03


Park Jongseong đi tham quan trường học một cách bí mật một tí thì cũng tót về nhà chung nghỉ ngơi.

Chỉ là. Có đứa gan lớn dám chặn cửa cậu không cho vào. Khá khen, Park Jongseong đặt tay trước túi quần chứa đũa phép, phòng hờ.

Cái thằng đó tên Park Sunghoon hoặc gọi là Benjamin cũng như nhau cả. Nó mang họ giống cậu? Lạ lùng thật, hết thảy họ hàng nhà cậu nào có gặp qua nó mà lại chung một chữ Park. Ôi thôi kệ đi. Quan trọng là bây giờ, tại cái phòng này, cậu và nó lại ở chung với nhau. Chưa tính thêm cậu Jake nằm giường trên cậu.

"Tch!"

Mới bảo đừng gặp nhau nữa giờ lại gặp. Không những thế mà còn sống chung nguyên năm. Ác thật.

Park Jongseong liếc cái giường trên cậu Jake, vali và tập vở đã được xếp gọn ở đấy. Thầm cảm ơn dịch vụ của nhà trường, cậu đảo mắt qua con người đứng trước mặt mình nãy giờ, chắn đường quá đi.

"Cậu là Jay phải không?"

Còn phải hỏi.

"Hay là Jongseong?"

"Jay. Và né qua một bên cho tôi đi ngủ, bạn học Benjamin!" Cậu gằn giọng chỉ đủ cho hai người nghe, không muốn làm lớn chuyện. Mới ngày đầu thôi Park Jongseong ơi.

"Cậu Jay đây có biết nhà trường quy định là không được đi đâu ngoài giờ nghiêm không?"

"Hồ Đen, Rừng cấm và khuôn viên ngoài trường học. Tôi nói có sai không?"

Benjamin nhíu mày. Không sai nhưng còn thiếu.

"Còn cả Thư viện và hành lang nữa. Chúng ta chỉ được ở trong nhà chung thôi." Jake nhồm người khỏi pháo đài gối ôm bổ sung. Vô cùng hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người bạn.

"Không phải việc của bọn cậu. Tôi muốn đi đâu mặc tôi, quản được à." Park Jongseong khó chịu, lời nói mang đầy tính công kích. Trực tiếp đẩy mạnh vai Benjamin ngáng đường, lên giường đi ngủ.

Cậu ta nghĩ bản thân là anh lớn hay gì mà dám dùng cái giọng và bản mặt đó dò hỏi cậu. Muốn đạp ghê, tưởng mặt đẹp thì chặn họng ai cũng được hay gì, xin lỗi nha? Cậu đếch có dễ đụng.

Cậu bạn còn lại, người duy nhất không lên tiếng suốt cả đêm lẳng lặng quan sát Park Jongseong nhăn mặt chìm vào giấc ngủ. Cậu ta quay đầu, giấu mặt vào chăn.

Jake cảm thấy hình như bản thân đã gặp qua cậu bạn này ở đâu rồi mà không nhớ rõ. Chỉ biết cậu ta tên Luke và đến từ Mĩ. Lạ lùng thật, ai đến từ cái trời Tây đó cũng khó tính khó chiều vậy sao. Nói một câu xin chào với vẻ mặt thân thiện thật sự khó đến vậy à.

Thế là một phòng bốn cậu trai được thành lập trong cái nóng của mùa hè Anh quốc.

--

Sáng ngày đầu tiên đi học. Park Jongseong hiển nhiên trở thành học trò đến lớp sớm nhất, chọn bàn gần giáo viên nhất và sẵn sàng ghi điểm trong mắt bất cứ ai có khả năng chọn cậu làm huynh trưởng. Và giáo sư Flitwick lại là một lựa chọn hàng đầu cho cậu. Ngài ấy là một phù thủy bán yêu tinh tài năng trong lĩnh vực của mình - Bùa chú. Cũng vì thế mà ngài đã đảm nhận việc dạy các phù thủy nhỏ tại Hogwarts nhiều năm.

Park Jongseong cầm đũa phép, đó là một cây đũa đẹp và dài, với lõi được làm từ lông đuôi Kỳ lân - nổi danh là biểu tượng của sự thanh tao, thuần khiết. Cậu nhẹ nhàng nghe theo chỉ dẫn của giáo sư và nội dung (có như không) trong sách và đọc bùa chú.

"Wingardium Leviosa."

Và chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lên trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ học trò khác. Riêng giáo sư lại hết lòng khen ngợi không hổ danh là con trai nhà họ Park.

"Trò biết không mẹ của trò là học sinh mà ta yêu thích nhất khi cô ấy còn đi học đó."

"Vâng ạ."

Giáo sư vỗ vai cậu, nói thêm vài câu xã giao như "Ráng cố gắng nhé!" và "Ở trường cũng có một vài bạn học đến từ châu Á giống trò, hãy thử kết bạn. Mẹ trò khá lo rằng trò sẽ cô đơn... bla bla bla."

Có lẽ cậu nên gây ấn tượng với một giáo sư khác. Ngài ấy quá mức thân thiện rồi.

Cậu gật đầu trước lời khuyên (có phần chân thành quá mức) của giáo sư, tiếp tục thay đổi vật khác và thử nghiệm bùa chú sẽ học vào bữa sau. Đã làm xong được hai ba lần, dễ sinh chán thì cậu lại quan sát lớp học vắng giáo viên. Vì thầy còn phải sang lớp kế bên dạy, Hogwarts năm nay khá đông người. Nên cảnh tượng một giáo viên gác hai hay ba lớp cũng không quá lạ mắt, thậm chí có người còn đùa mấy thầy cô chắc sẽ phân thân ra cho dễ chạy hơn.

Những bạn học khác cùng lắm cũng chỉ được vài ba người thành công, số còn lại toàn phải được giáo sư chỉ tận tay. Hướng dẫn cách phát âm và vẩy đũa sao cho chuẩn, nhìn chán thật sự. Là có chuẩn bị làm phù thủy chưa vậy. Cậu bĩu môi nhìn bàn phía sau mình, cô bạn với màu tóc đỏ lợm trông hút mắt vô cùng vẩy chiếc đũa thảm thương muốn gãy làm đôi thì mới thành công làm lông vũ bay lên không và đáp một cách ngoạn ngục lên mái tóc cậu tốn cả một buổi sáng để tạo kiểu. Park Jongseong xin rút lại lời khen về dịch vụ của Hogwarts tối qua nha, đem đủ hết đồ mà sao lạc mất chai xịt tạo kiểu của cậu!!! Đáng tiếc cậu đã quên mất việc ểm bày truy dấu lên chai xịt tóc, không thì chẳng dễ lạc thế đâu.

Park Jongseong hẩy người, chiếc lông vũ mềm mại rơi xuống chóp mũi cậu. Hắt hơi mấy cái liên tục, cậu lau nước mũi bằng tay áo, lơ đễnh nhìn vào cô bạn cười trấn an.

"Mình dễ hắt hơi lắm, cậu đừng lo." Cậu chỉ dịu dàng với mỗi con gái thôi á nha.

Cô bạn gật đầu, cười mỉm. Hai lúm đồng tiền lún sâu vào tạo thành cái rãnh nhỏ hai bên má đầy đặn. Park Jongseong cảm thấy bản thân sắp kết được bạn mới rồi đây. Cậu khẩn thiết hỏi tên, tuổi và địa nhà sau này có dịp qua chơi (biết đâu không phải là banh học mà là bạn trai thì sao).

"Nhân tiện cậu tên gì vậy? Đến từ đâu thế? Và tóc này có nhuộm không dị?"

Cô bạn tỏ ra vô cùng bất ngờ trước hàng loạt câu hỏi và giọng điệu dí dỏm của người trước mắt. Trước khi vô lớp cô đã nghĩ cậu ta nhìn có vẻ lạnh lùng, chắc phải đổi chỗ ngồi thôi. Nhưng mà hiện tại... cậu ấy lại trông vô cùng thân thiện và hơi... hơi đẹp trai ấy chứ.

"Anna Bright. Mình đến từ London và màu tóc là di truyền từ mẹ. Còn cậu, Gryfindor đã thu nhận một phù thủy lém lỉnh nhỉ?"

Park Jongseong chột dạ. Quên mất bản thân là một Gryfindor. Hầy, Anna có lẽ đã nghĩ cậu cố gắng học giỏi vì cái nhà này đi. Dù chưa yêu thương gì lắm nhưng vẫn sẽ ở lại tới khi ra khỏi trường nên cậu buộc phải yêu thương thôi.

"Park Jongseong nhưng hãy gọi mình là Jay cho tiện, người ở đây phát âm không rõ tên thật mình lắm."

Anna tái mặt, cô tự động co người lại như thể nghe thấy tên của cậu là thứ đáng sợ nhất trên đời. Tay cô run rẩy siết chặt đũa phép, đưa nó lại gần người cô hơn, hoàn toàn nép về sau hết mức có thể.

Jongseong đối với loại phản ứng này đã tập thành quen, cậu thở dài đầy chán nản, lại quay về bàn. Tập trung đọc sách đến hết buổi học. Hoàn toàn bỏ lỡ giây phút bản thân cười đùa với gái liền bị ai đó nhìn thấy hết thẩy. Park Sunghoon không tin vào mắt và tai mình. Cái người vừa khó ưa vừa cáu bẳn như cậu ta mà cũng có mặt dịu dàng như vậy sao. Nói đâu xa, cậu chỉ thấy mỗi nụ cười đểu của cậu ta thôi chứ chưa nhìn được cái điệu ga lăng như vậy. Lần đầu luôn ấy, vậy mà Jaeyoon nó nói cậu ta dễ thương lắm.

Không lẽ cậu xui vậy sao.

Đúng là cậu xui thật, xui tận mạng.

Park Sunghoon ôm một người đầy vết thương và vụn gạch, không còn sức để chạy trốn nhưng gã khổng lồ ngu ngốc kia vẫn đang nhắm đến cậu. Hơi thở cậu hỗn loạn, hôm nay là ngày cuối đời rồi mà cậu còn chưa kịp hửi mùi sân Quidditch.

Trước khi chính thức chìm vào cơn mê, Sunghoon nghe được tiếng ai đó gào lên và có một bóng hình đã chạy lại chỗ cậu. Người đó thơm quá đi. Ân nhân ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip