Chapter 17.5: The Truth Untold(1).
Tôi là bạn trai cũ của Y/n, với cái tên Leo.
Hoặc bây giờ, là Lila.
Thực tế thì hai cái đó vốn không phải tên của tôi.
Tôi là con một, là người duy nhất có thể thừa hưởng tài sản của cha mẹ mình. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ là chủ tịch tập đoàn X giấu tên.
Đôi lúc, tôi cảm thấy thật khó thở. Nhưng thiếu nó thì tôi chẳng là cái thá gì cả.
Cuộc sống của tôi như một hộp rỗng được bọc bằng những thứ tuyệt vời nhất thế giới. Không ai quan tâm con người thật của tôi, không một ai.
Họ thậm chí còn không muốn lại gần tôi. Một cuộc sống hoàn toàn cô độc, ít ra sẽ không ai đối xử tệ với tôi.
Duy chỉ một người.
"Anh thôi đi được không? Thật kinh tởm."
"Anh có dám từ bỏ tập đoàn X không? Chỉ giỏi nói mồm."
Tôi không biết tại sao em lại nghĩ như vậy, tôi không dám đồng ý.
Những thứ chói loá, chưa chắc đã là kim cương.
Tôi biết tôi không phải là con người dễ mến, tôi cũng không muốn lộ khuyết điểm này ra với mọi người. Vì vậy cuọc đời tôi chìm trong sự dối trá.
Hôm nay, căn phòng khách vốn trống trãi đột nhiên trong rất đẹp. Có lẽ là vì em đang đứng đó, đắm chìm trong ánh sáng đỏ rực rỡ.
"Em không thích anh, anh đúng là thứ kì quặc."
Bao nhiêu người dám nói không thích tôi? Càng có bao nhiêu người dám nói tôi kì quặc?
Em là một cô tiểu thư rất đặc biệt, đã từng rất thân thiết với nhà tôi.
Em đúng là không thay đổi chút nào.
"Sau này đừng gặp nhau nữa, nhìn anh thật chướng mắt."
Dù biết em thẳng thắn nhưng tôi vẫn ngạc nhiên.
"Tại sao?" Tôi hỏi em ấy như một thằng ngu.
"Không, tôi chỉ tò mò thôi!" Rồi lại cố biện minh cho bản thân mình. "Anh không có ý gì khác đâu."
Bao lâu rồi tôi mới bối rối thế này..
Vào thời điểm đó, tôi không hề biết em là mối tình đầu của mình. Tôi còn rất trẻ.
Em lưỡng lự.
"Nếu em cho anh biết, ừmmm, anh sẽ cho em một điều ước."
Cô ấy khoanh tay. "Nghe cũng hấp dẫn đó, anh phải giữ lời đó nhé."
"Anh có nhớ khi em và anh đi từ thiện cho một sở chăm sóc cho những thú cưng bị chủ bỏ rơi không, lúc đó em và anh đã nói chuyện cùng nhau."
Tôi và em nói chuyện về mèo.
Em bảo em không thích chúng.
Chỉ là một câu nói vu vơ nhưng tôi lại đồng ý với em. Vì muốn trở thành một con người ngoại giao hoàn hảo. Tôi buộc phải làm vậy.
"Nhưng anh thích mèo, tôi đã thấy anh lén đút pa tê cho chúng rồi còn vuốt ve chúng nữa."
"..em thấy rồi hả?" Tôi ngại ngùng nói.
Ngại ngùng vì bộ mặt thật bị phơi bày. Tôi không biết giấu mặt vào đâu.
"Anh cứ giấu mình sau vẻ mặt và lời nói giả dối."
"Nếu vậy, bây giờ em đang nói chuyện với ai? Có thật là em đang nói chuyện với Leo không?...Rốt cuộc, rồi anh vẫn sẽ tiếp tục nói dối."
Cô thở dài, tôi thì ngẫn ngơ nhìn.
"Em biết em là một cô tiểu thư còn nhiều thiếu sót, nhưng ít ra, em là chính em. Nên em cũng muốn anh được như vậy."
Đây là lần đầu tiên có người thành thực với tôi đến vậy.
Tôi, một kẻ bị bó buộc với cuộc đời giả tạo.
Lại may mắn gặp được một người muốn nhìn thấy con người thật đằng sau những lời nói dối của mình.
Đôi mắt vừa hờ hững nhìn ra cửa sổ rồi lại chân thành nhìn tôi.
"Anh đã từng muốn cho ai biết con người thật của mình chưa?"
Ánh mắt ấy làm tôi thổn thức và,
Rung động.
Tôi biết tôi đã phải lòng em.
Tôi không nói nên lời. Cứ ngập ngừng nói rồi lại thôi.
Tôi cần một quyết tâm, để thể hiện bản thân mình với em.
"Có chứ, là em đó."
Mắt em mở to vì ngạc nhiên, trông rất buồn cười.
Tôi ngồi ôm đầu gối , vui vẻ hỏi. "Thế điều ước của em là gì?"
Em giơ ra ngón tay hình chữ V biểu hiện cho số 2. "Anh có hai lựa chọn. Một là cút khỏi cuộc đời em mãi mãi, có chết cũng không gặp lại,"
Em ra một lựa chọn mà bản thân biết chắc rằng tôi sẽ không chọn.
"Và..?"
"Hai, hãy kể em nghe về anh."
"Hả-?"
"Anh thích gì, ghét gì, nghĩ gì. Hãy kể em nghe về con người thật của anh."
Quá rõ ràng rằng tôi sẽ chọn lựa chọn thứ hai.
"Đầu tiên, anh thích em."
"Gì?"
"Em vừa hỏi mà, anh thích gì. Anh thích em."
Khi gặp em, em đã tô lên cuộc sống tôi muôn ngàn màu sắc.
Cho đến khi em rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip