Chương 5
Viết thường - thoại bình thường.
Viết nghiêng - tiếng Fae.
Cốt truyện trong đây không thuộc về game. Và một số chi tiết có thể khá ngơ và có chút sai so với trên game (những chi tiết được miêu tả dưới góc nhìn của Flins). Vui lòng không coi những gì trong đây là fact. Và tui viết đôi khi khá lủng củng ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (ㆁωㆁ)!
————————————————————
Flins thấy có vẻ nguy hiểm nên đã đi theo người kia. Có lẽ do bản tính lo cho người khác mà anh làm vậy. Dù sao thì nó cần người giúp mà.
Đến nơi, một làn khói mà tía đang lan rộng ra xung quanh. Có những người mặc đồ tối mà giống vị Ratnik nọ đang cầm vũ khí lao đến, lại có những người đã gục xuống, dường như đã tắt thở. Lại có những tiếng hét chói tai. Có những người gục ngã, bị thương. Có những người đang đỡ lấy đồng đội bị thương mà chạy ra ngoài. Phía bên kia, có những người đa cố chạy trốn, hình như họ là người dân gần đây. Tiếng hét của họ khiến đầu Fae nhỏ bất giác nhói lên.
Anh cầm lấy cây thương, phụ giúp các Ratnik đẩy lùi cuộc săn hoang dã.
- Chạy đi!
Fae nói với một người dân đang đứng nghệch ra. Có lẽ người đó coi đây là một cú sốc. May mà có người đến đưa cậu ta đi.
Càng đánh lâu, anh càng lấn sâu vào trong, Cho đến khi những âm thanh hỗn loạn chỉ còn tiếng hét chói tai. Cuối cùng, cơn đau đầu khiến Fae không chịu được nữa. Cây thương trên tay bất ngờ rơi xuống. Cuối cùng vẫn là những chuyện không mấy êm đẹp mà anh muốn chôn vùi rất lâu.
Trước cuộc chiến mà mọi người gọi với cái tên Chiến tranh Ma Thần, anh từng sống chẳng mấy nhẹ nhàng. Thời điểm đó, có những kẻ đã tụ họp lại với nhau vì mục đích duy nhất đó là săn Fae. Phải, những Fae là mục tiêu của chúng. Tình thế hỗn loạn ấy thì ra rả những kẻ mạnh hơn các Fae. Hoặc chí ít, khi chúng tụ tập lại thì các Fae sẽ gặp nguy.
- Chạy đi Flins...
Thiếu niên trẻ sợ hãi. Anh không dám phát ra tiếng động, những gì anh có thể làm là trốn yên trong góc và cố giữ im lặng nhất cơ thể. Nếu không, chúng sẽ phát hiện ra nơi anh trốn. Anh biết chắc chỉ có Fae biến nhỏ mới chui vừa, nhưng ai biết được chúng sẽ bày trò gì để lôi được anh ra. Qua khe sáng duy nhất, anh thấy đồng tộc của mình, những người chạy không kịp đang bị giữ lại, bắt đi, có người còn bị bẻ hay phá hủy đi đôi cánh. Fae nhỏ sợ lắm, anh bấu chặt hai cánh tay của mình. Đôi cánh mỏng manh rung lên do nỗi sợ bị huỷ mất. Fae nhỏ rất sợ.
Đến độ việc sợ bị bắt đã ám ảnh anh dai dẳng. Vì những tên săn Fae đó mà anh mất đi gia đình, mất đi người đáng lẽ sẽ ở bên anh, cùng có một cuộc sống hạnh phúc. Sự ám ảnh ấy bao lấy anh, đến độ khi các Fae về dưới trướng Băng Thần, anh được chính bà ấy cho cơ hội tìm những người thực sự yêu thương và sống hạnh phúc nhưng anh chẳng dám. Thay vào đó, anh lại chọn vào cỗ quan tài và ngủ say từ năm này qua năm khác. Thậm chí khi viễn cảnh các Fae bị giết do cuộc chiến Khaeri'ah diễn ra, anh vẫn ngủ say.
Có thể từ đó mà anh dần ám ảnh về việc các đồng tộc có giận anh không khi anh hai lần để ho lao vào chỗ chết mà bản thân chẳng làm gì. Sau cùng, việc chiến đấu cùng Ratnik ban nãy chỉ là mong muốn chuộc lỗi cho quá khứ ư?
Hiện tại, Fae gục xuống. Cảm thấy có một bóng dáng đang đến gần. Là Rerir. Anh đã không gặp hắn một thời gian. Hắn vẫn nói chuyện với anh bằng tiếng Fae nhưng Flins chỉ cảm thấy hắn muốn chọc tức mình.
- Xem ra ngươi vẫn yếu nhỉ? Hay do ta mạnh lên đây? Phải rồi mảnh cơ thể đó rất quan trọng mà. Chắc chắn nó đã giúp ta khôi phục không ít.
Mảnh cơ thể? Hắn nói gì cơ. Bất chấp cơn đau do tiếng hét mang lại, Fae nhấc cây thương lên và đâm về phía hắn.
- Fae à, trong làn khói này, ta đọc được suy nghĩ của em đó. Một quá khứ tồi tệ nhỉ? Em không thấy bản thân rất tệ sao?
Có phải hắn cố tình dùng cách xưng hô này để khiến anh rợn người hay đơn giản chỉ là chọc tức? Vậy hắn thành công đấy. Anh sắp phát nôn với một tên Rerir ngọt ngào rồi.
- Fae nè, em có thích được gọi như vậy không?
Anh cố kìm nén cái cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Thấy bộ dạng này của anh hắn bật cười lớn.
- Đoán nhé, chắc lũ Fae đó hận em lắm. Em đã bỏ lại chúng kia mà? Phải không!
Flins với ánh mắt giận dữ, lảo đảo đứng lên, tay cầm chắc cây thương, mặc kệ cơn đau mà thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Rerir cười khẩy, xem ra cũng không phải loại vô dụng.
Âm thanh của vũ khí va chạm vang lên, Rerir dễ dàng đánh bật những đòn đánh từ Fae nọ. Dễ dàng biến nơi này thành sàn đấu của riêng hắn.
Flins không nao núng. Anh dễ dàng tìm ra sơ hở của hắn và tấn công, dù nó chẳng ăn thua với hắn. Trong một cú đá, cây thương của Flins văng ra xa, tận dụng tình thế, tên Rerir kia ấn mạnh anh xuống đất, ép anh trong tình trạng nằm sấp, khống chế hai tay của anh.
- Bỏ ra tên khốn.
Fae vùng vẫy. Ánh mắt đầy căm phẫn trừng trừng nhìn tên kia. Hắn đáp lại đầy dửng dưng.
- Ta nghe những người từng đối đầu với Fae kể lại rằng "làm chuyện kia với lũ Fae rất thích". Ta tự hỏi có phải như thế không?
Hắn chẳng bao giờ có ý đồ tốt. Fae nghe vậy càng vùng vẫy dữ dội. Ai ngờ, hắn lấy bừa một thanh kiếm gần đó, một bên cố định hai tay lên đỉnh đầu, bên còn lại lấy thanh kiếm kia đâm xuyên qua đôi tay. Fae kêu lên một tiếng. Còn hắn? Hắn nhanh chóng cởi bỏ lớn áo của anh, chạm vào đôi cánh mỏng sau lưng. Fae rùng mình.
- Ngươi đừng có chạm vào!
- Ta tự hỏi nếu huỷ nó thì em có chạy linh tinh không?
- Đừng làm bừa! Thả ta ra! Nhanh!
Anh hét lên mà hắn mặc như không nghe thấy. Thậm chí hắn còn cúi xuống, cắm mạnh vào gáy anh.
Flins kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Nước mắt anh lăn dài. Thế rồi, tên Rerir kia vậy mà lại rút thanh kiếm ra, quăng sang một bên rồi bỏ đi.
- Dù sao thì ăn sớm cũng chẳng vui mấy. Thiết nghĩ nên để ngươi trải qua một vài chuyện rồi xử lý cũng chẳng muộn.
Vả lại, cuộc săn hoang dã xuất hiện ở đây là do hắn nhận thấy có một mảnh cơ thể tại chính nơi này. Hắn quay lưng rời đi. Fae dù đau, nhưng vẫn nhạt lấy tấm áo ngoài bị hắn vứt sang một bên cùng cây thương. Nhưng hắn đã biến mất, để lại một khối kì lạ đang mở toang. Nhận thấy sức mạnh phát ra nơi này lớn nhất, Fae nhanh chóng mặc lại đồ. Dù sao để bị thấy tình trạng ban nãy chẳng tốt đẹp gì. Xong xuôi, Fae cầm thương, giáng mạnh vào vật thể, làn khói tan biến. Để lại một khung cảnh hỗn loạn.
————————————————————
Phỏng vấn ngoài lề...
Flins: Về quá khứ của tôi...
Sốp: Tôi tự nghĩ đó vì tôi thích ngược mà.
Sau đó con tác giả vị Rerir dí còn Varka đi an ủi Fae ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
Sốp: Sao dí tôi! Tôi còn chưa thiết lập mối quan hệ hai người mà!
Rerir: Ta thích thì làm. Đợi ngươi quan tâm à. Với lại mỗi ra được ngược Fae kia thôi.
Con tác giả bị dí tiếp (っ- ‸ – ς).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip