Chapter 1: Crush(1).

Bầu trời xám xịt và ảm đạm. Như một khung cảnh sến súa trong mấy bộ phim lãng mạn. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên bề mặt bên ngoài và trên bộ đồ Cat Noir của anh. Nó từ từ làm ướt tóc anh, và những sợi tóc bắt đầu dính vào khuôn mặt khó coi ấy. Mái tóc vàng óng ả ấy rủ xuống vì ướt mưa.

Điều này càng làm nổi bật nỗi buồn của anh. Môi và vai anh run lên. Hạt mưa rơi xuống bủa vây lấy trái tim hiu quạnh của anh ta, nụ cười kiêu ngạo thường thấy từ lâu đã không còn xuất hiện.

Dù biết mình không nên làm thế này. Đó không chỉ là hành vi phi đạo đức và đáng lo ngại mà còn khiến anh ta cảm thấy đau khổ hơn, và rõ ràng là thế. Nhưng cứ nghĩ tới cô là anh không kìm được lòng mình.

Đã bao lâu kể từ ngày hôm đó?

Cái ngày bồng bột ấy.

Vì con người ta đâu biết được, những gì ta mong muốn và cần nhất

Chỉ đến một lần trong đời.

"Cat Noir?" Cô che ô bước ra khỏi ban công, nhẹ giọng hỏi. "Làm gì đó?"


Anh đứng hình, một mình anh với cơn mơ tưởng hão huyền, với bóng hình là hai cúi trên nỗi sầu.

"Tôi đi tuần!" Che lấp sự buồn bã của mình bằng vẻ tán tỉnh và tự tin hằng ngày, nhảy đến chỗ của cô. "Còn quý cô này thì sao?"

"Chỉ đang làm bài tập th-" Điện thoại Y/N reo lên bài hát yêu thích của cô, cô nhìn thấy chủ nhân của cuộc gọi tới thì liền bắt máy.

"Felix, ừ, tao nhận được nhật ký của mày rồi." Cô vội vàng đưa một chiếc ô khác của Cat Noir. "Cầm đi." Nói rồi bỏ đi vào trong, không quan tâm gì đến anh mà khoá cửa lại.

Cat Noir nhìn chiếc ô, ánh mắt xúc động đến mức rưng rưng. Vui vẻ rời đi.

"Haiz, Felix, mày thật sự không có bạn hả em?" Cô thở dài, mở nhật ký của Felix ra.

"Không phải không có, mà là không cần."

"Được rồi. Ngủ ngon."

Y/N cúp máy, đóng quyển nhật ký lại rồi leo lên chiếc giường to lớn của mình. Mal đã ở đó, nằm sẵn như một chú chó ngoan ngoãn.

Hai người đã ngủ chung như thế được một thời gian.

____

Nathaniel đã ngưỡng mộ Y/n từ lâu, và niềm ngưỡng mộ này đã chuyển sang tình yêu từ lúc nào không biết. Thế là mong muốn được bảo vệ cô cũng len lỏi vào con tim bé bỏng đó của cậu.

"Ôi, anh hùng Nathan, anh đúng là số một." Cô xà vào lòng cậu trai trong bộ đồ anh hùng nổi bật sau khi cậu cứu cô khỏi hai tên phản diện kia, mặt cô trong đó đỏ nhưng mặt của cậu ta còn đỏ hơn.

"Có gì đâu." Cậu vui vẻ ôm cô vào lòng, hai người âu yếm nhau.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng vậy, Y/N."

Khi hai người sắp môi chạm môi thì—

"Nathaniel! Em vẽ cái gì vậy?" Bà cô nhăn nheo với mái tóc tím đập tay xuống cuốn sổ mà cậu đang vẽ, thu hút sự chú ý của cậu trai.

Nathaniel bất ngờ. "Sao ạ?"

Dù có cố gắng giải thích thì cũng không kịp với bà, cô ngồi bên cạnh Nathaniel cũng khó chịu mà trừng mắt nhìn. "Mấy thứ vẽ vời này khiến em trượt môn khoa học của tôi!" Bà cô chế giễu.

"Em xin lỗi."

"Tới phòng hiệu trưởng và cho thầy ấy xem chữ gà bới đi! Lúc đó em mới thật sự hối tiếc." Bà cô luyên thuyên trong khi cậu lủi thủi dọn cặp và bước đi, nhưng do vướng phải chiếc cặp màu hồng của ai đó mà vấp té. Cuốn sổ chứa những hình ảnh vừa nãy cậu ta vẽ cũng văng ra và lộ ra cho cả lớp thấy, Chloe nhanh chóng lụm lên.

"Nhìn đi, Sabrina, cậu ấy là siêu anh hùng!" Chloe cười nhạo, Sabrina cũng tò mò nhìn thử. "Xem cậu ấy cứu ai này. Y/N."

Thành công thu hút được sự chú ý của cô, Chloe nhìn Nathaniel với ánh mắt đắc ý. "Cậu ấy thích cậu lắm, Y/N!"

"Đưa lại đây!" Cậu tức giận giật lấy cuốn sổ từ tay Chloe.

"Đủ rồi! Đi mau!"

Nathaniel ấm ức chạy ra.

Khổ thân. Y/N thầm nghĩ.

"Nhóm thuyết trình vật lý hạt là Nino, Adrien, Y/N và Alya."

Adrien cười đập tay với Nino, nhưng lòng thì vui cì được chung nhóm với cô. Hai người có thể hàn gắn mối quan hệ này.

"Sabrina, Chloe và Marinette."

"Xui thật..."

_______

"Adrien, tôi nhờ cậu một việc được không?" Y/N bước tới Adrien, người đang chọn sách cho nhóm của mình. Anh vui vẻ mỉm cười, không ngờ cơ hội lại tới nhanh vậy.

"Em giúp được gì?"

"Cậu có thể làm luôn phần tôi được không?"

"Hả?"

"Làm luôn phần tôi điiiii."

"Chị có việc gì bận sao?"

"Bận lắm, tôi sẽ mời cậu đi chơi, được chứ?"

Thường thì Adrien sẽ từ chối, nhưng hôm nay thì khác. "Được rồi, em sẽ làm."

Có chúa mới biết anh ta muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người như thế nào. "Tuyệt, cảm ơn nhé."

Đột nhiên một chiếc máy sấy tóc khổng lồ xuất hiện đằng sau Chloe và đuổi theo ả, Adrien như chột dạ gì đó mà bỏ chạy. Sau đó là Cat Noir và Ladybug xuất hiện, cô thấy khá hả hê với ả Chloe nên quyết định không xen vào, lẳng lặng bỏ đi.

Về tới nhà, cô mở cửa phòng ra thì thấy tên hoạ sĩ bị Akuma hoá đứng đó. Ánh nắng mặt trời dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm của cậu làm con người ta ít nhiều cũng phải điêu đứng.

"Là cậu." Cô bình tĩnh nói.

"Tôi tới đây để gặp cậu." Dù có thế nào thì cậu ta cũng để không biến yêu thành hận.

"Gặp và tiễn tôi lên đường?"

"Cậu? Cậu là Y/N, một người hoàn hảo, xinh đẹp, ngọt ngào...Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu!" Lời bộc bạch tỏ tình của cậu trai làm cô buồn cười, nó thật dễ thương, một phần cũng bị dù đang bị hắc hoá nhưng Nathaniel vẫn tỏ ra ngại ngùng thế này.

"Nghe thích quá, cảm ơn cậu."

"Tiện thể thì, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có muốn đến bữa tiệc không? Chỉ có tôi và cậu thôi."

Evillustrator nắm lấy tay bạn. Cô cười khúc khích và tiếp tục với diễn xuất của mình. "Tôi sẽ đi. Với một điều kiện,".

Cậu đưa cho cô ấy một tờ giấy có hình vẽ hoàn hảo về cô và cậu. "Bất cứ thứ gì, (Y/n),"

"Cậu không thể làm tổn thương Chloe nữa. Hay bất cứ ai khác."

"Vì cậu và chỉ mình cậu thôi. Gặp tôi bên Left Bank, cạnh Notre-Dame, lúc hoàng hôn!" Evillustatrator sau đó rút ra một gói tên lửa và bỏ đi.

Sau khi chắc rằng cậu ta đã đi, cô tức giận vò nát tờ giấy vẽ ấy. Gã Mal cũng hóng chuyện mà chui ra.

"Thằng đó còn không vẽ nổi 5% vẻ đẹp của tao nữa!"

"Ít ra thì cậu ta đã cố gắng." Mal nhún vai, ăn đồ ăn yêu thích của mình. "Và tôi cá là tên đó sẽ thật sự làm mọi thứ vì cô đấy."

"Pfft, ai cũng sẽ như vậy thôi." Cô khoanh tay nói đầy tự tin sau đó ngồi vào bàn trang điểm, nhìn qua Mal.

"Muốn giúp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip