1.
Con mắt thứ nhất đang nháy với gã từ bãi cỏ trong ánh sáng mờ đục. Bằng cách nào đó, nó có vẻ sống động hơn khi lăn lóc trên nền đất thay vì nằm yên trong hốc mắt Ogata. Con mắt như đang sống, biết thở và kỳ lạ hơn hẳn cái bận mà Ogata đã nhìn gã vào lần đầu tiên Vasily thấy hắn qua hai mắt ống nhòm, với những cái bọc được buộc vào xe trượt tuyết Uilta - khi đó, chúng trông phẳng lỳ và sẫm màu như những chiếc đinh mòn vẹt trong đế ủng.
Bản thân con mắt bằng thủy tinh không có gì đáng ngạc nhiên; Sugimoto đã vẽ nguệch ngoạc hình người que với một mũi tên cắm vào đầu hồi còn ở Shizuka, và cố nhiên nó đã đủ rõ ràng. Sugimoto cuối cùng cũng gọi được cái tên cho người đàn ông đó - Ogata, ba âm tiết giống như ba tiếng vang nhanh từ một khẩu súng trường.
Vasily cúi xuống. Viên đạn sượt qua xương sườn khi gã chuyển động làm tuôn thêm một dòng máu ấm. Gã nhấc con mắt lên và kiểm tra dưới ánh nắng yếu ớt. Có một vết cắt xuyên qua chính giữa mống mắt sẫm màu, một cái rãnh con chia đôi nó như thể một lưỡi kiếm rất bén đã ngập vào - sự ấy khiến Vasily ghen tỵ mặc dù gã sẽ không bao giờ chọn giết Ogata ở khoảng cách gần đến vậy. Cái gì sẽ tồn tại trong con mắt? Gã muốn Ogata chết khi biết rằng ít nhất hắn đã bị đánh bại. Gã biết rằng mình đã không giết được Ogata bằng phát súng gã bắn vào cây, nhưng con mắt này đã xác nhận điều đó - rằng bằng cách nào đó, Ogata đã đến được đây, đến được đường ray xe lửa và có khả năng đã ở trên tàu. Chính là thế. Bởi lẽ không có vết máu nào giống như chính dấu vết Vasily để lại khi gã tỉnh.
Hơi nước cuồn cuộn từ đầu máy xe lửa gần như tan hết vào hư vô, bị xé toạc như miếng băng gạc dưới ánh ban mai, thậm chí cả mùi than và dầu đặc quánh cũng không còn nữa - tất cả những gì Vasily có thể ngửi được là mùi nhựa thông ngạt ngào trên quần áo, vị máu hăng nồng và dầu súng luôn dính trên ngón tay. Gã bỏ túi con mắt thủy tinh và tiếp tục lần theo dấu vết; Ogata sẽ ở cuối của các dấu hiệu này dù cho đó là đâu, dù cho hắn chẳng có con mắt giả này.
Những vạt cỏ bao quanh đường ray ngả nghiêng thành các mạt vụn như biển sôi ầm ào kéo theo tàn tích là xác tàu đắm bằng thủy triều. Một cái ghệt bê bết máu với lỗ đạn quen thuộc - gã có thể nhận ra ngay dấu vết khẩu Mosin của mình; một túi đựng đạn bằng da đã xộc hết đồ đạc ra. Và sau đó, gã thấy máu, đỏ rực trên nền cỏ xanh, óng ánh tương phản trên lưỡi kiếm bóng loáng đã cắm xuống mặt đất trơ trọi. Bất chấp cơn đau ở bên hông và cái nghiến chặt khiến vết thương cũ trên má nhức nhối, bước chân gã nhanh hơn. Một vệt máu dài sau lưng gã, tiếp thêm màu tươi mới lên cái vệt người gã đang theo để lại.
Cuối cùng, ở đó, với một đống băng nhàu đẫm máu, một bàn tay bê bết máu thò ra từ phía dưới, đốt ngón tay vuông vức, cong lại như thể đang nắm chặt thứ gì.
Vasily bò lại gần hơn, với lấy khẩu súng lục ở thắt lưng. Gã muốn dùng khẩu Mosin hơn nhưng đấy là khi gã sẽ phải lùi, ngắm bắn mục tiêu từ một khoảng cách thích hợp hơn. Khẩu súng lục sẽ phù hợp hơn trong hoàn cảnh này.
Gió giật tung lớp áo choàng của Ogata và làm tung vài sợi tóc đen lạc lõng thò ra từ phía dưới - Vasily không phát hiện ra sự phập phồng của nhịp thở. Gió thổi phất làm áo tung bay. Gã đưa tay hất chiếc áo choàng ra sau, để lộ cơ thể sõng soãi ở phía dưới.
Gã đã mong đợi nhìn thấy một Lucifer sa ngã, tái nhợt trong đống đổ nát với đôi cánh gãy nhưng thay vào đó, gã chỉ thấy Ogata, sõng soài như một con mèo rừng chết cứng vì bị bỏ lại trong giá tuyết. Có lẽ suy nghĩ ấy là điều khiến gã lại gần hơn và đặt tay lên mũi Ogata để kiểm tra hơi thở - vô hại, thậm chí có phần thảm hại của hắn. Ogata nhàu nát trong chiếc áo choàng bẩn thỉu, hốc mắt trống rỗng như một cái miệng há hốc vì ngạc nhiên. Ngoại trừ vết thương xuyên qua bắp chân mà Vasily đã bắn, cơ thể Ogata chằng chịt những tổn thương mới. Cái vết thương thu hút ánh mắt Vasily nhất là một vết cắt ngang thái dương. Một viên đạn đã khoét một rãnh từ khóe mắt cái bên còn lành lặn làm tóc hắn rẽ ngôi như mấy đường răng lược; và vết thương đó được viền bằng bột cháy đen. Lòng ghen ghét lại trỗi dậy trong gã - ấy là một cú headshot trượt, và bất cứ ai thực hiện nó đã suýt giết chết Ogata. Vasily tự nhủ gã sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội tốt như vậy.
Một hơi thở yếu ớt, ẩm ướt phả trên đầu ngón làm gã gần như giật tay ra. Ogata còn sống - sắp chết hẳn - nhưng còn sống. Chẳng lẽ tất cả những gì gã cần làm là bịt cái mũi đẫm máu kia, bịt miệng hắn và đợi đến khi hắn hoàn toàn tắt thở? Việc soi xét cơ thể Ogata dường như đã làm Vasily phát hiện thêm một vết thương mới; ruột hắn đang rỉ máu ở một bên trong khi nhiều vết máu rỉ ra hơn từ ngực dưới bên còn lại. Điều nhân ái duy nhất sẽ giết hắn ở đây là một viên đạn qua thái dương hoặc một thứ gì đó nhẹ nhàng, nhưng dường như Ogata chẳng bao giờ quá quan tâm đến lòng thương xót. Vasily dám chắc thế. Cơn đau ở quai hàm mách rằng gã cũng sẽ chẳng hài lòng với nhân ái hay thương xót gì.
Khẩu Type-38 bị cơ thể Ogata che khuất một nửa, nòng súng dính đầy dấu tay đẫm máu. Vasily không thể tưởng tượng rằng khẩu súng trường có thể bẩn như vậy - gã biết Ogata phải chăm sóc khẩu súng của hắn ta tỉ mỉ như cách Vasily săn sóc chiếc Mosin của mình. Gã cẩn thận kéo khẩu súng từ dưới thân hình nằm ngửa của Ogata và vác nó lên vai, cạnh khẩu súng trường của mình. Rốt cuộc thì Ogata sẽ cần nó phòng khi họ vẫn tiếp tục cuộc so tài.
Ogata rên một tiếng ngắt quãng khi Vasily đặt hắn lên lưng, và Vasily đứng lại, chờ đợi hơi thở tiếp theo, lặng nghe tiếng rên của cái chết. Thay vào đó, đầu của Ogata gục vào vai Vasily cho đến khi nó áp vào má gã. Máu từ vết thương thấm qua lớp len chiếc mũ trùm.
"Otouto." Từ đó - ít nhất Vasily cho rằng đó là một từ dù cho gã không biết nghĩa của nó; không có sự khốn khổ vô hình của một tiếng rên rỉ - nửa nức nở, nửa cầu xin. Một lần nữa, gã lại chờ đợi người trên vai gã nói thêm câu gì hoặc thở mạnh hơn, nhưng khi hơi thở của Ogata ngừng lại và tạo ra một luồng hơi khác trong không khí lạnh giá và vẫn lặp lại từ Otouto đó, hắn lại chìm vào câm lặng.
Vasily bước một bước khập khiễng về phía trước, hơi cúi xuống dưới sức nặng chết người trên lưng và cố dõi theo đường ray xe lửa về phía cuối chân trời. Phong cảnh phẳng thành một cảnh phối đơn giản, hai đường thẳng song song dường như gặp nhau tại một điểm xa xôi. Điểm cuối đó sẽ là Hakodate, và nếu đến được đó mà gánh nặng trên vai gã vẫn còn thở, gã sẽ tìm người cầm máu cho những vết thương vẫn ri rỉ kiệt dần rồi khâu chúng lại cho Ogata; vỗ béo hắn như một con lợn đợi ngày mổ thịt. Sẽ dễ dàng hơn nếu gã giết Ogata ngay tại đây, đơn giản chỉ bằng cách ném hắn xuống một bên đường ray và mặc sự sống của hắn trôi sạch dưới ánh sáng dịu nhẹ của Mặt Trời. Nhưng Vasily đã đợi quá lâu để tìm ra người chiến thắng trong cuộc so tài của hai người, và việc để Ogata chết ở đây lại đâm quá dễ dàng, quá đáng thất vọng như tiếng "thụp" của một khẩu pháo xịt.
Gã có quyền quyết định sống chết của con mồi, và giờ đây, Ogata phải sống tiếp.
*
Và gã làm thế thật. Mặc cho vào thời điểm đến Hakodate, máu hắn đã thấm qua áo khoác và quân phục của Vasily đến nỗi len dính chặt lên lưng, Ogata vẫn còn sống. Mặc cho vị bác sĩ Vasily tìm thấy trong thị trấn lắc đầu tặc lưỡi khi ông lập danh mục những thứ cần phải làm, từ làm sạch, khâu lại, băng bó tất cả những vết thương chằng chịt, Ogata vẫn còn sống. Và mặc cho hắn ho sạch mọi thuốc nước Vasily cố gắng đổ xuống nhiều lần một ngày trong hàng tuần, mặc cho thuốc vẫn chảy từ khóe môi chùng xuống và nứt nẻ, Ogata vẫn còn sống.
Lúc đầu, vị bác sĩ có lẽ đã do dự, sợ hãi và không hề tin vào một kẻ ngoại lai - một tên lính Nga không hơn không kém mang đến cho ông một người lính Nhật bị thương nặng, hoặc có lẽ bởi chỉ nhìn thoáng qua Ogata giờ đã nằm như một bao củ cải rỗng toác trên sàn, ông nói với gã rằng sẽ thất bại thôi. Vasily vẽ nguệch ngoạc về cách gã tìm thấy Ogata, mặc dù gã đã bỏ qua sự thật rằng một trong những lỗ đạn trên người hắn đến từ khẩu súng trường trên người mình và mục đích gã theo dõi Ogata chỉ để giết hắn mà thôi. Sẽ tốn quá nhiều giấy để trình bày rõ vấn đề nếu nói hết, Vasily tự nhủ với chính mình vậy.
Vasily đã chứng kiến cảnh bác sĩ cắt bỏ bộ đồng phục đẫm máu, để lộ vết thương rộng đến thấy ruột của Ogata. Phần da bị đâm vào rất chỉn chu như thể bị đâm bằng một lưỡi dao rất sắc, nhưng vết thương đủ sâu để vị bác sĩ có thể nhét ngón tay vào mà khuấy đảo. Ông lấy ra một thứ gì trông như chiếc răng bị gãy và đưa nó cho Vasily, cẩn thận cầm nó trong lòng tay như thể ông đang đưa táo cho chú ngựa bất kham.
Ấy là đầu mũi tên, hoặc ít nhất là một mảnh của nó - Vasily nghĩ rằng gã đã nhận ra nó là của Asirpa.
Điều đó có nghĩa là Ogata đã bị đầu độc trước lúc được tìm thấy, và việc cõng hắn ta suốt chặng đường này chẳng vì cái gì cả? Gã đã thấy Asirpa đào rễ cây ô đầu, đun sôi để làm thuốc độc trong đầu mũi tên của con bé; và có lẽ còn có một chất độc nào khác trong hỗn hợp mà tất cả những gì gã có thể làm là phác họa nhanh mấy bông hoa rồi dúi bức tranh vào mũi bác sĩ. Gã ước gì mình có mực xanh để nhận dạng chúng rõ hơn.
Điều ấy khiến ông lại lắc đầu và tặc lưỡi thêm lần nữa khi ông ấn một cái ống gỗ vào lồng ngực nhợt nhạt của Ogata để nghe tiếng tim đập. Vasily có thể nhớ nhịp đập lên xuống thất thường của Ogata sau lưng mình, lúc thì nhanh như tiếng chim ruồi vỗ cánh, lúc thì rung rinh chậm chạp như một đoàn tàu đang vào ga. Gã nghĩ mình có thể nghe được một cơn nhói thất thường trong phòng khám.
Gã buộc mình phải nhìn sang chỗ khác khi bác sĩ băng bó các vết thương còn lại của Ogata bởi gã không hề muốn nhìn da thịt lạnh lẽo ấy thêm lần nữa, một cơ thể chỉ toàn là gân guốc, hoen ố bởi sẹo cũ thương mới. Gã không muốn coi Ogata như một người đàn ông mà chỉ là một mục tiêu, một chiến lợi phẩm. Gã đã chứng kiến máu tuôn từ con mồi gã bắn trúng nhiều lần trên chiến trường, nhưng gã đã luôn tránh xa nó; và hiện thực ấy đã trở thành một thứ vô nhân tính nhờ rào cản mà khoảng cách gã bắn tỉa tạo ra. Khi gã giết người vì nghĩa vụ và sự cần thiết - chúng diệt vong vì chúng phải tan xác chứ không phải vì gã muốn chúng chết. Nhưng Ogata thì...
Quay lại nhìn cơ thể trơ xương trắng bệch nằm đó, gã đã không thể rời mắt đi lần nữa, và khi gã nhìn lại, những bông hoa xanh tím đương nở rộ trên da trắng khô cằn, u huyền màu độc tố.
Vị bác sĩ đã đẩy gã đi với một túi đầy thảo dược, thuốc uống, thuốc mỡ, bông băng và một chiếc xe đẩy nhỏ để chở Ogata, mặc dù ông không nghĩ họ sẽ đi xa và định bụng để Vasily dùng nó để chuyển xác Ogata đến nơi chôn cất. Khi họ nhấc Ogata lên xe, hắn khe khẽ rên rỉ và rồi, lại nữa, hắn nói Otouto. Vị bác sĩ chớp mắt ngạc nhiên và Vasily ra hiệu cho ông, cố gắng ra hiệu để ông vẽ cho hắn biết từ đó có nghĩa gì. Một lúc sau, ông đã vẽ được hai hình người bằng que, một người đàn ông và một người phụ nữ, rồi bên cạnh họ là hai cậu bé, một đứa nhỏ hơn đứa kia một chút, hai cánh tay đan vào nhau như thể chúng đang nắm chặt bàn tay không tồn tại.
Gã đã giữ tờ giấy mà bác sĩ vẽ trên đó, và giờ thì gã lôi khỏi túi để xem xét. Em trai. Từ đó phải có nghĩa là em trai. Vasily liếc nhìn chiếc đệm nơi Ogata nằm. Hai tay hắn bị trói đặt trên ngực. Mắt cá chân bị buộc lại với nhau. Gã cố mường tượng rồi phác họa hình dáng của một người em, một đứa sinh đôi nằm cạnh hắn. Một lứa hai con. Như những con mèo rừng.
Vasily đã nghe thấy tiếng gào khóc gọi mẹ của đám binh lính trên chiến trường - liệu có kỳ quặc khi một người sắp chết gọi em trai mình hay chăng?
Nhét lại mẩu giấy, đầu ngón tay gã chạm qua con mắt giả vẫn còn trong túi quần. Gã lôi nó ra. Bác sĩ đã quấn một tấm băng quanh thái dương của Ogata trừ con mắt lành lặn khiến hắn chẳng khác gì hồi còn ở Sapporo. Vasily nhớ lại hình ảnh thoáng qua khi gã thấy Ogata trong tòa tháp nhìn ra nhà máy bia. Bóng hắn đổ dài dưới pháo hoa lấp lánh. Ánh sáng phản chiếu trên màu trắng của chiếc áo choàng và dải băng quấn quanh đầu.
Gã bỏ lỡ khoảnh khắc đó bởi Ogata đột nhiên nao núng - Vasily không biết tại sao mặc dù gã đã luôn tự hỏi mỗi khi nghĩ về; đó không thể là tiếng vang từ súng trường của hắn mà đúng hơn là thứ gì trong tòa tháp cùng với Ogata. Trong vài phút, gã đã để bản thân tin rằng mình đã thắng, niềm hân hoan bị pha loãng bởi cảm giác gần giống như thất vọng khuấy đảo trong bụng cho đến khi gã thấy bóng người mặc áo choàng trắng vội vã băng qua khoảng sân trống như một mẩu giấy mỏng manh bị gió thổi bay.
Adrenaline tuôn trào trong người gã - adrenaline mà gã đã luôn kìm nén bấy lâu nay, adrenaline mà gã đã huấn luyện và khuất phục - khiến gã bóp cò dù vào cái khoảnh khắc viên đạn rời nòng, gã đã biết nó không phải thứ làm Ogata khuỵu xuống; biết rằng không phải là máu và não của hắn vương vãi khắp nền bẩn. Ogata không giống tên sát thủ đã ám sát Sa hoàng trước đây, đủ táo bạo để bước ra ngoài khi biết có một tay bắn tỉa đang nhắm vào mình; không, Ogata có sự thận trọng và kiên nhẫn của một lính bắn tỉa.
Sự nghi ngờ của gã được chứng thực khi Ogata lao khỏi bóng tối như một con sáo trong bộ quân phục tối màu để nhặt khẩu súng trường đang lăn lóc. Ánh trắng lấp loáng trên miếng băng gạc như mai mỉa. Đây không phải lần đầu tiên Ogata sử dụng mồi nhử trong trận chiến của họ mặc dù đã có lần người mà Vasily nghĩ là mồi nhử lại chính là Ogata. Hắn đã theo dõi gã từ một nơi mà Vasily cho rằng nơi ẩn nấp ấy không hơn gì một sự rõ ràng đến xúc phạm.
Lật ngược con mắt giả giữa những ngón tay, gã nhìn qua cơ thể đang nằm trên nệm như để trấn an bản thân rằng đó thực sự là Ogata. Những đường nét trên khuôn mặt hắn còn quen thuộc với gã hơn chính khuôn mặt mình vì chúng đã buộc phải tái tạo lại nhờ viên đạn của Ogata. Ngay cả dưới ánh sáng xanh lục lọt qua ô cửa sổ phủ đầy dây leo của một chiếc lều săn bắn gã tìm thấy trong rừng ngoài Hakodate, Vasily vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo cũ kéo dài từ khóe hàm của Ogata về phía môi. Gã biết rằng nửa khuôn mặt bên kia cũng có một vết tương tự vậy.
Lẽ ra gã nên pha các loại thảo dược mà ông bác sĩ đưa cho, cạy miệng Ogata để đổ thứ thuốc ấy vào. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là khi chất lỏng sủi bọt ngược lên môi Ogata, và rồi mỗi lần Vasily cho Ogata uống thuốc thế, gã chỉ mong hắn sẽ cắn lên tay mình. Dựa trên sự ghê tởm có thể cảm nhận được mà Sugimoto dành cho hắn ta thì ấy không phải nỗi sợ gì phi lý.
Song những gì gã có được là hàng tá giờ trong căn lều vô chủ, nhìn Ogata thở một cách khó khăn trong không khí bí bách bởi đám dây leo xuề xòa. Gã cố cho hắn ăn, miễn cưỡng tắm cho hắn bằng nước lạnh rồi tự hỏi mình biết được bao nhiêu phần về hắn. Ban đầu, gã tự nhủ mình theo chân Ogata là vì theo dấu kẻ đã ám sát Sa hoàng, vì hắn đã giết Ilya, vì gã muốn hiểu điều gì đã khiến Ogata làm những việc như thế, vì gã muốn biết liệu Ogata có thể tàn độc hơn hay chỉ đơn giản là máu lạnh khi làm việc. Ogata vờn gã như vờn một con chuột mà hắn định làm thịt, nhưng liệu một con mèo có thể bị coi là độc ác khi làm theo những gì bản năng mách bảo?
Tuy nhiên, đôi khi, Vasily tự hỏi liệu gã có muốn Ogata cho gã một bài học về sự tàn nhẫn hay không - ý định của một tay bắn tỉa đến với hắn một dễ dàng nhưng những mảnh ghép thì không thế. Hắn phải đâm nát, phải để những ung nhọt mưng mủ vỡ bung và để lại sẹo. Có khi thế hắn mới toàn tâm toàn ý vào công việc. Có vẻ Ogata thiếu những mảnh ghép ấy hoặc Vasily đã nghĩ vậy cho đến khi gã nghe hắn rên rỉ gọi người em trai qua đôi môi khô khốc, tiệm cận cái chết đến mức Ogata gần như không còn sức bật nó khỏi kẽ răng.
Thu đã chuyển mình vào đêm tối - những chiếc lá khô queo rơi xuống mái hiên lợp tranh của chiếc lều và thảm đất chung quanh. Cùng với chúng là hơi lạnh sẽ sàng vậy nên Vasily đã đốt than, lấp đầy khoảng không bằng ánh sáng lập lòe. Gã bắt đầu ủ thuốc. Cái bóng nhìn nghiêng của Ogata nhảy nhót trên vách vải theo từng giọt lửa. Ánh lửa che đi những vết cắt, những vết tím bầm tệ nhất đang cố lành lại và biến mái tóc đen của hắn thành màu gụ bóng loáng.
Vasily nghiêng người, nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ và ánh sáng lướt đi lướt đi trên mặt hắn tạo ra một ảo giác như thể con mắt lành lặn vẫn đang đảo sau mí mắt nhắm nghiền, như thể hắn ta vẫn đương mơ. Gã cúi xuống và đặt con mắt giả lên lớp vải mỏng quấn quanh thái dương Ogata - nó chằm chằm nhìn gã, phản chiếu lại thân ảnh mờ vỡ do vết xước trên mống mắt.
Vasily vẫn còn nhớ cái nhìn tĩnh lặng dưới vạt lông của chiếc mũ Uilta; về hai cái hố tối tăm trống rỗng không có gì đằng sau chúng. Tạm gác lại việc kiểm tra vũ khí mà hắn mang, tiếng vang cướp đoạt sinh mạng của Ilya cũng đã đủ để gã biết tất cả những gì gã ta cần. Khẩu súng trường dựng ở góc lán, cách xa Ogata nhất có thể trong không gian nhỏ hẹp. Nó không phải cái khẩu đã giết Ilya song Vasily dám chắc hắn có thể làm điều tương tự.
Lông mi Ogata nhồn nhột trên ngón cái và ngón trỏ gã khi hắn cố mở con mắt lành lặn của mình, và lần đầu tiên kể từ cái ngày ở cửa khẩu toàn là tuyết, hai con mắt đen ngước nhìn gã. Chúng trống rỗng hơn bao giờ hết. Lòng trắng mắt vằn vện đỏ còn con ngươi im lìm như một vũng mực màu đen sẫm.
Trước khi Vasily có thể giật tay gã ra và mắt hắn nhắm lại lần nữa, một hơi thở run rẩy thoát ra làm gã cảm tưởng như phổi hắn là của gã. Nó đang nỗ lực lấp đầy khoang phổi và qua đôi môi nứt nẻ, không còn chút máu của Ogata, rồi gã nghe thấy một âm thanh rền rĩ, "Yuusaku-dono?"
Đối với Vasily, ấy chỉ là một tổ hợp các thanh âm - khác với thanh âm vị bác sĩ đã xác định cho gã khi trước. Sự mở rộng đột ngột của đồng tử Ogata, một sự gần như không thể nhận thấy trong bóng tối từ mí mắt khiến Vasily giật mình, hổn hển qua lớp len mũ trùm.
Ogata giơ hai tay lên, nóng nảy như một con thiêu thân đang săn tìm ngọn đèn mới tắt và ngón tay hắn lướt qua thái dương Vasily; đầu ngón tay ấn vào mi gã nhẹ nhàng như hôn thoáng. Vasily căng thẳng, đặt bát thuốc xuống - nếu sức lực trên những ngón tay hắn mạnh hơn nữa, gã sẽ cần cả hai tay để siết cổ Ogata đến chết và rồi cuộc so tài mới của họ sẽ bị nguyền rủa.
"Yuusaku-dono?" Ogata lặp lại và Vasily nghe thấy tiếng nuốt nước bọt một cách khó khăn. Gã nhìn yết hầu hắn lên xuống rồi tuôn nhả "Otouto?" thêm một lần, giọng điệu gấp gáp khiến Vasily nhớ đến bầu không khí trước khi trời đổ mưa.
"Không phải," là tất cả những gì gã có thể trả lời, bằng tiếng Nga, dù gã nghĩ Ogata cũng chẳng quá để ý - mắt hắn đảo qua đảo lại giữa những phần không được che trên mặt Vasily, song dường như hắn cũng không nhìn thấy bất cứ gì.
Với một tiếng gì đó gần như là nức nở kẹt sâu trong cổ họng, Ogata buông thõng, những ngón tay trượt khỏi mái tóc rối bời của Vasily. Nếu hắn nhận thức được sự thật rằng họ đang bị ràng buộc với nhau, hắn sẽ chỉ ơ thờ quay mặt khỏi Vasily, nhắm nghiền mắt lại. Con mắt giả trượt khỏi tấm băng, lạch cạch rơi xuống sàn lạnh.
Có lẽ khi Ogata tỉnh táo, việc đút thuốc cho hắn sẽ dễ dàng hơn. Vòng tay đỡ gáy Ogata, Vasily đưa bát thuốc lên môi hắn. Miệng bát sứ lập cập va vào răng, làm chất lỏng âm ấm trôi tuột, thấm vào găng tay Vasily.
Hơi thở hắn dần nặng nề hơn là gã nghĩ, rồi đột ngột, Ogata thúc mạnh khuỷu vào ngực khiến gã ngã ngửa ra sau. Bát thuốc đổ tung, vương vãi khắp sàn lạnh.
"Chết tiệt!" Giọng nói xiêu vẹo, bị bóp méo bởi vết thương trên má và nếu Ogata có hiểu, hắn cũng sẽ không phản hồi. Vasily nhấn mạnh đầu Ogata xuống nền sàn ẩm ướt, dụi dụi hắn vào chỗ thuốc bị đổ.
Ogata vẫn im, nhưng phần nào sự câm lặng ấy chất chứa niềm mong đợi - không giống một con thỏ bất động trên đường đi để tránh sự chú ý của mũi cáo, mà như thế hắn ta đang chờ Vasily sẽ làm gì. Hắn quan sát Vasily từ khóe mắt vẫn còn lành lặn, một mảnh đen nhánh chĩa về phía gã. Hơi thở nặng nhọc qua cánh mũi và hàm răng vẫn còn nghiến chặt. Vasily mong hắn ta vùng vẫy lần nữa, khua khoắng đôi tay bị trói và cố hất gã sang một bên - gã gần như ước gì Ogata sẽ làm vậy để gã nhìn gương mặt vặn vẹo vì nhận ra rằng chân mình cũng đã bị trói lại, rằng hắn không thể đẩy Vasily để chạy ra cửa. Nhưng Ogata chỉ nhìn gã rồi chờ đợi, lồng ngực phập phồng mạnh đến mức Vasily có thể nhận thấy lớp da dưới cổ hắn vẫn rẩy run.
Trong rất nhanh, gã ấn mạnh hơn, xương gò má và quai hàm sắc nhọn của Ogata chọc vào tay gã dù đã cách một lớp găng tay. Một cái gì đó giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ môi Ogata, một hơi thở ẩm ướt lướt qua ngón cái gã khiến gã nghĩ dường như Ogata vẫn thoải mái dưới sức nặng của tay mình. Không, có lẽ không phải hắn thoải mái mà do hắn đã nhượng bộ. Vasily giật tay ra và lùi sang một góc phòng, ôm chặt tay vào ngực như thể cái chạm của Ogata đã làm da thịt này rát bỏng.
Ogata không di chuyển; hắn chỉ đơn giản là nằm lại nơi Vasily ấn hắn xuống. Dáng nằm ngả nghiêng.
"Nande," hắn nói, giọng trầm đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng lách tách của lò than. "Nande."
Vasily nhận diện được từ này - gã đã nghe nó vô số lần trong chiến tranh, cái từ được bật thốt từ những kẻ hấp hối khi họ tự hỏi tại sao định mệnh nghiệt ngã này lại xảy đến, tại sao không ai khiêng họ về bằng cáng, tại sao họ lại phải tan xác trên cả đồi những xác chết của đồng đội tại một nơi đất khách quê người.
Song khi từ đó được bật thốt từ Ogata, nó không còn là lời than thở, lời chất vấn đau đớn của những thương binh bị bỏ lại trên chiến trường mà nó vô cảm, không ngữ điệu, lục cục như lưỡi cuốc kéo lê trên đá phẳng. Nó cứ lặp đi lặp lại như tiếng ếch kêu sau mưa vào một đêm xuân cuối, liên tục mỏi mòn cho đến khi lịm tắt thành những tiếng thầm thì.
Sáng hôm sau, khi Vasily cố nhét viên thuốc xuống họng Ogata; nỗi sợ hãi về việc hắn tỉnh dậy cuối cùng cũng đã mất - Ogata đã thức dậy, im lặng nhìn gã pha thuốc, sau đó ném cho Vasily một cái nhìn chằm chằm khi gã áp chén thuốc vào đôi môi mím chặt của mình. Tuy nhiên, không có vẻ thách thức nào trong mắt hắn - bướng bỉnh nhưng không có phần vui thích khi lần nữa cản trở gã. Vasily bịt mũi, đợi cho hắn không kìm nổi phải mở miệng rồi dốc sạch thuốc vào. Ogata tím tái nhưng không chống trả mà phải đến tận khi Vasily buông ra rồi ép hắn uống thuốc, Ogata mới hất bát thuốc khỏi tay gã, hét vào mặt gã một cách yếu ớt bằng tiếng Nhật. Những từ duy nhất Vasily có thể nhận ra từ mớ đó là những từ Ogata đã nói khi hắn tỉnh dậy lần đầu vào đêm trước: Yuusaku-dono.
Gã cố đưa ra một lời giải thích vắn tắt rằng gã đang giúp hắn uống thuốc - mà Ogata, suy cho cùng, chẳng có lý do gì để tin Vasily không muốn giết mình - bằng cách giơ mảnh giấy với biểu tượng Chữ Thập Đỏ trước mắt Ogata. Xuyên qua mảnh giấy, hắn thấy nó như một lá cờ đầu hàng màu trắng từ quá khứ vẫn tung bay. Ánh mắt vô định xuyên thấu qua đầu gã. Hắn đưa tay nắm lấy khoảng không cạnh bên thái dương Vasily; vặn tay qua lại thể đang cố quấn một sợi chỉ.
Có một tiếng nấc nhỏ và cơ thể Ogata giần giật dưới thân Vasily, và rồi nước bắt đầu chảy từ miếng băng che con mắt xuống gò má, theo vết sẹo trượt thẳng xuống quai hàm. Vasily nuốt ngược câu chửi thề rồi lùi lại - có lẽ một trong những vết thương dưới miếng băng đang chảy nước. Nước mắt sẽ là thứ không thể mặc dù bụng dạ Vasily quặn lại khi nghĩ đến. Đây vẫn là người đã cố tình bắn vào ruột Ilya để cái chết của ông thêm kéo dài đau khổ? Là người đã thực hiện điều máu lạnh khiến Vasily và đồng đội gã đứng yên? Vẫn là người đã đợi hàng giờ trong giá lạnh, người không di chuyển một phân nào để đánh lừa Vasily về nơi ẩn nấp của hắn? Đặt những nghi vấn về lòng thương xót sang một bên, liệu bao nhiêu hài lòng gã sẽ có từ việc giết cái kẻ đang ho đến hổn hển này?
Dường như Ogata cũng ngạc nhiên không kém gì Vasily trước những giọt nước mắt của mình, bởi lẽ hắn đang giơ những ngón tay ướt đẫm nước mắt lên trước mặt. Đôi môi nứt nẻ của hắn cong thành nụ cười nửa miệng Vasily nhớ đã từng thấy qua ống nhòm. Sự cử động khiến các vết nứt trên môi hắn toác ra, rỉ ri máu lổ loang.
"Otouto," hắn nói, quệt nước mắt mình lên chiếc mũ trùm của Vasily và má gã trước khi tiếp tục với giọng điệu gần như trong một cuộc thường đàm, nếu không muốn nói là rất thân thiện. Vasily nhận ra từ này, nhưng phần còn lại thì gã không hiểu. Ogata nói như thể hắn sắp ngủ gục trước khi kịp kết thúc câu, như thể nói là một công việc khó chịu hay gánh nặng khiến hắn kiệt sức.
Liệu có phải hắn đang gọi Vasily là "em trai"? Vasily quỳ xuống, dùng gấu tay áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ogata. Vị mặn làm cay mắt gã trong thoáng chốc. Tờ phác họa của bác sĩ, dù sơ sài, đã thể hiện rõ ý nghĩa từ otouto - chính xác thì Ogata đã nhìn thấy gì khi Vasily lù lù tiến gần với bát thuốc? Nếu hắn nghĩ Vasily là em trai mình, vậy tại sao hắn lại từ chối sự giúp đỡ của gã đây?
Gã đặt cái bát gần như rỗng không xuống nền rồi trói hai tay Ogata vào cột trụ giữa lều, cái cột mà Vasily bắt đầu coi là ranh giới phân chia căn lều nhỏ thành phần của gã với giường bệnh, cái nơi gã giam giữ Ogata. Không có sự phản kháng nào khi gã trói hắn và thít chặt nút thắt bằng những cú giật đầy thô bạo. Gã tự hỏi liệu Ogata đã bị kéo tuột lại dưới mặt tăm tối của màng mơ bất tỉnh, nhưng khi nhìn lên, gã thấy Ogata đang nhìn hắn bằng một mắt, nụ cười hơi mỉm vẫn nở trên môi. Chỉ là giờ nó trông có vẻ thỏa mãn, như thể Vasily - hoặc bất kỳ ai mà Ogata nghĩ là Vasily - đang làm đúng những gì Ogata mong đợi... hoặc giả đây là những thứ hắn khao khát.
Cảm giác quặn thắt trong bụng khiến Vasily đứng dậy. Đáng ra gã nên mặc kệ Ogata chết quách trong vũng máu bên đường ray, song vì đã tò mò nên giờ đây đầu óc gã toàn chỉ toàn tiếng tích tắc như một chiếc đồng hồ mới được lên dây cót.
Vasily vác khẩu Mosin lên rồi bước ra ngoài. Mùa thu trong xanh trải dài trước mắt gã. Gã đã giấu khẩu Type-38 kỹ đến nỗi Ogata sẽ không thể tìm thấy trước khi gã trở về từ thị trấn trong trường hợp hắn đã tự cởi trói được. Gã đã nhét nó dưới mái tranh và điều này làm gã thấy xấu hổ - rõ là nó được chăm sóc rất tỉ mỉ. Thật không may khi khẩu này không phải cái khẩu mà Ogata dùng để bắn gã, nhưng rồi nó sẽ được dùng khi đến lúc thôi.
Vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Vasily bước vào phòng khám và đưa cho ông tờ giấy có vẽ từng loại thuốc mà ông đã kê cho Ogata trên đó. Có lẽ ông không mong đợi Ogata có thể chống chịu lâu đến thế, song ông cũng chẳng nói gì mà bắt đầu cân đo mấy loại thuốc bột cùng thảo mộc. Cũng không phải không thể nếu họ trò chuyện thân thiện với nhau - mặc dù đó là điều tốt nhất, nếu không thì, ông có thể hỏi vài câu về tình trạng Ogata mà Vasily không thể trả lời và thậm chí không thể làm điều đó trong trường hợp gã hiểu được Ogata.
Dù vậy, khi vị bác sĩ đưa cho gã gói thuốc nhỏ, Vasily lần mò bức vẽ hai anh em từ trong túi. Gã vẽ thêm vài nét từ cái bản đầu tiên ông đưa - tất nhiên là vì giết thời gian. Cha mẹ vẫn là người que nhưng người anh trai đã có thêm đôi mắt to, đen láy dưới cặp lông mày sắc cạnh với ánh nhìn nặng nề câm lặng mà gã hình dung Ogata ngày ấu thơ. Cậu em vẫn chỉ là một vệt mờ mờ ảo ảo, cho dù bàn tay búp măng đang nắm chặt lấy người anh.
Đôi mắt bác sĩ mở to khi nhìn vào bản vẽ, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt ông. Vasily chỉ tay vào người anh nhưng dường như ông không hiểu. Thở dài, gã chỉ tay vào người em trai và cố gắng nói "Otouto," rồi chỉ về người anh và nhún vai một cách cường điệu.
Tất nhiên, từ đó bị bóp méo bởi quai hàm biến dạng và chiếc mũ trùm của gã, nhưng sau một lúc, vị bác sĩ thốt lên một tiếng nhỏ, chỉ vào bức vẽ cậu bé lớn hơn rồi nói "Ani,". Lớp than chì nhòe đi khi ông trượt ngón tay về phía cậu em, rằng đây là "Otouto", rồi lại di tay về cậu anh, lặp lại từ "Ani." Ông nhìn chằm chằm vào Vasily với vẻ mong đợi cho đến khi Vasily thầm thì "Ani" rồi gật đầu đầy hài lòng. Nó gần giống một cuộc hội thoại Vasily đã có trong vài tháng mà gã chắc rằng ít nhất gã là người được nhắc tới ở trong.
Mặt trời đã khuất núi khi gã trở về cái lều nơi Ogata vẫn đang - gã hy vọng - im lặng mà đợi chờ. Vasily không vội vàng: Gã để đôi chân lê bước, nhẩn nha nghe tiếng chim hót và tiếng súng trường khe khẽ đập vào lưng, ngắm nhìn sắc vàng êm dịu của nắng thu nhuộm tàn kiệt lên những tàng cây đã chuyển mình sang đỏ son và hổ phách, tương phản hoàn toàn với màu xanh xa thẳm phía trời đông.
Gã vẫn còn cảm thấy những đầu ngón tay Ogata lướt trên gò má mình, mặc dù nước mắt đã khô đọng từ lâu - như thể gã vừa đi qua tấm mạng nhện mỏng manh gần như không thể nhận thấy mà đồng thời cũng chẳng lờ đi được. Với khao khát kết thúc cuộc so tài mãi mãi, gã buộc phải thừa nhận trận đấu sẽ dễ dàng hơn khi Ogata chẳng hơn gì một khối câm lặng mà gã miễn cưỡng phải chăm sóc, rằng gã chỉ có thể nhìn thấy từng phần từng phần chứ không phải cả con người hoàn chỉnh. Không phải gã chu đáo - về cuộc chiến hay thỏa hiệp mà chữa lành những vết thương từ cái hồi xa lắc cho Ogata; mà sẽ là mối nguy hại khi coi con mồi quá giống con người. Ogata sẽ hiểu, sẽ biết những nghịch lý là điều cần thiết cho các tay bắn tỉa khi dự đoán hành vi của mục tiêu, là điều cần thiết để hiểu được bản chất con người trong khi vẫn duy trì khoảng cách với chúng.
Khi gã bước vào lều, hơi thở yếu ớt của Ogata đủ để xác nhận hắn vẫn ngồi đó, vẫn còn đang sống. Vasily đốt lò sưởi và bắt đầu pha thuốc. Gã đo lường cẩn thận, cố kìm mong muốn đổ tất cả vào một lúc rồi thoát khỏi Ogata theo cách đó. Thế là đã tử tế, gã nghĩ, tử tế hơn những gì Ogata xứng nhận được. Và gã sẽ được gì khi bắn Ogata mà hắn không biết viên đạn của ai đang găm vào não hắn? Toàn bộ mục đích của việc theo chân Ogata khắp Hokkaido là để cho hắn thấy gã ngang hàng với hắn, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn, và rằng Vasily có thể đợi hắn đến bao giờ cũng được.
Hương thảo mộc đắng chát nhanh chóng át đi mùi mồ hôi vã ra sau cơn sốt. Ngước lên khi rót thuốc vào cái bát sứ nhỏ, gã thấy Ogata đang quan sát gã, ánh sáng từ lò than lóe lên trong mắt hắn như thể ấy là tấm lưng con bọ cánh cứng đen. Trong bóng tối, dưới ánh lửa sẫm màu, gò má hắn ửng lên như màu thâm tím của một bông cúc vạn thọ đã úa tàn.
Vasily quỳ xuống, cởi bỏ găng tay và sờ lên trán Ogata. Ogata lùi lại trước sự đụng chạm khiến ngón tay Vasily lướt qua lớp mồ hôi. Hắn nhướng bên mày chưa bị che khuất bởi miếng băng quấn như thể chúng bị kéo căng qua một sợi chỉ. Một người em trai không nên kiểm tra anh trai ốm yếu đang sốt của mình sao? Những ngón tay gã định rời khỏi trán Ogata, nhưng rồi gã lại vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Ogata ngược lên trán.
"Ani," gã ngập ngừng, hơi thở phả lại mặt bởi lớp lông chiếc mũ trùm. Từ ngữ thoát ra nặng trịch và vụng về vậy mà Ogata vẫn quay về phía gã, khuơ khoắng một cách mù quáng như một con mèo vừa sinh đang tìm kiếm hơi ấm của mẹ. Tay kia gã cầm bát thuốc, đặt nhẹ lên khóe môi Ogata. Lần này hai cánh môi đầu hàng, hơi hé để nước thuốc chảy vào. Yết hầu hắn lên xuống qua cổ họng nhợt nhạt khi hắn cố nuốt xuống, và Vasily thấy tay mình lại lướt trên tóc Ogata. "Ani."
*
"Tôi biết cậu là cái kẻ hồi ở Sapporo."
Vasily đánh rơi mẩu than khi nghe hắn đột nhiên phá vỡ sự yên ắng của túp lều; mẩu than rơi xuống bản vẽ của gã rồi lăn khỏi chiếc bàn thấp, để lại một vệt sẫm mờ nhạt ở nơi nó đi qua. Tiếng rơi yếu ớt khi nó chạm vào ván sàn có vẻ hơi ồn ã trong thinh lặng đột ngột. Ogata đã nói đủ nhiều từ khi hắn tỉnh lại, nhưng không bằng tiếng Nga và không phải với Vasily.
"Tôi cũng sẽ làm điều tương tự," hắn tiếp tục, giọng hắn chẳng bao giờ dịu mượt khi nói tiếng Nga mà thô hơn thể như đương tức giận, không còn vẻ lười biếng hay thiếu nghiêm túc như khi hắn sử dụng tiếng Nhật, như thể nói ra những từ ấy với hắn mới đáng chán làm sao. "Tôi sẽ theo cậu đến khi một trong hai ta chết."
Nhưng anh đã không, Vasily nghĩ mà không nói - gã không chắc Ogata có thể hiểu mình nhưng đồng thời gã cũng không muốn Ogata được thỏa mãn tí ti nào về việc cú bắn của hắn đã hủy hoại răng hàm Vasily một cách thật tồi tệ. Gã biết rồi mình sẽ phải nói, nhưng lúc này gã chỉ đơn giản ngước lên, chạm mắt Ogata trước khi lần lượt soi xét từng vết thương - thật chậm để Ogata nhận ra bản thân hắn đang bị bóc trần. Môi Ogata cong lên dưới ánh lửa bập bùng, ẩn ý rằng hắn đã nhận thấy. Hắn bật ra hai tiếng cười ngắn như là ho, hơi thở hắt ra thành khói trắng trong túp lều phủ giá lạnh.
Vasily nhặt mẩu than trên sàn rồi lấy ra một tờ giấy khác, đặt chúng lên bức phác họa gã đang vẽ dở Ogata. Khuôn mặt nhợt nhạt ngả bóng trên vách lều. Gã nhanh chóng vẽ chân dung Sugimoto, Asirpa, vị Trung úy mà Sugimoto đã quyết tâm ngăn cản và mang đến chỗ Ogata nằm. Ngay cả khi tay và chân vẫn bị trói dưới đống chăn chất chồng, Ogata không hề tỏ ra sợ hãi trước sự tiếp cận của Vasily; nếu có thì là hắn vẫn vui vẻ. Tiếng cười cứng ngắc của hắn như một làn sương kéo dài trong không khí.
Nếu hắn cho phép bản thân hít một hơi thật sâu trước khi Vasily kéo chăn ra và chọc tay vào vết đâm bởi lưỡi lê đang dần lành ở xương sườn, thì thanh âm ấy hẳn sẽ bị mất hút trong tiếng mưa rơi trên mái tranh, trong tiếng lạch cạch của những cánh cửa đập va vào khung lề.
"Là ai?" Vasily hỏi, ấn mạnh vào vết thương nhăn nheo. Một từ đủ rõ để hắn hiểu. Gã giơ bản phác thảo lên trước mặt Ogata.
Ogata nhìn lại, mắt cụp xuống cũng không che được thích thú. Dưới bóng lông mi, một vết rạch sẫm màu dọc theo thái dương, song song với một vết đạn lướt trên nó.
"Đáng ra tôi nên bắn xuyên tay cậu," hắn nói, đầu nghiêng về tờ giấy. "Và thứ giá trị hơn sẽ bị mất."
Vasily nghiến chặt quai hàm nát vỡ, cố kìm lại cơn giận đang ngập tràn. Mỗi lời Ogata nói ra càng khiến gã xác định Ogata muốn phủ ngập tuyết và gió Hokkaido bằng máu và não gã tung tóe - nếu khi đó, hành trình vẫn chưa khiến gã ngã gục, gã sẽ không để Ogata làm sự đó ngay. Vasily ấn mạnh hơn, cảm nhận vết thương co lại dưới áp lực.
Ogata khịt mũi, phát ra một âm thanh như thể là tiếng cười hoặc tiếng rên rỉ ngậm đớn đau. Lò than hắt sáng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Cuối cùng, với đôi mắt vẫn dán chặt vào Vasily, Ogata chỉ vào bức vẽ Sugimoto.
Đầu móng tay cùn của Ogata đặt trên Sugimoto thêm vài lần khi Vasily di chuyển qua vết thương khác, luôn ấn mạnh hơn mức cần thiết mặc dù Ogata hiếm khi khiến gã hài lòng bằng một tiếng rên đau nào tiếp. Vết thương lớn ở bụng mà bác sĩ đã gắp mảnh tên ra rõ ràng là của Asirpa - Vasily hỏi điều này chỉ để thấy mặt Ogata đanh lại khi gã ấn mạnh gót tay vào vết thương. Và tất nhiên, không cần thiết phải hỏi về vết đạn ở chân.
Những đầu ngón tay gã lần theo vết thương gần như đã lành hẳn, hầu như không lướt qua vết sẹo cắt trắng qua mái tóc đen của Ogata. "Và cái này?" Vasily hỏi, mặc dù gã đã phải nuốt nước bọt trước khi chắc rằng mình nói đủ lớn để Ogata nghe thấy trong tiếng ồn ào ngày càng tăng của gió bão bên ngoài. "Là ai?"
Gã đưa cho Ogata tờ phác thảo một lần nữa, hy vọng Ogata sẽ chỉ vào bức vẽ của Trung uý. Thay vào đó, Ogata quay đi, lắc đầu như một con ngựa đang tránh né dây cương. Mắt gã đảo loạn. Vasily ấn tay vào vết sẹo mới, và lần này Ogata phải rít qua hàm răng nghiến chặt.
"Là ai?" Gã lặp lại, dí tờ giấy sát mặt Ogata. Ai đã suýt làm được cú bắn mà tôi đã trượt nhiều lần thế?
Ogata nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác cho dù Vasily có giật tóc hắn để cố xoay hắn về chính diện. Cuối cùng Vasily cũng thả ra, mặc hắn ngã phịch xuống đệm.
"Anh đã gọi tôi là 'em trai'," Vasily thả giọng, lần nữa ngồi xuống cạnh chiếc bàn thấp. Lần này gã ngồi gần phía Ogata nằm, bất động, ngoan cố. Khi gã nói những lời đó, cơn bão đột nhiên im lặng, dịu đi, chuyển sang thời khắc chuyển giao giữa mưa tan và tuyết đổ, và trong khoảng lặng đó, gã nghe thấy Ogata hổn hển đau đớn như thể chạm tay vào lò than. "Khi anh còn ốm. Tại sao?"
Chậm rãi và đầy chủ ý, Ogata nằm nghiêng lại nhìn gã. Ánh mắt trống rỗng lặng yên trên khuôn mặt bình thản. Hắn giơ hai tay đang bị trói lên như cầu nguyện, nhưng sau đó chỉ vuốt tóc về đằng sau. Những sợi tóc trượt về chỗ cũ, giấu che gần như hoàn hảo vết sẹo do viên đạn sượt qua. "Chắc cậu nhầm," hắn nói. "Sao tôi lại gọi cậu là em mình được?"
Cái nhìn chằm chằm của Ogata giống như đóng đinh vào hộp sọ gã; và Vasily phải nỗ lực chống trả - gã buộc phải tưởng tượng rằng gã đang nhìn qua ống ngắm của khẩu súng trường và chuẩn bị bắn nát hắn qua tầm nhìn ấy. Cơn giận sục sôi trong gã trước sự xúc phạm, nhưng tệ hơn là bằng cách nào đó, gã biết Ogata đang nói dối mình, và gã không hiểu tại sao? Gã nhìn lại Ogata, cũng chằm chằm, nhưng khi buộc phải đầu hàng để chớp mắt, Vasily nhận ra Ogata không còn nhìn mình mà lướt quanh chiếc lều như một con ong bắp cày bị nhốt trong một không gian kín. Ánh nhìn ngừng lại lâu nhất trong bóng tối tại góc chòi, nơi cửa chớp khép kín, và ở giữa cửa ra vào. Da thịt Vasily ngứa ngáy, gã cố kìm mình lại trước thôi thúc liếc qua vai xem có ai đang đứng đó không.
Gã móc trong túi bức vẽ vị bác sĩ đã vẽ và đưa Ogata xem. Những hình vẽ giờ đã nhòe nhoẹt, tờ giấy bóng loáng vì bị cầm nắm quá thường xuyên nhưng hình vẽ hai đứa trẻ vẫn còn nguyên vẹn. Gã chỉ vào đứa lớn, rành mạch "Ani," rồi chỉ vào đứa nhỏ hơn, "Otouto."
Gương mặt Ogata như một chiếc mặt nạ sáp, màu sắc bong chảy và con mắt duy nhất trông như giả đã bị hỏng, đờ đẫn khi nhìn vào bức phác thảo nhoẹt nhòe. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực ngăn mình khỏi thẫn thờ, hắn quay mặt đi, để lại cho Vasily một phần gương mặt mình. Những sợi tóc dài phủ quanh mặt hắn run lên - Vasily không biết hắn run thật hay chỉ đơn giản là một trò lừa lọc của những đốm lửa dài ngoằng, nhún nhảy; hoặc rằng nhịp tim của Ogata có đủ khiến chúng run lên hay không.
Gã đứng dậy, định ngâm các loại thảo mộc mà bác sĩ đã kê để chống lại độc tố của cây ô đầu - lẽ ra lúc này nó đã phải hoàn toàn rút khỏi cơ thể Ogata, gã nghĩ, và gã nhớ nhịp tim như trống dồn của Ogata khi cõng hắn đến Hakodate. Thay vào đó, gã tiến đến nệm, nắm tóc giật đầu hắn ra sau để Ogata nhìn thẳng vào mình. Ngón tay cái của gã thọc vào vết sẹo, đủ sâu và đủ mạnh để vết thương mở lại và chảy máu, vậy mà Ogata thậm chí không nhăn mặt.
"Nói xem ai đã làm cái này," Vasily gầm gừ và thả thỏi than cùng tờ giấy có những bức chân dung khác lên đùi Ogata.
Ogata ngã nằm xuống nệm khi Vasily thả tay ra, nhưng khi Vasily quay đi đổ đầy nước vào bát, gã nghe thấy tiếng gì đó bị kéo lê trên sàn phía sau mình. Tay và mắt cá chân của Ogata bị trói, và hắn vẫn yếu như một con mèo con nên Vasily chẳng có gì mà phải sợ nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy dọc sống lưng, làm gã lạnh ngay lập tức trong cái lành lạnh của căn phòng.
Nước từ bình chảy xuống tay khi gã đổ nó vào bát, để lại những giọt nước nhuốm hồng trên mu bàn tay. Móng tay gã sẫm màu vì máu, máu của Ogata, đỏ như mảnh trăng ngày nhật thực.
Khi gã quay lại để mang cái bát đến lò than, Ogata đã cúi gằm xuống mặt bàn, nắm chặt cục than và xoay sở để di chuyển nó qua tờ giấy. Vasily đặt cái bát lên lò than và ngồi xuống, cố không nghểnh cổ xem Ogata đã vẽ gì.
Cuối cùng, Ogata đẩy tờ giấy về phía gã rồi gục xuống mặt bàn như thể kiệt sức. Mảnh than rơi khỏi tay hắn. Vasily có thể nghe thấy tiếng thở của hắn, nhanh và mạnh, vọng lại từ mặt bàn gỗ.
Ogata đã gạch nguệch ngoạc trên hình Sugimoto và Trung úy, mạnh đến nỗi bụi than tuôn rơi từ mảnh giấy - trán Sugimoto bị rạch ngang bởi sức nặng từ nét ấn. Tuy nhiên, trên hình vẽ Asirpa, hắn đã vẽ một bóng người cao, vai rộng, mờ mờ đủ để vẫn có thể nhìn thấy Asirpa. Khuôn mặt người đó chìm trong bóng tối, bị che khuất bởi vành mũ quân đội, nhưng một dải đen tuôn ra từ thái dương như một dải ruy băng bị gió phất tung lên.
Một cơn rùng mình chạy qua người gã - chỉ là cái lạnh thôi, Vasily tự nhủ, một cái lạnh biết luồn lách qua tất cả các khe hở trên cửa chớp và quanh cửa chính - và gã đẩy lại tờ giấy về phía Ogata.
"Ở Sapporo." gã nói, và Ogata hướng mắt về phía giọng nói, ánh lửa bắt kịp chuyển động, để lại một tia lấp lánh trong tròng trắng mắt, "Điều gì khiến anh di chuyển trước khi tôi bắn?"
Với một nỗ lực rõ ràng, Ogata ngồi thẳng dậy và nhìn Vasily rất lâu, lâu đến mức Vasily tự hỏi liệu hắn có cạn kiệt kiến thức về tiếng Nga hay hắn chỉ quá tự mãn khi thừa nhận mình không hiểu câu hỏi. Ngón tay hắn gõ nhẹ vào bản phác thảo, chọc chọc vào ngực nhân vật gã vẽ rồi nhún vai, trả lời bằng tiếng Nga khàn khàn của mình, "Một tay bắn tỉa giỏi chỉ cần những bản năng đó."
Một cái bóng trải dài như thân mèo trên đường môi cong lên, và hắn vươn tay về Vasily, mu bàn tay hắn sượt qua lớp lông tơ trên mặt; Vasily ghì chặt mép bàn đến nỗi những mảnh vụn găm vào tay gã chỉ để giữ mình không ngả người khỏi cái chạm của Ogata.
"Mặc dù đó không phải tất cả," Ogata nói, đặt tay lại mặt bàn. Hai vai hắn thõng xuống như thể ngồi thẳng dậy quả là một việc quá sức.
Vasily cắn vào lợi mình khi gã lấy bát thuốc từ lò than và đẩy nó về phía Ogata, mô sẹo dày đặc và sần sùi giữa hai hàm răng. Sự tức giận, một sự tức giận hữu hình, sẽ chỉ là thứ chứng minh quan điểm của Ogata lúc này, gã nghĩ khi nhìn Ogata uống thuốc. Gã đã từng bị Ogata đợi chờ một lần trước đây - và điều đó sẽ không xảy ra lần nào nữa.
Khi Ogata lặng lẽ bò lại nệm và dường như say ngủ, Vasily nhìn chằm chằm vào cái hình mà hắn vẽ, những đường nét mảnh mai, nhẹ nhàng, ngoại trừ bóng tối trên khuôn mặt. Mặc dù không thể thấy đôi mắt nhưng gã có cảm giác kỳ lạ rằng bức vẽ đang nhìn lại gã, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Vasily. Gã vò nát tờ giấy, rồi hơ nó dưới sức nóng của lò than.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip