõ lịch của Fae mà. Nàolaf hỏi từa các Ratnik, hỏi mọi người xung quanh,... Nên xác suất này gần như bằng 0.
Vậy có ai đưa Fae đi ư? Vậy phải có một lời nhắn. Có điều gã đã tìm tại nơi làm việc của Fae mà chẳng có gì. Trừ khi kẻ đó đưa Fae đi một cách quá đột ngột.
Nghĩ lại mọi chuyện gần đây rất bất ổn. Và mọi chuyện xoay quanh tên Rerir đó. Hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nghe phía Hội đồng Bí Mật nói đã đạt đến 1/10. Chưa kể dạo gần đây Fae của gã đang bị nhắm đến. Vậy...
Gã vò đầu bứt tai, cuối cùng ngồi bừa xuống một cái ghế. Và rồi, một hồn ma hiện lên đòi chỗ. Nhưng khi nhận ra gã là một người quen của Flins. Hồn ma mừng như bắt được vàng.
Bên này, Flins cắn răng, không biết Varka có nhận ra được cái mà anh sắp đặt sẵn. Ngay từ đầu, Flins biết rõ dạo gần đây Rerir đang hoành hành, thế nên anh đã mượn tạm cái ghế của một hồn ma, đặt bên cạnh đống đồ của mình, và giấu kĩ đống ghế của mình. Anh tính chắc nếu một ngày bị bắt đi, người đến tìm anh mà không thấy, tìm một vòng mệt quá sẽ ngồi xuống. Như vậy hồn ma kia sẽ hiện ra. Và manh mối tiếp theo sẽ xuất hiện.
Quả thật, Varka đã nghe toàn bộ sự tình từ hồn ma. Kể cả chuyện tính toán từ Flins. Công nhận hồn ma của các Ratnik dễ dàng né tránh cuộc săn hoang dã, thậm chí là cả Rerir.
Vẫn theo lời hồn ma, Rerir đã bắt Flins đi về hướng có năng lượng vực sâu nhiều nhất. Vậy cũng dễ kiếm.
- Ngươi nghĩ gì chứ?
Rerir túm áo Flins. Ánh mắt hiện lên những tia máu dữ tợn. Vô tình, pha túm áo đó khiến Flins để lộ dấu răng trên cổ.
Ha? Vậy đã làm rồi à? Hắn cười khinh thường. Quả nhiên là từ đêm đó đã như vậy. Hắn càng nghĩ càng tức. Trong lúc nổi điên, hắn đã xé bỏ lớp áo của Fae, đè anh xuống, ép phải nằm sắp.
Tên Fae này vẫn giữ nguyên đôi cánh sau lưng à? Hay do ảnh hưởng từ sức manh vực sâu? Dù là gì, thì cũng có lợi cho hắn.
Hai bàn tay, một miết nhẹ đôi cánh mỏng như giấy, một tay giữ chặt anh. Cuối cùng, một tiếng la thảm thiết vang vọng giữa không gian. Theo sau là một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Fae đau đến không nói lên lời. Phía sau lưng anh là một cảm giác trống rỗng. Đôi cánh mà anh vốn rất quý, bỗng chốc chẳng còn. Dù sau này có trở lại, thì chuyện vừa rồi vẫn như một cú sốc. Anh mím môi đến bật máu. Phía sau cũng tệ chẳng kém. Còn Rerir, hắn thờ ơ ném vật mình vừa xé bỏ như một món đồ bỏ đi. Hắn quay lưng, để lại sau một tiếng khóc ai oán.
- Tên khốn nạn! - Anh hét lên.
Fae lảo đảo ngồi dậy, tay hiện ra cây thương. Cơ thể anh như được bao phủ bởi một làn khói đen đính kèm vài vệt lạ màu. Đôi mắt vàng đờ đẫn thiếu sức sống bỗng loé sáng như một ngọn lửa xanh rực rỡ. Trong giây phút ngắn ngủi, một bộ đồ khác, y như ban đầu hiện ra sau làn khói. Và cũng chẳng đợi Rerir kịp phản ứng, một nhát chém ngang người gây cho gã vết thương dài.
- Chết đi. Thằng điên.
Fae quát đầy giận dữ. Đôi mắt kia vẫn chưa hết màu xanh kì dị. Như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, anh né tránh từng đòn đánh của hắn. Rerir khá bất ngờ, tốc độ của anh tăng lên chóng mặt. Và từng đòn tấn công của anh cũng đày hận ý. Càng lúc càng tăng.
Một cú sượt qua cổ, may cho hắn đã lùi về sau kịp. Nếu không chắc đầu lìa khỏi xác. Flins thì được nước lấn tới, anh đạp mạnh vào bụng hắn. Sau đó xoay người, vung thương, tạo thêm một nhát chém sâu trước ngực.
Hiện tại Fae chẳng còn nghe thấy gì nữa. Kể cả nhìn cũng chẳng rõ ràng. Thứ anh thấy chỉ có tên Rerir đang phản lại từng đòn đánh. Thế rồi, một tiếng gọi vang lên, là một tông giọng quen thuộc.
- Flins! Em đâu rồi?
Varka đang đến. Nghe đến đây, Fae bất giác nở nụ cười. Và cũng thật nhanh để nụ cười ấy vụt tắt. Với phần lý trí dần có lại, Fae sẽ không để một chút sơ suất nào.
Không để Flins chờ đợi, Varka ném thanh đại kiếm về phía Rerir. Hắn né ngay để không mất cánh tay tay nào. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn trúng ngay một nhát đâm từ Fae. Và cũng bị đường kiếm lúc bay lại cứa qua cổ.
- Xin lỗi vì để em phải đợi!
Vị đại đội trưởng tươi cười nói, tay bắt lấy thanh đại kiếm của mình.
- Hừm. Anh tìm ra tôi là được rồi. Đâu cần xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip